Vmin Thanh Xuan Vat Va
Dự báo thời tiết của Seoul vẫn còn mưa kéo dài, những dòng chảy bên ô cửa xe buýt, Jimin đang cùng Sol về lại trung tâm sau chuyến đi dã ngoại. Vì ba và mẹ Sol không có thời gian ở cùng con bé, nên Jimin phải là phụ huynh đi cùng. Sol không có bạn, đến lúc ở chung với con bé một ngày một đêm Jimin mới có thể cảm nhận rõ, vì sao Taehyung lại yêu thương Sol đến mức không tả nổi. Ngoan ngoãn lễ phép, không quậy phá hay đòi hỏi, con bé còn dễ bị bạn bè bắt nạt nữa.Taehyung bế Sol vào nhà, anh đã nấu ăn cho con bé còn mua những món đồ mà Sol thích.Jimin muốn kể cho Taehyung nghe chuyện ở lớp của Sol, nhưng cậu không biết mở lời như thế nào, nghĩ thế nào cũng không ra tại sao Taehyung lại không dành một ít thời gian ở cùng con bé nhiều hơn, vẻ mặt của Sol rất buồn khi biết Jimin là người cùng con bé đi dã ngoại.-Anh không có thời gian cho con gái anh hay sao?Jimin bảo Taehyung ra một góc riêng để nói chuyện. Khi nhận được câu hỏi, Taehyung đã suy nghĩ rất lâu.-Tôi rất bận.-Bận cỡ nào vậy? Anh có biết con anh ở lớp bị người ta bắt nạt không?-Bắt nạt?-Cái đồ không có ba mẹ đi chung, lêu lêu.-Ba mẹ cậu có bao giờ đến đón cậu đâu chứ.Đám nhóc nhỏ hùa nhau bắt nạt một đứa cùng trang lứa, chúng ỷ đông mà chẳng sợ. Lại cái văn con nít thì chỉ chơi đùa chứ nó có biết gì đâu, nhưng hôm đó chúng nó gặp Jimin nên chúng nó biết thế nào là lễ độ.-Ba mẹ em mất rồi sao cậu bé tội nghiệp?Mẹ thằng bé kế bên nghe được nên bà ta cũng chẳng dễ dàng để cái miệng mình im.-Cậu nói thế nghe được à?-Cô là mẹ em ấy sao? Còn tưởng em ấy không có ai nắm nót, gia đình là nguồn ảnh hưởng lớn nhất với trẻ nhỏ cơ mà.Hôm cắm trại ấy Jimin đã không lường được rằng bản thân phải đi gây sự với một bà cô, nhưng nếu ngơ mắt nhìn Sol bị đám nhóc quỷ kia ức hiếp thì sao mà chịu nổi chứ.
Gia đình là phần lớn giúp trẻ nhỏ phát triển, Sol ngoan chắc hẳn bố và mẹ cô bé cũng dạy rất tốt, Sol không tức giận khi bị bạn bè trêu mà chỉ ngồi im, liệu bố và mẹ cô bé dạy như thế hay là do Sol đã quen với việc như thế.Taehyung chỉ biết im lặng nghe những gì Jimin thuật lại, anh cũng luôn tự hỏi rằng có phải anh đã vô tâm với Sol hay không.Taehyung luôn cho rằng những điều hiện tại anh làm đã là bù đắp cho Sol đủ nhiều, trao biết bao yêu thương cho cô bé, nhưng Taehyung không biết thực sự Sol đang cần gì.Cuộc đời này có mấy ai sống mà không có bí mật, Taehyung cũng có. Không phải vì anh nhiều tiền thuê người đưa đón Sol, không phải vì anh bận đến mức không có thời gian cho con bé, chỉ vì anh sợ.
Nỗi sợ của anh sẽ chẳng ai hiểu.Những buổi chiều tan trường, Taehyung thường lái xe đến trường và nhìn bảo mẫu đưa con bé về nhà. Nụ cười rạng rỡ khi gặp anh, nó thật khác với vẻ mặt của Sol khi ở trường. Có nhiều lần bảo mẫu nói với anh rằng Sol rất muốn anh đến đón. Mỗi khi tan trường con bé luôn mong là anh, là người bố vĩ đại của Sol. Nhưng khi con bé nhận ra bố sẽ không bao giờ đến đón nó, mặc dù hiện thực là vậy nhưng chưa ngày nào là nó không mong là bố. Đám bạn trêu chọc vì chưa từng thấy bố hay mẹ Sol đến trường với con bé, chúng đùa giỡn trước sự thất vọng của Sol, biến em trở nên nhút nhát hơn trước mặt mọi người, không phản kháng hay tức giận, Sol im lặng và cảm thấy tủi thân. Khi con bé nhìn những người bạn cùng lớp luôn có bố và mẹ đến đón, Sol cũng rất ganh tị nhưng khi em ở cạnh Taehyung thì chẳng bao giờ nhắc đến, có lẽ em biết bố em rất bận.-Ngày mai bố có đến đón Sol không ạ?-Hmm..Ngày mai bố bận rồi, hẹn Sol hôm khác nhá.Bố hứa hết lần này đến lần khác, Sol chẳng đếm nổi lần hứa hẹn tiếp theo của bố nữa, Sol chỉ có mười ngón tay mười ngón chân, con bé đã đếm đủ hết rồi.Taehyung đắp chăn cho Sol, anh ngồi cạnh bên con bé đang ngủ. Sáu năm qua anh đã bỏ mặc đứa nhỏ này như vậy sao, làm bố nhưng chưa bao giờ anh có trách nhiệm với điều đó, tình thương luôn xuất phát từ trái tim và tấm lòng. Tuy Sol còn bé nhưng có đứa trẻ nào muốn bị bỏ rơi đâu chứ.-Bố xin lỗi.
-Cậu nói cho mình biết đi, rốt cuộc chuyện này là sao hả?-Mình cũng khó xử lắm, thật sự thì..Jimin vừa tóm được Jungkook ở cửa hàng tiện lợi gần nhà, cậu chẳng chần chừ gì mà xách cổ áo Jungkook đi hỏi cho ra chuyện.-Xin cậu đó!!Dù Jungkook có chắp tay xin lỗi hay năn nỉ thì Jimin cũng không bỏ qua. Rõ ràng là chuyện này có gì đó rất bí ẩn kì lạ.-Mình kể cũng được, chỉ cần cậu hứa không nói cho ai hết. Thề chết mang theo.Thề!Jimin liếm ngón tay đưa lên cao thề, trùng hợp là tiếng sét đánh mở màn cho trận mưa lớn cũng vang lên. Có vẻ Jungkook an tâm tin vào lời thề này rồi.
Mẹ Jungkook và ba của Taehyung là anh em, chính vì thế họ là anh em họ. Jungkook rất quý Sol nên đã nhận công việc giúp đưa đón Sol thay cô bảo mẫu cũ cho đến khi tìm được người mới, là Jimin bây giờ đây.Mẹ Jungkook có một công ty thực phẩm, ba Taehyung lại có một thương hiệu thời trang cao cấp là WT, từng hợp tác với Yeha người nghệ sĩ cũ mà Jimin quản lý.
Những dữ liệu về gia tộc Kim rất ít ỏi, hầu như chẳng có tin mật nào bị tuồn ra. Mọi thứ đều rất kín tiếng. Dù có tra trên mạng xã hội cũng chẳng biết được gì về gia tộc Kim.-Người giàu cũng sợ bị tấn công hay sao?-Cậu không phải con nhà tài phiệt cậu không hiểu đâu.-Mình là con nhà tài chính từ vườn lê nhé.Có những chuyện mà người giàu cũng rất mệt mỏi, thương trường là chiến trường, càng có chỗ đứng càng có danh tiếng càng dễ bị dòm ngó.-Mẹ Sol đâu? Bố nó nữa, nó bảo Taehyung à không giám đốc Kim là bố thứ hai gì đấy.-Sol nói thế á?Jungkook cũng bất ngờ trước cái gật đầu của Jimin trước khi cậu hút hết hộp sữa.-Cậu không nên biết nhiều đâu, cứ biết thế thôi.Có vẻ như chuyện này riêng tư hơn là về cuộc sống gia đình nên Jungkook từ chối, Jimin cũng chẳng ép nữa. -Vậy cậu nói có việc bận là việc gì hả?Jungkook bị gia đình gọi về chỉ đơn giản có một vấn đề mà thôi, cậu phải học tiếp quản công ty, xem mắt lấy vợ.-Nhà giàu cũng khổ quá nhỉ? Mình cũng muốn khổ như thế một lần.-Đừng có mỉa mai người khác.Cả tuần Jimin đều đưa Sol về ngoại thành Seoul, chỉ gặp mỗi người giúp việc mà chẳng thấy nổi hình bóng của bố và mẹ con bé đâu. Cuối tuần thì chuyển qua GangNam với Taehyung, nhưng khi con bé về ngoại thành trông không vui lắm, còn khi gặp Taehyung nó như một bông hoa vậy, tươi như vừa nở khi gặp nắng vàng vậy.Jimin lên những nền tảng mạng xã hội tìm kiếm thông tin từ những gì Jungkook nói, quả thực chẳng có gì cả. Ngoài những thông tin cơ bản về người thành lập và người đứng đầu điều hành ra thì chẳng có gì cả.
Jimin lại lướt tìm thông tin hẹn hò của cậu và Yeha, bất ngờ là nó mất sạch hoàn toàn rồi.
Thảo nào mấy nay mũi cậu thông hơn khoẻ hơn, không còn hắt xì liên tục nữa. Những kẻ quấy rối cũng biến mất. Cuộc sống màu hồng đã quay trở lại với cậu rồi. Tận hưởng nó với cái công việc trên trời rơi xuống, nhưng lương cao nên tha thứ.Vừa nãy còn hào hứng vì tam tai đã biến mất, mặc một bộ đồ ngủ thật dễ thương màu xanh biển, bịt mắt con mèo cam, chuẩn bị vào giấc mộng đẹp thì vỡ tanh bành, Taehyung gọi cho cậu, lúc mười hai giờ đêm.Jimin định mặc kệ cho anh muốn gọi bao nhiêu thì gọi, cậu chịu được tiếng ồn này.
Jimin đoán rằng Taehyung không có kiên nhẫn gọi tiếp sau hai cuộc gọi, nên đã từ bỏ.Cốc! Cốc!Đã qua ngày mới được mười phút rồi, ai lại đến sớm thế.-Anh là ăn trộm à? Mười hai giờ đêm anh đến tìm tôi?-Tôi không biết tìm ai ngoài cậu.-Anh đang làm phiền tôi đấy.Hoá ra Taehyung không gọi nữa mà là đến thẳng nhà Jimin tìm cậu. Cái bộ đồ ngủ thêm cả bịt mắt, đầu tóc rối bù vẻ mặt nhăn nhó, trông cậu đang bực bội lắm đấy, cũng đúng thôi ai lại muốn bị làm phiền lúc này chứ.
Taehyung vừa đưa Sol về ngoại thành, mẹ Sol gọi vì ngày mai muốn dẫn con bé đi cắm trại. Trong đêm anh lái xe với vô vàn suy nghĩ, tiếng mưa rơi những dòng chảy trên mặt kính, một màng sương mù mịt như tâm trí anh bây giờ vậy.Jimin cũng phải tỏ ra lịch sự mời Taehyung vào nhà, nhưng trong lòng cậu gọi cha mắng mẹ anh.-Khuya như vậy anh còn lái xe chở cả Sol, sao không chờ mai sáng đưa con bé đi sớm.-Không chờ được. Cậu có thích Sol không?-Thích!-Không cần giả lã nịnh nọt đâu, cậu cứ nói thật đi, tôi không ưa gì mấy người nói dối.Jimin cảm thấy như Taehyung đang mắng cậu vậy. Thú thật trước khi gặp Sol, cậu chẳng ưa gì đám nít ranh, lúc đầu ở cùng Sol cũng không có cảm giác gì thích nhưng giờ đã đỡ hơn rồi.-Tôi không thích trẻ con mấy, vì chúng quậy. Dù vậy nhưng Sol rất ngoan, con bé cũng rất lễ phép, anh và bố mẹ nó đã dạy rất tốt đó.Taehyung chăm chú nhìn Jimin khi cậu nói về Sol, anh nhìn vào ánh mắt cậu, không có sự nói dối nào ở đây.-Vậy nếu sau này..tôi nói nếu nhé, tôi không có thời gian chăm sóc Sol, cậu có thể chăm sóc Sol không?Jimin chẳng để tâm mấy lời nói của Taehyung, không biết anh có uống chút rượu hay không nhưng gương mặt có vẻ lờ đờ và chẳng đáng tin vào mấy lời nói đó. Cơn mưa nhấn chìm cả thành phố trong không khí lạnh lẽo, ẩm ướt và nặng nề. Taehyung ngủ lại nhà Jimin, nhưng anh chẳng chợp mắt tẹo nào hết.
Trong căn nhà bé bé này đầy màu sắc xanh của đại dương bao la, mênh mông và tự do. Những khung ảnh trên bàn lưu lại tuổi thơ, tuổi học sinh bốc đồng, cột mốc quan trọng của năm cuối cấp ba. Jimin là người rất gọn gàng và siêng năng chăm chỉ, nhìn những ngóc ngách trong nhà là đủ hiểu cậu đã chăm dọn như thế nào. Tủ lạnh đầy nghẹt đồ ăn nhanh và nước có gas, cà phê lon và sữa hộp. Taehyung tìm thấy tờ giấy trên bàn làm việc của Jimin, là toa thuốc khám bệnh của cậu cách đây tháng trước.Bên ngoài vẫn một màu xanh xanh đen đen bao bọc lấy con đường, Taehyung nhìn đồng hồ đã hơn sáu giờ.-Jimin à, cháu có muốn ăn gì không?Là bà chủ nhà. Bà đang đội ô đi sang nhà Jimin, bà định đi chợ và như thường lệ mỗi ngày đều ghé qua xem Jimin có muốn mua gì không.-Cậu đây là..à, tôi nhớ rồi, tên thần tượng gây rắc rối cho Jimin.Taehyung nghe tiếng gọi nhưng Jimin vẫn còn đang say giấc nồng đến mức bẹo hình bẹo dạng, anh thay cậu ra xem có chuyện gì, giữa tiếng mưa lắc rắc nhưng tiếng mắng chửi của người đối diện vẫn rõ mồn một.-Bà hiểu lầm rồi.Bà ấy còn tác động vật lý lên người Taehyung, nhất thời chẳng biết phải làm sao chỉ biết né và chịu trận mà thôi.-Bà ơi bà, không phải không phải.Ngay cả trong giấc mơ Jimin cũng nghe được những lời yêu thương của bà chủ nhà dành cho Taehyung nên cậu mới lếch mông ra xem sao. -Là chủ mới của cháu, chủ mới.Jimin phải chạy lại can ngăn những cú đánh và người Taehyung. Cậu phải đứng giải thích cho bà ấy hiểu, cũng do anh quá đẹp trai và giống một thần tượng đi nên bị hiểu lầm cũng phải thôi.
Lực đánh không mạnh nên cũng may là chẳng bị sao cả, Jimin bị tan giấc mộng nên ủ rũ đi tìm nước uống.-Tôi không uống cà phê.Taehyung không thích đồ đắng. Sữa, nước có gas và cà phê, Jimin cho anh tự chọn cậu lấy cái bánh bao để vào lò vi sóng quay lại để ăn.-Sao anh không về nhà nhỉ? Đến bây giờ cậu mới thắc mắc có phải quá muộn không chứ.-Cả đêm anh không ngủ à?Taehyung gật đầu. -Muốn ăn không?Jimin hỏi anh khi cậu đang chuẩn bị cắn miếng bánh bao, nhưng Taehyung lại ngăn cậu lại.-Sắp hết hạn rồi.-Sắp thôi mà. Lo gì chứ.Vứt vào sọt rác, bữa sáng của cậu đã nhường cho cái sọt rác. Cậu vừa uống cà phê chứ không phải uống nước ớt, nhưng sao lại nóng như lửa đốt giữa thời tiết mưa hai tư giờ một ngày như thế này.-Để tôi nấu cho cậu ăn. Ăn những thứ này không có chất nhiều, cậu gầy như thế chăm Sol tôi không an tâm.Vậy thì cứ tìm người khác mà chăm, khiếp. Dù trong thâm tâm không đồng tình chút nào nhưng cậu cũng chẳng phản kháng được bao nhiêu, có nhưng chẳng đáng kể.Taehyung nấu bữa sáng cho Jimin, đây là hành động đặc biệt với cậu vì chưa từng có ai làm như thế ngoài mẹ của cậu. -Tôi không giỏi nấu ăn nên chỉ ăn ngoài hoặc là đồ ăn nhanh thôi.-Thế nên cậu mới bị viêm loét dạ dày? Xin lỗi vì xâm phạm nhưng tôi cũng cần biết bệnh án của bảo mẫu.Jimin thấy cứ bứt rứt bực bội kiểu gì đấy nhưng không thể nói được, từ khi gặp cái tên hách dịch này là cậu thấy phiền vô cùng. Dù sao Taehyung biết thì cũng chẳng mất mát gì nên cậu cứ kệ.
Jimin gọi cho mẹ để khoe rằng cậu đã tìm được việc mới, chỉ muốn mẹ yên tâm mà không lo lắng cho cậu. Cậu đi đến tiệm bánh ngọt quen để mua, nhưng cái bánh cậu muốn ăn lại không còn nữa. Giống như chúng ta mặc kệ nắng mưa chỉ để tìm kiếm một người, cuối cùng người đó không còn chờ chúng ta nữa. -Cậu gì đó ơi.Cậu tiu nghỉu định trở về với chiến lợi phẩm bằng không thì nhân viên của tiệm bánh đã gọi cậu lại. Một vị khách đã từ chối nhận bánh nên vẫn còn một phần. Có lẽ ông trời không phụ lòng một ai đâu ha.Cậu ríu rít cảm ơn, phải chờ đợi đến ngày hôm nay chỉ để được ăn chiếc bánh ngọt việt quốc mà cậu yêu thích, dưới cơn mưa tuyết đầu mùa ngoài ô cửa sổ.
Jimin luôn chờ đợi mỗi năm để ngắm những bông tuyết trắng lơ lửng đáp trên đỉnh đầu, đáp trên những cánh hoa hay là trên vai áo của một ai đó. Cậu hạnh phúc vì điều đó, một điều đơn giản như thế.-Chú Jimin thích Sol lắm ạ?Jimin dẫn tay Sol trên con đường quen thuộc đến ga tàu trở về nhà. Con bé ngước đôi mắt trong veo ngây thơ nhìn cậu, nó nắm chặt bàn tay của cậu như sợ bị lạc mất.-Đúng rồi, Sol ngoan mà.-Bố nói chú Jimin rất tốt bụng, hôm nay chú Jimin ở lại ăn tối cùng Sol nha.Đáng lẽ ra hôm nay Sol sẽ về ngoại thành nhưng có lẽ mẹ con bé đã bận nên đưa về nhà Taehyung chăm. Cậu không thể từ chối trước sự ngọt ngào của cô công chúa này, cậu gật đầu đồng ý.-Chú Jimin hứa không bỏ Sol nha.Ngón út bé tẹo của Sol giơ lên, con bé kể ở lớp hôm nay được dạy giữ lời hứa, nên nó muốn Jimin thực hiện với nó.
Nom ngón út của Jimin cũng chẳng to hơn là mấy, ngoéo vào nhau.Jimin gọi Taehyung khi cả hai đã chờ anh hơn hai giờ đồng hồ. Sol vẫn hồn nhiên chơi đùa với mấy khối mô hình trên sàn nhà, nhưng có lẽ con bé chỉ đang cố tỏ ra vui vẻ mà thôi, Jimin để ý Sol luôn nhìn ra phía cửa, chờ người bố thân yêu của con bé quay về nhà. Nhưng chẳng có cuộc gọi nào là anh bắt máy.-Sol muốn ăn gì không? Con bé lắc đầu. Không có bố Sol không muốn ăn gì cả. Jimin đành cho con bé uống sữa đỡ đói, đã hơn mười giờ đêm nhưng Taehyung vẫn chưa quay về. Nếu hôm nay Jimin không ở lại cùng Sol thì có phải con bé sẽ ở một mình hay không.Có vẻ như sự chờ đợi mỏi mòn đã làm con bé mệt lã và ngủ gật dưới nền gạch lạnh. Jimin bế Sol về phòng nhưng cậu chẳng biết căn phòng nào cả, cứ vào đại một phòng, phòng của Taehyung.
Cậu nhìn quanh những thứ hiện diện trong căn phòng, những tấm ảnh dễ thương của hai bố con được bố trí khắp phòng, có thể nói Taehyung là ông bố cuồng con gái.Jimin không làm phiền Sol khi ngủ, cậu quay lại phòng khách dọn đồ chơi của Sol. Nhưng khi cậu quay lại đã thấy Taehyung đang dọn mọi thứ, anh vẫn còn mặc bộ âu phục công sở, cà vạt tóc tai đều lệch và rối bời.-Sol vẫn chưa ăn gì đúng không?Jimin gật đầu. Cậu lại càng ngưỡng mộ tình thương vô bờ bến của Taehyung dành cho Sol, có thể biết con bé sẽ chẳng chịu ăn khi không có anh.
Sol đói, Jimin cũng đói, cái bụng cậu đột nhiên kêu lên vài ba tiếng, xấu hổ quá đi mất.-Sol đã uống sữa rồi, nên anh đừng lo quá.Taehyung đi vào bếp nấu gì đó, đã gần mười hai giờ đêm và anh vẫn chưa chịu đi nghỉ ngơi.-Hôm nay cậu cứ ở lại đây, ngày mai tôi đưa cậu với Sol đến trường sau đó chở cậu về nhà.Taehyung đẩy dĩa thức ăn về phía Jimin, là một món mì ý bình thường mà thôi.
Có vẻ Taehyung đã rất mệt mỏi vì đã dành hết thảy thời gian cho công việc ở trụ sở. Jimin cũng không phải người tọc mạch chuyện người khác, nên cậu không hỏi han gì anh cả.Taehyung đã hứa sẽ về sớm với Sol, nhưng anh lại bận. Bận với núi công việc, bận với khách hàng, bận với mẹ Sol.
Anh đã cố gắng đẩy nhanh hết mức để về với Sol, nhưng mẹ Sol lại đến tìm anh. -Anh muốn chăm sóc Sol thì chúng ta cùng thoả thuận nhé.Mẹ Sol còn dẫn theo cả luật sư đại diện của cô ấy. Có sự tranh cãi nên anh đã bỏ hết tất cả qua một bên, những cuộc gọi trong vô vọng của Jimin cũng vậy. Đến khi anh nhìn lại đã quá trễ và đầy mệt mỏi. -Chuyện hôn nhân của chúng ta cũng giống như một vở kịch mà thôi. Đến lúc sống với thực tế rồi Taehyung à.Đúng như Jungkook nói, bạn không phải là con nhà tài phiệt bạn sẽ không hiểu những chuyện này. Họ cần quan hệ hợp tác làm ăn sẽ có những cách khác nhau để níu giữ, như ba của Taehyung đã đề nghị cho mẹ Sol và Taehyung kết hôn để hai bên thân thiết hơn. Sol được ví như là sợi dây liên kết mỏng manh của cả hai, chỉ sau một năm kết hôn họ đã ly thân, và tất nhiên những câu chuyện này đều được giấu kín. Lý do bố và mẹ Sol chẳng bao giờ đến trường chỉ vì muốn che giấu, không muốn bị ảnh hưởng đến tập đoàn, lại vô tình làm đau một đứa trẻ nhỏ.Cả hai bên gia đình đều không mấy yêu thương Sol, họ luôn xem thể diện và chỗ đứng là trên hết. Ba Taehyung từng không muốn để Sol gặp anh nhưng vì anh quyết liệt phản đối nên không thành, Sol đối với Taehyung như một ánh sao, sáng và lấp lánh, không dễ gì mà có được. Nhưng những mâu thuẫn giữa đôi bên càng ngày càng nhiều và gay gắt hơn, nên ba Taehyung đã đưa ra quyết định cho Taehyung và mẹ Sol ly hôn, tuy nhiên gia đình của mẹ Sol lại không chịu.
Cả hai không thắm thiết yêu nhau như bao đôi vợ chồng khác, nên họ buông bỏ nhau rất dễ dàng. Gia đình của mẹ Sol bị dính cáo buộc trốn thuế và làm ăn không hợp pháp, vì sợ bị lây dính nên gia đình của anh đã nhanh chóng tách ra. Họ nhất quyết không chịu ly hôn vì họ còn muốn bám trụ vào gia đình của Taehyung, giờ đây mẹ Sol đến để trao đổi là cũng có mục đích riêng.
Một đêm trôi qua trong sự bế tắc và mệt mỏi, Taehyung ôm Sol vào lòng, dù có đánh mất tất cả anh cũng không bao giờ đánh mất Sol, niềm tin hy vọng của anh.Như đã hứa hẹn, Taehyung đã chuẩn bị từ sớm cho Sol để đưa cô bé đến trường. Jimin còn tưởng là anh đã bỏ bớt một chút công việc để dành thời gian ra cho con gái.-Giám đốc.Thư Ký của Taehyung đã chờ sẵn anh ở bãi xe. Nhưng gương mặt của cậu ta lại không có chút sắc xuân là mấy.-Chủ tịch gọi anh về nhà chính ngay ạ. Có lẽ chuyện đêm qua đã đến tai ngài..Taehyung chỉ biết lẳng lặng thở dài. Anh nhìn Sol đang nắm tay mình, nụ cười trên môi con bé. Anh ngồi xổm xuống ôm Sol như thay lời xin lỗi.-Thư ký của bố sẽ đưa con đến trường nhé. Bố bận một chút, hôm khác bố đưa con nhé.Taehyung quan sát sắc mặt của Sol, con bé không có chút gì giận hờn hay trách móc anh cả, con bé ôm cổ anh, một đứa trẻ ngoan như thế làm sao nỡ để nó tổn thương cơ chứ.-Bố hứa nhé.Hai ngón út ngoéo vào nhau, lời hứa này liệu có thực hiện được hay không.
Thư ký của anh theo lời mà đưa Sol đến trường. -Cậu thấy thất vọng về tôi lắm đúng không?Jimin chẳng biết nữa, nhưng ngay cả cậu còn cảm thấy hụt hẫng thay cho Sol. Con bé đã háo hức đến mức không kiềm được mà líu lo cả buổi sáng, tiếng cười rộn rã vang khắp căn hộ. Jimin không thể trả lời câu hỏi này của Taehyung.-Vậy cậu có muốn chăm sóc Sol cùng tôi không?Câu hỏi mà Taehyung đã hỏi cậu hai lần, cậu không hiểu ý của câu này, càng không hiểu ý tứ của anh. -Vớ vẩn quá, tôi đang chăm sóc con bé kia mà.Họ tách nhau ra và Taehyung di chuyển về nhà chính, để gặp ba và ông nội.
Đúng như anh dự đoán là họ muốn anh từ bỏ Sol, trả Sol về cho gia đình bên kia để chấm dứt cuộc hôn nhân này, không còn dính líu liên can gì cả.
Sol là điểm yếu của anh, và tất nhiên những người trong cuộc đều biết. Anh đã từng nói dù bất cứ giá nào anh cũng sẽ bảo vệ Sol đến cùng. Cuộc hôn nhân cũng là do ba anh quyết, ly hôn cũng do ba anh muốn, cả đời này anh phải sống dưới sự điều khiển của ba mãi sao.
Anh cũng chỉ là một người như bao người bình thường trên thế giới này, anh cũng có trái tim biết đau và biết hạnh phúc.Jimin ngẫm nghĩ mãi về câu nói của Taehyung, cậu không biết ý tứ đằng sau câu nói này là gì.
Nhưng nếu nhìn lại thời gian mà cậu và anh ở gần nhau, với cương vị là chủ và tớ thì có phải có chút thân thiết quá không.Jimin vô tư nhưng không phải cậu ngốc, cậu vẫn biết mấy lần vô tình hay cố ý của Taehyung. Những hành động hay lời nói mập mờ của anh, cho cậu cảm giác khá là lạ.Nhưng nếu Taehyung có ý với cậu thì có sao chứ? Vừa đẹp vừa giàu, lại giỏi giang, có đứa con đáng yêu ngoan ngoãn nữa. Chẳng có gì để chê nhưng vấn đề lại ở cái cuối cùng.Jimin không rõ về chuyện cuộc sống của Taehyung, rằng anh đã có gia đình nhưng ly hôn, hay là bố đơn thân, hay là bố nuôi của Sol. -Aishhh đau đầu quá đi mất. Nghĩ làm gì chứ.Chính cậu tự suy nghĩ tự suy diễn rồi lại tự nhức đầu. Có vẻ cậu bị ám ảnh đối với Taehyung và Sol rồi.Như mỗi buổi chiều cậu phải đón Sol, chuẩn bị quần áo tươm tất bước ra khỏi nhà.-Anh ở đây từ khi nào vậy?-Ba tiếng trước.Taehyung đã đứng đợi sẵn ở trước nhà, trông anh ta có vẻ hối lỗi vì chuyện lỡ hẹn lúc sáng với con gái yêu, nên chiều nay đã đích thân đi đón con bé.Khỏi phải nói Sol như một con mèo con chạy nhảy tung tăng khắp khu trung tâm thương mại, nụ cười mãi không dứt. Taehyung dẫn con bé đi ăn đi mua sắm đi chơi, chính anh cũng cảm thấy thật hạnh phúc vì những điều hiện tại đang diễn ra. Ai ai cũng mơ vê một gia đình nhỏ ba người, bây giờ họ cũng như vậy, như một bức hoạ vẽ gia đình nhỏ. Có bố Taehyung, bố Jimin và con gái Sol. Nhưng nó chỉ là trong trí tưởng tượng mà thôi, vì sự thật thì không giống như ta thường mơ.
Sol vui đến mức cạn kiệt năng lượng mà ngủ gật trên vai Taehyung, con bé chưa từng cảm thấy hạnh phúc như hôm nay, được bố đón được bố dẫn đi chơi.Jimin nhìn họ mà cũng vui lây, có thể thấy Taehyung xem Sol như cả tính mạng của anh vậy.-Có muốn ở lại nhà tôi không?Taehyung hỏi một câu làm Jimin ngớ cả người.-Có vẻ như hình bóng cậu đã quen thuộc với khung ảnh gia đình của bố con tôi rồi. Thành phố lấp lánh những ánh đèn, dòng người vẫn vội vã lướt qua nhau, để gặp được nhau rất khó, ở cạnh nhau càng khó hơn.
Chúng ta có thể tin vào định mệnh đã sắp đặt cho chúng ta tìm thấy nhau, hoặc không. Không có định mệnh nào cả, chỉ có trái tim của ta từng hồi vang lên cảm xúc yêu thương và dẫn lối cho ta gần nhau hơn. Taehyung luôn có một cảm giác đặc biệt khi ở cạnh Jimin, đúng vậy đó, cảm giác đó là bình yên và tự do. Bình yên như những tán lá vẫn đung đưa trong gió mùa, tự do như đàn chim lượn lờ trên bầu trời xanh, vô tư và hồn nhiên, cái mà Taehyung chẳng thể tìm được ở chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co