Truyen3h.Co

Vô Hạn Lưu: Đấng Cứu Thế Hắn Từ Bỏ Không Làm Nữa

Chương 33: Cô bé là một đứa trẻ ngoan hay thù dai

HacVuong13

Chương 33: Cô bé là một đứa trẻ ngoan hay thù dai.

Mặt bị xoay qua, Dung Huyết kinh ngạc trừng mắt nhìn Dung Hướng Vãn, khá là cạn lời, kéo bàn tay đang ở bên mặt mình xuống, "Bỏ tay cậu ra. Đừng để tôi đạp cậu."

Trong mắt anh ta bắn ra những mũi phi tiêu nhỏ, trừng trừng nhìn Dung Hướng Vãn.

Dung Hướng Vãn xin lỗi, "Không, anh đừng giận mà. Tôi không định nói ra đâu, rồi anh lại hỏi tôi. Tôi nói ra thì anh giận, tôi không nói có phải anh cũng giận không?"

Dung Huyết chọn phớt lờ lời tố cáo này, anh ta hỏi: "Vừa nãy nhìn thấy gì?"

"Hả?"

"Chân cậu không vấn đề gì. Lại đi cuối cùng. Nói đi, cậu phát hiện ra điều gì sao?"

"Phát hiện ra quý ngài sói rất lịch sự." Dung Hướng Vãn thành thật kể.

"Chỉ vậy thôi?" Dung Huyết hỏi.

"Ừm, không còn gì khác. Điều đáng chú ý là quý ngài sói rất rất chú trọng lễ phép, coi lễ phép quan trọng hơn cả mạng sống. Vì vậy, tôi rút ra một kết luận." Dung Hướng Vãn nói.

"Ừm." Dung Huyết gật đầu.

Dung Hướng Vãn hạ giọng ghé sát hơn, "Người có lễ phép, trong mắt sói là sinh vật có thể sống sót. Kẻ nghi ngờ phẩm chất lịch sự của họ, là dị giáo cần phải bị giết hoặc ăn thịt."

"Ừm." Dung Huyết gật đầu đáp lại. Lông mi anh ta rung động, nhìn xuống bãi cỏ dưới chân như đang xuất thần.

Dung Hướng Vãn không làm phiền anh ta suy nghĩ, nhìn đám đông ồn ào từ xa, xem cảnh náo nhiệt.

Ồn ào quá, thật ồn ào.

Cậu liếc nhìn Dung Huyết, thầm nghĩ: Khi anh ấy ở một mình cũng như thế này sao? Lần đầu tiên tham gia trò chơi đã gặp phải cảnh tượng như vậy, một mình ngồi một bên nhìn mọi thứ ồn ào, có thấy cô đơn không?

Những người bên kia cuối cùng đã đi đến một kết quả, quyết định hướng đi tiếp theo.

Quay lại tìm cô bé quàng khăn đỏ ngu ngốc tính sổ. Lúc đi, cô bé nói sói là quý ông lịch sự, sẽ không ăn thịt họ, sẽ không tùy tiện ăn thịt người. Nếu họ không ăn thịt người, vậy người kia chết thế nào? Tự nhét mình vào miệng sói sao?

Cô bé quàng khăn đỏ là kẻ ngu ngốc, cô bé đã lừa dối mọi người. Quan điểm này nhận được sự đồng thuận.

Con đường này không quá xa. Đối với những người thể lực kém mà nói, đây đã là một thử thách, đặc biệt là gia đình chú ba Dung Huyết, đi lại càng khó khăn hơn.

Dung Huyết không đi giúp. Bố anh ta sau khi mắng anh ta sẽ không muốn thấy anh ta lại gần. Vì vậy, anh ta cứ thong thả đi dạo cùng Dung Hướng Vãn.

Quay lại nơi ban đầu, nơi cô bé quàng khăn đỏ đứng trống rỗng, không có một NPC nào yên lặng chờ đợi người chơi quay lại tính sổ.

"Người đâu? Cô ta đâu rồi? Chúng ta phải tìm cô ta ở đâu?"

"Chỉ là một trò lừa bịp. Cô ta lừa chúng ta. Không được, nhất định phải tìm cô ta về."

"Không thể bỏ qua cho cô ta. Cô ta dám giết người."

Không tìm thấy người khiến những người đến đây vô cùng tức giận. Họ nhìn xung quanh, nhưng không dám đi sâu tìm kiếm, chỉ đành đứng tại chỗ mắng chửi.

Chiếc đồng hồ đen trên cổ tay Dung Huyết nhấp nháy. Anh ta mở ra xem, thấy có lời nhắc chưa đọc.

Số lượng người hâm mộ 67, rất tốt. Tiếp tục cố gắng nhé, bạn sẽ nhận được nhiều phần thưởng hơn.

Người hâm mộ? Trò chơi này còn có người xem sao? Danh tính của những người xem này là gì?

Có lác đác bình luận trôi qua. Anh ta lướt lên, thấy cuộc trò chuyện nhỏ đạt đỉnh điểm khi anh ta giúp Dung Chu Chính tìm giày.

【Cảm ơn anh bạn, nhìn người mù tìm đồ khó chịu quá. Tôi hận không thể kéo đầu cậu ta dí vào đó. Cảm ơn anh, người lạ có mắt.】

【Anh bạn lầu trên không hiểu rồi. Thiếu gì bù nấy. Nếu cậu ta sống sót, biết đâu sẽ trở thành một người mù thức tỉnh khả năng thị giác.】

Không có thông tin hữu ích. Lướt xuống nữa.

【Cái quả trứng luộc bên cạnh anh tại sao lại bị bọc kín vậy? Có gì xấu xa không dám cho người ta xem, tò mò tò mò tò mò.】

【Tò mò hại chết mèo. Lén nói cho tôi biết thôi.】

...

【Người này biểu hiện cũng được đấy. Không lỗ mãng cũng không theo số đông, có suy nghĩ riêng. Cảm giác có thể sống lâu hơn một chút.】

Trò chơi không chỉ diễn ra một lần sao? Những vụ mất tích xảy ra trong xã hội có phải đều chết trong trò chơi này không? Vậy nếu tất cả đều chết thì sao? Một trò chơi không có ai sống sót rời đi, trò chơi sẽ thay đổi gì không?

Phần lớn mọi người trong xã hội này đều tận hưởng và thích nghi với các quy tắc xã hội. Họ không phải là kẻ ngốc, chỉ là khi nguy hiểm đến, họ không muốn tin, phải lặp đi lặp lại xác nhận mới thực sự tin vào sự thay đổi này.

E rằng sẽ không yên bình nữa.

Dung Huyết có một linh cảm.

"Hì hì hì, la la la,
Bà ngoại hiền lành, ở chốn xa,
Trong rừng khuất bóng, đêm tối mờ,
Nguy hiểm đang tới, ai biết giờ?
Đôi mắt tròn xoe, đen láy kia,
Cái nhìn lạnh lẽo, ai đang lia?
Bạn ơi cẩn thận, chớ lơ là,
Ai đang rình rập, phía sau ta?"

Bài đồng dao được cô bé hát bằng giọng the thé trở nên vô cùng quỷ dị, hòa cùng sự trống rỗng của khu rừng truyền đi rất xa.

"Ở đâu? Cô ta ở đâu?"

Đám đông giận dữ tìm kiếm kẻ tội đồ, muốn lập tức tiến hành sự trừng phạt của họ.

"Các cô chú đang tìm cháu sao?" Một cái đầu thò ra trên cây nấm khổng lồ. Cô bé quàng khăn đỏ như người chiến thắng trò trốn tìm, cười khúc khích như tiếng chuông bạc.

"Mày không phải nói sói không ăn thịt người sao? Tại sao có người chết rồi, nó còn ăn thịt người đó, mày là đồ lừa đảo!" Sự giận dữ chiến thắng mọi nỗi sợ hãi. Người đó tiến lên đá vào cây nấm một cái. Cây nấm lắc lư. Sắc mặt cô bé quàng khăn đỏ trở nên u ám, đôi mắt quá khổ nhìn chằm chằm vào người đó.

Sự giận dữ chiến thắng mọi nỗi sợ hãi, nhưng hiệu lực rất ngắn.

Ánh mắt đó gợi lên cảnh tượng thảm thương của người đàn ông cụt tay. Lòng anh ta lạnh toát, cẩn thận lùi lại. Quái vật này không chỉ có một khả năng. Cô ta chắc chắn rất lợi hại. Đã có một người chết rồi, anh ta sẽ không là người thứ hai. Anh ta cố gắng giữ bình tĩnh, không để cảm xúc lấn át, cứng nhắc lùi lại.

Dung Hướng Vãn nhìn rõ ràng. Ánh mắt cô bé quàng khăn đỏ nhìn người đàn ông đó không hề đơn giản là bỏ qua dễ dàng. Cô bé là một đứa trẻ ngoan hay thù dai.

Vì vậy, trước khi có đủ khả năng, đừng thể hiện ác ý với NPC trong game, trừ khi chắc chắn có thể giết chết cô ta.

Cậu rút ra một kết luận. Đây là một quá trình học hỏi. Vì Dung Huyết đã trao cơ hội sáng tạo duy nhất này cho cậu, cậu phải không ngừng tăng cường khả năng của mình. Việc dựa dẫm một cách mù quáng có thể làm giảm cảnh giác, nhưng nếu không có chút khả năng nào thì rất dễ chết.

"Cháu có nói vậy mà." Cô bé quàng khăn đỏ lấy lại nụ cười, nhẹ nhàng nhảy xuống từ cây nấm. Độ cao có thể khiến người ta ngã chết, nhưng cô bé hạ xuống như một bông hoa, không gây ra bất kỳ tiếng động nào. Chỉ có những cọng cỏ bị chân cô bé đè cong.

Cô bé xách chiếc giỏ hoa nhỏ. Chiếc giỏ lúc đi không có mấy bông hoa, giờ thì đầy ắp. Hoa chen chúc nhau, là những bông hoa cô bé hái sau khi họ rời đi.

"Vậy tại sao sói vẫn ăn thịt người?" Lần này giọng nói rõ ràng yếu hơn, thậm chí còn liên tục lùi lại khi cô bé quàng khăn đỏ tiến đến gần họ.

Vai cậu có thêm một sức nặng. Dung Hướng Vãn nhìn sang. Dung Huyết đặt cánh tay lên vai cậu. Ánh mắt anh ta nhìn cô bé quàng khăn đỏ đang mỉm cười. Dường như hành động này là vô tình.

Dung Hướng Vãn tự nhận tính cách mình tốt hơn Dung Huyết một chút, không nhỏ nhen. Mặc dù cậu vừa nói không thích anh ta chạm vào mình, nhưng lúc này Dung Huyết chủ động, cậu cũng không hất tay anh ta ra.

Nếu không nhầm, vừa nãy anh ta đã phải kéo hai người chạy về phía trước. Sau khi vai bị va chạm, lúc này anh ta cố ý thả lỏng, cơ bắp hơi run lên như mất sức.

Có khó chịu không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co