Truyen3h.Co

Vợ của Bệ Hạ KIM

Lừa 1

hamybabii

1 canh giờ trôi qua vẫn chưa thấy Tể tướng xuất hiện, Thái Hậu sốt ruột nói
"Rốt cuộc con còn muốn chờ đến khi nào?"
"Chắc ông ấy sắp đến rồi, Mẫu hậu đừng quá lo"- Kim Mẫn Khuê

"TỂ TƯỚNG ĐẾN "
"Nào,nào nàng đi nhanh lên, ngó nghiêng cái gì hổng biết?"- Tể tướng
"Ông từ từ" ???
"Người phụ nữ xinh đẹp đó là ai mà lại đi bên cạnh Tể tướng?"- Thái Phi nhíu mắt nhìn
"Mẹ, sao mẹ ở đây?"- Viên Hựu vui mừng chạy lại đón. Hóa ra là Mộc Lan phu nhân
"Khuê Lang nói mẹ không muốn nhìn mặt cha nên không đến mà"
"Thì đúng là vậy nhưng ta phải lên để gặp con trai ta chứ"

"Đây, đây là con rể ta hả?"- Mộc Lan phu nhân ngó qua bên Kim Mẫn Khuê nhìn từ trên xuống dưới hỏi
"Nam hậu, bây giờ trẫm nên xưng hô thế nào đây?"- Mẫn Khuê nhìn qua Viên Hựu thì thầm hỏi
"Cứ xưng con rể là được rồi"
"Đúng đó mẹ chàng ấy là Khuê Lang"- Viên Hựu
"Con rể bái kiến nhạc mẫu"
"Con rể ngoan, ngoan lắm"

"Đây là bà thông gia hả?'- Ý chỉ Thái Hậu
"Bà là mẹ của Nam hậu sao? Bà đẹp thật đó"- Thái Hậu
"Bà quá khen rồi"
Hai bà thông gia tay bắt mặt mừng nói chuyện khá hợp nhau
Bỗng Kim Mẫn Khuê lên tiếng cắt đứt bầu không khí
"Nhạc mẫu, vì muốn đón tiếp người mà con đã xây suối nước nóng, nên con muốn mời nhạc phụ và nhạc mẫu cùng 2 vợ chồng chúng con ngâm suối nước nóng có được không?"
"Được, được chứ ta rất thích"- Mộc Lan phu nhân
"Thần mạng phép xin từ chối, thần còn phải xem các tấu chương không có thời gian đâu thưa Bệ Hạ"- Tể tướng
"Ông phải đi, con rể nó đã mời mà từ chối cái gì?"
"Nhưng ta..."
"Ta cái gì mà ta, tui bảo đi ông dám cãi"
"Rồi rồi ta đi"
Mọi người xung quanh cười thầm vì đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy Tể tướng chịu cúi đầu vì 1 người như vậy
"À phu nhân, ta muốn mời phu nhân và Tể tướng đến điện ta dùng bữa tối được không?"
"Được được tối chúng ta lại gặp nhau "

Quốc lễ kết thúc tốt đẹp, vừa xong quốc lễ Kim Mẫn Khuê đã vội mang hết đồ của Viên Hựu trả về điện của cậu không chút níu kéo nào
Viên Hựu có hơi thất vọng nhưng vẫn lo dẫn mẹ đi tham quan trước bỏ chuyện đó qua một bên
Còn phía Kim Mẫn Khuê đang lên kế hoạch để ám sát Tể tướng

"Một lát nữa các người phải nhìn trẫm thật kĩ, trẫm sẽ mời ông ta 2 ly rượu, ly đầu tiên uống, ly thứ 2 trẫm sẽ giả vờ làm rớt ly rượu đó sẽ là lúc chúng ta hành động. Việc lần này chỉ được thành công không được thất bại, nếu thất bại tất cả chúng ta đều sẽ chết, RÕ CHƯA?"
"RÕ"
Mọi việc đã sẵn sàng, cung thủ đã vào chỗ, Thạc Mẫn đã đứng chờ sẵn bên ngoài
Thì ra Tuấn Huy giúp Mẫn Khuê chế tạo nỏ là để dùng cho mục đích ám sát lần này

Nửa canh giờ sau Tể tướng đã đến
"Tể tướng đến rồi mau ngồi đi, trong lúc đợi Nam Hậu và Nhạc mẫu tới, hay trẫm mời nhạc phụ ly rượu có được không?"
"Thần nào dám từ chối"
Mẫn Khuê vừa đưa ly rượu lên định uống thì ở một góc khuất nào đó La Quốc Bảo đã đợi ở đó, dùng ná bắt đổ ly rượu
Và tất nhiên ly rượu đã rớt binh lính liền xong đến. Kim Mẫn Khuê có chút bất ngờ vì nó đã khác với kế hoạch ban đầu của chàng nhưng đã đi tới bước này không thể dừng được nữa

Tể tướng đứng dậy nhìn đám người dùng dao mác chỉ vào người mình không chút nao núng và thậm chí có khi không thèm để bọn họ vào mắt. Vì sao?? Vì ông ta khi xưa đã cùng Tiên Đế chinh chiến, đồng sinh cộng tử giúp Tiên Đế thắng không biết bao nhiêu trận, nên tất nhiên đám người này không thể làm khó ông ta
Không bao lâu ông ta đã hạ gục được hết bọn họ, Kim Mẫn Khuê đứng ngoài khó chịu tột độ liền ra lệnh đội bắn nỏ , hàng trăm mũi tên bắn về phía Toàn Vân Thế ông ta đã né được gần hết nhưng vẫn bị trúng 1 mũi ngay tay
Mẫn Khuê chóp thời cơ, rút dao chạy đến chém liên hồi, Tể tướng chỉ né không đánh trả nhưng né hoài cũng mệt đành chưởng cho Mẫn Khuê 1 cái trật tay
Hồng Tri Tú và Lê Duật không biết ở đâu chạy ra ôm chân ông ta giữ lại nhưng 2 kẻ không biết võ thì làm gì được ổng đâu, ổng không đá bay là ân huệ rồi
Hồng Tri Tú bị đá văng liền la lên gọi Thạc Mẫn vào
Mà Lý thị vệ có vào cũng đâu có ích gì vì cũng bị đánh tan sát
Kim Mẫn Khuê tức giận ra hiệu để bắn nỏ thêm 1 lần nữa nhưng người của chàng sớm đã bị La Quốc Bảo hạ hết rồi còn đâu

Lúc này Viên Hựu đã dẫn mẹ tới trước cửa An Nhiên Điện
"Tại Hách, chỗ này đúng không?"
"Chắc đúng rồi đó Nam Hậu, chúng ta vào trong xem thử"
Thế là cả 3 tiến vào, đang cười cười nói nói thì thấy cảnh tượng người nằm kẻ ôm ngực. Viên Hựu lo lắng chạy đến ôm lấy Mẫn Khuê, nhìn sang Toàn Vân Thế nói
"Nè, sao ông đánh chàng ấy?"
"Nè, nè cha con là bị cậu ta ám sát đó, ta chỉ là tự vệ thôi. Con không lo cho ta mà còn mắng ta. Phu nhân con nàng ức hiếp ta"
Toàn Vân Thế ủy khuất, quay sang muốn ôm lấy Mộc Lan phu nhân nhưng bị bà đẩy ra
"2 người bao nhiêu tuổi rồi mà còn đánh nhau như vậy hả? Thiệt là hết nói nổi. Nè ở đây còn ai đi được không hả?"_Mộc Lan phu nhân
Một tên thái giám bước ra
"Ngươi mau thu dọn chỗ này đi, đem hết đám người này đi trị thương. Ta với con trai đi ngâm suối nước nóng"
Bà nói xong liền giao chỗ đó cho tên Thái Giám. Tay kéo Viên Hựu đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co