Truyen3h.Co

Voi Bach Tuot

Đến tối, Trân Ni ủi đồ cho Trí Tú để ngày mai còn bận nhìn tươm tất. Cô thì ngồi ủi, Trí Tú thì ngồi trên giường dựa lưng mà xem tài liệu, không lúc nào dám ngơi mắt.

Xong hết thảy thì Trân Ni móc lên sào, rồi đi vào nhà tắm để thay bộ đồ ngủ mà mặc. Như đã nói, thời gian gần đây cả hai không có dịp ngủ gần nhau, độ cũng chừng hơn một tháng.

Lát sau cửa phòng tắm mở ra, Trí Tú theo quán tính mà ngó lên, chợt đáy mắt rung mạnh. Trân Ni mặc áo ngủ hai dây màu đen ren mỏng tanh, khiến Trí Tú vừa giật mình vừa len lén nhìn, hệt như nhìn trộm vợ người ta vậy. Sợ bị phát hiện nên cô ngó xuống tài liệu, nhưng chữ hôm nay hình như biết nhảy thì phải, chắc là nó nhảy bài See Tình của Hoàng Thùy Linh rồi...

Trân Ni đi tới giường nằm xuống, lại không thèm đắp mền mà ngoảnh mặt ngủ, xoay lưng với cô. Quả là một hình ảnh nóng mắt nhất mà Trí Tú từng thấy, chưa kể lưng trần kia với cái áo xẻ tới tận thắt lưng, khiến cái gì phô ra thì đều phô ra hết thảy.

Trí Tú liền đứng phắt dậy đi xăm xăm ra khỏi phòng, sợ mình chịu không được mà làm quấy nữa. Nhưng ra khỏi khách sạn thì sực nhớ không mang tài liệu, bóp tiền cũng không mang luôn, nên giờ đi ăn cũng không được. Cô liền mò mẫm túi áo, túi quần, thấy còn sót lại hai đồng thì mừng rơn, lật lật ra đường mua lon bia uống cho đã khát.

Dại nhất là trong tình cảnh này mà mua bia, cho nên uống chừng gần hết lon thì bia làm người Trí Tú nóng hừng lên, thêm cảnh lúc nãy nữa khiến mặt cô đỏ bừng. Liền lầm bầm:

- Ngu nhất là không thương mình, bây giờ ngồi đây thì có lỗi với cái tay mình lắm.

Dứt tiếng, Trí Tú quành đầu đi lên phòng lại, nhưng sực nhớ không mang chìa khóa phòng nên phải mặt dày gõ cữa. Phải gõ ba bốn lần Trân Ni mới đi ra, váy thì xộc xệch, tóc rối đầy trên vai trần, thậm chí một bên vai áo đã tuột xuống khiến cái gì cần lấp ló cũng lấp ló theo...

Trân Ni dụi mắt, lầm bầm:

- Chị phiền quá!

Nhưng Trí Tú không đáp lại, ôm Trân Ni nhào vào bên trong rồi đá chân đóng cửa cái rầm, còn Trân Ni thì giật mình trợn mắt nhìn ai kia. Thoáng sau cô liền bị vật xuống dưới êm ái khiến cả người cô rung lên, một hình ảnh khiến mắt Trí Tú không chịu nổi dày vò. Nên rất nhanh đã đè Trân Ni xuống, lầm bầm:

- Em mới bôi son dưỡng à?

Trân Ni bị phát hiện liền bặm môi, đỏ ửng mặt mà xoay chỗ khác dù tay đã bị Trí Tú nắm giữ.

- Em câu dẫn chị à?

Trân Ni bị hỏi tới tới thì ngượng ngùng, nhưng không dám nhìn Trí Tú. Hai má đỏ ửng lên như đánh má hồng, tóc lại xòa trên cổ, lồng ngực thì phập phồng thở gấp, hình ảnh đấy thiệt làm người ta muốn biến thành kẻ tội đồ.

- Em dưỡng môi thôi...

- Lúc nãy trước khi chị ra đâu có thấy em đánh?

Trân Ni càng đỏ mặt hơn, vùng vằng thì không được bởi mình nằm dưới, mà nhìn thì mắc cỡ quá, không dám nhìn. Người gì không tinh ý hết sức, muốn mần cái gì thì mần đi, hỏi quài!

Thấy người ta bật đèn xanh rồi, Trí Tú đứng dậy mà nhào tới tắt đèn, cuối cùng nhào hụt té cái đụi xuống mà đập đầu cái cốp vào tủ bàn, cái trán sưng to...

- Trời ơi!

Trân Ni nghe rõ cái cốp lớn thật lớn thì ngồi bật dậy mà nhào xuống, Trí Tú đang ngồi bệt xuống đất ôm đầu máu.

- Khốn chưa, để em xuống lễ tân xin băng gạc.

Nói dứt Trân Ni liền đứng dậy đi nhưng bị Tú nắm lại, lầm bầm rằng:

- Lấy áo vest chị khoác vô, em tính hại đời người khác vô tù hả?

Trân Ni cũng không tính gì, cũng lấy áo mà khoác rồi chạy xuống lấy băng cho Trí Tú. Xong xuôi băng cái đầu Trí Tú cũng nửa tiếng đồng hồ, Trân Ni tức gần chết, đã cố tình quyến rũ vậy mà vẫn làm hư việc!

Thấy Trân Ni liếc mình, Trí Tú thoáng bật cười mà nói:

- Xin lỗi.

- Thôi khỏi, em mất hứng rồi. Đi ngủ!

Trân Ni nằm xuống ngủ ngay, không quan tâm nữa làm Trí Tú hụt hẫng, cũng đành leo lên giường. Nhưng cái đầu chảy máu chứ tay có chảy đâu, nên tắt đèn nằm được chút là nhỏ giọng hỏi:

- Em ngủ chưa...

- Ưm...làm sao?

Nghe giọng, Trí Tú liền mò mò tay sờ sờ eo Trân Ni chậm rãi, đột nhiên cảm nhận được sự run lên từ người kia, rõ biết ý người ta nên Trí Tú không kiêng dè mà sấn tới lật Trân Ni lại, trong đêm tối chỉ thấy nổi đôi mắt sáng của Trân Ni mà thôi...

Dầu ngày mai đường ai nấy đi, đêm nay họ vẫn quyết trí mà hòa thành một, một kẻ cố chấp đã đành, sao lại có cả hai? Mà cả hai cùng cố chấp, vậy sao còn cố mà chia xa?

Tiếng hoan ái? Hay tiếng nấc? Sao nghe chẵng còn rõ nữa rồi..

Sau trận ân ái đó, Trân Ni không ngủ được dù rất mệt, Trí Tú càng không nên hai người ôm nhau trong cơ thể trần trụi, nhưng cả hai lại không nói tiếng nào với nhau cả.

Đột nhiên Trí Tú cảm nhận ở ngực mình ướt dần đi, nóng hỉnh. Cô chợt mím môi, không dám thở mạnh, cô nghe tiếng nấc của người nằm trên ngực cô một lúc một lớn hơn, khiến tâm can cô cũng nát vụn theo.

- Trân Ni...

- Tại sao li dị...

Trí Tú bị hỏi câu ấy thì không nói được gì thêm, chỉ có thể trở mình ôm Trân Ni vào lòng. Trân Ni không nhận được câu trả lời nên khóc òa lên, bấu chặt eo Trí Tú không buông.

- Đồ khốn nạn! Chị bỏ tôi, chị là đồ khốn nạn! Quân khốn nạn, cả đời của chị là vậy hả? Cả đời của chị là chưa đến ba năm hả?

Trân Ni vừa chửi, vừa khóc, nghẹn ở cổ nên lời ấy nghe không có sát thương, ngược lại nghe như tâm tình khổ ải, dằn vặt hơn.

- Chị nghĩ tôi cần tiền của chị lắm hả? Chị quên sao? Tôi là Kim Trân Ni, thủ khoa đầu vào của trường Kinh Tế, hai năm qua những gì tôi làm cho chị là chưa đủ hay sao? Nếu tôi cần tiền, tôi cần dựa vào chị hay sao? Tôi cũng chẳng cần dùng cái đầu này, tôi cũng có thể sống sung sướng một đời rồi! Vậy mà chị nỡ lòng nào nói li dị, rồi chia tài sản! Tôi cần lắm sao Kim Trí Tú? Tôi cần là cần chị nói lí do kia kìa!

- Kim Trí Nguyên có là lí do hay không?

Trân Ni im bặt nhưng tiếng nấc vẫn kéo dài lên, ức ức trong cuống họng. Trong tiếng ức ấy, Trí Tú nghe tiếng cười đau thương trộn lẫn.

- Hóa ra chị nghi ngờ? Tôi tưởng chị phải thông minh lắm...

Lời nói ấy khiến Trí Tú ngẩn ngơ ra, song Trân Ni dùng hết sức bình sinh mà đẩy mạnh Trí Tú qua một bên, lạnh lùng vô cùng.

- Đời con gái của tôi cũng là chị lấy, nhưng giờ lại biểu là tôi thương Trí Nguyên hơn chị. Kim Trí Tú, từ khi nào miệng nói thương mới là thương vậy? Chị năm lần bảy lượt vẫn tin người ngoài, chứ không tin vợ chị, tàn nhẫn li hôn vợ, hóa ra con này ngu thật sự!

Nói dứt, Trân Ni liền ngồi dậy muốn bỏ đi, nhưng sau trận ân ái không nghỉ vừa rồi khiến chân cô run lên, ngã quỵ xuống, hoặc không phải do lí do này...

Trí Tú còn đang đơ ra, thấy vợ mình té cũng nhào xuống mà đỡ, song Trân Ni đẩy ra, khước từ.

- Cảm ơn, đừng động vào.

Nhưng Trí Tú vùng mạnh, ôm cả người không mảnh vải kia xốc lên giường, đè xuống mà nạt rằng:

- Nằm im!

Bị nạt thì Trân Ni chau mày, vùng mạnh hơn, nhưng cái thế bị đè như này lại còn bị nắm hết hai tay thì có vùng như nào cũng như không mà thôi. Nên cô liền nghênh mặt thách thức:

- Sao? Chị tính đánh chết tôi à?

Trí Tú không nói không rằng cứ hôn tới tấp vào môi Trân Ni mặc ai kia phản kháng. Dứt ra Trân Ni liền chửi ầm lên:

- Đồ khốn nạn...

Trí Tú lại hôn tiếp, dứt ra Trân Ni lại chửi, Trí Tú lại hôn, làm như thế năm sáu lần thì Trân Ni im re, không chửi nữa vì mất sức hết rồi còn đâu...

Trân Ni quay mặt chỗ khác không thèm nhìn, còn Trí Tú thì nhỏ giọng mà nói rằng:

- Em thương người ta mà em không nói, làm sao chị biết.

- Thương là phải nói à? Tính em không thích nói, được thì tiếp, không thì thôi!

- Bởi vậy chị mới li dị em!

- Chị!

Trân Ni cứng họng không đáp lại được, lại vùng vằng muốn ngồi dậy nhưng bị ghì xuống, bực lắm mà phải nằm đó bị Trí Tú đè, hận không tát vô mặt người kia cho bỏ tức được. Trí Tú lại nhỏ giọng, dịu dàng hơn:

- Em chỉ cần nói một câu em thương chị đi, chị sẽ không li dị nữa. Chị không nghi ngờ em nữa...

Trí Tú đúng là yêu quá mà trở nên mù quáng rồi, đến việc như này cũng chấp nhận? Nhưng Trân Ni lì như con trâu nước, câm miệng không nói, nhắm mắt làm ngơ. Biết tính tình người này thích mềm mỏng, nên Trí Tú dụi vào cổ Trân Ni mà buông lơi tay ra, để Trân Ni thôi cảnh giác.

Trân Ni được buông liền tính đẩy Trí Tú ra thì nghe ai đó nỉ non rằng:

- Chị yêu em lắm đấy, yêu đến chết vẫn yêu. Chị sao nỡ chia tay em, bỏ em? Em không bỏ chị thì thôi chứ, sao chị có thể bỏ em. Bỏ em thì nát thịt bầm gan chị rồi, sống sao nổi...

Trân Ni không đẩy Trí Tú ra nữa, lặng thinh mà ôm Trí Tú vào lòng, chậm rãi. Đêm khuya lắm, không biết Trí Tú ngủ chưa, nhưng giọng Trân Ni nhẹ tênh...

- Em cũng yêu chị mà...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co