Truyen3h.Co

Vmin Thuong Ton

Yoongi cầm túi thuốc chạy  lên phòng Jimin, trên đường đi còn ghé qua bếp lấy một cốc nước lọc lớn.

Trong phòng, mấy người kia đang lập cập thay nước ấm và khăn nóng. Yoongi đặt số thuốc lên tủ đầu giường, yên lặng quan sát người  đang bất động.

Seokjin bưng bát cháo nóng ngồi lên mép giường, anh  kéo chăn khẽ gọi Jimin.

" Minie! Mau thức dậy! "

Jimin nghe thấy có người gọi mình, cậu cố gắng mở mắt, nhưng lúc này cả người mềm nhũn không chút sức lực.

Namjoon đỡ cậu ngồi dựa vào mình, Seokjin liền bưng bát cháo tiến lại.

" Ăn một chút, sau đó uống thuốc  sẽ không sao! "

Seokjin thì thầm. Anh đút cho cậu từng muỗng nhỏ, động tác ôn nhu dịu dàng.

Jimin mở miệng cũng thấy mệt mỏi, cậu mới ăn vài muỗng đã không muốn ăn tiếp. Mắt nhỏ híp lại, cậu chỉ muốn được ngủ một giấc.

Seokjin bên cạnh kiên nhẫn.

"Cố ăn thêm một chút, hyung sẽ lấy thuốc"

Jimin không thể phụ lòng tốt của mọi người, cậu ngoan ngoãn để Seokjin đút thêm vài muỗng.

Nhưng chỉ thêm được chút ít. Cậu không thể ăn thêm được nữa. Gương mặt biểu tình làm Seokjin miễn cưỡng buông tha.

Jimin ngoan ngoãn đem thuốc uống hết. Từ đầu đến cuối chịu sự giám sát của sáu người kia.
Uống thuốc xong liền nằm mê man, có thể do tác dụng phụ của thuốc mà nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Mọi người rời khỏi phòng của cậu khi đã hơn ba giờ chiều.

.
.

Seokjin ngồi cạnh giường của Jimin, đau lòng nhìn cậu cả người gầy đi.Anh hướng đôi mắt trách cứ tới Taehyung.

" Nhìn xem, Jimin thành cái dạng gì! "

Từ lúc Jimin tỉnh lại, Taehyung chỉ dám đứng tại một góc quan sát. Dáng vẻ tiều tụy của cậu  làm anh tăng thêm tội lỗi.

" Là tại em"

Taehyung  không rời mắt khỏi cậu, nhàn nhạt đáp.

" Vẫn còn biết như vậy? "

Seokjin không phải châm chọc hay mỉa mai Taehyung, nhưng  bản thân anh thấy Jimin tội nghiệp. Thằng bé nói yêu Taehyung, vậy mà lại bị người mình yêu thương đối xử nhẫn tâm.

" Anh về phòng nghỉ ngơi đi, em sẽ chăm sóc cậu ấy"

Taehyung  ngồi cạnh giường nói.

Seokjin ngừng một chút mới lên tiếng.

" Chăm sóc thằng bé cho tốt, hyung biết em còn bắt nạt nó, nhất định sẽ không tha cho em."

" Sẽ không như vậy nữa!"

Taehyung chắc nịch.
Seokjin không muốn nhiều lời, anh đứng dậy đi ra ngoài.

.
.

Căn phòng kéo rèm kín, bên ngoài có nắng nhưng trong phòng chỉ thấy ánh nâu trầm ấm.

Taehyung đưa tay chạm vào gương mặt quen thuộc, trong lòng  run rẩy. Đã rất lâu anh chưa làm lại hành động này, giờ đây giống như xa lạ.

Anh từng nói sẽ bảo vệ cậu thật tốt , từng nói khi có nhiều tiền sẽ mua cho cậu thật nhiều đồ ăn ngon, cùng cậu đi Nhật Bản du lịch một lần, hai người cùng mua một căn nhà nhỏ rồi sống chung thật vui vẻ.

Nhưng nếu như không có ngày hôm nay, nếu như cậu không bị ốm, anh có phải đã quên đi những lời hứa ấy?

Taehyung nắm lấy cánh tay ngoài chăn, đem nó đặt gọn trong lòng bàn tay mình. Viền mắt  đỏ gay hứa hẹn.

" Jimin, nhất định sẽ không để cậu lại một mình."

.
.

Taehyung  kiên nhẫn chăm sóc Jimin, anh liên tục bê  nước thay khăn đắp trán cho cậu.

Gần 9 giờ tối, Jimin uống thuốc xong liền nằm li bì, hiện tại đã giảm sốt không ít.

Taehyung sờ trán cậu, thấy không còn nóng như trước mới  an tâm rời phòng đi tắm rửa.

Jimin  nhiều giờ nằm yên không cử động mơ màng tỉnh lại, cậu thấy đầu mình nặng nề, cổ họng bỏng rát.

Mơ hồ ngồi dậy, cậu mất tới vài phút để đầu óc bớt quay cuồng. Nhìn ra bên ngoài trời đã tối đen như mực, cậu khát nước bèn mò mẫm dép lê đi xuống.

.
.

" Jimin! Sao lại xuống đây"
Seokjin lo lắng chạy lại đỡ lấy cậu.

" Em không sao"Jimin mỉm cười, giọng nói khản đặc lí rí.

" Không sao cái gì mà không sao"
Seokjin không đành lòng khẽ mắng.

" Em đi lấy nước." Cậu thều thào, bản thân như sắp mất hết sức lực.

" Ngồi yên đó, hyung đi lấy cho" 

Để jimin ngồi nghiêm chỉnh trên ghế sô pha, Seokjin nhanh chóng chạy vào bếp.

Jimin nhìn bóng dáng anh trai bận rộn vì mình mà đáy lòng ấm áp.

Seokjin trở lại, trên tay cầm theo một ly nước lọc nhẹ nhàng đưa cho cậu. Jimin uống một ngụm lớn, cổ họng khô rát khó chịu được xoa dịu.

" Chờ một chút, hyung đi hâm lại cháo."

Jimin ngoan ngoãn gật đầu nhìn anh nở nụ cười, viền mắt mang quầng thâm híp lại.

Seokijin tiếp tục công cuộc xông pha trong  bếp. Thi thoảng liếc mắt nhìn người đang ngồi trên sô pha một lượt.

Yoongi và Hoseok bước xuống lầu, từ xa Jimin đã nghe tiếng họ thảo luận  rôm rả.

" Chú không sao chứ? "

Yoongi bình thường  khó ở nhưng anh ấy  vốn là người tỉ mỉ và chu đáo.

Hoseok đặt tay lên trán cậu

" May quá, Bớt nóng rồi!"

" Em không sao, mọi người không cần lo lắng"

" Cái giọng bình thường đã như vịt đực."

Yoongi  khiển trách, không nể nang đối phương bệnh tật mà  buông lời cay đắng.

Cả Jimin và Hoseok cười lớn. Đúng thật trong Bangtan, phũ phàng nhất vẫn là anh Yoongi.

" Em biết rồi! "

Jimin ngặt nghẽo cười nhìn Yoongi.

.
.

Jungkook trên tay bưng trà gừng   từ nhà bếp đi ra

" Hyung uống đi, đặc biệt tốt cho giọng nói, là Kookie tự tay pha cho hyung đó!"

" Jungkook lớn rồi kìa, cảm ơn nhiều nhé"Jimin híp mắt cười hạnh phúc.

Seokjin lụi cụi trong bếp bèn lên tiếng gọi

" Mau tới ăn tối"

Jungkook lon ton đỡ Jimin, bộ dạng dễ thương hết mức.

Taehyung cùng Namjoon nhanh chóng lại gần, Jimin nhìn thấy lại vội vã chuyển tầm mắt đi hướng khác.

Taehyung rõ ràng có thể ngồi ở cuối bàn nhưng lại tiến đến vị trí bên cạnh cậu.

Jimin mím môi, Taehyung không cảm thấy chán ghét sao?

" Jimin ăn cái này! "

Seokjin quay ra với bát cháo nóng, cẩn thận đặt trước mặt cậu.

" Jimin sướng nha! "

Namjoon ngồi đối diện chêu chọc.

Jimin không dấu được vui vẻ nhoẻn miệng cười.

" Em cảm ơn! "

Kéo ghế của mình cách xa một chút, cậu thấy bức bách, Taehyung lại giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, đôi lúc liếc nhìn về phía cậu.

.
.

Buổi ghi hình diễn ra vào 7 giờ sáng. Toàn bộ các thành viên đều có mặt đầy đủ. Jimin có thể ở nhà nghỉ ngơi nhưng nhất nhất muốn đi cùng mọi người.

Bản thân cậu suốt ngày hôm qua đã rất phiền phức, hôm nay cậu càng không thể để liên lụy tới cả nhóm.

Chương trình kéo dài gần 1 tiếng, Jimin không tham gia các hoạt động cần nhiều sức lực, thay vào đó cậu ngoan ngoãn ngồi một chỗ, khi được đặt câu hỏi sẽ thành thục trả lời, mọi nhiệm vụ đều rất dễ dàng.

Chương trình hài hước, mọi người đều cười nói vui vẻ. MC  không ngớt lời khen ngợi, nhanh chóng bắt đầu một chủ đề mới.

" Nghe nói trong BTS, couple 95z rất thân thiết có phải không? Các cậu tiết lộ chút ít đi nào! "

Người MC hướng Namjoon đặt câu hỏi.

"Chuyện của 95z đương nhiên em phải để họ tự nói"

Namjoon nói xong bèn quay sang Taehyung ngồi bên cạnh.

" Đúng vậy, bọn em cùng tuổi nên khá hợp nhau" Taehyung tự tin nhìn MC.

"Cái gì mà khá hợp nhau" Yoongi bên cạnh bụp miệng cười.

"Sao vậy? Sao vậy? "

MC ngay lập tức hướng Yoongi tò mò.

" Hôm trước có lịch trình phụ nên em trở về kí túc xá khá trễ, trong nhà rất tối, cứ tưởng các thành viên đều đi ngủ, ai dè lúc vào phòng khách thì phát hiện Jimin nằm co quắp trên sô pha, bộ dạng rất buồn cười."

Yoongi nhanh chóng kể lại.

"Rồi sao? Đâu có gì bất thường!" MC mỉm cười nhìn Yoongi.

" Là Jimin đang đợi Taehyung trở về đó, lúc em từ công ti về Taehyung vẫn phải ở lại. Mọi người có thấy giống đôi vợ chồng trẻ chờ nhau đi làm về không? "

Yoongi rứt lời, cả trường quay đồng tình  cười ầm lên.

Jimin  bức bách. Cậu đã chờ anh rất lâu, vậy thì sao, giữa bọn họ vốn không có gì. Taehyung hôm đó còn tức giận với cậu.

Jungkook lại tiếp lời

" Hôm qua Jiminie  bị cảm, chính Taehyungie đã cẩn thận chăm sóc từng chút một! "

MC hướng Jimin lo lắng :"Em không sao chứ? "

" Em hiện tại đã khỏe rồi"

Là Taehyung chăm sóc cậu? Bọn họ lâu rồi không gần gũi tới mức đó.

MC thở phào: "Xem ra tình cảm của hai người đặc biệt tốt!"

" Em cảm ơn! "

Jimin và Taehyung vẫn làm tròn nhiệm vụ, nhưng bọn họ từ hôm qua đã không thể mở lời với nhau.

" Hai người cùng ôm nhau một cái thể hiện tình cảm đi! "

MC vui vẻ yêu cầu, tình cảm gắn bó, một cái ôm càng không có gì quá đáng.

Jimin giật mình nhìn người dẫn chương trình.Cậu với Taehyung có khả năng ?

Sự bối rối thể hiện rõ ràng, cậu không dám lên tiếng. Cái gì mà ôm, Taehyung chán ghét cậu còn không hết.

Trái ngược với Jimin. Tuy  sững sờ  nhưng Taehyung vô cùng mong chờ, cậu  trước mặt anh do dự, cậu đã luôn tránh mặt anh từ ngày hôm qua.

Vài phút trôi qua, Jimin không chịu đứng dậy, cậu cảm thấy ấm áp vây quanh mình. Ngồi thẫn thờ, không lên tiếng, không đáp trả. Hai mắt mở lớn không thể tin nổi.

Taehyung ôm cậu?

Taehyung gắt gao ôm người nhỏ  vào lòng, trái tim đập mạnh liên hồi, anh ghé vào tai cậu khẽ thì thầm.

" Tớ Xin lỗi!... "

Hết chương 8









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co