Vmin Quan Gia Va Thieu Gia
Tiếng chuông điện thoại ngỗ nghịch phá hỏng giấc ngủ của thiếu gia nhà họ Phác. Phác Trí Mân khó chịu cự nự vài tiếng, mi mắt cứ khép rồi lại mở, mất vài phút mới có thể tỉnh táo lên một chút. Cậu định với tay lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường, nhưng vừa cử động đã thấy có gì đó là lạ. Tay cậu đang nắm thứ gì ấy nhỉ?Mềm mềm, cứng cứng, ấm ấm...Nhận ra là cái gì, Phác Trí Mân mở to mắt, tỉnh ngủ hẳn, hốt hoảng ngồi bật dậy.Đệch, cậu vừa mới mơ thấy mình tỏ tình với Kim Thái Hanh, sao vừa tỉnh giấc đã chung chăn gối rồi? Còn nắm tay người ta ngủ ngon lành vậy nữa?Kim Thái Hanh không biết đã thức dậy từ bao giờ, quan sát nhất cử nhất động của cậu. Phác Trí Mân cũng phát hiện ánh mắt của hắn, hai người đối mắt nhìn nhau. Được ba giây, khi Phác Trí Mân vừa định chạy trốn là thượng sách thì liền bị Kim Thái Hanh kéo tay giữ lại.Hai bàn tay Kim Thái Hanh nắm lấy cổ tay cậu, đè xuống giường. Đầu gối hắn chen vào giữa hai chân Phác Trí Mân, hoàn toàn bao vây cậu lại. Hành động của Kim Thái Hanh dứt khoát lại không quá mạnh bạo, nhưng đã đủ để Phác Trí Mân bất động.Phác Trí Mân nín thở, tim đập thình thịch.Kim Thái Hanh nhìn thẳng vào mắt cậu: "Nếu em dám nói mình đã quên hết chuyện hôm qua, anh lập tức..." Hắn cúi xuống, miệng ghé vào tai cậu. "Xử em." Chất giọng buổi sáng của hắn trầm khàn, như một con chuồn chuồn lướt qua tai cậu khiến nó đỏ lên. Phác Trí Mân nuốt một ngụm nước bọt, thầm chửi thề trong lòng, mới sáng sớm mà kích thích vậy sao?"Không...không có." Phác Trí Mân không nói dối, cậu không hề quên bất kể chi tiết nào. Chỉ là vì có men rượu nên kí ức trong đầu khá mơ hồ, không rõ là mơ hay thực.Kim Thái Hanh nghe xong câu trả lời của Phác Trí Mân, đáp một tiếng rồi thả cậu ra, đi vào phòng tắm rửa mặt, dễ dàng bỏ qua đến bất ngờ.Phác Trí Mân nằm trên giường chớp chớp mắt không hiểu mô tê gì, trong lòng có chút hụt hẫng khó nói. Thật ra cậu cũng muốn thử được "xử" lắm.Vậy là, cậu và Kim Thái Hanh thật sự đã trở thành người yêu của nhau rồi sao? Phác Trí Mân khó có thể tin được, chỉ vỏn vẹn một ngày hôm qua mà đã xảy ra nhiều chuyện đến vậy, từ người mình thích có người khác đến người mình thích trở thành bạn trai của mình.Phác Trí Mân thẫn thờ, đến lúc Kim Thái Hanh bước ra cậu vẫn ngồi cảm thán về cuộc đời ảo diệu này.Kim Thái Hanh đến gần Phác Trí Mân, nhẹ nâng cằm cậu lên. "Vẫn chưa chịu đi rửa mặt, hay muốn anh tắm cho em?" Máu Phác Trí Mân dồn lên não, mặt đỏ như mới bị nung, lắp bắp: "Không...không cần!" Rồi đẩy hắn ra chạy về phòng mình, nếu cứ ở đó thì sớm muộn cậu cũng bị bệnh tim mà chết mất.Phác Trí Mân tắm rửa thay đồ xong, không dám bước một chân ra khỏi phòng. Cậu thầm phỉ nhổ bản thân thật gà quá, hơn hai chục tuổi đầu rồi, còn bị mấy lời trêu ghẹo đó chọc đỏ tai?Bụng cậu đột nhiên reo lên, biểu tình dữ dội. Cậu quyết định đối mặt với sự thật, dù gì đây cũng là nhà của mình, trốn đi đâu được cơ chứ? Thật không thể hiểu nổi tại sao đã tỏ tình rồi mà còn khổ sở hơn lúc thích thầm nữa. Phác Trí Mân định đi xuống nhà tìm đồ ăn, vừa mở cửa phòng ra đã thấy Kim Thái Hanh sừng sững trước mặt.!Cậu theo bản năng muốn đóng cửa, ngay lập tức bị Kim Thái Hanh cản lại, ngang nhiên đi vào trong.Phác Trí Mân khép cửa lại, bộ dáng nhìn Kim Thái Hanh như lúc nhỏ quậy phá bị phạt."Trốn anh?" Kim Thái Hanh hỏi, nét mặt vẫn thản nhiên như thường, không đoán được hắn đang tức giận hay là vui vẻ.Phác Trí Mân không trả lời, chỉ lắc đầu."Sợ anh?" Phác Trí Mân há miệng, vừa định giải thích thì tiếng chuông điện thoại đột nhiên reo lên.Cậu vội lấy điện thoại ra, xem xem là ai gọi thì phát hiện là dãy số lạ hồi sáng đánh thức cậu. Vì nghĩ là ai đó gọi lộn nên Phác Trí Mân cũng không thèm gọi lại, không ngờ người đó lại tiếp tục liên lạc."Alo." "Là em phải không, tiểu Mân?" Giọng nam đáng ghét quen thuộc truyền đến, thành công khiến tâm trạng Phác Trí Mân tuột xuống âm độ."Triệu Hạ Quang? Anh tìm tôi làm gì?"Nghe được cái tên phát ra từ miệng cậu, Kim Thái Hanh đứng ở đối diện hơi cau mày, hiện rõ vẻ không vui.Phác Trí Mân quan sát hắn, đoán có lẽ lúc nãy quản gia Kim vẫn ổn, bây giờ mới thật sự có chuyện nè."À, cuối tuần này là sinh nhật anh, em có tiện đến không?" Triệu Hạ Quang hạ giọng cười nhẹ, không rõ ý tứ, "Đừng mang người ngoài theo nhé."Bây giờ thì người có gương mặt khó coi chính là cậu. Khỏi cần hỏi cũng biết, "người ngoài" trong lời nói của anh ta là ai. Có nhiều lúc cậu tự hỏi, có phải đến khi Văn Thanh hết mê trai thì Triệu Hạ Quang mới hết hiểu lầm về vị trí của bản thân cũng như mối quan hệ của cậu và anh ta? Cứ nhìn thấy Triệu Hạ Quang cậu đều muốn rẽ hướng khác. Điều đó sẽ thành công nếu không phải mỗi lần cậu và Văn Thanh hẹn gặp nhau thì anh ta lại vô tình có mặt ở đó, chỉ có hôm qua là do cậu tự tìm đến. Nhưng đó đều là vì Kim Thái Hanh. Cho nên nói, Triệu Hạ Quang có quyền gì để nói quản gia Kim của cậu là người ngoài?"Thứ nhất, tôi sẽ không đi bất cứ buổi tiệc nào của anh nên đừng phí công sức nữa. Thứ hai, anh có hiểu lầm gì về thân phận của bản thân không, thưa người ngoài? Thứ ba, đừng bao giờ gọi cho tôi nữa, bạn trai tôi sẽ ghen đấy." Phác Trí Mân nói xong một hơi, cúp máy, đưa số đó vào danh sách đen.Cậu cảm thấy mình thật ngầu muốn chết.Xém quên mất còn có Kim Thái Hanh ở đây, Phác Trí Mân cất điện thoại vào. Cậu ngẩng đầu lên, định nói gì đó để bớt ngại ngùng thì thấy được Kim Thái Hanh nở nụ cười như ánh ban mai, vừa vui vẻ lại ấm áp.Tim Phác Trí Mân đập thình thịch, lần đầu tiên biết một nụ cười có thể đẹp đến vậy.Kim Thái Hanh đẩy Phác Trí Mân sát vào cửa, miệng không còn cười nhưng ánh mắt lại chất chứa đầy sự vui vẻ."Ai là bạn trai em, hả cậu chủ?" Kim Thái Hanh hỏi cậu, chính là cái kiểu đã biết rồi còn hỏi."Đoán xem?" Phác Trí Mân vào chế độ tinh nghịch, nháy mắt đặt tay lên vai Kim Thái Hanh. Nội tâm thì lại gào thét, con mẹ nó kích thích thật đấy.Và cậu cũng chỉ gồng được mười giây cho đến khi Kim Thái Hanh bắt đầu vòng tay qua eo cậu."Hửm?" Giọng hắn trầm khàn.Ngay hông Phác Trí Mân như nổi lên lửa, mức độ trêu chọc này hoàn toàn quá sức chịu đựng của cậu. Mèo con gục ngã, đầu hàng trước sói xám."Là anh..." Phác Trí Mân cố tránh né ánh mắt của người đối diện, nói câu không rõ đầu đuôi."Anh là ai?" Đứng trước sự gặng hỏi của hắn, Phác Trí Mân vừa xấu hổ lại vừa như đã mất kiên nhẫn. Dù gì thì cậu cũng có bản tính thiếu gia, sao có thể dễ dàng khuất phục trước ai đó được?Phác Trí Mân dùng hết sức bình sinh rống lên một tiếng: "Anh là bạn trai tôi có được chưa hả!?" Rồi đẩy hắn ra khỏi phòng khóa cửa lại.Ngày hôm đó, quản gia Kim chính thức đạt thành tựu được người yêu đuổi ra khỏi phòng chỉ sau một ngày tỏ tình.Nữ giúp việc đang quét hành lang đi ngang qua, thấy quản gia Kim bị cậu chủ đuổi mà trông vẫn vui vẻ như vậy. Lòng hiếu kì trỗi dậy, không nhịn được đứng lại quan sát hắn. Đến lúc bị Kim Thái Hanh liếc mắt nhìn sang mới gấp rút rời khỏi.Phác Trí Mân ở trong phòng thở phì phò, cũng không phải là cậu tức giận. Chỉ là thẹn quá hóa giận mà thôi, kì thật thì cậu thích lắm...nhưng lại bị sự ngại ngùng đánh bại. Thật là, dù gì thì cũng từng có một mối tình rồi, đáng lẽ cậu phải có kinh nghiệm hơn hắn mới đúng chứ?Không đúng, cậu đâu có biết Kim Thái Hanh từng yêu đương trước đó chưa đâu?"Cậu chủ." Nữ giúp việc nào đó đột nhiên gõ cửa phòng.Bụng rỗng từ sáng đến giờ khiến cậu có chút buồn bực, Phác Trí Mân tức tối đi mở cửa, định hỏi có chuyện gì thì thấy nữ giúp việc đang bưng một mâm đồ ăn."Quản gia kêu tôi đem lên cho cậu."Cùng lúc đó, điện thoại Phác Trí Mân kêu lên tiếng tin nhắn.Thái Hanh: Nếu em không ăn anh sẽ bị trừ lương đấy.Nữ giúp việc đứng đối diện không biết cậu chủ đang đọc tin nhắn của ai, mà gương mặt từ khó chịu chuyển sang vui vẻ trong tích tắc. Phác Trí Mân cầm lấy mâm cơm, đi vào phòng đóng cửa. Điện thoại lại nhảy thêm một tin nhắn.Thái Hanh: Ngoan.Đệch, hắn rình cậu đấy à?_chúc mừng đạt mốc 20 chap =)))).đáng lẽ hôm qua up chap nhưng tác giả lại bị sốt (+_+).đáp lại tình thương của mn thì mình đã ra chap sau 1 tuần thay vì 1 tháng (không chắc siêng được mấy lần =))))) ).anw, mn nhớ giữ sức khỏe nhéeee.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co