Truyen3h.Co

Vmin Thuong Ton

Taehyung nằm lăn trên giường, dùng chân khua khua muốn giỡn mặt với Jimin.

" Sao? Cậu không đồng ý?"

Nụ cười hình chữ nhật như cuốn lấy Jimin, khiến cậu không cách nào thoát ra.

Jimin không biết nên cười hay nên khóc, đây đích thị là Taehyung của năm xưa, cả ngày giở trò nghịch ngợm bắt nạt cậu.

.
.

Jimin ranh mãnh liếc Taehyung một cái, lúc này không nể nang xắn hai tay áo.

"Cậu Chết chắc!"

Jimin nói xong liền lao lên ngồi gọn gàng trên người Taehyung, từ bên trên cất giọng đanh đá.

"Cho cậu cơ hội cuối. Về phòng!"

Taehyung phát hiện mình bị tấn công, không hề bất ngờ, trong lòng ngược lại vui vẻ , ý chí chây bửa lập tức tăng vọt.

"Ai nha~ Mông Minie đàn hồi thật tốt"

Bàn tay lớn thò ra ngoài chăn nhéo mông Jimin một cái. Giọng nói và nét mặt rõ ràng không trong sáng.

"Tên khốn"

Jimin trừng mắt, cậu dùng gối ôm lớn bên cạnh đánh lên người anh, chân nhỏ vừa đạp vừa đá, dồn toàn lực tấn công.

Taehyung kéo chăn kín mít đầu, bộ dang y hệt con sâu khổng lồ nằm trong tổ kén, từ bên trong khanh khách cười.

" Mau bỏ ra, bỏ ra"

Jimin tăng thêm nộ khí, vừa hét vừa giật chăn bông của anh. Cậu oán hận anh tại sao lại to xác như vậy. Bản thân cậu một mình đấu không lại.

Jimin cực khổ dẫm đạp đống chăn, sau 10 phút thì mệt lử. Cậu ném gối sang một bên hậm hực.

" Tên đao nhà cậu, cậu nằm đó rồi tôi nằm đâu..."

Bất lực ngồi trên mép giường, Jimin mặt chảy dài. Cậu bực! Liếc đống chăn bên cạnh đang ngọ nguậy lại đạp thêm hai cái cho bõ tức.

Taehyung trong chăn cười chộm, ló mắt nhìn ra liền phát hiện bóng dáng mèo nhỏ đang giận dỗi.

Bằng một cách nhẹ nhàng đem chăn lật ra, Jimin vẫn không phát giác, mệt lử ngồi thở hổn hển.

Taehyung vừa dùng một lực nhỏ đã dễ dàng kéo cậu không đề phòng nằm dài ra giường. Bản thân nhanh chóng chiếm thế chủ động, từ bên trên đè bẹp người cậu.

Jimin giật mình, lúc định thần đã phát hiện bản thân bị Taehyung dở trò đánh trộm.

" Cậu to gan! "

Taehyung không lên tiếng, cả người to lớn áp sát cậu, ánh mắt giống như muốn nhìn thủng cậu.

Jimin hoảng loạn. Tim cậu đập rất nhanh, tư thế này quá gần gũi , nếu cứ tiếp tục duy trì chỉ sợ Taehyung sẽ phát giác ra tâm tình của cậu.

Jimin cố nhúc nhích người nhưng vô ích. Tim cậu đập càng lúc càng lợi hại, mặt cũng chuyển đỏ gay, Taehyung không phát giác ra mới là lạ.

Tại cự li gần gũi, cậu nhận ra mùi hương trên cơ thể của anh, gương mặt nam tính và tiếng thở nặng nề.

Jimin mặt đỏ bừng bừng như sắp bốc cháy, cậu lắp bắp...

" Tae... Taehyu.... "

Chưa kịp nói hết câu đã phát hiện gương mặt phóng đại của anh. Trên môi có thứ ấm nóng mơn chớn.

Hôn môi?

Jimin hai mắt mở lớn, không dám tin vào sự tình đang diễn ra, cậu là nằm mơ?

Taehyung bên trên chủ động đặt lên nụ hôn nhẹ nhàng, chậm dãi trấn an hoảng loạn của cậu.Người bên dưới rất ngoan ngoãn,có thể vì còn bất ngờ.

Taehyung ngậm lấy cánh môi mềm mại dây dưa, trêu đùa ép cậu đáp trả mình. Đúng là rất ngọt, môi Jimin rất ngọt ngào.

Jimin tim đã sắp rớt khỏi lồng ngực, trước sự khiêu khích của anh, lí trí giống như bị cuốn sạch.

Taehyung có ý gì? Anh có lần thứ hai mà làm như vậy với cậu? Có lần thứ hai mà cùng cậu dịu dàng?

Có lẽ đây là lần duy nhất.

Nụ hôn đầu với người mình thầm yêu, Jimin buông lỏng, từ từ nhắm mắt, cậu lấy hết dũng khí vụng về đáp trả anh.

Taehyung tròng mắt không dấu nổi tia vui mừng. Buông cánh tay vừa cố định tay Jimin,trên môi vẫn chưa hề rời khỏi.

Trong lòng hưng phấn khi Jimin đáp trả mình, Taehyung không muốn kiềm chế thêm nữa, nhanh chóng kéo cậu vào nụ hôn sâu.

Jimin bị ngọt ngào lấn át, khó thở nhưng vẫn ngoan ngoãn cùng anh triền miên, trong cổ họng phát ra âm thanh vụ vặn mê người.

Không biết trải qua bao lâu, đến khi phát giác người trong lòng mền nhũn, Taehyung mới không đành lòng buông tha.

Taehyung rời khỏi, Jimin mặt đã đỏ bừng. Cậu không dám nhìn anh, chỉ vội vã quay đi hướng khác cố gắng bình ổn hô hấp.

Taehyung bên trên thở dốc, chăm chú nhìn gương mặt phiếm hồng mê người của cậu.

Anh cố kìm hãm thứ dục vọng muốn biến cậu thành của mình ngay lúc này. Anh tự nhắc nhở hiện tại vẫn chưa phải thời điểm thích hợp với cậu.

" Thật dễ thương"

Giọng Taehyung khàn khàn khác với ngày thường. Đem Jimin kéo vào lồng ngực vững chắc, để lưng cậu đối diện với mình.

Jimin trước kia đã từng mơ đến cảnh này rất nhiều lần. Nếu như đây thật sự là một giấc mơ, vậy cậu tình nguyện trìm đắm trong giấc mơ ấy, mãi mãi không cần tỉnh lại.

Cậu không lên tiếng, càng không
dám cựa quậy người, ngoan ngoãn nằm yên trong vòng tay của anh.

Giọng trầm thấp của anh lại vang bên tai.

" Ngủ ngon"

.
.

Jimin trằn trọc rất lâu. Cậu không dám cựa quậy mà cứ giữ nguyên tư thế cũ.

Cậu không ngủ được, bên cạnh đã nghe tiếng thở đều đều của Taehyung. Mỉm cười hạnh phúc, cậu khẽ chạm vào bàn tay thon dài đang cuốn lấy eo mình.

"Tay cậu rất lớn. Thật ghen tỵ"

"Nếu ngày mai vẫn được cùng nhau như vậy thì thật tốt... Taehyung! Cậu sẽ lại giống như Taehyung của trước kia, ngày ngày cùng tớ nói cười vui vẻ?

Thật tiếc... quá khứ và hiện tại không giống nhau. Chỉ có Kim Taehyung trong quá khứ mới chịu coi Park Jimin là số một... "

Jimin nói rất nhỏ, nhỏ tới mức khó có thể phát giác. Không gian rơi vào trầm mặc, bóng đèn nâu trầm ấm xoa dịu lòng cậu, chí ít là tối nay, tối nay Taehyung đang ở bên cạnh cậu.

.
.

Taehyung khẽ mở mắt, bao lời Jimin nói ra anh đều nghe rõ, trong lòng dần tê dại.

" Từ ngày mai tớ ngủ cùng cậu"

Taehyung lên tiếng, giọng trầm thấp quả nhiên dọa Jimin giật mình.

Jimin giống người bị bắt quả tang làm chuyện sằng bậy, cậu vội vã buông cánh tay của anh, lắp bắp không nên lời..

" Cậu...cậu chưa ngủ?

Taehyung tăng thêm lực đạo, nhích người ôm cậu vào lòng.

" Cậu ồn như vậy lại muốn người khác ngủ được!"

Jimin đỏ mặt, hận không có cái lỗ để chính mình chui xuống.

" Vậy...vậy mau ngủ đi"

Không gian trở về tĩnh lặng, cậu vì anh mà căng thẳng, thậm chí không dám thở mạnh.

Thời gian trôi qua,Taehyung bình ổn lại đột nhiên lên tiếng.

" Taehyung của quá khứ.. hay Taehyung của hiện tại thì vẫn luôn coi Park Jimin là số một"

"Hả ?..."

Taehyung không trả lời, nhịp thở đều đều như buồn ngủ.

"Mau ngủ đi!"

Vòng tay rõ ràng càng xiết chặt, Jimin của anh vẫn luôn rất ngốc nghếch.

"Ngủ ngon... "

.
.

Phải nói sao? Jimin chỉ còn biết chua xót.

Là số một? Cậu là người bạn số một của anh, nhưng không phải người số một trong trái tim anh. Cái này cậu biết rõ, cậu không muốn nhận lời trấn an.

Đôi mắt dài khẽ nhắm lại. Hết thảy mọi thứ...đừng tự ảo tưởng, đừng tự cho mình thêm bất cứ hi vọng nào..

Hết Chương 10.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co