Truyen3h.Co

[ VMin/✔️ ]Tổng tài ơi...Bé còn đi học

Chap 9

blueskypjm

Không biết có phải là do được nghỉ học hay là do được anh người yêu dẫn đi du lịch mà bạn trẻ Jimin cả người cứ lâng lâng hưng phấn, dành cả một buổi chạy tới chạy lui tíu tít với quản gia cùng mấy anh chị giúp việc, cứ thế cả buổi chiều dinh thự xôn xao như mở tiệc.

Đến đêm cũng không có ý định dừng lại, nằm bên cạnh Taehyung mà cứ đưa hai bàn tay mười ngón ngắn ngắn mềm mềm đếm tới đếm lui xem xem sẽ mua bao nhiêu thứ cho chuyến đi ngoại quốc này.

Cả ngày đi làm mệt muốn chết mà tối về bảo bối lại một mực không yên, Kim Tổng Tài sau hai tiếng chịu không nổi nữa mới lưu manh ôm người vào lòng hôn một trận. Người mềm sức yếu, Jimin choáng váng một hồi sau đó mơ màng tiến vào giấc ngủ.

Sáng thức dậy chỉ còn mình Jimin lăn lộn trên giường, Taehyung vốn đã đi làm từ sớm. Kế hoạch đi chơi sẽ bắt đầu vào tối nay nên anh tận dụng thời gian này để hoàn tất thật kĩ càng công việc, tránh cho đang đi chơi cùng bảo bối lại phải bị làm phiền.

" Làm giúp cháu một phần đồ ăn cho Taehyung đi ạ. "

Jimin nũng nịu phía sau lưng bếp trưởng. Cậu từ trước đến giờ không hề có khái niệm đem cơm trưa đến cho Taehyung nhưng mà cảm thấy hôm qua bản thân có hơi quá nên mới muốn bù đắp cho anh một chút bất ngờ vậy.

" Đây thưa cậu chủ. "

Bếp trưởng Choi nở nụ cười vô cùng hiền từ, đem lồng cơm đặt vào tay Jimin sau đó thông báo với tài xế chuẩn bị xe cho cậu.

Đoạn đường đi không quá nửa tiếng, Jimin rất nhanh chóng đã đến được tập đoàn đá quý lớn nhất đất nước. Không có gì phải bất ngờ vì vẻ bề ngoài đồ sộ lần đầu gặp của tòa nhà vì đơn giản cậu biết anh xã cậu rất rất rất giàu mà.

" Nhóc con! Em muốn tìm ai? "

Cô tiếp tân bắt gặp thấy một thân ảnh nhỏ nhắn mảnh mai, khuôn mặt thì thập phần khả ái, nước da trắng ngần, đôi mắt nhỏ không ngừng nhìn ngó xung quanh trên tay còn nắm chặt lấy lồng cơm.

" Em chào chị. "

Jimin vô cùng lịch sự mĩm cười làm cho cô tiếp tân suýt nữa là té xỉu. Ôi mẹ ơi cái độ dễ thương này ở đâu ra mà nhiều thế? Hai cái má mochi hồng hồng khiến cô thật muốn thất lễ nhéo mạnh một cái.

" Cho em hỏi phòng Chủ Tịch ở lầu mấy ạ? "

" Em có hẹn trước hay không? "

Nhìn Jimin hồn nhiên lắc đầu cô đành thở dài, mặc dù cô mới gặp cậu lần đầu nhưng lại cực kỳ có thiện cảm yêu mến nhưng luật vẫn là luật, nếu đã không hẹn trước thì không thể gặp. Cơ mà vẻ mặt trông chờ kia của cậu khiến cô nhất thời không biết khước từ làm sao.

" Xin... "

" Ôh! Xem hôm nay tôi gặp ai này! "

Trong lúc cô tiếp tân đang khó xử thì từ phía sau đã vang lên một giọng nói. Jimin theo phản xạ quay đầu lại nhìn, đáy mắt liền hiện lên một tia mừng rỡ.

" A! Anh Kim vai rộng!! "

" Chào giám đốc. "

Cả hai cùng đồng thanh nhưng cách gọi lại khác xa quá chừng. Nhất là Jimin, sau khi cậu nhảy cẫng lên nói cái câu ấy thì thành công nhận được sự chú ý của tất cả nhân viên. Bọn họ tự hỏi không biết cậu nhóc ấy là ai mà gan thế không biết.

" Là Kim SeokJin đấy nhé! Không được học theo tên nhóc xấu xa kia. "

SeokJin đưa tay ngắt nhẹ cái má của Jimin rồi khẽ cười làm cho khuôn mặt anh tuấn lại thêm phần tuyệt mỹ. Thật không biết có ngày tiểu khả ái này lại chịu đến đây, lúc mới ra khỏi thang máy còn tưởng nhìn lầm.

" Hyung nói xấu anh ấy? Em sẽ méc cho coi. "

Đây là người hay thường xuyên đến nhà cậu cùng Taehyung nhất nên cậu giao tiếp vô cùng thoải mái.

" Aaa... Anh chưa muốn bị trừ lương nha. "

SeokJin trưng ra vẻ mặt thống khổ, chắp hai tay lại làm ra bộ dạng cầu xin khiến Jimin cứ thế bật cười. Thiệt tình có đôi lúc cậu thật khó hiểu, tại sao Taehyung cùng SeokJin rất thân thiết vậy mà Taehyung lại không học tập sự hài hước từ SeokJin?

" Mà hôm nay em đến đây gì? "

Jimin đưa lồng cơm cầm nãy giờ đưa ra trước mặt SeokJin nét mặt phụng phịu cưng không chịu nổi.

" Nãy giờ chưa được đem lên a. "

SeokJin chậm rãi ngẩng đầu nhìn cô tiếp tân đang bối rối đứng bên cạnh giải thích rồi lại nhẹ lắc đầu ý nói không vấn đề gì.

" Em vào thang máy đó, căn phòng đầu tiên lầu 30. "

Jimin vui vẻ gật đầu cảm ơn rồi theo hướng ngón tay của SeokJin tiến vào thang máy dành riêng cho Chủ Tịch trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, tất nhiên là trừ người đã chỉ.

" Bảo bối của Chủ Tịch đến đây mà mọi người để người ta đứng như thế thì tiền lương tháng này tôi không dám đảm bảo nha. "

Nhìn ai ai cũng há hốc mồm cùng xanh xao mặt mày mà SeokJin nhịn cười muốn nội thương, chỉ là đùa một chút mong họ đừng quá lo lắng đi.

Bước ra khỏi thang máy, Jimin đảo mắt nhìn quanh, công nhận tầng này yên ắng ghê, không hề nhộn nhịp như ở đại sảnh, người nào người nấy đều chuyên chú vào công việc của mình. Tiến gần lại căn phòng lớn đầu tiên, cậu khẽ gõ cửa.

" Vào đi. "

Vào trong đã thấy Taehyung đang chăm chú ghi chép gì đó, gương mặt góc cạnh hoàn mỹ không hề có ý định ngước lên nên tất nhiên chẳng hề biết người vừa bước vào là ai.

" Nếu là hợp đồng mới thì chuyển qua phòng giám đốc Jung... "

Khoảng trời phía trước cứ thế im lặng khiến Taehyung nhíu mày ngẩng đầu lên, thư ký của anh hôm nay lẽ nào bị đau họng?

" Em... "

" Anh quá đáng lắm luôn á. "

Jimin cả đôi mắt ngấn nước, giọng như mèo nhỏ đang mếu máo, biểu tình đúng đỉnh cao của sự uỷ khuất. Cậu rõ ràng là vì anh mà đến đây thế nào mà lo cuồng công việc quên luôn ngẩng đầu nhìn cậu.

" Sao em lại đến đây thế bảo bối? "

Taehyung bị sự nức nở của Jimin làm cho hoảng hồn, ngay lập tức buông bút bước đến ôm lấy cậu ngồi xuống sofa gần đó vỗ về. Anh làm gì mà khiến bé xã khó chịu đến như thế này a?

" Người ta là muốn đến đưa cơm cho anh ăn nhưng anh rõ ràng một cái cũng không thèm nhìn người ta. "

Trời ơi có phải Taehyung vô tội quá không? Anh rõ ràng là không hề biết Jimin sẽ đến, nãy giờ cứ tưởng là thư ký nên mới... Giờ nhìn bảo bối hai tay ôm khư khư lồng cơm thút thít mà anh xót muốn chết. Tự nhiên thấy bản thân vô tâm quá đi.

" Bé xã à... Tiểu tâm can à... Anh xin lỗi mà... Anh thực sự... "

" Bị lừa rồi a. "

Jimin nháy mắt liền trở nên vui vẻ, cánh môi mọng cong cong vẽ nên nét cười vô tư thuần khiết. Cậu chỉ muốn chọc anh một chút nào ngờ anh tin sái cổ luôn. Anh xã của cậu dễ gạt ghê.

" Em... Tiểu quỷ mưu mô...làm anh hết hồn. "

Taehyung không hề tức giận vì bị lừa mà ngược lại rất thõa mãn cười cười hôn nhẹ lên môi của Jimin. Anh vốn dĩ không phải người dễ bị gạt, chỉ là mỗi lần nhìn Min bảo bối rơi nước mắt là anh cứ cuống cuồng cả lên, còn tâm hơi đâu mà đối chấp.

" Taehyung này, tối nay chúng ta thật sự sẽ đi chơi chứ? "

Kéo kéo cà vạt của Taehyung, Jimin hiện lên biểu tình lo lắng. Cậu thực sự không muốn ở phút cuối cùng mà chuyến đi bị hủy bởi việc đột xuất nào đó của công ty đâu.

" Thật sự mà. Sẽ không bao giờ thất hứa với em nữa. Giờ thì cùng anh ăn hết đồ ăn này rồi sau đó đi mua những thứ em cần để đi chơi, nhé? "

Jimin hạnh phúc quá trời hạnh phúc luôn đến mức không hề ngần ngại hôn mạnh lên môi Taehyung một cái mới chịu.

" Yêu anh nhất. "

" Ừ. Anh cũng yêu em nhất. "

Căn phòng Chủ Tịch ngày ngày lạnh lẽo nhưng hôm nay lại ấm áp ngọt ngào vô cùng.

Nào nào, chuẩn bị đến Pháp du lịch thôi.

_______________________________________

Ối giời ơi lại NHẠT nữa rồi 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co