Truyen3h.Co

Vợ Trẻ Của Hwang Tổng[TITAE]

Chap 5: Tịnh dưỡng

julli_chantiff

Hiện cô đang được đẩy đi trên hành lang của bệnh viện. Nàng nắm lấy bàn tay đầy máu của cô mà không ngừng khóc. Cuộc sống từ lâu đã lấy niềm hạnh phúc đó chính là cha mẹ của nàng nay nàng lại có hạnh phúc một lần nữa thì chúa lại lấy mất nó ra khỏi tầm tay.

- Fany àh.....hức mở mắt ra nhìn em đi.... Đôi mắt nàng bây giờ đã sưng húp lên vì khóc quá nhiều, khi trên đường đến bệnh viện nàng đã không ngừng cầu nguyện cho cô nếu như mất cô thì nàng phải biết sống như thế nào đây.

- Người thân nên chờ ở ngoài chúng tôi nên phẩu thuật cho cô ấy.

Nàng ngồi trước cửa phòng cấp cứu cúi gầm mặt ôm con gấu đậu đậu đang dính đầy máu của cô nước mắt không ngừng rơi. Yuri thấy nàng như vậy thì đến bên cạnh nàng ôm đầu nàng tựa vào ngực mình an ủi.

- Cậu ấy sẽ không sao đâu em đừng khóc nữa.

Nàng tìm được chỗ dựa thì càng khóc lớn hơn. Yuri vốn dĩ rất muốn khóc nhưng Taeyeon đang cần một người mạnh mẽ bên cạnh nên nếu cô cũng bất lực thì ai sẽ an ủi Taeyeon đây.

Sau hai tiếng ngồi chờ đợi thì phòng phẩu thuật đã mở. Vị bác sĩ bước ra khỏi phòng là một cô gái. Yuri và nàng thấy bác sĩ đã ra thì chạy đến.

- Yoona chị em sau rồi. Yuri nói

- Chị ấy không sao chỉ còn 4mm nữa là viên đạn trúng tim rồi.

- Vậy là cô ấy không sao phải không. Nàng hướng người con gái đó nói

- Em là.....

- Là chị dâu em đó. Yuri nói

Nàng đỏ mặt thẹn thùng liếc Yuri. Mà bây h nàng mới được nhìn rõ em dâu gương mặt xinh đẹp mà sao lại lạnh lùng như vậy đáng sợ thật nga~
- Chị ấy không sao! Em nghĩ chị ấy có thể hôn mê hai ba ngày rồi sẽ tỉnh dậy thôi chị dâu đừng lo. Yoona nói

- Vậy bây giờ tôi có thể vào trong thăm cô ấy không?!. Nàng nói

- Vâng! Vậy không có chuyện gì em đi trước đây

- Chị phải đi rồi em ở đây chăm sóc cậu ấy đó. Yuri nói xoa đầu nàng rồi cũng rời đi khỏi cùng Yoona

Nàng đi vào phòng cô, thân ảnh quen thuộc nằm trên giường bệnh với đôi mắt nhắm nghiền khuôn mặt nhợt nhạt nhưng không mất đi phần xinh đẹp. Nàng đi đến bên giường ngồi xuống chiếc ghế gần đó, nắm lấy tay cô hôn lên đó rồi áp tay cô ấy lên má mình nước mắt lại chật chời rơi. Nhìn cô trong tình trạng phải nhờ vào ống thở và máy móc, khiến cho trái tim của nàng phải nhói lên.

- Fany àh.....phải tỉnh dậy.....nhìn em có biết không. Nàng nói với giọng nghẹn

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Đã hai ngày kể từ khi cô hôn mê, nàng ngày nào tan học xong cũng đến bệnh viện để thăm cô.  Nói học vậy thôi chứ nàng ngồi trong lớp mà cứ nghĩ đến cô đôi mắt u buồn như mất đi sức sống. Cả hai ngày qua nàng không ăn uống gì, đến nổi trong lúc học nàng phải ngất đi vì bị suy nhược cơ thể vì không ăn uống đầy đủ. Thân nàng bây giờ gầy đi thấy rõ làm cho Yuri Jessie và Yoona phải lo lắng. Yuri coi nàng như em gái của mình vậy thấy nàng vì cô mà lao lực thật khiến cho Yuri phải buồn và đau lòng.

Đây đã là ngày thứ ba cô hôn mê cũng như thường lệ nàng sẽ đến chăm sóc cô.

- Fany àh hôm nay muốn ăn gì để em mua cho Fany ăn nha. Nàng tự đọc thoại một mình

Ba ngày qua ngày nào cũng vậy nàng luôn trò chuyện với cô nhưng đáp lại chỉ là tiếng im lặng đáng sợ có lần nàng đã khóc nhưng rồi chợt nhận ra là mình phải mạnh mẽ vì nàng tin rằng cô sẽ không bỏ nàng một mình

- Vậy để em ra ngoài mua cho Fany nha. Nàng cười nói rồi đặt lên trán cô một nụ hôn.

* cạch*
Sau khi nàng rời đi thì cũng là lúc ngón tay của ai đó đã nhúc nhích


- Fany àh em có mua canh lươ...... FANY.
Nàng hốt hoảng la lớn

Vốn là đi mua đồ ăn cho cô quay lại thì không thấy ai chỉ thấy ống thở và ống truyền máu nằm trên giường. Nàng đi tìm cô khắp nơi, nước mắt từ khi nào đã ướt đẫm khuôn mặt. Nàng chạy ra đến sân sau bệnh viện con mắt láo liên tìm cô chợt dấp phải gì đó té xuống chật cả chân, nàng ngồi đó bất lực khóc. Chợt người nào đó mặc một bộ đồ bệnh viện, đứng trước mặt nàng. Nàng nhìn lên là cô, nàng mừng rỡ ôm chầm lấy cô khóc nấc lên

- Fany àh.....hức. Chợt nhớ ra gì đó liền đẩy cô ra đánh tới tấp vào người cô

- Đồ đáng ghét.....hức.....có biết.....tôi lo cho mấy người lắm không....hức

Cô nấm lấy tay nàng ngăn làm loạn lại, cô nhìn nàng bằng cặp mắt đầy yêu thương lâu đi nước mắt trên gương mặt đáng yêu đó. Ôm lấy đầu nàng tựa vào ngực mình, vuốt mái tóc đen nhánh đó nhẹ giọng nói

- Em đi đâu tôi tìm em

Nàng nghe như vậy không khỏi hạnh phúc xụt xịt, lí nhí nói

- Em mua đồ cho Fany ăn. Nàng xiếc chặt cái ôm

- Đi thôi sau khi suất viện Fany phải tẩm bổ cho em mới được cục cưng gầy quá.

Cô ôm nàng cảm thấy chỉ mới 3 ngày mà nàng đã ốm đi rất nhiều khiến cô phải đau lòng.

- Hứ! Chẳng phải tại Fany sao?!

Hai người cùng bật cười, bỗng cô choàng tay bế nàng lên, do chân bây giờ đã bị trật nhưng vẫn còn đi được đâu đến mức phải bế chứ.

- Fany àh bỏ em xuống em đi được mà. Nàng câu cổ cô chau mày nói

- Chân em đang bị thương

- Nhưng Fany đang còn yếu mà lỡ đụng đến vết thương thì sao đây. Nàng chu mỏ cãi lại

- Tôi khoẻ như trâu vậy không chết dễ vậy đâu. Cô nói nhết miệng

-....... Nàng không thể cãi lại cô nên đành ngoan ngoãn để cô bế

Sau khi ở bệnh viện hết hai ngày để theo dõi thì Fany cũng được xuất viện. Nhưng Yoona nói là phải nghĩ ngơi khoản 5-6 tuần để lành vết thương. Cho nên trong khoảng thời gian đó Fany sẽ giao cty lại cho người bạn thân của mình Sooyoung.

.
.
.
.
.
.
.
- Alo

"Mình điu tra được ri là.....Choi Siwon em cùng cha khác m vi cu"

- thằng khốn đó!!! Cậu lo liệu dùm mình,mình muốn chuỗi khách sạn của nó phá sản cậu làm được chứ.

"Chuyn nh cu yên tâm"

-bye Sooyoung cậu cứ kêu Yuri làm đi

Cô tắt điện thoại đôi mắt đau thương cùng thù hận đang nhìn ở khoản không vô định mối thù này tôi với ông sẽ từ từ tính ông Hwang àh. Chợt có một vòng tay ấm áp ôm cô từ phía sau mùi hương quen thuộc làm cô mĩm cười là nàng người mà cô yêu thương.

- Sao không ngủ đi đã 9h rồi đó

- Em ngủ không được vì không có Fany

Cô phì cười cô xoay người lại nhìn nàng ánh mắt ôn nhu đầy yêu thương chứ không phải ánh mắt thù hận như lúc nãy nữa. Nàng đang mặc chiếc áo sơmi màu trắng tay dài thân dài che khuất chiếc quần shork nhỏ. Chợt cô đưa tay áp lên má nàng đôi mắt nâu đó nó như xoáy cô vào bên trong cô tiến lại gần thật gần đến  môi chạm môi. Nàng hơi giật mình nhưng cũng dần khép mi lại vị bạc hà ngay đầu môi cô làm nàng hoà vào nụ hôn một cách say đắm. Cô mút môi dưới của nàng rồi đến môi trên cô nhẹ nhàng nâng niu đôi môi nàng và cô muốn nụ hôn đầu tiên này phải thật tuyệt vời. Tay cô luồn vào áo của nàng bàn tay cô xoa lên xuống lưng trắng mịn của nàng. Cô đưa lưỡi liếm nhẹ lên vành môi nàng hiểu ý hơi hé miếng để cô vào khoang miệng mình. Nàng choàng tay qua cổ cô kéo nụ hôn vào sâu, cô đặt nàng nhè nhẹ xuống giường nụ hôn vẫn nối tiếp. Tay cô bây giờ đang xoa nhẹ lấy vùng bụng phẳng lỳ của nàng khiến nàng bật ra một tiếng rên nhỏ trong cổ họng

- Ưmmm~
Bất ngờ nàng nhớ ra là Yoona có dặn cô là không được để Fany vận động quá sức sẽ ảnh hưởng lấy vết thương. Chợt bị nàng đẩy nhẹ ra khiến cô cau mày khó chịu

- Sao vậy.

- Sẽ ảnh hưởng đến vết thương đợi lành hẳn có được không?!. Nàng nói hơi cười nhẹ

Cô liền thở dài hôn lên môi nàng lần cuối cùng, sau đó luồn tay vào cổ nàng để nàng gối đầu lên tay, tay còn lại đặt ngay thắt lưng của nàng xiếc nhẹ. Nàng rúc sâu vào ngực cô tìm hơi ấm nhớ đến vết thương nơi ngực trái nên đặt tay lên đó xoa nhẹ. Cô mĩm cười để nàng xoa dịu nó dần dần cả hai chìm vào giấc ngủ.

END

Viết mà chảy mồ hôi hột mình định viết H đó nhưng nghĩ lại nên làm các bạn hục hẫn 😇😇😇😇😇😅😅😅😅😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co