Vo Oi Minh Tai Hon Di
Chương 54Tâm trạng của Khuynh Thành lúc này vô cùng phức tạp, cô nên đoán được ra rằng hôm qua Thành Trì không phải vô duyên vô cớ nói với cô những lời đó.Chỉ có điều Khuynh Thành vốn tưởng rằng Thành Trì cũng lắm chỉ an ủi cô mà thôi không ngờ anh lại trực tiếp giúp cô giải quyết vấn đề này như vậy.Hôm nay Sài Vi Vi công khai xin lỗi cô trước mặt mọi người coi như đã hoàn toàn rửa sạch những oan ức cho Khuynh Thành, đối với cô mà nói, điều này chỉ có lợi chứ không có hại.Nhưng tại sao... tại sao anh lại giúp cô?Khuynh Thành nhíu chặt mày, nỗi băn khoăn trong lòng hiện rõ trên nét mặt.Nhưng Khuynh Thành cũng không gọi điện hỏi Thành Trì mà chỉ tới phòng làm việc của trưởng phòng Vương.Cô cứ có cảm giác sẽ biết được điều gì đó ở chỗ trưởng phòng Vương.Khi Trưởng phòng Vương nhìn thấy Khuynh Thành, ông lập tức mỉm cười: "Khuynh Thành à, tìm tôi có việc gì thế?""Trưởng phòng Vương, việc hôm nay anh cũng biết phải không?" Khuynh Thành không hề vòng vo mà hỏi thẳng vào vấn đề.Trưởng phòng Vương gõ bàn, nhẹ nhàng lên tiếng: "Khuynh Thành, việc này đã giải quyết rồi, em cũng không cần bận tâm nữa, sau này hãy chăm chỉ làm việc, đừng để việc này ảnh hưởng."Khuynh Thành vẫn còn muốn hỏi nhưng trưởng phòng Vương chỉ nói đầy hàm ý: "Khuynh Thành à, bây giờ em đã có điều kiện và tài nguyên tốt như vậy rồi, đừng để lãng phí."Câu nói nói xong, Khuynh Thành đã đại thể hiểu ra.Trước đây trưởng phòng Vương thường than thở Khuynh Thành không có thân thế, cũng không chịu đi mở rộng các mối quan hệ của bản thân, nếu không chắc chắn cô đã có thể phát triển tốt hơn rồi.Nhưng Khuynh Thành không muốn dựa vào thủ đoạn để phát triển, cô có dã tâm và dục vọng nhưng đều là trong phạm vi mình có thể chạm vào, không ảo vọng quá nhiều, có những thứ cách mình quá xa, Khuynh Thành không vội giơ tay cầm nắm.Vì thế cảm giác cô để lại cho mọi người là bình chân như vại, quá lãnh đạm.Thực ra không phải, chỉ có điều Khuynh Thành không muốn hi sinh bản thân đi tranh giành những danh lợi kia mà thôi. Cô chỉ muốn thực hiện những mục đích sống ở những thời điểm khác nhau, cứ từng bước tấn tới, vì thế không cần quá nóng vội.Tài nguyên mà trưởng phòng Vương nói chắc chắn là chỉ Thành Trì.Cô cho rằng trưởng phòng Vương chắc có hiểu nhầm gì đó, trong đầu thoáng nghĩ vậy nhưng Khuynh THành cũng không giải thích ngay.Vì cô biết lúc này có giải thích thì trưởng phòng Vương cũng không tin."Vậy em đi làm việc đây ạ!" Khuynh Thành cáo từ, rời khỏi phòng làm việc.Về tới khu làm việc, những người xa lánh Khuynh Thành vì tin đồn kia bây giờ lại trò chuyện với cô, vì lời xin lỗi của Sài Vi Vi, thái độ của mọi người cũng thay đổi hẳn.Khuynh Thành ánh mắt bình tĩnh, không hề gợn sóng vì họ, làm những việc mình cần làm, không hề thay đổi.Cứ như vậy cho tới thời gian tới đại học A, nốt tuần sau là Khuynh Thành sẽ kết thúc quãng thời gian học nâng cao kiến thức của mình, bắt đầu một công việc mới.Cô vốn nghĩ rằng những ngày tháng ở đại học A sẽ rất nhàm chán, nhưng trên thực tế lại nhẹ nhàng hơn cô tưởng tượng rất nhiều.Buổi chiều là tiết của Thành Trì, Khuynh Thánh tới rất sớm, ngồi ở vị trí giữa giảng được, chả mấy chốc thì phát hiện ra bên cạnh có thêm một người."Hi! Khuynh Thành!" Nam sinh rạng ngời tràn ngập sức sống, mỉm cười rạng rỡ.Khuynh Thành nhìn cậu ta, trong đầu ngẫm nghĩ đôi chút rồi mới nói: "Thạch Vũ, chào cậu."Thạch Vũ từ lần trước muốn cho Khuynh Thành mượn dù nhưng bị giáo sư nọ nẫng tay trên, sau đó cũng không tìm được cơ hội nói chuyện với Khuynh Thành, hôm nay khó khăn lắm mới tới sớm, vừa vào đã nhìn thấy cô.Cô lặng lẽ ngồi đó, mái tóc đen nhánh buông xõa sau lưng, nước da trắng mịn, khí chất đặc biệt, rất dễ thu hút ánh nhìn của người khác.Thạch Vũ cho rằng, Khuynh Thành khác hoàn toàn với những nữ sinh xinh đẹp xung quanh, nhưng lại không nói ra được khác ở điểm nào, nói chung cậu rất muốn tiếp xúc với cô.Khuynh Thành và Thạch Vũ trò chuyện đơn giản vài câu thì đã biết được khá nhiều thông tin về cậu nam sinh này.Học kinh tế, nhưng sở thích thì có rất nhiều, sở trường là thể dục thể thao.Khuynh Thành trong lòng thầm đánh giá, cậu ta chắc rất được các nữ sinh trong trường yêu mến."Bây giờ tôi là lớp trưởng lớp này, nếu chị có kiến thức chuyên ngành gì không hiểu thì có thể hỏi tôi. Mặc dù tôi không thể sánh bằng giáo sư Thành nhưng chỉ cần là những kiến thức tôi biết tôi sẽ nói với chị."Khuynh Thành nhìn ánh mắt trong sáng của Thạch Vũ, vẫn còn dáng vẻ thiếu niên, bất giác nhớ tới hồi mình còn học đại học.Thế là cô liền mỉm cười gật đầu: "Ừ.""Vậy chúng ta thêm wechat nhé? Hoặc chị dùng..." Thạch Vũ vừa nói vừa như thể khá bối rối gãi đầu: "Chị đừng nghĩ ngợi nhiều, ý tôi là nếu chị có câu hỏi gì muốn hỏi tôi, tôi có thể trả lời cho chị."Thạch Vũ tượng mạo tuấn tú, vóc dáng cao lớn, dáng vẻ khỏe khoắn, nam sinh như vậy thực ra rất dễ gần.Khuynh Thành do dự một lát, cô không hay cho người khác cách thức liên hệ của mình, nhưng ánh mắt Thạch Vũ quá trong sáng, khiến Khuynh Thành không nỡ từ chối.Cuối cùng cô vẫn nói số wechat của mình cho Thạch Vũ biết.Thạch Vũ ghé lại gần Khuynh Thành, thêm số của cô vào điện thoại, hai người bất giác đứng khá gần nhau.Thành Trì vừa bước vào giảng đường thì nhìn thấy Khuynh Thành và Thạch Vũ chụm đầu ngồi cạnh nhau.
Chương 55Khoảng cách giữa hai người trên thực tế chưa hề phá vỡ giới hạn thân mật nào đó, nhưng sau khi xuất hiện trong mắt Thành Trì thì cảnh tượng đó không khỏi khiến màu mắt anh trở nên sẫm thêm đôi chút.Thạch Vũ sau khi thêm wechat của Khuynh Thành liền nhích đầu ra xa, nói: "Như vậy sau này nếu chị có câu hỏi gì cũng có thể tìm tôi."Khuynh Thành lễ độ gật đầu nhưng thực sự không định tìm cậu ấy.Bất ngờ cảm giác thấy một ánh nhìn u tối đặt trên người mình, Khuynh Thành ngẩng đầu lên, quả nhiên bắt gặp ngay được Thành Trì đang đứng trên bục giảng.Đôi mắt khó đoán biết của anh che giấu sau mắt kính, dưới sự phản xạ ánh đèn của giảng đường lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, vô cùng thâm trầm.Khuynh Thành nhìn Thành Trì, biểu cảm có phần phức tạp.Chỉ cần nghĩ tới người đàn ông này giúp cô giải quyết rắc rối lớn như vậy cô lại cảm thấy mình nợ anh một món nợ tình cảm.Ánh mắt Thành Trì dừng lại trên người Khuynh Thành một lát, sau đó lại thờ ơ rời đi như thế không hề có chuyện gì xảy ra.Khuynh Thành cảm thấy vô cùng kì lạ, vừa rồi, ánh mắt Thành Trì thực sự... kì quái.Thành Trì ngồi trên ghế giảng viên, đôi chân bắt chéo nho nhã, cổ áo hơi đóng hờ.Ánh mắt anh như thể thờ ơ lướt nhìn khắp lượt giảng đường nhưng trên thực tế, Khuynh Thành có thể rõ rệt cảm nhận được ánh mắt có phần nóng bỏng của người nào đó liên tục lướt qua người mình, khiến tư thế đọc sách của cô cũng trở nên cứng đơ.Khuynh Thành lẩm bẩm trong bụng, người này không có việc gì lên lớp sớm thế làm gì?Cô cúi đầu, cảm thấy người mình dưới ánh nhìn như vô tình hữu ý của Thành Trì càng trở nên cứng đơ, thậm chí nóng bừng.Người đàn ông này rốt cuộc muốn làm gì vậy?Khuynh Thành gào thét trong lòng nhưng lại không dám ngẩng đầu lên nhìn, chỉ dám làm rùa rụt đầu, cố ép mình bỏ qua sự tồn tại của Thành Trì.Lúc này, Thạch Vũ vẫn không ngừng trò chuyện với cô, Khuynh Thành câu đáp câu không, nhưng Thạch Vũ vẫn không hề cảm thấy cô lạnh nhạt, vẫn tỏ ra vô cùng sôi nổi nhiệt tình.Ánh mắt Thành Trì nhìn cô càng mang tính xâm lược, còn những người xung quanh dường như không hề hay biết, chỉ có mình cô mới có thể cảm nhận được uy lực của ánh nhìn cuồng nhiệt đó mạnh mẽ tới nhường nào...Còn những sinh viên trên lớp, đặc biệt là nữ sinh, sau khi giáo sư Thành bước vào lớp, tất cả đều dùng ánh mắt si mê nhìn anh.Họ đều thấy rằng giáo sư Thành bình thường lạnh lùng, thờ ơ như vậy, trên người có thểm sự gợi cảm quyến rũ mà trước đây chưa hề có, rất thần bí, rất câu hồn, nếu như giáo sư Thành cười thêm lát nữa sẽ chẳng khác nào yêu nghiệt xuất hiện...Khuynh Thành thấy rằng mình sắp phát điên, cô rất muốn gầm lên một tiếng bảo Thành Trì đừng nhìn cô nữa, nhưng cô biết lúc này không phù hợp để nói lời này.Sau khi khổ sở ngẫm nghĩ một hồi, Khuynh Thành liền lấy điện thoại ra gọi cho Thành Trì.Điện thoại trên bục giảng của Thành Trì rung lên, anh khẽ liếc mắt nhìn màn hình sau đó mím môi mỉm cười.Dưới giảng đường là tiếng xuýt xoa đồng loạt vang lên, các nữ sinh đã bị nụ cười nhẹ nhàng thoáng qua của giáo sư Thành làm cho điên đảo.Khi nhận điện thoại, giọng Thành Trì thấp trầm vang lên trong giảng đường, cũng vang lên bên tai Khuynh Thành, khiến cô có đôi chút ngẩn ngơ."Anh đừng nhìn nữa..." Khuynh Thành liếc nhìn Thạch Vũ ở bên cạnh sau đó bịt miệng hạ giọng nói, "đừng nhìn tôi nữa!"Thành Trì lắc nhẹ đôi chân dài, giọng nói thong dong nhưng không cho phép từ chối: "Không."Khuynh Thành: "..."Cô không nhịn được nữa liền trừng mắt lườm Thành Trì một cái.Cô không hề phát hiện ra rằng ánh mắt với sát lực tối đa của mình trong mắt Thành Trì lại có một mùi vị khác.Đôi mắt trong veo như pha lê của Khuynh Thành giống như được nhuộm những màu sắc khác nhau, như giận dữ như hờn dỗi, vô cùng đáng yêu.Ánh mắt Thành Trì lập tức tối lại.Sau khi trừng mắt nhìn Thành Trì, Khuynh Thành chỉ có thể hạ giọng nói lí lẽ với anh: "Nếu anh có việc gì thì đợi lát nữa chúng ta nói chuyện được không? Tối nay nếu anh rảnh thì chúng ta cùng đi ăn cơm nhé?"Khuynh Thành thực ra rất muốn nhân cơ hội này nói chuyện với Thành Trì về việc của Sài Vi Vi.Có điều giáo sư Thành rất hài lòng, mỉm cười: "Được!"Anh ngắt điện thoại sau đó lập tức thu lại ánh mắt nóng bỏng của mình, quyết định tạm thời tha cho Khuynh Thành.Đương nhiên chỉ là tha cho Khuynh Thành thôi, không đồng nghĩa sẽ tha cho người còn lại.Thành Trì không rảnh đi phân tích nội tâm của mình, nói chung bây giờ anh không muốn nhìn thấy Khuynh Thành trò chuyện vui vẻ với những người đàn ông khác, như vậy sẽ khiến anh... rất không vui.Khuynh Thành thoát được một kiếp nạn, có thể thở phào, lớp trưởng Thạch Vũ bên cạnh cô thì khổ kêu trời, cậu ta không kịp thời nhìn thấy giáo sư Thành trên bục giảng, hơn nữa còn vui vẻ ngồi xem trang bạn bè của Khuynh Thành, mặc dù cậu ta thất vọng phát hiện ra rằng Khuynh Thành thực ra không có thói quen đăng status nhưng dù sao thì cũng có thể đọc được một ít cũng đã tốt lắm rồi... Khi cậu ta còn đang mừng rỡ thì bất ngờ cảm thấy lạnh sống lưng, run rẩy toàn thân, cậu ngẩng đầu lên thì phát hiện chẳng có gì xảy ra cả.Thạch Vũ băn khoăn gãi đầu, không hiểu nổi vừa nãy mình bị làm sao.Sau đó, trong tiết học của giáo sư Thành, theo thường lệ anh sẽ tìm người đứng lên trả lời câu hỏi, anh thư thái dựa vào bục giảng, lộ ra nét mặt ác ma: "Tiêu theo sẽ để các bạn trải nghiệm câu hỏi độ khó mức trung bình, để các bạn khỏi tưởng rằng kinh tế học là một môn học đơn giản."Sau đó, mấy câu hỏi được giáo sư Thành miêu tả là độ khó trung bình, trên thực tế đều là những câu hỏi đã vượt ngoài sức tưởng tượng của mọi người, người được giáo sư Thành gọi lên trả lời đều là cùng một kẻ xui xẻo...
Chương 56Thạch Vũ cũng rất rầu rĩ, rất bất lực, cậu hoàn toàn không biết tại sao hôm nay mình lại xui xẻo tới vậy, liên tiếp mất câu hỏi liền đều là câu trả lời.Quan trọng hơn cả là giáo sư Thành còn giải thích rất mực thản nhiên: "Chả phải bài thi lần trước bạn đứng hạng nhất sao? Vậy nên bạn trả lời hết tất cả!"Thạch Vũ đáng thương hoàn toàn không biết rằng mình đã bị giáo sư Thành dùng việc công để báo thù riêng...Câu hỏi đúng là rất khó, nhưng cũng không phải nằm trong pham vi hoàn toàn không thể trả lời, Thạch Vũ đắn đo một lúc cũng trả lời đúng được một nửa."Ngồi xuống đi, sau này trong giờ học đừng mất tập trung." Giáo sư Thành nhẹ nhàng định tội danh cho Thạch Vũ.Thạch Vũ nuốt miếng, hoàn toàn không biết mình đã đắc tội gì với giáo sư Thành.Có điều Thành Trì cũng không nói bừa, Thạch Vũ hôm nay liên tục mất tập trung trong giờ học... còn về nguyên nhân mất tập trung, trong lòng Thành Trì chỉ hừ lạnh một tiếng, không cần nói cũng biết.Cũng may giáo sư Thành tuy gây chút rắc rối với Thạch Vũ nhưng cũng không hề cố ý làm khó cậu ta, rất biết chừng mực.Khi tan học, Thành Trì vẫn bị các sinh viên vây quay hỏi các câu hỏi, lần này Khuynh Thành biết điều hơn, chậm rãi thu dọn đồ đạc, thực ra là đang đợi anh.Thạch Vũ không biết nội tình còn hỏi riêng Khuynh Thành: "Bây giờ chị về à? Về nhà hay đi đâu? Chúng ta cùng về nhé?"Khuynh Thành gượng cười: "Tôi vẫn còn có chút việc, cậu đi trước đi."Thạch Vũ hơi thất vọng: "Vậy tôi đi trước nhé.""Ừ, bye bye!" Khuynh Thành vẫy tay, tâm tình không hề thay đổi.Đợi tới khi Thành Trì giải đáp hết cả câu hỏi của mọi người Khuynh Thành mới bước ra ngoài giảng đường trước anh một bước và đợi anh ở ngoài cửa.Sau đó thật trùng hợp cô nhìn thấy giáo sư Lục đi công tác trở về.Lục Kỷ Niên đi công tác hơn một tuần, hôm nay vừa mới về trước lên lớp, vì thế tiết học pháp luật của anh cũng thu hút rất đông sinh viên, hết giờ rất lâu rồi mới có chút thời gian rảnh.Anh tới đây là để tìm Thành Trì nhưng không ngờ lại gặp được Khuynh Thành.Lục Kỷ Niên mặc một chiếc áo khoác màu đen, eo hơi gầy, dáng người cao ráo, gương mắt trắng trẻo tuấn mỹ dưới cặp kính râm trông giống như tinh linh trong bóng đêm, hoặc có thể nói là ma cà rồng."Khuynh Thành!" Lục Kỷ Niên gỡ kính râm xuống, nheo mắt quan sát cô."A, giáo sư Lục, lâu rồi không gặp." Khuynh Thành nghe Thành Trì nói hôm nay Lục Kỷ Niên trở về, vì thế cũng không mấy ngạc nhiên, rất bình tĩnh.Ánh mắt Lục Kỷ Niên nhìn lướt qua Khuynh Thành vào giảng đường, sau đó liền bật cười ranh mãnh, biết rõ còn hỏi: "Cô đang đợi ai vậy?""Tôi..." Khuynh Thành bất ngờ nghĩ tới Lục Kỷ Niên sao biết được cô đang đợi người, nhỡ cô chỉ đứng ngoài này hóng gió thì sao?Thấy Khuynh Thành do dự, Lục Kỷ Niên liền liếm môi, ánh mắt sắc bén như lưỡi câu: "Tôi hiểu rồi."Khuynh Thành cạn lời nhìn Lục Kỷ Niên, cô rất muốn hỏi, cô còn không hiểu thì anh hiểu cái gì?Ánh mắt như tia X của Lục Kỷ Niên lướt nhìn trên khuôn mặt Khuynh Thành, sau đó cười nói: "Khuynh Thành, đừng dùng ánh mắt như vậy nhìn tôi."Vì cô không biết đôi mắt đó của cô khi nhìn chằm chặp ai đó sẽ quyến rũ có hồn giống như một đôi mắt nai.Khuynh Thành vừa định nói gì thì Thành Trì bước ra, anh nhìn thấy Lục Kỷ Niên cũng mặt không cảm xúc, chỉ ném một chiếc chìa khóa cho anh ta: "Đi dẫn Con Trai của cậu về.""Cậu không làm khó Con Trai của tôi đây chứ?" Lục Kỷ Niên không yên tâm hỏi.Thành Trì lạnh nhạt đi qua người anh ta: "Yên tâm đi, vẫn chưa mang nó ra hầm canh ăn."Nói xong câu này anh liền đi thẳng tới bên Khuynh Thành, giơ tay khoác vai cô kéo cô đi.Khuynh Thành: "..."Lục Kỷ Niên vừa nhìn theo bóng họ rời đi vừa xoa cằm: "Chà chà, sắp được xem trò hay rồi, cuộc đời mới đẹp làm sao!"Khuynh Thành bị Thành Trì lôi đi, miệng không ngừng làu bàu: "Anh buông tôi ra."Thành Trì khẽ cười buông tay ra.Nhiệt độ trên vai không còn, Khuynh Thành ngược lại còn cảm thấy thiếu tự nhiên, cô nghiêm mặt cố tỏ ra trấn tính.Thành Trì không về lại phòng làm việc mà đi lấy xe, Khuynh Thành đương nhiên cũng theo anh đi lấy xe, ngồi vào vị trí lái phụ.Vì thế mới nói, thói quen của con người là một thứ rất đáng sợ.Sau khi lên xe, Khuynh Thành cho rằng mình có thể nói việc chính với Thành Trì.Cô liền hỏi thẳng anh: "Việc của Sài Vi Vi có phải là anh giúp tôi không?"Thành Trì "Ừ" một tiếng.Khuynh Thành có chút tức giận nhìn anh: "Không phải tôi đã nói rằng tôi có thể giải quyết việc của mình sao? Cũng đâu phải rắc rối gì to tát..."Thành Trì đạp phanh xe, khi Khuynh Thành còn chưa kịp phản ứng gì thì bất ngờ ép sát về phía cô, nhìn thẳng vào mắt cô hỏi ngược lại: "Không phải rắc rối to tát?"Khuynh Thành chớp chớp mắt, do dự nói: "Thì là... rắc rối bình thường."Thành Trì lại bật cười, tiếng cười ập vào tai cô: "Em không thể phủ nhận, những tin đồn đó ảnh hưởng rất lớn tới em."Khuynh Thành ủ dột thừa nhận: "Đúng vậy, tạm thời tôi chưa có cách nào giải quyết những vấn đề đó, cũng có rất nhiều phiền toái... vì thế, cám ơn anh!"Cô nhìn vào mắt Thành Trì, giọng nói chân thành: "Tôi rất cám ơn anh đã giúp tôi, chỉ có điều tôi thấy rằng anh không cần phải làm những việc này vì tôi đâu.""Em đã quên tôi từng nói gì rồi sao? Tôi không muốn nhìn thấy em phải chịu uất ức.""..." Khuynh Thành cắn môi, cảm khái vô cùng.Cô đã quen với việc nguy trang bản thân, khiến mình trở nên kiên cường, có thể ứng phó với mọi vấn đề.Bây giờ bất ngờ có một người chen chân vào cuộc sống của cô, hơn nữa lại còn bá đạo giúp đỡ cô... khiến trái tim vốn phẳng lặng của cô như thể bị ném một viên đá vào làm dấy lên vô số gợn sóng.Khuynh Thành giống như bị ánh mắt thâm trầm của Thành Trì mê hoặc, cô không nghĩ ngợi nhiều mà hấp tấp buột miệng nói: "Tại sao?"Tại sao anh lại không muốn thấy cô bị ức hiếp, tại sao lại giúp đỡ cô.Khuynh Thành chưa bao giờ nóng lòng muốn biết một đáp án như lúc này!
Chương 57Khuynh Thành nói xong mới cảm thấy câu hỏi của mình quá đường đột, nhưng trong lòng từ đầu chí cuối cứ có một giọng nói kéo cô lại, khiến cô không thể kiểm soát bản thân.Thời gian trong xe như thể ngừng lại, Khuynh Thành nhìn thẳng vào mắt Thành Trì, tâm tư trong đôi mắt đó vĩnh viễn bị một lớp mây mù bao phủ, khiến cô không thể nào nhìn rõ được.Khi Khuynh Thành cho rằng Thành Trì sẽ không trả lời câu hỏi của cô thì anh bất ngờ bật cười lên tiếng, giọng nói khàn và gợi cảm."Đương nhìn là vì... em thích tôi."Biểu cảm trên mặt Khuynh Thành cứng đơ, cạn lời nói: "Tôi thích anh khi nào chứ?"Huống hồ người đàn ông này không chỉ một lần nói như vậy, có cần phải tự luyến vậy không chứ!"Đừng xấu hổ, tôi hiểu mà!" Thành Trì cười rất tế nhị.Bầu không khí xuyến xang ban nãy đã hoàn toàn biến mất, Khuynh Thành nghiến răng nói: "Tôi không xấu hổ! Ảo tưởng là bệnh, phải chữa!"Thành Trì nhướng mày, mỉm cười ranh mãnh."Nói chứ, em cũng quen biết không ít bạn mới nhỉ." Thành Trì bất ngờ thay đổi thần sắc, lảng tránh vấn để, giọng nói có chút ghen tuông không rõ rệt.Khuynh Thành vì còn đang thầm bới móc Thành Trì, không nghe ra hàm ý trong lời nói của anh, chỉ thuận miệng trả lời: "Đúng vậy, có điều chơi với họ có cảm giác mình già rồi.""Aizz, anh tránh xa tôi ra một chút." Khuynh Thành cảm thấy khoảng cách giữa Thành Trì và mình vẫn vượt qua giới hạn an toàn, cô liền rất bất an.Thành Trì ngồi thẳng dậy, tiếp tục khởi động xa, thần sắc khó hiểu.Hai người lại cùng nhau đi ăn tốt, bữa này Khuynh Thành mời để cám ơn Thành Trì đã ra tay giúp đỡ, mặc dù cô biết nếu suy xét tận cùng, ân tình Thành Trì giúp cô lần này không thể dùng một bữa cơm để báo đáp được.Sau bữa tối, Thành Trì đưa Khuynh Thành về nhà, xe dừng dưới lầu, Khuynh Thành trước khi lên nhà vẫn nói lại một lượt: "Sau này việc của tôi... tôi có thể tự giải quyết, anh không cần quá bận tâm đâu."Thành Trì không lên tiếng, đường nét khuôn mặt sắc nét rõ ràng trở nên căng thẳng, thấp thoáng toát lên vẻ không vui.Khuynh Thành có thể cảm nhận được Thành Trì không vui nhưng cô cho rằng có những điều nhất định phải nói rõ ràng, mặc dù bây giờ quan hệ của cô và Thành Trì hình như đã về lại quỹ đạo bình thường, nhưng cô vẫn còn ghi nhớ rất kĩ việc không được ở quá gần Thành Trì.Nếu không cô sẽ không có cách nào kiểm soát được tốc độ nhịp tim càng ngày càng loạn nhịp của mình."Tôi biết, anh vì lần trước tôi cứu anh ở bữa tiệc nên mới làm những việc này, nhưng việc đó đã qua rồi, vết thương của tôi cũng đã khỏi, sau này...""Đừng mơ!" Thành Trì ngắt lời Khuynh Thành, anh ngoảnh mặt lại, lặng lẽ nhìn cô: "Không dễ dàng kết thúc vậy đâu."Khuynh Thành: "..."Sao cô nghe không hiểu ý của Thành Trì?Hoặc có thể nói, cô rõ ràng nghe hiểu nhưng lại giả vờ không hiểu.Cuộc trò chuyện này kết thúc không mấy vui vẻ, Khuynh Thành nói tạm biệt sau đó tháo dây an toàn bước xuống xe.Cô có thể cảm nhận được ánh mắt Thành Trì vẫn dừng lại trên người mình, ánh mắt u tối sắc bén khiến cô cảm thấy mình giống như một con mồi không thoát ra được khỏi lồng giam.Sau khi Khuynh Thành lên lầu Thành Trì mới thu lại ánh mắt của mình khẽ thì thầm: "Khuynh Thành, là em dẫn dụ tôi trước."Vì thế em đừng hòng kết thúc ván cờ ngấm ngầm này trước khi anh nói tạm dừng...Sau khi Khuynh Thành về nhà còn chưa kịp thay quần áo thì nghe thấy tiếng chuông cửa, cô khẽ rùng mình, không phải chứ?Khuynh Thành mang theo suy nghĩ kì quái bước ra mở cửa, người đứng ngoài cửa là Dung Tư, Khuynh Thành nói không rõ tâm trạng của mình lúc này ra sao.Dung Tư nhìn có vẻ như mới từ bên ngoài về, gương mặt trắng ngần mịn màng vẫn còn lấm tấm mồ hôi, tóc hơi rối bời.Khuynh Thành để Dung Tư đi vào, hỏi cô: "Sao vậy?"Dung Tư vẫn còn cắn môi, làn môi đỏ mọng càng trở nên quyến rũ, đáy mắt cô dấy lên vẻ hoảng hốt sợ hãi.Dung Tư túm chặt lấy cánh tay Khuynh Thành, khoảnh khắc này Khuynh Thành mới ngạc nhiên phát hiện ra, thì ra Dung Tư đang hơi run rẩy.Đã xảy ra chuyện gì?Khuynh Thành nắm lấy tay Dung Tư, dẫn cô ngồi xuống sofa, an ủi cô: "Cậu đừng lo lắng, có gì từ từ nói."Dung Tư hít một hơi thật sâu mới bình tĩnh trở lại, khi cô lên tiếng, giọng nói vẫn rất hoảng sợ: "Khuynh Thành, mình nhìn thấy anh ta rồi, anh ta không nên xuất hiện ở đây, nhưng mình đã nhìn thấy anh ta."Chỉ nhìn thấy mặt mà đã khiến Dung Tư sợ hãi tới nhường này, Khuynh Thành lập tức đoán ra, ngoài Chử Ninh Chiêu ra thì không còn ai khác."Cậu nhìn thấy anh ta khi nào?" Khuynh Thành hiếu kì, lần trước cô nghe Chử Ninh Chiêu và Thành Trì nói chuyện, người đàn ông đó rõ ràng lúc này không có mặt ở kinh thành."Ở cửa tiệm rượu đối diện với tiệm cà phê, mặc dù anh ta chỉ đứng đó một lát rồi đi nhưng mình không thể nhận nhầm, người đó nhất định là anh ta."Khuynh Thành chỉ có thể an ủi: "Có lẽ anh ta có việc gì đó quay về, sẽ rời đi nhanh thôi. Cậu đừng lo lắng."Dung Tư gật đầu: "Hi vọng là vậy, mình không thể để anh ta biết mình cũng ở đây, mặc dù nói không chừng anh ta đã quên mất mình là ai.... Nhưng mình không thể mạo hiểm, nhất định không thể để anh ta biết sự tồn tại của Duệ Duệ.""Cậu đừng nghĩ ngợi nhiều, hay là thời gian này cậu đừng tới tiệm cà phê nữa! Còn một thời gian nữa mới khai trương, việc không quan trọng thì hãy để người bên dưới làm.""Không được, có rất nhiều việc mình phải đích thân làm." Dung Tư rất khó xử nói: "Mình chỉ có thể cố gắng cẩn thận một chút."Khuynh Thành trong lòng thở dài, sự an bài của vận mệnh đúng là thần kì, không ai có thể biết trước được tương lai, không thể biết được sau này sẽ xảy ra chuyện gì.Cô chỉ có thể hi vọng, Dung Tư không bị tổn thương nữa.Là bạn bè, Khuynh Thành đương nhiên phải đứng về phía Dung Tư, nhưng lí trí nói với Khuynh Thành rằng, mặc dù quan hệ giữa Dung Tư và Chử Ninh Chiêu quá phức tạp nhưng sự lựa chọn hiện giờ của Dung Tư chưa chắc đã là chính xác.Sau khi tiễn Dung Tư về, điện thoại của Khuynh Thành liền đổ chuông, cô nhìn màn hình điện thoại một lúc mới nghe máy."Thành Trì..." Khuynh Thành không biết lúc này Thành Trì gọi điện cho mình là có việc gì.Và lời Thành Trì nói thì khiến tim Khuynh Thành lỗi nửa nhịp.
Chương 58"Chử Ninh Chiêu hôm nay nhìn thấy bạn em rồi." Câu nói của Thành Trì khiến Khuynh Thành suýt chút nữa ngừng thở.Thành Trì nửa phút trước đã nhận được tin nhắn của Chử Ninh Chiêu, đối phương nói với anh rằng mình đã nhìn thấy Dung Tư.Chỉ một câu nói ngắn ngủi nhưng Thành Trì cũng hiểu được ý của Chử Ninh Chiêu.Chử Ninh Chiêu không hề biết Dung Tư ở kinh thành, anh ta thậm chí còn không đi tìm Dung Tư, mặc dù nếu như anh ta muốn, bất luận Dung Tư có ở nơi nào trên thế giới anh ta cũng có thể tìm ra được."Có điều chỉ là trùng hợp, hôm nay Chử Ninh Chiêu về họp, lịch trình của cậu ta dày đặc, vì thế không tiếp xúc với Dung Tư."Nghe lời Thành Trì nói, Khuynh Thành không khỏi thầm mắng mình vừa rồi sao lại quên không hỏi Dung Tư, Chử Ninh Chiêu có nhìn thấy cô ấy không?"Vậy phải làm sao đây?" Khuynh Thành lo lắng hỏi: "Anh ta có đi tìm Dung Tư không?""Tạm thời thì không, trước khi cậu ta biết được sự tồn tại của đứa bé kia." Giọng Thành Trì rất bình tĩnh nhưng cũng khiến Khuynh Thành giật mình.Ý của anh tức là nếu như Chử Ninh Chiêu biết được rằng sau khi Dung Tư rời đi còn sinh con, anh ta sẽ không để mặc Dung Tư rời đi nữa?Khuynh Thành vô cùng thấp thỏm, giọng nói cũng rất lo lắng: "Dung Tư khó khăn lắm mới có được cuộc sống yên ổn, nếu như Chử Ninh Chiêu lại tới quấy rầy cô ấy...""Nhắc cô ta gần đây hãy cẩn thận hơn." Thành Trì lạnh nhạt đưa ra kiến nghị.Đây đã là rất nể mặt Khuynh Thành rồi, nếu không anh sớm đã nói cho Chử Ninh Chiêu biết việc Dung Tư đang nuôi con một mình và giờ này Chử Ninh Chiêu chắc cũng đã tìm tới nơi rồi.Nếu sau này Chử Ninh Chiêu biết được Thành Trì giấu anh, e là sẽ không thể nào ghi thù, Thành Trì chắc chắn sẽ gặp rắc rối, có điều anh không định cho Khuynh Thành biết.Vì Thành Trì cũng biết rõ Chử Ninh Chiêu cùng lắm cũng chỉ gây rắc rối cho anh, không thực sự giận anh.Có điều không lâu sau khi Thành Trì bị trả thù, anh thực sự cảm thấy khá rắc rối...."Tôi sẽ nói với cô ấy, cám ơn anh nhé!" Khuynh Thành lại một lần nữa cám ơn, đây không biết đã là lần cám ơn thứ mấy của cô.Thành Trì khẽ cười: "Tôi đồng ý giúp đỡ em, đây xem như là dịch vụ hậu mãi."Khuynh Thành bị anh chọc cười tạm quên đi không khí có phần căng thẳng giữa hai người trước đó."Cuối tuần em vẫn cần đi tái khám phải không?" Thành Trì bất ngờ hỏi.Khuynh Thành ngây người: "Vâng, đi cắt chỉ."Thành Trì "ừ" một tiếng rồi nói tiếp: "Ngủ sớm đi, chúc ngủ ngon."Khuynh Thành ù ù cạc cạc ngắt điện thoại, cũng không kịp nghĩ ngợi nhiều liền vội vã đi nhắc Dung Tư việc Thành Trì nói.Dung Tư nghe xong Khuynh Thành nói Chử Ninh Chiêu cũng nhìn thấy cô, sắc mặt lập tức tái mét.Khuynh Thành vội vàng an ủi, chỉ cần sắp tới cẩn thận một chút sẽ không vấn đề gì.Thế là mấy ngày sau đó Dung Tư không thể không giao việc của tiệm cà phê cho người khác làm, mình thì phụ trách công việc khác.Cũng may Chử Duệ đã đi mẫu giáo, cô chỉ cần buổi chiều đi đón con về nhà là được, chỉ cần mấy ngày này không bị Chử Ninh Chiêu phát hiện là mọi chuyện sẽ êm đẹp.Buổi tối ru Chử Duệ ngủ xong, Dung Tư phát hiện mình mất ngủ, cô liền chạy ra ban công ngồi, hôm nay có trăng, ánh trăng sáng vằng vặc chiếu xuống lan can ban công lấp lánh ánh sáng bạc.Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời sâu thăm thẳm và vầng trăng xinh đẹp, bần thần ngẩn ngơ.Chớp mắt cô đã rời xa Chử Ninh Chiêu gần bốn năm, khi đó Thi Nghệ quay về, Chử Ninh Chiêu cũng bỏ mặc cô, gần như không thấy bóng người.Cô đương nhiên biết rằng đã tới lúc mình phải rời đi, khi đi cô tưởng rằng mình rất nhẹ nhõm.Vốn dĩ cô có thể ở bên cạnh Chử Ninh Chiêu cũng chỉ là trùng hợp mà thôi.Dung Tư biết mình mang tâm thái thiêu thân lao vào đống lửa để ở bên cạnh Chử Ninh Chiêu, cô cũng không bao giờ ảo vọng những thứ không thuộc về mình, cô sớm đã biết người thất bại thảm hại sẽ là mình.Dung Tư chớp chớp mắt, cảm giác chắc mình nhìn qua lâu nên mắt đau rát.Những kí ức khi ở bên cạnh Chử Ninh Chiêu xa xôi giống như những việc xảy ra ở kiếp trước, những năm qua càng ngày Dung Tư càng ít khi nhớ về nó, đối với cô, Chử Duệ chính là điều quan trọng nhất.Nhưn hôm nay khi nhìn thấy Chử Ninh chiêu, cho dù chỉ là một bóng lưng thì cũng đủ khiến tinh thần cô bất định, hoảng loạn không thể làm chủ bản thân.Mấy năm không gặp, người đàn ông đó đã càng ngày càng lợi hại, chỉ một bóng lưa thôi cũng mạnh mẽ khiến người ta sợ hãi.Dung Tư trong lòng cười nhạo bản thân, đúng là không ra gì, đã mấy năm rồi mà cô vẫn có thể nhận ra Chử Ninh Chiêu chỉ dựa vào một bóng lưng.Nhưng muốn quên Chử Ninh Chiêu, đó đâu phải là việc dễ dàng gì?Dung Tư bị tiếng của Chử Duệ làm cho giật mình bừng tỉnh, cô vội vàng về lại phòng, thấy Chử Duệ đang ngồi trên giường, bàn tay nhỏ bé đang dụi mắt, vẻ mặt ngái ngủ."Duệ Duệ sao lại dậy rồi?" Dung Tư bước tới ôm lấy con, thơm nhẹ lên gò má phúng phính của cậu nhóc.Duệ Duệ giơ tay ôm lấy cổ Dung Tư, bàn tay nhỏ bé túm lấy tóc cô."Mẹ, con vừa tỉnh dậy thì không thấy mẹ đâu cả." Duệ Duệ mếu máo, vẻ mặt tủi thân, nhìn giống như muốn khóc.Dung Tư xót con vội vàng dỗ dành: "Mẹ đi toilet một lát, không đi đâu cả."Đôi mắt xanh biếc của cậu nhóc nhìn Dung Tư chằm chặp: "Mẹ, mẹ đừng rời xa con.""Mẹ không rời xa con." Dung Tư xoa đầu cậu nhóc, bất giác nghĩ sao cô có thể rời xa con mình chứ, con là duy nhất của cô.Cùng lúc này, ở đầu bên kia thành phố, trong phòng tổng thống của khách sạn cao cấp.Chử Ninh Chiêu cởi áo ngoài, nới lỏng cà vạt, để lộ ra làn da bánh mật săn chắc.Anh đứng trong nhà vệ sinh tháo kính sát tròng ra, đôi mắt đen nhánh lập tức biến thành màu xanh nước biển, thâm thúy và hút hồn.Chử Ninh Chiêu lấy trong túi áo ra một món đồ, lặng lẽ ngắm nhìn hồi lâu, ánh mắt nhanh chóng biến đổi, thoát qua quá nhiều tâm sự.Không biết đã qua bao lâu, anh nắm chặt hai tay lại, biểu cảm gương mặt trở nên lạnh lùng vô cùng.
Chương 55Khoảng cách giữa hai người trên thực tế chưa hề phá vỡ giới hạn thân mật nào đó, nhưng sau khi xuất hiện trong mắt Thành Trì thì cảnh tượng đó không khỏi khiến màu mắt anh trở nên sẫm thêm đôi chút.Thạch Vũ sau khi thêm wechat của Khuynh Thành liền nhích đầu ra xa, nói: "Như vậy sau này nếu chị có câu hỏi gì cũng có thể tìm tôi."Khuynh Thành lễ độ gật đầu nhưng thực sự không định tìm cậu ấy.Bất ngờ cảm giác thấy một ánh nhìn u tối đặt trên người mình, Khuynh Thành ngẩng đầu lên, quả nhiên bắt gặp ngay được Thành Trì đang đứng trên bục giảng.Đôi mắt khó đoán biết của anh che giấu sau mắt kính, dưới sự phản xạ ánh đèn của giảng đường lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, vô cùng thâm trầm.Khuynh Thành nhìn Thành Trì, biểu cảm có phần phức tạp.Chỉ cần nghĩ tới người đàn ông này giúp cô giải quyết rắc rối lớn như vậy cô lại cảm thấy mình nợ anh một món nợ tình cảm.Ánh mắt Thành Trì dừng lại trên người Khuynh Thành một lát, sau đó lại thờ ơ rời đi như thế không hề có chuyện gì xảy ra.Khuynh Thành cảm thấy vô cùng kì lạ, vừa rồi, ánh mắt Thành Trì thực sự... kì quái.Thành Trì ngồi trên ghế giảng viên, đôi chân bắt chéo nho nhã, cổ áo hơi đóng hờ.Ánh mắt anh như thể thờ ơ lướt nhìn khắp lượt giảng đường nhưng trên thực tế, Khuynh Thành có thể rõ rệt cảm nhận được ánh mắt có phần nóng bỏng của người nào đó liên tục lướt qua người mình, khiến tư thế đọc sách của cô cũng trở nên cứng đơ.Khuynh Thành lẩm bẩm trong bụng, người này không có việc gì lên lớp sớm thế làm gì?Cô cúi đầu, cảm thấy người mình dưới ánh nhìn như vô tình hữu ý của Thành Trì càng trở nên cứng đơ, thậm chí nóng bừng.Người đàn ông này rốt cuộc muốn làm gì vậy?Khuynh Thành gào thét trong lòng nhưng lại không dám ngẩng đầu lên nhìn, chỉ dám làm rùa rụt đầu, cố ép mình bỏ qua sự tồn tại của Thành Trì.Lúc này, Thạch Vũ vẫn không ngừng trò chuyện với cô, Khuynh Thành câu đáp câu không, nhưng Thạch Vũ vẫn không hề cảm thấy cô lạnh nhạt, vẫn tỏ ra vô cùng sôi nổi nhiệt tình.Ánh mắt Thành Trì nhìn cô càng mang tính xâm lược, còn những người xung quanh dường như không hề hay biết, chỉ có mình cô mới có thể cảm nhận được uy lực của ánh nhìn cuồng nhiệt đó mạnh mẽ tới nhường nào...Còn những sinh viên trên lớp, đặc biệt là nữ sinh, sau khi giáo sư Thành bước vào lớp, tất cả đều dùng ánh mắt si mê nhìn anh.Họ đều thấy rằng giáo sư Thành bình thường lạnh lùng, thờ ơ như vậy, trên người có thểm sự gợi cảm quyến rũ mà trước đây chưa hề có, rất thần bí, rất câu hồn, nếu như giáo sư Thành cười thêm lát nữa sẽ chẳng khác nào yêu nghiệt xuất hiện...Khuynh Thành thấy rằng mình sắp phát điên, cô rất muốn gầm lên một tiếng bảo Thành Trì đừng nhìn cô nữa, nhưng cô biết lúc này không phù hợp để nói lời này.Sau khi khổ sở ngẫm nghĩ một hồi, Khuynh Thành liền lấy điện thoại ra gọi cho Thành Trì.Điện thoại trên bục giảng của Thành Trì rung lên, anh khẽ liếc mắt nhìn màn hình sau đó mím môi mỉm cười.Dưới giảng đường là tiếng xuýt xoa đồng loạt vang lên, các nữ sinh đã bị nụ cười nhẹ nhàng thoáng qua của giáo sư Thành làm cho điên đảo.Khi nhận điện thoại, giọng Thành Trì thấp trầm vang lên trong giảng đường, cũng vang lên bên tai Khuynh Thành, khiến cô có đôi chút ngẩn ngơ."Anh đừng nhìn nữa..." Khuynh Thành liếc nhìn Thạch Vũ ở bên cạnh sau đó bịt miệng hạ giọng nói, "đừng nhìn tôi nữa!"Thành Trì lắc nhẹ đôi chân dài, giọng nói thong dong nhưng không cho phép từ chối: "Không."Khuynh Thành: "..."Cô không nhịn được nữa liền trừng mắt lườm Thành Trì một cái.Cô không hề phát hiện ra rằng ánh mắt với sát lực tối đa của mình trong mắt Thành Trì lại có một mùi vị khác.Đôi mắt trong veo như pha lê của Khuynh Thành giống như được nhuộm những màu sắc khác nhau, như giận dữ như hờn dỗi, vô cùng đáng yêu.Ánh mắt Thành Trì lập tức tối lại.Sau khi trừng mắt nhìn Thành Trì, Khuynh Thành chỉ có thể hạ giọng nói lí lẽ với anh: "Nếu anh có việc gì thì đợi lát nữa chúng ta nói chuyện được không? Tối nay nếu anh rảnh thì chúng ta cùng đi ăn cơm nhé?"Khuynh Thành thực ra rất muốn nhân cơ hội này nói chuyện với Thành Trì về việc của Sài Vi Vi.Có điều giáo sư Thành rất hài lòng, mỉm cười: "Được!"Anh ngắt điện thoại sau đó lập tức thu lại ánh mắt nóng bỏng của mình, quyết định tạm thời tha cho Khuynh Thành.Đương nhiên chỉ là tha cho Khuynh Thành thôi, không đồng nghĩa sẽ tha cho người còn lại.Thành Trì không rảnh đi phân tích nội tâm của mình, nói chung bây giờ anh không muốn nhìn thấy Khuynh Thành trò chuyện vui vẻ với những người đàn ông khác, như vậy sẽ khiến anh... rất không vui.Khuynh Thành thoát được một kiếp nạn, có thể thở phào, lớp trưởng Thạch Vũ bên cạnh cô thì khổ kêu trời, cậu ta không kịp thời nhìn thấy giáo sư Thành trên bục giảng, hơn nữa còn vui vẻ ngồi xem trang bạn bè của Khuynh Thành, mặc dù cậu ta thất vọng phát hiện ra rằng Khuynh Thành thực ra không có thói quen đăng status nhưng dù sao thì cũng có thể đọc được một ít cũng đã tốt lắm rồi... Khi cậu ta còn đang mừng rỡ thì bất ngờ cảm thấy lạnh sống lưng, run rẩy toàn thân, cậu ngẩng đầu lên thì phát hiện chẳng có gì xảy ra cả.Thạch Vũ băn khoăn gãi đầu, không hiểu nổi vừa nãy mình bị làm sao.Sau đó, trong tiết học của giáo sư Thành, theo thường lệ anh sẽ tìm người đứng lên trả lời câu hỏi, anh thư thái dựa vào bục giảng, lộ ra nét mặt ác ma: "Tiêu theo sẽ để các bạn trải nghiệm câu hỏi độ khó mức trung bình, để các bạn khỏi tưởng rằng kinh tế học là một môn học đơn giản."Sau đó, mấy câu hỏi được giáo sư Thành miêu tả là độ khó trung bình, trên thực tế đều là những câu hỏi đã vượt ngoài sức tưởng tượng của mọi người, người được giáo sư Thành gọi lên trả lời đều là cùng một kẻ xui xẻo...
Chương 56Thạch Vũ cũng rất rầu rĩ, rất bất lực, cậu hoàn toàn không biết tại sao hôm nay mình lại xui xẻo tới vậy, liên tiếp mất câu hỏi liền đều là câu trả lời.Quan trọng hơn cả là giáo sư Thành còn giải thích rất mực thản nhiên: "Chả phải bài thi lần trước bạn đứng hạng nhất sao? Vậy nên bạn trả lời hết tất cả!"Thạch Vũ đáng thương hoàn toàn không biết rằng mình đã bị giáo sư Thành dùng việc công để báo thù riêng...Câu hỏi đúng là rất khó, nhưng cũng không phải nằm trong pham vi hoàn toàn không thể trả lời, Thạch Vũ đắn đo một lúc cũng trả lời đúng được một nửa."Ngồi xuống đi, sau này trong giờ học đừng mất tập trung." Giáo sư Thành nhẹ nhàng định tội danh cho Thạch Vũ.Thạch Vũ nuốt miếng, hoàn toàn không biết mình đã đắc tội gì với giáo sư Thành.Có điều Thành Trì cũng không nói bừa, Thạch Vũ hôm nay liên tục mất tập trung trong giờ học... còn về nguyên nhân mất tập trung, trong lòng Thành Trì chỉ hừ lạnh một tiếng, không cần nói cũng biết.Cũng may giáo sư Thành tuy gây chút rắc rối với Thạch Vũ nhưng cũng không hề cố ý làm khó cậu ta, rất biết chừng mực.Khi tan học, Thành Trì vẫn bị các sinh viên vây quay hỏi các câu hỏi, lần này Khuynh Thành biết điều hơn, chậm rãi thu dọn đồ đạc, thực ra là đang đợi anh.Thạch Vũ không biết nội tình còn hỏi riêng Khuynh Thành: "Bây giờ chị về à? Về nhà hay đi đâu? Chúng ta cùng về nhé?"Khuynh Thành gượng cười: "Tôi vẫn còn có chút việc, cậu đi trước đi."Thạch Vũ hơi thất vọng: "Vậy tôi đi trước nhé.""Ừ, bye bye!" Khuynh Thành vẫy tay, tâm tình không hề thay đổi.Đợi tới khi Thành Trì giải đáp hết cả câu hỏi của mọi người Khuynh Thành mới bước ra ngoài giảng đường trước anh một bước và đợi anh ở ngoài cửa.Sau đó thật trùng hợp cô nhìn thấy giáo sư Lục đi công tác trở về.Lục Kỷ Niên đi công tác hơn một tuần, hôm nay vừa mới về trước lên lớp, vì thế tiết học pháp luật của anh cũng thu hút rất đông sinh viên, hết giờ rất lâu rồi mới có chút thời gian rảnh.Anh tới đây là để tìm Thành Trì nhưng không ngờ lại gặp được Khuynh Thành.Lục Kỷ Niên mặc một chiếc áo khoác màu đen, eo hơi gầy, dáng người cao ráo, gương mắt trắng trẻo tuấn mỹ dưới cặp kính râm trông giống như tinh linh trong bóng đêm, hoặc có thể nói là ma cà rồng."Khuynh Thành!" Lục Kỷ Niên gỡ kính râm xuống, nheo mắt quan sát cô."A, giáo sư Lục, lâu rồi không gặp." Khuynh Thành nghe Thành Trì nói hôm nay Lục Kỷ Niên trở về, vì thế cũng không mấy ngạc nhiên, rất bình tĩnh.Ánh mắt Lục Kỷ Niên nhìn lướt qua Khuynh Thành vào giảng đường, sau đó liền bật cười ranh mãnh, biết rõ còn hỏi: "Cô đang đợi ai vậy?""Tôi..." Khuynh Thành bất ngờ nghĩ tới Lục Kỷ Niên sao biết được cô đang đợi người, nhỡ cô chỉ đứng ngoài này hóng gió thì sao?Thấy Khuynh Thành do dự, Lục Kỷ Niên liền liếm môi, ánh mắt sắc bén như lưỡi câu: "Tôi hiểu rồi."Khuynh Thành cạn lời nhìn Lục Kỷ Niên, cô rất muốn hỏi, cô còn không hiểu thì anh hiểu cái gì?Ánh mắt như tia X của Lục Kỷ Niên lướt nhìn trên khuôn mặt Khuynh Thành, sau đó cười nói: "Khuynh Thành, đừng dùng ánh mắt như vậy nhìn tôi."Vì cô không biết đôi mắt đó của cô khi nhìn chằm chặp ai đó sẽ quyến rũ có hồn giống như một đôi mắt nai.Khuynh Thành vừa định nói gì thì Thành Trì bước ra, anh nhìn thấy Lục Kỷ Niên cũng mặt không cảm xúc, chỉ ném một chiếc chìa khóa cho anh ta: "Đi dẫn Con Trai của cậu về.""Cậu không làm khó Con Trai của tôi đây chứ?" Lục Kỷ Niên không yên tâm hỏi.Thành Trì lạnh nhạt đi qua người anh ta: "Yên tâm đi, vẫn chưa mang nó ra hầm canh ăn."Nói xong câu này anh liền đi thẳng tới bên Khuynh Thành, giơ tay khoác vai cô kéo cô đi.Khuynh Thành: "..."Lục Kỷ Niên vừa nhìn theo bóng họ rời đi vừa xoa cằm: "Chà chà, sắp được xem trò hay rồi, cuộc đời mới đẹp làm sao!"Khuynh Thành bị Thành Trì lôi đi, miệng không ngừng làu bàu: "Anh buông tôi ra."Thành Trì khẽ cười buông tay ra.Nhiệt độ trên vai không còn, Khuynh Thành ngược lại còn cảm thấy thiếu tự nhiên, cô nghiêm mặt cố tỏ ra trấn tính.Thành Trì không về lại phòng làm việc mà đi lấy xe, Khuynh Thành đương nhiên cũng theo anh đi lấy xe, ngồi vào vị trí lái phụ.Vì thế mới nói, thói quen của con người là một thứ rất đáng sợ.Sau khi lên xe, Khuynh Thành cho rằng mình có thể nói việc chính với Thành Trì.Cô liền hỏi thẳng anh: "Việc của Sài Vi Vi có phải là anh giúp tôi không?"Thành Trì "Ừ" một tiếng.Khuynh Thành có chút tức giận nhìn anh: "Không phải tôi đã nói rằng tôi có thể giải quyết việc của mình sao? Cũng đâu phải rắc rối gì to tát..."Thành Trì đạp phanh xe, khi Khuynh Thành còn chưa kịp phản ứng gì thì bất ngờ ép sát về phía cô, nhìn thẳng vào mắt cô hỏi ngược lại: "Không phải rắc rối to tát?"Khuynh Thành chớp chớp mắt, do dự nói: "Thì là... rắc rối bình thường."Thành Trì lại bật cười, tiếng cười ập vào tai cô: "Em không thể phủ nhận, những tin đồn đó ảnh hưởng rất lớn tới em."Khuynh Thành ủ dột thừa nhận: "Đúng vậy, tạm thời tôi chưa có cách nào giải quyết những vấn đề đó, cũng có rất nhiều phiền toái... vì thế, cám ơn anh!"Cô nhìn vào mắt Thành Trì, giọng nói chân thành: "Tôi rất cám ơn anh đã giúp tôi, chỉ có điều tôi thấy rằng anh không cần phải làm những việc này vì tôi đâu.""Em đã quên tôi từng nói gì rồi sao? Tôi không muốn nhìn thấy em phải chịu uất ức.""..." Khuynh Thành cắn môi, cảm khái vô cùng.Cô đã quen với việc nguy trang bản thân, khiến mình trở nên kiên cường, có thể ứng phó với mọi vấn đề.Bây giờ bất ngờ có một người chen chân vào cuộc sống của cô, hơn nữa lại còn bá đạo giúp đỡ cô... khiến trái tim vốn phẳng lặng của cô như thể bị ném một viên đá vào làm dấy lên vô số gợn sóng.Khuynh Thành giống như bị ánh mắt thâm trầm của Thành Trì mê hoặc, cô không nghĩ ngợi nhiều mà hấp tấp buột miệng nói: "Tại sao?"Tại sao anh lại không muốn thấy cô bị ức hiếp, tại sao lại giúp đỡ cô.Khuynh Thành chưa bao giờ nóng lòng muốn biết một đáp án như lúc này!
Chương 57Khuynh Thành nói xong mới cảm thấy câu hỏi của mình quá đường đột, nhưng trong lòng từ đầu chí cuối cứ có một giọng nói kéo cô lại, khiến cô không thể kiểm soát bản thân.Thời gian trong xe như thể ngừng lại, Khuynh Thành nhìn thẳng vào mắt Thành Trì, tâm tư trong đôi mắt đó vĩnh viễn bị một lớp mây mù bao phủ, khiến cô không thể nào nhìn rõ được.Khi Khuynh Thành cho rằng Thành Trì sẽ không trả lời câu hỏi của cô thì anh bất ngờ bật cười lên tiếng, giọng nói khàn và gợi cảm."Đương nhìn là vì... em thích tôi."Biểu cảm trên mặt Khuynh Thành cứng đơ, cạn lời nói: "Tôi thích anh khi nào chứ?"Huống hồ người đàn ông này không chỉ một lần nói như vậy, có cần phải tự luyến vậy không chứ!"Đừng xấu hổ, tôi hiểu mà!" Thành Trì cười rất tế nhị.Bầu không khí xuyến xang ban nãy đã hoàn toàn biến mất, Khuynh Thành nghiến răng nói: "Tôi không xấu hổ! Ảo tưởng là bệnh, phải chữa!"Thành Trì nhướng mày, mỉm cười ranh mãnh."Nói chứ, em cũng quen biết không ít bạn mới nhỉ." Thành Trì bất ngờ thay đổi thần sắc, lảng tránh vấn để, giọng nói có chút ghen tuông không rõ rệt.Khuynh Thành vì còn đang thầm bới móc Thành Trì, không nghe ra hàm ý trong lời nói của anh, chỉ thuận miệng trả lời: "Đúng vậy, có điều chơi với họ có cảm giác mình già rồi.""Aizz, anh tránh xa tôi ra một chút." Khuynh Thành cảm thấy khoảng cách giữa Thành Trì và mình vẫn vượt qua giới hạn an toàn, cô liền rất bất an.Thành Trì ngồi thẳng dậy, tiếp tục khởi động xa, thần sắc khó hiểu.Hai người lại cùng nhau đi ăn tốt, bữa này Khuynh Thành mời để cám ơn Thành Trì đã ra tay giúp đỡ, mặc dù cô biết nếu suy xét tận cùng, ân tình Thành Trì giúp cô lần này không thể dùng một bữa cơm để báo đáp được.Sau bữa tối, Thành Trì đưa Khuynh Thành về nhà, xe dừng dưới lầu, Khuynh Thành trước khi lên nhà vẫn nói lại một lượt: "Sau này việc của tôi... tôi có thể tự giải quyết, anh không cần quá bận tâm đâu."Thành Trì không lên tiếng, đường nét khuôn mặt sắc nét rõ ràng trở nên căng thẳng, thấp thoáng toát lên vẻ không vui.Khuynh Thành có thể cảm nhận được Thành Trì không vui nhưng cô cho rằng có những điều nhất định phải nói rõ ràng, mặc dù bây giờ quan hệ của cô và Thành Trì hình như đã về lại quỹ đạo bình thường, nhưng cô vẫn còn ghi nhớ rất kĩ việc không được ở quá gần Thành Trì.Nếu không cô sẽ không có cách nào kiểm soát được tốc độ nhịp tim càng ngày càng loạn nhịp của mình."Tôi biết, anh vì lần trước tôi cứu anh ở bữa tiệc nên mới làm những việc này, nhưng việc đó đã qua rồi, vết thương của tôi cũng đã khỏi, sau này...""Đừng mơ!" Thành Trì ngắt lời Khuynh Thành, anh ngoảnh mặt lại, lặng lẽ nhìn cô: "Không dễ dàng kết thúc vậy đâu."Khuynh Thành: "..."Sao cô nghe không hiểu ý của Thành Trì?Hoặc có thể nói, cô rõ ràng nghe hiểu nhưng lại giả vờ không hiểu.Cuộc trò chuyện này kết thúc không mấy vui vẻ, Khuynh Thành nói tạm biệt sau đó tháo dây an toàn bước xuống xe.Cô có thể cảm nhận được ánh mắt Thành Trì vẫn dừng lại trên người mình, ánh mắt u tối sắc bén khiến cô cảm thấy mình giống như một con mồi không thoát ra được khỏi lồng giam.Sau khi Khuynh Thành lên lầu Thành Trì mới thu lại ánh mắt của mình khẽ thì thầm: "Khuynh Thành, là em dẫn dụ tôi trước."Vì thế em đừng hòng kết thúc ván cờ ngấm ngầm này trước khi anh nói tạm dừng...Sau khi Khuynh Thành về nhà còn chưa kịp thay quần áo thì nghe thấy tiếng chuông cửa, cô khẽ rùng mình, không phải chứ?Khuynh Thành mang theo suy nghĩ kì quái bước ra mở cửa, người đứng ngoài cửa là Dung Tư, Khuynh Thành nói không rõ tâm trạng của mình lúc này ra sao.Dung Tư nhìn có vẻ như mới từ bên ngoài về, gương mặt trắng ngần mịn màng vẫn còn lấm tấm mồ hôi, tóc hơi rối bời.Khuynh Thành để Dung Tư đi vào, hỏi cô: "Sao vậy?"Dung Tư vẫn còn cắn môi, làn môi đỏ mọng càng trở nên quyến rũ, đáy mắt cô dấy lên vẻ hoảng hốt sợ hãi.Dung Tư túm chặt lấy cánh tay Khuynh Thành, khoảnh khắc này Khuynh Thành mới ngạc nhiên phát hiện ra, thì ra Dung Tư đang hơi run rẩy.Đã xảy ra chuyện gì?Khuynh Thành nắm lấy tay Dung Tư, dẫn cô ngồi xuống sofa, an ủi cô: "Cậu đừng lo lắng, có gì từ từ nói."Dung Tư hít một hơi thật sâu mới bình tĩnh trở lại, khi cô lên tiếng, giọng nói vẫn rất hoảng sợ: "Khuynh Thành, mình nhìn thấy anh ta rồi, anh ta không nên xuất hiện ở đây, nhưng mình đã nhìn thấy anh ta."Chỉ nhìn thấy mặt mà đã khiến Dung Tư sợ hãi tới nhường này, Khuynh Thành lập tức đoán ra, ngoài Chử Ninh Chiêu ra thì không còn ai khác."Cậu nhìn thấy anh ta khi nào?" Khuynh Thành hiếu kì, lần trước cô nghe Chử Ninh Chiêu và Thành Trì nói chuyện, người đàn ông đó rõ ràng lúc này không có mặt ở kinh thành."Ở cửa tiệm rượu đối diện với tiệm cà phê, mặc dù anh ta chỉ đứng đó một lát rồi đi nhưng mình không thể nhận nhầm, người đó nhất định là anh ta."Khuynh Thành chỉ có thể an ủi: "Có lẽ anh ta có việc gì đó quay về, sẽ rời đi nhanh thôi. Cậu đừng lo lắng."Dung Tư gật đầu: "Hi vọng là vậy, mình không thể để anh ta biết mình cũng ở đây, mặc dù nói không chừng anh ta đã quên mất mình là ai.... Nhưng mình không thể mạo hiểm, nhất định không thể để anh ta biết sự tồn tại của Duệ Duệ.""Cậu đừng nghĩ ngợi nhiều, hay là thời gian này cậu đừng tới tiệm cà phê nữa! Còn một thời gian nữa mới khai trương, việc không quan trọng thì hãy để người bên dưới làm.""Không được, có rất nhiều việc mình phải đích thân làm." Dung Tư rất khó xử nói: "Mình chỉ có thể cố gắng cẩn thận một chút."Khuynh Thành trong lòng thở dài, sự an bài của vận mệnh đúng là thần kì, không ai có thể biết trước được tương lai, không thể biết được sau này sẽ xảy ra chuyện gì.Cô chỉ có thể hi vọng, Dung Tư không bị tổn thương nữa.Là bạn bè, Khuynh Thành đương nhiên phải đứng về phía Dung Tư, nhưng lí trí nói với Khuynh Thành rằng, mặc dù quan hệ giữa Dung Tư và Chử Ninh Chiêu quá phức tạp nhưng sự lựa chọn hiện giờ của Dung Tư chưa chắc đã là chính xác.Sau khi tiễn Dung Tư về, điện thoại của Khuynh Thành liền đổ chuông, cô nhìn màn hình điện thoại một lúc mới nghe máy."Thành Trì..." Khuynh Thành không biết lúc này Thành Trì gọi điện cho mình là có việc gì.Và lời Thành Trì nói thì khiến tim Khuynh Thành lỗi nửa nhịp.
Chương 58"Chử Ninh Chiêu hôm nay nhìn thấy bạn em rồi." Câu nói của Thành Trì khiến Khuynh Thành suýt chút nữa ngừng thở.Thành Trì nửa phút trước đã nhận được tin nhắn của Chử Ninh Chiêu, đối phương nói với anh rằng mình đã nhìn thấy Dung Tư.Chỉ một câu nói ngắn ngủi nhưng Thành Trì cũng hiểu được ý của Chử Ninh Chiêu.Chử Ninh Chiêu không hề biết Dung Tư ở kinh thành, anh ta thậm chí còn không đi tìm Dung Tư, mặc dù nếu như anh ta muốn, bất luận Dung Tư có ở nơi nào trên thế giới anh ta cũng có thể tìm ra được."Có điều chỉ là trùng hợp, hôm nay Chử Ninh Chiêu về họp, lịch trình của cậu ta dày đặc, vì thế không tiếp xúc với Dung Tư."Nghe lời Thành Trì nói, Khuynh Thành không khỏi thầm mắng mình vừa rồi sao lại quên không hỏi Dung Tư, Chử Ninh Chiêu có nhìn thấy cô ấy không?"Vậy phải làm sao đây?" Khuynh Thành lo lắng hỏi: "Anh ta có đi tìm Dung Tư không?""Tạm thời thì không, trước khi cậu ta biết được sự tồn tại của đứa bé kia." Giọng Thành Trì rất bình tĩnh nhưng cũng khiến Khuynh Thành giật mình.Ý của anh tức là nếu như Chử Ninh Chiêu biết được rằng sau khi Dung Tư rời đi còn sinh con, anh ta sẽ không để mặc Dung Tư rời đi nữa?Khuynh Thành vô cùng thấp thỏm, giọng nói cũng rất lo lắng: "Dung Tư khó khăn lắm mới có được cuộc sống yên ổn, nếu như Chử Ninh Chiêu lại tới quấy rầy cô ấy...""Nhắc cô ta gần đây hãy cẩn thận hơn." Thành Trì lạnh nhạt đưa ra kiến nghị.Đây đã là rất nể mặt Khuynh Thành rồi, nếu không anh sớm đã nói cho Chử Ninh Chiêu biết việc Dung Tư đang nuôi con một mình và giờ này Chử Ninh Chiêu chắc cũng đã tìm tới nơi rồi.Nếu sau này Chử Ninh Chiêu biết được Thành Trì giấu anh, e là sẽ không thể nào ghi thù, Thành Trì chắc chắn sẽ gặp rắc rối, có điều anh không định cho Khuynh Thành biết.Vì Thành Trì cũng biết rõ Chử Ninh Chiêu cùng lắm cũng chỉ gây rắc rối cho anh, không thực sự giận anh.Có điều không lâu sau khi Thành Trì bị trả thù, anh thực sự cảm thấy khá rắc rối...."Tôi sẽ nói với cô ấy, cám ơn anh nhé!" Khuynh Thành lại một lần nữa cám ơn, đây không biết đã là lần cám ơn thứ mấy của cô.Thành Trì khẽ cười: "Tôi đồng ý giúp đỡ em, đây xem như là dịch vụ hậu mãi."Khuynh Thành bị anh chọc cười tạm quên đi không khí có phần căng thẳng giữa hai người trước đó."Cuối tuần em vẫn cần đi tái khám phải không?" Thành Trì bất ngờ hỏi.Khuynh Thành ngây người: "Vâng, đi cắt chỉ."Thành Trì "ừ" một tiếng rồi nói tiếp: "Ngủ sớm đi, chúc ngủ ngon."Khuynh Thành ù ù cạc cạc ngắt điện thoại, cũng không kịp nghĩ ngợi nhiều liền vội vã đi nhắc Dung Tư việc Thành Trì nói.Dung Tư nghe xong Khuynh Thành nói Chử Ninh Chiêu cũng nhìn thấy cô, sắc mặt lập tức tái mét.Khuynh Thành vội vàng an ủi, chỉ cần sắp tới cẩn thận một chút sẽ không vấn đề gì.Thế là mấy ngày sau đó Dung Tư không thể không giao việc của tiệm cà phê cho người khác làm, mình thì phụ trách công việc khác.Cũng may Chử Duệ đã đi mẫu giáo, cô chỉ cần buổi chiều đi đón con về nhà là được, chỉ cần mấy ngày này không bị Chử Ninh Chiêu phát hiện là mọi chuyện sẽ êm đẹp.Buổi tối ru Chử Duệ ngủ xong, Dung Tư phát hiện mình mất ngủ, cô liền chạy ra ban công ngồi, hôm nay có trăng, ánh trăng sáng vằng vặc chiếu xuống lan can ban công lấp lánh ánh sáng bạc.Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời sâu thăm thẳm và vầng trăng xinh đẹp, bần thần ngẩn ngơ.Chớp mắt cô đã rời xa Chử Ninh Chiêu gần bốn năm, khi đó Thi Nghệ quay về, Chử Ninh Chiêu cũng bỏ mặc cô, gần như không thấy bóng người.Cô đương nhiên biết rằng đã tới lúc mình phải rời đi, khi đi cô tưởng rằng mình rất nhẹ nhõm.Vốn dĩ cô có thể ở bên cạnh Chử Ninh Chiêu cũng chỉ là trùng hợp mà thôi.Dung Tư biết mình mang tâm thái thiêu thân lao vào đống lửa để ở bên cạnh Chử Ninh Chiêu, cô cũng không bao giờ ảo vọng những thứ không thuộc về mình, cô sớm đã biết người thất bại thảm hại sẽ là mình.Dung Tư chớp chớp mắt, cảm giác chắc mình nhìn qua lâu nên mắt đau rát.Những kí ức khi ở bên cạnh Chử Ninh Chiêu xa xôi giống như những việc xảy ra ở kiếp trước, những năm qua càng ngày Dung Tư càng ít khi nhớ về nó, đối với cô, Chử Duệ chính là điều quan trọng nhất.Nhưn hôm nay khi nhìn thấy Chử Ninh chiêu, cho dù chỉ là một bóng lưng thì cũng đủ khiến tinh thần cô bất định, hoảng loạn không thể làm chủ bản thân.Mấy năm không gặp, người đàn ông đó đã càng ngày càng lợi hại, chỉ một bóng lưa thôi cũng mạnh mẽ khiến người ta sợ hãi.Dung Tư trong lòng cười nhạo bản thân, đúng là không ra gì, đã mấy năm rồi mà cô vẫn có thể nhận ra Chử Ninh Chiêu chỉ dựa vào một bóng lưng.Nhưng muốn quên Chử Ninh Chiêu, đó đâu phải là việc dễ dàng gì?Dung Tư bị tiếng của Chử Duệ làm cho giật mình bừng tỉnh, cô vội vàng về lại phòng, thấy Chử Duệ đang ngồi trên giường, bàn tay nhỏ bé đang dụi mắt, vẻ mặt ngái ngủ."Duệ Duệ sao lại dậy rồi?" Dung Tư bước tới ôm lấy con, thơm nhẹ lên gò má phúng phính của cậu nhóc.Duệ Duệ giơ tay ôm lấy cổ Dung Tư, bàn tay nhỏ bé túm lấy tóc cô."Mẹ, con vừa tỉnh dậy thì không thấy mẹ đâu cả." Duệ Duệ mếu máo, vẻ mặt tủi thân, nhìn giống như muốn khóc.Dung Tư xót con vội vàng dỗ dành: "Mẹ đi toilet một lát, không đi đâu cả."Đôi mắt xanh biếc của cậu nhóc nhìn Dung Tư chằm chặp: "Mẹ, mẹ đừng rời xa con.""Mẹ không rời xa con." Dung Tư xoa đầu cậu nhóc, bất giác nghĩ sao cô có thể rời xa con mình chứ, con là duy nhất của cô.Cùng lúc này, ở đầu bên kia thành phố, trong phòng tổng thống của khách sạn cao cấp.Chử Ninh Chiêu cởi áo ngoài, nới lỏng cà vạt, để lộ ra làn da bánh mật săn chắc.Anh đứng trong nhà vệ sinh tháo kính sát tròng ra, đôi mắt đen nhánh lập tức biến thành màu xanh nước biển, thâm thúy và hút hồn.Chử Ninh Chiêu lấy trong túi áo ra một món đồ, lặng lẽ ngắm nhìn hồi lâu, ánh mắt nhanh chóng biến đổi, thoát qua quá nhiều tâm sự.Không biết đã qua bao lâu, anh nắm chặt hai tay lại, biểu cảm gương mặt trở nên lạnh lùng vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co