Truyen3h.Co

[VMIN] * Vợ ơi! anh yêu em *

chap 4

ParkJimin1910

Fic này tui k có thời gian tem cho mí cô nhé!!! Xl xl xl nhiều nhé... Đừng buồn tui nha!!! Yêu thương nhiều lắm!!! 😊😊😊
__________VÀO TRUYỆN___________

Về đêm 10h là lúc tất cả nhân loại vạn vật trên thế giới đi vào cõi mộng thì ở nơi nào đó có 2 con người nằm mỉm cười hạnh phúc, họ chưa từng thân thiết với nhau, chưa từng ở cùng nhau, chưa từng đi chơi hay chưa từng nói câu yêu thương tỏ tình với nhau thậm chí họ chỉ mới gặp nhau hôm qua mà hôm nay đã trao nụ hôn đầu cho đối phương, cả 2 nghỉ về nhau, họ nghỉ về chuyện nụ hôn nghỉ về tình cảm của mình, họ sẽ để trái tim nhìn nhận nhau nhìn nhận đối phương 1 cách chân thành và bằng chân tình. Rồi họ sẽ được đến bên nhau?

*Sáng hôm sau*

Mở đầu 1 ngày mới của cậu bắt đầu vào buổi sáng sớm thay trang phục rồi tự mình hưởng thức bữa sáng do mình chuẩn bị, hương vị do chính tay mình làm và hưởng thức thật đậm vị và ngon miệng, cậu hôm nay thức trễ hơn mọi khi, nói trễ là trễ theo giờ của cậu chứ bây giờ chỉ mới 6h, mọi ngày cậu đều thức lúc 5h nhưng hôm nay chẳng hiểu sao lại thức trễ.

Ting tong~~~Ting tong

Ting tong~~~ting tong

- Ớ Tổng....Taehyung, sao anh đến đây? __cậu mắt nhắm mắt mở do còn mơ ngủ chạy xuống mở cửa thì giật mình

- Tôi đến chở em đi làm__anh cười trước cảnh đáng yêu của cậu với bộ đồ ngủ rộng phùng phình, máu tóc vàng rôi rối, mắt thì mở không lên, cái mỏ chu chu thấy ghét.

- À...tôi quên, mà bây giờ còn sớm mà__cậu gãi đầu

- Chở em đi ăn luôn, không định mời tôi vào trong sao? __anh nhướng mày

- À...mời anh vào trong__cậu cười rồi né sang mời anh vào

- Nhà em thiết kế sao? __anh nhìn xung quanh

- Ừm__cậu gật đầu

- Ngồi đó đi tôi lấy nước cho anh__cậu đi vào bếp

- Ukm__anh cười rồi ngồi xuống sofa

- Nước nè, đợi tôi thay đồ 1 tý__cậu đưa anh ly nước rồi đi lên lầu

Anh gật đầu rồi ngồi dưới nhà đợi cậu, anh nhìn xung quanh rồi đứng lên đi nhìn mọi góc ngách như tìm kím thứ gì đó, anh vào phòng cuối dãy có lẽ là nhà kho vì nó chứa nhiều vật dụng nhưng phòng kho rất sạch sẽ không bám bụi như nhà anh, anh đi vào nhà bếp tham quan 1 lượt rồi dừng lại ở tủ lạnh anh mở ra xem thì nhíu mày. Anh đi ra ngoài và ngồi lại sofa chờ cậu.

- Xin lỗi để anh chờ__cậu thay đồ xong bước xuống

- Không sao, bây giờ tôi và em đi ăn sáng rồi đến cty sau__anh nói rồi đứng lên

- Không đâu, tôi ăn sáng ở nhà quen rồi không quen ăn sáng bên ngoài, anh có thể đi trước tôi lát sẽ đến sau cũng được__cậu cười rồi đi vào bếp

- Vậy tôi sẽ ăn ở đây với em, em làm luôn phần tôi__anh đi theo sau

- Hả?....à...ờ cũng được, anh ngồi ghế đợi tôi làm__cậu quay lại ngạc nhiên rồi cũng nhanh tay đeo tạp giề rồi nấu bữa sáng

- Em sống 1 mình ở đây sao? __anh nhìn cậu đang loay hoay ở bếp

- Ukm, tôi sống cũng được 3năm rồi__cậu nói nhưng vẫn típ tục nấu

- Gia đình em đâu? __anh hỏi

- Họ sống riêng, tôi tự lập__cậu cười trả lời anh

- Em cũng biết nấu ăn sao? __anh hỏi nhìn cậu chằm chằm

- Vì sống 1 mình nên có học hỏi umma với sách báo 1 tý, cũng ăn được__cậu cười

- Trong tủ em chỉ toàn là trứng với rau, như thế sao có dinh dưỡng__anh nói

- Sao anh biết? Là vì đồ ăn hết rồi mà tôi chưa mua nên chỉ còn nhiêu đó thôi, chứ tôi cũng thường mua mấy món khác lắm__cậu quay ra sau nhìn anh

- À....phải ăn đủ chất mới có sức mà làm việc tốt__anh cười

- Tôi biết mà, của anh nè, hôm nay chỉ con trứng và rau củ nên anh ăn đỡ__cậu đem 2 đĩa đồ ăn ra đưa về phía anh 1 đĩa

- Nhìn cũng hấp dẫn quá ấy chứ, rất thơm__anh nhìn đĩa đồ ăn cảm thán

- Hihihi anh ăn đi cũng sắp trễ rồi__cậu cười rồi ngồi xuống đối diện anh

- Ưm ngon đấy, lần đầu tiên tôi ăn ngon đến vậy__anh ăn 1 miếng trứng kèm theo rau củ rồi nhìn cậu nói

- Ăn cũng được thôi chứ không ngon đến vậy đâu__cậu cười ngượng

- Ngon thật mà, em ăn thử xem__anh gấp trứg và rau đưa sang ý bảo cậu ăn

- Tôi..tôi có rồi__cậu cười né mặt

- Của em hương vị khác, của tôi hương vị khác__anh nói nhưng tay vẫn giữ nguyên trên không

- Tôi cùng làm chung rồi chia ra 2 đĩa thì làm sao khác? __cậu tròn mắt nhìn anh

- Em ăn thử xem, nó khác thật mà, tôi mỏi tay rồi này__anh làm bộ nhăn mày khó chịu

- Được...được rồi__cậu thấy anh cương quyết nên cũng há miệng ăn đồ ăn anh gấp

- Sao? Khác đúng không? __anh tròn mắt hỏi cậu

- Ưm....mùi vị....nó....cũng bình thường như đĩa của tôi mà__cậu nói chập chừng nhìn vẻ mặt anh cậu chỉ muốn cười lớn vì anh chù ụ 1 cục

- Sao vậy? __cậu thấy anh chù ụ ăn mà phụt cười

- Có sao! __anh trả lời cọc lóc không ngước nhìn cậu

- Đồ ăn anh gấp cho tôi ngon lắm, hương vị ngon hơn đĩa của tôi, trứng mềm rau xanh rất ngon__cậu thấy anh giận nên liền khen đồ ăn anh gấp

- Thật không?__anh cười híp mắt

- Ukm, thật__cậu cười rồi tiếp tục ăn

Anh khi được cậu khen thì cười híp mắt cứ lâu lâu lại đút cho cậu ăn rồi hỏi ngon không, cậu thì ngượng muốn khét mặt nhưng không muốn anh lại chù ụ 1 cục nên cũng thuân theo í anh. Cả 2 ngồi anh như đôi vợ chồng ấm áp và hạnh phúc, bàn ăn tràn gặp niềm vui và tiếng cười nói của họ, buổi sáng có anh hôm nay thật hạnh phúc và khởi đầu cho 1 ngày làm việc của cậu.

Ăn xong cũng đã 6h30p nên anh và cậu ra khỏi nhà và đi đến cty, trên xe anh nhìn sang cậu rồi cười, còn cậu chỉ biết nhìn ra cửa để tránh sự ngượng ngùng của mình, không khí trong xe thật êm đềm ấm áp. Anh và cậu xuống xe và bước vào cty trước ánh mắt trầm trồ của nhân Viên.

- Hôm qua tui mới thấy Tổng giám đốc với thư kí Park ăn cùng nhau ở căn tin í__nhân Viên 1

- Hôm qua tui cũng thấy nè, hôm qua ăn cơm chung hôm nay đi làm chung, chắc chắn 2 người họ có gì đó rồi__nhân Viên 2

- Lần đầu tui thấy Tổng giám đốc cười tươi như vậy đấy bà__nhân Viên 3

- Nhìn họ đẹp đôi quá hé__nhân Viên 4

- Thư kí Park vừa đẹp vừa giỏi xứng với tổng giám đốc quá còn gì__nhân Viên 1

- Ukm thôi đi làm đi mấy má, mắc công trưởng phòng Min thấy là tụi mình chết đấy__nhân Viên 4

Anh cùng cậu lướt qua đám nhân Viên đang xì xầm to nhỏ, anh bước vào thang máy cậu cũng theo sau, vào trong anh cười tủm tỉm như có chuyện vui khiến cậu khó hiểu.

- Chuyện gì mà anh cười từ nảy giờ vậy? __cậu nhìn anh nhíu mày

- Đâu....đâu có gì, mà em có nghe lúc nảy mọi người nói gì không? __anh lại cười

- Họ chắc nói chuyện phiếm cho vui thôi__cậu trả lời

- Em không nghe sao?__anh hỏi

- Không, mà có chuyện gì sao? Họ nói gì? __cậu nhìn anh

- Thì họ nói..... À mà không có gì__anh vội ngắt lại lời nói

- Ờ

Cậu gật đầu khó hiểu ròi cũng im lặng đứng nhìn anh cười mãi nảy giờ, anh thì lúc nảy đã nghe được họ khen anh và cậu đẹp đôi rất xứng với anh nên tâm trạng anh bây giờ cực kì sản khoái và hạnh phúc nên anh mới cười chứ đâu phải tự dưng mà anh cười như vậy đâu.

- Em đã sắp xếp hành lí chưa? __anh ngồi vào bàn làm việc hỏi

- Vẫn chưa, đi 3 ngày chắc cũng không đem nhiều, chiều tan làm rồi tôi về thu xếp__cậu cởi Áo khoác mỏng dạng sơ mi bên ngoài ra

- Ngày mai đi sớm, 6h tôi đón em__anh nói

- Sớm vậy sao? Đi bằng xe anh á? __cậu hỏi

- Ukm đi xe của tôi cho tiện, đi máy bay không tiện cho lắm__anh nói

- À sao cũng được, mà có cần soạn trước hợp đồng không? __cậu lấy tài liệu trong túi ra

- Không cần, ngày mai chỉ cần họ đồng ý thì chúng ta lập tức đem hợp đồng ra rồi ký không cần soạn cho mắc công__anh nói

- Tôi biết rồi__cậu nói rồi quay qua bắt đầu dán mắt vào hồ sơ

Anh cũng làm công việc của mình, cả 2 im lặng chăm chú vào công việc không hề để ý đến nhau, anh lâu lâu lại liếc sang nhìn cậu nhưng lại thấy cậu chỉ chú ý vào công việc không thèm nhìn anh nên anh có chút buồn.

- Jimin__anh nằm dài trên bàn rộng làm việc

- Sao vậy? __cậu không nhìn anh

- Nhìn tôi này__anh quạo

- Tôi còn nhiều việc lắm, anh nói đi__cậu lật từng trang từng trang hồ sơ

5s

10s

- Nè anh sao vậy? __cậu không thấy anh trả lời liền nhìn sang anh

- Tổng giám đốc có chuyện gì? __cậu thấy anh nằm không trả lời

- Taehyung__cậu gọi

- Không nói thì tôi làm việc tiếp đây__cậu thở dài

- Pha cho tôi ly cafe__anh ngẩng đầu nói

- Haizzz!!!! Được rồi__cậu gấp tài liệu đứng lên đi ra ngoài

* 10phút sau*

- Của anh đây__cậu bước vào trong tay cầm theo cái ly

- Tôi kêu em pha cafe mà__anh nhìn vào ly cậu vừa đặt xuống

- Cafe uống nhiều không tốt nên tôi mới pha Matcha trà xanh cho anh, giúp tỉnh táo hơn đấy__cậu nói

- Không thích tôi có thể pha cafe ngay__cậu lấy ly matcha lên

- Ai bảo, tôi uống__anh bật dậy nắm tay cậu

- Vậy thì uống đi__cậu nhìn anh

- Ukm em làm việc đi__anh nói

- Buông tay ra tôi mới đi được__cậu nhìn anh rồi nhìn xuống bàn tay đang nắm của anh

Anh buông tay cậu ra rồi ngồi xuống, cậu thì đi về chỗ làm tiếp công việc không để ý đến anh nữa, anh ngồi uống ly Matcha mà cậu pha rồi ngắm cậu, anh nhìn cậu chằm chằm nhưng cậu nào có hay biết vì mắt cậu thì dán vào máy tính còn tay thì bận gõ phím thì sao mà biết anh đang nhìn cậu được.

- Đi ăn với tôi__anh đặt ly matcha xuống rồi đứng lên nói

- Tôi chưa làm xong, anh ăn trước đi__cậu trả lời

- Tôi bảo là đi với tôi__anh quát

- Đợi....đợi tôi 1 tý__cậu nhìn anh hốt hoảng dọn dẹp tài liệu

- Đi...đi thôi__cậu sợ hãi nhìn anh

___________________________
END CHAP 4




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co