Truyen3h.Co

Vo Tan Thanh Tram Ngan Manh Nho

__________

"Đó là lần đầu chúng ta gặp nhau, lúc ấy em cứ thắc mắc mãi về lý do anh bán đôi giày đi bởi rõ ràng nhìn anh chẳng có vẻ gì là thiếu thốn cả. Anh biết đấy, nhượng lại đôi Reebok mới 100% với giá bảy mươi đô, em cứ đinh ninh anh hoặc là mấy tay nghiện ngập, hai là lũ lừa đảo gì đó, nên khi thấy một chàng bảnh giai thanh lý đồ xịn với cái giá dở hơi thì em tò mò về lý do của việc ấy hơn cả ước muốn xỏ giày vào chân rồi đi khoe khoang khắp nơi..."

Em bĩu môi và điều ấy khiến tôi bật cười. Taehyung đã từng nói những câu từa tựa thế này lúc trước, khi tôi ôm em vào lòng và kể lại về chấn thương đầu gối năm đó đã không cho phép tôi đứng trên sân khấu thêm lần nào nữa. Tôi cho đi đôi Reebok đem theo đam mê cùng niềm tự hào của mình để nhận lại một đôi giày tây chỉn chu có phần gót bóng nhoáng, cuộc đời tôi đã thay đổi và tôi hạnh phúc vì em là người hoàn thiện sự đổi thay đấy. Vào một ngày tháng 5 nóng cháy, trong một con ngõ lạnh ngắt ẩm mùi rêu.

"Đầu óc em cứ mải suy nghĩ mãi về người em gặp hôm ấy. Và như một sự tình cờ, hay trong phim tình cảm thường gọi là định mệnh, chúng ta gặp lại nhau. Tán tỉnh rồi hẹn hò ngay trong một tối, sau một vụ phá phách với bộ phận chống cháy rồi làm mọi người ướt như chuột lột."

Tôi bật cười, men ngón tay cái dọc theo phần giữa hai ngón cái và trỏ, cố nhớ lại cảm giác ly Walker Black Label lạnh mát áp vào da thịt. Về cái cách mà chúng tôi nghĩ về thế giới này như thể một trò đùa của quỷ sứ khi mà ai nấy cũng đều mặc đúng bộ áo quần lần trước- vẫn chiếc áo sơ mi màu tím than cho tôi và Taehyung như lọt thỏm giữa cái áo trơn oversized cùng đôi Reebok.

Nhớ về tiếng thở dài của em cùng câu chuyện về tập bản thảo đi đi về về suốt 23 lần và giờ vẫn yên vị trong ngăn kéo bàn học; về hy vọng cuối cùng hoặc là giữ em lại đây, làm điều mình thích, hoặc là tấm vé một chiều sang nơi đất khách, diễn cho tròn vai một kẻ "bình thường" an phận. Nhớ những lời tôi nói về cuộc sống mà bố mẹ luôn mong muốn, về lớp mặt nạ tôi đeo lên mình để giấu đi ánh mắt rực cháy của đam mê một ngày nào đó lại được đắm mình trong những bước nhảy, trong mồ hôi cùng những tiếng reo hò; để giấu đi những vỏ chai rượu rỗng tuếch giấu dưới giường; để giấu đi những giọt nước mắt. "Chúng ta thật giống nhau" em nói, rồi chúng tôi để đôi tay mình đan siết giữa những nụ cười nhạt nhòa đầy mỏi mệt.

Và vẫn như in mười lăm phút đồng hồ kể từ khi tôi gạ gẫm cậu bạn mới quen vào một đêm cháy hết mình, đong đầy vỏ chai 55ml bằng rượu Whiskey 70o. Một miếng khăn tay nồng mùi xăng. Một cú mồi lửa duy nhất. Tiếng thủy tinh vỡ sắc lẹm sau một cú ném thẳng. Và cánh tay tôi hãy còn tê rần khi ngọn lửa bùng lên. Và chúng tôi chạy. Quên cả thở, chỉ thấy tim như nhảy khỏi ngực còn tiếng ồn ào thì dần xa mãi, chúng tôi chạy cho tới khi không thể cất nổi bước.

Thốt nhiên cả người tôi nhẹ bẫng. Có gì đó còn hơn cả lòng ngưỡng mộ tột cùng khi hướng mắt xuống phía dưới, qua các lùm cây và tìm thấy ở đó là Seoul vào đêm với hàng ngàn ngọn đèn đủ màu sắc, chúng rực lên những gam màu rạng rỡ ảo huyền như thể có một dải Ngân Hà đang tỏa sáng lấp lánh giữa lòng thành phố và kéo dài mãi về cực Nam của Hàn Quốc. Tất cả bỗng trở nên thật dễ dàng, mọi khó khăn chỉ như hạt bụi sao mờ khuất giữa ánh sáng Mặt Trời, tôi cất cao giọng, dùng hết sức bình sinh hét thật to, một lần cho tất cả, gào thét thay cho tuổi trẻ bị giam cầm của tôi...

Và ngay đấy, như một phép màu, ngay bên cạnh tôi, bằng da bằng thịt, ấm nồng hơi thở của sự sống. Tôi lại tìm thấy thêm một dải Ngân Hà trong đáy mắt em, long lanh nước, chực chờ vỡ òa ra trong xúc cảm nghẹn ngào. Chúng tôi biết mình không hoàn chỉnh, nhưng trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều hiểu rằng chúng tôi sẽ làm được tất cả, sẽ hạnh phúc và sẽ tự mình tỏa sáng như những vì tinh tú, chỉ cần có nhau, chỉ cần tay trong tay, tim chung một nhịp và mắt dõi về một hướng...

Tôi lại nhớ về nụ cười tươi rói của Taehyung phản chiếu trong màu đỏ sóng sánh của ly vang Bordeaux vào ngày đầu tiên hẹn hò, về khi gò má tươi tắn ấy mặn chát những giọt nước mắt. Tôi nhớ về tất cả những kỉ niệm khi trước như mọi thứ chỉ mới đây, hai tiếng hay chỉ ngay phút vừa rồi, như thể chưa từng có rạn vỡ và chia phôi. Tôi nhớ, nhưng tôi lại quên.

Tôi quên mất rằng em dễ bị tổn thương tới mức nào...

__________

Hoseok thức giấc vào giữa đêm khi không còn cảm giác hơi ấm trên cánh tay mình. Gã khẽ rướn người rồi ngồi hẳn dậy, lần mò trong bóng tối, nghe bên tai những quãng thút thít không nghỉ.

Gã vén tấm rèm lên, để ánh trăng ùa vào căn gác qua ô kính bụi bám dày. Rồi nín thở, tim như thắt lại khi thấy dưới ánh sáng lờ nhờ là Taehyung đang co ro ở một góc giường, tay bấu lấy hai bả vai, em run rẩy, mong manh và dường như sắp vỡ.

"Em đau..."

Hoseok không mất tới một giây để ôm em vào lòng, cảm nhận từng đợt thở dốc nóng bỏng mơn man trên vùng da cổ. Những ngón tay lần dọc sống lưng, lưu lại trên lớp da thịt mướt mải mồ hôi lạnh những dấu tay gần như bốc cháy và gã có thể cảm thấy mình căng thẳng đến chừng nào qua những cái ve vuốt lần lữa đầy lúng túng nơi vết sẹo chạy dài tới quá lưng dưới.

Hoseok vẫn nhớ cách người yêu bé nhỏ của gã để cho nỗi tuyệt vọng trượt khỏi đầu lưỡi, chắp vá câu chữ từ những mảnh ký ức đầy ám ảnh, về "em không hoàn chỉnh", về những cơn đau không đầu không cuối nhưng gần như bẻ gãy bóng hình đó làm đôi. Về buổi chiều ngày mà mẹ em- một luật gia đáng kính đánh mất mình trong vô vọng và khi mọi người tìm đến nơi, đó là đứa bé trai nằm im lìm với một vết chém vào lưng và một xác người đen cháy. Thằng bé đã không chết, nó mê man bởi cơn đau nhưng cùng với đôi mắt đen từ đó đã mịt mờ, nó biết mọi thứ. Từ những đêm người phụ nữ ấy phải dùng thuốc an thần mới có thể thôi bị ám ảnh bởi sự thật rằng bà đã bị chồng mình lừa dối; cơn ác mộng dày vò người mỗi khi chợp mắt; tới những nụ hôn rải khắp trán nó cùng lời xin lỗi lặp đi lặp lặp lại trước khi mũi dao kịp lao đến. Và khung cảnh khi mẹ em tưới đẫm mình bằng xăng rồi để thần Chết vung lưỡi hái qua một mồi lửa...

Hoseok biết có nhiều hơn một đêm Taehyung gục ngã trước nỗi đau vô hình của quá khứ- nỗi đau không thể xoa dịu chỉ bằng những nụ hôn hay lời an ủi đằm thắm của người em yêu. Thay vì làm một, hoặc cả hai điều ấy, gã chỉ rướn cổ lên, để mái tóc đen của em vùi vào hõm vai mình và tìm lại chút gì bình yên nơi những mạch máu nhịp rộn ràng.

Em khe khẽ mở mắt, thân nhiệt của người ấy đem cảm giác an toàn quay trở lại. Taehyung để cho bóng ma quá khứ vụt trôi đi trong tích tắc.

"Đừng phản bội em. Xin anh..."- Em thầm thào, những lời nói như tan vào không khí.

"Sẽ không. Không bao giờ, anh hứa.

Anh luôn ở đây, bên cạnh em." Hoseok siết chặt hơn vòng tay mình, mênh mang một nỗi sợ hãi hoang đường rằng nếu không giữ thật chặt thì em sẽ biến mất theo những lời thủ thỉ.

Taehyung không đáp, em đưa một tay lên, ngắm nghía ánh sáng chảy xuống qua những kẽ ngón tay.

"Có khi nào chúng sẽ rơi xuống không? Những vì sao ấy."- Taehyung hỏi, ngó trân trân lên màu kính vẩn đục lấp lánh những tia sáng xa xăm.Gã hiểu điều đó có nghĩa là gì. Một tương lai vô định và chơi vơi, những lời hứa hẹn cho hôm nay, ngày mai hoặc chẳng bao giờ tới. Mất mát. Em sợ rằng tất cả những điều tốt đẹp đang có ngày nào đó sẽ không còn nữa, sẽ buông mình rồi tan tành tựa những vì sao rơi rụng.

"Anh sẽ trở thành bầu trời của em." Bầu trời đêm với những vì sao không bao giờ biến mất.

Và như vừa bắt gặp một ánh sao đậu thành giọt rồi rơi xuống, tràn lên khóe môi em, gã nhẹ nhàng đặt lên đó nụ hôn thoảng hương gừng. Sâu lắng hơn bất cứ nốt trầm nào trên khuông.

Một giọt nước mắt lăn dài trên má và Hoseok nghĩ rằng em đã mỉm cười.

__________

"Em đã yêu anh. Nhiều hơn bất cứ khi nào em tưởng tượng về việc em sẽ yêu một ai đó sâu nặng. Em chấp nhận và tha thứ tất cả, chỉ bởi em cần anh hơn ai hết, và em biết mình được yêu. Chỉ bởi chúng ta đã có một lời hứa, anh à- Em vươn tay qua vai, chạm vào dấu sẹo đằng sau lưng, gần như rên thành tiếng bởi đớn đau- nói với em rằng anh sẽ luôn nơi đây khi nức nở cầu xin anh đừng phản bội mình." Em sẽ mãi yêu anh.

"Em đã sống vì điều ấy, anh và lời nói đó là lý do để em tiếp tục tồn tại. Cho dù cả thế giới có đổ sụp xuống dưới chân thì chỉ cần anh ở đó, luôn luôn ngắm nhìn em, cười với em, yêu em như anh đã từng. Mọi thứ sẽ chẳng còn nghĩa lý gì nữa, em chỉ cần có anh, Seok. Chỉ cần anh thôi, thế là đủ."

Em mỉm cười cay đắng, luồn tay vào tóc, cúi rạp mình để ngăn những thanh âm nức nở run rẩy vãi vương trong không khí.

"Em có thể tha thứ cho anh, tất cả. Chỉ trừ sự lừa dối, chỉ trừ thứ đã đẩy mẹ em vào đường cùng. Em căm hận hơn hết thảy, em căm hận anh. Tại sao anh lại làm thế? Cho dù em đã van xin và yêu anh đến nhường ấy. Tại sao? Tại sao anh lại khiến em đau thế này? Seok. Tại sao lại là em? " Em sẽ chẳng bao giờ thôi nhớ về anh.

Em đặt ra những câu hỏi vô thưởng vô phạt rồi mỉm cười chua xót, cố kiếm tìm từ tôi hình bóng người nọ trong quá khứ, không phải cái xác thịt lọc lừa giảo trá này, em dõi theo hình bóng của một Hoseok sẽ hôn em, sẽ lắng nghe em, sẽ dỗ yên cơn ác mộng dài dẳng của em, một Hoseok sẽ yêu em bằng cả trái tim mình.

"Anh đâu rồi? Seok? Bầu trời của riêng em, ánh sáng của riêng em, hơi ấm của riêng em. Anh đâu rồi? Người em yêu và yêu em hơn mọi điều trên thế gian, ai đã cướp anh đi mất rồi?" Em sẽ mãi kiếm tìm anh.

Tôi lặng nghe, ngơ ngẩn, xới tung từng ngõ ngách trong chính mình, tôi tìm người ấy, tìm người đã níu giữ em lại với tôi nay chỉ còn tồn tại trong những tháng ngày xưa cũ. Đi tìm tôi, nhưng tất cả còn lại cũng chỉ là một màu sương nhàn nhạt, thảng hoặc thoáng qua rồi tan biến mất.

Những ngôi sao rơi xuống từ bầu trời, vỡ tan thành trăm ngàn mảnh nhỏ.

.

Taehyung đứng dậy, rửa sạch cốc rồi xếp lại vào giá. Em quay lưng lại phía tôi rồi nói trong tiếng nấc, bờ vai run rẩy, "Anh à, chúng ta nên kết thúc đi thôi." Cho đến khi em không còn có thể, em sẽ yêu anh, chờ đợi anh, mơ về anh và rồi bật khóc khi nhận ra mọi thứ chỉ là ảo ảnh.

__________

Tôi vẫn ngồi lặng ngắt, vang bên tai tiếng của những buồng tủ dần trống không.

Tôi co mình trong đau đớn. Nỗi sợ hãi, run rẩy trước sự thật rằng chưa bao giờ tôi hiểu Taehyung quan trọng tới mức nào, và rằng trái tim của tôi, linh hồn của tôi, nước mắt của tôi, em đang ngày càng xa vời khỏi tầm tay, mà mỉa mai thay, chính tôi lại là người khiến mọi điều tới nước không thể cứu vãn này. Chính tôi đã xé toạc vết thương chưa bao giờ lành của Taehyung, đã hủy hoại tình yêu của em. Chính tôi đã dập tắt những vì sao nọ, trên bầu trời, xa hơn ô kính đục mờ trên căn gác cũ. Chẳng còn gì nữa, chẳng còn gì ở lại, một nỗi trống trải dần dâng lên lấp đầy lồng ngực, chảy ra theo những giọt nước mắt vô hình.

Nỗi bàng hoàng ấy biến thành cái siết tay mạnh bạo khi em vừa bước ra từ phòng nghỉ.

"Anh xin lỗi.

Anh xin lỗi... anh xin lỗi anh xin lỗi. Xin em,... làm ơn, đừng rời xa anh." -Tôi ấp úng, khóe mắt cay xè. Cơ thể nguội dần đi những dửng dưng, những vô tình, những độc đoán, những ý nghĩ ngu ngốc tột cùng của tôi rằng em sẽ không bao giờ rời xa. Và giờ thì tôi sắp đánh mất em trong cuộc đời mình.

"Cho anh một cơ hội nữa, chỉ cần cho anh một cơ hội nữa thôi..." Mắt mờ đục, giọng khản cả đi và đôi tai ầm ù như không thuộc về bản thân nữa. Tôi mường tượng ra bản thân mình gục ngã giữa nỗi đau và rượu, tôi sẽ hối hận, nguyền rủa mình cả trăm ngàn lần, nhưng ở đó sẽ không có ai quay trở về với túi quà quê hay chiếc thẻ nhớ đầy cứng ảnh chụp hoa hòe; không có ai mỉm cười và nói người tôi có mùi như cá; sẽ không có ai quay trở lại bởi nhớ nhung ai khác nữa. Không có gì cả, không còn Taehyung trong tương lai gần và cả xa, điều đó khiến tôi gần như phát điên, rồi quay cuồng trong khát khao giữ em lại bên mình và bắt đầu lại tất cả.

Tôi níu giữ.

.

Nhưng những gì tôi nhận được là một cái nhìn lạ lùng và lạnh nhạt, hơn bất cứ ánh mắt dỗi hờn nào tôi từng quen thuộc.

"Không, anh à. Em sao có thể rời bỏ anh khi chúng ta thậm chí còn chưa từng bên nhau."

Tôi chết sững. Ngỡ ngàng, lạc lõng, nôn nao trong niềm tuyệt vọng, tất cả cuộn xoáy trong tầm thức khiến tôi chẳng còn dám tin bất cứ điều gì là sự thật.

"Em ở đây vì Hoseok, vì Hoseok của em, nhưng giờ anh ấy không còn nữa, nên em phải đi."

"Anh luôn ở đây, bên cạnh em."- Tôi sẽ là Hoseok của em, tôi sẽ lại là Hoseok của em. Chỉ cần được người tha thứ, chỉ cần một nét cười trên khuôn mặt như cả ngàn lẻ một lần trước đó. Tôi sẽ làm tất cả, trở thành bất cứ ai, chỉ cần có em. Cho dù thế giới có đổ sụp dưới chân, tôi cũng chỉ cần có em mà thôi.

Nhưng không, không có lời thứ tha nào được thốt ra, không một nụ cười trên môi như mọi lúc, em đáp lại tôi bằng thanh âm của một trái tim nát vụn.

"Không. Hoseok của em không còn nữa rồi.

Phản bội. Phản bội. Phản bội. Những mảnh sao rơi xuống từ bầu trời, vỡ tung ra, găm vào gan bàn chân rướm máu.

Anh đã giết chết anh ấy rồi còn đâu."

Và em đi.

Bỏ lại tôi ở đó, trống rỗng. Chẳng còn gì nữa cả. Ngân Hà của tôi tắt lịm. Tim xót bỏng, dường như không đập nữa. Mắt nhòe đi bởi nước. Tôi gục xuống bàn, vai run bần bật giữa những tiếng bước chân ngày càng xa...

_FIN_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co