Truyen3h.Co

Vong Luyen Lat Xe Chi Nam

Cái loa này xuất hiện trên kênh loa thật lâu, đến khi hết thời gian mới dần biến mất.

Tiên Manh Manh ngây ra như phỗng, thậm chí quên luôn việc đăng loa mắng lại Tiểu Điềm Cảnh.

Cô không ngờ Tiểu Điềm Cảnh sẽ giở chiêu này, chỉ biết trợn to mắt, thật lâu vẫn không kịp phản ứng.

[Riêng] Tiên Manh Manh:???

[Riêng] Tiên Manh Manh: Rõ ràng chúng ta đang trò chuyện riêng, cậu cứ phải đăng loa làm gì? Vả lại lời cậu nói cũng giả tạo quá đấy?

[Riêng] Tiểu Điềm Cảnh: Chẳng phải cậu thích đăng kênh loa nhất à? Tôi còn tưởng cậu sẽ khá thích giao lưu bằng loa với người khác chứ~

[Riêng] Tiểu Điềm Cảnh: Vả lại người ta giả tạo chỗ nào (thắc mắc), lời tôi nói không phải thật sao...

Tiên Manh Manh vừa định gõ chữ trả lời.

[Loa] Tiểu Điềm Cảnh: Tiên Manh Manh cậu yên tâm, xưa nay tôi chưa từng nghĩ đến việc giành chức quán quân của của cuộc thi ca hát gì cả, lần này tham gia chỉ vì phần thưởng tham dự thôi, mong sau này cậu đừng bám riết lấy tôi nữa. Còn chuyện khác... trừ khi anh ấy quay lại với cậu hoặc có bạn gái khác, không thì tôi sẽ không bỏ cuộc đâu, muốn giết tôi cứ việc, lần sau nhớ thuê sát thủ mạnh hơn nhé.

"..."

Tiên Manh Manh tức đến mức thất khiếu bốc khói.

Gì mà muốn giết cứ việc hả? Quả thật cô muốn giết Tiểu Điềm Cảnh, nhưng cuối cùng là ai rớt hai món trang bị hả?!

[Loa] Thiếu Nữ Đẹp Đeo Mặt Nạ: Có gì nói nấy, Tiên Manh Manh hơi quá đáng thật, nếu cậu muốn trả thù thì giết Tâm Hướng Vãng Chi đi chứ... liên quan gì đến Tiểu Điềm Cảnh?

[Loa] Chút Chút Dịu Dàng: Người chị em phía trên, lần trước còn dẫn người đuổi giết Tiểu Điềm Cảnh nữa, thao tác này làm tôi đực mặt luôn.

Thật ra bản thân Tiên Manh Manh cũng rõ, cô tìm người giết Tiểu Điềm Cảnh và chuyện vào YY mắng người ta là hành động đuối lý.

Nhưng vậy thì sao?

Đây là thế giới mạng, tắt máy tính đi, cô vẫn sẽ về với cuộc sống bình thường. Hiện thực đã không như ý, đâu thể để trong game cũng bực bội chứ, vả lại...

Người đàn ông mà mình không có được, người khác cũng đừng hòng.

Do dự một lúc, cô mở nhóm chị em lên, đăng nội dung loa vào.

Tiên Tiên: Hay, bây giờ tôi thành kẻ ác rồi ^^.

Chẳng bao lâu sau, đã có "chị em tốt" ra mặt giúp cô.

[Loa] Kỷ Tiểu Niên: Thú vị thật, bây giờ có chứng cứ nói Tiểu Điềm Cảnh không phải ả lừa đảo kia không? Giọng khác nhau không chừng do phần mềm chỉnh giọng, thao tác tốt hơn cũng có thể do tìm người chơi giúp. Vả lại người của cả server đều biết Tâm Hướng Vãng Chi và Tiên Tiên chưa thực sự chấm dứt, cô ta cứ phải chen chân vào, có ý đồ gì?

Cảnh Hoan không trả lời Kỷ Tiểu Niên, cậu không định cãi vã nhau trên kênh loa.

Cậu chỉ muốn tìm cớ cho việc mình tham gia thi một cách tiêu cực thôi, nhân tiện chọc tức Tiên Manh Manh, và...

Cảnh Hoan liếc nhìn Tâm Hướng Vãng Chi đang dẫn mình làm nhiệm vụ.

Cậu đã ngỏ ý với Tâm Hướng Vãng Chi cả trực tiếp lẫn gián tiếp rồi mà quan hệ của hai người vẫn dừng ở mức "bạn bè", cứ tiếp tục như vậy, cuộc sống đại học tốt đẹp của cậu sẽ phí hoài trên người tên đàn ông khốn nạn này mất!!

Cậu quyết định thẳng thắn dứt khoát! Cậu phải tấn công trực diện vào Tâm Hướng Vãng Chi!

Nghĩ thế, Cảnh Hoan nuốt viên kẹo ngậm Golden trong miệng, cất giọng ngọt ngào: "Anh ơi..."

[Loa] Tâm Hướng Vãng Chi: Chưa từng bắt đầu, không cần chấm dứt.

Cái loa này khiến Cảnh Hoan nghẹn họng.

Ngày thường ngoài việc mua đồ, Tâm Hướng Vãng Chi chẳng bao giờ đăng kênh loa, vả lại đây xem như lần đầu tiên anh nói về quan hệ giữa mình và Tiên Manh Manh, kênh thế giới bỗng chốc vỡ òa.

[Thế Giới] Garfield Bé Bỏng: Chưa từng bắt đầu là ý gì?!

[Thế Giới] Toái Toái Như Ý: ... Nói sao nhỉ, không hổ là đàn ông khốn nạn?

[Thế Giới] Cùng Người: Tiểu Điềm Cảnh dụi mắt nhìn cho rõ được không? Không dừng lại kịp thời giảm tổn thương thì sẽ thành Tiên Manh Manh tiếp theo đấy.

[Thế Giới] Hoang Mang Mờ Mịt: Một người đánh một người chịu, đàn ông khốn nạn và đàn bà đê tiện, cặp đôi trời sinh!

Hướng Hoài Chi tắt luôn kênh thế giới, mở mic: "Nói đi."

Cảnh Hoan dè dặt hỏi: "Anh không tức giận chứ?"

Chẳng chờ Hướng Hoài Chi lên tiếng, cậu lại khẽ giọng rằng: "Em chỉ... thích anh quá thôi, không phải cố ý muốn liên lụy anh đâu."

Lớn thế này rồi, ngoài người nhà ra, đây là lần đầu tiên cậu nói "thích" người khác đấy. Vì chột dạ nên khi nói đến chữ "thích", giọng cậu yếu đi nhiều.

Nhưng qua card âm thanh và dây mạng, điểm nhỏ này lại thể hiện một cách hoàn hảo sự xấu hổ và căng thẳng của một cô gái.

Hướng Hoài Chi đã quen với tính cách nhiệt tình của cô ấy, bỗng có hơi hoảng hốt.

Một lúc sau, anh hoàn hồn.

"Không có." Hướng Hoài Chi vẫn điềm tĩnh: "Nhưng tôi đề nghị cậu yêu người khác sớm đi."

Cảnh Hoan hỏi: "... Tại sao?"

"Tôi không yêu đương qua mạng." Hướng Hoài Chi nói thẳng: "Cũng không thích cậu."

Nếu là cô gái khác, có lẽ con tim vụn vỡ mất rồi.

Cảnh Hoan chống cằm, nói với giọng đáng thương: "Em biết... em chưa từng nghĩ đến việc sẽ ở bên anh thật, được đánh phó bản, đánh Đấu Trường với anh, em đã mãn nguyện lắm rồi."

Bên kia, tin nhắn riêng của Lộ Hàng đã sắp nổ tung, mấy quần chúng hóng hớt trong bang đều nhắn riêng với anh ta muốn được nghe kể chuyện của Tâm Hướng Vãng Chi và Tiểu Điềm Cảnh.

Lộ Hàng đều trả lời là "Không biết", sau đó ngước đầu nói: "Hướng Hướng, cậu xem Tiểu Điềm Cảnh si tình cỡ nào kìa, tôi thấy hay là cậu thử với cô ấy xem."

Hướng Hoài Chi: "Cậu tưởng đang thử đồ ăn à?"

"Cũng đâu phải yêu thật, kết hôn trong game, phí thủ tục cũng một trăm vàng thôi mà, có gì đâu." Lộ Hàng nói: "Tôi thấy Tiểu Điềm Cảnh đáng yêu lắm, mất rồi không tìm lại được đâu."

Hướng Hoài Chi: "Cậu cảm thấy cô ấy đáng yêu, vậy sao tự cậu không theo đuổi."

Lộ Hàng lẩm bẩm: "Sao tôi dám giành người của cậu..."

Hướng Hoài Chi vừa muốn phản bác, chợt thấy Tiểu Hồ Tiên trong đội đổi sang chiếc váy ngắn màu đen, cả cái đuôi sau lưng cũng được cô ấy nhuộm thành xám trắng luôn. Hai người đứng với nhau hòa hợp đến lạ.

[Đội] Tiểu Điềm Cảnh: Đồ tình nhân nè. ^0^/

Anh nhìn chằm chằm chiếc đuôi của Tiểu Hồ Tiên một lúc, nhúc nhích ngón tay dẫn cô ấy đến gần NPC, không nói gì nữa.

Cảnh Hoan nói được làm được, sau khi vào vòng trong của cuộc thi thì bắt đầu thi đấu một cách tiêu cực. Cậu không hát bài nổi tiếng mà đổi thành nhạc thiếu nhi, vả lại hát lung tung cả lên, một câu lạc giọng tận ba chữ.

Ban đầu còn người chơi cảm thấy cô nàng này thú vị rồi bỏ phiếu bầu, nhưng dần dà, mọi người cũng mất đi cảm giác mới mẻ.

Thấy lượt like trượt dần, cuối cùng Cảnh Hoan cũng yên tâm làm chuyện chính.

Hôm nay, mấy người họ lại đang đánh bí cảnh.

[Đội] Tiểu Điềm Cảnh: Anh ơi~ Tối nay chúng ta đánh Đấu Trường tiếp chứ ^^

[Đội] Tâm Hướng Vãng Chi: Đều được.

[Đội] Tiểu Điềm Cảnh: (ôm đùi) (múa cổ vũ)

[Đội] Lộ Điều Điều: Đúng rồi, tuần sau tôi và Lão Hướng phải ra ngoài một chuyến, thời gian chơi game của mấy hôm đó sẽ không ổn định, chắc không kịp đánh phó bản, các cậu cứ tìm một đội tạm thời làm nhiệm vụ chung trước nhé.

[Đội] Tiểu Điềm Cảnh: 0.0 Tuần sau? Thứ mấy thế?

[Đội] Lộ Điều Điều: Thứ Tư đến Thứ Bảy.

[Đội] Tiểu Điềm Cảnh: Trùng hợp ghê~ Mấy hôm đó tôi cũng ra ngoài với bạn, hai người đi du lịch à?

[Đội] Lộ Điều Điều: Leo núi! (cố lên) Còn cậu?

[Đội] Tiểu Điềm Cảnh: Ồ~ hay quá. Thời tiết hơi lạnh nên tôi với bạn đi ngâm suối nước nóng (thích chí)

Hướng Hoài Chi nhìn đoạn đối thoại của họ, hai mắt tối đi.

Tuần sau trường họ cho người khác mượn làm trường thi nên cho nghỉ, chứ chẳng phải ngày lễ đặc biệt gì cả.

Không có chuyện trùng hợp như vậy, có lẽ Tiểu Điềm Cảnh cùng trường với anh thật rồi.

Bấy giờ, Yêu Là Chia Cậu Ăn đột nhiên mở mic, giọng cô có vẻ rất yếu ớt: "Xin lỗi... chắc đánh phó bản này xong tôi nghỉ đây, không chịu đựng được nữa, giờ tôi hết sức gõ chữ luôn rồi."

[Đội] Tiểu Điềm Cảnh: Sao vậy, không khỏe à?

"Ừ." Yêu Là Chia Cậu Ăn nói: "Đau bụng... cậu hiểu mà."

Cảnh Hoan sửng sốt, cậu hiểu gì?

[Đội] Tiểu Điềm Cảnh: Ăn nhầm đồ gì gây đau bụng hở?

Yêu Là Chia Cậu Ăn khựng lại: "Thì là, mấy hôm đó đó."

[Đội] Tiểu Điềm Cảnh: (thắc mắc) Hả??

[Đội] Lộ Điều Điều: Tới tháng?

"Ừ, không biết sao lần này đau bụng quá, trước đây tôi không như vậy." Yêu Là Chia Cậu Ăn hỏi: "Tiểu Cảnh, bình thường cậu có đau không?"

Cảnh Hoan: "..."

Nè nè, con gái với nhau cũng nói đề tài này á?!

Cậu xoắn xuýt một lúc, bèn gõ chữ.

[Đội] Tiểu Điềm Cảnh: Không đau 0.0

Yêu Là Chia Cậu Ăn ngạc nhiên lắm: "Không đau? Thật không? Mấy bạn nữ tôi quen toàn đau quằn quại."

Cảnh Hoan vội sửa lời: "Thì, thi thoảng thôi, không nghiêm trọng lắm..."

"Vậy à, đừng ngại, đau là chuyện bình thường mà." Yêu Là Chia Cậu Ăn nói: "Cậu tới đúng ngày không? Thường là ngày mấy? Sao tôi thấy ngày nào cậu cũng phơi phới vậy."

Cảnh Hoan bịa đặt: "Đầu tháng... cậu không khỏe cứ treo máy nghỉ ngơi đi, mình tôi buff cũng được."

Yêu Là Chia Cậu Ăn: "Hả, mình cậu được không?"

"Không thành vấn đề, tôi giỏi lắm!" Cảnh Hoan nói: "Mau đi đi."

Sau khi Yêu Là Chia Cậu Ăn treo máy rời đi, Cảnh Hoan vừa thở phào, lại chợt nghe thấy tiếng điện thoại rung.

Ăn Ăn: Tampon nhãn hiệu xxxx, sao chép phần mô tả này vào taobao...

Tiểu Cảnh Nè:??!!

Ăn Ăn: Mua ngay đi! Chẳng phải kỳ kinh nguyệt của cậu vào đầu tháng à! Là tuần sau đó, nhớ mang theo để tắm suối nước nóng!!

Ăn Ăn: Yên tâm, dùng tốt lắm, không có cảm giác quái lạ nào hết! Không chảy ra! Cũng không đau luôn!

Cảnh Hoan: ...

Cảnh Hoan nhắn hai chữ cảm ơn rồi vội tắt WeChat, ngại nhìn đường link kia thêm nữa.

Buổi tối, hai người cùng đánh Đấu Trường.

PK một trận xong, Hướng Hoài Chi chợt hỏi: "Tuần sau cậu đi tắm suối nước nóng à?"

Cảnh Hoan sửng sốt: "Hả? Đúng vậy, đi cùng bạn, sao vậy anh."

"Hình như tuần sau không phải ngày lễ."

"Trường bọn em cho mượn làm trường thi, nên được nghỉ mấy ngày liền." Cảnh Hoan không nghĩ nhiều, đáp thật: "Còn anh thì sao? Tuần sau các anh cũng được nghỉ à?"

Hướng Hoài Chi: "Không có, bọn tôi trốn tiết."

Cảnh Hoan ồ lên, giả vờ nũng nịu: "Mấy hôm đó em gửi tin nhắn WeChat cho anh được không?"

"Tùy cậu."

Từ sau khi Cảnh Hoan tỏ tình trên loa, Tâm Hướng Vãng Chi rất ít trả lời WeChat của cậu, thỉnh thoảng chỉ trả lời một lần, nội dung cũng rất ngắn gọn.

Cảnh Hoan ấm ức: "Anh sẽ trả lời em chứ?"

Hướng Hoài Chi im lặng một lúc mới nói: "... Rảnh sẽ trả lời."

Ngày khởi hành, Cảnh Hoan mới bắt đầu dọn hành lý.

Kế hoạch là đi ba ngày hai đêm, họ không sắp xếp thêm kế hoạch khác, cứ đi thẳng đến chỗ suối nước nóng thôi, Cao Tự Tường nói chỗ đó có hơn bảy mươi hồ suối nước nóng, đủ cho họ ngâm sướng luôn.

Con trai dọn hành lý không cần kỹ lưỡng gì nhiều, Cảnh Hoan mang theo hai bộ đồ và sữa rửa mặt, vác thêm cái laptop là đủ.

Trước khi đi, cậu gửi tin nhắn cho Tâm Hướng Vãng Chi, chào buổi sáng với anh.

Xe của Lục Văn Hạo đậu ngoài tiểu khu, đây là chiếc xe loại phổ thông mà mẹ cậu ta mua để cậu ta không phải cuốc bộ, bảo rằng đi học phải khiêm tốn, tốt nghiệp sẽ mua con xe khác đẹp hơn sang hơn. Nhưng thường thì Lục Văn Hạo không lái xe, hôm nay sốt ruột đi ngâm suối nước nóng quá nên mới cất công chạy về nhà sớm, lái chiếc xe này sang đây.

Hai người ngồi trong xe chờ một lúc lâu, thấy Cảnh Hoan ra, Lục Văn Hạo hạ cửa sổ xe xuống: "Hoan Hoan, cậu lề mề quá đó... sao mang có chút đồ vậy?"

"Lúc nãy tôi dọn hành lý." Cảnh Hoan nói: "Mở cốp sau đi."

Bỏ đồ vào cốp xong, Cảnh Hoan ngồi vào hàng ghế phía sau: "Hai cậu dọn nhà à? Chỉ đi ba ngày thôi mà hai cái va li lớn vậy?"

Cao Tự Tường ló đầu khỏi ghế lái phụ, nháy mắt với cậu: "Bên trong có báu vật."

Cảnh Hoan không hứng thú với báu vật, cậu để máy tính sang bên cạnh, ngáp một cái.

Lục Văn Hạo nhìn cậu qua kính chiếu hậu: "Hoan Hoan, dạo này cậu sao vậy? Ngày nào cũng như thức trắng đêm, học tiết sáng cũng vậy, một tiết mà ngáp mười lần, tôi nhìn cũng buồn ngủ theo luôn."

Tối mấy hôm nay Cảnh Hoan toàn làm nhiệm vụ.

Cái thứ Đấu Trường này càng đánh càng nghiện, đánh càng nhiều trận, cậu càng cảm thấy trang bị của mình rác rưởi quá. Mỗi lần di chuyển sai lầm thôi là dễ chết, chẳng biết Tâm Hướng Vãng Chi phải dùng bao nhiêu thuốc hồi sinh cậu rồi.

Dạo này trang bị trong khu giao dịch cũng không hợp ý cậu, đành tự kiếm nguyên liệu xem có rèn ra được món cực phẩm nào không.

Cao Tự Tường nghi ngờ: "Đừng bảo cậu lén bọn này đi hẹn hò nhé?"

Lục Văn Hạo trợn tròn mắt: "Chắc chắn là vậy! Hồi trước tôi muốn qua nhà cậu ở vài ngày mà cậu không chịu! Mẹ! Hoan Hoan, có phải cậu sống chung với cô gái nào rồi không?!"

Cao Tự Tường gật đầu: "Hèn gì sáng nào cũng buồn ngủ."

... Tay lái lụa ghê.

"Chung con khỉ." Cậu đeo tai nghe lên: "Mất ngủ thôi."

Cảnh Hoan cầm điện thoại, xác nhận lại vài lần.

Hai mươi phút qua đi, Tâm Hướng Vãng Chi vẫn chưa trả lời tin nhắn của cậu.

Nói gì mà rảnh sẽ trả lời chứ, toàn là gạt người ta thôi.

Tên lừa đảo chết tiệt.

"Tôi nghe nói khách sạn đó có đầy đủ cơ sở vật chất luôn, phòng gym, phòng net, karaoke... thậm chí có cả phòng bar nhỏ." Lục Văn Hạo khởi động xe: "Chúng ta đến đó có thể vào net ngồi chung, gọi một người chơi cùng rồi bốn người cùng bắn PUBG, xong thì đi ngâm suối nước nóng, sung sướng biết mấy."

Không nói còn đỡ, vừa nói Cảnh Hoan đã ngứa tay. Trong hai năm nghỉ chơi Cửu Hiệp, cậu luôn sống nhờ PUBG, dạo này lại không mấy khi chơi.

Đổi sang tư thế thoải mái khác, cậu mở phần mềm kênh live stream trong điện thoại ra, thấy streamer duy nhất mà mình follow không mở stream, cậu bèn sang trang chủ định tìm kênh khác xem.

[Bé Lạc Mễ nữ thần combat: Tặng quà cho em đi em ngọt lắm, ngọt đến mức anh muốn yêu qua mạng luôn~]

Cái tên kênh bỗng chốc thu hút Cảnh Hoan, cậu xem sơ qua thông tin cá nhân của chủ kênh.

Fan của đối phương trong kênh không nhiều, nhưng lại trong top 10 bảng xếp hạng tặng quà tuần trước, có thể thấy đối phương rất giỏi trong việc thu hút fan giàu, còn biết dỗ cho người ta bằng lòng bỏ tiền ra cho mình nữa.

Cảnh Hoan phục sát đất, bèn nhấp vào với tâm thế học hỏi.

Bấy giờ cô gái nọ mặc áo hai dây, để lộ mảng thịt trắng nõn, trang điểm xinh xắn, giọng nói ngọt như sắp vắt ra mật: "Cảm ơn ngôi sao nhỏ của anh 'Muốn Uống Trà Sữa' nha, lát em sẽ lấy ngôi sao nhỏ của anh đi mua trà sữa luôn~"

Khi chủ kênh bị người ta bắn thủng đầu trong game: "Á á á, mấy tên bắn lén này đáng ghét quá đi... Do họ xảo trá hay do em gà đây! Các anh không được cười em đó! Á á em trở mặt với các anh đó nha!"

Chủ kênh nhặt được khẩu ốp trong thùng thính thì vừa lên đạn vừa hô: "Rồng ác gào thét đây! Grào grào~"

Ông chủ giàu có của chủ kênh vừa vào: "Anh Khưu đến rồi sao? Chào buổi sáng nha anh ơi, anh vừa dậy à?"

[Bình Luận] Anh Khưu (Đại Sứ Giả): Ừ, vừa mở mắt đã đến ngay. Tặng anh nụ hôn chào buổi sáng nào.

Cảnh Hoan đang suy nghĩ làm sao để hôn chào buổi sáng thì thấy cô gái chủ kênh cười thẹn thùng, sau đó chu môi về phía micro: "Anh Khưu chụt~"

Tiếng hôn mô phỏng hơi nhão, chủ kênh còn cố tình kéo dài ra tạo không khí ướt át.

Cảnh Hoan hít sâu, da gà da vịt nổi hết lên vì cái hôn này của cô ấy, cậu vội tắt kênh đi.

Hú hồn hú vía tháo tai nghe xuống, cuối cùng đã hiểu tại sao Tâm Hướng Vãng Chi không thích mình rồi.

So với cô gái đáng yêu, biết làm nũng, giọng ngọt ngào thứ thiệt thì cậu chả là cái đếch gì cả!!!

Ngẫm kỹ lại, giọng của Tiên Manh Manh và chị họ cậu đều vô cùng ngọt ngào, loli thứ thiệt, có thể thấy giọng loli có sức ảnh hướng lớn đến Tâm Hướng Vãng Chi.

Tiếc là cậu mua phần mềm chỉnh giọng gấp quá, chưa chọn kỹ nên cuộc đời này đành nói không với giọng loli rồi.

Cảnh Hoan tắt luôn phần mềm live stream, nhìn ra cửa sổ với vẻ mặt ưu sầu.

Lái xe hai tiếng, cuối cùng đã đến khách sạn.

Cậu đặt phòng giường lớn, tầng hai mươi, còn bọn Lục Văn Hạo thì giường đôi xa xỉ, trên cậu vài tầng.

Làm xong thủ tục nhận phòng, Lục Văn Hạo đã chẳng chờ nổi: "Khi nào chúng ta ngâm suối nước nóng vậy? Hoan Hoan, hay cậu thay đồ đi, trưa chúng ta ngâm một lần, tối ngâm thêm lần nữa."

Cảnh Hoan: "Cậu không sợ chóng mặt à? Trưa tôi không ngâm, các cậu tự đi đi. Tôi ngủ bù đây, tối hãy gọi."

Vừa dứt lời, đúng lúc thang máy đến tầng hai mươi, Cảnh Hoan vẫy tay với họ, đeo cặp bước ra.

Thôn nghỉ dưỡng được xây trong núi, xung quanh chẳng có tiệm ăn nào, những du khách lựa chọn chỗ này gần như đều chỉ đến để hưởng thụ cuộc sống thôi chứ chẳng thèm bước ra khỏi cửa lớn khách sạn.

Để thu hút khách du lịch, thôn nghỉ dưỡng thiết kế vô cùng hoàn hảo từ khách sạn cho đến những loại hình phục vụ nhu cầu giải trí, Cảnh Hoan quẹt thử mở cửa, vừa nhìn vào đã thấy cảnh núi non ngoài ban công, tâm trạng cậu cũng thả lỏng hơn.

Ra ban công hưởng thụ không khí trong lành của núi trời thiên nhiên, sau đó mở máy tính, quen tay đăng nhập Cửu Hiệp.

Đêm qua thức khuya quá, cậu định ngủ bù chút rồi làm nhiệm vụ tiếp, cứ treo acc trong Bồng Lai Tiên Cảnh đã rồi tính sau.

[Bạn bè] Thu Phong: Có đó không?

[Bạn bè] Tiểu Điềm Cảnh: Có, sao vậy?

[Bạn bè] Thu Phong: Đánh phó bản chung nhé (đáng yêu)

[Bạn bè] Tiểu Điềm Cảnh: Thôi, tôi có đội đánh phó bản cố định rồi...

[Bạn bè] Thu Phong: Anh biết, nhưng chẳng phải mấy ngày này bọn Lộ Điều Điều bận à, em đánh với anh đi, anh lead tốt lắm (thẹn thùng)

[Bạn bè] Tiểu Điềm Cảnh: ... Thôi, tôi làm nhiệm vụ một mình cũng vui!

[Bạn bè] Thu Phong: Thôi được, vậy em rảnh thì nhớ quay đầu nhìn nhé.

[Bạn bè] Tiểu Điềm Cảnh: Nhìn gì?

[Bạn bè] Thu Phong: Nhìn anh nè (thẹn thùng)

Cảnh Hoan: "..."

Từ sau khi cậu đăng kênh loa tỏ tình với Tâm Hướng Vãng Chi, những người theo đuổi cậu lúc trước đã chạy mất dép, chỉ còn mỗi Thu Phong thi thoảng lại thả thính cậu vài câu.

Cảnh Hoan nghĩ ngợi, sau đó gõ chữ.

[Bạn bè] Tiểu Điềm Cảnh: Được! Tôi đến Bồng Lai Tiên Cảnh treo máy trước đây, chỗ này cảnh đẹp, tôi muốn chụp vài tấm cho anh ấy xem >.<, lần sau trò chuyện tiếp nhé, pái pai

Cảnh Hoan ngủ một giấc, thức dậy vừa lúc hoàng hôn đang buông.

Cậu nằm nghiêng ngắm hồi lâu, mới thong thả nhấc tay sờ soạng điện thoại dưới gối.

Thấy biểu tượng WeChat ở góc phải bên trên màn hình có số "1" đỏ tươi, tức thì cậu chẳng còn chút buồn ngủ nào nữa, vội nhấp vào.

[Thu Phong gửi lời mời thêm bạn, tin nhắn kèm: Tiểu Cảnh Cảnh, tiện thể cho anh xem ảnh phong cảnh mà em chụp được không?]

Niềm vui của cậu vơi đi một nửa, nhấp đồng ý một cách lười nhác.

Cảnh Hoan mở khung đối thoại giữa cậu và Tâm Hướng Vãng Chi, dòng cuối cùng vẫn là câu "Anh ơi chào buổi sáng" mà hồi sáng cậu gửi.

Mẹ.

Cậu giơ tay khác chọt tới tấp lên ảnh đại diện của Tâm Hướng Vãng Chi.

Trả lời tin nhắn là phép đối nhân xử thế cơ bản đấy! Biết không hả! Tên em trai chết tiệt kia!!

Xả cơn tức xong, cậu mở bàn phím điện thoại ra.

Tiểu Cảnh Nè: Anh tìm được em gái mới trên núi sao, sao không trả lời em T.T

Giờ cơm, Lục Văn Hạo gọi điện thoại bảo cậu ra sảnh buffet khách sạn.

Lúc Cảnh Hoan đến, Lục Văn Hạo đã ăn xong đĩa thức ăn thứ ba.

"Cậu mà không đến nữa thì mấy món này bị tôi ăn sạch đấy." Lục Văn Hạo vỗ bụng.

Cảnh Hoan đặt thức ăn lên bàn, ngồi xuống nói: "Cậu ăn ít thôi, chơi bóng rổ đã không chạy nổi rồi."

Lục Văn Hạo nói: "Khỉ ấy, cậu còn mong đợi việc vận động sẽ mang vẻ vang về cho lớp à!"

Cảnh Hoan bật cười: "Tường Nhi đâu!"

"Cậu ấy nấu cháo điện thoại với bạn gái rồi, muộn chút mới ăn, bảo chúng ta mặc kệ cậu ấy." Lục Văn Hạo vừa dứt lời thì điện thoại chợt vang lên, cậu ta lấy ra xem, bỗng chốc cười như được mùa, sau đó vội đặt đĩa thức ăn xuống, dùng hai tay trả lời tin nhắn.

Cảnh Hoan uống ngụm nước cam ép: "Đừng cười gian xảo vậy chứ, ai không biết còn tưởng cậu đang xem phim heo đấy."

"Đừng nói bậy." Lục Văn Hạo nói: "Tôi đang trò chuyện với nữ thần nè."

"Nữ thần nào?"

"Phổ Đà đứng đầu server đó." Lục Văn Hạo đắc chí: "Tuần sau bọn này kết hôn rồi, thế nào, có cần cho cậu một acc nhỏ để cậu lên tham dự tiệc cưới không?"

"..." Cảnh Hoan bỗng không thốt nên lời: "Ồ, vết thương lành nên quên cơn đau à? Không sợ lần này gặp phải ông già sao?"

"Khỉ, đừng nói lung tung. Cô ấy đã mở video cho tôi xem rồi, người đẹp giọng hay, là cục cưng của tôi đó."

Cảnh Hoan tởm đến no vì tiếng cục cưng của cậu ta.

Cậu vừa định đâm chọt thêm vài câu, nào ngờ vừa quay đầu đã thấy dáng vẻ đắm chìm trong hạnh phúc của Lục Văn Hạo, chợt nảy ra một suy nghĩ.

Ơ kìa, một cao thủ tình trường đang ngồi cạnh cậu đây, mà ngày nào cậu cũng đi học hỏi kinh nghiệm của người khác làm gì?!

Cảnh Hoan vươn tay nắm cổ tay múp míp của Lục Văn Hạo: "Hạo Nhi, cậu đặt điện thoại xuống trước đã, tôi hỏi cậu một chuyện."

Lục Văn Hạo sửng sốt, dừng gõ chữ: "Chuyện gì nghiêm trọng vậy..."

"Thì là... tôi có một người bạn." Cảnh Hoan nói: "Cô ấy thích một anh chàng trong game, đã theo đuổi hơn tháng rồi mà anh chàng nọ vẫn không tỏ ý gì. Cậu xem có cách nào tốt không?"

Lục Văn Hạo nghe xong, nhíu mày hỏi: "Người bạn đó của cậu có xấu không?"

Cảnh Hoan khựng lại: "Cũng không xấu nhỉ?"

"Vậy tại sao không theo đuổi được?" Lục Văn Hạo hỏi: "Họ từng chat thoại với nhau chưa?"

Cảnh Hoan gật đầu: "Tất nhiên rồi! Tuy giọng bạn tôi không ngọt, nhưng cũng hay lắm, còn biết làm nũng nữa! Ngày nào cũng chạy theo sau anh chàng kia gọi anh ơi anh à! Mà anh chàng kia cứ như tảng đá ấy, không đớp miếng thính nào."

Lục Văn Hạo chớp mắt: "Cậu hiểu rõ vậy?"

"... Ngày nào cô ấy cũng kể khổ cho tôi nghe, tất nhiên tôi rõ rồi." Cảnh Hoan hắng giọng: "Thôi thôi, rốt cuộc cậu có cách không?"

Lục Văn Hạo ngẫm nghĩ: "Bạn cậu có gửi ảnh cho anh chàng kia xem chưa?"

"Chưa." Cảnh Hoan nói: "Cô ấy ngại."

"Trời, hèn gì." Lục Văn Hạo vỗ đùi: "Cậu bảo cô ấy đừng ngại ngùng gì hết! Cứ gửi ảnh cho anh chàng kia đi, đảm bảo được!"

Cậu có ảnh đâu mà gửi?!

Cảnh Hoan: "Cô ấy không được đẹp cho lắm, thì, khoảng năm trên mười điểm thôi."

"Năm điểm đủ rồi! Chụp xong photoshop sơ sơ cũng lên tám điểm, biết phần mềm Meitu không? Khoan hãy lo việc gặp mặt, cứ gạt được người ta rồi tính tiếp! Lúc đó tình cảm mặn nồng rồi, mặt mũi không còn quan trọng lắm đâu." Lục Văn Hạo bổ sung: "À đúng rồi còn nữa, lúc chụp thì chụp ảnh nào quyến rũ vừa phải."

Cảnh Hoan nhìn cậu ta với vẻ mặt quái lạ.

Sao cậu nhiều kinh nghiệm vậy.

"... Quyến rũ thế nào?"

"Cậu đừng nhìn tôi như vậy, tôi không có ý đó!" Lục Văn Hạo nói: "Cũng không cần ghê gớm lắm, thì lộ đùi nè? Lộ cánh tay nè? Lộ xương quai xanh cũng được... Như vậy cô ấy cũng chấp nhận được chứ."

Cảnh Hoan vẫn điềm nhiên: "Cô ấy không được."

Lục Văn Hạo: "Cậu không hỏi sao biết?"

Cảnh Hoan: "Cô ấy không phải kiểu con gái dễ dãi."

Lục Văn Hạo: "..."

Ăn cơm xong, Cảnh Hoan về phòng thay quần bơi rộng, quấn khăn tắm ra ngoài ngâm suối nước nóng.

Đúng là thôn nghỉ dưỡng có mấy mươi bể suối nước nóng, nhưng có vài bể cực nhỏ, mới mấy người xuống ngâm thôi là đầy rồi, đứng cũng chen chúc nhau, thế là ba người họ đứng ngoài cửa bàn bạc một lúc, quyết định chia ra ngâm.

Cảnh Hoan chọn bể suối nước nóng ở một góc rồi đi xuống.

Nước nóng bốc khói dày đặc, chạm vào da vừa đau vừa sướng.

Cảnh Hoan ngồi trong bể, không kìm được cứ nhìn mãi về phía chiếc điện thoại đang đặt trên bờ.

Mười tiếng trôi qua rồi, Tâm Hướng Vãng Chi vẫn không trả lời tin nhắn của cậu.

Chắc anh ta chết rồi. Cảnh Hoan nhắm mắt, nghĩ một cách bình tĩnh.

Vài giây sau, cậu mở mắt như đã hạ quyết tâm gì lớn lắm, sau đó lề mề vươn tay cầm điện thoại lên.

Hướng Hoài Chi lấy lại điện thoại ở quầy đồ thất lạc.

Sáng nay anh đi dạo siêu thị trong thành phố cùng Lộ Hàng, định mua một ít đồ dùng và thức ăn cần lúc leo núi, đi dạo một lúc thì mất luôn điện thoại.

Tối đến, bảo vệ siêu thị mới liên lạc với anh nói là đã tìm được điện thoại.

Trên xe về khách sạn, Lộ Hàng nói: "Cậu mở máy xem thử có bị ai vọc không."

Điện thoại không có dấu vết bị sử dụng hoặc bị cưỡng chế mở khóa, Hướng Hoài Chi vừa mở máy, vài tin nhắn WeChat đã bắn ra trên màn hình.

Anh nhìn sơ danh sách bên trên, do dự vài giây, bèn mở tin nhắn của Tiểu Điềm Cảnh trước.

Tiểu Cảnh Nè: Anh ơi chào buổi sáng ^^.

Tiểu Cảnh Nè: Anh tìm được em gái mới trên núi rồi sao, sao không trả lời em T.T

Tiểu Cảnh Nè: (ảnh)

Tiểu Cảnh Nè: (thoại)

Hướng Hoài Chi vô thức nhấn mở đoạn ghi âm thoại, sau đó mới nhấp vào phóng to ảnh lên.

"Anh ơi, em vừa đi ngâm suối nước nóng nè." Giọng của Tiểu Điềm Cảnh vang lên trong xe: "Anh nhớ ăn cơm đúng giờ nhé, chụt~"

Nội dung ảnh là đùi của cô gái được ngâm trong dòng nước ấm, trắng trẻo thon dài, đầu gối tròn tròn nhỏ xinh. Chất lượng ảnh chụp điện thoại Tiểu Điềm Cảnh rất cao, thậm chí anh còn thấy cả nốt ruồi nhỏ ở bên hông đùi của Tiểu Điềm Cảnh.

Cảnh đẹp vui mắt.

Lộ Hàng ngồi cạnh anh sửng sốt, muốn rướn người sang: "Tiểu Cảnh Cảnh nói gì vậy? Tôi nghe không rõ."

Hướng Hoài Chi bình tĩnh khóa màn hình điện thoại: "... Không sao, đừng qua đây."

Cảnh Hoan ngồi trước máy tính, thấp thỏm mở đoạn tin nhắn thoại của mình ra nghe lại lần nữa.

Nếu nghe kỹ sẽ thấy giọng nữ này hơi ồ ồ, đó là do cậu dùng phần mềm chỉnh giọng để ghi âm lại rồi mới mở máy tính gửi qua WeChat.

Nghe vào có giả quá không? Thôi dứt khoát đừng "chụt" nữa vậy?

Cảnh Hoan do dự cả buổi trời, quyết định thu hồi đoạn tin nhắn thoại về, nào ngờ thời gian gửi đã quá hai phút, nút thu hồi biến mất rồi.

Cậu càng mất tự tin hơn, bèn mở lại xem tấm ảnh chụp chân mà mình đã chỉnh sửa.

Cảnh Hoan thích chơi bóng rổ nên trên chân có một ít cơ, nhìn sao đi nữa cũng chẳng giống chân con gái. Để chụp tấm này, cậu phải kéo ống quần bơi lên bắp đùi luôn, may mà đùi cậu cũng không nhiều lông, chỉ cần chỉnh thon hơn chút cũng khá giống.

Suy nghĩ một lúc, cậu bèn nhấn giữ tấm ảnh, chuyển tiếp cho Lục Văn Hạo xem.

Lục Văn Hạo:?

Lục Văn Hạo:???

Lục Văn Hạo: Mẹ, tôi là người đã có vợ rồi, cậu gửi tấm ảnh ướt át này cho tôi làm gì? Tôi là loại người sẽ xem kiểu ảnh thế này sao??

Lục Văn Hạo: Đây là chân ai, trường chúng ta à? Đưa WeChat cái nào, tôi chỉ xem trang cá nhân của cô ấy thôi, không làm gì khác.

Cảnh Hoan: "..."

Xem ra cậu chỉnh cũng tạm.

Điện thoại rung lên, cuối cùng người đã mất tích cả ngày cũng trả lời.

Hướng: ...

Hướng: Sau này đừng gửi mấy tấm ảnh như vậy lung tung.

Cảnh Hoan cười nhạo, những căng thẳng và xấu hổ ban nãy đã tan biết hết sạch.

Vừa thấy tấm ảnh chụp đùi đã trả lời ngay, còn giả quân tử với tôi á?

Tiểu Cảnh Nè: T.T Đâu gửi lung tung! Em chỉ gửi mình anh xem thôi!

Bấy giờ Hướng Hoài Chi đang ngồi trong tiệm BBQ, phía trên màn hình vẫn là tấm ảnh chụp chân của Tiểu Điềm Cảnh, để tránh bị người khác nhìn thấy, mỗi lần anh gửi tin nhắn đều phải che màn hình.

Như ăn trộm vậy.

Thế là anh nâng tay, dứt khoát xóa luôn tấm ảnh đó khỏi lịch sử trò chuyện của họ, sau đó tiếp tục gõ chữ.

Hướng: Hôm nay mất điện thoại, vừa tìm lại được.

Cảnh Hoan bĩu môi chê bai.

Tên đàn ông khốn nạn này nhiều cớ thật.

Tiểu Cảnh Nè: Vậy sao. Làm em hết hồn, còn tưởng anh không quan tâm em nữa chứ (tự ôm mình khóc)

Tiểu Cảnh Nè: Hôm nay anh đã leo núi chưa?

Hướng: Chưa, ngày mai.

Tiểu Cảnh Nè: Ồ, vậy anh chú ý an toàn nhé.

Tiểu Cảnh Nè: (hôn) (môi)

Hướng Hoài Chi nhìn đôi môi đỏ thắm, không biết sao lại nhớ đến tin nhắn thoại ban nãy.

Anh không trả lời nữa, chỉ khóa màn hình rồi đặt xuống, tập trung nướng thịt.

"Chắc Tiểu Điềm Cảnh gửi nhiều tin nhắn cho cậu lắm nhỉ?" Lộ Hàng nuốt miếng thịt trong miệng, hỏi với vẻ hứng thú.

Tuy ban nãy anh ta nghe không rõ nội dung câu nói của Tiểu Điềm Cảnh, nhưng nghe rõ mồn một nụ hôn ở cuối câu luôn.

Hướng Hoài Chi: "Không có."

"Thôi thôi, tôi nghe thấy hết mà, cô ấy còn hôn cậu nữa." Lộ Hàng lật miếng thịt sang mặt kia, lắc đầu tấm tắc: "Cô ấy cũng si tình thật."

Hướng Hoài Chi khựng lại: "Chỉ quen nhau trong game, không khoa trương như cậu nói đâu."

"Trong game thì sao, chẳng lẽ trong game không được có tình cảm à?"

Hướng Hoài Chi mỉm cười: "Chưa từng gặp mặt, chỉ nói vài câu trong game, PK vài trận thì là thật lòng sao? Tôi thấy cậu mắc chứng nghiện yêu qua mạng rồi đấy."

Lộ Hàng hiểu ra, anh ta dừng động tác lại: "Nói cả buổi trời, thì ra cậu đang lo người thật của Tiểu Điềm Cảnh xấu xí à? Nhưng cũng đúng thôi, theo số liệu thống kê, 80% cô gái sở hữu chất giọng hay đều không đẹp, có người còn rất mập. Việc này đơn giản, cậu bảo cô ấy gửi tấm ảnh là được... À không, xem ảnh không thực tế, bật wc lên thôi."

Hướng Hoài Chi ngước mắt lên với vẻ lười nhác: "Cậu tưởng tôi là cậu sao?"

"Này, không bôi nhọ người ta nhé." Chợt nghĩ đến một điều, Lộ Hàng bật cười: "Ồ, hay cậu thấy Tiểu Cảnh Cảnh chỉ muốn lấy trang bị tốt, thấy cậu nhiều tiền?"

Hướng Hoài Chi lười nghe anh ta nói, bèn đứng dậy lấy nước chấm.

Lúc về thấy Lộ Hàng đang cầm điện thoại cười, anh vừa ngồi xuống, Lộ Hàng đã vội đưa điện thoại đến trước mặt anh: "Hướng Hướng, cậu xem nè."

Trên màn hình là đoạn đối thoại của Lộ Hàng và Tiểu Điềm Cảnh.

Lộ Điều Điều: Tiểu Cảnh Cảnh, đang làm gì vậy. (ló đầu)

Tiểu Cảnh Nè: Đang làm nhiệm vụ nguyên liệu, sao thế~

Lộ Điều Điều: (ảnh) Tôi và Hướng Hướng đang ăn thịt nướng.

Tiểu Cảnh Nè: Có vẻ ngon lắm. (chảy nước miếng)

Lộ Điều Điều: Hê hê, ngon thật.

Lộ Điều Điều: Muốn xem ảnh anh Hướng của cậu không?

Tiểu Cảnh Nè:!!!

Tiểu Cảnh Nè: Muốn! Tôi muốn! Tôi được xem không! Tôi có tư cách chiêm ngưỡng vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của anh ấy không?!!!

Tiểu Cảnh Nè: (dập đầu quỳ lạy)

Lộ Điều Điều: Há há há cậu có chứ! Nhưng cậu không được nói chuyện này với cậu ấy đấy.

Tiểu Cảnh Nè: (bé gà mổ thóc)

Lộ Điều Điều: (ảnh)

Sau khi thấy tấm ảnh Lộ Hàng gửi, mặt Tâm Hướng Vãng Chi đanh lại.

Tất nhiên Lộ Hàng không gửi ảnh của anh rồi, mà là một chàng trai trẻ đeo kính, mắt nhỏ môi dày, màu da giống hệt miếng thịt bò đang chín trước mặt họ vậy, nở nụ cười chất phác trông ngu ngơ vô cùng, có vẻ chưa đến hai mươi tuổi.

"Cậu rảnh quá phát bệnh luôn à?" Giọng Hướng Hoài Chi lạnh lùng: "Đây là ai?"

"Em họ tôi." Lộ Hàng nói: "Ôi, ghẹo cô ấy chút thôi mà... Sao cô ấy chưa trả lời tôi nhỉ? Đừng nói bị tấm ảnh này dọa bỏ chạy rồi nhé?"

Hướng Hoài Chi không thèm trả lời anh ta, anh nhấn giữ thu hồi tấm ảnh về, định gõ chữ giải thích.

Ghẹo thì được, nhưng ảnh giả thì xin kiếu.

Tiểu Điềm Cảnh đã trả lời tin nhắn trước khi anh kịp giải thích.

Tiểu Cảnh Nè: (liếm màn hình điên cuồng)

Tiểu Cảnh Nè: Lèm lèm lèm!

"..." Hướng Hoài Chi xóa hết những chữ vừa gõ, gửi dấu chấm hỏi sang.

Tiểu Cảnh Nè: Á á á! Anh của tôi đẹp trai quá! Liếm ướt màn hình!!

Lộ Điều Điều: ... Đẹp trai không?

Tiểu Cảnh Nè: Đẹp trai ngất ngây luôn (ngất), nhất là đôi mắt nhỏ quyến rũ kia!

Lộ Điều Điều: Mắt?

Tiểu Cảnh Nè: Bên trong có ba phần lạnh lùng, ba phần bạc tình, còn có bốn phần hời hợt nữa.

Tiểu Cảnh Nè: Yêu mất rồi. Tôi phải in ảnh ra dán lên đầu giường mới được (thẹn thùng)

Hướng Hoài Chi nhận ra, kể từ sau khi quen biết Tiểu Điềm Cảnh, dường như anh chỉ còn biết mỗi dấu chấm hỏi và dấu chấm câu thôi.

Lộ Điều Điều: Đây không phải tôi, Lộ Điều Điều đùa dai gửi bậy bạ đó.

Tiểu Cảnh Nè: ...

Tiểu Cảnh Nè:?

[Tiểu Cảnh Nè thu hồi một tin nhắn.]

[Tiểu Cảnh Nè thu hồi một tin nhắn.]

Cả tấm ảnh liếm màn hình cũng bị thu hồi luôn.

Nhìn mấy dòng thông báo thu hồi, Hướng Hoài Chi không nén được nhếch môi nở nụ cười ngắn ngủi.

Tiểu Cảnh Nè: QAQ Lộ Điều Điều xấu xa quá...

Lộ Điều Điều: Ừ, tôi sẽ nói cậu ấy.

Giải thích với Tiểu Điềm Cảnh xong, Hướng Hoài Chi ném điện thoại về: "Lần sau đừng đùa chuyện nhạt nhẽo này với cô ấy nữa."

Hôm sau, ba người đi vào phòng net dưới lầu khách sạn như đã hẹn trước.

Bảo là bắn PUBG, nhưng Cao Tự Tường và Lục Văn Hạo lại vào Cửu Hiệp, người thì làm nhiệm vụ ngày, người dẫn vợ đi ngắm cảnh.

Cảnh Hoan không thích bắn PUBG một mình, thế là mở LOL đã lâu không chơi ra, nhưng do thao tác thụt lùi nên bị bốn đồng đội khác mắng như tát nước vào mặt.

Cậu bực bội vò tóc, vừa muốn mắng người thì cô gái ngồi cạnh đột nhiên vỗ vai cậu.

Lông mi của cô gái rất dài, đôi mắt to tròn đáng yêu vô cùng, cô khẽ giọng hỏi: "Anh trai chơi cùng không?"

Cảnh Hoan liếc nhìn giao diện LOL của cô, sau đó chỉ vào chiến tích của mình, cười: "Thôi, tôi gà lắm."

"Không sao, game thôi mà, tôi cũng chỉ biết chơi support à." Cô gái vẫn không đổi ý.

Cảnh Hoan tắt giao diện LOL đi: "Lần sau nhé, bây giờ tôi định bắn PUBG rồi."

Còn lần sau nào nữa?

Biết cậu đang từ chối mình, cô gái có hơi xấu hổ, ngồi một lúc thì tắt máy đi.

Chờ người ta đi rồi, Cao Tự Tường nói: "Hoan Hoan, cậu sao vậy, đánh LOL thôi chứ có kêu cậu yêu đương hẹn hò đâu, sao từ chối thế?"

Lục Văn Hạo gật đầu: "Đúng đó, bạn nữ kia còn đáng yêu vậy nữa, cậu nhẫn tâm ghê."

Cảnh Hoan bật cười: "Hai cậu dám nói? Ai bảo muốn vào phòng net bắn PUBG chung hả? Bây giờ để tôi ngồi xem các cậu chơi Cửu Hiệp à?"

Chi bằng cậu về phòng tự làm hoạt động còn hơn.

"Ôi, thì cũng do bang chủ bọn này tự dưng đòi đánh phó bản hai mươi người độ khó năm sao nè, năm phút nữa bắt đầu rồi." Lục Văn Hạo dắt bà xã cậu ta đến chỗ NPC phó bản: "Xong ngay, đánh phó bản này xong chúng ta bắn PUBG."

Cảnh Hoan liếc nhìn màn hình của cậu ta: "Cút đi, ít nhất cũng phải ba tiếng các cậu mới xong phó bản này."

"Ba tiếng?" Cao Tự Tường lắc đầu: "Cả nghĩ quá, dẫn theo Lục Văn Hạo ít nhất cũng phải bốn tiếng."

Lục Văn Hạo: "Cút cút cút ngay! Bây giờ ông mạnh lắm đấy!"

Nếu đã ra ngoài, Cảnh Hoan cũng lười về phòng nữa, cậu thao tác chuột thuê ba người chơi cùng rồi mở PUBG ra trải nghiệm cảm giác được cả đội nâng niu.

Lục Văn Hạo: "Cậu không sao chứ? Trả tiền mời đàn ông về chơi game với cậu à?"

"Tôi ngại đòi đồ của con gái." Cảnh Hoan giải thích một cách ngắn gọn và móc mỉa.

Chơi hơn hai tiếng, Cảnh Hoan nhìn sang bên cạnh, thấy Lục Văn Hạo đã bị boss đập chết thẳng cẳng, bấy giờ đang nằm phơi xác trong góc.

Vài giây sau, bà xã trong game của cậu ta hồi sinh cậu ta dậy, Lục Văn Hạo muốn thêm một Huyết Trì cho Cao Tự Tường, nhưng vị trí thả lại chếch ra phía sau quá nên không trúng, bấy giờ đến lượt Cao Tự Tường nằm phơi xác.

"Cậu chơi Hồ Tiên Động con mẹ gì vậy, tôi thả con gà ra mổ phím cũng giỏi hơn cậu đấy." Cao Tự Tường giận tím người.

Lục Văn Hạo biện bạch: "Do phái này yếu quá thôi, liên quan gì tôi..."

"Yếu con khỉ." Cảnh Hoan không nghe nổi nữa: "Do cậu chơi DPS nên chưa quen phạm vi làm phép của nó."

Lục Văn Hạo: "Không đâu Hoan Hoan, cậu chưa chơi qua Hồ Tiên Động, không biết môn phái này cmn khó chơi cỡ nào đâu..."

"Ai nói tôi chưa chơi qua?" Thấy Lục Văn Hạo lại bị đánh chết, Cảnh Hoan không chịu được nữa, bèn đứng lên: "Dậy, đổi chỗ, cậu bắn PUBG đi."

Mười phút sau.

Lục Văn Hạo chẳng tài nào tập trung bắn PUBG nổi, cậu ta vừa chạy bo vừa xem thao tác của Cảnh Hoan: "Mẹ? Vậy mà cũng không đánh trúng được cậu? Game xuất hiện BUG à?"

Cảnh Hoan: "Vốn không đánh trúng mà, tôi né rồi."

Nhân vật trong game của Lục Văn Hạo là Ma Tộc đầu cọp thân người, bấy giờ con cọp lăn một cái đổi vị trí, nhanh tay thêm một Huyết Trì cho DPS trong đội, một loạt động tác diễn ra liền mạch.

Lục Văn Hạo phiền muộn. Rõ ràng cùng một kỹ năng, tại sao Cảnh Hoan lại thả trúng mục tiêu chứ?

Cao Tự Tường được buff đầy cây máu: "Mẹ, sướng chết được... Lục Văn Hạo cậu học hỏi đi, học hỏi cho đàng hoàng vào!"

Lục Văn Hạo tấm tắc: "Đang học đây, đừng làm ồn."

Nửa tiếng sau, boss ngã ầm xuống, Cảnh Hoan thở phào một hơi, sau đó mở lòng bàn tay ra thả lỏng các khớp.

Ngày thường quen đánh với Tâm Hướng Vãng Chi rồi, cũng quen lượng DPS bạo lực của đối phương, bây giờ đánh phó bản cao cấp kiểu này với mấy người khác làm cậu thấy mệt quá.

"Hoan Hoan, cậu giỏi ghê..." Cao Tự Tường nói: "Cậu mau mua acc đi, về làm buff cố định của tôi nè!"

Cảnh Hoan uống ngụm nước: "Không giỏi, toàn nhờ bạn bè làm nền cho thôi."

"Đừng khiêm tốn chứ."

Một giọng nói vang lên phía sau, ngữ điệu mang ý cười: "Cậu chơi Hồ Tiên Động giỏi thật đấy."

Cảnh Hoan sửng sốt, vô thức quay đầu lại.

Không biết từ khi nào đã có hai chàng trai đứng sau lưng cậu, một người mặc áo sơ mi sọc ca rô, trông khá lạ mặt, nụ cười ôn hòa.

Người kia hơi rũ mắt, sở hữu vóc dáng cao ráo và đôi chân dài, chiếc áo thun màu đen đơn giản được khoác trên người có vẻ là hàng hiệu đắt tiền, đây cũng chính là Hướng Hoài Chi mà cậu vừa gặp dạo trước.

Bấy giờ tóc tai quần áo của hai người họ ướt sũng, như mới dầm mưa vậy.

Cảnh Hoan chợt nhận ra.

Không biết có phải dạo gần đây đánh phó bản với bọn Tâm Hướng Vãng Chi nhiều quá hay không, mà cậu cứ nghe nhầm giọng người khác, giọng nữ ban nãy giống Yêu Là Chia Cậu Ăn, còn giọng nam bây giờ thì lại... hơi giống Lộ Điều Điều.

Cảnh Hoan hoàn hồn, vừa định chào hỏi, Lục Văn Hạo bên cạnh đã đứng dậy.

"Anh Lộ? Trùng hợp quá, sao các anh lại ở đây?" Lục Văn Hạo đánh giá họ một lượt: "Người của các anh... sao ướt sũng vậy?"

Lộ Hàng thở dài, vươn tay búng giọt nước đọng trên tóc mái của mình: "Đừng nhắc nữa. Bọn này đang leo núi thì gặp bão... muốn lái xe xuống núi nhưng mưa to quá, nhìn còn chẳng rõ đường đi, chỉ có thể vào mấy chỗ xung quanh lánh tạm."

Lục Văn Hạo: "Mấy hôm nay dự báo thời tiết nói sẽ mưa mà, sao các anh còn leo núi vào lúc này."

Lộ Hàng: "Không xem cái đó."

Cảnh Hoan rút vài tờ giấy trên bàn đưa cho Hướng Hoài Chi: "Đàn anh, anh lau đi."

Hướng Hoài Chi nhận lấy: "Cảm ơn."

Lộ Hàng nhìn hai người họ: "Hai người biết nhau à?"

Lộ Hàng từng nghe nói về Cảnh Hoan, Cảnh Hoan cũng khá nổi tiếng trong trường, rất nhiều cô gái trong khoa họ đều thích xem cậu đàn em khóa dưới này chơi bóng.

"Trước đây từng gặp." Hướng Hoài Chi nói.

Cao Tự Tường giới thiệu với cậu: "Hoan Hoan, đây cũng là đàn anh của chúng ta, tên Lộ Hàng, bạn cùng phòng ký túc xá với đàn anh Hướng, là người mà tôi quen hồi đi họp mặt người chơi đó. Đàn anh, đây là Cảnh Hoan, bạn cùng phòng của bọn này."

"Tôi biết, trước đây có nghe nói." Lộ Hàng hỏi với vẻ phấn khởi: "Các cậu từng nói về tôi à? Nói gì thế?"

"Bọn này nói anh chơi Cửu Hiệp giỏi lắm." Cảnh Hoan cũng đưa giấy cho Lộ Hàng.

"Cảm ơn nhé." Lộ Hàng lau nước trên cánh tay mình: "Cậu cũng chơi Cửu Hiệp sao? Tôi thấy cậu chơi Hồ Tiên Động giỏi lắm, giỏi ngang Hồ Tiên Động của đội bọn tôi luôn."

Cảnh Hoan lắc đầu: "Trước đây từng chơi, nhưng đã nghỉ mấy năm rồi."

"Đàn anh, đội của anh cũng có Hồ Tiên Động à?" Lục Văn Hạo hiếu kỳ: "Sao, giỏi cỡ nào?"

Cao Tự Tường: "Đừng hỏi, cũng giỏi hơn cậu thôi."

Lục Văn Hạo: "Cậu mẹ nó không xúc phạm tôi sẽ chết à!"

Không biết nghĩ đến điều gì, Lộ Hàng bật cười: "Hồ Tiên Động của đội bọn này..."

Anh ta hất cằm ý chỉ Hướng Hoài Chi: "Giỏi lắm, nhất là với cậu ấy..."

Hướng Hoài Chi ôn hòa rằng: "Muốn dầm mưa nữa không?"

Lộ Hàng câm mồm.

Không hiểu vì sao, Cảnh Hoan cứ thấy hơi hoảng hốt.

Gáy của cậu tê tê, không thoải mái lắm.

Sau này đừng đeo tai nghe chơi game thì hơn, cậu nghĩ bụng, nếu không, mốt nghe giọng ai cũng giống Tâm Hướng Vãng Chi, thế sao mà chịu nổi.

"Vậy anh Lộ, các anh đến đây chơi à?" Lục Văn Hạo hỏi: "Hay bọn anh cũng ở thôn nghỉ dưỡng này?"

"Không có, khách sạn của bọn tôi ở trong thành phố, đặt muộn quá nên thôn nghỉ dưỡng hết phòng rồi." Lộ Hàng nhìn quanh: "Không biết chừng nào mưa mới tạnh, nghe nói chỗ này có tiệm net nên đến giết thời gian."

Máy tính trong tiệm net được xếp bốn máy một hàng, chỉ còn một chỗ trống bên cạnh Cảnh Hoan thôi, không đủ cho hai người.

Nhưng bốn vị trí của phía khác lại còn trống.

"Được rồi, các cậu chơi đi, bọn này sang bên kia." Dứt lời, Lộ Hàng bèn cất bước thong thả sang bên kia, mở máy.

Hướng Hoài Chi nhìn, sau đó ngồi đối diện Cảnh Hoan.

Cảnh Hoan đeo tai nghe, bắt đầu một trận PUBG mới.

Ba anh chàng chơi cùng cứ lải nhải trong tai nghe mãi, nhân vật game của Cảnh Hoan ngồi trong xe, không cần thao tác, tầm mắt của cậu lại vô thức dời về phía bàn tay đang cầm chuột của Hướng Hoài Chi.

Bàn tay Hướng Hoài Chi rất to, năm ngón tay thon dài bao gọn con chuột khiến người ta bất giác nhìn thêm vài lần.

Cảnh Hoan đã ngắm đủ, vừa định rời mắt về thì Hướng Hoài Chi bỗng nghiêng đầu, nhìn cậu với vẻ điềm nhiên cách hai cái máy tính: "Nhìn gì vậy?"

Nhìn lén bị bắt quả tang, Cảnh Hoan cũng chẳng thấy ngượng.

Cậu tháo tai nghe xuống, mỉm cười: "Đàn anh, tay anh to quá, ngón tay cũng đẹp nữa."

Cảnh Hoan vừa dứt lời đã nghe tiếng "đoàng" cực to và rõ, cậu vội quay đầu, đeo lại tai nghe lên: "Tôi đây tôi đây, ban nãy nói chuyện với bạn... chấm mấy có người? Ok thấy rồi."

Nghe lời khen ngợi đột ngột của cậu, Hướng Hoài Chi nhếch môi, sau đó ngồi thẳng lưng đăng nhập trò chơi.

Lộ Hàng: "Chúng ta đánh phó bản nhé? Đánh phó bản năm người đơn giản, Tiểu Cảnh Cảnh có đó không? Tôi thấy acc cô ấy treo ở Bồng Lai Tiên Cảnh nè..."

Hướng Hoài Chi chẳng cần xem danh sách bạn bè đã đáp thẳng: "Không có."

Anh lên mạng hai phút nhưng không nhận được tin nhắn bạn bè, nghĩa là chắc chắn cô ấy không ngồi trước máy tính.

"Thôi được, cậu đến thành chính đi, tôi tìm thêm một người ngoài."

Sau khi ăn gà ba trận liên tiếp, Cảnh Hoan thấy nhạt nhẽo quá, vội huơ tay giải tán đội ba người chơi cùng.

Cậu dựa lên ghế ngồi, chống cằm nhìn Lục Văn Hạo đánh phó bản.

"Cậu đi lấy Pháp Bảo." Giọng của Lộ Hàng phía đối diện vang lên: "Lấy xong, chúng ta tập họp ở chỗ người truyền tống."

Hướng Hoài Chi: "Ừ."

Đoạn đối thoại của hai người rất đơn giản, Cảnh Hoan càng nghe càng như người mất hồn, bấy giờ sự chú ý của cậu chẳng còn trên màn hình của Lục Văn Hạo nữa.

Giọng nói và đoạn đối thoại này... giống thật đấy.

Điện thoại vang lên một tiếng nhỏ, Cảnh Hoan hoàn hồn, lấy ra mở khóa.

Ăn Ăn: Sao? Tampon có phải thứ kỳ diệu nhất trên thế giới này không?"

Tiểu Điềm Cảnh: ...

Tiểu Điềm Cảnh: Tôi vẫn chưa dùng...

Ăn Ăn: Hở, chưa đến ngày à? Đừng nói kinh nguyệt của cậu không đều nhé.

Cảnh Hoan bưng mặt, rốt cuộc bao giờ mới được đổi qua đề tài khác đây.

Cậu thật sự không làm được chuyện thảo luận vui vẻ với mấy cô gái về... việc này.

Tiểu Cảnh Nè: Không phải... tôi vẫn chưa ngâm suối nước nóng.

Ăn Ăn: Ồ, được. Đây cũng là báu vật mà mấy đứa bạn đề cử cho tôi lúc đi du lịch, yêu luôn từ đó.

Cảnh Hoan cầm điện thoại, chợt nhớ đến điều gì. Cậu ngồi thẳng lưng, gõ chữ thật nhanh...

Tiểu Cảnh Nè: Ăn Ăn, bây giờ cậu đang ở đâu?

Ăn Ăn: Hả? Tôi đang đánh phó bản.

Tiểu Cảnh Nè: Không phải, bây giờ cậu đang ngồi ở đâu?

Ăn Ăn: ... Ở nhà, sao vậy?

Tiểu Cảnh Nè: Đừng nói nhà cậu mở thôn nghỉ dưỡng ở Mãn Thành nhé?

Ăn Ăn: ... Cậu đang nói lung tung gì vậy, tôi là người Giang Thành. Nhà tôi mà mở thôn nghỉ dưỡng thì tôi cần gì ngày nào cũng đi làm, chịu đựng cơn giận của ông chủ ngu ngốc làm gì?!

Nhìn câu trả lời của cô ấy, Cảnh Hoan thở phào, sau đó chợt thấy buồn cười.

Thế gian này có nhiều giọng nói giống nhau lắm, cậu điên rồi mới cảm thấy cô gái mình vừa gặp ban nãy là Ăn Ăn.

Năm người ngồi trong tiệm net đến giờ cơm, ngoài trời vẫn mưa như trút nước, rất nhiều xe bật đèn pha chạy vào bãi đỗ xe của thôn nghỉ dưỡng tránh mưa.

Lộ Hàng xem tình hình xong thì quay lại: "Cơn mưa này còn to hơn hồi Triệu Vy tìm bố mình đòi tiền nữa."

Cảnh Hoan sửa đúng: "Đó là Y Bình."

"Cùng một ý thôi." Lộ Hàng thở dài: "Rồi mẹ nó phải làm sao, hiếm lắm mới dịp được nghỉ, chẳng lẽ tôi chỉ có thể ăn mì gói ngủ nghỉ trong tiệm net à?"

Hướng Hoài Chi nhìn thực đơn trên màn hình máy tính: "Không đến nỗi, tiệm net này có cơm phần."

Lục Văn Hạo xem dự báo thời tiết: "E là trận mưa này sẽ kéo dài đến mai, dù nửa đêm tạnh thì đường núi tối om, mặt đường lại trơn, các anh cũng dám lái xe xuống núi sao?"

"Nhưng biết làm sao, lái từ từ vậy, tôi thật sự không thể ngủ trên ghế đâu." Lộ Hàng vươn vai: "Vả lại tôi vừa hỏi rồi, đừng nói phòng ngủ, bây giờ cả sảnh cũng chẳng còn chỗ ngồi nữa."

Cao Tự Tường chợt nảy ra một ý: "Này anh Lộ, hay các anh đến phòng bọn này ngủ đi?"

Vừa dứt lời, mọi người đều sửng sốt.

"Đúng đó." Lục Văn Hạo tán thành: "Bọn em đặt hai phòng, chắc chắn đủ ngủ."

Cảnh Hoan cũng nghĩ đến chuyện này: "Của em là phòng lớn, có thể thêm một người vào."

Lộ Hàng khá bất ngờ, dù sao anh ta cũng không thân với mấy cậu đàn em này lắm, chỉ từng tán gẫu vài câu trong buổi họp mặt người chơi thôi.

"Tiện không?"

Lục Văn Hạo cười: "Tiện chứ, con trai với nhau cả, có gì không tiện?"

Lộ Hàng nhìn sang bạn cùng phòng của mình, nhướng mày định hỏi ý kiến.

Hướng Hoài Chi không có thói quen ngủ chung giường với người khác, nhất là những người lạ mặt vừa quen biết.

Nhưng chất lượng của ghế phòng net không tốt lắm, ngồi lâu sẽ thấy khó chịu, vả lại quần áo trên người anh còn ướt nước mưa, chẳng thoải mái chút nào.

"Ở lại đi đàn anh." Cậu chàng ngồi đối diện anh chợt ló đầu lên, cười tít mắt cất lời mời nhiệt tình: "Xem như báo đáp ơn cứu mạng của anh lúc trước."

Thang máy dừng ở tầng mười hai, Hướng Hoài Chi theo sau lưng Cảnh Hoan ra ngoài.

"Vậy tôi dẫn đàn anh đi tắm rửa thay đồ trước." Cảnh Hoan nhìn đồng hồ: "Bảy giờ tập trung ở phòng ăn?"

Lục Văn Hạo: "Ok."

Hướng Hoài Chi đứng cạnh cậu, chợt cảm thấy mình như một cậu bé vừa tan học rời trường mẫu giáo cần được Cảnh Hoan đón về.

Đến phòng, Hướng Hoài Chi mới nhận ra vấn đề.

Anh nói: "Tôi không mang quần áo."

"Không sao." Cảnh Hoan chỉ vào tủ đồ: "Có thể mặc tạm áo choàng tắm trước, chờ quần áo của anh giặt sạch hong khô là mặc được thôi."

Hướng Hoài Chi mím môi, giờ điều kiện có hạn, quả thật chỉ còn mỗi cách này.

Anh gật đầu: "Được."

Chờ người vào phòng tắm rồi, Cảnh Hoan ôm máy tính ngồi trên sofa, thấy Tâm Hướng Vãng Chi không lên mạng mới thong thả mở xem tin nhắn bạn bè nhận được trong lúc treo máy.

Thu Phong có gửi vài câu hỏi thăm cậu, Cảnh Hoan nghĩ ngợi, dứt khoát vờ như chưa về, không đáp.

Xuân Tiếu cũng gửi tin nhắn cho cậu, nói đã gửi phần thưởng giết lần đầu, bảo cậu nhớ đến kho vàng của bang để nhận.

Cảnh Hoan đáp được, sau đó thao tác Tiểu Hồ Tiên tung tăng vào bang.

[Thông báo bang: Tiểu Điềm Cảnh nhận được phần thưởng bang 100 vàng từ "Phần thưởng giết lần đầu trong phó bản"!]

[Bang] Thu Phong:?

[Bang] Thu Phong: (khóc) Em không trả lời tin nhắn của anh...

Mẹ, quên mất vụ nhận thưởng sẽ bị thông báo trên kênh bang.

[Bang] Tiểu Điềm Cảnh: Tôi vừa về mà, không cố ý lơ anh đâu >.<

[Bang] Thu Phong: Vậy đánh phó bản không? Phó bản Sông Lưu Sa, phó bản này bọn Tâm Hướng Vãng Chi đánh hồi chiều rồi, em không đánh là phải đi với team ngoài đó.

Hồi chiều Tâm Hướng Vãng Chi có lên mạng á?

Sáng nay cậu gửi tin nhắn cho Tâm Hướng Vãng Chi, anh ta trả lời bảo hôm nay phải leo núi, sau đó hai người không nói gì với nhau nữa.

Cảnh Hoan nghĩ ngợi, bèn mở WeChat gửi tin nhắn sang.

Lúc Hướng Hoài Chi ra khỏi phòng tắm, Cảnh Hoan đang ngồi xếp bằng trên sofa, trên chân là chiếc laptop, bấy giờ đang gõ chữ tanh tách.

Cảnh Hoan trắng hơn những chàng trai khác, đôi chân nhỏ lộ ra dưới lớp quần trông càng bắt mắt hơn bởi sự tô điểm của chiếc sofa nâu.

Hướng Hoài Chi chợt nhớ đến tấm ảnh chụp chân của Tiểu Điềm Cảnh.

Nhưng chỉ vài giây sau, hình ảnh đó đã bị xua khỏi đầu: "Tôi tắm xong rồi, cậu muốn tắm không?"

Cảnh Hoan nhìn chằm chằm giao diện trò chuyện mà mình chưa nhận được tin nhắn trả lời, đáp "ừ": "Em đi ngay."

Hướng Hoài Chi không để ý, anh đến trước giường, tiện tay cầm điện thoại xem mấy tin nhắn WeChat chưa đọc.

Tiểu Cảnh Nè: Anh ơi anh leo núi xong chưa?

Tiểu Cảnh Nè: Anh ơi hồi chiều anh đánh phó bản à?

Hướng Hoài Chi động đậy ngón tay gõ chữ đáp "ừ".

"Ting!"

Laptop Cảnh Hoan đang ôm chợt vang lên tiếng thông báo WeChat.

Hướng Hoài Chi nghe thế nhìn sang, rồi nhanh chóng rời mắt về.

Vài giây sau, điện thoại trong tay lại rung lên.

Tiểu Cảnh Nè: (khóc to) Sao anh đánh phó bản mà không rủ em...

Hướng: Cậu không lên.

"Ting!"

Ngay khi anh nhấn gửi, phía sofa lại vang thêm một tiếng.

Hướng Hoài Chi không nhịn được ngước mắt nhìn sang, đúng lúc trông thấy Cảnh Hoan gõ vài cái trên bàn phím, sau đó nhấn enter.

Đúng lúc này, điện thoại anh lại rung.

Tiểu Cảnh Nè: Anh có thể nhắn tin WeChat cho em mà QAQ

Hướng: Lần sau.

"Ting!"

Hướng Hoài Chi: "..."

Tiểu Cảnh Nè: Được, đêm nay anh có đánh Đấu Trường không?

Hướng Hoài Chi do dự một lúc, thử gõ.

Hướng: Không.

"Ting."

Hướng: Có việc.

"Ting."

Hướng: Không đến được.

"Ting."

Hướng Hoài Chi nín thở, nghe tiếng gõ bàn phím bên phía sofa.

Giây phút tiếng gõ phím im bặt cũng là lúc điện thoại của anh lại có phản ứng.

Tiểu Cảnh Nè: Á á á!! Anh trả lời em ba tin liên tục!!! (lăn lộn)

Hướng Hoài Chi thở ra một tiếng nặng nề, mở mục biểu tượng cảm xúc gửi ba cái liên tiếp.

Hướng: (ôm)

Hướng: (hoa hồng)

Hướng: (hôn)

"Ting! Ting! Ting!"

Hướng Hoài Chi: "..."

Anh chậm rãi ngước đầu, nhìn người đang ngồi trên sofa bằng ánh mắt cực kỳ phức tạp, có rất nhiều lời muốn nói.

Cảnh Hoan nhìn ba icon kia với vẻ ngạc nhiên, nghi ngờ đây là Lộ Điều Điều nhắn lung tung.

Cảm nhận được ánh mắt từ phía giường, cậu ngước đầu, chớp mắt đầy khó hiểu: "Sao vậy đàn anh?"

Hướng Hoài Chi nhíu mày nhìn chiếc laptop trên chân cậu, hồi lâu sau mới rặn được một câu: "... Không có gì."

Hướng Hoài Chi có một suy nghĩ điên cuồng, điên đến mức bản thân anh cũng thấy buồn cười.

Anh mím môi, xoay người quay lưng về phía người ngồi trên ghế sofa, mở danh sách tính năng WeChat lên, dời ngón tay đến biểu tượng "gọi thoại".

Anh chưa kịp nhấn xuống đã nghe thấy chiếc laptop nọ vang thêm vài tiếng.

"Ting."

"Ting."

"Ting."

Sau đó là tiếng gõ bàn phím của Cảnh Hoan.

Hướng Hoài Chi nhìn màn hình, bên trên vẫn là ba cái icon đó, anh không gửi tin nhắn tiếp, Tiểu Điềm Cảnh cũng không trả lời anh.

Không rõ là cảm giác gì, Hướng Hoài Chi thở phào, cầm khăn tắm lau phần tóc ướt trên trán.

... Anh điên rồi mới có suy nghĩ đó.

Người gửi tin nhắn cho Cảnh Hoan là Lục Văn Hạo, cậu ta hỏi máy giặt dưới lầu sử dụng thế nào, còn chụp ảnh sang nữa.

Cảnh Hoan giải thích rõ chỉ với vài ba câu, Lục Văn Hạo trả lời bằng icon bật ngón cái.

Lục Văn Hạo: Người vợ đảm đang, hôn cái nào. (môi)

Lục Văn Hạo: Cậu mà là con gái, chắc chắn ông đây sẽ dùng kiệu lớn rước về nhà.

Tiểu Cảnh Nè: Cút, mới ăn mấy món đâu mà say vậy rồi hả.

Tiểu Cảnh Nè: Ông mà là con gái cũng không đến lượt cậu đâu. Mau đi giặt đồ của cậu đi.

Mắng xong, Cảnh Hoan mới chuyển về lại khung đối thoại với Tâm Hướng Vãng Chi.

Tiểu Cảnh Nè: ... QAQ Anh là Lộ Điều Điều phải không!!

Hướng: Ừ, cậu ấy cầm điện thoại của tôi.

Tiểu Cảnh Nè: Em biết ngay mà! Đáng ghét! (đập bàn)

Trò chuyện với Tâm Hướng Vãng Chi xong, Cảnh Hoan khép laptop lại, nhìn người đang đứng cạnh giường.

Hướng Hoài Chi nghe lời cậu khoác áo choàng tắm, bấy giờ đang quay lưng dùng khăn lau tóc. Nhìn từ phía sau, ưu thế chiều cao và bờ vai rộng của đối phương càng thêm rõ rệt.

"Đàn anh, anh đưa đồ của anh cho em đi, em bỏ vào máy giặt chung luôn."

Mưa tạt rào rạt lên cửa sổ, cửa kính bị che phủ bởi màn nước, Cảnh Hoan nhìn ra, chỉ thấy một màu xanh mờ.

"Chắc phơi không khô nổi đâu, phải hong khô thôi."

Hướng Hoài Chi khựng lại: "Không cần, tôi tự làm được."

"Không sao, nhân tiện thôi mà, chúng ta giặt chung với nhau." Cảnh Hoan lấy đồ trong va li ra, chợt nghĩ đến điều gì: "Hay anh thích sạch sẽ?"

Hướng Hoài Chi lắc đầu, anh chỉ ngại việc vừa ở phòng người ta lại còn để người ta giúp giặt đồ, dù sao thì hai người họ chỉ mới gặp vài lần, không thân thiết lắm.

Hiểu ra suy nghĩ của anh, Cảnh Hoan ôm quần áo bật cười: "Vậy em giặt chung đấy."

Lúc cầm quần áo, Cảnh Hoan không để tâm lắm, bấy giờ Hướng Hoài Chi còn thấy cả chiếc quần lót màu đen được ôm ở ngoài cùng.

Hướng Hoài Chi rời mắt về: "... Được, cảm ơn."

Chẳng mấy chốc, tiếng nước đã vang trong phòng tắm, Hướng Hoài Chi ngồi trên mép giường, chẳng hiểu thế nào lại liếc sang phía sofa.

Laptop được đặt yên bên trên như đang nhìn lại anh.

Một lúc sau, Hướng Hoài Chi rời mắt đi, xua tan những suy nghĩ khó hiểu trong đầu mình.

Anh vừa lau tóc vừa ngồi vào trước bàn, cầm điện thoại lướt trang chủ, hồi lâu sau mới thấy bài viết mà Tiểu Điềm Cảnh đã đăng hồi sáng.

[Tiểu Cảnh Nè: Thời tiết thích hợp. (ảnh)]

Là một tấm ảnh phong cảnh, Hướng Hoài Chi chưa kịp nhìn kỹ, tiếng nước trong phòng đã im bặt, cậu chàng nọ mở cửa ra ngoài.

Cảnh Hoan thay một chiếc áo nỉ đen, bên dưới là quần lửng màu nâu sáng, để lộ đầu gối.

Chân của cậu vừa thẳng vừa trắng, tuy trông thon hơn mấy chàng trai khác, nhưng vẫn có thể thấy đường cong bắp thịt những khi cậu bước đi.

Hướng Hoài Chi không nhịn được ngước mắt nhìn đùi cậu, nơi ấy được quần che đậy rất kín kẽ, không rõ hình dáng.

Cảnh Hoan vừa ra ngoài thì cảm nhận được tầm mắt của anh, cậu cúi đầu nhìn chân mình vài giây: "... Sao vậy?"

Hướng Hoài Chi hoàn hồn, vẫn rất bình tĩnh: "Quần cậu ướt rồi."

Cảnh Hoan đáp "ừ": "Lúc nãy không để ý nên chạm trúng bồn rửa mặt."

Sau khi hong khô quần áo, họ bèn xuất phát đến nhà ăn khách sạn.

Bọn Lục Văn Hạo đã ngồi trong nhà ăn từ lâu, chiếm một vị trí gần cửa sổ, có thể vừa ăn vừa ngắm mưa, cũng thơ mộng lắm.

Thấy hai người sóng vai bước vào, Lục Văn Hạo không nhịn được lẩm bẩm: "Thấy chưa? Hai người họ đi với nhau cứ như đang trình diễn catwalk vậy... Chậc, cô gái rót nước bên kia đang nhìn lén họ kìa. Tôi nghi ngờ nguyên nhân không có cô nàng nào theo đuổi tôi kể từ sau khi lên đại học đều vì Cảnh Hoan che lấp vầng hào quang của tôi mất rồi."

Cao Tự Tường không hùa theo: "Cậu cả nghĩ quá, độc thân là vấn đề của bản thân cậu, không liên quan gì Hoan Hoan hết."

Cảnh Hoan vừa đến gần đã nghe câu này, bèn ngồi vào chỗ trống: "Nói gì tôi đó?"

"Nói cậu đẹp trai." Lục Văn Hạo nịnh nọt.

Cảnh Hoan nhếch môi cười, không trả lời cậu ta. Thấy Hướng Hoài Chi rót một ly sữa nóng đến, cậu tiện tay kéo ghế bên cạnh mình ra để anh ngồi.

Hướng Hoài Chi định ngồi cạnh Lộ Hàng thấy thế khựng lại, dứt khoát ngồi xuống chỗ cậu luôn.

Anh hỏi: "Uống sữa không?"

Cảnh Hoan sửng sốt: "Rót cho em à?"

Đây là ly sữa nóng cuối cùng trong nhà ăn buffet, Hướng Hoài Chi không đáp, trực tiếp đặt xuống trước mặt cậu.

Cảnh Hoan cũng chẳng khách sáo, cầm ly lên uống hơn phân nửa. Nhác thấy cái túi màu đen cạnh chân Lục Văn Hạo, bèn hỏi: "Đây là gì?"

Lục Văn Hạo cười hì hì: "Báu vật."

Cảnh Hoan giơ ngón tay đẩy túi ra xem, không ngờ lại là mấy chai rượu vang.

Cậu cạn lời: "... Nên hai cái va li to đùng đó dùng để chứa cái này sao?"

"Đúng vậy, tôi trộm trong kho rượu nhà đấy, giấu vào va li mang ra. Lo nó bị vỡ nên phải lót nhiều thứ vào trong lắm."

"Không sợ bố cậu đánh à?"

"Có đánh cũng là chuyện sau khi về nhà, mặc kệ, sướng trước tính sau." Lục Văn Hạo đắc ý: "Tôi đặt phòng KTV rồi, chúng ta ăn xong đi luôn."

Cảnh Hoan nghĩ, dù sao đêm nay đội đánh phó bản cố định của cậu cũng không có hẹn, bèn gật đầu: "Được."

Hướng Hoài Chi nói: "Các cậu đi đi, khỏi tính tôi."

"Đừng mà." Lộ Hàng nuốt thức ăn xuống: "Đi cùng đi, dù sao cậu cũng không mang laptop, về phòng có gì vui đâu."

Hướng Hoài Chi không thích hát, cũng chẳng thích đi mấy nơi như vậy, anh mấp máy môi định từ chối.

"Đi đi mà đàn anh." Cảnh Hoan đột nhiên nghiêng sang, nghếch cằm nhìn anh: "Em đảm bảo không để họ chuốc say anh đâu."

Cảnh Hoan có đôi mắt hai mí đúng chuẩn, lông mi dài rậm, ánh đèn treo trên trần khách sạn rọi vào mắt cậu, phản chiếu lại như đang phát sáng vậy.

Hướng Hoài Chi và cậu nhìn nhau vài giây, đứng lên: "... Biết rồi. Tôi lấy thức ăn."

Cảnh Hoan cũng theo sau: "Em đi chung với anh."

Hai người cùng đến rồi lại cùng đi. Lộ Hàng nhìn theo bóng lưng họ, không nhịn được hỏi: "Họ thân nhau thế à?"

"Chắc không, chỉ là lần trước anh Hướng đỡ Hoan Hoan chỗ cầu thang thôi."

Lục Văn Hạo không hứng thú với tình nghĩa giữa hai chàng trai, cậu ta nghiêng sang chỗ Lộ Hàng: "Anh Lộ mau lên, nói tiếp chuyện ban nãy đi. Cô nàng lừa đảo nổi tiếng bên server các anh bây giờ sao rồi?"

*

Cảnh Hoan nói được làm được, cậu bảo không để người khác chuốc say Hướng Hoài Chi, thì chẳng có ly rượu nào được đặt trước mặt Hướng Hoài Chi luôn.

Nhạc nền là những bài hát ngẫu nhiên được chỉnh nhỏ âm lượng. Hướng Hoài Chi ngồi trên sofa với tư thế thoải mái, nhìn người bên cạnh đang chơi oẳn tù tì phạt uống rượu với Lộ Hàng.

Dường như Cảnh Hoan thường xuyên đi bar, biết hết mấy mánh khóe trong trò này, Lộ Hàng muốn đổi trò khác mà cậu cũng hầu luôn.

Không ngờ đấy, còn tưởng là một cậu chàng ngoan ngoãn vâng lời chứ.

Song, tuy Cảnh Hoan biết nhiều trò nhưng lại chơi không hay bằng Lộ Hàng, bấy giờ cậu đã thua tù tì ba ván rồi.

"Đệt." Thua thêm ván nữa, cậu cười mắng một tiếng, tự rót rượu cho mình.

Lộ Hàng cũng đã uống khá nhiều: "Được không vậy đàn em, không được thì để người bên cạnh cậu uống giúp một ly, tôi đồng ý luôn."

Ngoài miệng nói lời quan tâm Cảnh Hoan, nhưng tay lại hư hỏng lắm, còn đẩy đáy chai giúp Cảnh Hoan rót đầy ly nữa.

Lục Văn Hạo: "Em? Không thành vấn đề, Hoan Hoan, ly này anh trai uống giúp cậu."

"Không, không phải nói cậu." Lộ Hàng ngăn cậu ta lại, nghếch cằm ý chỉ Hướng Hoài Chi: "Tôi đang nói người ngồi bên phải kìa."

Hướng Hoài Chi nhướng mày cảnh cáo Lộ Hàng, ý bảo anh ta đừng quá đáng. Sau đó định đứng lên uống ly rượu của Cảnh Hoan.

Cảnh Hoan lại nâng ly uống cạn, lau miệng nói: "Uống xong rồi, tiếp tục."

Đến tận đại học năm nhất Cảnh Hoan mới bắt đầu vào bar.

Lục Văn Hạo chẳng dạy gì tốt, toàn dạy thứ xấu. Đã nhiều lần cậu không về đều vì bị Lục Văn Hạo kéo vào bar cả, uống say rồi ngủ thẳng trong khách sạn luôn.

Nhưng uống rượu giải tỏa căng thẳng thật, đừng thường xuyên quá là được, từ năm hai đại học đến nay, đây là lần đầu tiên họ cùng uống rượu.

Nửa tiếng sau, hai má Cảnh Hoan đã ửng hồng.

"Tôi nghỉ một lát." Dứt lời cậu đã ngã lên sofa, chạm trúng vai Hướng Hoài Chi.

"Hả, lại va trúng anh à, sao em cứ va trúng anh mãi thế." Cảnh Hoan quay đầu, hai người cách nhau rất gần: "Đàn anh, anh không hát sao?"

Mùi rượu và sữa tắm trên người cậu trộn lẫn nhau, xộc vào mũi Hướng Hoài Chi.

"... Không hát. Cậu uống ít thôi, mặt đỏ cả rồi."

Cảnh Hoan nâng tay đặt lên má mình: "Hơi nóng, nhưng không sao, em uống giỏi lắm..."

Vừa nói xong, nhạc nền bỗng to lên, ngay sau đó là đoạn nhạc dạo hùng hồn đầy quen thuộc.

Lục Văn Hạo ngồi trước bục chọn nhạc, hô to: "Hoan Hoan! Đến bài của cậu rồi!"

Cảnh Hoan nhìn màn hình hiển thị – "Tận trung báo quốc".

Cậu tức cười: "Lục Văn Hạo, cậu ngứa đòn phải không?"

"Mau lên mau lên." Cao Tự Tường đưa micro sang: "Lần trước tôi đã nói cậu hát hay hơn cô gái kia mà tên Lục Văn Hạo này không tin, hôm nay tôi phải làm cậu ta phục mới thôi!"

Ngày thường đi KTV với họ cũng chỉ hát mấy vài vui vui. Cảnh Hoan mắng vài câu, cuối cùng vẫn nhận micro hát theo beat.

Hát được hai câu, cậu đứng lên đi đến cạnh Lục Văn Hạo, nâng chân đá nhẹ cậu ta ý bảo mình tự chọn bài.

Nhân lúc Cảnh Hoan đi có chỗ trống, Lộ Hàng bèn nhảy sang ngồi cạnh Hướng Hoài Chi.

"Mẹ, lại là bài này á, sao mấy nay tôi đi đâu cũng nghe bài này vậy?" Lộ Hàng nói: "Mà phải công nhận Hoan Hoan hát hay thật, nhưng tôi vẫn thích phiên bản của Tiểu Cảnh Cảnh hơn."

Không nhận được câu hưởng ứng, anh ta ngước đầu khó hiểu: "Lão Hướng..."

Hướng Hoài Chi đang nhíu mày, trong mắt đủ loại cảm xúc, anh nhìn chằm chằm Cảnh Hoan, không nói tiếng nào.

Hát một lúc, Lục Văn Hạo lại la hét đòi chơi đổ xí ngầu.

Hướng Hoài Chi nhận ra cậu đàn em này chẳng những chơi oẳn tù tì tệ, mà đổ xí ngầu cũng chẳng giỏi hơn bao nhiêu.

Số điểm thấp 'lè tè' như thế mà sao cậu ấy cũng dám 'bật lại' người ta?

Quả nhiên, sau vài ván thua, Cảnh Hoan đã không chịu nổi nữa. Họ uống rượu vang pha bia, cậu là người uống nhiều nhất, càng chơi đầu càng chuếnh choáng, tay cầm ly rượu cũng bắt đầu run.

Lộ Hàng nhìn ra: "Hoan Hoan, thôi vậy, lần này không để cậu uống nữa..."

Anh ta chưa dứt lời, Cảnh Hoan đã nốc cạn ly. Cậu xua tay: "Không sao... Tôi còn được, tôi vào nhà vệ sinh một chuyến, mọi người chơi trước đi, chờ tôi về rồi tiếp tục."

Để lại cậu này, cậu bèn chống bàn đứng lên, do đứng không vững nên suýt ngã lên người Hướng Hoài Chi luôn.

Hướng Hoài Chi: "Tôi đi cùng cậu."

"Không, không cần." Cảnh Hoan giẫm lên giày anh, vừa ra ngoài vừa lẩm bẩm: "Tự em đi được..."

Hướng Hoài Chi đứng lên dìu cậu, Cảnh Hoan đột nhiên vươn tay nhấn vai Hướng Hoài Chi xuống, giẫm thêm một cái lên giày anh: "Đàn anh! Anh đừng đến đây!"

Hướng Hoài Chi: "..."

Thấy người nọ lắc lư đi mất, Hướng Hoài Chi đang do dự có nên đi theo hay không thì nghe Lục Văn Hạo nói: "Không sao, Hoan Hoan uống say cũng giống bình thường, không quậy phá, còn nhớ đường nữa, lần trước cậu ấy uống say mà đi một mình từ khách sạn về trường luôn, trên đường đi cũng không nổi điên gì, ghê ha?"

"..."

Cũng có tài năng đấy.

Mười phút trôi qua, Lục Văn Hạo sờ đầu: "Thôi xong, sao Hoan Hoan chưa về nhỉ."

Lộ Hàng buột miệng: "Đừng nói là đi từ thôn nghỉ dưỡng về trường nhé?"

Trong phòng bỗng chốc im lặng.

Hướng Hoài Chi đứng lên: "Tôi đi xem thử."

Dù sao cũng là KTV do thôn nghỉ dưỡng tự mở, chỉ nhận đặt phòng của những khách du lịch ở lại nên không phức tạp gì, hành lang được trang hoàng tao nhã quý phái, trông giống khách sạn lớn vậy.

Hướng Hoài Chi hỏi phục vụ đường đến nhà vệ sinh, nghĩ bụng nhỡ nhà vệ sinh không có người thì nên đi đâu tìm đây.

Nào ngờ vốn chẳng cần tìm, cậu chàng đang nhắm mắt nằm trên sofa bên ngoài nhà vệ sinh kia kìa, hai vai còn phập phồng theo nhịp thở nữa.

Hướng Hoài Chi đến bên cạnh cậu, chẳng nói chẳng rằng đã choàng lên vai, đỡ eo người ta lên.

Như cảm nhận được, Cảnh Hoan dựa hẳn lên người Hướng Hoài Chi, nhíu mày: "Em tự đi được."

Hướng Hoài Chi nghe thế hơi thả lỏng tay, Cảnh Hoan lại nằm nhoài lên sofa, ngửa đầu ra sau.

"..." Hướng Hoài Chi buồn cười, anh rũ mắt nhìn người đang kề sát đùi mình: "Chẳng phải đi được à?"

Cảnh Hoan dụi lên đùi anh, không đáp.

Mười giây sau, Hướng Hoài Chi mới biết tên này xem đùi mình thành gối nằm.

Hướng Hoài Chi im lặng khom lưng dìu người lên lần nữa.

Lục Văn Hạo không nói dối, Cảnh Hoan uống say chẳng quậy phá gì, Hướng Hoài Chi rất dễ dàng dìu cậu đến trước thang máy, thậm chí còn rảnh một tay để gọi điện thoại cho Lộ Hàng.

"Tôi đưa người về phòng trước."

Lộ Hàng đồng ý: "Bọn này cũng sắp về rồi, không có chuyện gì chứ?"

"Không." Hướng Hoài Chi cúi đầu nhìn cậu: "Chỉ say thôi."

Cúp điện thoại, bấy giờ thang máy cũng vừa đến, Hướng Hoài Chi đi vào, nhấn số 20.

"Anh đang nói chuyện với ai đấy." Người đang dựa lên vai anh chợt nỉ non, lúng búng rằng: "Anh ơi[1]."

[1] Chữ anh này Hán Việt là "ca ca", từ mà Hoan Hoan hay gọi Tâm Hướng Vãng Chi trong game.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co