Vo A Anh Muon Mau Hoan
Vương Tôn đứng dậy, hai tay đút vào túi quần, ánh mắt sắc lạnh nhìn lên trên lầu.Nhìn một hồi lâu anh ta mới thu lại tầm mắt tiêu sái rời đi.Vương Tôn vừa rời đi, ở trên lầu đột nhiên vang lên một tiếng hét thảm thiết.
Ở dưới sàn nhà lạnh lẽo có một người đàn ông đang cúi thấp đầu, hai bàn tay không ngừng chảy máu.
Đường Ngạn ngồi vắt chân, thả lỏng người dựa vào sofa, mắt nhắm hờ bộ dạng không chút quan tâm.Thần Niên đi đến bên cạnh người đàn ông kia, mặt không chút biểu cảm hỏi: "Ai thuê mày đến đây?"Người đàn ông kia vẫn cố chấp không trả lời. Thần Niên cười một tiếng đi thẳng về phía sofa, ngồi xuống. Lâu lắm mới có hứng thú đến thử bar của Đường thiếu ai ngờ còn chưa kịp chơi đã bị tên này phá đám. Sau này hãy để ông đây chơi đủ đã rồi mới đến có được không vậy?Người đàn ông kia đột nhiên cười lớn, hắn đứng dậy dùng tay lột mặt lạ da người đang mang trên mặt ra. Mặt nạ vừa được cởi ra gương mặt người đàn ông đằng sau còn khiến người ta hoảng hốt.Lãnh Lâm? Chẳng phải anh ta đã chết từ mấy năm trước rồi sao?
"Lãnh Lâm.." Thần Niên khẽ mấp máy môi.Lãnh Lâm khẽ cười, với lấy khăn giấy đặt trên bàn lau đi máu trên tay, vừa lau vừa làu bàu: "Sao mấy người ác thế?"Đường Ngạn lúc này mới từ từ mở mắt, ánh mắt sắc lạnh khẽ liếc Lãnh Lâm: "Ai cho chú tự tiện ra ngoài?""Aizz tại nhà anh chán quá chứ sao!"Thanh niên Thần Niên vẫn là chưa hiểu cái gì cả. Ai đó hãy nói cho tôi biết sự thật đi--Nhìn vẻ mặt ngu ngu của Thần Niên, Lãnh Lâm có chút không đành lòng liền tốt tính giải thích cho anh ta hiểu.Sau một hồi mất công mất sức cuối cùng thanh niên Thần Niên cũng hiểu.Thì ra năm đó khi Mạc Phong Vũ bắn Lãnh Lâm anh ta đã cố tình không bắn trúng tim. Lãnh Lâm lúc đấy chết lâm sàn, sau đó khi được đưa vào bệnh viện Lãnh Lâm đã vượt qua cơn nguy kịch.Lúc đấy Mạc Phong Vũ một tay cho người che dấu sự thật làm cho mọi người đều lầm tưởng Lãnh Lâm thật sự đã chết.Đến tận bây giờ ngay cả người thân quen nhất với Mạc Phong Vũ vẫn chưa thể biết năm đó tại sao anh ta lại làm thế. Chắc bí mật này chỉ có Lãnh Lâm và Mạc Phong Vũ biết mà thôi.Đường Ngạn túm lấy cổ áo Lãnh Lâm không chút nhân từ đá anh ta một phát ra ngoài: "Về nhà mau!"Lãnh Lâm ấm ức bĩu môi: "Về thì về! Anh không thể dịu dàng hơn sao?"Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co