Vong Niem Yukiko
Địa vựcTrong mật thất, nữ tử tóc trắng đang cấp tốc truyền yêu lực vào người Yến Dạ Quân, thương thế của y quá nặng e rằng phải mất một khoảng thời gian mới có thể bình phục. "A Yêu, đa tạ ngươi. Lúc đó, ta nghĩ rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi nữa." Yến Dạ Quân ngồi xếp bằng, đưa ánh mắt về phía sau."Câm miệng! Thân là trưởng lão của Yêu tộc lại không phân biệt được nặng nhẹ, không tiếc tính mạng, liều mình đánh với ả dù biết tu vi không bằng. Ngươi thật khiến ta thất vọng!" Đại Yêu Khuyển thu lại yêu lực, trừng mắt nhìn Yến Dạ Quân.Bỗng như nhớ ra điều gì, ánh mắt Đại Yêu Khuyển xẹt qua tia sắc lạnh pha thêm tức giận. Nếu như không xuất hiện một kẻ lắm chuyện thì mạng của ả Thanh Long kia đã phải mất dưới tay nàng, nghĩ lại thật đáng hận."A Yêu, ta cũng không ngờ khi thức tỉnh được sức mạnh của Thanh Long nàng ta lại mạnh như vậy. Khiến nàng phải lộ mặt ứng cứu, thực xin lỗi!" Hai đầu gối Yến Dạ Quân quỳ thụp xuống, hướng nữ vương tạ lỗi."Chi bằng dùng hành động để tạ lỗi thì hơn." Đại Yêu Khuyển nở nụ cười xinh đẹp, xoay người bước đến trước mặt y."Ý ngươi là...?" Y ngẩng mặt, khó hiểu nhìn nữ tử trước mặt."Ta tự có cách. Ngươi mau triệu tập quân đội Yêu tộc, thời đại hoàng kim của tộc ta sắp đến rồi."Yêu tộc phát lệnh triệu tập, toàn bộ yêu thú khắp tam giới đều nhận được tin mà bay thẳng đến Địa Vực. Tầng tầng lớp lớp yêu thú đổ về đây, ngay cả phàm nhân tầm thường cũng có thể dùng mắt thường nhìn thấy các chấm li ti, dày đặc trên bầu trời đang không ngừng tề tựu về hướng Tây.Động thái quá lớn này khiến cả tam giới đều ngưng trọng, đứng ngồi không yên tìm đối sách đối phó Yêu tộc.Tiên tộc vì quá tự tin với sức mạnh của mình nên chỉ phái một đoàn đệ tử tinh anh đi dẹp loạn. Chiến thắng đâu chẳng thấy, chỉ thấy tin dữ liên tiếp truyền về, đỉnh điểm nhất là một đệ tử thân mang thương tích trầm trọng, cố gắng ngự kiếm bay về báo tin toàn quân bị diệt cho Tiên tộc.Tiêu Dao phái , Côn Luân phái, Mặc Dao Cung sau thất bại đầu tiên đã lâm vào trầm mặc. Việc duy nhất của ba môn phái đứng đầu Tiên Tộc bây giờ chính là chờ đợi thời cơ để xuất chiến. Yêu tộc với người đông thế mạnh như hiện giờ e rằng họ khó lòng mà đối đầu trực diện.Tiêu Dao phái"Mấy người các ngươi có thể cho lão già này biết khi nào chưởng môn của các ngươi về không?" Chưởng môn Côn Luân không kiên nhẫn mà lên tiếng."Ta đã truyền âm cho hai vị chưởng môn, tin rằng họ sẽ sớm trở lại." Thương cười trừ, bình tĩnh đáp lại."Đã 10 ngày kể từ khi truyền tin, ta cũng thực sắp hết kiên nhẫn." Chưởng môn Côn Luân nhăn mặt nhìn hai trưởng lão đại diện cho hai phái trước mặt."Người..." Bắc Tịnh Diễm định lên tiếng trấn an thì nhìn thấy tia sáng bay vọt đến đây, thẳng đến khi có bóng người xuất hiện trước mặt mới hồi tỉnh mà đưa mắt qua."Lão đầu ngươi thật tính tình chẳng thay đổi." Triệu Khuê Mẫn lên tiếng phá bỏ sự yên lặng."Hừm, không phải vì bàn bạc kế sách chống lại Yêu tộc thì ta cũng chẳng ngồi đây chờ đợi." Chưởng môn Côn Luân hừ nhẹ.Triệu Khuê Mẫn chỉ cười cười, ra hiệu cho Bắc Tinh Diễm im lặng, còn mình thì thong thả ngồi xuống, hướng ánh mắt về một điểm.Như cũng cảm nhận được ánh mắt dị thường của người đối diện, Thương khẽ quay đầu, vui mừng thốt lên: "Cung chủ!"Nam Cung Nguyệt cùng Tử Linh sánh bước cùng nhau vào phòng nghị sự của Tiêu Dao. Một huyết sắc, một ám sắc như đan xen, hòa quyện làm một thể với đất trời. Nam nhân tuấn lãnh, bước đi nhìn có vẻ nhanh nhưng thực chất lại luôn điều chỉnh cước bộ, chờ hồng y nữ tử phía sau. Triệu Khuê Mẫn, Bắc Tịnh Diễm cùng Thương đồng loạt đứng dậy, cung kính tham kiến chưởng môn phái mình.Mắt thấy mấy người trước mắt cúi người hành lễ, Tử Linh liền phất tay nâng họ đứng dậy. Dù đã là chưởng môn nhân của một môn phái lớn nhưng nàng trước giờ đều không quen nhìn người khác cúi đầu trước mình, đặc biệt còn là Mẫn thúc.Tìm một chỗ thoải mái ngồi xuống, Tử Linh cười như không cười lên tiếng "Ta nghe nói chưởng môn Côn Luân không chờ được muốn lập công nên đã ngu xuẩn cử đệ tử đi xuất chiến?"Đập mạnh tay xuống bàn, chưởng môn Côn Luân giận dữ, mắt hiện lên tia máu "Ngươi dám sỉ nhục ta!"Nam Cung Nguyệt tỏa ra ma khí bức người khiến lão già chưởng môn Côn Luân không thể nhúc nhích, kinh sợ mà hướng Nam Cung Nguyệt nhìn chằm chằm. Áp lực của cường giả không phải chuyện đùa, nếu không được hóa giải kịp thời e rằng sẽ để lại thương tổn cho tinh thần.Tử Linh dùng ngón tay xinh đẹp gõ nhẹ lên mặt bàn, Nam Cung Nguyệt liền hiểu ý, thu liễm ma lực vào trong đan điền.Chưởng môn Côn Luân mồ hôi chảy ra như suối, sợ hãi ngồi thụp xuống ghế. Lúc này, Tử Linh mới hài lòng khẽ cười "Thời gian tới, ta nghĩ Yêu tộc sẽ chia làm hai đội quân lớn. Một đội sẽ tiến thẳng vào đại lục, xâm chiếm Nhân giới. Còn lại một đội sẽ toàn là binh lính tinh anh, do chính Đại Yêu Khuyển dẫn đầu sẽ tập kích hai giới Tiên Ma."Ngưng lại, đảo mắt nhìn một lần từng người trong phòng, Tử Linh mới nghiêm mặt, thận trọng nói từng từ "Tập hợp toàn bộ người của hai giới, chúng ta cần mau chóng chuẩn bị để phản công bất cứ lúc nào. Quan trọng nhất là cử một đội xuống Nhân giới, tìm gặp quốc vương hiện tại. Nghi thức triệu hồi tứ thần còn cần nhờ đến hắn."Hiện tại khắp các con đường, ngõ ngách của tam giới đều bừng bừng chiến khí. Họ biết chiến tranh đã nổ ra, những ngày sắp tới chỉ sợ sẽ không còn yên bình như trước."Báo! Bệ hạ, quân phòng thủ ở Sinh Cơ thành đã thất thủ, Yêu tộc đang tiến vào thành, tàn sát vô số người, thương vong không thể kể hết. Mong người ra chỉ thị tiếp theo!"Ảo não, bất lực là tâm trạng lúc này của quốc vương "Mau truyền lệnh xuống, toàn bộ những binh lính còn sống sót lập tức lui quân, mặt khác điều động thêm quân lính ở kinh thành đến tiếp ứng, nhất định phải phòng thủ Châu Liên thành.""Tuân lệnh!"Yêu tộc đã hoành hành, đốn hạ nhiều thành lũy trong một tháng qua. Với sức yếu người mỏng chỉ sợ rằng nhân giới sẽ phải trải qua một cuộc đại nạn, sinh linh lầm than. Dù đã dốc toàn bộ sức lực, quân lính cũng điều động liên tục nhưng quốc vương cũng không thể nào ngăn chặn được chúng, nói thẳng ra là chỉ có thể cầm chân Yêu tộc ít ngày mà thôi."Quốc vương chẳng hay đang có chuyện phiền não?", giọng nói một nữ tử vang lên.Giật mình ngẩng đầu lên, quốc vương kinh diễm khi thấy một hồng y nữ tử đang bước từng bước đến trước mặt mình, không sợ hãi trước uy quyền của quân vương, không xiểm nịnh mà thản nhiên, tiêu sái bước đi."Ngươi là ai?" nheo mắt, thận trọng đánh giá nữ tử lạ mặt."Ta đến để nhờ bệ hạ một việc!"Nghi hoặc nhướn mày, quốc vương chờ người trước mặt nói tiếp."Ta nghĩ bệ hạ chắc hẳn còn nhớ thỏa thuận giữa tam giới. Chuyến này cất công đến đây là muốn nhờ bệ hạ lập trận triệu hồi tứ thần, mong rằng người không từ chối!""Ngươi là người của Tiên tộc?" Quốc vương dù đặt câu hỏi nhưng trong lòng khẳng định đã có đáp án. "Ta là Tử Linh, chưởng môn Tiêu Dao phái. Thay mặt hai giới Tiên Ma hôm nay đến nhờ vả bệ hạ." Tử Linh cười như không cười đáp."Ngươi hẳn là biết điều kiện để lập trận?" Quốc vương tự giễu nói."Nếu người là một minh quân thì sẽ đồng ý với thỉnh cầu của ta. Giờ này ngày mai ta sẽ quay lại, hi vọng bệ hạ không để ta thất vọng." Dứt lời, Tử Linh liền biến mất trước mặt quốc vương, trước khi đi nàng còn để lại cho quốc vương một nụ cười bí ẩn, tuy không mang một chút tình cảm nào nhưng khiến người ta nhìn vào cũng cảm thấy lạnh sống lưng.Trận triệu hồi tứ thần là một trận pháp từ thời thượng cổ, được truyền từ đời quốc vương này qua đời quốc vương khác, bắt nguồn từ thỏa thuận giữa tam giới Tiên, Nhân, Ma trước đây. Khi thi triển trận pháp này thì bốn người được tứ Thần chọn dù có ở bất kì nơi đâu cũng sẽ bị triệu hồi về trận, đồng thời sức mạnh cũng được đề thăng không ít. Tuy nhiên điều kiện tiên quyết để dùng được trận pháp này đó là máu của quốc vương hay nói cách khác là tính mạng của quốc vương. Dùng mạng của thiên tử- con trời để đổi lấy tứ Thần, bảo vệ tam giới xem ra cũng là một cái giá quá đắt.Sáng hôm sau một tin tức không hay truyền vào tai Tử Linh chính là quốc vương của nhân giới biến mất. Khi hắn ta biến mất còn mang theo vô số của cải trong quốc khố."Giỏi, thật giỏi cho một tên hôn quân. Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt!" Tử Linh giận dữ, hai mắt ánh lên sắc đỏ."Chưởng môn, có nên cử người đi bắt hắn?""Không cần phiền phức như vậy, đích thân ta sẽ lôi hắn về. Ngươi mau dặn dò các đệ tử khác bày trận, lúc trở về ta sẽ cần dùng đến." Tử Linh ra lệnh xong bèn giận dữ ngự kiếm bay đi.Tiêu Dao pháiNam Cung Nguyệt cùng Triệu Khuê Mẫn đang chỉ huy chúng đệ tử Tiên tộc cùng binh mã Ma tộc phản kích lại Yêu tộc.Tử Linh dẫn theo một nhóm đệ tử xuống nhân giới được vài ngày thì Yêu tộc phát động công kích, tiến đánh Tiêu Dao. Quân số Yêu tộc đông không kể xiết, diệt được lớp này lại có lớp khác ùn ùn kéo tới nhưng kì lạ nhất lại chính là quân Yêu tộc đợt này toàn những yêu thú tu vi thấp, có cao một chút thì cũng chiếm khá ít. Gọi là tập kích nhưng chính xác phải là liều mạng thì đúng hơn. Dù biết xông lên sẽ chỉ có con đường chết nhưng chúng lại không hề sợ hãi, kiêng dè lấy một chút.Máu Yêu tộc nhuộm đỏ cả Tiêu Dao phái, xác chết chất chồng như núi. Từng con từng con một xông lên đều bị một kích sắc bén của Nam Cung Nguyệt đâm chết không thương tiếc. Triệu Khuê Mẫn cùng chưởng môn Côn Luân cũng không hề nương tay với Yêu tộc, một kiếm lại một kiếm chém tới."Ta có cảm giác chúng cố tình đến đây tập kích Tiêu Dao để trì hoãn chúng ta đến chỗ nha đầu Tử Linh." Triệu Khuê Mẫn vừa chém chết một yêu thú vừa nói."Ta cũng có suy nghĩ như vậy. Đợt quân tập kích này không hề có người chỉ huy, chỉ có những con yêu thú tu vi thấp kém ở đây, đối chiến cùng chúng ta." Nam Cung Nguyệt gằn từng tiếng."Hừm, muốn ngăn cản Tiên tộc ta, đúng là nằm mơ giữa ban ngày!" chưởng môn Côn Luân hừ một tiếng."Nhanh chóng giải quyết chỗ này, nha đầu kia còn đang đợi chúng ta đến tiếp ứng." Kinh thànhLúc này có một cỗ xe ngựa đang hối hả phóng nhanh ra ngoài cổng thành. Phu xe không màng đến dân chúng đi lại trên đường, đánh xe hết tốc lực hướng cổng thành mà vọt tới.Bỗng phu xe cầm dây cương kéo mạnh về phía sau khiến mấy con ngựa hí dài, ngửa nửa người về phía sau, hai chân trước giương cao."Ngươi là ai mà dám chặn đường của đại nhân! Mau tránh ra!" Phu xe tức giận, vẩy roi vào người chặn đường phía trước.Đầu roi vung đến, Tử Linh liền tay không bắt lấy, dùng lực kéo mạnh phu xe về phía nàng, một chưởng đánh bay hắn vào góc tường.Người trên đường chỉ cảm thấy vị cô nương này thật quá tàn nhẫn, một chưởng đã khiến tên phu xe trào máu miệng, mắt trợn trừng chết ngắc."Bệ hạ tự xuống hay để ta mời người xuống?" Tử Linh không kiên nhẫn nói vọng vào trong xe.Nàng vừa dứt lời thì màn xe được vén lên, một nam tử mặc y phục thường dân run rẩy bước xuống."Tính đi tính lại cũng không thoát khỏi tay ngươi." Quốc vương như đã từ bỏ tâm tư bỏ chạy, buông xuôi, chấp nhận số phận sắp tới của hắn.Tử Linh không thèm để ý lời quốc vương nói, nàng khinh thường đưa mắt liếc hắn rồi thi triển ma thuật trói lại, mang lên phi kiếm bay đi trước hàng trăm con mắt dân chúng trong thành,"Chưởng môn, người đã về, trận pháp đã chuẩn bị hoàn hảo, chỉ đợi lệnh của người.""Tốt, đêm nay nghi thức triệu hồi sẽ bắt đầu, tăng cường đệ tử tuần tra trong kinh thành, nếu có bất thường lập tức báo lại cho ta." "Vâng!"Tử Linh kéo theo quốc vương vào tẩm điện của chính hắn, một phần để tiện canh giữ, một phần để nàng điều tức lại ma lực trong cơ thể.Tử Linh nhận ra dạo gần đây tâm trí nàng có lúc sẽ bị ma lực khống chế mà lâm vào tình trạng tàn sát người khi nhìn thấy, bất kể có vô tội hay không.Kể từ lần thức tỉnh sức mạnh Thần thú thì nàng đã biết thân thể mình là nửa tiên nửa ma. Nửa ma là do nàng hấp thụ ma khí của Trùng Sinh động tạo nên ma lực trong đan điền của nàng hiện giờ. Còn nửa tiên là do Tước thúc giúp nàng độ qua thời khắc hiểm nguy, giúp nàng giữ lại được cái mạng này. Dù không ảnh hưởng đến ma lực trong đan điền nhưng từng linh lực đã len lỏi, ngấm sâu vào trong kinh mạch. Nàng có từng thử ép linh lực ra nhưng đều vô ích. Tuy không uy hiếp đến tính mạng nhưng nó lại có tác động cực lớn đến thần trí của nàng. Nếu là thuần một thân thể Ma tộc thì ma lực sẽ chẳng có vấn đề gì to tát nhưng với nửa tiên nửa ma thì việc khống chế, điều khiển ma lực quả là khó khăn, không thận trọng một chút thì thần trí sẽ trở nên điên loạn, lấy việc tàn sát là lẽ sống, trở thành đại ma nữ đầu tiên từ cổ chí kim.Chớp mắt đã đến nửa đêm, trận pháp triệu hồi cũng đã được chuẩn bị xong, giờ chỉ cần một bước duy nhất là sẽ hoàn thành.Quốc Vương bước từng bước nặng trịch đến giữa trận pháp. Từ trước đến giờ hắn chưa bao giờ tự nhận mình là một minh quân, trong ý thức của hắn khi lên làm quốc vương là chỉ có vinh hoa phú quý, hắn điều quân bảo vệ thành lũy cũng chỉ vì bảo vệ ngôi vị quốc vương này chứ cũng chưa từng nghĩ đến dân chúng ra sao, hôm nay lâm vào đường này cũng coi như tích một chút công đức trước khi chết."Vì ngươi là quốc vương nên ta sẽ cho ngươi lựa chọn tự mình ra tay hay để ta giúp ngươi." Tử Linh cảnh giác cao độ xung quanh, nàng cảm thấy xung quanh đây có khí tức rất đỗi quen thuộc."Ta tự làm", quốc vương trả lời rất nhanh. Hắn nhặt con dao đặt giữa trung tâm trận pháp lên, run rẩy kề lên cổ mình.Màn đêm buông xuống, cả bầu trời tối đen như mực lại càng làm nổi bật mái tóc trắng, dài đến tận gót chân đang bay trên trời. Đại Yêu Khuyển từ từ hạ mũi chân xuống trước mặt Tử Linh. Nàng ta đảo mắt một vòng rồi dừng lại ở chỗ quốc vương đang kề dao vào cổ. Khẽ nheo mắt, phất tay đánh bay chuôi dao ra khỏi tay quốc vương trong sự giận dữ, căm phẫn của chúng đệ tử rồi mới thỏa mãn quay lại nhìn thẳng Tử Linh."Chúng ta tái ngộ sớm hơn ta tưởng. Ngươi là đang làm gì vậy? Chúng tiên nhân đều hành xử như vậy sao? Thật chẳng khác Yêu tộc của bọn ta là bao." Đại Yêu Khuyển bật cười."Tiên tộc chúng ta làm gì cũng không đến phiên ngươi phán xét. Hôm nay ngươi xuất hiện là muốn phá hỏng chuyện tốt của ta?" Tử Linh mang theo sát khí rút Bảo Long Phiến ra."Trước là vậy, sau là để lấy mạng ngươi." Đại Yêu Khuyển không báo trước, lao thẳng đến Tử Linh, một kích bất ngờ này hòng đoạt đi tính mạng của nàng nhanh chóng."Không biết xấu hổ." Tử Linh không chịu yếu thế cũng bay nhanh tới tiếp chiêu. Bảo Long Phiến tiếp liên hoàn trảo của Đại Yêu Khuyển không ngừng nghỉ. Cho dù cánh phiến sắp bung ra, rách tươm thì Tử Linh cũng không hề sợ hãi lùi bước mà từng bước từng bước một bắt ép nữ tử tóc trắng này thoái lui.Thấy hai nữ tử đang giao chiến, quốc vương biết đây chính là cơ hội bỏ trốn nên hắn đã không ngần ngại quay đầu bỏ chạy.Dù đang giao chiến quyết liệt với cường giả nhưng Tử Linh vẫn rất để mắt tới quốc vương, chỉ cần một cử động nhỏ của hắn thì nàng cũng có thể biết nên khi thấy tên quốc này quay đầu bỏ chạy đã vô cùng tức giận. Con ngươi từ màu đen láy đã chuyển sang huyết sắc, Tử Linh cầm Bảo Long phiến phá giải một trảo của nữ tử trước mắt rồi nhanh chóng tận dụng thời cơ quay người, bay thẳng đến chỗ quốc vương.Lôi nhanh một thanh đoản kiếm dắt ở thắt lưng ra, nàng nhanh như cắt tóm lấy bả vai của quốc vương, xoay người hắn lại, mạnh mẽ đâm một kiếm thẳng vào lồng ngực hắn, xuyên qua trái tim đang còn đập, dập tắt hi vọng sống của hắn."Ngươi...ngươi..." Chưa kịp nói hết câu thì quốc vương đã tắt thở, gục đầu xuống.Đại Yêu Khuyển dù có tàn độc nhưng cũng phải kinh ngạc trước sự dứt khoát, quyết đoán của hồng y nữ tử này. Xem ra Yêu tộc muốn thống nhất tam giới e rằng sẽ phải trải qua tràng chiến đấu khó khăn.Tử Linh thấy máu của quốc vương đã chảy xuống liền không ngần ngại ném xác hắn vào trung tâm trận pháp, ra hiệu cho chúng đệ tử bắt đầu nghi thức triệu hồi. Còn nàng thì lẩm nhẩm chú ngữ, dựng nên một lớp phòng ngự cho chúng đệ tử phía sau."Âm mưu của ngươi coi như đã thất bại một phần, ngươi định làm gì tiếp theo đây, nữ vương?" Tử Linh ngẩng đầu nhìn nữ tử đang lơ lửng trên trời,huyết sắc trong mắt cũng đậm hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co