Vo Ho 2hyun Ver
Vào nhà chứng kiến cảnh đó, Hyun Seung không khỏi cảm thấy đau lòng khi một bên là người mà anh yêu thương và một bên là đấng sinh thành, nuôi anh khôn lớn. Mệt mỏi, anh nhắm mắt, thở dài. Hyun Seung tới đỡ bà Jang đứng dậy và nói nhỏ: "Con chở mẹ về...!". Nghe thấy thế, bà Jang tưởng anh đã hiểu ra nên theo anh ra về nhưng không quên ném thêm một câu: “Cô nên nhớ những điều tôi nói. Tôi sẽ không bao giờ thừa nhận nó!”. Ánh mắt Soyeon lóe lên tia vui mừng nên chỉ lẳng lặng theo sau.Trên đường về, tuy anh không biểu hiện nhưng trong long rất lo lắng khi thấy cảnh Hyuna như vậy, không cần hỏi cũng biết với tính cách của vợ và mẹ anh thế nào. Họ không dễ để người ta bắt nạt, nhất là vợ anh, tính cô ấy anh hiểu hơn trên hết, chắc chắn con người ích kỷ này sẽ không buông tha anh, bằng chứng là đã lôi mẹ anh vào. Xe đi được 1 đoạn mẹ anh nói: "Hyun Seung à, mẹ đã nghe vợ con nói, con nhất thời ham vui thì cũng không nên làm mất hoà khí gia đình còn Sung jae - cháu mẹ mà nghe được nhất định sẽ đau buồn". Anh nghe mẹ nói xong thì vội trả lời: "Mẹ!! Trước sau gì cũng sẽ biết, con định để mẹ đi du lịch về sẽ nói, con sẽ ly dị với So yeon, còn Sung jae con sẽ nuôi"So yeon nghe vậy vội nắm chặt tay mẹ anh, lắc đầu khóc lóc nói "Không được, em sẽ tha thứ cho anh về cô ta nhưng con chúng ta tại sao phải ở với dì ghẻ, cô ta không có tư cách nuôi con của em" - "Mẹ à, con không muốn Sung jae không có ba hu..hu…" - cô vội nói với mẹ anh để bà bênh vực cô.- Mẹ không cho phép, con mà cãi mẹ thì đừng trách mẹ, cháu mẹ phải được thương yêu nhất, hưởng tình yêu gia đình, vật chất, bậc nhất hơn ngườ.i" - giọng bà Jang kiên quyết.-"Mẹ nhưng Hyuna cũng có con của con, nó cũng là cháu mẹ đấy, mẹ nỡ thấy nó khổ sở sao??" - anh hạ giọng nhưng bà lại không như thế.- Không bao giờ mẹ nhận nó làm cháu, đứa con hoang đó, sẽ không được bước chân vào dòng họ Jang” – bà gằng giọng. So yeon nghe vậy nên nói thêm với bà: "Mẹ, cô ta ăn nằm với bao nhiêu là thằng, giỏi dụ dỗ dàn ông vậy mà chắc gì nó là con của chồng con, coi chừng anh ấy bị lừa mà không nhận ra đấy mẹ". Cô vừa nói vừa xoa tay bà. - Mọi chuyện chấm dứt ở đây, con lo mà giải quyết đi, mẹ mà nói với ba con là không xong đâu đấy – Bà lớn tiếng, uy hiếp. Không khí hết sức căn thẳng, nói chưa xong thì rất may về tới nhà mẹ anh. Sau đó, anh chở Soyeon về nhà riêng 2 người, trên xe anh không nói câu nào và khi tới nơi thì anh bỏ cô nay cổng rồi vội phóng xe đi, khiến cho So yeon chưa kịp nói gì thì anh đã đi mất. Anh chạy ngược lại con đường cũ, phóng về hướng nhà của Hyuna ngay lập tức, anh biết cô sẽ bị tổn thương vì lời nói của mẹ anh nên anh chỉ muốn ở bên cạnh cô ngay lúc này.Anh chạy rất nhanh, cứ như chậm một giây thì cô sẽ biến mất vậy. Tới nới, khi vào nhà thì thấy chị Ji hyun đang dán băng keo và lau vết thương cho Hyuna, mặt cô sung đỏ lên đầy vết bầm tím, mắt thì khóc nhiều quá mà sưng húp đi. Anh lao tới ôm cô thật chặt vào lòng, nói thì thầm: "Anh xin lỗi, em đau lắm không… Mặc kệ những điều họ nói, đừng quan tâm em nhé!.. Anh sẽ làm mọi cách để chúng ta được ở bên nhau. Anh hứa đấy!!” Những lời anh nói như một liều thuốc, xoa dịu trái tim đang thổn thức của cô. - Em không sao, không đau ,không đau chút nào… Anh đừng lo lắng, em chịu được mà - Hyuna cười với anh, mặt cô bầm vậy mà vẫn cười, tay ôm chặt lấy anh, bao nhiêu mệt mỏi, đau khổ cũng tan đi, ngực anh ấm áp, rất dễ chịu, tựa vào làm cho cô có sức mạnh. Cả hai cứ ngồi ôm nhau như thế, nhưng trong anh, vô vàng những suy nghĩ tràn về.Vài hôm trước, anh đã đề cập với So yeon về vấn đề này, cứ tưởng là cô ta khóc rồi sẽ suy nghĩ lại nhưng không ngờ lại dám làm như vậy. Anh nhớ lại quá khứ trước kia của So yeon, cô đã ngủ với thằng đàn ông mà cô ấy yêu, khi mọi chuyện vỡ lỡ thì họ chia tay. So yeon quen anh, khi lấy cô ấy, anh chấp nhận tất cả nhưng rồi 1 năm sau, anh phát hiện, họ còn qua lại. Lần đó, anh đòi ly dị nhưng cô ấy đã có Sung jae, anh không nỡ và cũng vì anh rất yêu cô nên lụy tình, không rời xa. Quá đau lòng và mệt mỏi, anh đi tìm những cô gái khác, đặc biệt là còn trong trắng, chơi vài tuần rồi vứt đi và Hyuna cũng nằm trong số đó. Gieo nhân nào gặp quả nấy, khi anh cảm nhận được trong em có sự khác biệt, không giống những cô gái anh từng qua lại thì em lại rời xa và thời gian đã cho anh biết rằng: em mới là người anh cần và yêu thật sự. Ở bên So yeon, không phải vì anh còn yêu mà là vì nghĩa vụ đối với Sung jae, nghĩa vụ của một người cha. Còn bao yêu thương anh dành cho cô ấy đã hết rồi từ lâu rồi. Trái tim anh đau thắt khi thấy em sống khổ sở. Em yêu anh nhiều tới cỡ nào sao anh khong biết được chứ. Mang trong người, một giọt máu của kẻ xấu xa như anh mà không bỏ nó đi. Khi đó, ở bên em còn có Jun hyung, 1 chàng trai tốt hơn anh và có thể sẽ mang cho em 1 gia đình thật sự. Chìm trong dòng suy nghĩ miên man về quá khứ, khi tỉnh lại thì Hyuna đã ngủ trên tay anh mất rồi, bế cô lên phòng rồi bước xuống, nói chuyện với chị Ji hyun. Hyun seung ngồi xuống ghế và nhìn chị cô nói: "Mẹ và vợ cậu sẽ tới nữa, điều đó tôi chắc chắn, cậu biết gia đình cậu lăng mạ con bé thế nào không?". Ji hyun nói mà kiềm lòng không được, nước mắt cứ chảy xuống, cô đã nghe bà giúp việc kể lại sự việc khi Hyun seung và Hyuna đã lên lầu.Hai người nói chuyện rất lâu, chị cô thì nói liên miệng, anh thì trầm lặng không nói, tới lúc Hyuna dậy đi xuống lầu thì cả hai lơ đi như không có chuyện gì, vui vẻ nói chuyện với cô. Thấy cũng đã trưa rồi, cô bảo 2 người ngồi im đó rồi xuống bếp phụ chị giúp việc, nói là phụ nhưng thật ra, tất cả đồ ăn đều là do cô nấu. Từ ngày anh và cô tới ngôi nhà này, bà giúp việc chẳng còn cô độc, cô và anh thì nấu ăn, chị cô thì đọn đẹp với bà, như 1 gia đình cực kỳ vui vẻ. - Nè hôm nay em nấu ăn không ngon, anh ăn vào muốn xỉu luôn. Em đền đi!! - Hyun seung vừa nói vừa cầm cái muỗng đầy cơm và thức ăn nhét vào miệng, ăn ngon lành nhưng vẫn chê. Nãy giờ chưa kịp ăn, lo lấy nước cho anh uống nên nghe anh chê thì cô hoảng hốt ăn thử. Cô nhăn mặt khi biết mình bị anh lừa và nói: "Anh xạo em, không cho ăn nữa, tự đi mà nấu ăn đi!!". Mọi người vui vẻ thấy biểu hiện của cô mà bật cười. Cuối tuần hôm ấy mọi việc vẫn như cũ, anh vẫn bị So yeon ép về nhà vì cô vẫn chưa chịu ký giấy. Anh về sớm sau khi giải quyết ít giấy tờ rồi vội vàng canh giờ đi rước Sung jae, gọi báo cho vợ anh, rằng anh dẫn con đi ăn rồi chở đi chơi. Khi tới nhà Hyuna, anh dẫn Sung jae vào và lấy trong xe ra rất nhiều quà, nào là siêu nhân, bộ lắp ráp, ô tô, tất cả đều là anh nhờ thư ký mua, anh đưa cho Hyuna rồi nói: “Hãy đưa nó cho Sung jae và bảo là em tặng”. Cô hiểu vì sao anh lại làm như thế nên chỉ cười và làm theo. Anh muốn cô và Sung jae thân thiết với nhau hơn nên còn kêu cô thay đồ rồi anh chở cả 3 đi nhà hàng. Hyuna nghe lời anh đi lên thay đồ, anh kêu con ngồi chơi rồi đi lên cùng. - Anh ngồi đó với con đi, em đi thay đồ 1 xíu rồi xuống liền mà - Cô thấy và nói.- Thôi, anh đi với em, anh thích ngắm em thay đồ à - mặt Hyun seung cười đểu, tay ôm cô dìu dắt cô lên lầu. - Anh xấu xa quá, con nghe thấy đó - cô hết nói nổi với anh mà. Sung jae đang ngồi chơi thì mẹ gọi, So yeon hỏi đang ở đâu thì nghe Sung jae nói: "Nhà cô thư ký của ba hồi đó đó mẹ, cô ấy còn có em bé nữa!”. So yeon nghe mà tức điên lên, cô nói rất to và rõ cho con nghe: "Cô ấy sẽ lấy mất ba con đấy, cô ấy sẽ bắt đi ba không cho ba gặp mẹ con mình, em bé trong bụng là con của ba, ba sẽ không thương con nữa......". Reo rắt rất nhiều từ ngữ vào trong đầu đứa con trai bé nhỏ của mình. Nó sợ hãi trong rất đáng thương và nó ghi nhớ những lời mẹ nó bảo.Cả ba người tới nhà hàng rất sang trọng, anh ngồi gần cô, Sung jae thì ngồi đối điện, nhưng Hyuna không chịu: “Anh ngồi với con đi, cũng phải lâu rồi mới dẫn con trai anh đi ăn mà.” Tuy muốn tạo tình cảm tốt cho con và Hyuna nhưng Hyun seung ân cần chăm sóc Hyuna, vui vẻ mà quên mất cả Sung jae. Anh xoa bụng cô và nói trong rất hạnh phúc: “Con à mệt không, chúng mình đi ăn với anh con đây này, con muốn ăn món gì?” Mặt Sung jae buồn hiu, nó thấy cảnh như vậy làm sao nó không buồn được cơ chứ, Hyuna thấy vậy, hiểu ý. Lắc đầu với anh mắt hướng về phía con anh. Cô ngọt giọng, cầm ly nước qua ngồi với nó: "Con uống sữa nha, sữa ấm uống rất tốt cho con trời lạnh lắm!"Trái lại với suy nghĩ của anh, Sung jae hất mạnh ly sữa về phía Hyuna, nó đổ vào người cô, rất nóng vì mới được nhân viên pha, lại đổ vào bụng, vì có bầu nên da căng ra rất mỏng, ngồi trong phòng có lò sưởi nên cởi áo ngoài ra, mặc chiếc áo rất mỏng, đau rát không chịu được, cô hoảng hốt thốt lên: “Á...” Người cô bật lên, đứng dậy. Hyun Seung hết hồn chạy lại, nhanh chóng dẫn cô ra ngoài: "Em không sao chứ, Hyuna đi theo anh mau lên!". Anh dẫn cô đi sơ cứu, bỏ quên cả con anh ngồi đó, rất may là nhà hàng to nên có phòng y tế cho nhân viên. Một hồi sau cô và anh lên phòng ăn, Sung jae ngồi đó lo lắng, sợ hãi với việc mình mới làm. - Sao hôm nay con hư quá vậy hả Sung jae, ba không đánh con, con hư phải không?? - anh vừa lên là bước vào đánh vào mông con anh rất nhiều, vừa đánh vừa mắng, nó khóc rất to, nhìn nó rất tội. - Seung, anh bỏ con ra đi, anh đừng đánh nó nữa mà…- cô kéo anh ra khỏi thằng bé. Hyuna bước lại ngồi xuống ôm nó vào lòng nhưng nó lại đẩy cô ra, vì cấn bụng nên cô mất thăng bằng bị té bệt xuống đất. Anh tức tối đánh thẳng vào mặt nó 1 cái rất mạnh. Vì cô mà anh đánh nó, từ nhỏ tới giờ, nó thương anh nhất, trong lòng nó ba là nhất, bây giờ vì một người lạ mà anh la và đánh nó. Cả hai không còn hứng nữa, bữa cơm kết thúc trong không khí ngột ngạt. Trên đường về, Sung jae khóc rất nhiều rồi ngủ khi nào không hay, cứ thế mà kê đầu nằm trên chân Hyuna.Hyuna vuốt ve nó, cô nhìn nó ngủ: "Anh đã bao lâu, không chở Sung jae đi chơi, hôm nay nó ốm đi quá." Cô hỏi 1 câu hỏi làm Hyun Seung bất ngờ, có phải cô thương con anh nên mới quan tâm nó như vậy. Bỗng Hyuna chợt rơi nước mắt, hôn vào má nó: "Cô xin lỗi con, cô có lỗi với con và mẹ con, giờ cô phải làm sao, dù cô có tốt cỡ nào thì cô cũng chẳng bao giờ bằng mẹ trong tim con". - Hyuna, em đừng nghĩ nữa, anh sẽ dẫn Sung jae, em và con mình đi chơi hàng ngày. Em đừng nghĩ cho người khác nữa được không? Em nghĩ cho em và con đi! - Hyun Seung chỉ nghe thôi đã sợ cô lại đi, bỏ lại anh, trả anh về với gia đình, anh sợ trong đầu cô lại nghĩ ra thêm một cái gì nữa. Anh sợ lắm….
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co