Truyen3h.Co

Vo Han Luu Than Linh Cua Ngai

 "Quên đi tất cả nhưng vẫn nhớ phải ôm lấy thần linh của mình."

------------------------------------------------

Chương 1: Nguyệt Ngạn Thu.

"Tổng giám đốc Nguyệt, báo cáo quý mới có rồi ạ!"

Trong nháy mắt, khi Nguyệt Ngạn Thu ngẩng đầu, vị thư ký Hà mới được tuyển dụng đã bị vẻ đẹp của cậu làm cho ngơ ngác, thẫn thờ, đứng bất động ở một chỗ. Nguyệt Ngạn Thu, trong mắt những ai từng nhìn thấy luôn là hiện thân của sự thanh cao và cao quý tuyệt đối. Vẻ đẹp của cậu tựa như ánh trăng sáng vằng vặc soi rọi giữa đêm trường, tỏa ra hào quang dịu dàng mà lại xa cách, khiến người ta vừa muốn đến gần, vừa ngần ngại vì cảm giác mình chẳng xứng.

Mái tóc trắng bạc như tơ, bóng mượt và dài đến ngang vai. Đôi mắt mang một màu xanh rất nhạt, sáng tỏ như đá mặt trăng Taurus, lặng lẽ giấu đi biết bao nỗi cô độc trong những ký ức xưa cũ.

Ngay vào thời điểm ấy, Hà Di Ninh chợt dâng lên một suy nghĩ kỳ lạ trong lòng.

Vì sao cậu có thể công khai xuất hiện ở chốn này thế!

Đây là thần, nào phải người thường như bọn cô đâu.

Trái tim trợ lý nhỏ nhảy loạn xạ, nhưng rồi giọng nói trầm ấm, dịu dàng của người đàn ông trẻ vang lên, kéo cô trở về thực tại.

"Trợ lý Hà, cô có thể tan làm rồi."

Hà Di Ninh như bị bỏng, nhanh chóng cúi chào cậu rồi quay người rời đi.

Nguyệt Ngạn Thu vẫn tiếp tục xử lý đống công việc còn tồn đọng như ngày thường, cậu không để tâm đến cái nhìn của người khác cho lắm. Vẻ ngoài này quá khác lạ với bọn họ, coi cậu như sinh vật quý hiếm nhìn thêm vài lần cũng phải thôi.

Hàng mi dài tạo nên bóng mờ nơi khóe mắt cậu.

Nguyệt Ngạn Thu thầm nghĩ: "Chỉ là cái nhìn của người khác. Đúng vậy, đừng để tâm đến nó làm gì."

Tổng giám đốc Nguyệt từ nhỏ đã chịu đủ những ánh mắt khác nhau của các thành viên trong gia đình. Người nhìn cậu với ánh mắt si mê, kẻ lại coi cậu như thứ nghiệt chủng gì đấy, chỉ vì cậu hoàn toàn không giống ai trong gia đình họ. Mẹ cậu cũng ghét bỏ cậu, bởi vì cậu có ngoại hình khác lạ thế nên chồng bà mới luôn nghi ngờ, ghét bỏ bà. Ban đầu họ còn cố bám víu bệnh bạch tạng để giải thích cho trường hợp này, chẳng qua sau khi được bác sĩ kiểm tra kĩ càng, gia đình họ mới biết cậu chẳng mắc phải một bệnh gì cả.

ADN được kiểm tra ngay sau đó, kì lạ thay Nguyệt Ngạn Thu chẳng trùng khớp với gen bất kì ai trong gia đình.

Cậu bị cả nhà vứt bỏ ngay, vì họ nghĩ cậu là thứ dơ bẩn bị người trà trộn vào nhà đổi với đứa con trai mới sinh của nhà họ.

Nguyệt Ngạn Thu may mắn được một ông lão giàu có nhặt được, cho cậu vào hộ khẩu, nuôi cậu như con trai ruột của mình, sau khi chết còn để toàn bộ tài sản lại cho cậu. Chả hiểu sao cậu lại nhớ hết tất thảy mọi thứ, cũng nhận thức được thế giới này ra sao ngay từ khi còn nhỏ.

Thật giống như lời người nhà cậu suy đoán.

Cậu là một đứa trẻ bị nguyền rủa chăng?

Là chủ một công ty lớn nhưng lại chưa bao giờ lộ mặt trước truyền thông. Những bức ảnh về cậu được phát tán chỉ sau vài chục giây đã biến mất không để lại chút dấu vết nào. Cậu có thể là điểm sáng của thế gian... cũng có thể là vết bụi mờ trên cửa kính.

Không quan trọng, dù sao Nguyệt Ngạn Thu cũng không rõ ý nghĩa tồn tại của mình.

Cậu cứ việc sống, có lẽ vào một ngày nào đó, cậu sẽ tìm được mũi tên của đời cậu.

Một thoáng hồi tưởng về những chuyện trong ký ức, ánh trăng đã chậm rãi len lỏi khắp mọi nẻo đường. Thế giới ngoài cửa kính toà nhà cao nhất thành phố càng phóng đại vẻ đẹp phồn hoa, rực rỡ của nó.

Nguyệt Ngạn Thu từ trên cao nhìn xuống phố xá đầy người với người, thế nhưng hiện hữu trong mắt cậu chỉ có những màu sắc đơn điệu của ngọn đèn bên đường.

"Về thôi."

Giọng nói nhẹ nhàng tựa như một cơn gió thoáng qua, cậu tự cho bản thân kết thúc công việc sớm. Rời khỏi công ty vào 22 giờ.

Các phòng ban vẫn còn một vài người ở lại tăng ca, bận bịu đủ bề vì kế hoạch, báo cáo. Nguyệt Ngạn Thu đã gọi cho tài xế của mình đợi sẵn dưới sảnh chờ bên ngoài công ty. Cậu nhìn đồng hồ tính thử thời gian anh ta sẽ đến.

Chắc tầm 2 phút nữa.

Cảm giác kỳ lạ đột nhiên dâng lên trong đáy lòng. Có một thứ vô hình nào đó thôi thúc cậu tiến về phía trước, đứng dưới ánh trăng, chịu sự phán xét của bầu trời.

[Kích hoạt điều kiện xét tuyển ban đầu, tiến vào thế giới cấp cao]

[3... 2... 1]

[Người chơi số 79 server Trái Đất đăng nhập thành công]

[Chào mừng bạn đã đến với trò chơi tìm thần]

[Ngài ở trên cao nhìn bạn, cũng có thể ở ngay bên cạnh bạn]

[Tìm ra ngài, tặng cho ngài thứ ngài thích nhất]

[Hướng dẫn cho người chơi mới... không có]

Nguyệt Ngạn Thu: "..."

Chưa kịp để cậu nhận biết sự thay đổi của thế giới, một loạt những mảnh vụn kí ức trôi dạt đã lâu đồng loạt ồ ạt chen chúc vào não cậu.

Cậu từng là thần, cậu cũng từng yêu một người, trở thành người trần mắt thịt cũng vì người ấy, chẳng qua em ấy đâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co