Vmon E O O O I 1 Uo De Uo
_ “Namjoon…” Trong một đêm cậu đang ngủ chợt nghe vang bên tai những tiếng kêu thảm thiết, giọng nói đó rất quen thuộc gần như mỗi ngày Namjoon đều chuyện trò.
_ “Namjoon, đừng bỏ rơi gia tộc.”
_ “Lão gia” Cậu vừa bật dậy vội đẩy cửa chạy ra ngoài, người có chút lảo đảo suýt ngã không ít lần.
_ “Để ngươi sống đến lúc này đã quá đủ rồi, đoạn đường còn lại ta sẽ thay thế ngươi”
Thanh gươm chỉ kịp lóe sáng, phút chốc đã cắm sâu vào Kim lão gia khiến máu tươi chảy dọc xuống khắp mặt ông, người ấy chết mà không thể nhắm mắt.
Cảm giác người thân duy nhất của mình trên thế gian này chết hẳn là rất đau, nhưng cảm giác kẻ mình tin yêu nhất tự tay giết chết người đó còn đau khổ gấp ngàn lần.
Ta tin tưởng ngươi, ngươi là kẻ đầu tiên cho ta chút cảm tình nơi thế giới oan nghiệt này, ngươi cũng là người đứng ra vì ta mà bị đánh, một lòng dốc sức bên cạnh chăm sóc, hướng dẫn cho ta.
Ngươi trong lòng ta không phải một vampire bình thường, càng không phải kẻ hầu hạ nhưng mà đến tột cùng vì sao ngươi làm vậy?
_ “Taehyung, mau mở cửa đi…” Namjoon vừa khóc vừa bỏ chạy khỏi đó, không hay mình đã đứng trước cửa phòng hắn. Cậu vừa gọi được một lúc đã không trụ nỗi ngồi thụp xuống đất khóc như đứa trẻ bị vứt bỏ bên lề đường.
_ “Namjoon, làm sao vậy?” Taehyung thấy người kia quỳ rạp dưới đất khóc liền vứt bỏ phong thái ngạo mạn thường ngày, vội ôm lấy cậu_ “Ngoan, đã xảy ra chuyện gì?”
_ “Minjun, hắn giết lão gia rồi”
Thảo nào, Taehyung cứ ngửi được mùi máu lờn vờn trong lâu đài, vừa định tìm hiểu không ngờ Namjoon đã chứng kiến tất cả.
Loại đau khổ này, đáng lẽ em không nên chứng kiến như thế. Vì sao ư? Ta sẽ rất đau.
_ “Taehyung, ta sợ lắm, chẳng phải Minjun rất tốt sao? Tại sao hắn lại làm vậy?” Cậu vùi mặt vào ngực hắn, đôi tay tái nhợt siết chặt lấy tấm lưng không rời.
Trước kia, có người từng nói với ta: Thế giới này là một guồng quay của danh vọng, mọi người một khi đã bị nó cuốn vào sẽ không có đường trở ra, cách duy nhất chính là tàn sát tất cả những người khác để trở nên kẻ mạnh nhất.
Namjoon, ngay cả em Minjun cũng có thể đem đặt dưới gươm của mình, thì lão gia có là gì với hắn?
Taehyung một đời tôn trọng và hầu hạ lão gia, người bị giết hắn chỉ hận không thể lập tức đem Minjun chém thành trăm mảnh nhưng ngay giờ đây thấy Namjoon như thế hắn càng đau xót gấp ngàn vạn lần.
Nỗi đau của ta vì nước mắt em không ngừng bình phương lên.
Nước mắt là thứ vũ khí lợi hại nhất, không chỉ khiến con người ta đầu hàng chịu trói, còn khiến tâm can họ thống khổ, dằn vặt vĩnh viễn không nguôi ngoai.
Hắn bế cậu trên tay đặt ngồi lên ghế trong phòng, còn mình ngồi thấp hơn trước mặt cậu.
_ “Đừng khóc nữa” Taehyung gạt đi mấy giọt nước trong veo trên má Namjoon, áp tay nhẹ vuốt mái tóc phía sau gáy.
_ “Ngươi nói xem có phải rồi ai cũng sẽ tiêu diệt hết những người bên cạnh ta, rồi cả ta nữa”
Đôi vai nhỏ gầy của cậu run nhẹ theo từng mạch suy nghĩ.
_ “Sẽ không. Ta sẽ bảo vệ em, vĩnh viễn ở cạnh em”
Nếu khi đã bước vào guồng quay ấy chỉ còn cách giết hết những kẻ xung quanh, vậy hãy để bàn tay ta vấy máu tươi vì em, chỉ cần ngày nào Kim Taehyung còn sống ta nhất định đem em an toàn ra ngoài.
_ “Taehyung”
_ “Ta ở đây”
_ “Đừng bỏ ta”
_ “Vĩnh viễn ở đây” Hắn vỗ nhẹ tấm lưng cậu, dùng sự ôn nhu của mình mà dỗ dành.
“Ta ở đây” – ba từ này vĩnh viễn ám ảnh cậu suốt cuộc đời.
—oOo—
_ " Taehyung,không sao chứ?” Jimin đi vào ái ngại nhìn hắn, dù không phải thuộc hạ của lão gia cũng là người bình tĩnh nhất nhưng trong trường hợp này cậu vẫn không khỏi bất ngờ, thương tiếc.
Một tiếng thở dài không cách nào nén lại được khi nhìn vào đôi mắt đục ngầu sự giận dữ của Taehyung_ “Cư nhiên giết người trong lâu đài, xem ra bọn chúng bắt đầu muốn nghênh chiến rồi”
_ “Taehyung, ngươi ra ngoài đi, ta sẽ nói chuyện với Namjoon”
_ “Được, Namjoon giao cho ngươi chăm sóc” Hắn chỉ vội vã vỗ nhẹ vai cậu trấn an, nhanh chóng đem thanh gươm tiến về phía ngoài.
_ “Không cần lo cho ta, ta cũng không phải trẻ con không hiểu chuyện” Namjoon lúc này đã bình tĩnh hơn, chỉ đợi Jimin ngồi xuống bắt đầu nói chuyện, trong vô thức đầu óc lại hiện lên muôn vàn kiểu tàn sát khác nhau – năng lực của vampire luôn trỗi dậy mạnh mẽ bất thường.
Namjoon có thể dễ bị đả kích, dễ yếu lòng nhưng tuyệt đối không bỏ cuộc. Chính Jimin là người ngạo mạn thế nào cũng phải nể phục cậu chín, mười phần. Dù chưa một lần chính thức đứng lên quản lý mọi chuyện ở đây nhưng về huyết thống và tư chất cũng đã toát lên khí khái của kẻ thống trị.
_ “Cái đích bọn chúng nhắm đến là vị trí của ngươi. Ta tin Taehyung có cách ứng phó, cái chúng ta lo chính là tính mạng của ngươi thôi”
Namjoon im lặng để tư duy của một vampire được tự do hoạt động, suy tính từng ý đồ của Minjun, trong thời khắc này khóc lóc chỉ vô dụng_ “Nếu Minjun đã ra tay chứng tỏ hắn đã chuẩn bị kĩ lưỡng cho cuộc tập kích sắp tới” Namjoon mở rộng cửa sổ quan sát một chút_ “Từ tòa dinh dự của hắn đến đây chỉ có thể là hai cửa. Cửa phía Bắc và cửa chính. Loại trừ khả năng vào cửa chính vì như vậy phải đối phó rất lâu với đội cấm vệ.”
_ “Ý ngươi là hắn sẽ tiến vào bằng cửa Bắc? Nhưng từ đó đến đây e rằng một đôi quân tiến lên rất khó vì cả đường đi và diện tích nơi đó vô cùng hạn hẹp”
_ “Là phân tán”
_ “Đúng vậy” Taehyung vừa vào nghe được phần phân tích rõ ràng, sáng suốt của Namjoon không khỏi cảm thấy người trước mắt rất tài giỏi_ “Namjoon, tiếp tục nói xem”
Cậu đảo mắt nhìn hắn, gật nhẹ đầu rồi lên tiếng_ “Cửa Bắc là nơi chứa nhiều kho lương của lâu đài, chỉ cần một vài tên lẻn vào phóng hỏa, lập tức binh sĩ sẽ vội vàng ùa ra phía sau dập lửa”
Taehyung tiếp lời cậu_ “Lúc đó bọn chúng sẽ từ cửa chính đánh trực tiếp vào lâu đài”
Không uổng công trời sinh một cặp, đến cả suy nghĩ, mưu lược cũng gần như đã được bàn trước với nhau.
_ “Hai ngươi có kế hoạch gì?”Jimin đứng một bên nhìn hai vừa tung vừa hứng không khỏi cảm thán trong lòng. Taehyung và Namjoon như lửa và ánh sáng, thoạt nhìn có vẻ không liên quan đến nhau nhưng cả hai đều khí chất khiến người ta chói lòa mắt.
_ “Lại đây” Hắn trải bản đồ của lâu đài ra trước mặt, cặn kẽ đánh dấu từng vị trí_ “Đầu tiên sẽ chuyển toàn bộ kho lương thực đi để đề phòng bất trắc, phần còn lại cứ tùy ý chúng xử lý”
_ “Ý ngươi là nếu chúng có đốt cũng chỉ đốt một cái kho rỗng?”
_ “Đúng vậy”
Khi kho cháy chắc chắn một số binh lính sẽ hô toáng lên, lúc đó chỉ cần phân phó một số người đến dập lửa để đánh lừa chúng, quân còn lại sẽ mai phục hai bên cổng chính, chờ chúng vào và giết.
Namjoon dứt khoát dùng dao ghim vào hố tử thần của bọn người kia, lúc này trên mặt cậu chỉ lưu lại một nụ cười ngang tàng, khó đoán.
_ “Chúng ta còn kịp thời gian không?”
_ “Phải nhanh chóng chuẩn bị, nói không chừng bọn Minjun sẽ hành động trong tuần này thôi”
Namjoon lần nữa hướng mắt mình vô định đến những chòm mây trôi nhẹ giữa tầng không. Ai rồi cũng sẽ phải trưởng thành, phải chấp nhận đối diện với thế giới khắc nghiệt này.
_ “Namjoon, cả đêm mất ngủ rồi, mau quay về nghĩ ngơi đi”
nhìn vào đôi mắt vô hồn đã hằn rõ quầng thâm, không tự chủ được trái tim khẽ kêu một tiếng.
_ “Nếu để Namjoon về đó rất nguy hiểm, chi bằng ở lại đây” Jimin đem áo khoát của mình choàng lên cho cậu, động tác chắc chắn, chậm rãi như muốn tiếp thêm cho người kia chút sức mạnh nhỏ nhoi_ “Mau lên giường nghĩ ngơi đi”
Namjoon hơi lưỡng lự vì dù sao đây cũng không phải phòng mình, ở lại có hơi bất tiện, định lắc đầu từ chối lại bị Taehyung chặn ngang lời_ “Mau ngủ đi” Hắn kéo cậu lên giường nằm, cẩn thận đắp chăn lại. Namjoon cả đêm mất ngủ cũng nhanh chóng yên giấc.
_ “Jimin, ngươi cũng quay về đi”
_ “Ta ở lại giúp ngươi”
_ “Ngươi vất vả nhiều rồi” Hắn trở lại với chỗ ngồi, tỉ mỉ dò xét lại bản đồ, chốc chốc đưa tay xoa bóp trán mình.
Jimin hơi dọ dự quỳ thấp trước mặt Taehyung, cởi bỏ mấy nút áo nơi cổ. Thấy hắn vẫn đăm chiêu nhìn mình, cậu hơi chột dạ cúi thấp đầu không dám ngước lên.
Taehyung đem người cậu nâng cao lên, dùng môi vuốt ve một lúc mới há miệng cắn lấy. Tay hắn đặt trên lưng Jimin vuốt dọc xuống nhằm giảm đi cơn đau cho người kia, hắn rút ra rồi cậu mới thở hắt một cái dần trấn tĩnh đầu óc.
Taehyung ôm cậu vào lòng, vẫn rất dịu dàng mà rót từng chữ vào tai_ “Máu của ngươi, cơ thể của ngươi, kiếp này chỉ thuộc sở hữu của riêng ta”
Ánh mặt trời bên kia đỉnh núi đã nhô lên quá nửa, toàn lâu đài lại trở về với vẻ hào nhoáng của nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co