Truyen3h.Co

Vo Oi Minh Tai Hon Di

Chương 1

Trên đời này có rất nhiều việc có thể được gọi là nghiệt duyên, ngã sấp mặt trên đường ngay trước mắt nam thần, quần áo luộm thuộm tóc tai rối bù đi nhận chuyển phát nhanh thì gặp chồng cũ, tìm đại một gã nào đó buông thả một đêm thì gặp ngay phải cấp trên.

Nhưng tất cả những điều đó đối với Khuynh Thành mà nói đều không phải nghiệt duyên gì cả, nghiệt duyên trong tâm trí của cô chính là bản thân mình chẳng qua chỉ có đi dự một bữa tiệc thôi, sao lại xui xẻo giúp Thành Trì đỡ một dao?

Mấy bóng đèn pha lê trên nóc nhà sáng chói mắt, cảm giác đau thấu xương trên vai khiến Khuynh Thành khóc không ra nước mắt, cô cố gắng mở mắt nhìn về phía Thành Trì, người đàn ông với gương mặt lạnh lùng, tuấn tú lúc này đang ôm chặt cô vào lòng, đường nét bờ môi mím chặt thành một đường thẳng.

Thực ra Khuynh Thành trong lòng biết rõ, Thành Trì chỉ vì việc cô giúp anh chắn một dao nên mới giúp đỡ, nhưng cô không kìm được nghĩ rằng sao mình lại đi cứu Thành Trì chứ? Cô cứu ai mà chẳng được, tại sao lại đi cứu Thành Trì?

Hôm nay vốn dĩ là buổi đấu thầu quảng cáo năm tới của đài truyền hình Kinh Thành, sau bảy tám tiếng cạnh tranh, các doanh nghiệp đứng đầu và quảng cáo phát sóng trong các tiết mục đều cơ bản kết thúc, sau đó đài truyền hình đứng ra tổ chức một bữa tiệc chúc mừng.

Khuynh Thành là biên tập viên một tiết mục mới của kênh tài chính đương nhiên cũng phải tham gia.

Cô không thích tham gia như bữa tiệc như thế này lắm, trong những bữa tiệc linh đình chén tạc chén thù, bao nhiêu dục vọng và lợi ích đều có thể bộc lộ ra trong mắt mỗi người, rồi lại còn phải giữ vững tinh thần đi ứng phó với các lãnh đạo vào các nhân vật tầm cỡ có thể xuất hiện, thông thường sẽ khiến Khuynh Thành cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

Nhưng cần tham gia thì vẫn phải tham gia, bữa tiệc hôm nay có quy mô khá lớn, ngoài những biên tập viên, người dẫn chương trình, phóng viên của các tiết mục sẽ tham gia ra còn có lãnh đạo cấp cao bình thường hiếm khi gặp mặt sẽ tham dự, ngoài ra còn có các nhân vật tầm cỡ các giới, nói chung là quy mô rất lớn, vô cùng hoành tráng.

Khuynh Thành vừa nhận tiết mục này vì thế đương nhiên cần cùng cấp trên trực tiếp của mình là trưởng phòng Vương đi mời rượu khắp các bàn tiệc, chí ít cũng phải khiến người khác nhớ mặt mình.

Hôm nay cô mặc một bộ lễ phục kiểu dáng dài bó người màu đen, nhìn chung khác lịch sự và không quá phần long trọng, khuôn mặt được trang điểm nhẹ nhàng, xinh đẹp và rất thanh tú, cũng không quá phần nổi trội.

Dù sao cô không thuộc vào hàng ngũ những người có kinh nghiệm lâu năm, có chỗ dựa trong đài truyền hình, trang điểm quá rực rỡ sẽ khiến người khác quy chụp làm kẻ có dã tâm.

Thực ra làm nghề nào cũng vậy, sao lại không có chút dã tâm được chứ?

Chỉ có điều có lúc bạn rất muốn trèo cao nhưng vẫn phải cười rạng rỡ nói với người khác: "Mời anh đi trước!"

Đây chính là đạo lý mà Khuynh Thành làm nghề này bao năm qua đã ngộ ra được, nói chung bất luận là khi nào, không phô trương chính là điểm mấu chốt để bảo toàn bản thân.

Uống rượu quá nhiều, cuối cùng Khuynh Thành cũng có chút choáng váng, cũng may trưởng phòng Vương đại từ đại bi tha cho cô, cho phép cô qua một bên ngồi nghỉ.

Khuynh Thành giống như trút được gánh nặng, nhưng vẫn chưa kịp bước đi thì đã bị trưởng phòng Vương kéo lại.

"Khuynh Thành, lại đây, hôm nay là dịp hiếm có, giáo sư Thành tiếng tăm lẫy lừng cũng có mặt, em vừa tiếp quản tiết mục tài chính, nhất định phải học hỏi giáo sư Thành đấy." Trưởng phòng Vương là một người rất khôn khéo, thủ đoạn lợi hại, rất coi trọng bồi dưỡng người cấp dưới, lần này cũng xem như cho Khuynh Thành một cơ hội có thể nắm bắt.

Bởi thân phận của vị này không tầm thường, bối cảnh gia thế đặt ở đây ngày hôm nay cũng không có ai có thể vượt được anh ta.

Nhưng trong đầu Khuynh Thành có chút bấn loạn, hơi men có phần lấn át lý trí, trong đầu cô nghĩ, giáo sư Thành? Giáo sư Thành nào?

Sau khi quay người lại, Khuynh Thành lập tức biết được đó là vị giáo sư Thành nào rồi.

Thành Trì, giáo sư kiêm thầy hướng dẫn luận án tiến sĩ ngành kinh tế học nổi tiếng của đại học A, năm nay vừa tròn ba mươi tuổi, là người đàn ông độc thân kim cương tiếng tăm lẫy lừng chốn Kinh Thành.

Các sự tích truyền kỳ về anh ta thực sự quá nhiều, nhiều tới mức có thể mở một chuyên mục riêng ở đài truyền hình để phân tích về cuộc đời của anh ta.

Thành Trì bước tới đứng bên cạnh trưởng phòng Vương, vóc dáng cao lớn của anh so hình thành sự so sánh vô cùng khập khiễng với vóc người đậm đà với cái bụng bia của trưởng phòng Vương, trong sảnh tiệc huy hoàng rực rỡ này, một mình Thành Trì có thể tỏa sáng chói lóa hơn tất cả đèn điện nơi đây.

Anh có một gương mặt vô cùng đẹp trai, ngủ quan giống như một bức tranh sơn dầu tinh tế, bắt mắt, từ trán tới mũi giống như được điêu khắc tỉ mỉ, đôi mắt đen nhanh sâu hun hút và thần bí, đuôi mắt hơi hướng lên, khi nhìn người khác sẽ có vẻ thư thái, thờ ơ, như thể không ai có thể lọt vào mắt anh được.

Bên trong bộ vest màu đen là cơ thể săn chắc khỏe mạnh, vai rộng lưng ong, giống như người mẫu hoàn hảo.

Thành Trì rất cao, dáng người cao lớn vô cùng nổi bật, ánh đèn rực rỡ chiếu trên người anh không thể sánh bằng vẻ đẹp của chính bản thân anh.

Anh vẫn luôn là người như vậy, cho dù xuất hiện ở đâu đi nữa, ánh mắt của mọi người đều sẽ bất giác đổ dồn về phía anh, sau đó sẽ không thể rời mắt.

Trong lòng Khuynh Thành dấy lên một gợn sóng lăn tăn nhưng lại nhanh chóng phẳng lặng, cô nở nụ cười tiêu chuẩn, khẽ cúi đầu: "Giáo sư Thành, chào anh, lần đầu gặp mặt, đã nghe danh từ lâu."

Thành Trì khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn Khuynh Thành giống như nhìn một người xa lạ, giọng nói xa cách: "Chào cô!"

Sự lạnh lùng của anh tỏa ra từ trong xương tủy, lúc này một tay anh đang cầm một ly sâm banh, một tay hờ hững đút túi quần, dáng vẻ vô cùng quý phái.

Khuynh Thành dám chắc rằng, Thành Trí tới tận lúc này vẫn chưa nhớ ra cô là ai.

Hoặc có thể nói rằng, cho dù anh đã nhớ ra thì đối với anh, cô chẳng qua cũng chỉ là một người bình thường, không hề có ý nghĩa đặc biệt gì cả.

Thành Trì đương nhiên sẽ không cần phải nhớ cô là ai.

Cũng may trưởng phòng Vương không biết được những suy nghĩ trong lòng Khuynh Thành, anh chẳng qua cũng chỉ may mắn biết được Thành Trì thông qua mối quan hệ xã giao cá nhân, lúc này nhiệt tình hàn huyên như vậy cũng chỉ là muốn Khuynh Thành có thể nắm bắt cơ hội, chí ít phải để Thành Trì biết mặt, sau này chắc sẽ có khi cần tới.

"Giáo sư Thành năm nay đã hướng dẫn luận án tiến sĩ rồi phải không? Người được làm học trò của anh đúng là may mắn." Trưởng phòng Vương khéo léo nịnh nọt, nhân tiện liếc mắt ra hiệu cho Khuynh Thành, bảo cô biểu hiện nhiệt tình một chút.

Khuynh Thành trong lòng cũng rất rầu rĩ, tâm tư của trưởng phòng Vương cô nào không biết?

Hiện nay cô vừa ngồi vào vị trí biên tập viên của tiết mục mới, nói thực lòng, trước đây cô là người dẫn chương trình tin tức giải trí, đùng một cái chuyển sang kênh kinh tế này đương nhiên sẽ khiến nhiều người bất mãn, không ít người hoài nghi trước mặt sau lưng cô, kèm thêm cô không hề có chỗ dựa nên cũng gặp rất nhiều khó khăn gian khổ trong đài, trưởng phòng Vương làm vậy cũng chỉ muốn cô mở rộng các mối quan hệ của bản thân mà thôi.

Khẽ thở dài một tiếng, Khuynh Thành đành nâng ly, kính rượu về phía Thành Trì: "Giáo sư Thành, ly này tôi mời anh, hôm nay rất vui được làm quen với anh."

Thành Trì vẻ mặt lạnh nhạt khiến người khác không biết được anh đang suy nghĩ gì, ngón tay thon dài của anh cầm lấy ly rượu khẽ lắc nhẹ, giọng nói lanh tanh không cảm xúc nhưng lại rất bất ngờ: "Khuynh Thành, lẽ nào hôm nay cô mới quen biết tôi?"

Khuynh Thành nghẹn lời, không biết nên trả lời câu hỏi này ra sao.

Rõ ràng là anh ngay từ đầu đã tỏ thái độ hai người không hề quen biết, lẽ nào còn cần cô mặt dày đi nhận người quen.

Khuynh Thành cho rằng da mặt mình chưa đầy tới mức độ đó.

Còn trưởng phòng Vương thì vừa vui mừng vừa ngạc nhiên: "Thì ra giáo sư Thành có quen biết với Khuynh Thành? Trời ơi, sao không nói sớm, như vậy mọi người cũng không cần phải khách sáo như vậy."

Khác với gương mặt tươi cười rạng rỡ của trưởng phòng Vương, cảm xúc trên mặt Khuynh Thành và Thành Trì đều lạnh nhạt tới mức không hề thấy rõ.

"Đương nhiên là tôi sợ giáo sư Thành đã quên, không còn nhớ một người bình thường như tôi." Một lát sau, Khuynh Thành mới bình tĩnh gật đầu, trên mặt từ từ nở một nụ cười.

Từ ngày ký vào đơn ly hôn, Khuynh Thành và Thành Trì đã ba năm không gặp.

Cho dù cùng sống tại Kinh Thành nhưng hai người chưa từng chạm mặt một lần, đúng là đã trở thành người xa lạ.

Ở Kinh Thành này cũng không có người không liền quan nào biết được một cô gái bình thường như cô, gia thế cách biệt nhà họ Thành một trời một một vực lại từng bước chân vào nhà họ Thành mà rất nhiều kiều nữ Kinh Thành mơ tưởng, thậm chí còn là thiếu phu nhân của nhà họ Thành trong một năm, là người vợ đầu tiên của giáo sư Thành danh tiếng lẫy lừng.

Có điều những quá khứ đó đối với Khuynh Thành mà nói cũng không có gì đáng lưu luyến, cô chỉ không ngờ hôm nay lại một lần nữa gặp lại Thành Trì.

Nghe Khuynh Thành nói vậy, khóe miệng Thành Trì dường như xuất hiện nụ cười giễu cợt, nhưng lại như thể không hề có gì cả.

Đối với anh, Khuynh Thành đích thực chỉ là một người qua đường hơi quen biết một chút mà thôi.

Trưởng phòng Vương vui mừng còn định nói điều gì nữa nhưng biến cố bất ngờ ập tới.

Một tia sáng chói mắt phản xạ vào mắt Khuynh Thành, ánh mắt cô liếc nhìn thấy một bóng người đứng bên cạnh họ và con dao nhọn đang ánh lên ánh sáng sắc lạnh trong tay hắn.

Người đàn ông mặc trang phục của nhân viên phục vụ rút một con dao nhọn ra khỏi khay, đâm thẳng về phía Thành Trì.

Không biết là ai kêu thét lên, Khuynh Thành còn chưa kịp phản ứng gì đã bị người ở sau lưng đẩy một cái, sau đó cả người ngã nhào về phía Thành Trì.

Thế là, lưỡi dao vốn đâm vào Thành Trì biến thành đâm vào vai trái của Khuynh Thành.

Cả quá trình diễn ra trong tích tắc, Khuynh Thành khi còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra đã xúi quẩy chịu một dao thay cho Thành Trì.

Người đó rõ ràng là muốn giết Thành Trì!

Tại sao người bị thương lại là cô?

Thực ra cho dù Khuynh Thành không đỡ nhát dao đó thì Thành Trì cũng không thể xảy ra chuyện, từ nhỏ anh đã tập võ, gã hung thủ chân tay luống cuống đó không tới mức có thể làm anh bị thương.

Nhưng Khuynh Thành lại xông tới, giống như không sợ chết vậy.

Thành Trì nhíu mày lại, sắc mặt lạnh lùng cuối cùng cũng có chút thay đổi, anh đón lấy Khuynh Thành đang ngã xuống, ánh mặt lạnh lẽo nhìn lên người cô, đáy mắt giống như giếng nước sâu thẳm có chút ngờ vực và ngạc nhiên không mấy rõ ràng.

Hung thủ nhanh chóng bị bảo vệ bao vây, đó là một người đàn ông trẻ tuổi, có điều vẻ dữ dằn trên gương mặt hắn ta khiến người ta khiếp sợ.

"Gọi điện thoại báo cảnh sát, gọi xe cứu thương." Thành Trì bình tĩnh nói với trưởng phòng Vương ở bên cạnh, đối phương vẫn còn đang ngây người vì sự cố bất ngờ xảy ra, chưa kịp hồi thần.

Thành Trì nheo mắt, giọng nói trầm xuống vài phần, anh lặp lại một lần nữa: "Gọi điện thoại, báo cảnh sát, gọi xe cứu thương."

Trưởng phòng Vương cuối cùng cũng bừng tỉnh, vội vàng lấy điện thoại gọi điện báo cảnh sát, người xung quanh cũng vội vàng gọi xe cứu thương.

Thành Trì ngồi xuống để khuynh Thành có thể nằm ra, vết thương trên vai cô lúc này đang chảy máu ướt đẫm, làn da cũng bắt đầu tái đi, dáng vẻ yếu ớt và đáng thương.

"Tại sao lại cứu tôi?" Thành Trì nheo mắt bất ngờ hỏi một câu như vậy.

Khuynh Thành rất muốn nói với Thành Trì rằng, tôi không định cứu anh đâu, đây chỉ là một sự việc ngoài ý muốn...

Nhưng cô đã ngất lịm đi, chỉ có thể nuốt câu nói đó vào bụng...

Chương 2

Trước khi hôn mê, ý thức còn sót lại của Khuynh Thành không hiểu sao lại cảm nhận được cơ thể rắn chắc khỏe mạnh dưới lớp áo vest của Thành Trì, cùng với làn hương nhẹ nhàng nhưng vô cùng dễ chịu trên người anh.

Tới cái đêm động phòng hoa trúc được xem là một trong bốn niềm vui niềm hạnh phúc của đời người, Khuynh Thành cũng không ở gần Thành Trì tới vậy, ngày hôm đó cô và Thành Trì ngủ khác phòng, sáng ngày hôm sau, khi cô thức dậy thì Thành Trì đã đi rồi...

Sau khi Khuynh Thành tỉnh lại, mắt nhìn chằm chặp trần nhà ngẫm nghĩ về cuộc sống, nghĩ thế nào cũng không hiểu, mình bị đẩy đã đành, tại sao lại đẩy tới chỗ Thành Trì và chắn cho anh ta một dao?

Lúc này cô đang nằm trong phòng bệnh sang trong của bệnh viện Tam Giáp tốt nhất Kinh Thành, phòng bệnh rộng rãi và sáng sủa, tới màu trắng đập vào mắt cũng không quá chói mắt.

Dưới lớp áo bệnh nhân là bờ vai được băng bó cẩn thận nhiều lớp, thuốc tê đã qua đi, vết thương đã bắt đầu có cảm giác đau đớn khiến sắc mặt cô lại thêm phần nhợt nhạt, có điều phần lớn là cảm xúc "hối hận".

Vì thế chỉ trong vòng vài phút ngắn ngủi, Khuynh Thành đã thở ngắn than dài mấy lần.

Cho tới khi bên cạnh vang lên giọng nói lạnh lùng: "Tại sao cô thở dài?"

Vốn tưởng rằng trong phòng bệnh chỉ có một mình cô, bất ngờ nghe được giọng nói vang lên như ma quỷ, Khuynh Thành giật mình nhìn về phía phát ra giọng nói.

Người cô không thể cử động, chỉ đành cố gắng quay đầu, sau đó cô liền nhìn thấy Thành Trì đang ngồi trên sofa.

Thành Trì ngồi tựa ghế tới tư thế thư thái, đôi chân siêu dài bắt chéo lên nhau, trên đùi có đặt một cuốn sách, chắc anh đang giở sách, ngón tay thon dài trắng ngần đang đặt trên trang sách khẽ cong lại, chỉ những móng tay hồng hào sạch sẽ đó cũng có thể thấy cuộc sống của anh rất gọn gàng sạch sẽ và có nguyên tắc.

Khác với hình tượng của Thành Trì thấy được ở bữa tiệc, lúc này anh ăn vận đời thường hơn, chỉ mặc một chiếc áo len lông cừu màu trắng, tóc mái chạm khẽ tới mắt, nhìn khá ôn hòa và hướng nội, nhưng ngũ quan của anh toát lên vẻ lạnh lùng, sắc sảo lại nhắc nhở Khuynh Thành, anh là một người khó gần.

Có lẽ do Khuynh Thành ngây người quá lâu, Thành Trí liền gấp sách lại, đặt lên sofa ở bên cạnh sau đó đứng dậy.

Sau khi anh đứng lên, cảm giác áp lực trên người càng thêm rõ rệt, vóc dáng cao lớn giống như một cây tùng mạnh mẽ trên đỉnh núi.

"Câu tôi vừa hỏi cô, cô chưa trả lời tôi." Thành Trì bước tới bên mép giường, đứng từ cao nhìn xuống Khuynh Thành, nhìn thấy hết dáng vẻ thảm hại của cô lúc này.

Khuynh Thành nuốt nước miếng, cuối cùng cũng mới phản ứng ra, người trong phòng cô đích thực là Thành Trì.

Cô quay đầu lại, cũng không nhìn Thành Trì mà tiếp tục nhìn trần nhà, ngữ điệu chậm rãi: "Không có gì, nghĩ việc gặp sự cố ngoài ý muốn khi vừa tiếp quản tiết mục mới, tôi lại cảm thấy rầu rĩ."

Thành Trì nheo mắt, ánh mắt lướt qua mặt Khuynh Thành một lượt, Khuynh Thành có một gương mặt rất xinh đẹp, chỉ luận về ngũ quan thì không phải mĩ nhân thực sự, thậm chí có phần nhạt nhòa, sau khi trang điểm mới trở nên rực rỡ, lúc này cô để mặt mộc, nước da lại trắng nhớt không hề có chút sức sống.

Nhưng anh đứng từ trên nhìn xuống, vừa hay nhìn thấy một nốt ruồi lệ nơi khóe mắt trái của Khuynh Thành, vết tích nhỏ bé đó khiến ngủ quan của cô lập tức trở nên sống động, mang chút quyến rũ.

Thành Trì trong quá khứ chưa bao giờ quan sát kĩ Khuynh Thành, trước khi kết hôn họ chỉ gặp nhau một lần, sau khi kết hôn số lần gặp mặt cũng đếm được trên đầu ngón tay.

Nhưng lúc này nhìn Khuynh Thành, nghĩ tới hành động liều mình lao về phía anh của cô trong buổi tiệc, nghĩ tới gương mặt cô khi ấy có chút hoảng sợ nhưng rất kiên định, Thành Trĩ bống có chút hứng thú với cô gái này.

Khuynh Thành không hề biết suy nghĩ của Thành Trì, cô cảm thấy ở cùng Thành Trì trong một không gian kín thế này thực sự không thoải mái, hơn nữa vết thương vẫn còn hơi đau khiến tâm trạng cô càng thêm bực bội.

"Giáo sư Thành, nếu như anh bận thì có thể về được rồi, tôi không sao cả." Khuynh Thành lên tiếng đuổi khách, "tôi muốn ngủ một lát."

Khuynh Thành thấy rằng mình đã nói rất rõ ý rồi, cô không muốn Thành Trì ở đây, mặc dù phòng bệnh cao cấp này có được có lẽ là vì Thành Trì, nhưng mất bao nhiêu tiền cuối cùng cô cũng sẽ trả lại cho anh, việc mình bị thương coi như một sự việc ngoài ý muốn.

Khuynh Thành hi vọng cuộc sống sau này đừng biến đổi gì cả.

Nhưng Thành Trì không nghĩ vậy, trong mắt anh, cho dù Khuynh Thành không chắn cho anh thì anh cũng không thể bị thương, nhưng Khuynh Thành đã xông lên, vì thế cô bị thương là vì anh, giáo sư Thành trước giờ là người ân oán phân minh, không thích nợ nần ai cả.

Vì thế trước khi vết thương của Khuynh Thành lành hẳn, anh đều phải có nghĩa vụ cảm tạ cô.

Khuynh Thành thấy sau khi mình nói xong, Thành Trì liền quay người lại, cô khẽ thở phào, người đàn ông này đi khỏi đây là tốt nhất, nếu không cô sẽ thấy rất áp lực.

Nhưng điều khiến cô thất vọng là Thành Trì chỉ quay người bước tới bên bàn cạnh sofa, xách hộp cơm hai tầng màu bạc ở đó lên.

Trong ánh mắt kinh ngạc của Khuynh Thành, Thành Trì liền ngồi xuống giường bệnh của cô, mở hộp cơm ra.

"Cô mất rất nhiều máu, vết thương bị khâu hơn chục mũi, hôm nay ăn tạm chút đồ ăn lỏng.

Khuynh Thành nhíu mày, quan sát gương mặt tuấn tú không có chút cảm xúc nào của Thành Trì, thực sự không hiểu được tâm tư của anh.

Bỏ bàn trên giường bệnh xuống, sau đó đỡ gối tựa của Khuynh Thành lên cao, khi Thành Trì cúi người, đuôi tóc của anh khẽ lướt nhẹ trước mắt Khuynh Thành, mùi hương thảo mộc thoang thoảng trên người anh khiến cô giật mình.

Nhưng cô đang bị thương không thể ngăn cản hành động của Thành Trì, chỉ có thể giương mắt nhìn anh.

Canh riêu cá sạo lá chanh và cháo trắng thơm phưng phức được đặt trước mặt Khuynh Thành, lại đặt thìa múc canh trên hôm cơm, làm xong tất cả mọi việc, Thành Trì liền ngồi xuống, khẽ hất cằm nhìn Khuynh Thành: "Ăn cơm đi."

Khuynh Thành: "..."

Cô chú ý tới thần sắc của Thành Trì, hình như không phải đang đùa.

Khuynh Thành chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày, Thành Trì sẽ phục vụ cô căn cơm, điều này nằm ngoài sức tưởng tượng của cô, khiến cô không thể chấp nhận được.

Trong mắt Khuynh Thành, Thành Trì là một người xa vời vợi không thể nắm bắt, lạnh lùng tới mức trong vòng mười dặm cũng có thể có khí lạnh, nhưng lúc này đây anh lại nghiêm túc, chăm chú dọn cơm cho cô.

"Tôi thấy rằng, thực ra tôi ăn cơm của bệnh viện cũng được." Khuynh Thành nhìn hộp cơm ánh lên ánh sáng bạc lạnh lẽo, cứ cảm thấy rằng mình không nên ăn.

"Sao nhiều lời vậy? Tôi bảo cô ăn thì cô cứ ăn." Sắc mặt Thành Trì có phần khó coi, anh vốn dĩ không phải người tốt tính và nhẫn nại, điểm này học sinh của anh là những người có quyền phát ngôn nhất, vì thế lúc này anh đã vô cùng nhẫn nại đối với Khuynh Thành rồi.

Một cô gái không biết điều... Thành Trì nhướng mày nhìn Khuynh Thành, rõ ràng cần phải tận mắt nhìn thấy cô ăn cơm.

Sau khi thấy Khuynh Thành gượng gạo cầm thìa lên anh mới hài lòng nói: "Rất lâu rồi tôi không xuống bếp, chúc mừng cô có cơ hội này."


Chương 3

Sau khi nghe anh nói vậy, Khuynh Thành rất muốn vất thìa đi, từ chối ăn những món ăn trước mặt.

Nói thực lòng, cô căn bản không thể ngờ rằng Thành Trì lại biết nấu ăn.

Cô quen Thành Trì từ bốn năm trước, ba năm trước thì ly hôn, trong thời gian một năm, ấn tượng mà Thành Trì để lại cho cô là một người đàn ông tuyệt đối không bước vào bếp, trên người không hề có chút mùi thức ăn nào cả.

Vì thế Thành Trì nói đây là món do chính tay anh nấu, Khuynh Thành rất lo lắng mình sẽ trúng độc tử vong.

Nụ cười trên môi Thành Trì tan biến dần theo sự do dự của Khuynh Thành, anh nheo mắt lại, không biết là vui hay buồn: "Không ăn?"

Khuynh Thành nghĩ đi nghĩ lại, cho dù Thành Trì có ghét cô thì cũng không tới mức dùng chiêu này để hại cô?

Dù sao đây cũng coi là tấm lòng của anh ta.

"Thực ra tôi cũng không đói lắm... Có điều vẫn phải cám ơn anh." Khuynh Thành cám ơn, cô không rõ trong lòng mình có cảm giác thế nào, dù sao cô cũng từ là người bạn đời hợp pháp của Thành Trì, nhưng thực ra hai người họ... không thân lắm.

Thành Trì khẽ hất cằm, chứng tỏ mình biết rồi, sau đó lại tiếp tục nhìn Khuynh Thành, dùng ánh mắt ép cô phải ăn.

Khuynh Thành đành phải gắng gượng ăn một miếng canh cá dưới ánh nhìn lạnh nhạt nhưng rất có sức uy hiếp của Thành Trì.

Trên thực tế, đôi lông mày nhíu chặt của cô đã đủ biểu đạt tâm trạng phức tạp của cô lúc này, hoàn toàn giống như liều chết xông lên.

Khóe miệng Thành Trì mỉm cười, trong lòng rất hài lòng khi thấy hàng lông mày của Khuynh Thành từ từ giãn ra, ánh mắt ánh lên vẻ bất ngờ, không dám tin.

Nói thực lòng, Khuynh Thành hoàn toàn không ngờ rằng, canh riêu cá sạo lá chanh lại ngon tới vậy.

Thịt cá mềm mại tươi ngon, còn có cả vị thơm thanh mát của chanh, thêm vị chua dịu của cà chua, hòa trộn lại với nhau khiến khoang miệng khô khan của cô lập tức như sống dậy, vị giác cũng vô cũng dễ chịu.

Khuynh Thành thậm chí còn cảm thấy mình có chút tinh thần.

Thành Trì xoa cằm, gương mặt với những đường nét rõ ràng cũng xuất hiện vẻ đắc ý ý tứ: "Xương cá tôi cũng gỡ hết rồi, cứ yên tâm ăn đi."

Đồng tử mắt Khuynh Thành co rút lại, không ngờ rằng Thành Trì lại cẩn thận rút hết xương ra như vậy.

Chỉ một món ăn thôi nhưng đã làm mới hoàn toàn hình tượng vốn có của Thành Trì trong lòng Khuynh Thành.

Trong lòng cô, Thành Trì vẫn luôn giống như lần đầu gặp gỡ, là người đàn ông ngạo mạn với thần sắc vô cùng bực bội và lạnh lùng, cho dù khí chất chín chắn nhưng cũng khiến ấn tượng của Khuynh Thành với anh ta rất tồi tệ.

Đương nhiên, cô cũng biết anh vốn không định cưới mình, tất cả đều là do người lớn yêu cầu, vì thế cũng không thể trách Thành Trì ghét cô.

Bản thân cô cũng rất lạnh nhạt với Thành Trì, hai người họ đều như nhau mà thôi.

Nói ra, cuộc hôn nhân năm xưa căn bản cũng chỉ là một cuộc giao dịch mà cả hai đều biết rõ, Thành Trì vì muốn làm hài lòng yêu cầu của trưởng bối, cô thì muốn đạt được mục đích của mình.

Nếu như không phải vận mệnh của cô vừa hay phù hợp tâm ý của người nhà họ Thành, cuộc hôn nhân đó đổi thành người khác cũng không có gì khác biết.

Trầm ngâm một lát, Khuynh Thành tiếp tục ăn canh, nhân tiện cũng ăn hết cháo, cháo trong hộp cơm nhìn cũng không có gì đặc biệt nhưng nấu rất sánh quyện và thơm ngon, vô cùng phù hợp với khẩu vị của cô.

Trong quá trình Khuynh Thành ăn cơm, Thành Trình mặt không cảm xúc nhìn cô, ánh mắt vô cùng u ám, cũng không hề nói gì, nhưng lại mang lại sức ép rất lớn đối với Khuynh Thành.

Cho tới khi Khuynh Thành bỏ thìa xuống, Thành Trì mới lên tiếng: "No rồi chứ?"

Khuynh Thành gật đầu.

"Được rồi, hôm nay tới đây, có việc gì thì gọi hộ lý, tôi về đây." Thành Trì vừa nói vừa đứng dậy, động tác mau lẹ thu dọn hộp cơm lại.

Khuynh Thành lặng lẽ thở phào, cuối cùng người đàn ông này cũng đi về, cô thực sự không biết phải đối mặt với anh thế nào, thậm chí có cảm giác mỗi giây mỗi phút đều vô cùng khổ sở.

Hôm nay tiếp xúc thế này khiến Khuynh Thành ngạc nhiên phát hiện ra rằng, Thành Trì quá khác so với ấn tượng của cô về anh trong quá khứ, cô cảm thấy rất khó tiêu hóa.

Vì thế rốt cuộc là cớ làm sao mà cô lại xui xẻo chắn cho Thành Trì một dao? Không có vụ đó thì đã không có việc của ngày hôm nay.

Chỉ trong vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi Khuynh Thành đã vô số lần cảm thấy hối hận.

"Đúng rồi, trước khi cô tỉnh lại tôi đã lưu số vào điện thoại của cô, trước mười giờ tối đều có thể liên hệ cho tôi." Thành Trì hoàn toàn không lắng nghe ý kiến của Khuynh Thành, tự mình nói: "Có điều vì bây giờ cô đang bị thương, cho nên trước khi vết thương của cô lành hẳn, điện thoại của tôi sẽ mở hai tư trên hai tư."

Ý của câu nói này rất rõ ràng, mọi điều anh làm đều là vì cô cứu anh, vì thế anh chỉ là báo ơn mà thôi.

Khuynh Thành trong lòng nghĩ thầm, không ngờ giáo sư Thành lại là người có ơn tất báo như vậy.

Có điều... rốt cuộc ai cho phép anh ta lấy điện thoại của mình? Hơn nữa không phải có mật mã trước khi mở máy sao? Sao anh ta lại biết được?

Thành Trì đứng từ trên cao liếc nhìn ánh mắt ngờ vực của Khuynh Thành, kiên nhẫn giải thích một câu: "Vốn dĩ định liên hệ người nhà cô nhưng không tìm được số điện thoại của ba mẹ cô."

Còn về mật mã mở máy, anh thử đại một lát, ấn vài chỗ thuận tay thế là mở ra.

Khuynh Thành nghẹn lời, lúc này mới nhớ ra việc mình bị thương vẫn chưa thông báo cho người nhà.

Cô vội vàng liếc nhìn xung quanh nhưng bất cẩn đụng vào vết thương ở vai, cô vội vàng xuýt xoa.

Thành Trì liếc nhìn động tác của cô liền bước tới một bước, cầm điện thoại trên bàng đưa cho cô: "Ở đây, đừng cử động."

"Cám ơn." Khuynh Thành cầm điện thoại, quay đầu nhìn Thành Trì, "Tôi lưu số người nhà bằng tên gọi khác, vì thế anh không biết."

Thành Trì nhướng mày không nói gì.

Sau khi gọi điện, Khuynh Thành vội nói: "Ba, con là Thành Thành đây."

"Thành Thành? Sao gọi điện giờ này vậy, con không đi làm sao?"

Khuynh Thành sống ở gần đài truyền hình, cuối tuần mới về nhà, vì thế ba cô không biết việc cô bị thương.

Nhưng vết thương trên vai chắc không thể khỏi ngay được, cô cũng không thể giấu giếm.

"Ba, hôm qua con không cẩn thận bị thương, bây giờ đang nằm viện."

"Sao lại bị thương?" Ba cô lập tức lo lắng, "Bây giờ con đang ở bệnh viện nào? Có nghiêm trọng không? Sao lại bị thương vậy?"

"Ba đừng lo lắng, cũng không có gì nghiêm trọng, chỉ cần nằm nghỉ ngơi vài ngày, con ở..." Khuynh Thành sững lại, bất ngờ nhớ ra mình vẫn không biết đây là bệnh viện nào.

Cô liền liếc nhìn Thành Trì cầu cứu, Thành Trì bèn nói: "Hiệp Hòa."

Khuynh Thành nói với ba mình, ông nói sẽ tới ngay.

Ngắt điện thoại, Khuynh Thành thăm dò: "Giáo sư Thành, thực ra việc tôi bị thương... anh không cần phải lo lắng nữa."

Bước chân đi rời đi của Thành Trì lập tức thu lại, không vui hỏi ngược lại: "Cô cho rằng Thành Trì tôi là loại người bỏ mặc người bị thương vì mình không quan tâm?"

Khuynh Thành sắp xếp lại lời nói, vô cùng thành khẩn: "Thực ra, tôi thực sự không định cứu anh đâu."

Thành Trì nhướng mày, không tin lời Khuynh Thành nói, giọng nói có phần cả giận: "Được rồi, cô không cần cảm thấy áp lực, đợi sau khi vết thương của cô lành lại tôi sẽ mặc kệ cô."

Khuynh Thành nuốt nước miếng, đối mặt với cục diện chồng cũ kiên quyết cho rằng cô cứu anh ta, cô rốt cuộc nên xử lý thế nào...

Chương 4

Khuynh Thành thực sự không biết nên trả lời thế nào, một hồi lâu mới nói được một câu: "Không phải anh nói sẽ về sao?"

Trên mặt Thành Trì không có cảm xúc gì đặc biệt, anh gật đầu sau đó bước đi, bóng người vô cùng tiêu sái.

"Người này... đúng là kì cục." Khuynh Thành làu bàu.

Thành Trì rời đi không lâu Khuynh Thành liền nhận được điện thoại của cấp trên, đối phương nói với cô rằng tiết mục sẽ lùi phát sóng lại.

Khuynh Thành rất lấy làm áy náy, vốn dĩ tiết mục này mấy ngày nữa là lên sóng, bây giờ vì cô mà khiến cho cả ê kíp chuyên mục phải vất vả thêm một thời gian nữa.

Cô vội vàng xin lỗi qua điện thoại, giọng của trưởng phòng Vương vô cùng nhẹ nhàng: "Không sao, mọi người đều biết việc em cứu giáo sư Thành, bên trên cũng thông cảm cho em, đợi sau khi vết thương lành lại thì về làm, mọi người có thể đợi."

Sau khi ngắt điện thoại, Khuynh Thành thở phào, cũng không biết lúc này trong lòng có phải đang vui không nữa.

Trước đây cô là biên tập viên chương trình giải trí, hàng ngày đều ngồi trong studio đưa tin về những sự kiện lớn nhỏ xảy ra trong showbiz, phân tích các tin đồn của nghệ sĩ này, minh tinh kia, thi thoảng tham gia dẫn chương trình hoặc phỏng vấn, công việc thực ra không mấy khó khăn.

Nhưng bây giờ khác hoàn toàn, cô không rõ tại sao cấp trên lại thuyên chuyển mình sang kênh tài chính, lại còn tiếp tay một tiết mục mới chuyên đề tài chính.

Chỉ là dẫn chương trình tin tức, Khuynh Thành không có gì phải sợ, cô có trí nhớ tốt, là tin tức gì, cho dù đọc trước khi ghi hình khi dẫn chương trình cô cũng sẽ không gặp phải lỗi gì, cô có nhận được giải thưởng trong nghiệp dẫn chương trình vì biểu hiện ổn định này.

Nhưng làm chuyên mục tài chính là một lĩnh vực hoàn toàn khác biệt, ngoài việc phải đọc lại những bản thảo mà cánh phóng viên soạn thoại, cô còn phải trò chuyện và tiếp xúc với khách mời, đối với một người hoàn toàn không hiểu gì về tài chính như cô, đây là một việc rất khó khăn.

Nhưng lãnh đạo cấp trên đã quyết định như vậy, cô căn bản không có cơ hội phản đối, hơn nữa gần đây trong đài cũng đang tiến hành điều động nhân sự quy mô lớn, nhất thời tìm không được người thích hợp, cô đành phải chấp nhận sự sắp xếp này.

Nghĩ vậy, việc cô bị thương cũng cho cô chút thời gian để chuẩn bị.

....

Đại học A là trường học danh tiếng hàng đầu toàn quốc, đặc biệt là học viên Kinh Tế lại càng nức danh.

Học viện Kinh Tế của đại học A không những có thực lực học tập nghiên cứu hàng đầu, tương lai tìm việc của sinh viên cũng vô cùng sáng lạn, dường như hàng năm đều có vô số học sinh chen chúc thi vào.

Đương nhiên, cho dù là sinh viên ban đầu thi vào đại học A không phải để học kinh tế thì sau khi vào năm học cũng sẽ vô cùng ngưỡng mộ sinh viên của học viện Kinh Tế.

Đặc biệt là khi học viện Kinh Tế mở lớp tự chọn công khai toàn trường, trong đại chiến tranh giành đăng kí môn học một năm hai lần đều là những môn học hot nhất.

Trong đó cho dù là môn "Tương tưởng và phương pháp kinh tế học" dành cho cả trăm người thì chỉ năm giây sau khi mở lớp cũng sẽ bị giành hết chỗ, rất nhiều sinh viên bỏ mặc chuyên ngành của mình để tới đây tranh giành chỗ lớp học này.

Hơn nữa, sau khi giành xong thường sẽ có vô số sinh viên tới phòng chủ giáo vụ yêu cầu, hi vọng môn học này có thể tăng thêm số lượng học sinh.

Đây chính là đãi ngộ mà rất nhiều giảng viên vĩnh viễn không thể có được, cho dù họ lên lớp không điểm danh, tỉ lệ trượt cuối kỳ thấp nhưng cũng chưa bao giờ được chào đón nhiệt tình tới vậy.

Đặc biệt là môn "Tư tưởng và phương pháp của kinh tế học", cho dù tỉ lệ rớt cuối kì cao kinh khủng nhưng vẫn không thể ngăn cản được sự nhiệt tình của sinh viên.

Đáng lưu ý hơn cả là trong môn tự chọn này, thông thường tỉ lệ nam nữ đều là 3:7, điều này khiến các sinh viên của trường đại học A nơi mà nam nhiều nữ ít vô cùng ngạc nhiên, kể từ khi nào nữ sinh nhiều tới vậy?

Còn nguyên nhân gây ra hiện tượng này, bước vào đại học A hỏi đại sẽ có người nhiệt tình nói với bạn rằng - Đương nhiên là vì giáo sư Thành!

Giáo sư Thành, Thành Trì, năm nay ba mươi tuổi, giáo sư và thầy hướng dẫn luận án tiến sĩ trẻ tuổi nhất trong lịch sử học viện Kinh Tế đại học A, danh tiếng vô cùng vang dội, có thể vượt qua mọi học giả đức cao vọng trọng, được xem là một nhân vật truyền kỳ.

Tiết ba, bốn chiều thứ hai hàng tuần anh lên lớp môn tự chọn, giảng đường bậc thang của môn học này lúc này đã chật cứng người, những người tới học ké, trừ khi tự mang ghế con đi ngồi, nếu không sẽ không thể tìm được chỗ trống.

Lúc này vừa hay là thời gian lên lớp.

Giáo sư Thành mặc áo sơ mi và quần tây không rõ nhãn hiệu, dáng người cao lớn, đeo cặp kính gọng vàng, bước lên đứng trên bục giảng, đúng là vô cùng nổi bật, tướng mạo trác tuyệt.

Đương nhiên khi giáo sư Thành lên lớp, phần lớn thời gian đều ngồi, ghế giảng viên được đặt bên trái bảng đen, bên đó vừa hay có ánh mắt trời chiếu vào, ánh nắng chiếu lên gương mặt hoàn mỹ tuấn tú của giáo sư Thành khiến nữ sinh của mấy bàn đầu đều muốn hoa mắt...

Khi tiếng chuông vào học vang lên, trong giảng đường đã chật cứng người, chỉ bóng người tuyệt mỹ ngồi trên bục giảng kia cũng đủ trấn nhiếp cả giảng đường, sinh viên lập tức im phăng phắc.

Ánh mắt sâu thẳm sau mắt kính của Thành Trì liếc nhìn khắp lượt giảng đường, sau đó lại khẽ thở dài: "Chẳng mấy chốc đã sắp tới cuối kỳ rồi."

Môn học của anh, tỉ lệ trượt lên tới năm mươi phần trăm.

Mấy nữ sinh bàn đầu liền hiểu ý: "Giáo sư, học kì này chúng em không trốn tiết nào!"

Thành Trì khoanh tay trước ngực, khóe miệng nở nụ cười thần bí khó đoán: "Vậy sao? Tôi còn nhớ tiết đầu tiên đã nói, tôi không bao giờ điểm danh, vì thế tôi cũng không quan tâm các bạn có trốn tiết hay không."

Nụ cười thoáng qua của anh khiến các nữ sinh trong giảng đường hai mắt phát sáng, má ửng hồng thẹn thùng.

"Vì thế..." Thành Trì nở một nụ cười mà theo cánh nam sinh đó là nụ cười của ác ma: "Chúc các bạn may mắn trong kỳ thi cuối kì vài tuần nữa."

Dưới giảng đường mọi người than thở liên hồi.

Thực ra, ngoài việc tỉ lệ trượt vô cùng đáng sợ ra, tiết học của Thành Trì đều vô cùng hấp dẫn, vì thế mới có nhiều nam sinh bất chấp nguy cơ bị đánh trượt để giành vị trí với đám nữ sinh điên cuồng kia, trong tình hình thông thường họ sẽ không giành thắng nữ sinh được, đây là lí do giảng đường có nhiều nữ sinh!

Còn về nữ sinh, không cần biết có trượt hay không, họ càng mong được học thêm môn của giáo sư Thành vài lần, chỉ cần nhìn thấy mặt thầy là đủ rồi!

Có điều thực ra nội dung dạy của Thành Trì ở tiết học tự chọn này không hề nhiều, một tiết chín mươi phút, cùng lắm anh chỉ đứng dậy ba mươi phần trăm thời gian, thời gian còn lại đều là ngồi ghế, thảnh thơi trò chuyện với sinh viên bên dưới - - Có điều việc này cũng phải coi tâm trạng, khi tâm trạng không vui, một bộ phim điện ảnh cũng có thể dùng để giết thời gian.

Tuy nhiên ba mươi phút đó, thực sự rất hữu dụng đối với đại đa số sinh viên.

"Đúng rồi, trước khi vào bài tôi phải nhắc các bạn một câu, các thiết bị điện tử của các bạn, bất luận là iphone hay ipad, tốt nhất là đừng lấy ra, đặc biệt là đừng định chụp trộm hình thách thức lòng kiên nhẫn của tôi, nếu vậy, tôi sẽ không ngại dẫn các bạn tới gặp giáo sư Lục môn pháp luật hình sự ở kế bên để tìm hiểu về vấn đề xâm phạm quyền riêng tư." Giọng Thành Trì rất dễ nghe, trầm ấm và nam tính, có mang chút tùy hứng và thư thái của khẩu âm Kinh Thành, khiến cánh nữ sinh xem anh là nam thần càng không thể chống đỡ nổi.

Nói xong câu này, Thành Trì liền đứng dậy khỏi ghế, vóc dáng cao lớn thu hút và khí chất lạnh lùng cao quý một lần nữa lại dấy lên những tiếng gào thét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co