Truyen3h.Co

Voi Vang Nhe Nhang

Bùi Công Nam thừa nhận anh cực kì nghiện skinship, anh có thể ôm ấp, bá vai hay thậm chí ôm eo bất cứ ai. Thậm chí, có đôi ba lần anh vô thức bá vai người khác mà anh còn chẳng hay biết gì. Nhưng anh vẫn biết mình không quá nghiện nên đôi khi cũng biết giới hạn ở đâu mà dừng lại.

Ấy thế mà, dạo gần đây...

Bùi Công Nam lại muốn ôm eo Trần Anh Khoa đến phát điên. Anh thề là không nghiện tới nỗi nào, mặc dù năm lần bảy lượt đều vô thức ôm eo em. Nếu chỉ ôm thì thôi thì không sao, đây ôm được eo em rồi anh càng muốn hơn.

Ví dụ như hít hà mùi hương, cắn má, cắn cổ em rồi thơm má, cuối cùng hôn môi.

Mà Anh Khoa thì đâu có dễ dàng gì cho cam, em khó tính bỏ xử ra.

"Mày lại ôm eo tao rồi? Xong rồi mày tính làm gì tao nữa?" - Anh Khoa vừa càu nhàu vừa gỡ tay Công Nam.

"Hôn mày." - Công Nam tỉnh bơ đáp.

Công Nam cứng đầu, không những cố chấp ôm eo mà còn siết chặt đến mức chỉ còn cách chút nữa là môi em sẽ chạm vào môi anh.

Hai người cứ thế nhìn nhau một lúc lâu thì Công Nam không chịu được nữa, anh cắn nhẹ rồi hôn nhẹ vào đôi môi anh đào của em.

Anh Khoa ngay lập tức đẩy anh ra, em giả bộ lau môi, giọng đanh đá nói:

"Mày lại tranh thủ rồi đấy!"

Công Nam thấy oan ức vô cùng, ai biểu môi em nhìn gợi tình quá làm chi?

"Tại môi mày mềm quá nên muốn hôn thôi..."

Cái này thì phải công nhận vì môi em vừa mềm mại, vừa căng bóng lại vừa mang màu tự nhiên nữa.

"Đương nhiên phải mềm hơn môi thằng phun xăm hồng rồi." - Anh Khoa nhếch mép nói.

"Thế nên cho anh xin thêm cái nữa nha, tó con?"

Anh Khoa thở dài bất lực với Công Nam, em đứng dậy định bỏ đi thì bị Công Nam kéo lại. Lần này thì em ngồi hẳn trên đùi của anh, em định thoát ra thì bị tay anh ôm chặt. Hơi thở anh phả vào tai em, giọng anh trầm ấm nói:

"Em có trốn bây giờ thì tối cũng có trốn được đâu, tó Khoa à!"

Rồi... Xong hết thoát được rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co