Truyen3h.Co

Vmin Thanh Xuan Vat Va


Ngước mắt nhìn lên bầu trời rộng bao la kia, cậu bé như hạt mưa vậy. Không thể mãi làm cái công việc chăm nom con nít như thế, Jimin quyết định phải tìm một công việc khác.

Khổ nỗi đã qua một tuần nhưng chẳng có bên nào hồi đáp. Chẳng lẽ cậu phải về vườn trồng lê nuôi heo sao.

-Chú Jimin thích bố cháu chứ ạ?

Jimin vẫn còn đang tuyệt vọng với những định hướng tương lai, bỗng nhiên tương lai của Taehyung lại hỏi cậu một câu, đàn bồ câu phía trước đang rỉa từng hạt trên mặt đất, nhưng giống như chúng rủa vào tim cậu thì hơn.

-Có giống mẹ thích bố không ạ? Mẹ bảo mẹ rất thích bố, nhiều ơi là nhiều.

-Sao Sol lại hỏi vậy? Ai đã nói cho Sol nghe điều này.

-Cháu thấy ạ. Mẹ nói nếu hôn nhau thì là thích nhau. Mẹ cũng hay hôn bố.

Cái bánh cá trên tay Sol đang bé dần, con bé ngây ngô nói chẳng thể hiện là đang ghét hay thất vọng gì cả.

-Sol thấy cái gì?

-Bố hôn chú Jimin. Lúc đó chú đã ngủ trên sofa nhà bố.

Jimin lắng nghe tất cả những gì con bé nói, một cách chậm rãi và chắc nịch. Cậu thấy ngại, ngại với một đứa nhỏ còn quá bé, khi con bé thấy hình ảnh đó nó đã nghĩ gì nhỉ.

-Bố chưa bao giờ hôn mẹ, nhưng bố lại hôn chú.

Chỉ là lời nói của một đứa trẻ, chắc chỉ là vư vơ, nhưng trẻ con thì không bao giờ nói dối. Taehyung hôn cậu khi nào, tại sao anh lại hôn cậu.

Jimin ngồi đừ trên ghế nhìn vào hư vô, có phải hay không anh cũng có ý với cậu. Những hành động mà Taehyung dành cho cậu, sự quan tâm và ấm áp của anh cậu đều cảm nhận rất rõ. Nhưng đạo đức một con người không cho phép cậu được vượt quá giới hạn.

Điện thoại cậu reo lên, đã quá nhiều cuộc gọi nhỡ mà cậu không thèm để tâm tới.

-Cậu bị làm sao đấy? Cứ như bị hút mất hồn rồi vậy.

-Mình thấy có lỗi với Sol lắm..

Jungkook đến tìm Jimin, trông cậu phờ phạc và mất đi sức sống thường ngày.

-Nếu đúng như những gì Sol nói, chắc là Taehyung đã thích cậu, nhưng điều đó thì có làm sao chứ?

-Sol cần có một gia đình.

Jungkook và Jimin im lặng, bầu không khí trở nên nặng nề hơn.

-Cậu biết không, hiện tại bây giờ họ đã ly hôn.

Gia đình của mẹ Sol đã tố cáo với báo chí là gia đình Taehyung bỏ mặc cháu, không nhận máu mủ dẫn đến một làn sóng cho gia đình anh. Họ còn tố rằng gia đình Taehyung ruồng bỏ con dâu và bắt ép ly hôn, không nhận con cháu. Taehyung bây giờ phải đau đầu với hàng loạt bài báo đưa tin, nhưng câu từ kinh khủng khiếp tràn lan trên các trang mạng.

-Mấy hôm nay anh ấy rất mệt mỏi, ngay cả Sol cũng giao cho cậu. Cậu nghe mình nói, Taehyung là người rất ấm áp, mình tin anh ấy sẽ không làm cậu buồn, nếu cậu cũng thương Taehyung hãy chăm sóc anh ấy nhé.

Jimin chỉ lẳng lặng nghe, cậu suy nghĩ mãi không thôi, rốt cuộc cơ duyên nào đã cho họ gặp nhau, có phải là định mệnh hay không.

Cậu đưa Sol đến trường vào buổi sáng, chẳng đi về nhà mà ghé qua nhà Taehyung, cậu cũng không biết liệu mình có đang làm chuyện đúng đắn hay không, nhưng có lẽ cậu thấy mãn nguyện vì đã nghe theo con tim của chính mình.

Anh đang gục đầu trên bàn làm việc, xung quanh đầy đủ các loại giấy tờ, có lẽ anh đã trải qua giai đoạn kinh khủng mà cậu chẳng thể hiểu được. Taehyung không uống được cà phê, dưới nền nhà chỉ toàn những lon nước có gas.

-Taehyung à.

-Taehyung, dậy đi Taehyung.

Cậu đứng sát gần lại, vỗ vai đánh thức nhưng có vẻ không hiệu quả, Jimin cúi xuống gọi anh bên tai.

-Dậy đi Taehyung.

Mức độ nghiêm trọng của vấn đề được thể hiện rõ hơn qua bộ râu của anh, chẳng thèm cạo nó nữa. Mỗi khi anh xuất hiện trước mặt cậu đều rất tươm tất và đẹp trai sáng sủa, bây giờ thì nhếch nhác, cái áo sơ mi trắng nhăn nheo đầu tóc rối bù, đôi mắt lờ đờ có màu thâm của thức đêm.

-Tôi không giỏi nấu nướng, chỉ là đồ ăn ngoài thôi, không phải hàng hết hạn ở cửa hàng tiện lợi đâu.

Jimin đã ghé qua chợ để mua đồ ăn, cậu đã có thể kéo anh vực dậy khỏi vũng lầy mệt mỏi, nó như muốn nuốt chửng anh vậy.

Jimin giúp anh thu xếp lại những tờ giấy bay tứ tung, mỗi nơi một tờ. Cậu lại vô tình làm rơi cái khung ảnh trên bàn của Taehyung, mặt kính vỡ tanh bành, tấm ảnh nhỏ cũng rơi ra ngoài.

Cậu chỉ có thể lượm nhặt từng mảnh vỡ thu dọn gọn gàng, sợ rằng Sol vào phòng sẽ dẫm phải một mảnh sót lại.

Một cậu nhóc mặc đồng phục học sinh đang đứng dưới cây ngân hạnh, lá vàng rơi dưới mặt sân trường. Có nếp gấp, vẫn còn một phần của tấm ảnh bị che giấu, cậu tự nhiên mà mở ra.

-Có sao không?

Taehyung từ phòng tắm bước ra, anh thấy mớ thuỷ tinh vụn trên sàn, nhìn Jimin đang ngồi im một cục trên tay là tấm ảnh.

Cậu ngước nhìn anh, cứ ngỡ anh sẽ mắng cậu vì tự tiện đụng vào đồ riêng tư nhưng không phải, anh ngồi bệt xuống xem hai bàn tay cậu có bị sao không, có bị đứt hay xước không.

-Chúng ta từng học cùng trường sao?

Taehyung không trả lời cậu. Cậu cũng không hụt hẫng khi không có câu trả lời từ anh, ánh mắt đặt trên phần khuôn mặt bị trầy, có vết cứa khá dài, anh vừa cạo râu ban nãy sơ ý làm bản thân bị thương.

Taehyung thay cậu dọn phần còn lại, bản thân cậu vẫn còn lan man về thứ cậu đã biết được. Có phải hay không, khi anh chính là người đàn anh khối trên năm đó cậu từng học chung mái trường.

"Cảm ơn nhé, nếu không có cậu nhặt được, có lẽ bây giờ tôi đang buồn như cún rồi."

"Cũng may thật, nó không bị hư hỏng đúng không?"

"Không có. Khi nào có dịp, tôi cho cậu nghe thử bên trong có gì nhé."

Những dòng chữ trên tờ ghi chú, nó được dán ở kệ sách trong thư viện.

Jimin từng là một học sinh ưu tú và hạng nhất, cậu thường tham gia những hoạt động của trường. Hôm đó khi đến thư viện, cậu vô tình làm rơi vài cuốn sách trên giá xuống sàn, lom khom nhặt lại từng quyển, cậu tìm được một máy phát nhạc. Vì không biết của ai nên đã gửi cho người trực thư viện.

Hôm sau cậu lại đến, người trực thư viện nói đã có người đến nhận lại, cậu ấy còn nhắn gửi lời cảm ơn cho cậu, ở kệ sách về thiên nhiên và giấc mơ. Họ có một giấc mơ được gặp nhau một lần, nhưng chắc sẽ không.

Taehyung đã làm rơi nó khi anh đứng lên và để lại sách trên kệ, nó bị rơi và anh chẳng hay biết. Cuống cuồng đi tìm lại khi nhận biết nó đã biến mất, anh quay lại thư viện ngay sau khi Jimin rời đi.

Taehyung dành ra một ngày ở thư viện để chờ Jimin, nhưng hôm đó cậu không đến. Taehyung là một học sinh chuyển đến vào năm lớp mười, anh khép kín và chẳng cởi mở với một ai, sự hiện diện của anh mờ nhạt như một cơn gió thoáng qua. Anh cố gắng tìm cậu, cuối cùng cũng có thể gặp được khi cậu đến ngay kệ sách đó, dán tờ giấy ghi chú lên kệ, nhưng thời gian chẳng chờ đợi một ai, hôm đó là ngày Taehyung tốt nghiệp.

Anh đi đến cây ngân hạnh đứng dưới nó, gió lùa qua từng đợt cuốn đi những chiếc lá bay lơ lửng, Jimin ngay phía sau anh, một tấm ảnh tưởng chừng như rất đơn thuần là vô tình lọt vào khung hình, nhưng đó là sự cố ý.

Taehyung chưa bao giờ quên Jimin. Anh chuyển đến Seoul sau khi xong cấp ba, ba năm ở Jeju cùng bà sau đó về lại Seoul sống cùng gia đình. Trong anh vẫn luôn hy vọng một ngày nào đó sẽ gặp lại cậu.

Thế giới bé thế thôi, rất tròn. Ngay khi anh gặp cậu ở WT, có chút ngỡ ngàng khi đối diện với nhau ở cương vị như bây giờ, nhưng nét mặt ngây ngốc và dễ thương của cậu vẫn không thay đổi chút nào. Ngược lại là anh, một người thay đổi hoàn toàn còn là người đã có gia đình thì sẽ khác xa lúc trước.

Những cuộc gặp gỡ tưởng như vô tình hay những hành động vượt xa mối quan hệ làm ăn, thật ra nó suất phát từ chính đáy lòng của anh, anh muốn quan tâm cậu như thế.

Taehyung không nghĩ rằng bản thân sẽ thích cậu mau như thế, nhưng có lẽ không thể giấu được nữa, anh thật sự rất thích cậu.

-Tôi có chút bất ngờ đó. Hoá ra anh là người làm rơi máy phát nhạc à?

-Ừ.

-Chẳng cảm ơn tình nghĩa gì cả.

Cậu trách móc, dù năm xưa anh đã cảm ơn nhưng bây giờ cũng phải thể hiện chút tâm ý chứ.

-Cách cảm ơn của tôi khác người, cậu có muốn không?

-Cách anh nói chuyện và bất cần đời đã khác người rồi.

Cậu chẳng buồn thèm cái câu cảm ơn nữa. Jimin giúp anh rửa đóng chén bát trong bồn, không biết làm bảo mẫu cho con gái hay cho thằng bố nữa.

Taehyung xoay người cậu về phía anh, so với chiều cao có hạn của cậu anh phải cúi xuống để bày tỏ lòng thành cảm ơn.

Hai tay vẫn còn cầm chén và xà phòng dính tùm lum, anh không hề quan tâm tới mà đã hôn cậu. Tưởng như chỉ là cái hôn vội vàng và lướt qua, nhưng Taehyung có vẻ đã mất kiểm soát bản thân, anh đang làm gì vậy?

Một người hoang mang một người lấn tới, Taehyung không có chút gì cản trở mà mượt như bơ hôn cậu, thoang thoảng mùi nước ép lê vẫn còn đọng trên đôi môi cậu. Jimin như bị cuốn vào nụ hôn ấy, nhưng cậu không thể bị đánh mất lý trí như thế, vặn vẹo tách rời.

Cả mặt và tai đỏ như màu mặt trời xuống núi, cậu chẳng thèm nhìn mặt anh đang hụt hẫng và ngơ như thế nào, chỉ có cậu cảm thấy xấu hổ hôi sao.

Cặm cụi rửa hết những cái chén, nhưng có vẻ Taehyung đang đợi chờ một điều gì đó, anh cứ ở phía sau ngồi ghế chờ đợi. Jimin nhất thời chẳng thể đối diện với tình huống này, cậu lấy chén đã rửa sạch rửa tiếp.

-Đủ rồi. Sạch quá không dám làm bẩn đâu.

Anh nhúng tay vào bồn úp hết mấy cái chén lên giá đỡ, rửa sạch tay còn xà phòng bám, giúp cậu lau khô tay.

-Tối nay cậu muốn ăn gì? Tôi chở cậu và Sol đi ăn.

-Không cần đâu.

-Cậu là học sinh giỏi, chắc không ngốc tới mức không nhận ra.

-Nhận ra cái gì?

Anh trêu cậu, làm cậu nổi cái vì cái xấu hổ khi nãy, bây giờ thì nhìn mặt thôi đã ghét lắm rồi.

Có những tình huống chúng ta không nên quá hiểu biết, đôi khi khờ khạo sẽ giúp mọi thứ tốt hơn.

-Tôi ly hôn rồi. Cũng không đúng lắm, chỉ đơn giản là danh phận mà thôi.

Jimin không muốn quan tâm, cậu không để vào đầu mấy lời anh nói, chỉ chăm chăm bấm điện thoại.

-Có nghe không?

-Không muốn nghe đâu thưa ngài.

Anh giật lấy điện thoại của cậu. Cả hai nhìn nhau, mỗi người mang một suy nghĩ của riêng mình.

Thứ mà Jimin đang chờ đợi là gì? Thứ mà Taehyung vẫn còn đang vướng bận và không thể nói là gì? Tương lai của họ sẽ ra sao, sẽ có nhau đúng không?

Có vô vàn những khoảnh khắc họ từng chạm mắt với nhiều người, nhưng chỉ có đối phương là người khiến họ rung động. Dòng đời vẫn cứ trôi như con nước chảy siết, cứ càng bên nhau càng gần nhau sẽ khiến chúng ta sinh ra những ảo tưởng trong chính suy nghĩ của bản thân.

-Cậu không thể lắng nghe tôi dù chỉ một lần sao?

Cậu cũng rất muốn lắng nghe những lời tiếp theo của anh, chỉ là cậu không chắc sẽ kiềm nổi tham vọng bên trong mình. Taehyung đã và gieo bao nhiêu hạt mầm bên trong tâm hồn của cậu, nó được chăm sóc và ấp ủ bởi những hành động quan tâm từ anh.

Cậu có quá nhiều thứ để lo lắng và nghĩ đến, và tất nhiên có cả anh trong những điều này. Nó khiến cậu mệt mỏi và tiêu cực, những lời nói của Sol như giúp cậu thức tỉnh khỏi cơn mê của riêng mình. Taehyung không phải dành cho cậu, thứ tình cảm rung động nhất thời này nên mau chóng biến mất.

Taehyung đã hôn cậu, hôn rất nhiều lần nhưng là khi cậu đã chìm vào giấc ngủ say. Taehyung đã thích cậu bao năm qua cậu không hề biết, chuyện tình cờ hay sắp xếp gần đây cậu cũng không thèm tra cứu, Taehyung bao lần úp mở muốn có cậu ở bên cạnh Jimin cũng chẳng thèm để tâm. Là do cậu vô tâm hay cậu đang sợ bản thân sẽ phá vỡ thứ tình cảm đẹp đẽ này, hoặc là thứ tình cảm không nên tồn tại.

-Taehyung, tôi không có thích anh.

Tuyết cũng đã tan dần ngoài bầu trời xanh thẳm kia, ánh nắng lại ló dạng sau những ngày âm u khuất sau những áng mây dày đặc, những ngày u buồn qua đi sẽ đến những ngày tươi sáng, tương lai vẫn chờ chúng ta bước tiếp.

Đã trôi qua hơn một tháng kể từ ngày cậu từ bỏ công việc mà ông trời ban cho, ông trời có tên là Kim Taehyung, chắc là vậy đấy.

-Bỏ phố về quê hái lê cùng bố mẹ, cực lắm đó nhé.

Jimin rời Seoul trở về Jeju, về nơi mà mọi thứ bắt đầu, nơi đầy nắng và gió, biển cả mênh mông từng nhịp sóng tràn vào bờ, bờ cát vàng và những hòn đá thô thiển ngổn ngang như tâm tư của cậu.

Một khu vườn bị tàn phá bên trong tâm hồn đang được nuôi dưỡng bởi tình yêu.

Jimin vẫn còn khắc ghi cái giây phút mà Taehyung đứng trước mặt cậu, gương mặt anh mang nét buồn, nuối tiếc hay là như vuột mất cái kẹo ngon hệt như một đứa trẻ lên ba. Taehyung đứng im bật đối diện với cậu, đối với cậu anh như là một người bạn, một người tài giỏi mà cậu luôn ngưỡng mộ, một người bố tốt đối với Sol.

-Em không bắt tôi chờ, nhưng tôi vẫn sẽ chờ.

-Chờ? Anh đã bao giờ nghĩ rằng anh thật sự cần em chưa?

Tất thảy những gì Taehyung làm cho cậu, anh đều nghĩ đã là yêu là cần là quan tâm, nhưng anh chưa từng hỏi liệu cậu có thật sự cảm nhận được những điều đó hay không.

Anh làm theo bản năng, làm theo cảm tính. Cậu cảm nhận bằng trái tim, bằng cả tấm lòng.

Có lẽ những ngày tháng qua là một cuộn phim, đã hết chỗ cất giữ rồi, không nên quay thêm nữa. Đôi khi dừng lại chính là giúp nhau có cái nhìn tốt hơn, không cần phải có danh phận hay một mối quan hệ có tên, chỉ cần chúng ta biết những ngày qua ta luôn kề vai bên nhau là đủ.
Jungkook bảo Taehyung rất đáng thương, nhưng Jimin không đáng thương hay sao?

-Anh chưa từng nói anh thích em, anh cũng chưa từng nói anh cần em, anh chỉ nói về Sol mà thôi...

Cậu biết khi nói ra điều này sẽ khiến anh nghĩ cậu nhỏ nhen và thật ích kỷ. Nhưng sau tất cả mà cậu nhận được chỉ có thế thôi, chỉ có chính bản thân chúng ta mới có thể nhìn thấy mình đáng thương như thế nào, đừng ép buộc ai phải đặt vào vị trí của chính mình, đây là cảm xúc.

Cậu thích chua, anh không thích chua. Cậu uống được cà phê còn anh thì không. Chỉ mỗi thế thôi chúng ta cũng đã khác xa nhau, kể cả suy nghĩ cũng sẽ như thế.

-Anh luôn hỏi em có thể chăm sóc Sol hay không, anh chưa từng nói là em có thể chăm sóc anh hay không. Taehyung, anh chưa từng yêu em mà.

Sẽ còn cơ hội gặp lại, chắc chắn là như thế, nhưng liệu Jimin có thể mở lòng với Taehyung hay không?

Cậu vứt bỏ mọi kỉ niệm phía sau, từng bước từng bước như tập đi lúc bé, chậm rãi tiến về phía trước. Cậu tìm đến bờ biển tĩnh lặng, những khối đá nhấp nhô, tiếng gió biển hát vi vu bên tai, có những vết cắt sẽ lâu rất lâu mới có thể lành được.

Taehyung trong lòng cậu cũng rất khó với tới, những thứ đẹp đẽ chỉ nên cất giữ trong tâm hồn, đừng phá nó vụn vỡ đến mức như những hạt cát.

Thời gian không đong đếm được tình cảm, dù ngắn ngủi nhưng những giây phút bên nhau thật sự rất đắt. Những lần đầu gặp anh, cậu còn làm những chuyện khó coi chỉ muốn xoá bỏ kí ức đó. Dần dà anh và cậu tiến bước đến gần hơn một chút, anh thích cậu, cậu thích anh nhưng rào cản lớn nhất của chúng ta là gì cơ chứ?

Vì sợ. Jimin chưa bao giờ vì bản thân mà làm điều mình muốn, cậu luôn đặt bản thân vào người khác nhưng có mấy ai biết nghĩ cho cậu, đến cả chuyện tình cảm cũng phải suy nghĩ cho đứa bé nhỏ tên Sol.

Ngọn hải đăng đã lên đèn, cậu vẫn còn lang thang trên con phố nhỏ, nơi cậu lớn lên với hương vị mùi biển, tình yêu của gió biển, những góc hẻm và con ngõ.

Chẳng có cơn mưa nào ghé qua, nhưng sao có giọt nước lăn trên má. Dưới ánh đèn đường màu vàng ấm, bầu trời phủ màu đen và lấp lánh vài ánh sao. Đôi mắt cậu nhoè đi vì điều gì? Trong lòng nửa muốn trốn tránh nửa muốn đối diện, muốn được dỗ dành và yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co