Vmin Thuong Ton
Là từ khi cậu đặt chân tới nơi này, bên cạnh hoàn toàn không có người thân, một chỗ nương tựa cũng thật khó kiếm.Chính bọn họ khi đó là những người luôn bên cạnh cậu, cho cậu cảm giác ấm áp tựa như gia đình. Nhiều năm qua đi, người lớn tuổi hơn lập tức trở thành anh trai, toàn tâm toàn ý yêu thương che chở cho cậu. Người nhỏ tuổi hơn tuyệt đối ngoan ngoãn, trở thành đứa em trai ngốc nghếch cả ngày lẽo đẽo bám theo cậu. Còn người bằng tuổi cậu, là một người từ lâu đối với cậu đã vô cùng quan trọng, khiến cậu vừa muốn trở thành bạn bè thân thiết lại vừa muốn cùng cậu ấy phát sinh một loại quan hệ đặc biệt. Cậu không thể khẳng định bản thân không oán trách.Bởi nếu cậu dõng dạc mà tuyên bố như thế, đó chẳng khác nào cậu đang nói dối, nhưng nếu hỏi tại sao cậu lại dễ dàng tha thứ cho bọn họ, cậu trả lời chắc chắn là tình thân.Tình cảm vốn là thứ rất đặc biệt, đặc biệt đến nỗi người ngoài cuộc vĩnh viễn không thể hiểu được. Bản thân cậu hoài nghi, cậu tổn thương đau khổ là thế nhưng trái tim vẫn luôn một mực hướng về họ. Cậu muốn tìm thêm cho mình một lý do để ghét bỏ họ nhưng đến cuối cùng vẫn chỉ nhớ tới những lần họ quan tâm chăm sóc, những lần họ vì cậu mà tận tình chỉ bảo.Cũng không phải không tốt, nhìn bóng dáng bọn họ nhiều ngày nay chạy đôn chạy đáo ở bệnh viện vì cậu, cảm giác giận dỗi chính là vơi đi không ít. .
.Jimin cầm số thuốc lớn trong tay,cậu ngày ngày đều phải uống thuốc,còn là uống rất nhiều. Những vết thương trên cơ thể lành lại không ít, mọi người thường xuyên giúp cậu thay đồ và thoa thuốc liền sẹo, chính là so với thời gian này của một tuần trước, tinh thần của cậu đã phấn trấn lên không ít.Seokjin loay hoay với hộp đựng cháo trên bàn, đôi tay thành thục đem cháo nóng múc ra chén nhỏ. "Em khỏe rồi, thật sự vẫn chưa thể xuất viện? "Jimin ngay ngắn ngồi trên giường bệnh, cảm giác rất giống một đứa trẻ thường làm nháo trong bệnh viện. "Ở lại thêm vài ngày, đợt quảng bá sắp diễn ra, lúc đó sức khỏe của em hồi phục hoàn toàn, xuất viện cũng chưa muộn" "Nói như anh ấy... Em cũng chẳng còn đau ở đâu"Suốt mấy ngày qua đều là Seokjin ba bữa tự nấu đồ ăn đem tới bệnh viện cho cậu, cảm thấy áy náy không ít,cậu vì tình trạng của mình không còn nghiêm trọng mà muốn mau chóng xuất viện.Đương nhiên gần đến giai đoạn quảng bá thì tần suất công việc càng lớn, cậu cũng không muốn BTS phải xoay sở trong khi thiếu mất cậu. " Mau ăn đi, chiều tối mọi người sẽ vào với em. Hyung tối nay có lẽ không thể tới bệnh viện được, lúc không có hyung tắm rửa nhớ chú ý tới vết thương.""Hay để anh nói Hoseok về sớm giúp em"Seokjin đặt bát cháo nóng đến trước mặt Jimin, chỉnh lại muỗng đưa tới tay cậu. "Thôi, em tự tắm được, cũng đâu phải trẻ con lên ba"Jimin đỏ mặt xua tay, trong nhóm cũng chỉ mới để Seokjin nhìn thấy cơ thể của mình, không phải nhiều ngày trước tình thế bắt buộc, thân thể của cậu đã không dễ dàng bại lộ trước mặt anh ấy như thế. Giờ lại nói nhờ người khác tới tắm rửa thay cho cậu. Jimin bất lực với Seokjin. "Ngại cái gì, anh còn chưa nói người đó là Taehyung" Seokjin không nhịn được cười từ trên ghế ngồi nhìn Jimin, gương mặt nóng vội như vậy chính là dễ thương hết mức. "Còn nói, em tống anh ra ngoài"Jimin không thèm để tâm tới Seokjin từ xa đang cố tình trêu chọc mình. Cắm đầu vào ăn cháo, cái tên Taehyung xuất hiện đột ngột, cảm giác thật có chút kì lạ. Bà nội mất. Taehyung và cậu càng không thể mở lời cùng nhau. Cậu luôn cố gắng tỏ ra ngu ngốc,bọn họ có lẽ vì muốn tốt cho cậu, có lẽ không muốn đem số đau thương này khơi lại trước mặt Taehyung nên đã đem chúng dấu nhẹm đi, cậu hiểu rõ tấm lòng của mọi người. Là cứ mỗi lần Taehyung cùng mọi người tới bệnh viện thăm cậu, y như rằng Taehyung lại nhìn cậu tới lợi hại. Cậu nhận ra tia phức tạp trong ánh mắt của anh. Cậu muốn cùng anh sau những chuyện đã xảy ra nói cho rõ ràng một lần, anh tại sao lại đối xử với cậu như vậy, nếu không coi cậu là một người bạn thân thiết thì chí ít cũng nên nể tình nhiều năm cùng chung sống. Cậu không biết tại sao bản thân trước những tổn thương mà anh gây ra cho mình, cậu lại không cảm thấy đau đớn bằng việc phải trơ mắt đứng nhìn anh chịu thống khổ.Cậu ngay từ ban đầu đã biết mình mù quáng trong tình yêu, nhưng người không yêu thì chắc chắn không thể hiểu được.Cậu yêu anh nên có phải hi sinh vì anh cậu cũng thấy rất đáng. Nhớ lại những lời trước kia Seokjin từng nói với mình, cậu không hối hận vì bản thân đã hi sinh cho Taehyung. Con người vốn không có quyền quyết định số phận, càng không thể định đoạt người mình thương thích là ai, nếu cho họ cơ hội thành ra lập thất bừa bãi, chẳng phải trên đời đã không tồn tại thứ gọi là tình yêu. Jimin mơ màng, lại nhớ tới bệnh án mà cậu vô tình nhìn thấy trong phòng bệnh. Đương nhiên thứ đó là của cậu. Bệnh trầm cảm được ghi trong đó cũng là của cậu, có lẽ cậu trong mắt mọi người vì thế mà trở nên quái dị yếu đuối, ngay cả khi ngồi chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn độn của bản thân, cậu rõ ràng tâm lý của mình đích thị có vấn đề. .
.Lượt view đúng là không thể tin nổi, Jimin nằm dài trên giường, tâm tình vui vẻ xem đi xem lại MV mới. Lúc quay MV cũng thực vất vả,người hâm mộ lại đón nhận nhiệt tình như vậy, Jimin thấy may mắn vì công sức mà cậu và mọi người bỏ ra cuối cùng cũng được đền đáp.Jungkook ở đây chính là đẹp trai xuất chúng. Jimin xem đi xem lại vẫn không ngừng cảm thán,ít nhất vài trăm view của MV đã hoàn toàn là của cậu.Taehyung xuất hiện ở đó cũng thật đặc biệt, cứ nhìn thẳng vào ống kính rồi tự tin như thế, cảm giác vốn rất thân quen.Jimin biết rõ mỗi lần nhìn thấy gương mặt ấy, bản thân vô cùng đau khổ, những khó chịu luôn khiến cậu dằn vặt bản thân. Có thể Taehyung không hiểu cậu nhưng anh ấy càng không thể là người dễ dàng đem cậu hạ thấp? Đến khi nhiều thứ thay đổi, cậu phát giác ra Taehyung rất nhạy cảm về mọi thứ liên quan tới mình. Anh đối xử với cậu như vậy nhưng trước mặt cậu vẫn chưa hề có lời giải thích rõ ràng, trong chuyện này, người chịu đau khổ chính là cậu nhưng chẳng lẽ Taehyung muốn hai bọn họ kết thúc như vậy? Kết thúc cái thứ tình bạn đáng nực cười này. Jimin đờ đẫn suy nghĩ, ánh mắt lơ đãng nhìn ra bên ngoài cửa kính lớn, đôi tay nhỏ bé vẫn gắt gao nắm chặt sợi dây chuyền..
.Cánh cửa phòng bệnh khẽ mở, âm thanh như có như không. Vốn dĩ nơi này quá yên tĩnh, chỉ một động thái nhỏ liền thu hút người đang ngồi trên giường bệnh. Taehyung không tự nhiên bước vào, mặc dù vẫn giữ trạng thái bình thản nhưng hành động của anh liền nói lên tất cả. Không rõ là không muốn tới? Không muốn thấy cậu? Hay không thích nơi này? Là tới thăm cậu? Mọi thứ rất nhanh rõ ràng, một chút hi vọng len lói trong lòng lại bị lạnh lùng nơi Taehyung dập tắt. Ánh mắt của Taehyung nhìn cậu, vốn không phải là ánh mắt gần gũi của trước kia. Taehyung từ khi bước vào đã vô cùng thận trọng. Anh thoáng nhìn cậu, muốn chắc chắn cậu không bại trừ sự xuất hiện của anh. Với những chuyện đã xảy ra, đây là lần đầu tiên anh một mình ở bên cạnh cậu. Anh sợ chính mình không còn mặt mũi, sợ lời xin lỗi của anh cậu đã không còn muốn nghe. Lại nói những ngày qua cậu quyết định tha thứ cho mọi người, anh liền cho mình thời gian để suy nghĩ mọi thứ, kết quả từ ngày đó giữa anh và cậu vẫn chưa thể có một cuộc nói chuyện tử tế.Hôm nay xem như là một cơ hội, cơ hội để nói lời xin lỗi, sau khi xong xuôi cậu không cần chấp nhận, càng không cần quyết định tha thứ cho anh, chỉ cần cậu từ nay về sau đừng nhớ lại chuyện cũ rồi tự thương tổn chính mình, anh như vậy đã có thể bớt đau khổ. Taehyung lạnh nhạt ngồi lên ghế cạnh giường bệnh, anh nhận ra Jimin thoáng giật mình. Cậu không nhìn anh, lại một mực chăm chú vào đồ vật trong tay. Anh đau lòng nhớ tới quãng thời gian hai người cùng vui vẻ nói cười. Nghĩ lại đã là bao lâu, hiện tại bất kể lúc nào hai người gặp mặt, một từ liền bất hòa tranh chấp. "Tớ xin lỗi"Taehyung không biết phải bắt đầu như thế nào, có thể hay không cho anh một cơ hội, một cơ hội để anh bù đắp lại những tổn thương mà chính mình đã gây ra. Lại nhớ đến bản thân không phải là người mà cậu muốn tận lực coi trọng, Taehyung xót xa cho đống suy nghĩ lỗ mãng của mình, anh định lấy cái gì để bù đắp?Jimin cơ hồ đánh rơi đồ vật trong tay, ít giây sau mới định thần được người bên cạnh đang nói cái gì. Cậu luống cuống nhặt lại sợi dây chuyền, trái tim kịch liệt run lên.Taehyung nhìn thấy Jimin cả gương mặt đã hoàn toàn trắng bệch, bản thân anh không thể tiếp tục giữ bộ mặt lạnh lùng dối trá. Lo lắng đã dâng tới đỉnh điểm, anh mất bình tĩnh ngồi lên giường bệnh, bàn tay to lớn khẽ chạm vào gương mặt trắng nhợt. "Đau.... Đau ở đâu? " Taehyung vụng về kiểm tra, lại quên mất chính mình đã quá vội vàng.Jimin lùi lại né tránh động chạm từ anh. Một tiếng xin lỗi cũng khiến lòng cậu run rẩy, đau khổ như trực tiếp quay về bủa vây lấy cậu. Cậu chính là vì lời nói của anh mà trở nên yếu đuối, bản thân cậu ngay lập tức muốn mắng, muốn ra tay đánh Taehyung.Lần nào cũng thế, Taehyung làm cậu phải khóc một mình, làm cậu nhiều đêm không thể nào chợp mắt, làm cậu rõ ràng có ý tốt nhưng hết thảy liền biến thành một kẻ có tâm địa xấu sa. Anh xa cách cậu, để cậu ngày ngày chờ đợi lại nối tiếp chờ đợi. Tức giận với cậu đâu phải một hai lần, mắng cậu, đánh cậu, khiến cậu vốn dĩ không thể dứt ra được nên bất kể giây phút nào cũng đều sống trong đau khổ. Vậy mà cứ mỗi lần như thế, vào một ngày xong xuôi mọi thứ, Taehyung lại đặc biệt ôn nhu xuất hiện, đặc biệt nói một câu xin lỗi, trước kia cậu đã từng nghĩ anh chính là người rất biết làm người ta thương tâm, sau đó lại chỉ bằng một câu xin lỗi liền dễ dàng đem số thương tâm đó xóa sạch. Cậu khi đó thật sự không sai lầm. Cậu tự thấy mình đáng thương, lần này đích thị lại tương tự hàng trăm lần khác. Chỉ cần Taehyung nói lời xin lỗi liền muốn tha thứ. Cậu lại muốn tha thứ cho Taehyung, lại nuôi khao khát Taehyung chịu một lần để tâm tới mình. Không phải Taehyung nói cậu đê tiện cậu cũng tự nhận ra chính mình như thế. Không phải rất giống một kẻ thiếu thốn tình cảm?"Không... Không sao" Jimin run rẩy lên tiếng. Đây là đang cùng anh hòa thuận mà nói chuyện?giọng nói toàn bộ là bi thương. Hai người sau đó liền trầm mặc, sau sự né tránh của Jimin, Taehyung càng thấy mình khó khăn. Anh do dự với những lời mình định nói. "Ngày trước cậu rất thích... " Taehyung khó khăn mở lời, từ trong túi áo khoác mỏng lấy ra vài viên kẹo bọc trong giấy màu xanh. Anh nhịn xuống đau thương trong lòng, không hiểu sao lúc lấy kẹo đưa ra trước mặt cậu, sống mũi lại cay tới kì lạ. Jimin nhìn thấy vật nhỏ trong tay Taehyung, mắt cậu lập tức nhòe đi, đưa đôi tay nhỏ vơ lấy số kẹo trong lòng bàn tay lớn của anh, Giống như không nhanh làm vậy mọi thứ sẽ lập tức biến mất. Còn nhớ? Nhiều năm như vậy vẫn còn nhớ? Mua kẹo cho cậu, cũng chỉ có Taehyung ngố tàu của nhiều năm trước, Taehyung ấy mua cho cậu nhưng vẫn dành ăn với cậu. Taehyung ấy luôn dỗ dành cậu, dành cả ngày để chọc phá cậu cười. Taehyung ấy từng nói không cần ai khác, cậu tròn trĩnh nhưng không cần giảm cân. Ai mà biết Taehyung của hiện tại vẫn còn nhớ, không phải rất ghét cậu? Taehyung của hiện tại chính là đã toàn tâm toàn ý vì người khác. Jimin nắm chặt số kẹo trong tay, do dự đem một viên bỏ vào miệng. Vị ngọt quyện lẫn đắng chát, trong hốc mắt có thứ nóng ấm trào ra liên tục ướt đẫm cả gương mặt. Cúi thấp như vậy, Taehyung liền không phát giác? Taehyung nhìn thấy nước mắt của Jimin, tim anh như bị bóp chặt, lý trí là thứ người ta vẫn thường nhắc đến nhưng hiện tại có thể hay không đừng tính đến? Trái tim mách bảo anh phải tiến lại đem cậu bảo hộ trong lòng? "Jiminie...."Lời vừa cất lên, Taehyung đã không thể kiềm chế được mà rơi nước mắt, rất rất lâu mới được gọi như vậy, anh nhớ cảm giác này vô cùng. "Chúng ta... ""Làm hòa.... ""Có được hay không? "Chưa bao giờ chính anh cảm thấy khó khăn như thế. Mọi thứ liền đi xa hơn với dự tính ban đầu. Anh định sẽ nói hết tất cả, định sẽ giải thích vì sao chính anh làm cậu tổn thương, sẽ nhận lỗi, sẽ nói rằng anh sai rồi, nhưng hết thảy lại không thể. Mọi thứ liền gói gọn trong vài từ cụt ngủn,không đầu không cuối. Anh cứ đứng yên lặng như vậy, đôi mắt đỏ ngầu lắp bắp nói một câu quen thuộc. Không muốn kiềm chế mà để nước mắt liên tục chảy ra. Tấm lưng ấy run rẩy, anh không chịu nổi cuối cùng tham lam đem con người nhỏ bé gắt gao ôm vào lòng. Anh nghe thấy tiếng nấc nghẹn của đối phương, anh đang chứng kiến trái tim mình vỡ vụn, cậu trai luôn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ trưởng thành trước mặt anh, luôn ngốc nghếch để anh dễ dàng bắt nạt hiện tại thương tâm tới như vậy. Taehyung giọng nói run rẩy, bàn tay lớn càng thêm xiết chặt. "Minie tuyệt vời... Chúng ta làm hòa đi..."Nghẹn ngào nói ra câu ấy, câu nói mà trước kia mỗi lần muốn cùng Jimin làm lành, anh lại mặt dày dở trò nhõng nhẽo.Nước mắt của Taehyung thấm qua lớp áo mỏng của bệnh viện. Lại thấy người trong lòng liên tục gật đầu. Khao khát của anh chưa bao giờ lớn đến thế. "Tớ thật sự rất.... " 'yêu cậu' Một nửa còn lại khẽ nuốt trở vào. Taehyung thấy mình tham lam, vừa muốn được Jimin tha thứ lại muốn có được cậu, anh thấy mình càng lúc càng vô liêm sỉ. Kéo cánh tay nhỏ đến sát bên người. Có lẽ chỉ cần như vậy, chỉ cần Jimin chịu mở lòng, anh sẽ dễ dàng bên cạnh mà bù đắp cho cậu. Chỉ cần cậu không hận anh,có thể lúc này cậu thật sự yếu đuối, nhưng anh sẽ thử một lần, thử sống như một người bạn, một người bạn chúc phúc cho cậu. Hết Chương 24.
.Jimin cầm số thuốc lớn trong tay,cậu ngày ngày đều phải uống thuốc,còn là uống rất nhiều. Những vết thương trên cơ thể lành lại không ít, mọi người thường xuyên giúp cậu thay đồ và thoa thuốc liền sẹo, chính là so với thời gian này của một tuần trước, tinh thần của cậu đã phấn trấn lên không ít.Seokjin loay hoay với hộp đựng cháo trên bàn, đôi tay thành thục đem cháo nóng múc ra chén nhỏ. "Em khỏe rồi, thật sự vẫn chưa thể xuất viện? "Jimin ngay ngắn ngồi trên giường bệnh, cảm giác rất giống một đứa trẻ thường làm nháo trong bệnh viện. "Ở lại thêm vài ngày, đợt quảng bá sắp diễn ra, lúc đó sức khỏe của em hồi phục hoàn toàn, xuất viện cũng chưa muộn" "Nói như anh ấy... Em cũng chẳng còn đau ở đâu"Suốt mấy ngày qua đều là Seokjin ba bữa tự nấu đồ ăn đem tới bệnh viện cho cậu, cảm thấy áy náy không ít,cậu vì tình trạng của mình không còn nghiêm trọng mà muốn mau chóng xuất viện.Đương nhiên gần đến giai đoạn quảng bá thì tần suất công việc càng lớn, cậu cũng không muốn BTS phải xoay sở trong khi thiếu mất cậu. " Mau ăn đi, chiều tối mọi người sẽ vào với em. Hyung tối nay có lẽ không thể tới bệnh viện được, lúc không có hyung tắm rửa nhớ chú ý tới vết thương.""Hay để anh nói Hoseok về sớm giúp em"Seokjin đặt bát cháo nóng đến trước mặt Jimin, chỉnh lại muỗng đưa tới tay cậu. "Thôi, em tự tắm được, cũng đâu phải trẻ con lên ba"Jimin đỏ mặt xua tay, trong nhóm cũng chỉ mới để Seokjin nhìn thấy cơ thể của mình, không phải nhiều ngày trước tình thế bắt buộc, thân thể của cậu đã không dễ dàng bại lộ trước mặt anh ấy như thế. Giờ lại nói nhờ người khác tới tắm rửa thay cho cậu. Jimin bất lực với Seokjin. "Ngại cái gì, anh còn chưa nói người đó là Taehyung" Seokjin không nhịn được cười từ trên ghế ngồi nhìn Jimin, gương mặt nóng vội như vậy chính là dễ thương hết mức. "Còn nói, em tống anh ra ngoài"Jimin không thèm để tâm tới Seokjin từ xa đang cố tình trêu chọc mình. Cắm đầu vào ăn cháo, cái tên Taehyung xuất hiện đột ngột, cảm giác thật có chút kì lạ. Bà nội mất. Taehyung và cậu càng không thể mở lời cùng nhau. Cậu luôn cố gắng tỏ ra ngu ngốc,bọn họ có lẽ vì muốn tốt cho cậu, có lẽ không muốn đem số đau thương này khơi lại trước mặt Taehyung nên đã đem chúng dấu nhẹm đi, cậu hiểu rõ tấm lòng của mọi người. Là cứ mỗi lần Taehyung cùng mọi người tới bệnh viện thăm cậu, y như rằng Taehyung lại nhìn cậu tới lợi hại. Cậu nhận ra tia phức tạp trong ánh mắt của anh. Cậu muốn cùng anh sau những chuyện đã xảy ra nói cho rõ ràng một lần, anh tại sao lại đối xử với cậu như vậy, nếu không coi cậu là một người bạn thân thiết thì chí ít cũng nên nể tình nhiều năm cùng chung sống. Cậu không biết tại sao bản thân trước những tổn thương mà anh gây ra cho mình, cậu lại không cảm thấy đau đớn bằng việc phải trơ mắt đứng nhìn anh chịu thống khổ.Cậu ngay từ ban đầu đã biết mình mù quáng trong tình yêu, nhưng người không yêu thì chắc chắn không thể hiểu được.Cậu yêu anh nên có phải hi sinh vì anh cậu cũng thấy rất đáng. Nhớ lại những lời trước kia Seokjin từng nói với mình, cậu không hối hận vì bản thân đã hi sinh cho Taehyung. Con người vốn không có quyền quyết định số phận, càng không thể định đoạt người mình thương thích là ai, nếu cho họ cơ hội thành ra lập thất bừa bãi, chẳng phải trên đời đã không tồn tại thứ gọi là tình yêu. Jimin mơ màng, lại nhớ tới bệnh án mà cậu vô tình nhìn thấy trong phòng bệnh. Đương nhiên thứ đó là của cậu. Bệnh trầm cảm được ghi trong đó cũng là của cậu, có lẽ cậu trong mắt mọi người vì thế mà trở nên quái dị yếu đuối, ngay cả khi ngồi chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn độn của bản thân, cậu rõ ràng tâm lý của mình đích thị có vấn đề. .
.Lượt view đúng là không thể tin nổi, Jimin nằm dài trên giường, tâm tình vui vẻ xem đi xem lại MV mới. Lúc quay MV cũng thực vất vả,người hâm mộ lại đón nhận nhiệt tình như vậy, Jimin thấy may mắn vì công sức mà cậu và mọi người bỏ ra cuối cùng cũng được đền đáp.Jungkook ở đây chính là đẹp trai xuất chúng. Jimin xem đi xem lại vẫn không ngừng cảm thán,ít nhất vài trăm view của MV đã hoàn toàn là của cậu.Taehyung xuất hiện ở đó cũng thật đặc biệt, cứ nhìn thẳng vào ống kính rồi tự tin như thế, cảm giác vốn rất thân quen.Jimin biết rõ mỗi lần nhìn thấy gương mặt ấy, bản thân vô cùng đau khổ, những khó chịu luôn khiến cậu dằn vặt bản thân. Có thể Taehyung không hiểu cậu nhưng anh ấy càng không thể là người dễ dàng đem cậu hạ thấp? Đến khi nhiều thứ thay đổi, cậu phát giác ra Taehyung rất nhạy cảm về mọi thứ liên quan tới mình. Anh đối xử với cậu như vậy nhưng trước mặt cậu vẫn chưa hề có lời giải thích rõ ràng, trong chuyện này, người chịu đau khổ chính là cậu nhưng chẳng lẽ Taehyung muốn hai bọn họ kết thúc như vậy? Kết thúc cái thứ tình bạn đáng nực cười này. Jimin đờ đẫn suy nghĩ, ánh mắt lơ đãng nhìn ra bên ngoài cửa kính lớn, đôi tay nhỏ bé vẫn gắt gao nắm chặt sợi dây chuyền..
.Cánh cửa phòng bệnh khẽ mở, âm thanh như có như không. Vốn dĩ nơi này quá yên tĩnh, chỉ một động thái nhỏ liền thu hút người đang ngồi trên giường bệnh. Taehyung không tự nhiên bước vào, mặc dù vẫn giữ trạng thái bình thản nhưng hành động của anh liền nói lên tất cả. Không rõ là không muốn tới? Không muốn thấy cậu? Hay không thích nơi này? Là tới thăm cậu? Mọi thứ rất nhanh rõ ràng, một chút hi vọng len lói trong lòng lại bị lạnh lùng nơi Taehyung dập tắt. Ánh mắt của Taehyung nhìn cậu, vốn không phải là ánh mắt gần gũi của trước kia. Taehyung từ khi bước vào đã vô cùng thận trọng. Anh thoáng nhìn cậu, muốn chắc chắn cậu không bại trừ sự xuất hiện của anh. Với những chuyện đã xảy ra, đây là lần đầu tiên anh một mình ở bên cạnh cậu. Anh sợ chính mình không còn mặt mũi, sợ lời xin lỗi của anh cậu đã không còn muốn nghe. Lại nói những ngày qua cậu quyết định tha thứ cho mọi người, anh liền cho mình thời gian để suy nghĩ mọi thứ, kết quả từ ngày đó giữa anh và cậu vẫn chưa thể có một cuộc nói chuyện tử tế.Hôm nay xem như là một cơ hội, cơ hội để nói lời xin lỗi, sau khi xong xuôi cậu không cần chấp nhận, càng không cần quyết định tha thứ cho anh, chỉ cần cậu từ nay về sau đừng nhớ lại chuyện cũ rồi tự thương tổn chính mình, anh như vậy đã có thể bớt đau khổ. Taehyung lạnh nhạt ngồi lên ghế cạnh giường bệnh, anh nhận ra Jimin thoáng giật mình. Cậu không nhìn anh, lại một mực chăm chú vào đồ vật trong tay. Anh đau lòng nhớ tới quãng thời gian hai người cùng vui vẻ nói cười. Nghĩ lại đã là bao lâu, hiện tại bất kể lúc nào hai người gặp mặt, một từ liền bất hòa tranh chấp. "Tớ xin lỗi"Taehyung không biết phải bắt đầu như thế nào, có thể hay không cho anh một cơ hội, một cơ hội để anh bù đắp lại những tổn thương mà chính mình đã gây ra. Lại nhớ đến bản thân không phải là người mà cậu muốn tận lực coi trọng, Taehyung xót xa cho đống suy nghĩ lỗ mãng của mình, anh định lấy cái gì để bù đắp?Jimin cơ hồ đánh rơi đồ vật trong tay, ít giây sau mới định thần được người bên cạnh đang nói cái gì. Cậu luống cuống nhặt lại sợi dây chuyền, trái tim kịch liệt run lên.Taehyung nhìn thấy Jimin cả gương mặt đã hoàn toàn trắng bệch, bản thân anh không thể tiếp tục giữ bộ mặt lạnh lùng dối trá. Lo lắng đã dâng tới đỉnh điểm, anh mất bình tĩnh ngồi lên giường bệnh, bàn tay to lớn khẽ chạm vào gương mặt trắng nhợt. "Đau.... Đau ở đâu? " Taehyung vụng về kiểm tra, lại quên mất chính mình đã quá vội vàng.Jimin lùi lại né tránh động chạm từ anh. Một tiếng xin lỗi cũng khiến lòng cậu run rẩy, đau khổ như trực tiếp quay về bủa vây lấy cậu. Cậu chính là vì lời nói của anh mà trở nên yếu đuối, bản thân cậu ngay lập tức muốn mắng, muốn ra tay đánh Taehyung.Lần nào cũng thế, Taehyung làm cậu phải khóc một mình, làm cậu nhiều đêm không thể nào chợp mắt, làm cậu rõ ràng có ý tốt nhưng hết thảy liền biến thành một kẻ có tâm địa xấu sa. Anh xa cách cậu, để cậu ngày ngày chờ đợi lại nối tiếp chờ đợi. Tức giận với cậu đâu phải một hai lần, mắng cậu, đánh cậu, khiến cậu vốn dĩ không thể dứt ra được nên bất kể giây phút nào cũng đều sống trong đau khổ. Vậy mà cứ mỗi lần như thế, vào một ngày xong xuôi mọi thứ, Taehyung lại đặc biệt ôn nhu xuất hiện, đặc biệt nói một câu xin lỗi, trước kia cậu đã từng nghĩ anh chính là người rất biết làm người ta thương tâm, sau đó lại chỉ bằng một câu xin lỗi liền dễ dàng đem số thương tâm đó xóa sạch. Cậu khi đó thật sự không sai lầm. Cậu tự thấy mình đáng thương, lần này đích thị lại tương tự hàng trăm lần khác. Chỉ cần Taehyung nói lời xin lỗi liền muốn tha thứ. Cậu lại muốn tha thứ cho Taehyung, lại nuôi khao khát Taehyung chịu một lần để tâm tới mình. Không phải Taehyung nói cậu đê tiện cậu cũng tự nhận ra chính mình như thế. Không phải rất giống một kẻ thiếu thốn tình cảm?"Không... Không sao" Jimin run rẩy lên tiếng. Đây là đang cùng anh hòa thuận mà nói chuyện?giọng nói toàn bộ là bi thương. Hai người sau đó liền trầm mặc, sau sự né tránh của Jimin, Taehyung càng thấy mình khó khăn. Anh do dự với những lời mình định nói. "Ngày trước cậu rất thích... " Taehyung khó khăn mở lời, từ trong túi áo khoác mỏng lấy ra vài viên kẹo bọc trong giấy màu xanh. Anh nhịn xuống đau thương trong lòng, không hiểu sao lúc lấy kẹo đưa ra trước mặt cậu, sống mũi lại cay tới kì lạ. Jimin nhìn thấy vật nhỏ trong tay Taehyung, mắt cậu lập tức nhòe đi, đưa đôi tay nhỏ vơ lấy số kẹo trong lòng bàn tay lớn của anh, Giống như không nhanh làm vậy mọi thứ sẽ lập tức biến mất. Còn nhớ? Nhiều năm như vậy vẫn còn nhớ? Mua kẹo cho cậu, cũng chỉ có Taehyung ngố tàu của nhiều năm trước, Taehyung ấy mua cho cậu nhưng vẫn dành ăn với cậu. Taehyung ấy luôn dỗ dành cậu, dành cả ngày để chọc phá cậu cười. Taehyung ấy từng nói không cần ai khác, cậu tròn trĩnh nhưng không cần giảm cân. Ai mà biết Taehyung của hiện tại vẫn còn nhớ, không phải rất ghét cậu? Taehyung của hiện tại chính là đã toàn tâm toàn ý vì người khác. Jimin nắm chặt số kẹo trong tay, do dự đem một viên bỏ vào miệng. Vị ngọt quyện lẫn đắng chát, trong hốc mắt có thứ nóng ấm trào ra liên tục ướt đẫm cả gương mặt. Cúi thấp như vậy, Taehyung liền không phát giác? Taehyung nhìn thấy nước mắt của Jimin, tim anh như bị bóp chặt, lý trí là thứ người ta vẫn thường nhắc đến nhưng hiện tại có thể hay không đừng tính đến? Trái tim mách bảo anh phải tiến lại đem cậu bảo hộ trong lòng? "Jiminie...."Lời vừa cất lên, Taehyung đã không thể kiềm chế được mà rơi nước mắt, rất rất lâu mới được gọi như vậy, anh nhớ cảm giác này vô cùng. "Chúng ta... ""Làm hòa.... ""Có được hay không? "Chưa bao giờ chính anh cảm thấy khó khăn như thế. Mọi thứ liền đi xa hơn với dự tính ban đầu. Anh định sẽ nói hết tất cả, định sẽ giải thích vì sao chính anh làm cậu tổn thương, sẽ nhận lỗi, sẽ nói rằng anh sai rồi, nhưng hết thảy lại không thể. Mọi thứ liền gói gọn trong vài từ cụt ngủn,không đầu không cuối. Anh cứ đứng yên lặng như vậy, đôi mắt đỏ ngầu lắp bắp nói một câu quen thuộc. Không muốn kiềm chế mà để nước mắt liên tục chảy ra. Tấm lưng ấy run rẩy, anh không chịu nổi cuối cùng tham lam đem con người nhỏ bé gắt gao ôm vào lòng. Anh nghe thấy tiếng nấc nghẹn của đối phương, anh đang chứng kiến trái tim mình vỡ vụn, cậu trai luôn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ trưởng thành trước mặt anh, luôn ngốc nghếch để anh dễ dàng bắt nạt hiện tại thương tâm tới như vậy. Taehyung giọng nói run rẩy, bàn tay lớn càng thêm xiết chặt. "Minie tuyệt vời... Chúng ta làm hòa đi..."Nghẹn ngào nói ra câu ấy, câu nói mà trước kia mỗi lần muốn cùng Jimin làm lành, anh lại mặt dày dở trò nhõng nhẽo.Nước mắt của Taehyung thấm qua lớp áo mỏng của bệnh viện. Lại thấy người trong lòng liên tục gật đầu. Khao khát của anh chưa bao giờ lớn đến thế. "Tớ thật sự rất.... " 'yêu cậu' Một nửa còn lại khẽ nuốt trở vào. Taehyung thấy mình tham lam, vừa muốn được Jimin tha thứ lại muốn có được cậu, anh thấy mình càng lúc càng vô liêm sỉ. Kéo cánh tay nhỏ đến sát bên người. Có lẽ chỉ cần như vậy, chỉ cần Jimin chịu mở lòng, anh sẽ dễ dàng bên cạnh mà bù đắp cho cậu. Chỉ cần cậu không hận anh,có thể lúc này cậu thật sự yếu đuối, nhưng anh sẽ thử một lần, thử sống như một người bạn, một người bạn chúc phúc cho cậu. Hết Chương 24.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co