Vo Han Luu Dm Tro Choi Vo Han Nguoi Dep Quai Vat Quy Suong Tieu Dieu
Chương 22: Ngôi nhà ấm áp 21 (Mặt người) Quái vật mạnh nhất vươn ra tứ chi tái nhợt bé xíu, mà đỉnh tứ chi là một mặt người như tượng sáp hòa tan. Bây giờ mắt cá chân của anh bị miệng người nọ cắn chặt, mà miếng thịt trắng nhúc nha nhúc nhích trong miệng nó lại vươn ra vô số xúc tu nhỏ bé, bò lên bắp chân Chu Diễn, từ từ bò lên trên, một loại cảm giác cực kỳ lạnh lẽo, ác ý thông qua quần áo mỏng manh thấm vào da thịt; xương cốt của anh. Đôi mắt vàng biến dị của Chu Diễn lóe lên ánh sáng yêu dị, anh giơ cánh tay côn trùng biến dị lên, lúc sắp chặt đứt tứ chi trên mắt cá chân, đột nhiên có một cỗ lực lượng ném anh lên không trung. Con quái vật thấy anh muốn phản công, phát ra tiếng cười khúc khích, sử dụng xúc tu vươn dài của mình kéo lên không trung, di chuyển tế phẩm không biết tốt xấu này lên phía trên. Đầu Chu Diễn dúi xuống, máu toàn thân xông về phía đại não, trơ mắt nhìn quái vật kia đem mình bắt đến trước mặt nó. Trong đó một khuôn mặt máu thịt mơ hồ nhìn Chu Diễn, miệng dần dần há to, lộ ra lỗ sâu đen kịt, Chu Diễn có thị lực rất tốt nhìn thấy vô số tứ chi con người nhúc nhích trong cơ thể quái vật, từng cặp cánh tay quái vật tái nhợt từ trong lỗ đen chen lấn tranh nhau vươn về phía Chu Diễn, muốn biến anh thành một thành viên trong thân thể quái vật. Con quái vật này tồn tại một loại quan hệ cộng sinh dị dạng với con người ở trấn An Bách, không chỉ là côn trùng nó sinh ra ký sinh trên người con người, mà con người cũng thông qua phương thức vặn vẹo này để lại thân thể mình. Vivian cảm nhận một trận gió tanh bên người, thấy cả người Chu Diễn giống như con diều bị quăng ra giữa không trung, cuối cùng treo ngược ở giữa không trung, mà trong miệng con quái vật khổng lồ kia vươn ra vô số cánh tay quái vật ghê tởm, thêm giây nữa anh sẽ bị cái miệng quái vật đáng sợ kia nuốt vào. Ả cực kỳ keo kiệt nhìn thoáng qua đồng đội tạm thời, cũng không quay đầu lại tiếp tục chạy về phía cửa động. Dù sao chỉ là tạm thời tạo thành liên minh, dù sao ả đã đạt được nhiệm vụ thông quan, sống chết của Chu Diễn ả cũng không quan tâm. Hệ thống cũng không cho quy định bắt buộc phải trợ giúp đồng đội, không phải sao? Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Chu Diễn thoáng nhìn tứ chi uốn lượn của quái vật. Trên đó có một khuôn mặt không giống người thường, nó giống như một cái đầu hoàn chỉnh nhô lên trên thân thể trơn nhẵn của quái vật. Trong hai con mắt sâu như hố chảy ra từng giọt chất lỏng màu đen, bởi vì lý do góc độ. Chất lỏng màu đen kia thậm chí nhỏ lên quần áo của Chu Diễn. Những cánh tay quái vật kia gần như đụng trúng chóp mũi Chu Diễn, anh ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc từ những cánh tay quái vật kia. Chu Diễn dùng sức cong người, vung cánh tay trái bị biến dị ra phía sau, khuỷu tay anh có một móc ngược sắc bén, là hiệu ứng hóa trang đặc biệt lúc trước lắp lên. Dưới sự gia tăng; kiên trì của dị năng thiên phú, bọt biển chế thành móc câu. Gai nhọn sắc bén như cắt đậu hũ chặt đứt tay quái vật đang nắm chặt mắt cá chân Chu Diễn. Một mùi hôi thối gay mũi và chất nhầy từ cái tay bị gãy tuôn ra, rơi trên người quái vật, cái chất nhầy đó giống như không thuộc về chính quái vật, chỉ cần dính vào loại chất lỏng này, sẽ tuôn ra từng đợt khói xám nồng đậm. Từng khuôn mặt quái dị trên người nó phát ra tiếng gào thét bi thảm, tựa như kim nhọn đâm vào màng nhĩ Chu Diễn đến phát đau. Trong lúc cái tay gãy kia buông ra, Chu Diễn dùng năm ngón tay dị hóa côn trùng thuận thế cắm vào vách đá bazan, móng tay sắc bén và nham thạch không ngừng ma sát, ở trong bóng tối lóe sáng một tia lửa. Lỗ nhỏ đặc thù của đá bazan có tác dụng thần kỳ, ngón tay trái của Chu Diễn móc chặt vào trong ba lỗ sâu đó, cả người anh treo trên vách đá. Quái vật kia hiển nhiên bị tế phẩm ra sức giãy dụa chọc giận, nó càng thêm gầm rú, từng cặp cánh tay lít nha lít nhít như chân rết bò lên vách đá. Cái miệng rộng lớn dần, hình thành một hố đen sâu thẳm, dần dần đến gần hai chân lơ lửng của Chu Diễn. Da thịt Chu Diễn lộ ra bên ngoài có thể cảm nhận khí lạnh vô cùng lạnh lẽo đang từng bước tới gần. Cái tay bị gãy của quái vật đột nhiên bay từ phía xa đến, phía trên rải xuống chất nhầy màu đen lại tưới lên đầu quái vật lần nữa, thậm chí chảy vào trong miệng nó. Những chất nhầy màu đen kia giống như có tính ăn mòn rất mạnh, nương theo mùi hôi thối; khói đặc; còn có tiếng xì xì, mùi hương này hun đến nỗi khiến cho hang động oi bức càng thêm hôi thối tập kích người. Quái vật kia đau đớn lăn lộn trong hang động quái thạch san sát, chất nhầy màu đen kia giống như kẻ thù của nó, ngũ quan mặt quái trên người nó cũng toát ra khói đặc ố vàng, toàn bộ hang động đều bị cơ thể khổng lồ của nó đụng phải khẽ chấn động, khối đá lớn nhỏ không đều trên nóc hang lạch cạch rơi xuống. Có cơ hội chạy trốn, Chu Diễn dùng sức toàn thân, cả người lung lay, ra sức lao về phía trước, nhẹ nhàng rơi xuống phía trước quái vật. Vivian chạy được nửa đường đã trở lại, ả nhặt đoạn tay gãy ném về phía quái vật. Ả tức giận trừng Chu Diễn một cái, nói: "Ta không phải là một đồng đội thấy chết mà không cứu, còn nữa, hình như Thôi Dịch Thần bắt được một cô bé nửa người nửa trùng." Cô bé? Chẳng lẽ là Wendy! Sắc mặt Chu Diễn ngưng trọng nói: "Đi cứu Wendy trước!" Vivian sửng sốt, nói: "Cô bé là ai?" Chu Diễn lập tức chạy đến thần miếu, vì sao Thôi Dịch Thần lại đi bắt Wendy? Có phải vì gã có trí nhớ của quản lý Harvey không? Quản lý Harvey là cộng sự của ngài Feasel, cũng đã gặp Wendy. Nhiệm vụ của Thôi Dịch Thần là tìm huyết thanh, gã cũng từng đi qua thư viện... Chỉ dựa vào cảm giác tinh thần lực của Ellen, chắc chắn gã đã phát hiện phòng thí nghiệm dưới lòng đất, cũng phát hiện Wendy! Sao gã lại đưa Wendy sang đây? Chu Diễn cắn chặt hàm răng, lại mắng thầm hệ thống lần nữa, hệ thống này chưa từng làm chuyện tốt! Thôi Dịch Thần đứng trước cửa thần miếu, bên cạnh gã chất đống thi thể cao chừng 1m, còn lại một đám người sống sót đã lấy lại ý thức, đang cuộn mình trong góc. Ellen hoàn toàn biến thành côn trùng canh giữ bên cạnh. "Xem ra tao quá xem thường người mới như mày", Thôi Dịch Thần cười như gió xuân, nhìn thấy Chu Diễn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Gã đã sớm đọc được ký ức về Chu Diễn trong trí nhớ của quản lý Harvey, kết quả cuối cùng anh và gã sẽ cạnh tranh giành phần thắng trong phó bản này. Một tay gã khoác lên bờ vai gầy yếu của Wendy, kiêu căng nói: "Không ngờ mày lại tìm thấy cái thứ xấu xí này trước." "Chẳng qua mọi thứ đã bị tao nắm chắc trong lòng bàn tay, quái vật này vẫn bị tao tìm thấy." Cơ thể gầy yếu của Wendy đang không ngừng run rẩy, trong mắt kép màu đỏ sậm của cô bé chứa đầy nước mắt trong suốt. Chu Diễn chỉ liếc qua thi thể chất thành núi nhỏ, đã thấy quản lý Harvey đã chết, hai mắt như bọ ngựa của lão ta nhô thẳng, đầu lưỡi dài màu xám trắng lệch qua bên miệng. Thế mà suy đoán của mình lại chính xác, nói: "Anh nhận được nhiệm vụ thông quan rồi." Thôi Dịch Thần nắm chắc thắng lợi, nói: "Đúng, nhưng bọn mày phải chết hết." Gã nhìn về phía Vivian bên cạnh Chu Diễn, mang theo giọng điệu cổ quái lố lăng nói: "Tao nằm mơ cũng không ngờ quỷ hút máu kiêu ngạo, lại có thể bẻ gãy cánh tay để ngăn cản côn trùng ký sinh. Cũng tại tao sơ ý, nhưng như vậy cũng rất tốt, tao còn muốn lấy dị năng của mày." Vivian cũng nhận ra cán cân ưu thế đang dần nghiêng về phía Thôi Dịch Thần, nhưng ả vẫn âm trầm nói: "Chết đến nơi rồi còn mạnh miệng." "Ha ha ha", Thôi Dịch Thần giống như nghe thấy câu nói hài hước nhất trên đời, gã cười đến nỗi suýt tắt thở, nói: "Không biết là ai chết, bọn mày biết cái gì gọi là "thanh lọc trấn nhỏ" không, đó là đem toàn bộ côn trùng tàn sát hầu như không còn, mới xem như thanh lọc thật sự!" Chu Diễn căng thẳng, lời Thôi Dịch Thần nói đúng là một cách. "Tất nhiên, bao gồm những quái vật trong hang động nữa! Bọn chúng nói, oắt con này là đồ ăn quái vật thích nhất." Vừa dứt lời, Chu Diễn chỉ cảm thấy sau lưng từng trận phát lạnh, cảm giác nhạy bén của anh lại phát huy tác dụng quan trọng, không đợi quái vật kia đánh lén, anh đã tung người nhảy lên cột đá bên cạnh. Anh có cảm giác thời gian mình biến dị càng dài, các phương diện năng lực càng mạnh, đổi lại nếu chỉ là một Chu Diễn bình thường, chắc chắn sẽ không có lực nhảy vọt cường hãn như vậy. Lúc này Thôi Dịch Thần mới nhìn thấy cánh tay bị biến dị của anh, hai mắt phát sáng, tham lam nói: "Không ngờ mày có thể chịu được côn trùng xâm lấn, tinh thần lực của mày chắc chắn rất mạnh! Nếu là của tao thì hay biết mấy!" Quái vật kia thấy Chu Diễn thoát khỏi động tác đánh lén của mình, càng thêm tức giận, nó định đem cột đá kia đánh nát thì đột nhiên ngửi thấy một mùi hương cực kỳ thơm ngon truyền ra từ cửa miếu. Nó đã sống trong hang động quá lâu, những cống phẩm do con người dâng lên đã ăn đến chán, mà cô bé phía trước càng ngon hơn. Đã rất lâu không được nếm qua, nó nhớ rõ lúc trước đám con người ngu muội này từng đem cho nó tế phẩm tương tự, mùi vị kia đã lâu không được nếm thử. Thôi Dịch Thần thấy quái vật đáng sợ kia đang từng bước rảo bước tiến về phía mình, liếc mắt nhìn Wendy trong tay, trong mắt chứa đầy chán ghét, dùng một cước đá cô bé ra trước mặt, nói: "Mày tự đi qua." Những người dân trấn An Bách cuộn mình trong góc còn không biết kết cục của mình, bọn họ nhìn thấy thần linh ẩn sâu trong thần miếu, cũng hoàn toàn quên mất ác ma áo trắng đứng bên cạnh, vậy mà lại quỳ rạp xuống đất, đồng thanh niệm tụng tên của nó —— Carat Witer! Carat Witer! Từng tiếng tà chú cổ xưa mơ hồ không rõ, lại khiến người ta sởn gai ốc quanh quẩn trong hang động chứa đầy tội ác này. Cả người Wendy phát run quỳ trên đất, đã sợ đến mức không thể chạy trốn, cuộc sống từ nhỏ đến lớn của bé đều được cha mẹ che chở. Chưa từng gặp phải ác mộng đáng sợ như vậy, xương trắng rải rác xung quanh, quái vật đang bò đến, còn có thi thể côn trùng bị chất đống... Bé cảm thấy mình đang mơ một giấc mơ đáng sợ, nhắm chặt màng mỏng màu tối trên mắt, từng con mắt chảy ra nước mắt trong suốt, nhỏ xuống hài cốt trước người. Trước khi giấc mơ đáng sợ này kết thúc, bé chỉ mong nhìn thấy cha mẹ mình một lần, màng thịt dưới miệng khẽ run rẩy, nhỏ giọng nói: "Daddy, mama..." Vô số cánh tay bên cạnh quái vật đỡ nó lại gần, bàn tay năm ngón mở ra giẫm lên mặt đá rải rác xương nát, tiếng xương vỡ vụn vang lên trong tiếng người có vẻ nhỏ bé không đáng kể. Những khối xương vỡ kia không cẩn thận cắt rách bàn tay quái vật, một tia chất nhầy màu đen từ miệng vết thương chảy ra, ma sát tạo ra từng tia ánh sáng không rõ trên mặt đất vốn tối đen. Trong mắt quái vật kia chỉ còn đồ ăn ngon, không rảnh bận tâm đau đớn dưới thân, nó mở miệng rộng ra, chuẩn bị thưởng thức tế phẩm khó tìm này. Chu Diễn muốn tiến lên ngăn cản quái vật kia, lại bị Vivian đè bả vai lại, ả nói: "Thôi Dịch Thần đã đúng, thanh lọc trấn nhỏ phải giết chết tất cả cư dân thị trấn và quái vật, chờ Thôi Dịch Thần giải quyết phiền phức này, chúng ta lại đi giải quyết gã." Vivian nói không sai, Thôi Dịch Thần đã gọi thanh bảo kiếm khắc rồng kia ra, thân kiếm sáng như tuyết phản chiếu ánh nắng sớm hơi sáng bên ngoài, ở trong động vẽ ra một tia sáng dập dờn. Gã cầm kiếm, từ từ đi về phía Wendy. Chu Diễn gắt gao nhìn chằm chằm khuôn mặt kỳ lạ nhô ra trên người quái vật kia, ở đây chắc chắn có vấn đề, tất cả gợi ý trong phó bản, đều không phải tin tức vô dụng, ở đây chắc chắn có vấn đề... Mặt người được mọc ra có ngũ quan không rõ, giống như tượng sáp bình thường bị hòa tan, loáng thoáng có thể nhìn thấy hai mắt, mũi, miệng... Trong đôi mắt đen kịt bị khoét rỗng kia chảy ra một dòng chất nhầy màu đen, giống như chất nhầy bị dính phải khi chạm vào thi thể côn trùng của Jessie và phòng thí nghiệm dưới lòng đất. Chu Diễn cúi đầu nhìn về phía vết dịch nhầy màu đen rơi trên người, đột nhiên có một suy đoán vô cùng hoang đường, nếu đây là sự thật, nó phải đáng sợ cỡ nào! Ánh sáng vàng trong mắt anh càng lóe, nhìn Vivian nói: "Vivian, tiếp theo chỉ có cách này mới có thể thông quan, cô phải làm tốt kế hoạch." Tác giả có lời muốn nói: Mong lưu trữ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co