[Vô hạn lưu] Thần linh của Ngài
Chương 4: Họ chẳng hề biết, cậu từng là thần
Ngài ấy từng sợ phải thấy máu, nhưng giờ thì khác rồi.--------------------------------------------------------Chương 4: Họ chẳng hề biết, cậu từng là thần[Giao diện phát sóng không được hiển thị công khai với người chơi, người xem có thời gian lựa chọn người chơi kí sinh là một tiếng, xin cân nhắc cẩn thận trước khi lựa chọn]Màn hình ảo không được hiển thị cho Nguyệt Ngạn Thu thấy, bắt đầu xuất hiện những vị khách qua đường đầu tiên.[Đây là màn chơi mà thứ kì lạ đột nhiên xuất hiện kia nói đến sao?][Làm sao bây giờ? Bọn mình nên chọn người như thế nào đây?][Người này đẹp dữ vậy, nhưng mà mấy thứ đặt cược mạng sống như thế này tôi nghĩ không nên chọn người chỉ được vẻ bề ngoài thôi đâu.][Tôi cũng nghĩ vậy đó, mạng sống quan trọng, chọn người mạnh mẽ đáng tin đi mọi người.][Chưa chắc đâu, ở đây có cột thông tin cơ bản của đối tượng này, cậu ta thông minh lắm, biết đâu có thể sống sót đến cuối cùng đó.][Ai ở lại thì cứ việc, tôi đi xem đối tượng khác, chỉ có 30 phút thôi, đừng lãng phí.][Thí sinh số 85 server Trái Đất của chúng ta có vẻ ổn hơn đấy, mọi người chọn cậu ấy đi.][Được, tôi một vị trí.]Có một người rời đi, những người khác lần lượt cũng rời đi. Nguyệt Ngạn Thu đứng giữa sa mạc hoang vu, hoàn toàn không hay biết đến động tĩnh phía bên kia màn hình. Thậm chí, nếu cậu biết chắc cũng chẳng buồn quan tâm.Người trần vốn luôn tìm kiếm lợi ích từ thần linh, tín ngưỡng của họ, luôn đặt cược vào những gì họ cho là mạnh mẽ, là chắc chắn nhất. Nhưng thần thì ngược lại. Từ khi vạn vật được sinh ra, thần không hề đưa ra mong cầu gì để con người đáp ứng mình. Tất cả những gì ngài từng ban tặng cho họ, đều như một lẽ đương nhiên, không đòi hỏi bất kì sự đáp trả nào.Nguyệt Ngạn Thu của hiện tại chỉ là một con người bị giới hạn bởi thứ được gọi là xác thịt, nhưng thứ suy nghĩ ấy vẫn luôn khắc sâu trong cốt tủy của mỗi một vị thần. Cậu không cần ai đặt cược vào mình, cũng không cần bất kỳ nguồn tài nguyên nào từ họ.Có lẽ những người đã rời bỏ cậu sẽ chẳng bao giờ nhận ra rằng, họ vừa từ chối một cơ hội hiếm có khó tìm. Cơ hội đặt cược vào kẻ duy nhất có tỉ lệ thắng là 100%.Bởi họ chẳng hề biết, cậu từng là thần.Mà mọi vật trên thế gian này đều sớm nằm trong tầm kiểm soát của ngài từ hàng vạn năm về trước.Ngay cả khi chẳng còn chút thần lực nào, thứ mà Nguyệt Ngạn Thu có là trí tuệ vượt xa tầm hiểu biết của nhân loại.Cậu đưa mắt nhìn hoang mạc trải dài trước mặt, hơi nóng bốc lên từ cát vàng khiến bầu không khí nhòe đi như sóng nước dập dờn. Giữa khung cảnh khắc nghiệt ấy, đôi mắt xanh trong suốt ấy vẫn ánh lên niềm tin kì lạ, tựa như cậu đã thấy trước được mọi chuyện trong tương lai xảy đến với mình và người nọ."Không cần thần lực, ta vẫn cảm nhận được hơi thở của em rồi, Lạc Ân à."Cậu chẳng để tâm đến mục đích của màn chơi này, yêu cầu đạt được những gì. Thần chỉ có một mục tiêu duy nhất.Đi tìm tín đồ ngài yêu.Người nọ điềm tĩnh đi trong gió cát, cái nóng như thiêu đốt cả da thịt cũng không khiến cậu nhíu mày hay kêu than dù chỉ một lần.[Tổng giám đốc cố lên, tôi đặt hết niềm tin vào anh đấy!][Chọn cậu ta vì đôi mắt kiên định đó, dẫn chúng tôi đến cuối cùng đi nào người chơi Nguyệt Ngạn Thu.][Cố lên, cậu chủ.]Chỉ có ba người ký kết trở thành người nuôi dưỡng cậu, bọn họ tin vào trực giác của mình, người này sẽ không làm bọn họ thất vọng.Ở phía bên kia màn hình, những kẻ đã rời đi bắt đầu bàn tán về những người chơi khác, nhưng họ không hề biết bản thân vừa đánh mất điều gì.Nguyệt Ngạn Thu chỉ đi một đường thẳng, nghe được tiếng âm thanh bản thân được rót tiền vào cũng không làm sắc mặt cậu thay đổi, cửa hàng hệ thống chỉ có thể mua những vật dụng như vũ khí, công cụ sinh tồn chứ không cho phép họ mua các loại thuốc hay thức ăn, nước uống cứu lấy mình trong cái hoàn cảnh sinh tồn này.Nguyệt Ngạn Thu dùng điểm tích lũy mới được quy ra tỷ lệ 1/1000 để một cây búa và một con dao mang theo bên mình.1000 đô chỉ đổi lấy được 1 điểm tích lũy, cây búa sắt bên ngoài chẳng mấy ai mua, thế mà vào trò chơi lại có giá hơn 5000 đô, con dao thái nhỏ cũng có giá hơn 7 điểm tích lũy.Càng có nhiều người ủng hộ sẽ càng dễ sống sót trong trò chơi này hơn đối tượng khác. Chẳng qua, kẻ mạnh mới là những kẻ được để mắt đến, nhận được những thứ vật phẩm này như một thứ trợ lực mà thôi.Hoang mạc không tìm thấy vùng trũng, Nguyệt Ngạn Thu cũng không nghĩ bản thân có thể duy trì cái thể lực đang tụt dần theo thời gian kia đi tìm một nơi như thế.Cậu lần mò đến những ngôi đền hồi giáo bỏ hoang, muốn tìm ít máu dơi cầm cự chỉ số thể lực còn lại của mình.Giữa biển cát mênh mông, ngôi đền Hồi giáo cũ hiện lên như một vết sẹo của thời gian, đơn độc và đầy u uẩn. Những cơn gió mang theo từng hạt cát rít qua các khe nứt trên tường, tạo nên âm thanh rì rầm như lời nguyện cầu đã bị lãng quên từ lâu.Mái vòm từng kiêu hãnh, rực rỡ đại diện cho cả một thời đại, giờ đây đã phủ lên một màu sắc ảm đạm. Các cột trụ nghiêng ngả như cố gắng chống chọi với thời gian. Trên tường, những hoa văn tinh xảo nay đã loang lổ, bị bào mòn bởi gió và cát, bởi cái nóng cháy da, cháy thịt, chỉ còn lại những đường nét đại diện cho một thời kỳ huy hoàng.Bên trong đền, bóng tối phủ kín. Những tia sáng hiếm hoi len qua các kẽ nứt, chiếu lên mặt đất đầy bụi, tạo nên một thứ ánh sáng nhợt nhạt, yếu ớt giữa buổi trưa, mặt trời ở tít trên đỉnh đầu họ.Khi bước chân Nguyệt Ngạn Thu chạm vào sảnh chính của ngôi đền, một cơn gió lạnh kỳ lạ thoảng qua gáy cậu. Trong bóng tối chập chờn ấy, một sinh vật cả người chỉ còn lại khung xương khô quắp, toàn thân bao phủ bởi khí độc, lảo đảo tiến về phía cậu.Trợ lý nhỏ lập tức hiện lên thông tin giới thiệu về nó.[Tên quái vật: Xương độc][Chỉ số tấn công: 150][Một phát tấn công của nó cũng có thể giết bạn, người chơi hãy tìm phương án tối ưu nhất để chạy trốn ngay bây giờ]Ở phía bên kia màn hình, ba người đang xem cậu cũng gần như nín thở.[Chạy đi! Cậu không thể đánh lại nó đâu][Trời ơi, nhanh lên! Nó tới rồi]Nhưng Nguyệt Ngạn Thu trong phó bản lại chẳng hề nhúc nhích, mỗi cử động mơ hồ đều lấy đi ít nhiều lượng nước, cùng thể lực ít ỏi còn lại trong người cậu. Thật sự không muốn tiêu tốn thêm nó cho việc chạy trốn thứ trước mặt chút nào.Ánh mắt cậu vẫn bình tĩnh, lạnh lẽo như băng. Cậu nâng cây búa vừa mua bằng điểm tích lũy, đợi sinh vật kia đến gần hơn chút thì nhanh như chớp giáng một cú mạnh mẽ vào khớp nối quan trọng trên xương đùi của nó.Rắc!Quái vật Xương độc gục xuống trong tích tắc, phần xương chân vỡ vụn khiến nó không thể di chuyển được. Nguyệt Ngạn Thu lùi lại một bước, quan sát cẩn thận trước khi tiếp tục ra đòn kết liễu nó.Những mảnh xương mang một màu tím kì lạ, Nguyệt Ngạn Thu sẽ không dại dột chạm vào nó, cậu nhìn sinh vật kia chật vật gắng gượng đến chỗ mình mà thôi dứt điểm nó bằng một búa ngay phần sọ đầu.Mọi vật chung quy đều có nhược điểm, không cần phải hiếu thắng đối đầu mạnh mẽ như tưởng tượng, chỉ cần tìm ra điểm yếu của đối phương là được.Phía bên kia màn hình ba người đồng loạt thở phào một hơi nhẹ nhỏm, gần như thở cũng trở nên khó khăn, người chịu cái nóng nơi sa mạc không phải họ, nhưng họ lại như tự mình trải qua hoàn cảnh đó.Nguyệt Ngạn Thu bình tĩnh lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, chống thân búa xuống một tản đá ở gần đó như một điểm tựa. Cú đánh vừa rồi không chỉ lấy đi chút thể lực cuối cùng của cậu, mà còn đẩy cơ thể vốn đã mệt mỏi vì thiếu nước đến sát ranh giới nguy hiểm. Thế nhưng, ánh mắt kia vẫn sáng ngời, không hề tối đi dù chỉ một chút.Nguyệt Ngạn Thu tiến sâu hơn vào bên trong ngôi đền, nơi bóng tối dày đặc như muốn nuốt chửng mọi vật tiến vào. Không gian đầy mùi ẩm mốc, xen lẫn đâu đó là hơi lạnh len lõi vào da thịt, khiến cơ thể cậu bất giác run lên, vừa chịu cái nóng cháy da lại đột ngột cảm nhận được hơi lạnh, đầu óc cũng choáng váng trong nhất thời.Trong một góc khuất, Nguyệt Ngạn Thu phát hiện ra một lối đi dẫn xuống tầng hầm. Bậc thang đá nứt nẻ dẫn lối cho cậu xuống một không gian nhỏ hẹp, nơi ánh sáng gần như không thể nào chạm tới, cái nóng cũng hoàn toàn cách biệt khỏi cậu. Tại đây, vết thích của máu dơi từng chảy xuống, đông đặc lại qua nhiều năm tháng trên những bức tường đá cũ.Nguyệt Ngạn Thu thầm nghĩ: "Dơi thường trú ẩn trong bóng tối, có lẽ không xa nơi này cho lắm." Cậu tiến vào sâu hơn. Cuối cùng, trong một gian phòng kín chỉ có duy nhất một khe hở để ánh sáng lọt vào, cả một đàn dơi đang treo mình lủng lẳng trên trần đá.Tiếng đồn nhỏ từ bước chân cậu khiến chúng xao động, vỗ cánh rào rào, như một cơ bão đen bất ngờ ấp tới. Nguyệt Ngạn Thu lùi lại, nép mình vào một góc tối, chờ đợi chúng bình tĩnh trở lại.Con dao nhỏ được rút ra khỏi thắt lưng, lưỡi dao sắc bén phản chiếu ánh sáng yếu ớt qua khe hở. Mỗi động tác đều được thực hiện một cách chậm rãi, chỉ trong chớp mắt, mũi dao đã nhanh nhẹn cắt gọn cổ một con dơi đang sà xuống.Máu tươi đỏ thẩm chảy xuống tay cậu, nóng hổi, ẩm ướt. Không chần chừ, Nguyệt Ngạn Thu nhanh chóng bỏ nó vào một chiếc bình nhỏ cậu vào mua trong cửa hàng hệ thống, tay còn lại vẫn cầm chặt con dao dính đầy máu.Tiếng hệ thống chủ vang lên lạnh lùng trong đầu cậu.[Người chơi đã thu thập thành công "Máu dơi tươi"][Mọi vật phẩm người chơi cảm thấy quý giá đều có thể dâng tặng thần vào cuối phó bản, làm chìa khóa qua màn][Nếu bạn còn sống sót]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co