Truyen3h.Co

Vo Oi Chao Em Krystoria Ver

Tại nhà Sulli, Krystal ngồi trên sô pha vừa gặm táo vừa thờ ơ cầm điều khiển từ xa đổi kênh.

- "Đại thần thật tốt với cậu, cách thức lên sân khấu của các cậu trong lễ đính hôn của Sehun đúng là tuyệt đỉnh." Sulli ngồi xuống bên cạnh Krystal, trên mặt đắp một lớp mặt nạ hỗn hợp gì đó.

Trông thấy thứ chất dính màu đen kia, Krystal ghét bỏ dịch sang bên cạnh.

- "Ánh mắt gì đấy?" Sulli trông vẻ mặt của Krystal, trợn trừng mắt: "Tớ đang nói chuyện với cậu đấy, có biết không hả !?"

- "Ừ... Nghe... Cách thức lên sân khấu của tớ và đại thần rất đỉnh~ Rồi sao nữa?" Krystal gật đầu, chuyển kênh ti vi về kênh tổng hợp, tiếp tục răng rắc gặm táo.

- "Cậu ngốc thật hay giả ngốc vậy?" Sulli chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, chọc tay vào trán Krystal: "Người ta vì cậu mới làm như vậy, cậu đừng có vô tâm thế được không?"

Krystal bị chọc đến mức đầu ngửa ra sau, toàn thân nằm thẳng lên ghế sô pha: "Ai bảo tớ vô tâm?" Cô thoáng ngừng lại, dường như đang nghĩ đến một số chuyện làm người ta không hài lòng, nhưng chỉ trong chớp mắt đã trở lại thái độ bình thường. Sulli không phát hiện ra sự thay đổi trong nháy mắt đó, tiếp tục lảm nhảm với Krystal rằng người tốt khó tìm thế nào, kẻ chung thủy lại biết cách chăm sóc hết mình thì sắp thành sinh vật trong sách đỏ. Sulli đang thao thao bất tuyệt, bỗng điện thoại của Krystal đặt trên bàn uống nước vang lên. Sulli rất tự giác ngậm miệng lại, đứng dậy đi vào phòng ngủ.

- "Vâng Vic... Chuyện gì ạ?"

Trước lúc cửa đóng lại, Sulli đã nghe được một câu như vậy, cô nàng mỉm cười: "Không phải người nào cũng giống Sehun, Krys hẳn sẽ lựa chọn tin tưởng một lần nữa."

Nửa giờ sau, Sulli từ trong phòng đi ra, thấy Krystal ôm một cái gối, ngồi xem tivi chăm chú. Cô không nhịn được mà pha trò: "Mới nửa ngày không gặp mà Song đại thần đã nhớ cậu rồi à?"

- "Nói bậy bạ gì đấy !?" Krystal mặt mày rạng rỡ, nhưng khi nhớ tới lời Victoria, bảo cuối tuần này cả hai cùng ra mắt bố mẹ nàng là lòng cô lại có chút căng thẳng.

- "Cười vui vẻ như vậy, có chuyện gì tốt à?"

- "Vic bảo tớ cuối tuần này cùng cô ấy về nhà." Krystal vặn vẹo cái gối ôm: "Cảm giác hơi kỳ lạ."

- "Đã đến mức con dâu xấu xa gặp bố mẹ chồng rồi á?" Sulli cảm thán, không hổ là đại thần, tác phong làm việc đúng là rất quyết liệt.

Krystal liếc mắt khinh thường, đứng dậy đi vào phòng bếp bưng nồi canh đã hầm nhừ thịt đặt lên bàn: "Này tiểu thư, tôi làm cho ngài canh vịt hầm đây."

- "Cảm ơn bạn yêu của tớ." Sulli dùng vải lót nhấc vung nồi lên, một mùi thơm ngào ngạt phả vào mặt. Cô múc một thìa canh nếm thử, mùi vị không tệ.

- "Thường ngày làm việc phải chú ý nghỉ ngơi." Krystal thấy cô nàng uống canh rất vui vẻ cũng thở phào nhẹ nhõm. Cô xem đồng hồ: "Tớ về nhé, ngày mai còn phải đến công ty."

- "Để tớ lấy xe đưa cậu về." Sulli cũng không níu giữ, thả cái thìa xuống, định lục túi áo lấy chìa khóa xe.

- "Không cần, cậu vừa ốm dậy, đừng đi lại nhiều." Krystal ngăn Sulli: "Đúng lúc Vic cũng đang bàn chuyện làm ăn ở gần đây, tớ bảo cô ấy tiện đường tới đón."

Trông dáng vẻ ân cần của Song đại thần, có khi từ phía Đông thành phố tới phía Tây thành phố nhất định cũng được coi là tiện đường. Sulli không nói thêm gì, dùng ánh mắt tiễn Krystal tới cửa, sau đó nghe cạch một tiếng, cửa được đóng lại. Ssul đi tới bên cửa sổ vén rèm lên, vài phút sau, ngay khi Krystal vừa xuất hiện dưới lầu, chiếc siêu xe thể thao màu đồng đen đã ngừng lại ngay trước mặt cô.

Tài xế trên xe bước xuống, giúp Krystal mở cửa rồi mới trở lại vào xe, không bao lâu sau, xe ra khỏi tiểu khu ấy.

Sulli nhìn chiếc xe rời đi càng ngày càng xa, cười cười, ngồi lại sô pha, tiếp tục uống canh vịt.

Trong xe, Krysstal có chút lo lắng liếc nhìn Victoria: "Cuối tuần này thật sự phải đi gặp bác trai, bác gái à?"

Xe dừng lại trước vạch đèn đỏ, Victoria trông vẻ mặt lo lắng của Krystal, cười vô cùng bao dung: "Nếu em không ngại, chúng ta có thể ra mắt ngay hôm nay."

Krystal vội ho một tiếng, dời ánh mắt khỏi nữ tài xế xinh đẹp: "Đèn xanh rồi, Vic mau lái xe đi!"

Đối với hành động giận dỗi của Krystal, Victoria rất nể tình mà không bật cười thành tiếng. Kiểu muốn cười mà không cười này của nàng rất thành công khiến cho Krys khó chịu liếc mắt lườm một cái.

- "Em đừng lo lắng. Pama Vic đều là người rất dễ gần. Lần trước bọn họ cũng gặp em rồi, đều rất thích em." Victoria tốt bụng trấn an: "Gần đây Vic gọi điện cho bọn họ, bọn họ cũng thường hỏi về em, còn bảo đem con dâu của bọn họ về sớm một chút."

- "Ai là con dâu của nhà Vic (!?)" Krystal cảm thấy hai gò má mình nóng lên, liền quay đầu sang hướng khác, tim đập nhanh hơn bình thường. Con dâu gì chứ...

Ban đêm, Krystal ngủ mơ, đột nhiên ở đâu xuất hiện một củ khoai tây mọc ra hai chiếc răng nanh luôn miệng kêu cô là con dâu, khiến cô sợ đến mức giật mình tỉnh giấc, trùm chăn kín đầu. Đều tại tên khốn họ Song kia nói bậy bạ con dâu gì đấy làm cô nửa đêm gặp ác mộng, thật kinh khủng.

Sáng sớm tỉnh lại, viền mắt "được" điểm thêm hai vết thâm quầng mờ mờ, Krystal soi gương, thở dài, xuống lầu, đi nhờ xe Victoria đến công ty. Hiện giờ rất nhiều nhân viên ở SONG GROUP đã biết quan hệ của cô và Victoria. Những đồng nghiệp nam tận tình giúp đỡ cô trước đây đột nhiên dè dặt hơn nhiều, còn những đồng nghiệp nữ lại không có thay đổi gì lớn, chỉ thỉnh thoảng sẽ có một vài ánh mắt ngưỡng mộ, ao ước hướng về phía cô. Krystal không đâu thừa tâm trí mà để đoán biết suy nghĩ của mọi người, cô vẫn cứ như thế, chăm chỉ làm việc, thân thiện, hoà nhã giao lưu với đồng nghiệp. Xế chiều, cô giao một tập văn kiện cho BoA, đang cất bước rời khỏi phòng tổng giám đốc thì bị chị gọi lại.

- "Krystal, có một khách hàng của công ty chúng ta nói muốn gặp em." BoA có vẻ bận rộn, loay hoay thu dọn tài liệu, song không ngừng gõ cái gì đó trên máy tính.

- "Khách hàng ạ?" Krystal có chút bất ngờ. Cô chỉ là một trợ lý giám đốc, hẳn là không cần chịu trách nhiệm về công việc này chứ.

BoA thấy vẻ mặt Krystal khó hiểu liền giải thích: "Người này là thiên kim của một công ty thực phẩm, tên Kang Soo Ri, em có biết cô ấy không?"

Krystal càng thêm khó hiểu, cô chỉ nói mấy câu với cô ta trong lễ đính hôn của Sehun thôi, còn chưa quen biết đến mức một mình ra ngoài nói chuyện phiếm thế này: "Vì sao cô ấy lại muốn gặp em ạ?"

- "Nếu em không muốn thì đừng đi." BoA thấy vẻ mặt Krystal khác thường lại lên tiếng: "Chị chưa trực tiếp trả lời cô ấy, chỉ bảo sẽ chuyển lời với em thôi." BoA đưa ra một tấm card nhỏ: "Đây là danh thiếp của cô ấy."

- "Cảm ơn chị." Krystal chân thành đa tạ sự quan tâm của BoA. Nếu là cấp trên khác, có lẽ đã chẳng nghĩ đến cảm nhận của cô, nhất định sẽ bị ép đi gặp người ta.

- "Vậy chuyện này em hãy tự sắp xếp." BoA gật đầu, không nói gì nữa.

Krystal cầm trong tay tấm danh thiếp mang theo mùi nước hoa thoang thoảng, đầu óc mù mờ ra khỏi phòng làm việc của tổng giám đốc. Sau khi trở lại phòng trợ lý của mình, cô nhíu mày nhìn tấm danh thiếp này. Rốt cuộc Kang tiểu thư kia muốn cái gì? Nếu là trước đây, cô sẽ không suy nghĩ.

--------/--------

Krystal đang sắp xếp một số tài liệu thì nhận được điện thoại của Soo Ri. Cô nghe giọng nói xa lạ truyền đến từ bên kia, có chút ngạc nhiên. Cô thật sự không ngờ Soo Ri cố chấp như vậy, cũng không ngờ đối phương là một người kỳ quái, cơ hồ chẳng giống với những gì cô đã tưởng tượng.

- "Kang tiểu thư, xin hỏi cô có chuyện chy tìm tôi?"

Sau khi trông thấy Soo Ri, Krystal miễn cưỡng cười cười, uyển chuyển từ chối lời chào hỏi của nhân viên phục vụ. Cuối tuần này cô phải ra mắt bố mẹ Victoria, vì vậy mấy ngày tới muốn viết cho xong mấy chương tiểu thuyết mới, những nơi mà giá thành một cốc cà phê bằng phí sinh hoạt mấy ngày của cô này, cô cực kỳ ít đặt chân đến.

- "Jung tiểu thư chắc là bận rộn lắm nhỉ?" Soo Ri chậm rãi quấy cà phê trong cốc, rồi lại nhấp nhẹ một ngụm, tư thế vô cùng đẹp mắt, chỉ cần liếc mắt một cái là biết xuất thân của cô ta hoàn hảo thế nào.

- "Cũng chưa tới mức bận rộn." Krystal nhìn hành động đủ để lên tạp chí thời trang của đối phương, trong lòng thầm ghét bỏ hình tượng ăn uống phóng khoáng của mình.

- "Nói vậy chắc hẳn gần đây Jung tiểu thư rất bận rồi, vừa phải làm việc, lại vừa phải sáng tác." Soo Ri cười khẽ một tiếng: "Có lẽ Sehun còn chưa biết bạn gái cũ của anh ấy là một tài nữ đâu."

Tim Krystal nảy lên một cái, quả nhiên là chuyện có liên quan đến Sehun: "Có lẽ Kang tiểu thư nhớ nhầm rồi, bạn gái cũ của anh ta là Hye. Tôi sao có thể..."

- "Phải hay không trong lòng chúng ta tự hiểu rõ. Đối với Sehun mà nói, Hye chỉ là một món đồ chơi mà thôi." Nụ cười của Soo Ri thật sự rất khéo léo: "Đàn ông có tiền, ai chẳng có chút quá khứ."

Cuối cùng Krystal cũng hiểu rõ ý định của Soo Ri. Không phải Soo Ri lo lắng cô và Sehun nối lại quan hệ, mà là không cam lòng. Mỗi người phụ nữ sau khi biết tình nhân của mình có người yêu cũ đều sẽ hiếu kỳ về người yêu cũ kia, chỉ là có người nhẫn nhịn lòng hiếu kỳ này xuống, có người lại không. Soo Ri có lòng hiếu kỳ này nên mới tìm đến chỗ cô, nói gần nói xa, cuối cùng vẫn có ý muốn ra oai. Soo Ri đề cập đến chuyện cô viết tiểu thuyết chính là đang chỉ trích cô lừa gạt Sehun. Nghĩ vậy Krystal cảm thán, kẻ có tiền chính là thế này, lúc nào cũng thích điều tra chuyện của người khác, dễ dàng đến mức khiến người ta không biết phải làm gì.

Nữ nhân luôn hiểu rõ nữ nhân, rất nhanh Krystal đã ý thức được cô gái đối diện này không thích cô, thậm chí còn có vẻ không tôn trọng cô. Krystal không hiểu những trò chơi trong giới thượng lưu này, nhưng cũng đã từng nghe qua một số lời đồn đại về đại gia bao nuôi minh tinh gì gì đó, nhưng diện mạo của cô thế nào trong lòng cô hiểu rất rõ, còn chưa đến trình độ được đại gia bao nuôi.

Dù Hye có sai, nhưng ít nhất cô ta còn thật tình với Sehun, nếu hỏi về đoạn tình cảm giữa cô và Sehun bị Hye phá hỏng kia, trong hai người ai khiến Krystal buồn nôn hơn, cô sẽ không chút nghĩ ngợi mà nói đó là Sehun. Trong bất cứ cuộc tình tay ba nào, kẻ thứ ba có sai, nhưng người với trái tim không kiên định lại càng sai hơn. Soo Ri nói lời khó nghe như vậy thật sự khiến Krystal không vui: "Kẻ thích chơi đùa với người khác, có ngày sẽ bị người khác chơi đùa, không có ai là ngoại lệ."

Soo Ri không ngờ Krystal sẽ đáp trả như vậy, bàn tay cầm cốc cà phê thoáng ngừng lại, sau đó lập tức bật cười một tiếng: "Lời này của Jung tiểu thư thật nhiều ý tứ, nhưng tôi chỉ thấy có mỗi mình Hye bị chơi mà thôi.. Người phụ nữ không có tiền, ỷ vào gương mặt mà đã muốn trèo vào cái ổ bằng vàng, đó không phải kẻ bị chơi đùa thì là gì?"

Krystal nhíu mày. Những lời này của Soo Ri rõ ràng đang nói về Hye, nhưng vì sao lại có vẻ đang chỉ gà mắng chó? Cô nhướng mày nhắc nhở: "Kẻ cười nhạo người khác có lẽ sẽ có ngày bị người khác cười nhạo, nói mà để lại đường lui cho mình vẫn tốt hơn."

Soo Ri nghe thế sắc mặt thật sự thay đổi. Cô ta cho rằng Krystal đang chế nhạo mình, giọng nói cũng trở nên sắc bén: "Tối thứ sáu tuần này là lễ mừng thọ tám mươi tuổi của ông nội tổng giám đốc Song, nghe nói rất nhiều người được mời tham dự, không biết Jung tiểu thư đã nhận được thiệp mời hay chưa?"

Nét mặt Krystal khẽ thay đổi, lễ mừng thọ tám mươi tuổi của ông nội Vic? Vì sao Vic chưa từng đề cập đến chuyện này? Nghĩ đến một số người có thể xuất hiện ở nhà họ Song trong ngày đó, nhất thời cô hận không thể xuyên qua thời gian, trở về ngày đã đồng ý với Victoria rằng sẽ đến gặp mặt bố mẹ nàng. Cô có chết cũng không muốn đi, thì ra tên khốn này có nhiều ý đồ như thế.

Thấy sắc mặt Krystal thay đổi, tâm trạng Soo Ri tốt hơn nhiều, cầm cốc cà phê lên nhâm nhi: "Tổng giám đốc Song còn chưa nói cho cô biết? Có lẽ công việc của tổng giám đốc Song quá bận rộn, đã quên chuyện này chăng?"

- "Cảm ơn Kang tiểu thư đã nhắc nhở, tôi còn tưởng Vic chỉ gọi tôi đến gặp mặt bác trai, bác gái, hoá ra còn có việc này. Nếu không có cô nhắc nhở, có lẽ tôi đã phải xấu mặt rồi." Krystal cười vô cùng chân thật, giống như không nghe được ý tứ nào khác trong lời nói của Soo Ri.

Soo Ri rõ ràng không ngờ rằng Krystal sẽ có phản ứng như vậy, cô sửng sốt, căng tròn mắt một lúc lâu mới bình tĩnh lại được. Hồi chuông cảnh báo trong lòng reo vang, cô gái này không đơn giản, cô ta khó đối phó hơn Hye rất nhiều, cũng không phải người dễ dàng bị chọc giận... Quả không hổ là bạn gái cũ chính thức của Sehun.

Soo Ri cười nhạt, Sehun đối với cô, nếu nói là đối tượng để thích, chi bằng nói là đối tượng phù hợp. Cô từng thích Victoria, nhưng nữ nhân này quá chói sáng và kiêu ngạo, người cạnh bên theo đuổi nàng luôn chán nản, buồn bã vì chưa bao giờ được để ý qua. Trong thời gian hai người từng hợp tác, cô đã nhiều lần ra hiệu với Victoria, nhưng Victoria không hề có phản ứng gì, dù chỉ một lần, tựa hồ như cô chỉ là một đối tượng hợp tác bình thường. Sau đó cô chọn Sehun, không chỉ vì vẻ ngoài của Sehun, mà còn vì Sehun chưa lăn lộn ngoài xã hội được bao lâu, cô có biện pháp để uốn nắn anh. Oh Gia muốn lợi dụng Kang gia? Làm gì có chuyện dễ dàng hưởng lợi như vậy, tất cả đều phải trả giá.

- "Jung tiểu thư sao có thể xấu mặt được." Nụ cười của Soo Ri cứng nhắc: "Nếu Jung tiểu thư là người dễ dàng xấu mặt thì tổng giám đốc Song sao có thể si tình như vậy với tiểu thư được. Có lẽ cô không biết, không ít công tử, thiên kim hào môn thế gia thích tổng giám đốc Song, ai nấy đều tranh nhau làm người yêu nàng, kết quả nàng lại chỉ rung động với mỗi Jung tiểu thư đây, thật là làm cho biết bao người ngưỡng mộ."

Đây có được coi là chia rẽ nội bộ không? Krystal thấy dường như đối phương còn chưa có ý ngừng câu chuyện tại đây, uyển chuyển xem đồng hồ đeo tay của mình, không còn sớm nữa. Bình thường cô cũng không ngại ngồi nghe thêm một lúc, nhưng hai ngày gần đây cô thật sự rất bận.

- "Vị trí phu nhân tổng giám đốc Song thật chẳng dễ ngồi, không biết Jung tiểu thư có lòng tin bản thân mình có thể an toạ?" Soo Ri cười đầy vẻ quan tâm.

- "Đa tạ Kang tiểu thư đã lo lắng cho tôi và Krys. Hiện tại chúng tôi rất hảo. Tôi chỉ lo lắng bản thân mình sẽ không đảm nhiệm tốt vai trò hiền phu."

Soo Ri xoay người phát hiện Victoria đang đứng đằng sau mình, bởi vì cô quay lưng về phía cửa nên không biết Victoria đã vào quán cà phê từ lúc nào, lập tức nụ cười của cô trở nên vô cùng khó coi: "Tổng giám đốc Song tới từ bao giờ vậy?"

- "Chưa lâu lắm." Victoria bước tới cạnh bên Krystal, đưa mắt nhìn sắc mặt Krys, thấy cô không có vẻ gì không vui mới yên tâm tiếp tục lên tiếng: "Tôi không làm phiền hai người chứ?"

"Sao có thể... (!?)" Soo Ri cười khan một tiếng: "Chỉ là nói chuyện phiếm, có cái gì đâu mà làm phiền chứ." Không đoán được chính xác Victoria đã nghe được bao nhiêu, thái độ của Soo Ri vô cùng khách khí: "Tổng giám đốc Song, mời ngồi. Cô muốn uống gì?"

- "Đa tạ, nhưng tôi chỉ tới đón Krys, nếu cô Kang không còn chuyện gì quan trọng, chúng tôi xin phép đi trước. Gần đây Krys có rất nhiều việc phải làm, tôi sợ cô ấy thức đêm quá nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe." Victoria nắm lấy tay Krystal, đỡ cô đứng dậy, ngoài miệng tuy khách khí nhưng dáng vẻ cơ hồ như phải đi ngay lập tức.

- "Mời hai người." Soo Ri cười cười tạm biệt, trong lòng đoán biết Victoria đã nổi giận bởi Victoria tuy xa cách với người khác nhưng luôn luôn khách khí... Lần này khẩu khí của nàng đối với cô không thể tính là nhẹ nhàng được.

Đưa mắt trông theo bóng hai người rời khỏi quán cà phê, Soo Ri nhíu mày, hôm nay cô xử sự thật quá xúc động.

oOo

Sáng sớm ngày thứ sáu, mặc kệ Krystal không muốn ngày này tới đến mức nào thì nó vẫn cứ tới.

Cô giương mắt nhìn quần áo, váy vóc đủ loại kiểu dáng trên giường, cảm thấy cái nào cũng không phù hợp. Tuy cô không muốn thừa nhận nhưng sự thật chính là như vậy, cô đang rất căng thẳng.

Chọn tới chọn lui, cuối cùng, cô quyết định sẽ mặc chiếc váy nhạt màu, kiểu dáng đơn giản, vận trên người khiến cho người ta cảm thấy rất thục nữ. Ông cụ tám mươi tuổi hẳn sẽ thích cô gái nhã nhặn một chút, đúng không?

Victoria gọi điện tới, vừa vặn lúc chuẩn bị xong. Krystal mang theo túi lớn, túi nhỏ quà cáp xuống lầu, thấy vẻ mặt ranh mãnh của người nào đó, gương mặt cô chợt ửng đỏ: "Vic nhìn cái gì?"

- "Nhìn người đẹp chứ còn nhìn gì nữa." Victoria giúp Krystal mở cửa xe, đem túi lớn, túi nhỏ trong tay cô để ở ghế sau, cười hì hì: "Phục vụ cho người đẹp là niềm vinh dự của Vic." Ngoài mặt vô tư là thế song trong lòng nàng lại thở phào nhẹ nhõm vì sự coi trọng của Krystal đối với lần thăm hỏi này. Nàng không sợ Krystal vì coi trọng mà bất an, nàng chỉ sợ Krystal không thèm để ý đến cái nhìn của các trưởng bối trong gia đình nàng.

- "Em đã ăn sáng chưa?"

- "Em không đói." Krystal chỉ cảm thấy căng thẳng đến mức dạ dàu xoắn lại, làm gì còn biết đến đói bụng.

- "Đừng quá lo lắng, pama Vic đều rất thích em, từ lâu đã muốn gọi em về nhà đãi cơm. Tính tình ông nội Vic cũng rất hiền lành, dễ gần." Nàng nói rồi khom người giúp Krystal thắt dây an toàn: "Chúng ta đi ăn sáng trước đã."

- "Ai căng thẳng? Vic chỉ tự suy diễn là giỏi." Krystal hừ lạnh một tiếng. Nghe Victoria nói vậy, sự căng thẳng trong lòng cô không giảm đi được bao nhiêu, nhưng quả thực cô có chút đói. Cùng nhau tới quán ven đường ăn vài món, sự căng thẳng trong lòng Krystal tuy chẳng giảm bớt nhưng ít ra dạ dày cũng không thắt chặt nữa.

Suốt hành trình, dáng vẻ vờ thoải mái của Krystal khiến cho tâm trạng Victoria rất tốt, vì vậy nàng vừa lái xe vừa bông đùa cho Krystal bớt áp lực. Krystal đáp lại câu được câu không, đột nhiên nhớ ra trước đây khi tới gặp bố mẹ Sehun, hình như cô không căng thẳng như hiện tại, có lẽ khi đó cô còn quá trẻ, chẳng biết gặp mặt bố mẹ đại diện cho cái gì, cũng chẳng biết người thương yêu mình lúc đó xoay người một cái đã có thể thay lòng đổi dạ. Khi ấy Sehun đối xử với cô thật sự rất tốt, vô cùng thân mật, cũng thề thốt không ít, hôm nay hai người đã đi hai đường, gặp lại nhau cũng không còn gì để nói. Liệu cô và Victoria cũng sẽ có một ngày như thế?

- "Đang nghĩ gì vậy, sắp đến nhà Vic rồi." Tiếng cười nói của Victoria truyền tới tai cô. Krystal quay đầu, chạm phải ánh mắt tràn đầy vui vẻ và chờ mong của nàng, cảm thấy ấm áp trong lòng, sự căng thẳng lúc đầu đột nhiêu tan biến không ít. Cô ngẩng đầu nhìn về phía trước, chỉ thấy xe rẽ vào con phố nhỏ, dừng đỗ ở cận cạnh gốc đại thụ bên ngoài một tứ hợp viện. Bấy giờ ngoài cửa viện đã có rất nhiều loại xe xa xỉ, đắt tiền đậu dọc hai bên đường.

- "Tốt thật, ta đến sớm hơn dự kiến. Năm ngoái Vic tới muộn, muốn tìm nơi đỗ xe cũng phải chật vật." Victoria cảm thấy may mắn vì có thể chọn được chỗ đỗ xe tốt.

Nàng ga lăng bước xuống mở cửa xe cho Krytal, sau đó lại ga lăng vòng ra ghế sau cầm lấy những món quà của Krystal dành cho các trưởng bối xách vào trong nhà. Vừa rồi không để ý, bây giờ nàng mới phát hiện Krystal mua không ít quà biếu, tất cả đều là những thứ bồi bổ thân thể cho người già. Nụ cười của Victoria càng thêm rực rỡ, nàng đan bàn tay mình vào tay Krystal: "Chúng ta vào thôi."

Bước vào viện, Krystal trông thấy vài đứa trẻ đang cười đùa đuổi bắt trong sân, còn có một số nam nữ trung niên ăn mặc không tầm thường đang ngồi dưới bóng cây si già uống trà, chơi mạt chược, Krys phát hiện nơi đám người ấy, có cả mẹ của Victoria. Trong sân vô cùng náo nhiệt, một, hai người phụ nữ mặc tạp dề đang bê mâm bát đi qua đi lại trong viện, cảnh tượng rất vội vã.

- "Vicky đã về đấy à?" Người phụ nữ mập mạp khoảng ngoài sáu mươi tuổi ngẩng đầu lên từ bàn mạt chược, trông thấy Victoria liền vội vàng dùng khuỷu tay huých bà Song ngồi cạnh bên: "Thím Hai, Vicky nhà thím về rồi kìa."

Sau đó, Krystal đang đứng cạnh bên Victoria phát hiện, toàn bộ ánh mắt của những cá thể trong viện đang đổ dồn về phía bọn họ, nhất thời khiến áp lực của cô tăng vọt.

- "A, Krystal tới rồi à?" Bà Song trông thấy bọn họ, không thèm nói một câu với Victoria, trực tiếp đi tới bên cạnh hai người, đẩy Victoria sang một bên, cười cười tiến về phía Krystal, nhiệt tình hỏi: "Mấy tháng không gặp, vì sao nhìn cháu có vẻ gầy đi không ít, Vicky không chăm sóc cháu cẩn thận đúng không? Trước khi tới đây đã ăn sáng chưa? Có khát không, muốn uống chút gì chứ?"

- "Bác gái, cháu không sao, dọc đường Vic rất quan tâm đến cháu." Krystal bị sự nhiệt tình của bà Song dọa sợ đến mức xanh mặt. Cô ngại ngần cúi đầu, che dấu vẻ khó xử trên mặt mình.

- "Thím Hai, con gái thím bị thím vứt sang một bên đây này." Victoria thấy vậy đành lên tiếng cứu nguy, nhưng bà Song cơ hồ như không bị chiêu này lừa. Bà liếc mắt nhìn Victoria: "Con thích đi đâu thì đi."

Vì vậy Victoria xách đống đồ đạc, cười khúc khích đứng bên cạnh nhìn người yêu bé nhỏ bị mẹ già nhà mình nhiệt tình hỏi thăm, suýt chút nữa đã coi cô ấy như con gái ruột.

- "Bạn gái Vicky đây à?" Vợ bác cả của Victoria cũng tới gần, quan sát Krystal từ trên xuống dưới vài lượt: "Cô bé thật duyên dáng, nhưng hình như hơi quen mắt."

Bà Song cười: "Chị quên rồi à, lần trước trong hôn lễ của SunYoung, Krystal cũng có tới mà."

- "Đúng, đúng, chị nhớ ra rồi." Bác cả cười ha ha rồi cũng bước tới trước mặt Krystal, cùng bà Song ân cần hỏi han cô. Một lát sau, cô bảy, dì tám của Victoria liền kéo Krystal sang một bên, bà Song hớn hở giới thiệu với cô đây là bác gái thứ mấy, kia là dì thứ bao nhiêu, tiểu nữ nhà này là ai, tiểu tử nhà kia là ai, hoàn toàn lãng quên mất đứa con gái đang cầm quà biếu phía sau.

- "Mẹ, những thứ này đều là của Krys mua cho bố mẹ và ông nội, con để ở phòng mẹ nhé." Victoria thở dài, đành phải cam chịu số phận.

- "Con không nói mẹ cũng biết là của Krys mua. Con làm gì mà biết mua quà biếu bao giờ. Không phải về học nấu ăn thì cũng chỉ về học làm đồ ăn vặt." Bà Song xua tay, có ý như "con mau đi đi".

Krystal nghe vậy, ngạc nhiên đưa mắt nhìn về phía Victoria nhưng chỉ thấy nàng yên lặng sờ mũi bỏ đi.

Thấy Krystal nhìn Victoria chằm chằm, bà Song nhân tiện nói: "Con bé này từ nhỏ đã không thích làm những việc nữ công gia chánh, bình thường có thể ăn ở ngoài là hoàn toàn ăn ở ngoài, hai năm trước không biết nghĩ cái gì, đột nhiên bảo muốn học nấu món cay, suýt chút nữa thiêu rụi nửa phòng bếp. Bác còn tưởng nó định tốt nghiệp xong sẽ trở thành đầu bếp, vậy mà học chưa bao lâu đã bỏ ngang, dáng vẻ nản lòng kia của nó khiến bác và bố nó đều không nỡ nhìn."

- "Hai năm trước ạ?" Krystal chợt hồi tưởng, khi đó vừa trùng hợp cũng là lúc cô và Sehun bắt đầu qua lại. Bỗng lòng cô có thứ gì đó vừa ngọt ngào vừa chua xót, thật sự là cảm giác không nói nên lời.

- "Cháu đã thưởng thức đồ ăn Vicky nấu chưa?" Bà Song thấy vẻ mặt Krystal thay đổi liền đoán chắc cô đã được thưởng thức món ăn do Victoria làm: "Mùi vị thế nào?"

- "Ngon lắm ạ." Krystal phải thừa nhận, tay nghề nấu ăn của Victoria quả thật vô cùng xuất sắc.

- "Đấy là hiện giờ thôi." Bà Song có vẻ rất hứng thú với chuyện lật tẩy tiểu nữ nhà mình: "Nửa năm trước không biết có chuyện gì xảy ra, tự dưng con bé lại bắt đầu tiếp tục học nấu món cay, chẳng nói chẳng rằng, lao đầu vô tập làm chân gà ngâm ớt mặc dù con bé sợ chân gà. Vicky đã làm hỏng đến hơn mười cân chân gà, bác cũng không biết nhiệt huyết của con bé ở đâu ra nữa. Không chỉ học làm món cay từ bà nội mà Vicky còn tới quán ăn truyền thống nhờ đầu bếp dạy thêm nữa, nhiệt tình đến mức bác còn tưởng con bé định mở nhà hàng, vậy mà đến nay vẫn chưa thấy động tĩnh gì."

Krystal cảm thấy sự cảm động lúc này của cô còn rõ ràng hơn gấp nhiều lần so với thời khắc cô nhìn thấy tên mình trên tảng đá kia. Krys bấy lâu vẫn luôn cho rằng tình cảm của Victoria đối với cô không sâu nặng như trong tưởng tượng... Nhưng đến giờ cô mới biết được, hoá ra trong lúc cô còn chưa biết gì, Victoria đã vì cô mà làm rất nhiều chuyện cô không thể tưởng tượng. Một tinh anh trên thương trường, dáng vẻ chật vật học nấu ăn nơi phòng bếp, dáng vẻ chăm chỉ học nghề cùng đầu bếp trong quán ăn truyền thống..., những hình ảnh rõ ràng không chút hòa hợp này lại khiến cô cảm thấy rằng được một nữ nhân như thế yêu thương là chuyện thật may mắn.

Các dì, thím khác cũng bắt đầu ôn lại tiểu sử hồi bé của Victoria, ngay cả chuyện tè dầm lúc hai tuổi của nàng cũng không buông tha, khiến cho Krystal muốn cười mà lại không dám cười, kiềm chế đến mức gương mặt đỏ bừng.

Kết quả của việc đi khắp hang cùng ngõ hẻm chính là những thục nhân quen biết Victoria đều tới gần bắt chuyện, thuận tiện hỏi dăm ba câu: "Ây za, cô bé này là người yêu của Vicky à?" sau đó lại dùng ánh mắt xem triển lãm quan sát trên dưới Krystal một lượt.

Lúc Victoria đưa Krystal về tới tứ hợp viện, Krys hoàn toàn có thể khẳng định, không quá một ngày nữa, tất cả mọi người sống trong con phố này đều biết Victoria Song đã có bạn gái.

- "Những hàng xóm này thật nhiệt tình." Xã hội hiện giờ tình người phai nhạt, hôm nay gặp được những người nhiệt tình như thế, nhất thời Krystal có chút không được tự nhiên.

- "Hầu hết bọn họ trước đây đều từng tham gia quân sự. Ngày trước, con phố này được người ta gọi là phố Trụ Sở, bây giờ ông nội Vic đã về hưu nhưng hàng năm vẫn có nhiều người tới chúc thọ ông. Năm nay ông đại thọ tám mươi, khách khứa nhất định còn nhiều hơn những năm trước."

Krystal lắc đầu: "Mặt mũi dễ nhìn, đầu óc thông minh, còn là quan nhị đại, thảo nào có những người hễ nhắc tới Vic là lại nghiến răng nghiến lợi."

- "Nữ nhân tốt như vậy hiện giờ là của em, em nên tự hào mới đúng chứ." Victoria cười khì, nghiêng mặt tới gần Krystal.

- "Vic có thể không biết hổ thẹn tới mức nào nữa chứ !?" Krystal chán ghét đẩy Victoria sang một bên, chỉ trách mình trước đây không nhận ra tên này là người thế nào.

Lúc bọn họ về lại thì trong nhà đã vô cùng náo nhiệt tiếng nói chuyện nhao nhao ồn ào, rất vui vẻ. Krystal còn chưa kịp thích ứng đã nghe được một giọng nói quen thuộc.

- "Krys." SunYoung đứng dưới tán cây Mộc Lan, cực lực vẫy tay với Krystal, chồng cô nàng đang dùng vẻ mặt căng thẳng trông nom cái bụng của cô nàng. Krystal phát hiện cái bụng kia nay đã biến tròn thành một trái cầu. Nha đầu kia đã là mẹ trẻ con rồi? Thảo nào gần đây ít xuất hiện trên diễn đàn như thế, ra là vì suy nghĩ cho sức khỏe của đứa bé.

- "Nha đầu chết tiệt kia, có thai đừng cử động mạnh như vậy." Trông thấy động tác dũng mãnh kia của SunYoung, Krystal sợ hết hồn, bước vài bước đến trước mặt cô nàng: "Được mấy tháng rồi?" Bụng SunYoung thoáng trông cũng khá lớn, hẳn là bốn, năm tháng rồi.

- "Hơn bốn tháng rồi, vừa mới thành hình thôi." SunYoung cười ha ha, nhưng thấy Krystal xuất hiện ở nhà họ Song, cô nàng vẫn có chút bất ngờ và hiếu kỳ. SunYoung đảo mắt nhìn xung quanh một lượt: "Cậu tới đây cùng ai trong họ hàng của tớ à?"

Krystal nhận ra vẻ kích động cùng sự hiếu kỳ không chút che giấu trong mắt SunYoung, ho khan một tiếng.

- "Sau này chúng ta sẽ là người một nhà rồi, đây đúng là duyên phận." SunYoung cảm thán, kéo tay Krystal ngồi xuống chiếc bàn bên cạnh, chồng cô nàng ở bên ân cần bưng trà đưa nước. Cô và SunYoung là tác giả cùng thời trên mạng, cả hai ký hợp đồng trong cùng một khoảng thời gian, trên diễn đàn lại thường xuyên liên lạc, tán gẫu, chậm rãi quen thuộc, cuối cùng thành bạn tốt trên trực tuyến, nay lại phát triển tới ngoài đời thực, không thể không cảm thán một câu duyên phận diệu kỳ.

SunYoung lảm nhảm một lúc lâu sau, đột nhiên nhớ tới vấn đề then chốt: "Phải rồi, người yêu của cậu rốt cuộc là ai trong nhà tớ?" Hoặc là cô đã đoán sai, Krystal có thể là người yêu của vị khách nào đó chăng?

Phải chăng phụ nữ có thai rồi nói cũng nhiều hơn? Krystal vội ho một tiếng: "Ừ, là đường tỷ nhà cậu."

- "Tớ có tận ba đường tỷ, người cậu nói là..."

- "Krys, em đói không? Hiện giờ khách khứa còn chưa tới đủ, phải một lúc nữa mới có thể khai tiệc, hay là em ăn chút đồ vặt trước nhé?" Victoria từ phía sau đưa cho Krystal một túi lạc rang muối, thuận tiện ngồi xuống bên cạnh cô, mỉm cười nhìn đường muội và thê đệ nhà mình: "Nói chuyện gì mà vui vẻ vậy?"

- "Vicky??" SunYoung nhìn bà chị họ mà mình kính nể nhất, rồi lại nhìn Krystal, nhất thời không thốt nên lời. Cô nàng cứ cho rằng trong tam vị đường tỷ, vị không có khả năng trở thành người yêu của Krystal nhất chính là người này. Bởi tính cách Krystal rất mạnh mẽ, mà bà chị đây của cô cũng là một người vô cùng quyết đoán, hẳn là sẽ không thích cô gái có tính cách như Krystal, không ngờ hiện thực và tưởng tượng lại khác nhau hoàn toàn.

Victoria mỉm cười xoa đầu SunYoung. Krystal không biết mình có nhìn nhầm hay không, cô cảm thấy trong nháy mắt, SunYoung ngoan ngoãn hơn rất nhiều.

Sau đó, SunYoung-ngoan-ngoãn lại thấy đường tỷ nhà mình vùi đầu bóc lạc rang cho Krystal, mà vẻ mặt Krystal cũng thật thản nhiên, cô nàng há hốc miệng, phát hiện ra ngôn ngữ của mình dạo này đã thiếu hụt đi nhiều.

Victoria nhìn đồng hồ trên cổ tay, bỏ lạc rang xuống: "Krys, hiện giờ chắc ông nội Vic đã chuẩn bị xong, ra ngoài gặp mặt khách mời rồi... Vic dẫn em đến chào hỏi ông trước nhé?"

Cạch một tiếng, Krystal nhai nát viên lạc, trong lòng thấp thỏm bất an: "Thật sự phải đi sao?"

- "Đi đi... Đi đi... Ông nội rất hiền từ." SunYoung ở bên cạnh gật đầu như gà mổ thóc, chỉ thiếu mỗi vẫy khăn đưa tiễn.

Krystal thấp thỏm đi theo Victoria. Những chuyện như gặp người lớn này, bước tới là một đao, quay đầu cũng là một đao, là chuyện sớm muộn gì cũng phải thực hiện.

Toàn bộ tứ hợp viện đều được trang trí theo kiểu truyền thống, nhưng không làm người ta cảm thấy cổ hủ hay chưa theo kịp thời đại, mà là cảm giác trang nghiêm, sâu lắng. Càng tiến vào bên trong, Krystal càng cảm thấy nhà họ Song không phải là gia đình bình thường. Đi hết một cái sân và qua hai lần cửa, vào trong một khoảng sân nhỏ khác, Krystal nghe có tiếng trò chuyện.

- "Ông nội, bác cả, bố, chú ba." Victoria đứng ngoài cửa chào hỏi một lượt.

Krystal chợt nghe thấy trong phòng truyền ra một giọng nói già nua nhưng đầy sức sống: "Vicky đã về phải không, mau vào đây."

Victoria xoay người cười với Krystal, nắm bàn tay bắt đầu mướt mồ hôi của cô tiến vào phòng. Krystal trông thấy trên chiếc sô pha chính giữa có một ông lão tóc bạc trắng, bên cạnh là ba người đàn ông khoảng chừng ngoài, dưới sáu mươi tuổi.

- "Chào ông nội, chào các bác." Krystal cố gắng cười thật tự nhiên, song sự căng thẳng trong lòng không cách nào biến mất được.

- "Ông nội, đây là người yêu của cháu, Krystal." Victoria kéo Krystal đến gần ông lão tóc trắng: "Hôm nay là ngày mừng thọ ông, cháu đưa cô ấy về cùng chúc thọ ông."

Ông nội Victoria cười tủm tỉm nhìn Krystal, vẻ mặt hòa ái: "Một cô bé thật lễ phép! Vicky, cháu phải chăm sóc người yêu cẩn thận nhé! Bảo người yêu cháu ngồi xuống đi, đứng mãi làm gì (!?)".

Victoria ngồi xuống một bên sô pha, Krystal cũng ngồi thật quy củ bên cạnh. Ở bên Victoria, cô thật giống một cô con dâu mới về nhà chồng.

- "Đừng căng thẳng... Đừng căng thẳng..." Cụ Song cười ha ha nhìn bố Victoria ngồi bên cạnh: "Thằng Hai, Vicky nhà con đã không đưa người yêu về thì thôi... Khi đã đưa thì đưa được ngay một cô bé ngoan ngoãn như thế này, rất tốt."

Krystal nghe vậy, gương mặt bắt đầu ửng hồng.

"Bố~" Ông Song thấy gương mặt Krystal đỏ bừng, biết con gái nhà người ta xấu hổ, đành phải lựa lời nói: "Krystal, cháu đừng lo lắng, đây là vì ông nội thích cháu đấy thôi."

- "Cháu không lo lắng ạ, ha ha." Krystal cười khan một tiếng, cảm giác căng thẳng trong lòng cũng vì âm lảnh hòa ái của ông cụ mà giảm đi không ít.

Trò chuyện một lúc, ông nội Victoria bảo: "Thanh niên các cháu cứ ra ngoài chơi nhé, ông cũng phải đi gặp mấy người bạn già đã." Dứt câu, ông cụ vung tay lên, để hai đứa trẻ ra ngoài.

- "Phù." Krystal thở phào một hơi.

- "Rất căng thẳng sao?" Victoria cười: "Sau này gặp người nhà em, Vic nhất định cũng sẽ rất căng thẳng."

Cứ thử rồi biết, Krystal chỉ đáp lại bằng một cái liếc mắt, trong lòng bắt đầu nghĩ, khi đưa Victoria đi gặp người nhà có nên chọn một ngày cũng đông người thế này hay không? Đương nhiên, ý tưởng này đã trực tiếp nhảy qua bước có nên đưa Victoria tới gặp người nhà hay không.

Bữa tiệc buổi trưa cũng vô cùng sôi nổi, Krystal nghe Victoria giới thiệu người này là cô ba, người kia là em trai đằng ngoại, đằng đó là cháu họ, náo nhiệt không kể xiết. Trong lúc ấy, Victoria cũng giới thiệu cô biết trưởng khoa này, cục trưởng kia, đồn trưởng nọ... Krystal yên lặng nhìn các trưởng phòng ban này đối đãi với Victoria vô cùng khách khí và nhã nhặn, trong lòng lại thầm hạ kết luận lần nữa, quyền thế nhà họ Song đúng là không nhỏ. Chẳng trách Vic mở công ty khi còn trẻ mà không có ai gây phiền toái, quả nhiên năng lực và chỗ dựa là tổ hợp hoàn mỹ nhất trên thế giới.

Cơm nước xong, Krystal và Victoria phải ở lại một đêm mới được đi, vì vậy buổi chiều cô có nhiều thời gian trò chuyện với SunYoung, còn Victoria và bố mẹ cũng có thời gian tiễn khách.

- "Thật không ngờ cậu với đường tỷ đại thần nhà tớ lại thành một đôi." SunYoung vừa cắn hạt dưa vừa cảm thán: "Tớ nhớ trước đây có rất nhiều người theo đuổi chị ấy, nhưng chị ấy vẫn không hề đáp lại, lên đại học xong vẫn chưa từng đưa người yêu về, đến khi chị ấy tốt nghiệp, mỗi ngày thím Hai nhà tớ đều mong ngóng chị ấy đưa người yêu về."

Krystal không lên tiếng. Lẽ nào bà Song còn lo kiểu nữ nhân kim cương như Victoria không tìm được người yêu sao?

- "Ngày tớ kết hôn, tớ thật sự không nghĩ cậu và Vicky có gì đó. Tớ nghĩ cả hai chỉ có quan hệ bạn học đơn thuần thôi." Hiện giờ ngẫm lại, SunYoung cảm thấy mình quá ngây thơ. Cô nghiêm túc nhìn Krystal: "Krys, mặc dù Vicky vừa xinh đẹp vừa có tiền, nhưng lại là nữ nhân rất truyền thống. Nếu hai người thật sự ở bên nhau, cậu nhất định sẽ rất hạnh phúc."

Bàn tay tách hạt dưa của Krystal dừng lại một chút: "Đa tạ cậu!"

- "Cậu đừng nghĩ rằng tớ nói tốt cho Vicky. Chị ấy thật sự là nữ nhân tốt. Đôi khi tớ nghĩ không biết người như thế nào mới xứng đôi với chị ấy. Nhưng sau khi thấy cậu và chị ấy ở bên nhau, tớ cảm thấy hai người không thể hòa hợp hơn được nữa."

- "Cảm ơn lời khen của cậu." Krystal thản nhiên đáp: "Cậu không biết khi tớ ở bên Victoria, có bao nhiêu người bất bình đâu."

- "Mấy nàng, mấy chàng đó bất bình là chuyện của bọn họ, dù sao người khiến chị họ tớ rung động là cậu, chẳng có liên quan gì tới bọn họ cả. Nếu cậu gặp mấy cô nàng, anh chàng như thế, tốt nhất là không thèm để ý tới bọn họ." SunYoung nắm lấy tay Krystal: "Chúng ta là bạn bè, đương nhiên tớ hy vọng cậu sống thật tốt."

Im lặng một lát, Krystal nở nụ cười: "Đa tạ cậu." Câu cảm ơn này rất thật lòng.

Victoria trở lại trong viện, thấy Krystal và SunYoung trò chuyện rất vui vẻ, nàng dừng bước, xoay người đi về một hướng khác, chạm mặt ông Song.

- "Cô bé đó không tệ. Con thực nghiêm túc chứ?"

- "Đương nhiên là nghiêm túc chứ ạ. Con thích cô ấy đã nhiều năm rồi."

- "Nếu đã vậy thì phải đối xử với người ta cho tốt." Ông Song gật đầu thỏa mãn. Nên là lòng một dạ, Victoria không hổ danh là con gái ông. Ông Song bị vợ quản nghiêm đã nghĩ vậy.

Buổi tối, trước sự nhiệt tình của mọi người, Krystal bị ép ăn hết hai bát cơm đầy, no đến mức qua nửa đêm mới ngủ được.

Sáng hôm sau, Krystal thức dậy rất sớm. Tứ hợp viện có rất nhiều hoa cỏ, không khí trong lành, cô hít thở sâu vài hơi mới đi rửa mặt.

Ăn điểm tâm xong, trò chuyện với các trưởng bối một lúc, sau đó Victoria và Krystal chuẩn bị trở về thành phố A. Bà Song nhét vào trong xe Victoria không ít thức ăn rồi mới để bọn họ đi.

- "Bác trai và bác gái thật tốt." Krystal ngồi trên xe, nhớ tới ngày hôm qua vui vẻ hơn nhiều so với cô đã dự đoán, cũng khiến cô an tâm.

- "Hiện tại đã hết căng thẳng rồi chứ?" Victoria lái xe, vừa cẩn thận quan sát đường vừa hỏi: "Vic đã bảo em không cần lo lắng mà. Mẹ Vic còn bảo em lần sau đừng mua nhiều thứ tới như thế."

Krystal cúi đầu mỉm cười, không nói gì, cũng không phản bác lại những lời này của Victoria.

Victoria nghiêng đầu nhìn cô một cái, nở nụ cười thật rạng rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co