Vo Tri Tim Vo Tri
"Đi đâu đây" Thiên Ân khoanh tay lười biến dựa người vào khung cửa, đưa ánh mắt dò xét bạn mình."Đi ăn nhờ ở đậu" Lương Linh tay xách nách mang, nào là ba lô, nào là vali đáng thương hít hít cái mũi, xem ra lần này qua ở ké hơi lâu à."Lại chọc ghẹo cái gì mà con dâu tao đuổi nữa rồi!!?" Thiên Ân nhứn chân mày, chuyện như cơm bữa ấy mà."Còn gì ngoài cái chuyện trốn bé Hà đi nhậu xuyên đêm" Kiều Loan ngồi trên sofa trong nhà nói vọng ra, nói xong còn cố tình cười khẩy chọc Lương Linh."Bạn bè gặp nạn không giúp còn móc mẻ tao nữa" Lương Linh bất mãn cào nhàu, một câu an ủi cũng không có, còn cố tình đâm chọt dô chỗ đau người ta nữa."Ai mượn mày cãi lời bé Hà chi, tự làm tự chịu đi mày" Kiều Loan nâng giọng lên lớn tiếng nói.Thiên Ân thấy Lương Linh mắng Kiều Loan lí nhí trong miệng liền trừng mắt cảnh cáo cô, Lương Linh thấy vậy liền im lặng không nói nữa, nói tiếng nữa daddy không cho ở ké lại khổ. Thiên Ân phụ một tay đem vali vào. Lương Linh yểu xìu đi theo phía sau, cô còn biết điều đưa tay đóng cửa lại."Chỗ cũ" Thiên Ân hất cầm vào trong phòng dành cho khách.Lương Linh quen thuộc đem đồ sếp ngăn nắp, chắc cũng cỡ một tháng cô lết thân qua đây một lần, nên giờ quen cửa quen nẻo rồi. Ở đây còn có cả quần áo của cô đem qua mấy lần trước để trong tủ._____________________"Nay không ai cà dính cà dính nữa à" Tiểu Vy kéo ghế lại ngồi gần Đỗ Hà."Ừ" Đỗ Hà lạnh nhạt nhìn qua cô, sau đó lại tiếp tục uốn tóc."Ái chà chà, nay bầu không khí u ám dữ à" Tiểu Vy khinh khỉnh chiêu ghẹo."Khinh thường tao hả mạy" Tiểu Vy trợn mắt, không trả lời mà còn liếc cô nữa, ngon à."Ừ" Đỗ Hà ngẩng cao đầu kiêu ngạo, đang khó chịu có út khờ kế bên liền nỗi hứng chọc ghẹo. "Móa" Tiểu Vy tức mà không làm gì được, đưa tay lấy một miếng quýt mới lột xong nhét vào miệng Đỗ Hà."Chua quá má ơi" Đỗ Hà rùng mình,chua đến nhăn mặt, tay đánh bốp bốp lên người Tiểu Vy."Hahahahahaaaaa" Tiểu Vy nhìn cô cười ra nước mắt, cho chừa."Cái đồ thí ghét" Đỗ Hà giận dỗi, lập lại hành động vừa rồi nhét một miếng quýt vào miệng Tiểu Vy."Chòi ơi, tía má ơi" Tiểu Vy bật người dậy nhảy cẫng lên, chua tét nách."Hahahahahaaaaa.." Đỗ Hà cười bay luôn hình tượng, sau đó hai người lại lao vào giỡn hớt, cho tới khi trợ lí bên ngoài nhắc nhở sắp tới giờ đi sự kiện mới dừng lại._____________________"Bé đậu" Lương Linh ôm lấy tay Đỗ Hà, gọi em mà em không trả lời. Đỗ Hà giận cô cũng cả tuần rồi á chứ, nay nhớ quá chịu hết nỗi nên mới làm liều lết cái thân qua tận nơi làm việc của em để dỗ."Bé đậu, đừng giận Linh nữa mà" Lương Linh mang vẻ mặt đáng thương. Chưa bao giờ cô bị em giận lâu như vậy, thường thì cũng chỉ một hai ngày em liền nguôi ngoai tha lỗi cho cô."Tránh ra chỗ khác" Đỗ Hà liếc cô, đẩy tay cô ra khỏi người mình."Bé đậu đừng có vậy mà, Linh tổn thương ấy" Lương Linh mặt dày ôm luôn em vào lòng dỗ dành."Yêu thương gì nhau mà ôm. Mấy người giỏi lắm mà, đi nhậu xuyên đêm đồ đó" Đỗ Hà càng nói càng tức giận, cúi đầu cắn lên vai Lương Linh."Aaaa....đau" Lương Linh trợn mắt lên nhìn em, trời ơi còn đâu bờ vai quyến rũ."Ngậm miệng lại, la cái nữa cút khỏi đây liền" Đỗ Hà trừng mắt hâm dọa cô. Cả tuần trời mới giác cái mặt ra đây, Lương Linh là đồ vô tâm.Lương Linh nghe em nói liền ngậm miệng, ấm ức chịu trận, cái này gọi là chơi ngu nè. Thèm khát gì mấy ly rượu để giờ bị vậy không biết nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co