Truyen3h.Co

Vo Toi La Be Meo Nho Hyunglinexyou

HanMin em đưa đôi mắt ngơ ngác nhìn xung quanh, nơi đây thật rộng lớn thật đông đúc.

Em đã biết có rất nhiều ánh mắt soi mói và ghen tị hướng về phía mình, nhưng em chẳng làm gì được. Thân nhỏ bé mỏng manh đứng giữa những người quyền thế, chức vụ cao cao tại thượng toàn con ông cháu cha tiểu thư thiếu gia của gia đình quyền quý.  Hai vế thật trái ngược nhau.

" Hướng mắt phải nhìn thẳng, bọn tôi ở ngay bên cô " Jung Hoseok

Dường như mấy hắn ta đã nhận ra sự lo lắng ở em liền nhỏ giọng nhắc nhở. Kể ra... Tứ tổng không hẳn là ác ma chỉ biết giết người trong lời đồn? Nhưng cũng có thể là vì thể diện của gia tộc và chính là của bản thân mình?

" Vâng " HanMin

Đi sâu vào bên trong bữa tiệc, HanMin em đã tia ngay được một dàn đồ ăn đang được bày biện đẹp mắt, nhìn thật thơm ngon, màu sắc đủ vị cái gì cũng có làm em thấy đói bụng vô cùng. HanMin muốn xin phép chồng đi ra kia 'nếm thử' một chút đồ ăn nhưng khi ngước lên thì bắt gặp hàn khí lạnh của chồng thì ý nghĩ trong đầu liền vụt tắt. Mặc dù các hắn không nhìn em nhưng em vẫn là không dám.

'Ọc ọc'

HanMin em thầm rủa cái dạ dày đang biểu tình chết tiệt kia, sao lại là lúc này chứ? Đợi thêm xíu nữa thì chủ nhân nó cũng đâu chết? 

"..." 

"..."

Cũng vì thế mà các chồng của em cúi xuống nhìn em làm em xấu hổ không có chỗ chui nữa...

" Khụ... tôi cũng đói rồi, chúng ta qua kia kiếm chút gì đã " Kim NamJoon ho một tiếng rồi hướng mắt về phía bàn đồ ăn ý muốn tất cả tới đó, lời nói ra để cứu nguy cho em chứ hắn chẳng bao giờ mở miệng nói đói như thế bao giờ.

" Cũng phải, từ sáng tới giờ cũng chưa có gì bỏ bụng. 'May mắn' có vợ nhắc " Kim SeokJin

" Qua đó thôi " Jung Hoseok cầm tay em kéo đi theo hắn

Tới bàn ăn rồi, các hắn thấy em vẫn chưa dám ăn nên cũng thắc mắc. Min Yoongi nhìn quanh thấy vài ánh mắt đang dán lên mấy người bọn hắn thì cũng hiểu. Bọn hắn lấy cớ tìm đồ ăn mà đứng xung quanh em nhưng thực chất là muốn che cho em ăn.

" Ăn cái này đi " Kim SeokJin tinh tế lấy một đĩa bánh cùng dĩa đưa tới trước mặt em

" Vâng, cám ơn anh " HanMin đưa hai tay nhận lấy, khuôn mặt vẫn nguyên vẻ ngoan hiền rụt rè nhưng ánh mắt lại thay đổi rõ rệt. Đó là sự thích thú.

....   

Bữa tiệc kết thúc vào nửa đêm, ai ai cũng mệt mỏi chỉ muốn về nhà nhanh nhanh để còn chợp mắt. HanMin nhìn các hắn vẫn điềm đạm ngồi trên xe, khuôn mặt không thay đổi nhưng em biết chắc là các hắn cũng rất mệt. Đều là con người, có cảm giác chứ không phải vật vô tri vô giác. Chỉ là em hơi thắc mắc từ lúc vào tiệc đến giờ một câu hỏi: Tại sao cứ phải kiên cường mạnh mẽ trong khi bản thân lại không phải như thế?

Về đến biệt thự, các hắn ra khỏi xe định bước tiếp thì mới nhớ ra còn em ở trong xe. Min Yoongi khó chịu mà quay lưng bỏ vào trong trước, mặc kệ em bên ngoài. Jung Hoseok cũng mệt mỏi mà bỏ vào theo, Kim Nam Joon thì đã về Tứ tộc theo lời Tứ lão gia. Bây giờ chỉ còn mỗi Kim SeokJin, hắn tặc lưỡi nhìn vào trong xe rồi cũng bỏ vào trong nhà, mặc em thân nữ nhi một mình trong xe ngoài trời lạnh.

Nửa đêm, HanMin trong giấc ngủ mơ thấy bản thân đang đứng ngay cửa nơi căn nhà cũ của mình. Căn nhà không còn cũ kĩ như lúc em mới rời đi mà lại đẹp đẽ lạ thường, còn có tiếng cười đùa bên trong cùng mùi thức ăn thoang thoảng trong gió.

Em tò mò đẩy cửa vào và thấy bản thân mình hồi nhỏ đang ngồi dưới sàn đùa nghịch với những bông tuyết bằng giấy do chị em làm. Ba và mẹ em bên trong bếp đang làm đồ ăn tối cho cả nhà. Căn nhà nhỏ còn được trang trí biết bao thứ, đèn nháy rồi tới bóng bay... Trên tường nhà treo những tấm ảnh nhỏ, là ảnh của gia đình em, nhìn thật hạnh phúc biết bao. 

" HeeIn, HanMin hai đứa mau vào ăn " Tiếng mẹ nói vọng từ bếp ra, hai thân ảnh nhỏ bé khúc khích chạy vào.

" Òaaa " HeeIn và HanMin cùng tung những bông tuyết vừa làm lên trước ba và mẹ rồi cười thật tươi.

" Aaa... " Mẹ em cũng hùa theo, giả bộ giật mình hét lên.

" Bà này lớn đầu rồi còn trẻ con " Ba

" Hứ, xem ông đi. Nãy còn giật mình thật " Mẹ em nhếch môi trêu ba 

" Hahahaa "

Trong căn nhà nhỏ đơn sơ lại vang lên tiếng cười giòn giã hạnh phúc. Hình ảnh gia đình 4 người quây quần bên mâm cơm do mẹ làm vào đêm giáng sinh khiến HanMin hiện tại đang mơ mà nước mắt lại bất giác lăn dài trên má. Em nhớ khoảnh khắc ấy quá, muốn quay lại nhưng chẳng thể...

Khung cảnh chuyển sang một cánh đồng hoa oải hương thơm ngát, em nhìn quanh và chợt nhớ ra nơi này là nơi yêu thích hồi nhỏ của em. Nơi mà mỗi khi buồn ba luôn dẫn em tới đây rồi hai ba con cùng ngồi ngắm trời ngắm hoa và cùng nhau tâm sự, cuối cùng là trở về với tâm trạng nhẹ nhõm.

" Woa, hoa nở nhiều quá ba xem này ~" HanMin nhỏ thích thú chạy nhảy khắp nơi.

" Nở rất nhiều phải không HanMin? Nhưng không bằng nỗi nhớ của con? " Ba tiến lại phía em đang đứng nói, đôi mắt vẫn hiền từ làm em như muốn ôm ba mà khóc.

" Sao con không trả lời ta? " Ba bỗng quay sang nhìn em làm em giật mình, nhất thời bất động.

" Ba... ba thấy con sao? " Em tò mò hỏi ba, ba gật đầu với em

" Chính ta là người đưa con vào đây mà, con gái " Ba vuốt mái tóc mượt của em cười nói

Ngay lúc này em không thể kiềm nổi sự xúc động nữa, HanMin òa khóc ôm chầm lấy ba.

" Con gái nhỏ, ngoan nào. Nghe ta nói này, bây giờ ta không còn bên cạnh con nữa nhưng con nhớ rằng ta vẫn luôn dõi theo con. Và con nhớ này, con sống trên đời không phải để làm vừa lòng ai, cũng không phải để người khác chà đạp còn bản thân con lại im lặng nhịn nhục con hiểu không? "

" Vâng ba "

" Bây giờ ta phải đi rồi, hãy sống thật tốt và sống thay cả phần của ta nhé con gái nhỏ " Ba em bắt đầu biến mất nhưng trên môi ông vẫn là nụ cười hiền từ nhìn HanMin.

" Không! Ba đừng đi, ba ơi! Ở lại với con chút nữa đi mà, ba ơi! " HanMin em chỉ có thể bất lực nắm lấy vạt áo đang mờ dần của ba mà van xin ba ở lại thêm chút nữa để em có thể thỏa nỗi nhớ của mình chút nữa, để có thể thấy nụ cười hiền từ ngày xưa...

" Con gái nhỏ của ba mạnh mẽ lắm mà, phải không? "

Câu nói cuối cùng của ba trước khi biến mất làm em im lặng, bất lực quỳ rạp người xuống mà khóc. 

_____

"BA!!!" HanMin hét lên rồi giật mình tỉnh dậy, thì ra là mơ nhưng cảm giác lại thực như vậy, nước mắt của em vẫn vô thức chảy liên tục.

Em ngồi ôm lấy bắp tay co cả người lại mà khóc. HanMin em nhớ ba quá, nhớ chị nữa, nhớ cả người mẹ đã đẩy em tới đây, HanMin nhớ cả gia đình nhỏ khi xưa của mình luôn ngập tràn tiếng cười.


__________

2023.01.26

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co