Truyen3h.Co

Vnf Rap Xiec Drama

Hộp quà trái tim với hơn năm mươi bức ảnh và một tờ giấy khai sinh bản sao của một bé gái, trên đề tên cha Vũ Văn Thanh, đã khiến cả đội tuyển một phen nhốn nháo. Ngay cả đương sự là anh chàng cầu thủ áo số 17 cũng ngơ ngác ngỡ ngàng chẳng hiểu từ khi nào mình lại có một đứa con gần ba tuổi thế này. Cuối cùng, là Công Phượng tỉnh táo và bình tĩnh nhất, thu dọn ảnh và tờ giấy khai sinh bản sao nhét lại vào hộp, một tay cầm hộp một tay kéo Văn Thanh, để lại một câu: "Chuyện riêng hai bọn tôi tự giải quyết, sẽ không để ảnh hưởng đến đội, xin lỗi mọi người", sau đó đi thẳng một mạch về phòng. 

Trong phòng còn lại hai mươi con người, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, bối rối vô cùng...

Đức Chinh: Sao anh Phượng bình tĩnh quá vậy...

Đình Trọng: Tôi cảm thấy là bình yên trước cơn bão.

Quế Hải: Anh lại thấy là sự bình tĩnh nhưng chết dần trong nội tâm như Như Ý...

Hồng Duy: Tôi đã bảo ông đừng lậm phim nữa mà.

Quế Hải: Thì đấy là ý kiến cá nhân của tao!

Hồng Duy: Theo kịch bản tôi xem thì phải là Phượng khóc lóc đánh Thanh rồi chạy ra khỏi khách sạn, Thanh đuổi theo, rồi trời đổ mưa và hai người giằng co dưới mưa, sau đó ô tô chạy qua...

Duy Mạnh: Duy ơi... mày còn lậm hơn ông Quế nữa.

Văn Toàn: Nhưng tao đồng ý khoản đánh Thanh! Dù tao biết Phượng nó sẽ không đánh, nhưng tao muốn đánh! Đm làm ăn thế mà được à? Đứa bé sinh năm 2019, như vậy tính lùi lại là thằng Thanh gian díu từ cuối 2018. Mà đm hồi đấy chúng nó là người yêu được mấy tháng rồi! Nó dám phản bội Phượng của tao!

Xuân Mạnh: Toàn bình tĩnh đi.

Văn Toàn: Bình tĩnh thế quái nào được!

Duy Mạnh: Anh Phượng cũng bảo là chuyện riêng hai người rồi, mày sồn sồn cái gì? Mà nhìn vậy chắc gì đã là vậy? Thằng Thanh không phải là người như thế đâu.

Tiến Linh: Bạn thân với nhau thì chả bênh. Tôi nói ông biết, ông Thanh mà làm gì tổn thương Phượng thì tôi đấm không ra con người luôn đấy!

Duy Mạnh: Đéo cần mày đấm! Nếu nó sai thật thì tao đấm nó trước, được chưa! Nhưng bây giờ chuyện còn chưa rõ ràng, Phượng chưa nói gì, đâu đến lượt người ngoài như tao với chúng mày!

Tiến Linh: Kể cả Phượng có trách hay không thì tôi cũng đấm! Phượng có thể rộng lượng nhưng thằng này thì đéo!

Hoàng Đức: Anh Linh đừng nóng, có gì từ từ giải quyết mà.

Hồng Duy: Mạnh cũng đừng gắt nữa, ngồi xuống đi. 

Đức Huy: Người trong cuộc bình tĩnh như thế, chúng mày thì ở đây gào lên, đúng là hoàng thượng chưa vội thái giám đã căng. Nhức cả đầu!

Quang Hải: Mọi người cũng là quan tâm anh Phượng thôi mà. Gặp em mà thấy ai gửi cho anh Trường vậy á, em điên lên thật luôn ấy.

Xuân Trường: Nào sư tử bé, anh không thế đâu.

Quang Hải: Thì em ví dụ thôi mà.

Minh Vương: Thằng Phượng thì tao biết nó sẽ bình tĩnh giải quyết rõ ràng được, không đến nỗi đâu. Nhưng mà chuyện này... Thực sự là... Tao không liên quan mà tao còn sốc vãi mèo.

Văn Đức: Thương anh Phượng ghê... Gặp em là không biết làm sao luôn á.

Đức Huy: Thì mày đốt nhà thằng Đại, đốt luôn cả Viettel chứ sao nữa.

Văn Đức: Anh Huy này! Em làm gì mà thế!

Đình Trọng: Nhưng mà mọi người... em bé họ Vũ Nguyễn... hay là con của hai anh Thanh Phượng.

Tiến Dũng: ... 

Quế Hải: Mày chung cô giáo dạy sinh với thằng Chinh đúng không?

Văn Hoàng: Không đâu, em nghi ngờ là Trọng lậm đam mỹ sinh tử văn...

Quế Hải: Là cái gì cơ? Mày lại đọc cái gì vớ vẩn rồi.

Đình Trọng: Mọi người buồn cười! Ý em không phải anh Phượng đẻ! Em có ngớ ngẩn đâu mà không biết đàn ông không đẻ được. Ý em là hay ai tặng con cho hai anh í nuôi.

Đức Chinh: Cũng có lí nhỉ.

Đức Huy: Lí cái quần gì? Cho con nuôi thì sao lại đưa giấy khai sinh bản sao? Phải đưa bản chính chứ, với lại cũng phải nhắn gửi đàng hoàng chứ làm gì mà đùng cái gửi ảnh không nói năng gì. Lại còn đựng trong hộp trái tim màu đỏ.

Tiến Linh: Tên mẹ đề rành rành Nguyễn Thanh Cúc kia kìa, liên quan gì đến Phượng đâu. Nợ của ông Thanh chắc rồi.

Đức Huy: Vãi mày liếc lúc nào mà nhanh thế? Tao còn chả kịp nhìn tên mẹ.

Duy Mạnh: Tao đã bảo chuyện chưa rõ ràng mà! Thằng Thanh nó còn ngơ ra kìa, biết mẹ gì đâu?

Thành Chung: Biết đâu anh Thanh giống Chung... Lúc ngủ không biết gì bị người ta lợi dụng...

Thanh Bình: Em không nghĩ có người ngủ say đến mức ấy ấy mà không biết đâu anh... 

Tấn Trường: Thôi mấy đứa ơi! Ở đây suy đoán cũng không suy ra được cái gì đâu, muộn rồi zề phòng đi. Đợi mơi hỏi Phượng sau. 

Hùng Dũng: Anh Trường nói đúng đấy, mọi người về phòng cả đi, lát ban huấn luyện đi kiểm tra thấy tụ tập lại mắng cho. 

Tiến Dũng: Vâng, đội trưởng.

Xuân Trường: Vâng ạ.

Hùng Dũng: Nhớ ai ngủ phòng nấy, không đổi đâu nhé.

Đình Trọng: Biết rồi mà! Nhắc mãi! Làm người ta muốn lén đổi cũng không dám luôn.

Tiến Dũng: Thôi nào Ỉn, ngoan đi về phòng đi. 

Đình Trọng: Vâng. Bồ Dũng ngủ ngon nạ. Iu bồ.

Tiến Dũng: Ừ, Ỉn ngủ ngon.

Đức Huy: Thằng Trọng mà cùng phòng với tao là tao đá nó vào nhà vệ sinh. Thứ sến súa gớm ghiếc! 

Đình Trọng: Kệ người ta chứ ~ 

...

______

Đầu bên này, mọi người đều đã giải tán, ai về phòng người ấy, vô cùng nghiêm túc chấp hành lời của đội trưởng. Chỉ có Tấn Trường phải sang ngủ bên phòng Duy Mạnh, bởi vì phòng anh và Công Phượng bây giờ đã trở thành nơi họp chuyện gia đình của Thanh với Phượng rồi...

Trong phòng, Công Phượng ngồi trên giường, giở xem kỹ càng từng tấm ảnh và tờ giấy khai sinh bản sao kia, thậm chí cả chiếc hộp anh cũng lật qua lật lại quan sát xem còn manh mối nào khác không. Khuôn mặt anh nghiêm túc và bình thản đến lạ, không có một chút tức giận. Nhưng Văn Thanh đứng bên cạnh lại thấy lạnh toát cả người. Thà anh cứ nổi cáu, cứ đánh cứ chửi cậu đi, cậu còn có cách giải quyết. Anh im lặng thế này, cậu muốn nói cũng không biết phải mở lời thế nào. 

Sự im lặng đầy ngột ngạt ấy kéo dài đến chừng mười mấy phút, đến khi Văn Thanh sắp chịu không nổi nữa thì Công Phượng mới lên tiếng: "Đứa bé này... có phải của mày không?"

Văn Thanh nghe anh nói thì giật nảy mình, nhưng rất nhanh chóng đã phản ứng lại, vội lắc đầu xua tay lia lịa: "Không! Không phải đâu! Em chắc chắn luôn đấy!"

Công Phượng ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Văn Thanh: "Đứa bé sinh tháng 8 năm 2019, tính lùi lại thì sẽ khoảng tháng 12 năm 2018. Tao nhớ đợt đó tao với mày có cãi nhau một trận lớn."

Thời điểm ấy vừa mới chính thức trở thành người yêu của nhau được mấy tháng, Công Phượng chưa quen được với tính chiếm hữu quá cao của Văn Thanh, thành ra hai người có xung đột một hồi, đến nỗi suýt nữa đã chia tay. Công Phượng nhớ Văn Thanh đã có nhiều đêm không về học viện...

Văn Thanh thấy anh nhắc lại chuyện đó, lập tức phủ nhận: "Em không có mà! Đúng là đợt đấy em có hay đi đêm, nhưng em đều ngủ ở nhà bạn hoặc ở khách sạn một mình, em tuyệt đối không có quan hệ ngoài luồng nào ngoài anh! Anh cũng biết em yêu anh thế nào mà. Anh tin em được không, Phượng..."

Cậu nắm lấy cánh tay Phượng, nài nỉ.

Công Phượng im lặng không nói, chỉ chăm chăm nhìn cậu hồi lâu. Ánh mắt và dáng vẻ cậu lúc này rất giống một chú cún phạm lỗi sai bị chủ trách mắng, bối rối, tội nghiệp, không có dối trá. Quen Văn Thanh từ nhỏ, làm người yêu hơn ba năm, anh hiểu rõ Văn Thanh của anh là người không giỏi nói dối...

- Anh Phượng...

Văn Thanh khẽ gọi tên anh, giọng run run như sợ hãi. Cậu rất sợ anh không tin cậu, sợ sẽ mất anh. Có trời mới biết lần cãi nhau đến suýt chia tay đó cậu đã suy sụp đến mức nào. Không phải bỗng dưng Văn Thanh lại trở thành người luôn nhường nhịn và thích chạy theo dỗ dành anh như thế, mà bởi vì cậu thực sự sợ một ngày anh không cần cậu nữa. 

Công Phượng thấy cậu như sắp khóc đến nơi, liền mỉm cười nhẹ, vòng tay ôm lấy cậu, ngả đầu vào ngực cậu, nói: "Anh tin Thanh của anh mà."

Nghe tiếng anh, Văn Thanh thở phào một hơi nhẹ nhõm. Cậu ôm chặt lấy anh, nhẹ vuốt mái tóc anh: "Em xin lỗi đã khiến anh phải suy nghĩ. Em hứa chuyện này em sẽ điều tra rõ ràng. Nhưng anh phải tin em nhé, em yêu anh, chỉ một mình anh thôi. Em tuyệt đối không làm chuyện có lỗi với anh." 

Công Phượng cười khẽ, gật đầu: "Ừ, anh tin mà, lúc nào cũng tin."

Đoạn, anh buông cậu ra, ngẩng đầu lên nhìn cậu: "Đằng nào cũng lỡ sang đây rồi, ngủ luôn ở đây đi, không cần về bên kia nữa." 

Văn Thanh lập tức cười tít mắt, gật đầu cái rụp: "Vâng!"

...

Sau quả bom gây sốc nặng - như Đình Trọng nói - may mắn cả đội, bao gồm cả hai đương sự, vẫn được bình an ngủ yên một đêm trước ngày tập luyện đầu tiên.

Nhưng không ai biết, giữa khuya có một bóng người lom khom tiến lại gần cổng sau khách sạn, ngồi thụp ở đó. Trong tay người này bế một đứa bé, phủ trên người đứa bé là chiếc áo đấu màu trắng có số 17 và cái tên Vu Van Thanh màu đỏ. Bóng người lúi húi tìm chỗ khuất gió, co ro khom người ôm chặt đứa bé vào lòng, thủ thỉ với nó bằng một giọng nhỏ đến nỗi mà không ngồi sát bên thì cơ bản sẽ không nghe được: "Thiên Ân ngoan nhé, mẹ bế con đến tìm bố này. Bố Thanh của con đó! Ngày mai là được gặp bố rồi! Bố thấy ảnh của con chắc chắn sẽ ra tìm mẹ con mình. Thiên Ân của mẹ phải ngoan, ngoan thì bố mới thương nha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co