01; ngủ chung
- sao sáng sớm đã sang đây rồi?
- bây giờ là 9 giờ sáng rồi
- ừ thì..
- tối qua anh ngủ muộn hả?
- ừ, dạo này khó ngủ quá
- em-qua-ngủ-với-anh-nha?
- hả..
xuân trường trợn mắt (hoặc không) nhìn em người yêu vừa mới thản nhiên thốt ra câu nói đó, nhanh tay bịt miệng em lại
- em biết mình vừa nói gì không?
- em biết, em bảo nếu anh khó ngủ thì em qua ngủ..ưm..ưm (bị bịt miệng)
- được rồi, nói đến đó thôi
- ò - duy mạnh tiu nghỉu nhìn anh bạn trai mở chốt cửa phòng tắm cho thằng thanh rồi đá đít nó ra ngoài. khoá cửa xong xuôi mới an tâm thở phào
- nó đi rồi à?
- ừ
- anh không muốn công khai quan hệ đúng không?
- anh sợ ảnh hưởng đến s..
- sự nghiệp? em đâu cần cái đó! em cần anh mà! sao anh cứ lấy sự nghiệp ra bao che thế? hay anh không yêu em? chỉ có em theo đuổi anh như thằng hề?
- không phải, ý anh..
- ý anh không phải vậy? vậy ý anh là gì? anh từ chối thân mật với em! bắt em giữ khoảng cách ở chốn đông người! ghen với em chỉ vì em thân thiết với anh dũng trong khi anh thả thính cả ngàn người cũng được
- mạnh! em nghe anh nói!
- tại sao? anh bắt em phải nghe anh nói, còn anh thì ngó lơ lời nói của em!
mạnh vừa gào vừa nức nở, nước mắt chảy dài xuống gương mặt trắng trẻo. em cố nén tiếng nấc nho nhỏ trong cổ họng
- anh trường, tim anh rộng lắm, tình cảm anh chia đều cho mọi người, ghen với anh mệt biết bao nhiêu
xuân trường vẫn chỉ lặng im đứng một chỗ. sao em chẳng hiểu cho anh?
- em chẳng hiểu cho anh được đâu, em ích kỉ lắm, thấu hiểu cho anh, em không làm được! chia tay đi
duy mạnh nức nở tông cửa chạy ra ngoài, chạy vụt qua minh long đang khoác vai đức huy đi qua. vừa chạy vừa khóc.
đúc huy thấy đứa em cùng clb khóc chạy qua liền khó hiểu, lát sau thấy xuân trường chạy đuổi theo lại càng khó hiểu hơn, quay qua hỏi phí minh long
- này, chúng nó bị cái gì thế?
- chuyện nhà người ta đừng quan tâm
- ò, phí, tao muốn ăn bánh gấu
- ăn tao này
- chả thèm - nói xong liền ngúng nguẩy bỏ về phòng, mặc kệ minh long cười hềnh hệch như thằng dở ở giữa hành lang.
về phía xuân trường, sau khi đuổi kịp em người yêu liền lạnh giọng
- mạnh, về phòng nói chuyện đàng hoàng với anh đi! em lớn rồi, đừng cư xử như trẻ con thế, rất phiền em biết không?
- anh thấy em phiền ạ?
đến đây xuân trường mới biết mình nói hớ, liền nhanh chóng thanh minh
- không, ý anh không phải thế
"..."
- em hiểu rồi ạ, từ giờ em sẽ không làm phiền anh nữa
tự nhiên duy mạnh nói năng lại thêm kính ngữ khiến anh khó chịu
- em đừng nói kiểu vậy
- làm anh phiền ạ? em xin lỗi
nói rồi liền quay lưng đi, tới nửa đường còn đưa tay lên quệt nước mắt, giống như một chú cún nhỏ bị bỏ rơi, cực kì đáng thương.
- ý anh không phải thế! anh yêu em mà - xuân trường bất chấp hình tượng mà nói lớn, thu hút khá nhiều sự chú ý.
- anh nói gì ạ? - mạnh quay người nhìn bạn trai ở đằng sau, viền mắt đã đỏ lên trông thấy
anh chẳng nói đi tới gần chỗ em, ôm chặt em vào lòng rồi thủ thỉ
- anh yêu em nhất trên đời, ngoan, đừng khóc nữa
hàng chục con mắt cứ dán vào đôi bạn trẻ đang tình tứ. đức chinh còn vô ý hét tướng lên
- ối dời ơi, anh trường bảo yêu anh mạnh kìa!
và đúng như anh dự đoán, sau màn tỏ tình giữa chốn đông người thì em người yêu đã bị cả đội trêu tới ngại trốn luôn trong phòng, chẳng dám ra ngoài.
- anh ơi chúng nó cứ trêu em
- ừ để sau anh phạt chúng nó chạy nhá, ngủ đi
xuân trường xoa tóc em rồi nhỏ giọng dỗ em ngủ. mạnh rúc trong người bạn trai cực kì thích, chẳng để ý đào của mình bị người kia tự ý bóp, nắn, véo đến đỏ lên (em mạnh lúc đi ngủ chỉ mặc boxer). hơi ấm từ anh người yêu khiến em chìm vào giấc ngủ từ lúc nào chẳng biết.
cả căn phòng tràn ngập vẻ yên bình.
phòng toàn - thanh - phượng:
văn thanh bị toàn đè xuống rồi cắn mút cái cổ trắng ngần, bàn tay không đứng đắn xoa xoa hai hạt đậu nhỏ trước ngực. còn công phượng thay hắn chăm sóc em bé và cái động thịt ấm nóng của cậu. con quái vật cứ ra vào đều đều, cả căn phòng đều vang lên tiếng thở dốc
- ứm..chậm thôi..nh..nhanh quá..sâu..
- bé cưng dâm quá! làm bao nhiêu lần vẫn bót thế này
- cưng đúng là cực phẩm mà - văn toàn đã tha cho cái cổ đầy vết hôn của cậu, hắn chuyển mục tiêu sang hai hạt đậu nhỏ trước ngực, rất nhanh nhẹn mút xuống.
văn thanh bị hai người làm đến ngất xỉu. đêm đó người cậu chỗ nào cũng ra nước.
có vẻ phòng của long huy cũng không khá khẩm hơn là bao. đi qua chỉ nghe thấy tiếng hét và rên rỉ của đức huy, còn lại chẳng có gì.
giữa màn đêm có hai người đau khổ, ba người được ăn no và một cặp đôi bình yên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co