Vong Lap Loop
2.
Kaoru vẫn chưa ngủ được. Đã nửa tiếng kể từ khi cậu bò lên đệm futon của mình sau khi đã từ bỏ việc chờ bố về nhà.Đã là thói quen trong hộ gia đình truyền thống rằng cả bố mẹ và con trai có thể cùng ngủ trong một căn phòng kiểu Nhật. Với ba phòng kiểu Tây, một phòng kiểu Nhật, phòng khách vừa phải, thêm phòng ăn và bếp, căn hộ của họ hơi lớn dành cho ba người ở. Mỗi người đều có phòng riêng. Nhưng vì một vài lí do, khi đến giờ đi ngủ, họ đều tập trung ở phòng kiểu Nhật và nằm cùng nhau. Họ phân chia đệm futon với Machiko ở giữa, hai bên là Hideyuki và Kaoru. Họ đã làm vậy từ khi Kaoru được sinh ra.Nhìn lên trần nhà, Kaoru thì thầm gọi mẹ cậu đang nằm cạnh."Mẹ ơi?"Không ai trả lời. Có vẻ Machiko đã chìm vào giấc ngủ ngay khi vừa nằm xuống gối.Kaoru không hẳn là đang lo lắng, nhưng có một chút phấn khích yếu ớt đang đập trong lồng ngực cậu. Cậu chắc chắn rằng mình đã khám phá được một vài điểm liên quan giữa trọng lực bất thường với vùng trường thọ. Đó không phải là sự trùng hợp. Có thể giải thích đơn giản là trọng lực bằng cách nào đó lại liên quan đến tuổi thọ con người - có thể là đến cả bí mật của sự sống.Cậu khám phá ra sự tương quan này một cách tình cờ. Có một bộ phim tài liệu trên TV nói về những ngôi làng mà người dân ở đó sống thọ phi thường, và đơn giản là vào đúng lúc đó màn hình máy tính của cậu đang hiện lên tấm bản đồ về trọng lực bất thường trên thế giới. Sau đó cậu cũng bắt gặp rất nhiều thông tin về trọng lực bất thường khi lang thang trên mạng. Cậu bắt đầu hứng thú với trọng lực. Nhìn giữa màn hình TV và màn hình máy tính, một thứ gì đó kích thích giác quan thứ sáu của cậu, và cậu chồng hai tấm bản đồ lên nhau. Đó là loại cảm hứng chỉ có ở con người.Cho dù khả năng xử lí thông tin phi thường thế nào, cho dù tốc độ tính toán nhanh thế nào, máy tính cũng không có chức năng "cảm hứng", Kaoru phản ánh. Không có khả năng một cái máy có thể đưa hai hiện tượng hoàn toàn khác nhau gộp thành một. Khả năng này có thể xảy ra, là khi tế bào não người bằng cách nào đó đã lồng ghép với phần cứng. Hệ Con người - máy tính.Nó có vẻ thực sự khá hấp dẫn Kaoru. Chưa có câu chuyện nào nói về những loại dạng sống gì sinh ra đã được đưa vào thế giới. Hấp dẫn vô cùng.Mong muốn được hiểu về sự vận hành thế giới của Kaoru được thể hiện bằng rất nhiều câu hỏi khác nhau, nhưng gốc rễ của tất cả chúng là một vấn đề cơ bản chưa biết: nguồn của sự sống.Sự sống đã bắt đầu như thế nào? Hay nói cách khác: Tại sao ta ở đây?Lý thuyết tiến hóa và di truyền đều khơi gợi trí tò mò của cậu, nhưng những thắc mắc về sinh học của cậu luôn tập trung vào một điểm.Cậu không phải là người duy nhất tin vào lý thuyết sự biến đổi của giọt coaxecva(*) cho rằng thế giới vô cơ đã phát triển dần dần cho đến khi ARN và ADN xuất hiện. Cậu hiểu rằng càng tìm hiểu về sự sống thì ý tưởng về sự tự sao chép càng trở thành một yếu tố lớn. ADN chi phối sự tự sao; dưới sự chỉ đạo của gen thông tin nó mang thông tin của protein, nguyên liệu của sự sống. Protein được tạo thành từ sự sắp xếp của hàng trăm amino axit, thuộc hai mươi loại. Những bộ mã trên ADN trên thực tế chính là ngôn ngữ để xác định trình tự axit đó.Khi những amino axit đó được xếp thành chuỗi theo trình tự nhất định, chúng vẫn chưa tạo thành protein có ý nghĩa cho sự sống. Nước biển nguyên thủy giống như một bát xúp đặc có những điều kiện cần thiết nhất cho sự sống. Sau đó vài nguồn năng lượng tác động lên bát xúp đặc này, khiến những thứ đó sắp xếp trật tự một cách có nghĩa. Nhưng vận may của nó là bao nhiêu?Để dễ hiểu hơn, Kaoru quyết định nghĩ trong phạm vi những con số nhỏ hơn, rõ ràng hơn rất nhiều. Có các chuỗi một trăm amino axit thuộc hai mươi loại, một trong số chúng trở thành protein, nguyên liệu của sự sống. Xác suất sẽ là hai mươi lũy thừa một trăm. Hai mươi lũy thừa một trăm là con số lớn hơn rất nhiều so với tổng số nguyên tử Hidro trong vũ trụ. Xét về tỷ lệ, nó giống như là chơi xổ số vài lần mà trong đó tấm vé thắng cuộc là một nguyên tử Hidro đặc biệt trong cả vũ trụ chứa đầy Hidro, và nó luôn luôn thắng.Tóm lại, xác suất là vô cùng nhỏ. Cơ bản là không thể. Dù vậy, sự sống đã nảy sinh. Vì thế, trò chơi phải bị gian lận. Kaoru muốn biết bức tường của sự không thể ấy đã bị vượt qua như thế nào. Ước muốn hàng đầu của cậu đó là hiểu được bản chất của con xúc xắc thêm lõi đó - không cần nhờ đến ý tưởng về Chúa.Mặt khác, đôi khi lại phát sinh những nghi vấn, rằng có lẽ tất cả mọi thứ đều là ảo ảnh. Không có cách nào xác định thực sự rằng cơ thể của cậu tồn tại như một cơ thể. Khả năng nhận thức của cậu có thể thuyết phục cậu rằng nó là như thế. Nhưng vẫn luôn có khả năng hiện thực chính là trống rỗng.Khi nằm trong căn phòng tối mờ, chỉ được chiếu sáng bởi ngọn đèn ngủ, tĩnh lặng đến mức cậu có thể nghe thấy nhịp tim của mình. Cho nên vào ngay bây giờ, chính tại khoảnh khắc này, không có bất cứ nghi ngờ gì rằng cậu đang sống. Cậu muốn tin vào âm thanh của trái tim.Tiếng gầm của chiếc xe máy dội vào tai Kaoru. Âm thanh mà lẽ ra cậu không có khả năng nghe được. Âm thanh mà trên thực tế lẽ ra không thể đến được tai cậu."Bố về rồi."Trong tâm trí Kaoru có thể nhìn thấy bố cậu trên chiếc xe đã tắt máy đang trượt vào trong khu để xe gần trăm mét bên dưới. Ông đã mua chiếc xe mới này gần hai tháng trước. Giờ bố cậu đã xuống xe và hài lòng nhìn ngắm nó. Ông dùng nó để đi làm, chắc là vì nếu không thì ông sẽ chẳng có thời gian mà lái nó. Và giờ ông đã về nhà. Những dấu hiệu của nó đã thông tin cho Kaoru một cách mạnh mẽ. Không thể sai được. Dù bị chia cách, giác quan thứ sáu của Kaoru vẫn cho phép cậu dõi theo những chuyển động của bố mình tối nay.Kaoru tưởng tượng ra từng chuyển động nhỏ nhất của bố, vạch ra từng thứ một trong tâm trí. Giờ ông đang tắt máy xe, giờ ông đang đứng ở sảnh trước thang máy với cái mũ kẹp dưới cánh tay, giờ ông đang nhìn vào đèn hiện số tầng.Kaoru đếm xem mất bao lâu để ông đi đến tầng hai chín. Cửa thang máy mở ra và bố cậu bước nhanh xuống thảm sàn. Ông đứng trước cánh cửa căn hộ số 2916. Ông lấy thẻ mở khóa từ ví và quẹt nó...Những hình ảnh và âm thanh tưởng tượng đã được thay thế bởi sự việc thật bắt đầu bằng tiếng cạch mở cửa. Cậu cảm nhận được khoảnh khắc nhất thời rất rõ ràng, giữa tưởng tượng và thực tế, và tiếng reo hò nhen nhóm trong lồng ngực.Đúng là bố rồi!Kaoru muốn nhảy lên và ra chào bố cậu, nhưng cậu buộc mình kiềm chế lại. Cậu muốn thử và dự đoán xem bố cậu đang làm gì.Hideyuki dường như đang đi xuống sảnh căn hộ mà chẳng quan tâm xem ai đang ngủ. Cái mũ kẹp dưới cánh tay đập ồn ào vào tường. Tiếng động của ông chẳng nhỏ hơn bình thường là bao. Có những lúc, Hideyuki dường như còn gây nhiều tiếng ồn hơn bình thường khi ông di chuyển. Có lẽ là vì ông đang giải phóng ra thật nhiều năng lượng.Bỗng nhiên Kaoru thấy mình không thể đọc được những gì bố cậu sẽ làm tiếp theo. Tất cả âm thanh đều dừng lại, và cậu không biết bố cậu đang ở chỗ nào. Tâm trí cậu trống rỗng, nhưng sau đó cánh cửa phòng cậu đang ngủ trượt mở ra một cách thô lỗ. Không báo trước, đèn từ ngoài sảnh chiếu rọi khắp phòng. Không phải quá sáng, nhưng Kaoru vẫn phải nheo mắt lại. Cậu không đoán trước được việc này. Hideyuki dẫm lên chiếu tatami đi đến ngay bên phải đệm futon của Kaoru. Rồi ông quỳ xuống và kề miệng gần tai của con trai."Này, nhóc, dậy đi."Kaoru giả vờ như vừa mới tỉnh, nói, "Ôi, bố. Mấy giờ rồi ạ?""Một giờ sáng.""Hả.""Thôi nào, dậy đi."Chuyện như thế đã xảy ra nhiều lần đối với Kaoru - bị dựng dậy vào nửa đêm để cùng uống bia với bố, và trò chuyện đến bình minh. Cuối cùng Kaoru luôn phải bỏ học vào hôm sau, và ngủ suốt cả buổi sáng.Tuần trước cậu đã hai lần đi học muộn theo như bố cậu đếm được. Hideyuki hiển nhiên là chẳng quan tâm xem con trai mình học những gì ở trường tiểu học. Kaoru luôn bực bội với sự nghèo nàn trong cảm quan thông thường của Hideyuki: đối với một đứa trẻ, trường học không chỉ là nơi để học, đó còn là nơi để vui chơi. Có vẻ bố cậu không hiểu nổi điều đó."Sáng mai con còn muốn đi học."Kaoru thì thầm để không đánh thức mẹ đang ngủ bên cạnh. Cậu không ngại việc thức dậy để nói chuyện - thực tế, cậu không thích gì hơn thế - nhưng cậu muốn làm rõ rằng việc này sẽ không kết thúc muộn quá."Thật là một nhóc con đầy trách nhiệm. Mà con giống ai vậy hả?" Với giọng nói chẳng-thèm-quan-tâm, ông lờ đi nỗ lực giữ yên lặng của Kaoru. Thất bại, Kaoru đành rời khỏi đệm futon của cậu. Nếu còn không đưa bố ra khỏi phòng, ông ấy sẽ đánh thức mẹ mất.Phải, cậu giống ai nhỉ? Về bề ngoài sinh học, Kaoru và bố cậu chắc chắn không có nhiều điểm giống nhau. Về cá nhân, cũng vậy, Kaoru có cảm xúc mạnh mẽ, so với ông bố vừa thô vừa lộn xộn. Tất nhiên, cậu vẫn còn là một đứa trẻ. Nhưng thường, Kaoru thi thoảng bị bối rối rằng cả cậu và bố cậu đều trẻ con như nhau, dù là bên ngoài hay bên trong.Kaoru đặt tay lên lưng bố cậu và đẩy ông ra khỏi phòng đến ngoài sảnh. Rồi cậu tiếp tục đẩy ông ra tới phòng khách, đến nơi cậu thở hắt ra và nói "Anh bạn, nặng quá," rồi dừng lại.Khi cậu con trai cứ đẩy ông, thì ông lại cố tựa ra đằng sau, chính là, thể hiện một chút kháng cự nghịch ngợm và kèm theo đó là cú xì hơi thật mạnh rồi cười thô tục. Rồi ông để ý thấy nơi mà Kaoru đẩy ông đến là ở ngay bên cạnh bàn bếp: như thể vừa nhớ ra cái gì, ông đi đến chỗ tủ lạnh và mở ra.Ông lấy ra một chai bia, rót một ít ra cốc, và đưa cho Kaoru vẫn còn đang thở gấp."Con muốn uống không?"Hideyuki chưa từng tạt vào quán uống trên đường về nhà. Ông vẫn chưa uống gì hết. Đây là chất cồn đầu tiên ông nhìn thấy hôm nay."Không ạ. Mẹ sẽ lại giận bố đấy.""Đừng có trách nhiệm như thế."Hideyuki uống một ngụm lớn và quẹt miệng. "Ta nghĩ khi một đứa trẻ có một người bố như ta, nó sẽ có năng lực lắm, hả?"Uống ực một cái, Hideyuki rót tiếp cốc thứ hai, và ông vẫn chưa dừng uống."Ta nói cho con, thứ này nếm ngon nhất là khi ta đang uống cùng con, nhóc ạ."Về phần này, Kaoru không ngại ngồi cùng bố khi ông ấy đang uống. Bố cậu có một sự vui vẻ rất rõ ràng khi đang uống rượu mà chỉ nhìn thôi Kaoru cũng thấy vui. Khi mà sự mệt mỏi sau cả ngày làm việc đã tan biến khỏi bố cậu, thì tâm trạng của Kaoru cũng rất tươi tỉnh.Kaoru đi đến tủ lạnh, lấy ra một chai nữa, và rót đầy cốc của bố.Nhưng thay vì nói "cảm ơn", Hideyuki lại đưa ra một yêu cầu."Này, nhóc, vào đánh thức Machi đi."Tất nhiên Hideyuki đang đề cập đến mẹ của Kaoru."Không đâu. Mẹ đang ngủ. Mẹ con rất mệt.""Ta cũng vậy, nhưng con có thấy ta ngủ không?""Nhưng bố đang thức là do bố muốn thế.""Đừng lo, cứ đi đánh thức cô ấy dậy.""Bố cần mẹ làm gì à?""Ừ, ta cần cô ấy uống bia.""Có lẽ mẹ không muốn uống.""Được rồi. Nói với mẹ là ta cần cô ấy và cô ấy sẽ ra ngay.""Chúng ta không cần mẹ. Chúng ta ổn mà, chỉ hai chúng ta thôi, đúng không ạ? Bên cạnh đó, có mấy thứ con muốn hỏi bố.""Từ từ đã. Ta hỏi con đây. Chúng ta không muốn để Machiko cản thấy bị cho ra rìa, đúng không?""Chuyện này vẫn thường xảy ra..."Kaoru hướng về phía phòng ngủ, bước đi nặng nề. Vì vài lí do mà Kaoru luôn phải đi đánh thức mẹ dậy. Giả như có lần bố cậu từng thử một lần vào mấy năm trước, và mẹ phản ứng rất tệ; giờ ông ấy rất thận trọng.Trong hộ gia đình truyền thống, ông bố luôn làm theo cách của mình vào lúc cuối. Không phải Hideyuki đang thực hiện quyền gia trưởng, mà đúng hơn là vì, trong ba người họ, ông ấy là người trẻ con nhất.Kaoru ngưỡng mộ tài năng là một giáo sư của ông bố. Nhưng cậu không thể không nhận thấy rằng ông ấy rõ ràng rất không-trưởng-thành. Kaoru không chắc chính xác bố cậu thiếu cái gì, nhưng trí óc non nớt của cậu khám phá ra rằng nếu trưởng thành là quá trình loại bỏ những tính trẻ con để phục vụ cho trí tuệ người lớn, vậy thì chắc chắn rằng bố cậu đã thiếu mất chức năng đó.
(*) coaxecva ( co-asevate): thuật ngữ trong sinh học. Là giọt chất.Trong tiến hóa tiền sinh học, ADN và ARN đã có khả năng tự nhân đôi. ADN và ARN cùng với một số chất hữu cơ khác và enzym cùng tập hợp lại, nhóm chất này được bao bọc bởi Lipid ở bên ngoài, tạo nên giọt coaxecva. Giọt coaxecva có khả năng tự nhân đôi, trao đổi chất, sinh trưởng và phát triển. Đây là cấu trúc sơ khai của một tế bào.
Kaoru vẫn chưa ngủ được. Đã nửa tiếng kể từ khi cậu bò lên đệm futon của mình sau khi đã từ bỏ việc chờ bố về nhà.Đã là thói quen trong hộ gia đình truyền thống rằng cả bố mẹ và con trai có thể cùng ngủ trong một căn phòng kiểu Nhật. Với ba phòng kiểu Tây, một phòng kiểu Nhật, phòng khách vừa phải, thêm phòng ăn và bếp, căn hộ của họ hơi lớn dành cho ba người ở. Mỗi người đều có phòng riêng. Nhưng vì một vài lí do, khi đến giờ đi ngủ, họ đều tập trung ở phòng kiểu Nhật và nằm cùng nhau. Họ phân chia đệm futon với Machiko ở giữa, hai bên là Hideyuki và Kaoru. Họ đã làm vậy từ khi Kaoru được sinh ra.Nhìn lên trần nhà, Kaoru thì thầm gọi mẹ cậu đang nằm cạnh."Mẹ ơi?"Không ai trả lời. Có vẻ Machiko đã chìm vào giấc ngủ ngay khi vừa nằm xuống gối.Kaoru không hẳn là đang lo lắng, nhưng có một chút phấn khích yếu ớt đang đập trong lồng ngực cậu. Cậu chắc chắn rằng mình đã khám phá được một vài điểm liên quan giữa trọng lực bất thường với vùng trường thọ. Đó không phải là sự trùng hợp. Có thể giải thích đơn giản là trọng lực bằng cách nào đó lại liên quan đến tuổi thọ con người - có thể là đến cả bí mật của sự sống.Cậu khám phá ra sự tương quan này một cách tình cờ. Có một bộ phim tài liệu trên TV nói về những ngôi làng mà người dân ở đó sống thọ phi thường, và đơn giản là vào đúng lúc đó màn hình máy tính của cậu đang hiện lên tấm bản đồ về trọng lực bất thường trên thế giới. Sau đó cậu cũng bắt gặp rất nhiều thông tin về trọng lực bất thường khi lang thang trên mạng. Cậu bắt đầu hứng thú với trọng lực. Nhìn giữa màn hình TV và màn hình máy tính, một thứ gì đó kích thích giác quan thứ sáu của cậu, và cậu chồng hai tấm bản đồ lên nhau. Đó là loại cảm hứng chỉ có ở con người.Cho dù khả năng xử lí thông tin phi thường thế nào, cho dù tốc độ tính toán nhanh thế nào, máy tính cũng không có chức năng "cảm hứng", Kaoru phản ánh. Không có khả năng một cái máy có thể đưa hai hiện tượng hoàn toàn khác nhau gộp thành một. Khả năng này có thể xảy ra, là khi tế bào não người bằng cách nào đó đã lồng ghép với phần cứng. Hệ Con người - máy tính.Nó có vẻ thực sự khá hấp dẫn Kaoru. Chưa có câu chuyện nào nói về những loại dạng sống gì sinh ra đã được đưa vào thế giới. Hấp dẫn vô cùng.Mong muốn được hiểu về sự vận hành thế giới của Kaoru được thể hiện bằng rất nhiều câu hỏi khác nhau, nhưng gốc rễ của tất cả chúng là một vấn đề cơ bản chưa biết: nguồn của sự sống.Sự sống đã bắt đầu như thế nào? Hay nói cách khác: Tại sao ta ở đây?Lý thuyết tiến hóa và di truyền đều khơi gợi trí tò mò của cậu, nhưng những thắc mắc về sinh học của cậu luôn tập trung vào một điểm.Cậu không phải là người duy nhất tin vào lý thuyết sự biến đổi của giọt coaxecva(*) cho rằng thế giới vô cơ đã phát triển dần dần cho đến khi ARN và ADN xuất hiện. Cậu hiểu rằng càng tìm hiểu về sự sống thì ý tưởng về sự tự sao chép càng trở thành một yếu tố lớn. ADN chi phối sự tự sao; dưới sự chỉ đạo của gen thông tin nó mang thông tin của protein, nguyên liệu của sự sống. Protein được tạo thành từ sự sắp xếp của hàng trăm amino axit, thuộc hai mươi loại. Những bộ mã trên ADN trên thực tế chính là ngôn ngữ để xác định trình tự axit đó.Khi những amino axit đó được xếp thành chuỗi theo trình tự nhất định, chúng vẫn chưa tạo thành protein có ý nghĩa cho sự sống. Nước biển nguyên thủy giống như một bát xúp đặc có những điều kiện cần thiết nhất cho sự sống. Sau đó vài nguồn năng lượng tác động lên bát xúp đặc này, khiến những thứ đó sắp xếp trật tự một cách có nghĩa. Nhưng vận may của nó là bao nhiêu?Để dễ hiểu hơn, Kaoru quyết định nghĩ trong phạm vi những con số nhỏ hơn, rõ ràng hơn rất nhiều. Có các chuỗi một trăm amino axit thuộc hai mươi loại, một trong số chúng trở thành protein, nguyên liệu của sự sống. Xác suất sẽ là hai mươi lũy thừa một trăm. Hai mươi lũy thừa một trăm là con số lớn hơn rất nhiều so với tổng số nguyên tử Hidro trong vũ trụ. Xét về tỷ lệ, nó giống như là chơi xổ số vài lần mà trong đó tấm vé thắng cuộc là một nguyên tử Hidro đặc biệt trong cả vũ trụ chứa đầy Hidro, và nó luôn luôn thắng.Tóm lại, xác suất là vô cùng nhỏ. Cơ bản là không thể. Dù vậy, sự sống đã nảy sinh. Vì thế, trò chơi phải bị gian lận. Kaoru muốn biết bức tường của sự không thể ấy đã bị vượt qua như thế nào. Ước muốn hàng đầu của cậu đó là hiểu được bản chất của con xúc xắc thêm lõi đó - không cần nhờ đến ý tưởng về Chúa.Mặt khác, đôi khi lại phát sinh những nghi vấn, rằng có lẽ tất cả mọi thứ đều là ảo ảnh. Không có cách nào xác định thực sự rằng cơ thể của cậu tồn tại như một cơ thể. Khả năng nhận thức của cậu có thể thuyết phục cậu rằng nó là như thế. Nhưng vẫn luôn có khả năng hiện thực chính là trống rỗng.Khi nằm trong căn phòng tối mờ, chỉ được chiếu sáng bởi ngọn đèn ngủ, tĩnh lặng đến mức cậu có thể nghe thấy nhịp tim của mình. Cho nên vào ngay bây giờ, chính tại khoảnh khắc này, không có bất cứ nghi ngờ gì rằng cậu đang sống. Cậu muốn tin vào âm thanh của trái tim.Tiếng gầm của chiếc xe máy dội vào tai Kaoru. Âm thanh mà lẽ ra cậu không có khả năng nghe được. Âm thanh mà trên thực tế lẽ ra không thể đến được tai cậu."Bố về rồi."Trong tâm trí Kaoru có thể nhìn thấy bố cậu trên chiếc xe đã tắt máy đang trượt vào trong khu để xe gần trăm mét bên dưới. Ông đã mua chiếc xe mới này gần hai tháng trước. Giờ bố cậu đã xuống xe và hài lòng nhìn ngắm nó. Ông dùng nó để đi làm, chắc là vì nếu không thì ông sẽ chẳng có thời gian mà lái nó. Và giờ ông đã về nhà. Những dấu hiệu của nó đã thông tin cho Kaoru một cách mạnh mẽ. Không thể sai được. Dù bị chia cách, giác quan thứ sáu của Kaoru vẫn cho phép cậu dõi theo những chuyển động của bố mình tối nay.Kaoru tưởng tượng ra từng chuyển động nhỏ nhất của bố, vạch ra từng thứ một trong tâm trí. Giờ ông đang tắt máy xe, giờ ông đang đứng ở sảnh trước thang máy với cái mũ kẹp dưới cánh tay, giờ ông đang nhìn vào đèn hiện số tầng.Kaoru đếm xem mất bao lâu để ông đi đến tầng hai chín. Cửa thang máy mở ra và bố cậu bước nhanh xuống thảm sàn. Ông đứng trước cánh cửa căn hộ số 2916. Ông lấy thẻ mở khóa từ ví và quẹt nó...Những hình ảnh và âm thanh tưởng tượng đã được thay thế bởi sự việc thật bắt đầu bằng tiếng cạch mở cửa. Cậu cảm nhận được khoảnh khắc nhất thời rất rõ ràng, giữa tưởng tượng và thực tế, và tiếng reo hò nhen nhóm trong lồng ngực.Đúng là bố rồi!Kaoru muốn nhảy lên và ra chào bố cậu, nhưng cậu buộc mình kiềm chế lại. Cậu muốn thử và dự đoán xem bố cậu đang làm gì.Hideyuki dường như đang đi xuống sảnh căn hộ mà chẳng quan tâm xem ai đang ngủ. Cái mũ kẹp dưới cánh tay đập ồn ào vào tường. Tiếng động của ông chẳng nhỏ hơn bình thường là bao. Có những lúc, Hideyuki dường như còn gây nhiều tiếng ồn hơn bình thường khi ông di chuyển. Có lẽ là vì ông đang giải phóng ra thật nhiều năng lượng.Bỗng nhiên Kaoru thấy mình không thể đọc được những gì bố cậu sẽ làm tiếp theo. Tất cả âm thanh đều dừng lại, và cậu không biết bố cậu đang ở chỗ nào. Tâm trí cậu trống rỗng, nhưng sau đó cánh cửa phòng cậu đang ngủ trượt mở ra một cách thô lỗ. Không báo trước, đèn từ ngoài sảnh chiếu rọi khắp phòng. Không phải quá sáng, nhưng Kaoru vẫn phải nheo mắt lại. Cậu không đoán trước được việc này. Hideyuki dẫm lên chiếu tatami đi đến ngay bên phải đệm futon của Kaoru. Rồi ông quỳ xuống và kề miệng gần tai của con trai."Này, nhóc, dậy đi."Kaoru giả vờ như vừa mới tỉnh, nói, "Ôi, bố. Mấy giờ rồi ạ?""Một giờ sáng.""Hả.""Thôi nào, dậy đi."Chuyện như thế đã xảy ra nhiều lần đối với Kaoru - bị dựng dậy vào nửa đêm để cùng uống bia với bố, và trò chuyện đến bình minh. Cuối cùng Kaoru luôn phải bỏ học vào hôm sau, và ngủ suốt cả buổi sáng.Tuần trước cậu đã hai lần đi học muộn theo như bố cậu đếm được. Hideyuki hiển nhiên là chẳng quan tâm xem con trai mình học những gì ở trường tiểu học. Kaoru luôn bực bội với sự nghèo nàn trong cảm quan thông thường của Hideyuki: đối với một đứa trẻ, trường học không chỉ là nơi để học, đó còn là nơi để vui chơi. Có vẻ bố cậu không hiểu nổi điều đó."Sáng mai con còn muốn đi học."Kaoru thì thầm để không đánh thức mẹ đang ngủ bên cạnh. Cậu không ngại việc thức dậy để nói chuyện - thực tế, cậu không thích gì hơn thế - nhưng cậu muốn làm rõ rằng việc này sẽ không kết thúc muộn quá."Thật là một nhóc con đầy trách nhiệm. Mà con giống ai vậy hả?" Với giọng nói chẳng-thèm-quan-tâm, ông lờ đi nỗ lực giữ yên lặng của Kaoru. Thất bại, Kaoru đành rời khỏi đệm futon của cậu. Nếu còn không đưa bố ra khỏi phòng, ông ấy sẽ đánh thức mẹ mất.Phải, cậu giống ai nhỉ? Về bề ngoài sinh học, Kaoru và bố cậu chắc chắn không có nhiều điểm giống nhau. Về cá nhân, cũng vậy, Kaoru có cảm xúc mạnh mẽ, so với ông bố vừa thô vừa lộn xộn. Tất nhiên, cậu vẫn còn là một đứa trẻ. Nhưng thường, Kaoru thi thoảng bị bối rối rằng cả cậu và bố cậu đều trẻ con như nhau, dù là bên ngoài hay bên trong.Kaoru đặt tay lên lưng bố cậu và đẩy ông ra khỏi phòng đến ngoài sảnh. Rồi cậu tiếp tục đẩy ông ra tới phòng khách, đến nơi cậu thở hắt ra và nói "Anh bạn, nặng quá," rồi dừng lại.Khi cậu con trai cứ đẩy ông, thì ông lại cố tựa ra đằng sau, chính là, thể hiện một chút kháng cự nghịch ngợm và kèm theo đó là cú xì hơi thật mạnh rồi cười thô tục. Rồi ông để ý thấy nơi mà Kaoru đẩy ông đến là ở ngay bên cạnh bàn bếp: như thể vừa nhớ ra cái gì, ông đi đến chỗ tủ lạnh và mở ra.Ông lấy ra một chai bia, rót một ít ra cốc, và đưa cho Kaoru vẫn còn đang thở gấp."Con muốn uống không?"Hideyuki chưa từng tạt vào quán uống trên đường về nhà. Ông vẫn chưa uống gì hết. Đây là chất cồn đầu tiên ông nhìn thấy hôm nay."Không ạ. Mẹ sẽ lại giận bố đấy.""Đừng có trách nhiệm như thế."Hideyuki uống một ngụm lớn và quẹt miệng. "Ta nghĩ khi một đứa trẻ có một người bố như ta, nó sẽ có năng lực lắm, hả?"Uống ực một cái, Hideyuki rót tiếp cốc thứ hai, và ông vẫn chưa dừng uống."Ta nói cho con, thứ này nếm ngon nhất là khi ta đang uống cùng con, nhóc ạ."Về phần này, Kaoru không ngại ngồi cùng bố khi ông ấy đang uống. Bố cậu có một sự vui vẻ rất rõ ràng khi đang uống rượu mà chỉ nhìn thôi Kaoru cũng thấy vui. Khi mà sự mệt mỏi sau cả ngày làm việc đã tan biến khỏi bố cậu, thì tâm trạng của Kaoru cũng rất tươi tỉnh.Kaoru đi đến tủ lạnh, lấy ra một chai nữa, và rót đầy cốc của bố.Nhưng thay vì nói "cảm ơn", Hideyuki lại đưa ra một yêu cầu."Này, nhóc, vào đánh thức Machi đi."Tất nhiên Hideyuki đang đề cập đến mẹ của Kaoru."Không đâu. Mẹ đang ngủ. Mẹ con rất mệt.""Ta cũng vậy, nhưng con có thấy ta ngủ không?""Nhưng bố đang thức là do bố muốn thế.""Đừng lo, cứ đi đánh thức cô ấy dậy.""Bố cần mẹ làm gì à?""Ừ, ta cần cô ấy uống bia.""Có lẽ mẹ không muốn uống.""Được rồi. Nói với mẹ là ta cần cô ấy và cô ấy sẽ ra ngay.""Chúng ta không cần mẹ. Chúng ta ổn mà, chỉ hai chúng ta thôi, đúng không ạ? Bên cạnh đó, có mấy thứ con muốn hỏi bố.""Từ từ đã. Ta hỏi con đây. Chúng ta không muốn để Machiko cản thấy bị cho ra rìa, đúng không?""Chuyện này vẫn thường xảy ra..."Kaoru hướng về phía phòng ngủ, bước đi nặng nề. Vì vài lí do mà Kaoru luôn phải đi đánh thức mẹ dậy. Giả như có lần bố cậu từng thử một lần vào mấy năm trước, và mẹ phản ứng rất tệ; giờ ông ấy rất thận trọng.Trong hộ gia đình truyền thống, ông bố luôn làm theo cách của mình vào lúc cuối. Không phải Hideyuki đang thực hiện quyền gia trưởng, mà đúng hơn là vì, trong ba người họ, ông ấy là người trẻ con nhất.Kaoru ngưỡng mộ tài năng là một giáo sư của ông bố. Nhưng cậu không thể không nhận thấy rằng ông ấy rõ ràng rất không-trưởng-thành. Kaoru không chắc chính xác bố cậu thiếu cái gì, nhưng trí óc non nớt của cậu khám phá ra rằng nếu trưởng thành là quá trình loại bỏ những tính trẻ con để phục vụ cho trí tuệ người lớn, vậy thì chắc chắn rằng bố cậu đã thiếu mất chức năng đó.
(*) coaxecva ( co-asevate): thuật ngữ trong sinh học. Là giọt chất.Trong tiến hóa tiền sinh học, ADN và ARN đã có khả năng tự nhân đôi. ADN và ARN cùng với một số chất hữu cơ khác và enzym cùng tập hợp lại, nhóm chất này được bao bọc bởi Lipid ở bên ngoài, tạo nên giọt coaxecva. Giọt coaxecva có khả năng tự nhân đôi, trao đổi chất, sinh trưởng và phát triển. Đây là cấu trúc sơ khai của một tế bào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co