Vo Cua Anh De Lai Pha Hong Game Show
181-190
Chương 181Có lẽ là tiêu cực quá thành tích cực, lúc lão Lý tới vẫn còn dáng vẻ bệnh tình nguy kịch, tinh thần lúc này giống như là hồi quang phản chiếu*. (hiện tượng người bệnh trước khi chết đột nhiên lại vô cùng tỉnh táo) Chỉ vì hai câu nói của Khương Vân Sênh và Bạc Hạc Hiên. “Đạo diễn Khương thật sự chuẩn bị thành lập một quỹ học bổng hỗ trợ học sinh sao? Còn lấy tên quỹ là ‘Một cuộc sống khác’?” Lão Lý không dám tin, lại hỏi một câu. Khương Vân Sênh gật đầu nói: “Tôi ở cùng bọn trẻ trong thôn rất vui, thành lập quỹ học bổng cũng là dự định sau khi đã cân nhắc kỹ lưỡng.” “Còn về tên của quỹ hoạt động……” Anh ta cười: “Một cuộc sống khác trên thế giới, tôi cảm thấy cái tên này rất hay, rất có ý nghĩa cảnh tỉnh.” Lão Lý hít sâu một hơi, rót một cốc rượu, “Tôi kính cậu, gặp được cậu là may mắn của đám nhỏ.” Khương Vân Sênh bật cười, lấy trà thay rượu cụng ly với ông. “Thành lập quỹ học bổng cũng có ý đồ riêng của tôi.” Anh ta thở dài một hơi: “Hy vọng em tôi cũng có thể gặp được người tốt, lúc cần người giúp đỡ cũng có người có thể ra tay trợ giúp.” “Các cụ có câu, làm người tốt sẽ được đền đáp, em cảm thấy đạo diễn Khương nhất định có thể tìm thấy em gái của mình!” Tang Điềm nói rất chắc chắn: “Chị, chị thấy sao?” Khương Mạn gật đầu: “Lương thiện là một sự lựa chọn, tôi tin rằng, người đón chờ ánh sáng sẽ được ánh sáng chiếu rọi.” Sau khi cô nói xong, tất cả mọi người đều im lặng nhìn cô. Khương Mạn sờ mũi: “Tôi nói gì không đúng sao?” Tôn Hiểu Hiểu làu bàu: “Đúng thì rất đúng, nhưng câu nói phát ra từ miệng cô thì lại có chút kỳ lạ ……” Lão Lý gật đầu: “Nghe mà khiến người ta sợ hãi, quá chính trực hào hùng, không giống thiết lập nhân vật của cô.” Khương Mạn giật lông mày, ý gì đây? Thiết lập nhân vật của cô làm sao? Cầm đầu tà giáo à? Nói tới nói lui, mọi người cũng hỏi Bạc Hạc Hiên. “Thầy Bạc thực sự chuẩn bị đầu tư khai thác thôn Hổ Khẩu sao? Đây là một hạng mục lớn đấy, ở đây có giá trị thương nghiệp không?” Mọi người nhìn Bạc Hạc Hiên, lại thấy anh cười “Nơi này dựa lưng vào núi tuyết vốn chính là thắng cảnh loại 5A, môi trường cũng rất tốt.” (*Thắng cảnh loại 5A là các thắng cảnh, khu du lịch tại Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được Cơ quan Du lịch Quốc gia Trung Quốc xếp hạng cao nhất AAAAA (5A).) “Cải tạo thành một chốn bồng lai tiên cảnh, cách ly khỏi nơi phồn hoa náo nhiệt, chắc sẽ thu hút không ít người.”
Chương 186“Thế thì không cần.” Bạc Hạc Hiên vuốt sống mũi, nụ cười lại chẳng có chút ngại ngùng nào. Khương Mạn phì cười: “Đi thôi, có cần phải ghét bỏ đạo diễn Khương vậy không? Lại còn lấy cái cớ này.”
Hử? Bạc Hạc Hiên khẽ nhướng mày, lườm cô một cái. Gái thẳng như cốt thép đấy à? Giá trị vũ lực là dùng EQ đổi lấy sao?
“Lỡ như tôi muốn ở một mình với em thì sao?” Bạc Hạc Hiên hỏi nhỏ. Khương Mạn trong tim khẽ lộp bộp một tiếng. Bỗng đứng yên không nhúc nhích. Bạc Hạc Hiên nhìn bóng lưng của cô. Trên đầu cô là một bầu trời đầy sao, ánh trăng sáng rọi, gió đêm cuốn lấy làn tóc, ngay cả gió lúc này cũng trở nên quyến luyến. Cổ của Khương Mạn đột nhiên rụt lại, cứng ngắc quay lại, biểu cảm kinh hãi, nghi ngờ. Nụ cười nơi khóe miệng Bạc Hạc Hiên ngừng lại. Đây là phản ứng gì vậy? Khương Mạn giọng điệu thăm dò: “Bản kiểm điểm của tôi…… có vấn đề gì à?” Chị sợ bầu không khí chợt yên tĩnh. Không nhắc tới bản kiểm điểm, Bạc Hạc Hiên suýt chút nữa thì quên luôn……Ha ha…… Khương Mạn cảm nhận được một ít sát khí. Cô có chút nghi ngờ: “Thật sự có vấn đề?” Khương Mạn sờ vào lương tâm của mình: “Tôi tuyệt đối kiên trì với đạo lí thiết thực, khách quan, không có một chút từ ngữ phóng đại, trốn tránh trách nhiệm nào!” Bạc Hạc Hiên ánh mắt u ám, cắn chặt răng hàm: Em không cảm thấy em quá khách quan! Quá thực tế rồi sao? “Về đi ngủ.” Khương Mạn cảm nhận được sát khí từ phía trước phóng tới, người đàn ông đi ngang qua cô, sải bước rộng. “Ầy, đi nhanh vậy, anh tỉnh rượu rồi à?” “Tỉnh rồi.” Có thể không tỉnh ư? Không những tỉnh mà còn rất minh mẫn nữa! Khương Mạn nhìn bóng lưng của người đàn ông, rất buồn bực: “Không phải chứ, lại giận à?” Haizz, Bạc ảnh đế cái gì cũng tốt, chỉ là hơi nhỏ nhen. Khương Mạn trong lòng ảm đạm nghĩ: Thôi, mình rộng lượng một chút là được, ai bảo anh ấy là Bạc tiểu thư làm gì, đại tiểu thư mà, nên có chút đỏng đảnh…… Phụ nữ không thèm chấp đàn ông. *** 186 ***
Chương 187
Làm người phải rộng lượng, ừm, phiếu ăn quan trọng nhất …… Hai người một trước một sau bước đi, sau khi tới phòng của mình, Khương Mạn đứng yên tại chỗ không di chuyển.
Cô do dự một lúc, nói nhỏ nhẹ: “Tôi tới rồi, ờm……thầy Bạc ngủ ngon.” Ngay lúc chuẩn bị bước vào, Bạc Hạc Hiên chợt gọi cô: “Đổi cách xưng hô được không?”
“Hử?” Hàng lông mi của người đàn ông khẽ rung động: “Không muốn gọi em là cô Khương nữa.” Khương Mạn gật đầu: “Ừm! Thành tựu của tôi hiện tại quả thực cũng không gánh nổi cái danh xưng này, thầy Bạc cứ gọi thẳng tên tôi là được.” Bạc Hạc Hiên: “……” Anh khẽ thờ dài, nghiêng đầu khẽ than thở: “Cái đồ đầu gỗ.” Khương Mạn nghe thấy, trong ánh mắt có vẻ lên án. Đàn ông như anh thật kỳ lạ nha, sao anh cứ sỉ nhục người ta vậy? Bạc Hạc Hiên đối diện với ánh mắt ai oán của cô, hàng phòng thủ lại bị phá vỡ, vừa tức vừa bất lực mà bật cười. Anh nhấc tay, vò vò cái đầu dưa của cô. Giọng bất lực: “Ôi, vẫn còn là một cô bé chưa hiểu sự đời……” Khương Mạn nhìn chằm chằm vào đôi tay lỗ ma~ng của anh, đôi mắt như mắt gà chọi, thầm oán: Nếu là ở kiếp trước thì đôi tay này của anh đoán chừng chẳng còn nữa đâu, anh có biết không hả? Tính cách của cô đúng là càng ngày càng tốt rồi, tấm lòng rộng như biển lớn. Cũng không thể trách Khương Mạn chậm tiêu, kiếp trước cô dốc toàn lực để mưu sinh, sống sót không dễ dàng gì, ai còn rảnh rỗi đi nói chuyện yêu đương? Đàn ông? Sẽ chỉ ảnh hưởng đến tốc độ bắn súng của cô! Cho dù ở bên cạnh có đàn ông, thì đó cũng chỉ là anh em chiến hữu! Có ai từng coi cô là phụ nữ đâu? Cái tư duy này đến giờ cũng chưa thay đổi. Đó là lí do…… Võ thần Khương không hiểu nổi mạch tư duy của thiên kim Bạc. Nhưng về điểm này, hai người lại có cùng một cảm nghĩ. Đều cảm thấy đầu óc của đối phương có vấn đề gì đó rất nghiêm trọng. “Bé đầu gỗ.” Bạc Hạc Hiên gõ nhẹ lên đầu cô.
Chương 188Bạc Hạc Hiên: “……” chẳng thà em gọi tôi là Bạc tiểu tam đi. “Đổi cái khác.” Anh đau đầu day trán.
Thiên kim là cái quỷ gì vậy. “Đợi tôi về nghĩ đã, nhất định sẽ đặt cho anh một cái biệt danh kinh thiên động địa!”
Khương Mạn hất mặt khiêu khích anh, quay người chạy mất dép về phòng. Nhìn bóng lưng chạy chối chết của cô, Bạc Hạc Hiên không nhịn được cười. Đứng tại chỗ một lúc, anh mới cất bước rời đi, tay đút trong túi áo nắm một tờ giấy, chính là bản kiểm điểm mà cô viết lúc sáng. Cô bé đầu gỗ vừa nghịch ngợm vừa không hiểu chuyện. Thật khiến người ta đau đầu. Bạc Hạc Hiên dừng bước, ngước mắt nhìn về phía trước. Trong bóng đêm, có một đốm lửa nhỏ rực sáng. Khương Duệ Trạch thở ra một làn hơi lạnh, khẽ nhướn mày, đầu hơi nghiêng, nụ cười nham hiểm: “Tặc tặc tặc, xuân tới rồi, ‘Sát thần bạch khởi’ cũng biết yêu đương rồi……” “Nếu như Joanna nhìn thấy dáng vẻ của cậu bây giờ, chỉ e sẽ là người đầu tiên không tha cho con bé xấu xa Khương Mạn nhỉ?” Màn đêm vô tận, Khương Nhuệ Trạch đứng trên sườn núi hút thuốc, nhìn như có thêm một chút khí chất bí ẩn. Khuôn mặt ẩn vào trong bóng đêm không nhìn rõ đường nét, giơ tay vỗ vào cổ mình một cái, đập chết con muỗi đang hút máu. “Thời tiết này lắm muỗi quá, đúng là cái nơi chết tiệt.” Sau đó dùng tay bóp tắt điếu thuốc rồi lại đưa mắt nhìn sang bên cạnh, mất kiên nhẫn nói: “Những lời tôi nói với cậu, cậu có nghe lọt chữ nào không đấy?” “Xem ra sáng ăn một đạp vẫn còn nhẹ lắm.” Bạc Hạc Hiên lạnh lùng nói: “Đáng tiếc thật, đúng là con gái mềm yếu.” Thần sắc Khương Nhuệ Trạch vô cùng khó coi! Hơ, con ranh đấy mà kêu là mềm yếu? Bạc Hạc Hiên cậu nói chuyện vô lương tâm thật! Khương Nhuệ Trạch khinh thường nói: “Nhìn qua thấy con ranh xấu xa đó cũng bình thường thôi, cậu thích mấy loại hung dữ biết đánh đấm đó hả?” “Joanna cũng biết đánh nhau, còn xinh hơn con ranh đó, người ta theo đuổi cậu bao nhiêu năm như vậy, cậu còn chả thèm động tâm lấy một cái?” Bạc Hạc Hiên lườm hắn ta rồi hỏi một câu: “Mắt cậu có vấn đề đúng không?” Khương Nhuệ Trạch cắn chặt răng, chả biết mắt đứa nào có vấn đề đâu! “Cậu thích con ranh đấy thật à?”
Chương 190
“Nằm mơ đi, cô ấy chả đá cho một cái rời xa thế gian này luôn ấy chứ……” Người trong đoàn lặng lẽ bịt lỗ tai.
“Tôi đi đây, sau này gặp lại ở Bắc Thành nhé.” Khương Mạn giơ tay phải lên vẫy vẫy, sao đó sờ đầu bạn nhỏ Lý Quân một cái: “Đợi em tới đó chị đi đón em nhé.” Tiểu Lý Quân hít mắt cười: “Thật không ạ?”
“Thật~” Khương Mạn gật đầu: “Nhớ chuyện tối qua em đồng ý với chị nhé, lần sau gặp lại phải tăng ít nhất 3kg, nếu không sẽ phạt nhé.” “Vâng!” bạn nhỏ Lý Quân gật đầu thật mạnh, lòng cũng vui vẻ, cậu nhất định cố gắng ăn uống! Tối qua sau khi Khương Mạn và những người khác bàn bạc xong, ngay buổi tối Khương Vân Sênh đã sắp xếp người tới làm hộ khẩu và đăng ký trường học cho những bạn nhỏ này, đợi giấy tờ làm xong sẽ đón hết lũ nhỏ về Bắc Thành. Tiền làm hộ khẩu tạm thời lấy từ tiền chương trình cuộc sống khác, sau này phí học tập và sinh hoạt sẽ có quỹ khác lo. Trong quá trình này họ sẽ giúp các bạn nhỏ tìm gia đình nhận nuôi. Nhưng mà, có muốn được nhận nuôi hay không lại tuỳ vào nguyện vọng từng cá nhân, đương nhiên đây là chuyện của sau này. Lần trước Khương Mạn thắng tiền thưởng trò chơi lúc ở thị trấn và tiền thừa lúc mua đồ, kể cả đàn ác bá kia…… “Chị, con ngỗng này mọi người đem theo nhé.” Vân Đoá túm cổ một con ngỗng to, giơ về phía Khương Mạn. Cả nhóm người cười không dừng. Tiểu Vân Đoá còn rất nghiêm túc: “Mấy con ngỗng lúc trước đã chia cho nhà thím Vương, còn lại con này vừa ngoan vừa béo, chúng ta giữ lại để nuôi được không?” “Sau này mỗi ngày còn có trứng ngỗng để ăn, còn ấp được ra ngỗng con.” Thể giới trẻ thơ luôn tràn ngập sự vui vẻ ngây thơ. Nhân viên chương trình đứng bên cạnh trộm cười: “Sợ trứng ngỗng chưa thấy đâu, đã được ăn một bữa hầm rồi……” “Nói luyên thuyên gì đấy, tôi có tham ăn tới thế đâu.” Khương Mạn tự biện minh cho bản thân, cầm lấy con ngỗng từ tay Vân Đoá, dùng cả hai tay ôm chặt nó. Trịnh trọng thề một tiếng: “Đừng lo, người còn thì ngỗng còn!” Cái mỏ của con ngỗng trắng bị buộc lại nên hiệu quả làm ác bá bị giảm hẳn, cả kể cơ thể béo khoẻ cũng không chịu nổi ánh mắt như lang như hổ của người phụ nữ đang ôm chặt nó. Người nào đó lúc trước bảo mình không tham ăn tới thế, vừa phát lời thề xong, tay vẫn còn đang ôm ngỗng, thế mà lại nuốt nước bọt ực một cái. Ngỗng hầm nồi gang…… Ngỗng om măng…… Ngỗng thui rơm……. Chảy nước miếng……
Chương 181Có lẽ là tiêu cực quá thành tích cực, lúc lão Lý tới vẫn còn dáng vẻ bệnh tình nguy kịch, tinh thần lúc này giống như là hồi quang phản chiếu*. (hiện tượng người bệnh trước khi chết đột nhiên lại vô cùng tỉnh táo) Chỉ vì hai câu nói của Khương Vân Sênh và Bạc Hạc Hiên. “Đạo diễn Khương thật sự chuẩn bị thành lập một quỹ học bổng hỗ trợ học sinh sao? Còn lấy tên quỹ là ‘Một cuộc sống khác’?” Lão Lý không dám tin, lại hỏi một câu. Khương Vân Sênh gật đầu nói: “Tôi ở cùng bọn trẻ trong thôn rất vui, thành lập quỹ học bổng cũng là dự định sau khi đã cân nhắc kỹ lưỡng.” “Còn về tên của quỹ hoạt động……” Anh ta cười: “Một cuộc sống khác trên thế giới, tôi cảm thấy cái tên này rất hay, rất có ý nghĩa cảnh tỉnh.” Lão Lý hít sâu một hơi, rót một cốc rượu, “Tôi kính cậu, gặp được cậu là may mắn của đám nhỏ.” Khương Vân Sênh bật cười, lấy trà thay rượu cụng ly với ông. “Thành lập quỹ học bổng cũng có ý đồ riêng của tôi.” Anh ta thở dài một hơi: “Hy vọng em tôi cũng có thể gặp được người tốt, lúc cần người giúp đỡ cũng có người có thể ra tay trợ giúp.” “Các cụ có câu, làm người tốt sẽ được đền đáp, em cảm thấy đạo diễn Khương nhất định có thể tìm thấy em gái của mình!” Tang Điềm nói rất chắc chắn: “Chị, chị thấy sao?” Khương Mạn gật đầu: “Lương thiện là một sự lựa chọn, tôi tin rằng, người đón chờ ánh sáng sẽ được ánh sáng chiếu rọi.” Sau khi cô nói xong, tất cả mọi người đều im lặng nhìn cô. Khương Mạn sờ mũi: “Tôi nói gì không đúng sao?” Tôn Hiểu Hiểu làu bàu: “Đúng thì rất đúng, nhưng câu nói phát ra từ miệng cô thì lại có chút kỳ lạ ……” Lão Lý gật đầu: “Nghe mà khiến người ta sợ hãi, quá chính trực hào hùng, không giống thiết lập nhân vật của cô.” Khương Mạn giật lông mày, ý gì đây? Thiết lập nhân vật của cô làm sao? Cầm đầu tà giáo à? Nói tới nói lui, mọi người cũng hỏi Bạc Hạc Hiên. “Thầy Bạc thực sự chuẩn bị đầu tư khai thác thôn Hổ Khẩu sao? Đây là một hạng mục lớn đấy, ở đây có giá trị thương nghiệp không?” Mọi người nhìn Bạc Hạc Hiên, lại thấy anh cười “Nơi này dựa lưng vào núi tuyết vốn chính là thắng cảnh loại 5A, môi trường cũng rất tốt.” (*Thắng cảnh loại 5A là các thắng cảnh, khu du lịch tại Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được Cơ quan Du lịch Quốc gia Trung Quốc xếp hạng cao nhất AAAAA (5A).) “Cải tạo thành một chốn bồng lai tiên cảnh, cách ly khỏi nơi phồn hoa náo nhiệt, chắc sẽ thu hút không ít người.”
Chương 186“Thế thì không cần.” Bạc Hạc Hiên vuốt sống mũi, nụ cười lại chẳng có chút ngại ngùng nào. Khương Mạn phì cười: “Đi thôi, có cần phải ghét bỏ đạo diễn Khương vậy không? Lại còn lấy cái cớ này.”
Hử? Bạc Hạc Hiên khẽ nhướng mày, lườm cô một cái. Gái thẳng như cốt thép đấy à? Giá trị vũ lực là dùng EQ đổi lấy sao?
“Lỡ như tôi muốn ở một mình với em thì sao?” Bạc Hạc Hiên hỏi nhỏ. Khương Mạn trong tim khẽ lộp bộp một tiếng. Bỗng đứng yên không nhúc nhích. Bạc Hạc Hiên nhìn bóng lưng của cô. Trên đầu cô là một bầu trời đầy sao, ánh trăng sáng rọi, gió đêm cuốn lấy làn tóc, ngay cả gió lúc này cũng trở nên quyến luyến. Cổ của Khương Mạn đột nhiên rụt lại, cứng ngắc quay lại, biểu cảm kinh hãi, nghi ngờ. Nụ cười nơi khóe miệng Bạc Hạc Hiên ngừng lại. Đây là phản ứng gì vậy? Khương Mạn giọng điệu thăm dò: “Bản kiểm điểm của tôi…… có vấn đề gì à?” Chị sợ bầu không khí chợt yên tĩnh. Không nhắc tới bản kiểm điểm, Bạc Hạc Hiên suýt chút nữa thì quên luôn……Ha ha…… Khương Mạn cảm nhận được một ít sát khí. Cô có chút nghi ngờ: “Thật sự có vấn đề?” Khương Mạn sờ vào lương tâm của mình: “Tôi tuyệt đối kiên trì với đạo lí thiết thực, khách quan, không có một chút từ ngữ phóng đại, trốn tránh trách nhiệm nào!” Bạc Hạc Hiên ánh mắt u ám, cắn chặt răng hàm: Em không cảm thấy em quá khách quan! Quá thực tế rồi sao? “Về đi ngủ.” Khương Mạn cảm nhận được sát khí từ phía trước phóng tới, người đàn ông đi ngang qua cô, sải bước rộng. “Ầy, đi nhanh vậy, anh tỉnh rượu rồi à?” “Tỉnh rồi.” Có thể không tỉnh ư? Không những tỉnh mà còn rất minh mẫn nữa! Khương Mạn nhìn bóng lưng của người đàn ông, rất buồn bực: “Không phải chứ, lại giận à?” Haizz, Bạc ảnh đế cái gì cũng tốt, chỉ là hơi nhỏ nhen. Khương Mạn trong lòng ảm đạm nghĩ: Thôi, mình rộng lượng một chút là được, ai bảo anh ấy là Bạc tiểu thư làm gì, đại tiểu thư mà, nên có chút đỏng đảnh…… Phụ nữ không thèm chấp đàn ông. *** 186 ***
Chương 187
Làm người phải rộng lượng, ừm, phiếu ăn quan trọng nhất …… Hai người một trước một sau bước đi, sau khi tới phòng của mình, Khương Mạn đứng yên tại chỗ không di chuyển.
Cô do dự một lúc, nói nhỏ nhẹ: “Tôi tới rồi, ờm……thầy Bạc ngủ ngon.” Ngay lúc chuẩn bị bước vào, Bạc Hạc Hiên chợt gọi cô: “Đổi cách xưng hô được không?”
“Hử?” Hàng lông mi của người đàn ông khẽ rung động: “Không muốn gọi em là cô Khương nữa.” Khương Mạn gật đầu: “Ừm! Thành tựu của tôi hiện tại quả thực cũng không gánh nổi cái danh xưng này, thầy Bạc cứ gọi thẳng tên tôi là được.” Bạc Hạc Hiên: “……” Anh khẽ thờ dài, nghiêng đầu khẽ than thở: “Cái đồ đầu gỗ.” Khương Mạn nghe thấy, trong ánh mắt có vẻ lên án. Đàn ông như anh thật kỳ lạ nha, sao anh cứ sỉ nhục người ta vậy? Bạc Hạc Hiên đối diện với ánh mắt ai oán của cô, hàng phòng thủ lại bị phá vỡ, vừa tức vừa bất lực mà bật cười. Anh nhấc tay, vò vò cái đầu dưa của cô. Giọng bất lực: “Ôi, vẫn còn là một cô bé chưa hiểu sự đời……” Khương Mạn nhìn chằm chằm vào đôi tay lỗ ma~ng của anh, đôi mắt như mắt gà chọi, thầm oán: Nếu là ở kiếp trước thì đôi tay này của anh đoán chừng chẳng còn nữa đâu, anh có biết không hả? Tính cách của cô đúng là càng ngày càng tốt rồi, tấm lòng rộng như biển lớn. Cũng không thể trách Khương Mạn chậm tiêu, kiếp trước cô dốc toàn lực để mưu sinh, sống sót không dễ dàng gì, ai còn rảnh rỗi đi nói chuyện yêu đương? Đàn ông? Sẽ chỉ ảnh hưởng đến tốc độ bắn súng của cô! Cho dù ở bên cạnh có đàn ông, thì đó cũng chỉ là anh em chiến hữu! Có ai từng coi cô là phụ nữ đâu? Cái tư duy này đến giờ cũng chưa thay đổi. Đó là lí do…… Võ thần Khương không hiểu nổi mạch tư duy của thiên kim Bạc. Nhưng về điểm này, hai người lại có cùng một cảm nghĩ. Đều cảm thấy đầu óc của đối phương có vấn đề gì đó rất nghiêm trọng. “Bé đầu gỗ.” Bạc Hạc Hiên gõ nhẹ lên đầu cô.
Chương 188Bạc Hạc Hiên: “……” chẳng thà em gọi tôi là Bạc tiểu tam đi. “Đổi cái khác.” Anh đau đầu day trán.
Thiên kim là cái quỷ gì vậy. “Đợi tôi về nghĩ đã, nhất định sẽ đặt cho anh một cái biệt danh kinh thiên động địa!”
Khương Mạn hất mặt khiêu khích anh, quay người chạy mất dép về phòng. Nhìn bóng lưng chạy chối chết của cô, Bạc Hạc Hiên không nhịn được cười. Đứng tại chỗ một lúc, anh mới cất bước rời đi, tay đút trong túi áo nắm một tờ giấy, chính là bản kiểm điểm mà cô viết lúc sáng. Cô bé đầu gỗ vừa nghịch ngợm vừa không hiểu chuyện. Thật khiến người ta đau đầu. Bạc Hạc Hiên dừng bước, ngước mắt nhìn về phía trước. Trong bóng đêm, có một đốm lửa nhỏ rực sáng. Khương Duệ Trạch thở ra một làn hơi lạnh, khẽ nhướn mày, đầu hơi nghiêng, nụ cười nham hiểm: “Tặc tặc tặc, xuân tới rồi, ‘Sát thần bạch khởi’ cũng biết yêu đương rồi……” “Nếu như Joanna nhìn thấy dáng vẻ của cậu bây giờ, chỉ e sẽ là người đầu tiên không tha cho con bé xấu xa Khương Mạn nhỉ?” Màn đêm vô tận, Khương Nhuệ Trạch đứng trên sườn núi hút thuốc, nhìn như có thêm một chút khí chất bí ẩn. Khuôn mặt ẩn vào trong bóng đêm không nhìn rõ đường nét, giơ tay vỗ vào cổ mình một cái, đập chết con muỗi đang hút máu. “Thời tiết này lắm muỗi quá, đúng là cái nơi chết tiệt.” Sau đó dùng tay bóp tắt điếu thuốc rồi lại đưa mắt nhìn sang bên cạnh, mất kiên nhẫn nói: “Những lời tôi nói với cậu, cậu có nghe lọt chữ nào không đấy?” “Xem ra sáng ăn một đạp vẫn còn nhẹ lắm.” Bạc Hạc Hiên lạnh lùng nói: “Đáng tiếc thật, đúng là con gái mềm yếu.” Thần sắc Khương Nhuệ Trạch vô cùng khó coi! Hơ, con ranh đấy mà kêu là mềm yếu? Bạc Hạc Hiên cậu nói chuyện vô lương tâm thật! Khương Nhuệ Trạch khinh thường nói: “Nhìn qua thấy con ranh xấu xa đó cũng bình thường thôi, cậu thích mấy loại hung dữ biết đánh đấm đó hả?” “Joanna cũng biết đánh nhau, còn xinh hơn con ranh đó, người ta theo đuổi cậu bao nhiêu năm như vậy, cậu còn chả thèm động tâm lấy một cái?” Bạc Hạc Hiên lườm hắn ta rồi hỏi một câu: “Mắt cậu có vấn đề đúng không?” Khương Nhuệ Trạch cắn chặt răng, chả biết mắt đứa nào có vấn đề đâu! “Cậu thích con ranh đấy thật à?”
Chương 190
“Nằm mơ đi, cô ấy chả đá cho một cái rời xa thế gian này luôn ấy chứ……” Người trong đoàn lặng lẽ bịt lỗ tai.
“Tôi đi đây, sau này gặp lại ở Bắc Thành nhé.” Khương Mạn giơ tay phải lên vẫy vẫy, sao đó sờ đầu bạn nhỏ Lý Quân một cái: “Đợi em tới đó chị đi đón em nhé.” Tiểu Lý Quân hít mắt cười: “Thật không ạ?”
“Thật~” Khương Mạn gật đầu: “Nhớ chuyện tối qua em đồng ý với chị nhé, lần sau gặp lại phải tăng ít nhất 3kg, nếu không sẽ phạt nhé.” “Vâng!” bạn nhỏ Lý Quân gật đầu thật mạnh, lòng cũng vui vẻ, cậu nhất định cố gắng ăn uống! Tối qua sau khi Khương Mạn và những người khác bàn bạc xong, ngay buổi tối Khương Vân Sênh đã sắp xếp người tới làm hộ khẩu và đăng ký trường học cho những bạn nhỏ này, đợi giấy tờ làm xong sẽ đón hết lũ nhỏ về Bắc Thành. Tiền làm hộ khẩu tạm thời lấy từ tiền chương trình cuộc sống khác, sau này phí học tập và sinh hoạt sẽ có quỹ khác lo. Trong quá trình này họ sẽ giúp các bạn nhỏ tìm gia đình nhận nuôi. Nhưng mà, có muốn được nhận nuôi hay không lại tuỳ vào nguyện vọng từng cá nhân, đương nhiên đây là chuyện của sau này. Lần trước Khương Mạn thắng tiền thưởng trò chơi lúc ở thị trấn và tiền thừa lúc mua đồ, kể cả đàn ác bá kia…… “Chị, con ngỗng này mọi người đem theo nhé.” Vân Đoá túm cổ một con ngỗng to, giơ về phía Khương Mạn. Cả nhóm người cười không dừng. Tiểu Vân Đoá còn rất nghiêm túc: “Mấy con ngỗng lúc trước đã chia cho nhà thím Vương, còn lại con này vừa ngoan vừa béo, chúng ta giữ lại để nuôi được không?” “Sau này mỗi ngày còn có trứng ngỗng để ăn, còn ấp được ra ngỗng con.” Thể giới trẻ thơ luôn tràn ngập sự vui vẻ ngây thơ. Nhân viên chương trình đứng bên cạnh trộm cười: “Sợ trứng ngỗng chưa thấy đâu, đã được ăn một bữa hầm rồi……” “Nói luyên thuyên gì đấy, tôi có tham ăn tới thế đâu.” Khương Mạn tự biện minh cho bản thân, cầm lấy con ngỗng từ tay Vân Đoá, dùng cả hai tay ôm chặt nó. Trịnh trọng thề một tiếng: “Đừng lo, người còn thì ngỗng còn!” Cái mỏ của con ngỗng trắng bị buộc lại nên hiệu quả làm ác bá bị giảm hẳn, cả kể cơ thể béo khoẻ cũng không chịu nổi ánh mắt như lang như hổ của người phụ nữ đang ôm chặt nó. Người nào đó lúc trước bảo mình không tham ăn tới thế, vừa phát lời thề xong, tay vẫn còn đang ôm ngỗng, thế mà lại nuốt nước bọt ực một cái. Ngỗng hầm nồi gang…… Ngỗng om măng…… Ngỗng thui rơm……. Chảy nước miếng……
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co