Truyen3h.Co

Vo Oi Chung Ta Cung Nhau Tai Hon Nhe

Ngày qua ngày, dần dần Vi Vi và Lạc Lạc cũng về với nhau. Bọn họ cùng nhau về ngôi nhà trước kia mà họ ở, còn Nha Nha vẫn còn bên Anh vì nó ko muốn phá vỡ hạnh phúc mà họ vừa tìm lại được.

Hôm nay là sinh nhật cô nên anh đã dậy sớm hơn thường ngày 5 phút. 5 phút lẫn đó, thấy anh giỏi ghê chưa ! Trên chiếc giường 2 người nằm ngủ, có 1 cô gái đang ngồi dậy. Hôm nay sinh nhật cô ko biết anh có nhớ ko nữa ? Cô nghĩ xong liền ngồi bật dậy VSCN xong rồi đi tìm anh. Xuống dưới lầu cô chỉ thấy Tiểu Vũ đang được bác Tần đúc cho ăn.

(GTNV : Bác Tần là quản gia nhà họ Kỳ đã được 42 năm rồi. Bác ko có gia đình nên được ba của Lạc Lạc đưa về làm quản gia. Giờ ông đã 60 tuổi rồi nhưng vẫn còn xung lắm !)

Cô nhanh chóng chạy xuống, vừa nói vừa thở :"Bác Tần ơi...hah...hah...Lạc Lạc...hah...anh ấy...đâu rồi bác ?" Nghe cô hỏi ông liền nhớ tới hồi sáng anh nói :"Sau khi cô ấy dậy, bác làm ơn đừng cho cô ấy biết cháu làm quà sinh nhật cho cô ấy tối nay nha !" nói rồi anh đi mất tiêu. Ông quay sang cô gái đang chờ ông giải đáp thì ông nói :"Xin lỗi cháu, bác ko ko biết Lạc Lạc ở đâu hết. Sáng nay nó dậy sớm hơn thường ngày rồi đi đâu rồi ấy". Cô nghe thấy thế hơi thất vọng vì sinh nhật cô mà anh đi đâu ko biết. Bỗng nhóc kéo 1 bên góc áo của cô nói :"Vi Vi đừng buồn. Nhóc đưa Vi Vi đi mua sắm hết ngày hôm nay nha ?" "Uhm, vậy cũng được" cô trả lời giọng hơi buồn. Nhóc và ba đã có kế hoạch sẵn rồi nên giờ chỉ cần thực hiện nữa là xong.

-------------------------------------------------------

Anh đang chuẩn bị bất ngờ cho cô vào tối nay bỗng có ai đó đập vào đầu anh làm cho anh bất tỉnh. "Mày ko có được cô ấy đâu, trừ tao ra ko ai có quyền có được cô ấy cả. HAHAHAHA..." 1 giọng của 1 người con trai nói vào khoảng ko gian im lặng.

-------------------------------------------------------

Cô và nhóc đang đi mua sắm thì bỗng nhiên có 1 bình hoa rơi xuống ngay chỗ cô làm cô giật hết cả mình nhưng cô lại ko nghĩ về chuyện đó, cô có cảm giác như có chuyện gì đó ko may đang xảy ra. Rồi điện thoại cô rung chuông, là anh Tuấn gọi. Cô cầm điện thoại đối diện mặt bật gọi có loa ngoài, cô nhìn thấy anh đang bị trói và bị chảy máu rất nhiều, cô lấy 1 tay che miệng mình lại, ngăn cho những tiếng nấc cất tiếng. Cô nhìn vào màn hình thấy Tuấn đang cầm cây roi sắt chĩa vào đầu anh nói :"Vi Vi à, nếu em ở bên anh thì anh sẽ cho em tất cả, kể cả hạnh phúc anh đều cho em. Em tốt nhất nên bỏ hắn mà về bên anh đi, hắn ta sẽ được an toàn. Anh cho em 5 phút để tới địa chỉ xyz, em tốt nhất nên đi 1 mình". Nói xong hắn cúp máy làm cho cô muốn khóc mà ko thể khóc bởi vì anh đang gặp nguy hiểm. 'Đúng rồi, ko phải Nha Nha là trùm của băng đảng Black Moon hay sao, mình đã được Nha Nha rèn luyện để trở thành 1 sát thủ kia mà, sao bây giờ mình lại sợ. Ko...ko...mình ko được phép lùi bước, mình...mình phải giết chết anh ta vì dám đụng vào Lạc Lạc mà chưa có sự cho phép của mình' cô nghĩ rồi nhanh chóng nhìn sang nhóc, thấy nhóc hừng hực sát khí, cô đã hiểu.

(GTNV : Tuấn là 1 tên cuồng yêu vì lúc xưa anh ta yêu 1 cô gái nhưng cô ta đã theo 1 người đàn ông khác mà bỏ anh ở lại nên anh rất muốn được yêu, rất muốn. Anh đã yêu Vi Vi từ lúc mà cô mới làm việc ở công ty Blue Moon. Anh là thư ký cho Đường Triết nên rất hay gặp cô, chính vì tiếp xúc với cô quá nhiều nên anh đã yêu cô từ lúc nào ko hay)

Cả 2 cùng ra bãi đỗ xe để lấy xe mà tới chỗ của anh. Chạy vào trong xe cô cho chạy tự động để cô chuẩn bị đồ để cướp chồng mình về. Tại trong xe có rất nhiều chỗ có thể đóng cửa được nên cô vào đại 1 phòng nào đó để thay đồ. Cô mặc 1 bộ đồ bó sát màu đen, dài tay, chân, tóc buộc cao, trang điểm nhẹ. Nhìn cô đậm chất ngầu lòi. Còn nhóc thì vẫn vậy vì nhóc có đi chiến đấu với mẹ có được đâu. Nhóc có đầu óc thông minh lắm nha, nãy giờ nhóc đang lập kế hoạch giải cứu baba đó, thấy nhóc siêu chưa !!

Cô nhanh chóng ngồi vào chỗ, bật chế độ tự mình lái xe đến địa chỉ xyz mà Tuấn nói. Đến nơi, cô thấy có 2 tên vệ sĩ cao to, vạm vỡ đang đứng trước cửa, sau đó cô liền nhanh chóng đậu xe ở chỗ đối diện để chút xíu có chuyện gì thì nhanh chóng chạy ra xe mà lái đi cho nó dễ. Cô nhanh chóng bước xuống xe sau đó cô quay lại nói nhỏ với nhóc :"Ở yên đây nhé ! Nếu cỡ 2 tiếng sau chưa thấy mẹ ra thì hãy chạy vào trong đó, hiểu chưa ?" Nhóc nghe thấy thế liền gật gật đầu nói :"Vâng, con hiểu rồi. Mẹ đi cẩn thận". Cô nghe nhóc nói vậy mới yên tâm đi đến 2 tên vệ sĩ ròi lớn tiếng nói :"Tránh chỗ cho bà mày đi coi, ko biết lễ phép gì à. Đúng là lũ NGU !!" 2 tên vệ sĩ nghe mà run cầm cập rồi nói :"V...vâng. Xin...xin cô đợi...đợi chút...ạ !" Nói xong 1 tên chạy vào báo với ai đó rồi nghe 1 tiếng cười rất to vọng ra trong căn nhà đổ nát này khiến cho cô cảm thấy thật ghê tởm. Rồi tên đó chạy ra nói :"D...dạ, mời...mời cô vào ạ !" Cô nhìn thấy tên vệ sĩ ấy mà buồn cười ko chịu được nhưng cô phải nhịn ko thì mất mặt lắm. Khẽ ho vài cái cô bước vào trong căn nhà đổ nát ấy rồi căng mắt ra vì cô thực sự rất ngạc nhiên, tại sao người anh lại tơi tả như thế này, ko phải anh mạnh lắm à. Cô bước đến chỗ Tuấn đang đứng thì bỗng nhiên tên đó ôm làm cô cứng đơ cả người, 1 lúc sau tên đó mới buông cô ra nói vào tai cô :"Anh biết em sẽ đến và ở bên cạnh anh mà. Vi Vi, anh yêu em nhiều lắm đó, em biết ko ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co