Truyen3h.Co

Vmin Vut Non Xanh Vao Mat Cac Nguoi

Mặc dù cầm tài liệu trong tay nhưng ánh mắt hắn chưa từng rời khỏi người nhỏ hơn kia, nên không khó để nhìn ra cậu đnag làm gì. Thấy cậu phụng phịu ra mặt mở cửa sổ hóng gió, Kim Taehyung không an tâm, giơ tay ra hiệu tạm ngừng với cậu thư ký.

Thư ký khó hiểu nhìn hắn, hắn cũng mặc kệ mà hướng vợ mình hỏi chuyện " Minie, em sao vậy??"

Jimin giật mình quay người lại, thấy hắn đang nhìn sang bên đây, định mở miệng trả lời thì thấy cậu trai kia, cảm xúc vui vẻ đều biến mất hết, Jimin nhả ra hai chữ " ăn kẹo" rồi quay đầu đi.

Kim Taehyung bất ngờ với hành động của cậu, sao trông có vẻ giận dỗi vậy?? hắn đứng dậy, đến bên cử sổ " vậy sao?? có ngon không??"

Jimin bất thình lình bị áp sát có chút giật mình, ngượng ngùng muốn tránh " đương nhiên là ngon rồi."

Hắn lại mở miệng trêu chọc " ngon vậy sao?? vợ đút anh ăn đi" rồi nghiêng đầu xuống, miệng còn hơi hé ra.

Jimin thật sự hốt hoảng, cậu tránh đâu không được, luống ca luống cuống đành thả viên kẹo vào miệng hắn, Kim Taehyung láu cá còn mút nhẹ tay cậu một chút khiến Jimin như bị điện giật.

" ưm, đúng là ngon thật" hắn còn mở miệng chọc ghẹo cậu nữa chứ, Jimin ngại đến nỗi muốn tìm một chỗ để chui xuống, sao tự nhiên, tự nhiên lại lưu manh vậy chứ??

.....

Jimin không ngừng tấp nước lên mặt, vẫn nóng quá, trong đầu cậu không ngừng hiện lên cảnh ban nãy khi hắn mút tay cậu. Khuôn mặt Jimin lại một trận đỏ bừng, sao lại suy nghĩ vậy chứ??

sau khi thật sự bình tĩnh, Jimin mới dợm bước ra ngoài nhưng vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp cậu thư ký kia ở trước cửa.

" cậu có thể tránh đường chút không??" Jimin hỏi.

" cậu Park" chắc là không rồi, Jimin nghĩ. " cậu, không nhớ tôi sao??"

" thật xin lỗi tôi không biết cậu là ai cả" 

Gã bất ngờ, thái độ y hệt lần đầu gặp mặt, người này thật sự mất trí rồi sao?? " ồ, vậy cậu có nhớ mình đã từng làm gì không??"

" ý anh là gì??" Jimin ngây thơ hỏi.

" a, không có, ý tôi, thật sự " gã bày vẻ mặt muốn nói lại thôi rồi thở dài tha thiết nhìn cậu " Kim tổng không phải người như cậu nghĩ. Anh ấy, anh ấy.." gã bặm môi " tôi, tôi,.." gã đưa tay vuốt nhẹ má cậu " cậu chỉ cần nhớ, Kim tổng không như bề ngoài, có thể anh ấy đối xử với cậu rất tốt nhưng trong lòng anh ấy nghĩ sao thì không ai biết được.." 

Gã chân thành nhìn cậu như nhớ đến ký ức xa xăm nào đó " tôi đã từng như cậu, được anh ấy.., thậm chí còn.." gã cười bỏ lửng câu " nhưng giờ thì vậy đấy"

rồi lại nắm tay Jimin vẻ tha thiết " vậy nên, cậu phải cẩn thận, đừng tin tưởng Kim tổng quá nhiều, có biết không??"

Jimin chớp chóp mắt, ngơ ngác nhìn gã.

" tôi không nghĩ là, tôi trong mắt thư ký lại là cái dạng đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co