Truyen3h.Co

Vmin Vut Non Xanh Vao Mat Cac Nguoi

Ngày đầu tiên sau khi ra viện, Jimin đi thăm mộ mẹ mình, cậu rủ rỉ kể lại những chuyện gần đây mà bản thân gặp phải nhưng tuyệt nhiên lại không rơi một giọt nước mắt nào.

Thời gian sẽ không chữa lành mọi vết thương, nó mang đến cho ta một khái niệm đó là trưởng thành. Trưởng thành có thể là một quá trình để thấy bản thân mình của quá khứ ngu ngốc thế nào, nhưng nó cũng có thể là một khoảng khắc, khi mà ta nhận ra trách nhiệm nặng nề trên vai mà mình phải gánh vác.

" về thôi em"

Jimin quay đầu nhìn Kim Taehyung, chúng ta về nhà.

Khi gần lên xe, Jimin mới nhớ ra một chuyện " con xe lúc trước là sao anh??"

cậu đang hỏi chiếc xe cậu lái khi xảy ra tai nạn " chiếc xe đó bị người ta cố tình cắt đứt phanh" hắn nói " vốn dĩ là để hại anh nhưng không ngừng dính bẫy lại là em"

Kim Taheyung đưa tay vuốt tóc Jimin, lúc đó hắn thật sự hoảng sợ muốn đồ sát tất cả những người có liên quan, tiếc là..

" em nghĩ là.." Jimin nắm lấy tay Kim Taehyung " mẹ sẽ cần một câu trả lời có sức thuyết phục"

" đúng vậy" Hắn cười, kéo cậu vào lòng " trời trở gió rồi, mau về thôi"

Lại qua mấy ngày nữa, gia đình cô gái tên Chun Ae bị ngân hàng siết nợ, cả nhà phải lưu lạc, nhờ vả họ hàng khắp nơi. Lúc đó Jimin đang nhàn nhã chăm sóc mấy cây hoa trong vườn. Đôi tay mảnh khảnh khé đưa, cắt bỏ một bông hoa úa tàn, cậu đặt cây kéo xuống tạo ra một âm thanh lành lạnh khiến cô gái đứng trước mặt cậu run lên một cái.

Jimin ngồi xuống ghế, cầm chiếc cốc nhấp một ngụm trà, đôi mắt lơ đãng đánh giá cô gái đnag đứng bên góc tường.

Khuôn mặt tinh xảo, đường nét cơ thể rõ ràng, bộ quần áo trên người rất hợp với cô ta, phô ra những nét đẹp nhất của cô gái.

Cũng có chút tham vọng đấy.

" cô Lim này," cậu nhẹ nhàng đặt chiếc cốc xuống " tôi nhớ không nhầm là cô đã chăm sóc tôi, rất tận tình đúng không??"

Giọng nói khiến ả ta muốn quỳ xuống đất luôn. Hôm nay đang đánh một giấc ngon lành thì có người gọi điện đến nói với ả, Kim thiếu hẹn ả muốn gặp mặt. Ả ta tỉnh cả ngủ vội vàng trang trang điểm điểm, chọn bộ đồ tôn lên dáng vẻ đẹp nhất của mình rồi rời khỏi nhà.

ai ngờ, ai ngờ...

Người hẹn lại là phu nhân Kim thiếu chứ.

Ả cúi đầu ngẫm nghĩ, khả năng lành ít dữ nhiều, chi bằng...

" Phu..phu nhân, tôi..tôi có chuyện muốn nói"

" mời cô Lim" Jimin mỉm cười, một nụ cười thoải mái, nhưng lại khiến ả ta càng thêm sợ hãi.

" tôi vỗn dĩ được điều chuyển công tác sang bệnh viện A nhưng..nhưng cô Chun Ae lại giữ tôi lại, cô..cô ấy nói nếu làm việc cho cô ấy thì tôi sẽ không phải lo về nửa đời còn lại nữa, nên..nên tôi..tôi.."

Đây cũng chỉ là một phần sự thật, vốn dĩ ả ta cũng là người có tâm với nghề nghiệp nhưng đứng trước một Kim Taehyung đẹp trai lại nhiều tiền thì tất cả chỉ là phù du.

Jimin hơi nhăn mặt, sức hút chết tiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co