Truyen3h.Co

Vo La Osin

Sáng hôm sau SG đã đưa tôi về nhà, trên đường về nhà trong anh ta rất buồn không thèm nhìn tôi hoặc nói chuyện với tôi 1 câu, lúc này sao tôi cứ thấy khó chịu sao ấy, nhưng cũng xem như không có chuyện gì, về đến nhà tôi xuống xe rồi vẩy tay chào anh nhưng đáp lại là ánh mặt lạnh lẽo, SG chạy đi, tôi vào nhà thì thấy có 1 tờ giấy dán trên cửa, tôi cầm lên xem....

JK: gì vậy chứ, sao lại sang Mỹ mà không nói với mình câu nào vậy nè, anh 2 này đúng là tức chết mà......

Tôi mở cửa đi vào trong thu sếp quần áo xong thì tôi thả mình xuống chiếc giường rồi đánh 1 giấc ngon lành

- - - 6h - - -

Tôi thức dậy do cái bụng nó cứ kêu nên tôi bắt buột phải thức, tôi lết xuống nhà bếp. ....

JK: SG à, có gì ăn không ?

Tôi chợt nhớ ra, tôi đang ở JOEN GIA mà, nên tôi phải vào bếp kím cái gì ăn, nhưng không có cái gì ăn cả thế là tôi phải lết tới cửa hàng gần đó để ăn, dù kêu rất nhiều món ngon, nhưng sau tôi không thấy nó ngon tí nào cả, tôi thấy nó còn thua đồ ăn mà SG làm nữa, ăn xong thì tôi lại về nhà ...

Nhìn xung quanh tôi không thấy cái gì có thể làm cho tôi thoải mái, 1 căn nhà to lớn nhưng chỉ có riêng tôi, tôi lại cảm thấy cô đơn không hiểu sao tôi lại có cảm giác như thế nữa, cuộc sống cứ mỗi ngày trôi qua, tôi và SG đã không còn hôn ước gì cả, tôi và anh ấy bây giờ chỉ côi như người lạ. Nhưng trong đầu tôi bây giờ chỉ có hình ảnh của anh thôi, lúc anh cười hoặc giận sao nó lại đáng yêu và dễ thương thế chứ. Mỗi lần nhớ anh tôi lại đem rượu ra để uống, uống cho quên đi cái hình ảnh ấy, dường như ngày nào tôi cũng nhớ anh và ngày nào tôi cũng lấy rượu thay cơm .....

- - - 1 tháng - - -

1 tháng đã trôi qua, 1 tháng tôi và anh không gặp nhau tôi dường như không còn được bình tĩnh như JEON JUNGKOOK lúc trước nữa bây giờ trong đầu tôi chỉ có anh, nhiều lúc tôi tự khóc rồi tự cười trong màng đêm, tôi cố mạnh mẽ để quên và xóa tất cả những hình ảnh đó nhưng sao nó lại không biến mất, mà làm cho tôi càng ngày lại cành nhớ anh hơn, sao nó lại cô đơn và thiếu cái gì đó. Tôi đã tìm mọi cách để lắp đi cái khoảng trống ấy nhưng không thể làm được

Nhiều lúc muốn điện thoại cho anh, để hỏi thăm hoặc hỏi anh nhiều thứ khác nữa, nhưng tôi lấy tư cách gì để hỏi anh những điều đó đây, tôi nhớ anh nhớ 1 người luôn quan tâm và chăm sóc tôi, luôn chịu đựng những câu nói và hành vi kì lạ của tôi .......

Tôi nhận ra tôi đã yêu anh nhưng bây giờ anh còn yêu tôi không, còn có thể đối xử với tôi như lúc trước không ? ?

___________*____________

Hôm nay là 1 ngày đẹp trời gió nhẹ, giống như cảnh tượng lúc tôi và anh gặp nhau ở trước cửa hàng tiện dụng
Tôi lang thang vừa ngấm cảnh vừa hóng mát sau 1 tháng cứ nhốt mình trong căn nhà lạnh lẽo kia
Tôi đi 1 đoạn thì thấy SG nhưng không phải mỗi anh mà còn 1 cô gái choàng tay anh đi bên cạnh, trong họ đẹp đôi nhỉ, tôi ngơ người ra nhìn 2 người đó thân mật bỗng SG nhìn thấy tôi, nên tôi phải nhanh chân chạy đi, tôi chạy lại 1 công viên gần đó, tôi tiến lại 1 cái ghế đá rồi ngồi xuống

JK: SG đã có người yêu mới rồi sao, chất giờ anh ấy hạnh phúc lắm, chất cô ấy sẽ tốt với anh hơn em ....
( ngoài miệng thì nói vậy chứ tim tôi bây giờ rất đau, nó cứ nhói làm tôi càng đau thêm, SG đi lại ngồi kế bên tôi )

SG: thời gian không có anh em sống tốt không
Tôi im lặng mà gục đầu xuống đất
SG: em không có gì nói với anh sao JK
JK: anh hạnh phúc chứ ??
SG: sao.....
JK: anh sẽ vui vẻ khi không có em phải không, anh sẽ hạnh phúc khi mãi mãi anh không bao giờ gặp được em đúng chứ ....
SG: sao em lại nói thế ???
JK: em chỉ nói vậy thôi
SG: thời gian qua em sống tốt không ?
JK: tốt, tốt lắm ....
Nước mắt tôi lại chảy ra rồi rơi xuống mặt đất lạnh lẽo kia
SG: em nói thật
SG quay mặt tôi về phía anh

SG: sao em lại khóc .......
JK: em phải nói sao với anh đây, em...em ...
SG: em nói gì thế ?
JK: anh đã tìm 1 nữa của mình rồi đúng không ?
SG: 1 nữa sao, em hiểu lầm anh rồi, người con gái lúc nảy là em gái anh
JK: anh nói thật sao ?
Tôi chợt ôm lấy anh mà khóc nức nở, 1 lúc thì tôi buông anh ra nhưng SG đã ôm chặt tôi, làm tôi không thể nào mà thoát khỏi vòng tay anh được
SG: đứng im cho anh ôm 1 chút thôi,
anh nhớ em lắm JK à
JK: bỏ em ra đi ....
SG: em lại muốn xa anh nữa phải không
JK: không em không muốn xa anh đâu SG, anh còn yêu em không, còn muốn em làm vợ của anh không ...
SG: anh mãi yêu em JEON JUNGKOOK
Tôi chợt nở 1 nụ cười SG cũng đáp trả nụ cười ấy
JK: em cũng yêu anh, đừng để em rời xa anh nha SG
SG: anh hứa, em chịu làm vợ anh chưa
JK: em đồng ý!
SG đặt lên môi tôi 1 nụ hôn ngọt ngào và đầy ấm áp, tôi cũng đáp trả nụ hôn ấy thể hiện cho tình yêu giữa tôi và anh
1 tuần sau, lễ cưới được diễn ra rất tốt từ đó chúng tôi chính thức làm vợ chồng, tôi vẫn là 1 con osin và bây giờ lại làm vợ của MIN SUGA

___________ HẾT ____________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co