Vmon E O O O I 1 Uo De Uo
Trên tòa tháp lộng gió, bóng lưng hắn uy nghiêm mà cô độc như bao bọc cả thế giới lại. Ngũ quan người này vừa nhìn liền khiến kẻ khác phải nghẹt thở, mắt sáng mũi cao, vai rộng, lưng cũng thẳng tắp. Tầm mắt hắn u uất hướng về đường chân trời, như đã ở đây cả ngàn năm để chờ một kỳ tích xuất hiện.
“Namjoon vì sao lại quên ta rồi?”
Lời này như tự độc thoại với chính mình, trong giọng nói mang chút nhớ nhung, ôn nhu vô hạn.
“Khi đầu thai có lẽ đã bị mất hết ký ức.” – Người phía sau lên tiếng nói.
“namjoon của ta, ta phải làm sao đây?”
“Thứ gì vốn đã thuộc về mình thì phải tự tay đoạt lấy.”
—oOo—
Qua vài ngày, Taehyung và Jimin mang theo người đến cận khu rừng phía đông nơi bọn người Choi Sehun đang tập trung.
Chỉ bước qua khỏi ngọn núi trước mắt là đến địa phận của bọn chúng vậy mà chỉ cần nghe cũng biết được những vampire bên kia đang ra sức phô diễn phép thuật khiến cả vùng núi bị sương giăng mờ.
Taehyung phóng tầm mặt về phía chân trời đen ngòm kia, chợt nhớ về cảnh tượng của nghìn vạn năm trước. Khi đó hắn vẫn chưa chút động lòng với Namjoon, chỉ nhớ bản thân đã hả hê thế nào khi chứng kiến cuộc giao đấu của Jungkook với bọn vampire khát máu, cuối cùng lại ôm lấy Namjoon nhảy vào vực sâu.
Ngày hôm ấy, trời cũng buông một màu ảm đạm thế này.
“Taehyung, ngươi đã có kế hoạch gì rồi?”
Giọng nói của cậu vô cùng bình thản cơ hồ đang nói chuyện phiếm cùng hắn chứ không phải bước vào trận đấu sinh tử.
“Lại đây.” Taehyung ra hiệu cho Jimin đến gần, khẽ thì thầm vào tai cậu, lát sau Jimin mới ngẩn người hỏi lại.
“Có được không đấy?”
“Tin ta.”
Nhìn đến vẻ dương dương tự đắc kia cậu cũng không lo lắng nhiều nhưng trong tâm khảm lại cồn cào một nỗi ám ảnh khôn nguôi, dự cảm lại cho Jimin biết mình sắp vướng vào vũng bùn không cách nào ngoi lên.
Trong màn sương dày đặc và âm u, tòa lâu đài cổ kính dần hiện ra trước mắt Jimin, nơi đây lúc nào cũng bốc lên mùi máu tanh tưởi của những xác chết rải dọc đường. Bọn quạ đen lấp ló đưa cặp mắt hung dữ chờ vampire vứt những con người đáng thương đi liền lao đến tận hưởng bữa thịt ngon.
Bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, chốc chốc vọng lên tiếng côn trùng kêu. Cậu quật mạnh áo choàng đen thoáng chốc đã đứng trước cánh cửa gỗ cũ kĩ, dội lên mùi ẩm mốc.
Cánh cửa vừa mở tung luồn khí lạnh liền theo đó truyền đến, lạnh đến nỗi người cậu bất giác run lên sau tấm áo. Cùng lúc ấy chợt vật sắc lạnh nhẹ áp vào bên đầu Jimin, tiếng đạn đã được lên nòng làm thần kinh cậu căng cứng như dây đàn.
“Ai?” Sau tiếng nói mặt nạ của cậu nhanh chóng bị tháo xuống, người vừa trỏ súng vào đầu Jimin khẽ bước đến đối diện cậu, nòng súng được dịch lên trước trán.
Dù ở giữa nơi tăm tối, hoang tàng thế này cậu vẫn toát lên ánh sáng ấm áp khiến người ta lưu lạc đến thất thần. Cả thân người Jimin được áo choàng đen dài bao lấy càng tôn lên làn da trắng như sứ.
Cậu đứng trước Choi Sehun, bờ môi đỏ au mím chặt đầy kiên định, thoạt nhìn có vẻ hư nhược, yếu đuối nhưng tận sâu trong đôi mắt kia chứa đầy sự tự tin và kiêu ngoại.
“Park Jimin.”
“Là người của Taehyung?” Hàng chân mày đen sẫm của Sehun khẽ cau lại, nhìn cậu có chút ngờ vực.
“Ta đến bán tin.”
Lời nói vừa thoát ra cả bọn người vampire liền quay đầu, âm thầm đánh giá nét mặt của Sehun – chỉ thấy hắn khẽ nhếch môi cười thâm trầm, sau đó có kẻ đến áp giải Jimin trói mang đi.
Cậu bị trói đem đến một căn phòng rộng lớn, xung quanh ánh sáng rất mờ khiến cậu không thể nhìn rõ – chỉ biết nơi đây có lẽ là phòng ngủ.
Sehun cố áp chế cơn sóng trong lòng, thần kinh cũng dần nguội lạnh để sắp xếp lại những thứ trong lòng. Theo như lời Taehyung cậu phải khiến Sehun tin tưởng tuyệt đối, giúp hắn dàn trận đánh vampire của gia tộc sau đó ra tay tiêu diệt khi thời cơ đến.
Cậu thầm thở dài, loại chuyện như vậy mà sơ suất chỉ còn cách bỏ mạng. Park Jimin ơi là Park Jimin, trong đầu ngươi rốt cuộc đang nghĩ cái gì.
“Cạch” Cửa phòng đột nhiên bật mở mang theo khí lạnh tràn vào, trong ánh lửa mập mờ Jimin đoán chắc kẻ ở đó là Sehun. Hắn đến gần ngồi thấp trước mặt cậu, lúc này trong ánh lửa lập lòa cậu mới có thể nhìn rõ.
Dáng vẻ người kia khiến Jimin thập phần nghi ngờ đây là người đang gây sóng gió cho gia tộc. Gương mặt Sehun rất đơn thuần, hàng lông mày đen tỏa ra sát khí nhàn nhạt nhưng khi đối diện với nụ cười của hắn, cậu đột nhiên nhận ra phán đoán của mình là quá nông cạn.
“Tại sao lại làm vậy? Kim Taehyung đối xử với em không tốt sao?”
Bàn tay lạnh toát của Sehun khẽ đưa lên giữ lấy cằm cậu, mấy ngón tay còn lại miết theo đường viền gương mặt, mân mê làn da khiến Jimin phải cố đèn nén sự run rẩy của cơ thể mình.
“Tất nhiên là tốt nhưng với ta vẫn chưa đủ.”
Hắn không đáp chỉ bước vòng ra sau cởi trói cho cậu, dùng cả hai tay ghì chặt Jimin vào lòng. Cơ thể cậu mềm mại khi ôm trong lòng lại tỏa ra mùi thơm dễ chịu.
“Ta phải làm sao để tin được em?” sehun ép mặt vào gáy cậu, cất giọng trầm khàn.
“Sau khi mọi chuyện kết thúc, ta muốn có Kim Namjoon.”
Jimin cơ hồ nghe được cái cười khẩy của hắn, gương mặt cậu trắng bệch khi tay sehun khẽ vuốt ve xương cổ, lại nắm cằm cậu quay lại đối diện với mình.
“Em muốn thế nào?”
Jimin khép hờ mắt như đang nghĩ ngợi gì đó, sau đó liền không chút sợ hãi mà nhìn thẳng người kia nói.
“Ta muốn giết hắn.”
Trong ánh trăng lạnh lẽo,sehun ngồi tựa lưng vào ghế khẽ ngâm nga thứ giai điệu u hồn. Cách đó không xa Jimin đã chìm sâu vào giấc ngủ, gương mặt cậu được vầng trăng soi rọi khiến nó che lấp đi hình dáng ương ngạnh kia, chỉ còn lại vẻ nhu thuận đến động lòng.
Hắn bước đến trước cậu, đầu hơi cúi thấp để cảm nhận hơi thở nhẹ nhàng kia, tự bày ra muôn lý do để giải thích cho việc bản thân rất nhanh chóng tin tưởng người này, đến lúc bừng tỉnh đã thấy khóe mắt cậu rơi vài giọt nước mắt.
Trong lòng Sehun lại dâng lên cảm giác trống rộng, hắn đưa tay chạm vào những giọt nước nóng hổi, dịu dàng kia mà trầm mặc suy nghĩ.
Bên ngoài gió bắt đầu thổi mạnh, hắn đứng thẳng lưng che đi ánh sáng ngoài trời, lát sau mới cất giọng, thanh âm như từ xa vọng về.
“Nếu em phản bội ta, ta nhất định sẽ tự tay giết chết em.”
Đến khi thân ảnh của Sehun đã khuất sau cánh cửa, Jimin cũng chầm chậm mở mắt.
Ta sẽ không để bản thân chết trong tay ngươi.
__________
Không bao lâu sau đột nhiên Namjoon đến thẳng địa điểm của Taehyung ung dung nhìn vẻ mặt khó hiểu của hắn, chỉ buông một câu nhẹ tênh.
“Ta có cách.”
Tối hôm đó mọi vampire ở gia tộc đều tụ về căn lều của Taehyung chào đón chủ nhân đến. Cậu bây giờ đã thoát khỏi hoàn toàn dáng vẻ rụt rè lúc mới đến đây mà thay vào đó là sự băng lạnh gần như chạm đến cực hạn của cái lạnh.
Hoàng phục màu đen luôn ẩn hiện cùng gương mặt ngạo nghễ của kẻ thống trị.
Khó khăn lắm Jimin mới có thể trốn ra để dự cuộc họp, lúc nghe xong có chút đăm chiêu, lo sợ kế hoạch đó không đủ sức gạt bọn người Sehun nhưng lẫn Namjoon và Taehyung đều đồng thanh cho rằng đủ sức hay không là tùy thuộc vào cậu.
Hai kẻ này đúng là rất thích giao trứng cho ác!
Khi mọi thứ đã sắp xếp ổn thỏa cùng lúc bọn vampire của Sehun đã kéo đến, xung quanh nơi tập kích chỉ còn một bãi xác chết đã thối rửa vì trúng độc, khắp nơi còn lác đác những bóng ma vô hình.
Jimin nhìn vẻ mặt thỏa mãn của Sehun thầm thở phào vì kế hoạch của Namjoon. Ban đầu cậu báo với Sehun bọn người Taehyung sẽ đến phục kích, kế đó vờ nhận lãnh việc hạ độc tất cả vampire ở đây, dĩ nhiên Sehun cũng không dễ dàng tin cậu, chỉ khi Jimin khẳng định một câu chắc nịch.
“Bọm vampire gia tộc sẽ đến đây, nếu ngươi không tin hãy chờ đến bình minh ta sẽ giúp ngươi thu dọn xác chúng.”
Để lên kế hoạch Namjoon đã đích thân về thành phố một chuyến, bí mật khai quật mộ người chết rồi tiêm vào cơ thể loại cực độc như các vampire.
“Bọn vampire này đang phân hủy, không bao lâu nữa sẽ bị ánh nắng thiêu rụi.”
Jimin khẽ cúi đầu tránh mặt trời trên cao, bản thân là một vampire lai tạp nên khi đứng dưới ánh dương lại khiến cậu sợ hãi đến run rẩy.
Cậu còn chưa nghĩ ra cách để mau chóng rời đi liền có một tấm áo choàng đen phủ lên đầu mình, từ áo tỏa ra cõi lạnh lẽo che lấp ánh mặt trời chói chang, rực rỡ kia.
Vừa ngước mắt lên nhìn đã thấy Sehun đứng cạnh, cánh tay hắn thẳng dài cầm lấy thân áo che chắn cho Jimin
“Nhưng tại sao ta không thấy Kim Taehyung?”
Tia mắt cậu thoáng dao động nhưng một giây sau nhanh chóng khôi phục vẻ yên tĩnh bình thường.
“Bây giờ chưa phải lúc, giữ lại cái mạng cho hắn, cuộc vui của chúng ta sẽ được kéo dài.”
Đột nhiên bên tai Jimin truyền đến cảm giác ấm nồng, cơ thở cậu căng lên khi Sehun đã áp sát từ phía sau, áo choàng đen phủ xuống đầu che đi cả đôi mắt.
“Thật không thể nhìn bề ngoài mà đánh giá con người em.” Môi hắn dán vào vành tai non mềm mà lơ đãng nói, hơi thở của địa ngục mang theo chút dồn dập của dục vọng khiến Jimin chỉ còn cách ngoan ngoãn đứng im.
“Quá khen rồi.”
Sehun từ phía sau nhìn bờ vai gầy hơi run lên không khỏi cười lạnh, đem người cậu ôm vào lòng sau đó biến mất vào không trung.
—oOo—
“Xem ra em đang rất tự đắc.” Taehyung đi vào trong lều, không chút kiêng nể mà ngồi lên bàn đối diện với Namjoon.
Cậu chỉ cười nhạt thếch, bàn tay thon dài đang bung xòe đốm lửa đỏ sau đó nắm chặt khiến chúng lụi tàn. Hành động không quá mười giây ấy để lại một ánh lửa dậy dờ cháy trong mắt cậu – là tự tin, là chiến thắng, là quyền lực tận sâu bên trong cơ thể mà nay đã được đánh thức.
“Ngươi có nghĩ Sehun như ngọn lửa này.” Bàn tay đẹp đẽ lại vươn ra để ngọn lửa rực cháy, một màu đỏ diễm lệ, bắt mắt: “Và sau đó…”
Lại lần nữa các khớp tay siết chặt, từ những kẻ tay một nắm tro tàn dần rơi xuống.
“Chỉ cần là em, không chuyện gì là không thể.”
Namjoon đột ngột cười rất xán lạn, nụ cười ấy hệt như đứa trẻ không chất chứa phiền muộn trong lòng, trong veo mà long lanh sắc màu khiến hắn có chút trầm mặc vì sự thay đổi trong chớp mắt ấy.
“Nhân cơ hội này chúng ta ra ngoài chơi một chút đi.”
Namjoon một mực kéo Taehyung rời khỏi lều, trên mặt bàn còn lưu lại một nắm tro đang trôi dần theo cơn gió.
Taehyung vì nói muốn đưa Namjoon đến một nơi rất đẹp, cậu nhanh chóng đẩy hắn về phía trước, miệng liên tục giục ngươi mau đưa ta đi.
Đến nơi mới biết hắn không hề nói quá, trên ngọn đồi lộng gió cả thế giới dường như đã hiện ra trước mặt. Phóng tầm mắt xuống liền thấy dải biền biệt màu xanh tươi mới của cây cối đang rẻ mình cho dòng sông tuôn dài chảy qua.
Họ đứng ở nơi rất cao như chạm đến nền trời xanh trong suốt kia.
Ánh mắt Namjoon sinh động hẳn lên, khóe môi lại nhỏe miệng cười: “Đẹp quá.”
Taehyung bước đến phía sau cậu, hai cơ thể gần như dán chặt vào nhau, thấy Namjoon không lên tiếng hắn đưa tay ôm lấy cậu vào lòng.
“Gió rất lớn, cẩn thận nếu không em sẽ tan biến cùng nó đấy.” Cậu nghe không hiểu lời nói của hắn nhưng vẫn cười khẽ khàng.
“Ngươi ở đây, ta có thể đi đâu được chứ?”
Không biết bao nhiêu thời gian trôi qua, ráng chiều đã nhanh chóng phủ lên đất trời một màu đỏ rực, chẳng mấy chốc màn đêm sẽ tìm về.
“Hai người các ngươi ở đây tận hưởng hoàng hôn thú vị thật.” Lúc cả hai quay đầu đã thấy Jimin thở không ra hơi ngồi dựa hẳn vào cây lớn bên đồi.
“Jimin, sao vậy?” Taehyung ôn nhu cười, quỳ thấp đưa tay gạt mấy sợi tóc bên trán Jimin, hành động tự nhiên đó lại khiến Namjoon có chút lúng túng, vội lơ đãng nhìn ra xa vờ như không thấy.
“Tên Sehun ấy bám riết lấy ta, mỗi lần ra ngoài đều phải nhọc công thế này, phép thuật non kém của ta nếu dùng trong tòa tháp chắc chắn sẽ bị phát hiện.”
Lần đầu tiên thấy bộ dạng cau có của Jimin hắn cảm thấy vô cùng thú vị, đột nhiên bật cười ha hả lại dùng tay cẩn trọng vuốt ve tóc cậu.
“Có tin gì sao?” Taehyung vẫn rất dịu dàng hỏi, Bạch Hiền từ phía sau trông theo, tâm khảm chợt dâng lên nỗi chua xót như bị chà đạp, cậu đến bây giờ vẫn không cách nào hiểu được hắn.
“Sehun giao cho ta vụ giao dịch kế tiếp giữa hắn và hunter, thời điểm là ở bến cảng lúc 8h.”
“Namjoon, em nghĩ thế nào?” Namjoon đang mải mê đuổi theo những suy nghĩ vẩn vơ lúc bị gọi có chút giật mình.
“Cứ để Jimin đi, Sehun chắc chắn là đang muốn thử thách cậu ấy, vụ giao dịch này chỉ có thành công – không được thất bại.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co