Truyen3h.Co

Vở Kịch Của Sự Thật (Cover) (Gấu Nho/Cún Thỏ)

Chương 22 - Là Yêu Hay Là Gì Khác ?

Rua19961203

- Có chuyện gì mà em vui như hoa nở vậy?

Thùy Trang hí hửng trở về phòng làm việc, vừa đi còn không quên thầm ngân nga vài giai điệu cô tự nghĩ ra làm Tú Quỳnh nhìn cô với ánh mắt kì quái.

- Chị Quỳnh à, chị có biết nếu yêu một ai đó, thì thứ chị bày tỏ nhiều nhất là gì không?

- Dĩ nhiên là tình cảm! Nếu em không bày tỏ tình cảm của mình thì làm sao cho người ta biết em yêu người ta.

- Không! Chị sai rồi, thứ bày tỏ nhiều nhất chính là ánh mắt!

Tú Quỳnh khó hiểu nhìn Thùy Trang đang thơ thẩn nhìn lên trần nhà.

- Tại sao?

- Chị không biết sao? Có những người sẽ không bao giờ bày tỏ tình cảm của mình với người họ yêu mà thay vào đó họ dùng nhiều hành động hơn, cũng có người họ biết dùng lời nói để chinh phục trái tim của một ai đó rất dễ dàng. Nhưng tuyệt nhiên, tất cả những loại người đó điều có một điểm chung.

- Là cái gì!

- Là ánh mắt!

- Ánh mắt?

- Đúng! Cho dù chị có giấu cỡ nào thì tất cả tình cảm của chị đều sẽ bị bại lộ qua ánh mắt. Cả trái tim và lời nói của chị đều có thể là giả nhưng ánh mắt thì không. Chị không nghe người ta hay nói sao . Ánh mắt nhìn ai cũng được nhưng không phải nhìn ai cũng thế. Một khi chị yêu một ai đó thì trong ánh mắt chị chỉ dành cho người ta thôi .

- Mà tự nhiên em nói với chị mấy chuyện này làm gì?

- Có lẽ...em đang yêu!

- Ngày nào mà em chẳng yêu.

Tú Quỳnh dửng dưng phán một câu, cô đã quá quen với con người này, ngày nào mà Nguyễn Thùy Trang chẳng trúng tiếng sét ái tình với vài ba cô, chỉ có điều qua ngày hôm sau là hết ngay.

- Chị Quỳnh à, em đang nghiêm túc đó!

- Rồi rồi, nói thử xem, hôm nay em lại yêu con của Chủ tịch Đặng hay Chủ tịch Lê đây!

- Con của Chủ tịch Ninh !

- Thì ra là Ninh Tổng! Ủa khoan...Ninh Tổng?...Ninh thị?... NINH DƯƠNG LAN NGỌC!...

- Suỵt! Chị be bé cái miệng!

- Nguyễn Thùy Trang ! Em ăn gan trời rồi !

- Cũng đâu phải chuyện to tát gì !

- Như vậy mà em bảo không phải chuyện lớn, yêu con gái của Chủ tịch công ty mình làm, em có mưu đồ gì?

- Hứ! Không nói chị biết!

Không thèm nói chuyện với Tú Quỳnh , Thùy Trang phủi mông quay trở lại bàn làm việc.

Bên ngoài phòng kinh doanh~~~

Lan Ngọc đang đi qua đi lại trước máy pha cà phê không quên ngó vài cái vào trong tìm người.

- Tổng giám đốc Ninh ! Cô đến phòng kinh doanh có việc gì sao ?

- À, máy pha cà phê trên phòng tôi hết rồi nên tôi xuống đây lấy một ít .

Cái lí do củ chuối vậy mà cô cũng nghĩ ra được, vừa nói ra cũng tự phục bản thân.

"Hay là cô ấy lấy cớ xuống gặp mình? Chắc là vậy"

Cái tên phó phòng Trương Hào lại bắt đầu ảo tưởng, trong công ty không nhiều thì cũng ít người biết hắn luôn khoe mẽ bóc phét rằng Lan Ngọc thích thầm hắn. Cũng tại đợt phát thưởng cuối năm, Lan Ngọc tự tay phát thưởng cho nhân viên, Trương Hào hôm đó phải đi gặp khách hàng nên về công ty muộn, mọi người đã bày trò lừa hắn, nói là Tổng giám đốc Ninh đặt biệt tặng quà riêng cho hắn. Ai ngờ hắn ta tin là thật, còn nghĩ cô có tình cảm với mình nhưng ngại nói ra, cũng từ đó hắn thầm ảo tưởng khoe mẽ với vài đồng nghiệp tự cho là thân thiết của mình. Luôn nói rằng giữa cô và hắn có mối quan hệ không rõ ràng để đi bắt nạt nhân viên mới, tất nhiên ai cũng biết điều đó nhưng đều không dám lên tiếng, chẳng qua Trương Hào là con của giám đốc Trương và mọi chuyện cũng do mọi người bày trò lừa hắn trước nên biết cũng im, không ai dám nói câu nào tránh để chuyện tới tai Tổng giám đốc thì toi đời.

- À, vậy để tôi lấy cà phê giúp cô.

- Không cần đâu, phó phòng Trương , anh cứ đi làm việc của mình đi, tôi tự lấy cũng được.

- Ây da, giữa chúng ta cô còn ngại gì chứ.

- Hả...?

Lan Ngọc khó hiểu nhìn hắn, hắn lại nghĩ cô đang mong chờ hắn liền cầm lấy tay cô chuẩn bị bày tỏ mộng tưởng của mình. Trương Hào tin chắc khi hắn tỏ tình, cô sẽ vui mừng đồng ý, tiếp sau đó hắn sẽ cùng cô kết hôn rồi một bước lên thừa kế Ninh thị, nghĩ đến đây trong lòng hắn vô cùng phấn khích.

- Lan Ngọc à, tôi...

- Phó phòng Trương ! Công việc ở công ty mình dạo này có vẻ ít nhỉ ? Có cần tôi giao thêm việc cho anh không ?

Thùy Trang đang in tài liệu, đứng từ xa đã chứng kiến hết một màn này, cô vốn định xem Lan Ngọc phản ứng ra sao nhưng chị ấy vẫn ngơ một cục ra đó .

- Không làm phiền trưởng phòng Nguyễn , công việc tôi vẫn còn rất nhiều.

Thấy có người lại phá đám, hắn vốn định xong việc sẽ dạy dỗ một trận nhưng người đó lại là Thùy Trang nên chỉ đành ngậm cục tức trong bụng.

- Vậy anh còn không mau trở về làm việc.

- Tôi xin phép!

Trương Hào tiếc nuối buông tay Lan Ngọc còn không quên liếc xéo Thùy Trang một cái trước khi đi.

Đợi hắn ta đi khuất, Thùy Trang quay lại cười tinh nghịch với Lan Ngọc còn không ngại tự tin về bản thân.

- Tìm em hả?

Bị nói trúng, Lan Ngọc lắp bắp trả lời.

- Ai...ai nói...chị đi pha cà phê.

- Trên tầng chị chẳng phải cũng có sao?

- Hết...hết rồi!

Thùy Trang vừa nói vừa tiến lên một bước, Lan Ngọc cũng lùi một bước cho đến khi người cô đụng vào máy pha cà phê.

- Để em pha cho chị!

Thùy Trang đứng đối diện sát người cô, ghé vào tai Lan Ngọc thì thầm rồi vòng tay ra sau lưng cô lấy cái ly giấy. Lan Ngọc sợ có người nhìn thấy nên nhanh chóng lách người đứng sang một bên xấu hổ đánh vào người Thùy Trang .

- Em chú ý hành động một chút!

Thùy Trang vẫn vui vẻ tiếp tục pha cà phê cho cô.

- Xong rồi! Khi nào chị muốn uống cứ gọi cho em, em mang lên cho chị, không cần xuống tận đây tìm người đâu a.

Thùy Trang lại trêu ghẹo Lan Ngọc , không có chút đứng đắn của ngày thường .

- Chị về làm việc trước...à cảm ơn em hôm qua đưa chị ra xe.

- Không có gì!

"Biết rõ mình đưa ra mà vẫn nói sao?"

Nhìn bóng lưng Lan Ngọc khuất sau thang máy, Thùy Trang cũng tự pha cho mình một ly cà phê rồi trở về phòng.

Chưa vào đến bàn làm việc thì bị Trương Hào chặn ở cửa.

- Trưởng phòng Nguyễn , nói chuyện chút đi.

- Giữa tôi và anh có chuyện gì để nói hay sao?

Trương Hào nhìn Thùy Trang cười khinh một cái rồi khoanh tay tuyên bố.

- Nói cho cô biết, giữa tôi và Tổng giám đốc có quan hệ không thể nói rõ, cô tốt nhất là biết điều một chút đừng có phá đám chuyện của tôi.

- Dựa vào cái gì?

Thùy Trang nhướng mày hỏi hắn ta không chút sợ sệt.

- Dựa vào ba tôi là người có tiếng nói nhất trong ban giám đốc, chỉ cần ba tôi nói một tiếng, cô sẽ ngay lập tức bị đá khỏi công ty.

- Nực cười!

- Cô!

- Còn nữa, anh nói giữa anh và chị ấy là quan hệ không thể nói rõ vậy anh càng không có quyền ra lệnh cho tôi .

- Vì cái gì chứ ?

- Vì tôi là người yêu của Ninh Dương Lan Ngọc !

- Hahaha! Nguyễn Thùy Trang , cô đang kể chuyện cổ tích hả thật xin lỗi tôi lại nhầm nó thành chuyện cười. Cô mà là người yêu của cô ấy thì tôi là chồng cô ấy đây này.

- Sao, không tin chứ gì, dám đi hỏi thẳng chị ấy không ?

Nhìn vẻ mặt thách thức của Thùy Trang , Trương Hào có chút quéo càng.

- Đừng tưởng cô nói vậy là tôi sẽ tin, cứ chờ đó.

Bí văn, hắn liền bỏ về làm việc chờ cơ hội trả thù Thùy Trang .

"Cứ chờ đến khi mọi thứ hoàn thành, người tôi đuổi cổ đầu tiên chính là cha con anh"

Phòng tổng giám đốc~~~

- Vào đi!

- Ngọc ! Đây là tất cả các dự án dang dở của chị, giao lại cho em .

- Diệp Anh à! Sao chị không hoàn thành xong rồi hẳn đi chứ!

Lan Ngọc dùng cái giọng chảy nhựa đường nhõng nhẽo với Diệp Anh , đối với người chị này cô vẫn luôn thoải mái như vậy .

- Thôi mà, có năm sáu cái thôi, có nhiều đâu.

Diệp Anh bắt chước lại giọng cô mà trả lời.

- Đừng có nhại lại em!

- Đừng có nhại lại em!

Diệp Anh vẫn tiếp tục nhây.

- Ngọc à, người ta cũng muốn có mĩ nữ xinh đẹp pha cà phê cho uống~

Vẫn cái giọng chảy nhựa đó, Diệp Anh không ngừng chọc ghẹo Lan Ngọc . Biết rõ bà chị này cố tình chọc mình, Lan Ngọc bình thản cầm điện thoại lên rồi bấm số gọi ai đó.

- Alô ! Nga hả, Diệp Anh nói muốn có mĩ nữ xinh đẹp pha cà phê cho uống.

-...

- Chị ấy đang ở công ty uống cà phê, được chị sẽ chuyển lời.

Vừa mới nghe tên người đầu dây bên kia, Diệp Anh đã bất động đứng im, trên trán toát cả mồ hôi lạnh. Ngược lại Lan Ngọc sau khi cúp máy liền cười nhẹ với Diệp Anh rồi nhẹ nhàng trấn an bà chị.

- Diệp Anh ! Chị ổn không? Quỳnh Nga nói chị cứ ở đây uống cà phê cùng mĩ nữ xinh đẹp, tối nay không cần qua đón em ấy nữa.

- ...!

Kể từ đó, Diệp Anh câm nín không nói thêm lời nào.

To be continued...

Nói chung không cần biết là yêu hay là cái gì khác. Thôi thì cứ mặc kệ đi đã . Ngày nào dui thôi thì cứ dui cho hết mình . Ngày nào ngược mình tính sau 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co