Vong Niem Yukiko
Phá Âm lâu một sáng thanh tịnh.Ngoài tiếng quét tước, dọn dẹp của vài hạ nhân, không khí nơi đây vắng lặng như tờ. Nàng cùng y tránh né một hồi, trực tiếp nhảy lên tầng cao nhất của Phá Âm lâu. Trên này không giống với các tầng khác, nơi đây chỉ có một phòng duy nhất, mà kì lạ hơn đó là cửa phòng còn mở rộng đủ cho nàng và Tử Kỳ nhìn thấy một bóng lưng yểu điệu, thướt tha của một nữ tử đang gảy tì bà. Một khúc tì bà mang tâm sự trùng trùng, một khúc tì bà mang hoài bão lớn lao đang được nữ tử trong phòng khéo léo tấu lên. Tử Linh đắm chìm vào khúc nhạc cho đến khi nữ tử trong phòng cất tiếng lôi tâm tình nàng về thực tại "Hai vị nếu đã đến, chi bằng lại đây thưởng thức ly trà Thanh Mai cùng ta đi."Tử Linh có chút kinh ngạc, nàng và y không hề gây một chút động tĩnh mà nữ tử kia vẫn phát hiện sự tồn tại của hai người, nữ tử này tuyệt đối không đơn giản. Theo sau Tử Kỳ, nàng cất bước vào trong phòng. "Mạo phạm rồi,mong cô nương lượng thứ. Xin hỏi phương danh của cô nương có phải là Nhã Ly Dương?" y không đổi sắc mặt tiến lên hỏi. "Là ta. Chẳng hay hai vị tiên nhân tìm đến Phá Âm lâu vì chuyện bảo vật được đưa ra đấu giá kia", Nhã Ly Dương xoay người nhìn thẳng vào nàng và y. Tử Linh tim rơi lộp bộp, mắt trợn tròn nhìn nữ tử trước mặt. Ai đó nói nàng biết công đạo ở đâu a, nữ tử này lớn lên thật quá xinh đẹp đi. Dáng người nhỏ nhắn, thướt tha, tóc búi cao làm lộ hoàn toàn khuôn mặt trắng nõn, đôi mắt như biết nói kia. "Mỹ nhân như họa", một câu nói Tử Linh thấy hoàn toàn hợp lí để hình dung nữ tử trước mặt này.Nhã Ly Dương thong thả ngồi xuống thưởng thức ly trà còn đang bốc khói nghi ngút, chờ hai người lên tiếng. "Phải, chúng ta muốn biết Nhã lâu chủ có thể nể mặt Tiêu Dao phái mà hủy bỏ cuộc đấu giá không? Dù giá trên trời thì Tiêu Dao phái cũng sẽ dốc hết tài lực để mua." Không khách khí, y dắt nàng cùng ngồi xuống, mặt đối mặt đánh giá nữ tử đang chậm rãi uống trà kia."Vị đại nhân này...", không chờ nữ tử nói hết, Tử Kỳ cắt ngang "Ta gọi Tử Kỳ, sư muội Tử Linh". Nhã Ly Dương liếc mắt nhìn hai người rồi cười khẽ "Vậy Kỳ công tử và Linh tiểu thư nên hiểu quy tắc của Phá Âm lâu, một lời đã nói ra thì ta tuyệt nhiên không thu lại. Nếu quý phái muốn có bảo vật vậy đành chờ lúc đấu giá thôi." Không khí trong phòng bỗng căng thẳng, im bặt, có khi một chiếc kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy. "Được, vậy chúng ta hẹn ngày tái ngộ ", y đứng dậy, ôm eo thon của Tử Linh nhảy cửa sổ, bay đi. Tử Linh thụ sủng nhược kính tựa trong lòng y, nàng biết tâm tình y lúc này chỉ sợ giống lão sư phụ bị trộm mất vò rượu hoa anh đào mà nổi điên thiêu cháy cả rừng hoa lê để trút giận.Khách điếm. Tử Linh không ngừng nhìn vào gương đồng trong phòng. Nàng thấy nhan sắc mình cũng thuộc dạng chim sa cá lặn, dáng người không đến nỗi tệ, còn có tài đánh đàn. Tất cả đều không thua Nhã Ly Dương kia, tuyệt đối y sẽ không bị nữ tử kia hấp dẫn đi. Yên tâm lấy tay vỗ vỗ khuôn mặt bầu bĩnh của mình, Tử Linh xuống lầu. Sau khi đưa nàng về khách điếm, y liền nói có chuyện nên rời đi trước kêu nàng ở đây đợi nhưng với tính tình hay gây họa của Tử Linh thì chân trước y vừa đi, chân sau của nàng đã bước ra ngoài dạo chơi.Mộc Nhân thành không hổ là nơi thương nhân lui tới đông đúc, có rất nhiều đồ vật kì lạ, đẹp mắt. Tử Linh nhìn tới nhìn lui đầu óc cũng có phần choáng váng. Bỗng có tia linh lực nhỏ lóe lên thu hút ánh mắt của nàng, chân không tự chủ mà hướng tiệm khôi giáp bước đến. Thấy có khách nhân đi vào, lão bản của tiệm liền niềm nở chạy ra "Vị tiểu thư này, chẳng hay muốn một kiện khôi giáp hay một bộ y phục bình thường. Tiệm chúng ta có rất nhiều loại a." Đưa mắt nhìn quanh tiệm một lượt, Tử Linh chỉ tay vào một kiện khôi giáp trong góc phòng "Ta muốn cái kia." Lão bản quay mặt, theo hướng tay của nàng mà sửng sốt. "Vị tiểu thư này, kiện khôi giáp đó là của một vị chiến thần để lại, đã nhiều năm sợ rằng linh lực trong đó cũng tiêu thất, tiểu thư chắc chắn chọn nó chứ?" Tiến sát ngắm nhìn bộ giáp trước mặt, Tử Linh ngưng thần, cảm nhận linh lực trong đó. Từng tia linh lực ba động, dù rất yếu nhưng nàng vẫn có thể cảm nhận được. Nhoẻn miệng cười, Tử Linh hài lòng gật đầu "Lão bản, ta lấy nó!"Nâng tay, Tử Linh thu khôi giáp vào nhẫn trữ vật. Trước khi ra khỏi tiệm, nàng còn quay lại nhìn khuôn mặt mếu máo của lão bản, vẫy tay hết công suất với lão. Hớn hở chạy ra khỏi cửa, lần này nàng không vui cũng khó a. Lúc đầu lão gian thương kia coi nàng là thỏ con, không biết giá trị của bộ khôi giáp mà hắn cho là vô dụng này nên nhỏ nhẹ đòi bán nó với giá vạn lượng. Nghe xong Tử Linh liền lập tức đen mặt, xắn tay áo, giơ nắm đấm vào mặt lão. Lăng Vệ Thần có dạy nàng khi gặp chuyện không giải quyết được bằng lời nói thì cách tốt nhất là dùng vũ lực. Cách này quả không sai đi, lão gian thương thấy nàng động thủ liền hoảng sợ mà đàm phán lại giá với nàng. Kì kèo một hồi, lão khóc dở mếu giở mà bán bộ khôi giáp với giá 100 lượng bạc, đã vậy còn phải khuyến mại nàng một bộ ngân châm, cả đời buôn bán có lẽ đây là phi vụ lỗ vốn nhất của lão.Người khác coi bộ khôi giáp này là đồ bỏ đi nhưng đối với nàng thì nó lại là vật trên trời khó cầu. Từ lúc nhận truyền thừa kí ức và sức mạnh của Thần thú Thanh Long, nàng đặc biệt có thể cảm ứng được những thứ có liên quan đến Thần thú này, dù yếu đến đâu thì cũng không ảnh hưởng đến sự cảm nhận của nàng. Lúc trước đi dạo trên đường, chính vì cảm ứng được tia linh lực này nên nàng mới dừng lại, hóa ra nó được phát ra từ bộ khôi giáp. Ngập tràn tò mò, nàng sờ sờ nhẫn trữ vật đeo trên ngón tay, đi nhanh về khách điếm.Vù...vù...vùBa thân ảnh mặc y phục đen xuất hiện, đằng đằng sát khí cầm kiếm chĩa thẳng về phía Tử Linh. "Các ngươi là ai? Tìm ta có chuyện gì?" Thận trọng lùi lại, Tử Linh nhanh tay lấy ra Bảo Long phiến, sẵn sàng đối phó với ba gã trước mặt. Nghe thấy vậy, gã đứng giữa xem chừng là thủ lĩnh lạnh lùng cất tiếng "Bọn ta là ai ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần biết mạng của ngươi hôm nay phải bỏ lại đây là được. Lên!" Gã vừa dứt lời, cả ba liền xông lên, hướng Tử Linh mà đâm tới. Mỗi chiêu bọn chúng tung ra đều là sát chiêu, nếu như không được truyền thừa sức mạnh của Thần thú e rằng Tử Linh khó mà né tránh. Khẽ cau mày, nàng nhảy lên tạo khoảng cách với bọn chúng rồi ngưng tụ linh lực phóng ra thuật pháp. "Tam trùng kích!" theo tiếng hô trên không của nàng ba tia sét mạnh bạo chia ra bổ xuống đầu ba người bọn chúng. Định nhảy đến tấn công nhưng gã thủ lĩnh phát hiện ra một tia sét tím đang hướng phía hắn mà bổ tới, không hề chậm chạp, gã liền phóng ra thuật pháp phòng ngự chống đỡ. Tử Linh từ ánh mắt phòng vệ lập tức nheo mắt nguy hiểm, bắn ra tia sắc bén, mang theo sát khí nhìn ba gã áo đen. Từ lúc bọn chúng phóng ra pháp thuật để ngăn chặn lôi thuật của Tử Linh thì nàng đã biết thân phận của bọn chúng. "Yêu tộc", cư nhiên lại là yêu tộc. Nàng không tìm yêu tộc thì thôi, bọn chúng còn dám tìm đến nàng gây phiền toái, vậy coi như lấy máu ba tên này bái tế cha mẹ nàng trước. Dồn linh lực trong đan điền truyền vào Bảo Long phiến khiến nó bay lên lơ lửng trên không, miệng Tử Linh lẩm nhẩm đọc chú ngữ. Ba gã áo đen ngẩng đầu nhìn bầu trời liền thấy chỗ bọn chúng đứng mây đen đầy trời, mang theo từng tia sét tím từ từ tụ lại.Chú ngữ hoàn thành, Tử Linh chỉ tay lên trời hô vang "Lôi nộ trùng kích!". Các tia sét ẩn nấp trong mây đen chỉ chờ có vậy, lao thẳng xuống, phá vỡ thuật phòng ngự rồi quấn quanh, cố định cả ba tên một chỗ. Từng tia sét len lỏi vào cơ thể làm tê liệt, phong ấn linh lực của bọn chúng, mạnh mẽ áp chế không cho bất kì ai trong số ba gã phản kháng lại dù chỉ một chút. Từ trên không trung đáp xuống, Tử Linh lúc này như tử thần đến lấy mạng nhỏ của ba tên áo đen đang bị cố định dưới đất. Từng bước nàng tiến lại là từng bước mang theo sự chết chóc dành cho ba gã trước mặt. Có nằm mơ chúng cũng không nghĩ một con nhóc con, miệng còn hôi sữa có thể giết được chúng. Từ trên cao nhìn thẳng vào đôi mắt mang nét sợ hãi của gã thủ lĩnh, nàng chậm rãi chạm nhẹ Bảo Long phiến vào mi tâm của gã rồi xoay người bỏ đi.Trợn mắt, gã thủ lĩnh những tưởng bản thân gã vừa thoát chết thì ngay lập tức phát hiện cơ thể phình lên rồi mọi thứ trở nên đen tối với gã. Hai tên yêu tộc còn lại sợ hãi, không dám tin cảnh tượng vừa diễn ra trước mắt. Cư nhiên cơ thể gã thủ lĩnh của bọn chúng phình ra rồi nổ tung, máu bắn vương vãi khắp nơi, bắn cả lên mặt chúng. Trước khi cơ thể gã thủ lĩnh hóa thành bãi máu trước mặt, hai tên Yêu tộc có thể nhìn ra từng ánh sét tím, nhỏ li ti lẫn trên cơ thể gã không ngừng bành trướng. Kinh sợ dõi mắt theo bóng lưng của Tử Linh, hai gã không hẹn mà cùng xoay người chuẩn bị nhanh chóng trở về lãnh địa Yêu tộc bẩm báo. Bỗng một tên quay qua nhìn người bên cạnh, mở to mắt hoảng sợ, lắp bắp nói:" Cơ...cơ... thể ngươi đang phình ra...!"Đứng trên mái nhà cách không xa, nam tử mặc bạch y thuần khiết, mang mặt nạ bạc nhìn khung cảnh phía dưới khẽ mỉm cười "Xem chừng nàng đã mạnh hơn rồi."Ba tháng sau"Đa tạ chư vị đại nhân, các vị khách quan đã bớt chút thời gian đến Phá Âm lâu để tham gia buổi đấu giá bảo vật tối nay. Trước khi buổi đấu giá chính thức bắt đầu thì Nhã Ly Dương lâu chủ của chúng ta có đôi lời muốn nói với các vị a", tú bà lui lại về phía sau, nhường chỗ cho người sắp xuất hiện.Một dải lụa trắng muốt bay ra, nối thẳng đến đài đấu giá. Đồng thời thân ảnh mềm mại của Nhã Ly Dương cũng dần dần lộ diện, nàng dùng khinh công trượt trên dải lụa, thoát tục, phiêu dật như tiên nữ hạ phàm. Nhẹ nhàng đáp mũi giày xuống đài, Nhã Ly Dương xoay người, nở nụ cười khuynh thành hướng khách nhân phía dưới gật đầu "Nhã Ly Dương ta rất vinh hạnh được tiếp đón chư vị có mặt tối nay. Bảo vật sẽ được đấu giá hôm nay là cọng lông vũ của Phượng Hoàng từ thời thượng cổ, đây là cọng lông vũ còn tồn tại duy nhất trên đại lục. Nó có thể sử dụng làm trợ khí tăng pháp thuật hỏa hệ lên 3 thành hoặc thậm chí nếu tìm được vũ khí tương thích thì có thể làm nguyên liệu phụ trợ để tăng cấp bậc. Mời chư vị có mặt ở đây chiêm ngưỡng bảo vật này."Nhã Ly Dương vừa dứt lời liền có tì nữ mang khay gỗ được phủ kín bằng khăn đỏ đi lên đài. Nâng tay, nàng giật mạnh chiếc khăn xuống. Lông vũ của Phượng Hoàng mất đi vật che chắn liền hiển lộ trên khay, ánh đỏ tỏa ra khắp khán phòng, linh khí hỏa hệ tinh khiết bao trùm đến ngộp thở.Ba gian phòng thượng hạng trên lầu hai vừa nhìn thấy bảo vật cũng không khỏi kinh hãi, thân thể những người trong phòng có chút không yên, trông đợi ra giá đoạt lông vũ. Một trong ba gian phòng thượng hạng. Tử Linh đang ủ rũ ngồi đếm bạc "Sư huynh, bạc chúng ta mang theo có lẽ không đủ, vậy bảo vật kia...?" Tử Kỳ trầm mặc một hồi "Bảo vật kia cũng không giúp ích được nhiều cho chúng ta. Nó phụ trợ cho hỏa hệ còn pháp thuật Tiêu Dao phái chủ yếu là lôi và thổ hệ vì vậy chúng ta cũng không cần thiết mua nó."Tử Linh ngờ vực nhìn y "Nhưng ngộ nhỡ lông vũ này rơi vào tay Yêu tộc vậy chúng chẳng phải như hổ mọc thêm cánh sao?""Huynh đã có đối sách, muội an tâm", y quay mặt đi, nhìn thẳng vào bảo vật đang nằm trên khay.Khẽ nâng cao tay, ra hiệu cho người ngồi phía dưới, Nhã Ly Dương đưa mắt nhìn toàn bộ khán phòng rồi cất tiếng "Ta tuyên bố buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Giá khởi điểm cho cọng lông vũ này là 1 vạn lượng hoàng kim."Dưới đài đồng loạt hít một hụm khí lạnh, cư nhiên giá khởi điểm là vạn lượng hoàng kim a, không ít người thở dài, buông bỏ ý định giành bảo vật về tay. "2 vạn lượng hoàng kim", một trong những người ngồi trong gian phòng thượng hạng giơ bảng ra giá. Nhã Ly Dương đong đưa thân hình, lấy khăn tay che miệng cười " Vị đại nhân lầu hai bên phải ra giá 2 vạn lượng hoàng kim, còn vị nào đưa ra giá cao hơn không?""5 vạn lượng hoàng kim", Tử Kỳ bỗng giơ bảng lên tiếng. Tử Linh trợn mắt nhìn y. Không phải chứ, nàng nhớ hình như trong hành lý không có mang nhiều bạc như vậy a. Mỉm cười với nàng, y liền giải thích "Dù không có khả năng nhưng chúng ta cũng nên góp phần cho buổi đấu giá thêm sôi nổi, muội nói có phải không, Linh nhi?" Gật đầu hùa theo "Sư huynh, giờ muội mới biết huynh cũng không hề thanh thuần chút nào." Giá cứ tăng dần cho đến khi dừng lại ở 70 vạn lượng hoàng kim. Nhã Ly Dương cầm dùi trên tay, gõ mạnh vào cái chiêng bên cạnh "70 vạn lượng hoàng kim lần một." Dừng lại, nàng đưa mắt nhìn một lượt rồi gõ tiếp "70 vạn lượng hoàng kim lần hai". Không có tiếng ra giá nữa, Nhã Ly Dương tăng lực đạo, chuẩn bị gõ tiếng thứ ba thì vị khách nhân bên trái lầu hai từ đầu đến giờ chưa lên tiếng bèn giơ bảng ra giá "100 vạn lượng hoàng kim".Im lặng. Cả khán phòng im lặng đến mức tiếng lá cây rụng bên ngoài cũng nghe thấy. Nhã Ly Dương là người trong nghề lâu năm, tuy nàng cũng kinh hãi nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười như cũ mà nâng tay gõ "100 vạn lượng hoàng kim lần một.""100 vạn lượng hoàng kim lần hai""100 vạn lượng hoàng kim lần ba. Thành giao. Ta tuyên bố buổi đấu giá kết thúc, cọng lông vũ hỏa hệ thuộc tính này thuộc về vị đại nhân bên trái trên lầu hai. Các vị đại nhân khác tuy không giành được bảo vật nhưng tại Phá Âm lâu này có rất nhiều mỹ nhân đang chờ tiếp đón các vị a. Nhã Ly Dương ta xin được tạ lỗi cáo lui trước." Trên đài, ca vũ nổi lên, các cô nương xinh đẹp như hoa nối đuôi mà xuất hiện."Sư huynh, chúng ta cũng nên đi thôi." Hai ánh mắt giao nhau rồi không hẹn mà thân ảnh cùng biến mất.Trước cửa Phá Âm lâu, tấp nập khách nhân ra vào, người này xô đẩy người kia hòng đặt được chân vào đệ nhất kỹ viện này, không ai để ý có một nhóm người mặc đồ đen đang bước ra từ lâu sau buổi đấu giá. "Thủ lĩnh, giờ chúng ta nên làm sao?" , một tên thuộc hạ hướng tên thủ lĩnh cúi đầu chờ lệnh. "Cướp", tên thủ lĩnh với dáng vóc mảnh khảnh, thanh âm the thé như nữ tử ra lệnh. "Rõ! Nhưng đây là địa phận của lũ người tu tiên, nên hành sự ở đây có chút bất lợi cho chúng ta", tên thuộc hạ cất tiếng. Âm hiểm nở nụ cười lạnh, ánh mắt mang theo sát khí "Ngươi đã bao giờ thấy người chết còn biết tố cáo chưa?"Gió lạnh thổi qua, núp gần cửa ra của Phá Âm lâu, Tử Linh ánh mắt sắc bén nghe đoạn hội thoại vừa xong, không tự chủ muốn rút Bảo Long Phiến đánh tên thủ lĩnh kia một trận. "Bỉ ổi" là hai từ nàng cảm thấy thích hợp nhất dành cho hắn. "Sư huynh, huynh sao vậy? Sắc mặt huynh không tốt chút nào", quay mặt định hỏi ý Tử Kỳ nhưng nàng phát hiện ra sắc mặt y ngưng trọng, âm trầm hơn hẳn. "Linh nhi, bọn chúng là người của Yêu tộc." Lặng người đi trong chốc lát, Tử Linh liền phóng thân mình bay theo hướng nhóm người Yêu tộc vừa rời đi. "Linh nhi, muội...", y nửa lo lắng nửa tức giận nhìn thân ảnh nàng dần biến mất, cũng phóng mình đuổi theo.Đêm yên tĩnh, trên đường không một bóng người. Một chiếc xe ngựa từ cửa sau Phá Âm lâu hướng cổng thành đi ra.Khi chiếc xe cách Mộc Nhân thành khoảng hai dặm đường thì dừng lại. Người ngồi trong xe sờ sờ chiếc nhẫn trên tay, nhã nhặn cất tiếng " Đi theo ta lâu như vậy, các ngươi hẳn là đến cướp bảo vật trong tay ta đi." Dứt lời, chỉ nghe thấy những tiếng xé gió bên tai, trước mặt liền xuất hiện nhóm người Yêu tộc đứng trước cửa Phá Âm lâu vừa nãy."Biết điều thì mau giao lông vũ ra đây, có thể ta sẽ thương tình mà tha mạng nhỏ của ngươi!" tên thủ lĩnh không một chút ngượng ngùng vì đến cướp đồ mà vênh vênh tự đắc hướng người ngồi trong xe uy hiếp. "Hừ, chỉ dựa vào các ngươi e rằng móng tay của ta còn chưa động đến thì mạng đã khó giữ." Trừng mắt tức giận, tên thủ lĩnh ra hiệu cho đám thuộc hạ đằng sau rút kiếm, chuẩn bị động thủ "Nói hươu nói vượn, không chịu giao ra bảo vật thì để mạng lại đây cho bổn lão gia. Không cần nhiều lời với hắn, rút kiếm ra động thủ cho ta."Phu xe vừa thấy nhóm người áo đen rút kiếm đánh tới, một thân y phục đỏ rực liền nhảy ra khỏi xe, tay không lao vào. Mỗi một quyền người này đánh ra như mang sức nóng của dung nham phun trào, đám thuộc hạ của tên Yêu tộc không ngừng kinh sợ né tránh. Một mình hắn hạ gục liền một lúc ba bốn tên áo đen. Tên thủ lĩnh thấy tình thế bất lợi, bèn đứng một bên thi triển yêu thuật, đánh lén phu xe. Đang phải chống đỡ với đám thuộc hạ Yêu tộc, phu xe không đề phòng kịp nên bị yêu thuật của tên thủ lĩnh đánh bay, phun ra một ngụm máu tươi."Hừm, ta xem còn ai dám cản trở ta đoạt bảo vật",tên thủ lĩnh đắc ý, cười nham hiểm. Người trong xe định động thân phản kích nhưng một tiếng nói đã làm hắn ngưng lại động tác."Còn có ta!" Thanh y nữ tử trong tay cầm Bảo Long phiến mạnh mẽ từ không trung đáp xuống, ánh mắt giận dữ phóng thẳng về phía tên thủ lĩnh. Người ngồi trong xe nhìn thân ảnh chắn trước xe ngựa, nhẹ nhàng cười tươi, điều chỉnh lại tư thế để thưởng thức một màn sắp diễn ra.Tử Linh không đôi co với nhóm Yêu tộc trước mặt mà nàng nhảy thẳng vào giữa đội hình của chúng, mở một cuộc tàn sát. Tử Linh ra chiêu quyết tuyệt, một chiêu một mạng, nhìn nàng lúc này giống như tu la dưới địa ngục.Người trong xe yên tĩnh dõi mắt theo từng hành động của nàng, mặc cho y phục đang dần bị nhuộm đỏ, sát khí nồng đậm nhưng đứng trong chiến trận, đối với hắn, nàng giống như đóa hoa sen nở ra từ trong bùn lầy hôi tanh, đóa hoa sen thanh tao, tinh khiết khiến người khác yêu thích vô cùng.Đám thuộc hạ áo đen từng tên một nằm xuống cho đến khi chỉ còn duy nhất một tên đang cứng ngắc nhìn đống thi thể của đồng đội trước mặt. Tên thủ lĩnh đứng bên lúc này nheo mắt nguy hiểm, biến thành bản thể là một con nhện lông lá, đen xì, xấu xí. Ánh mắt đỏ ngầu của nó nhìn chằm chằm vào Tử Linh rồi lao đến, không ngừng, dùng tám cái chân công kích nàng. "Địa võng", theo tiếng hô đất đá xung quanh tạo thành một cái lồng giam cầm nhện yêu bên trong. "Linh nhi, muội không sao chứ? Xin lỗi, là ta đến muộn", Tử Kỳ chạy nhanh đến chỗ Tử Linh, ánh mắt lo lắng xem xét từ đầu tới gót chân của nàng."Muội không sao, sư huynh đừng lo lắng", thẹn thùng đưa mắt đón nhận ánh mắt quan tâm của y, Tử Linh trong lòng không khỏi trào lên một trận ấm áp. Nghĩ hồi lâu nàng liền hướng y nói " Sư huynh, giờ con nhện yêu này chúng ta nên giải quyết như thế nào?". Y trầm ngâm rồi lấy Thi Thanh kính từ trong nhẫn trữ vật ra, truyền linh lực vào. Vật cũng như tên, nó là pháp bảo phổ biến trong giới tu tiên, là công cụ liên lạc nhanh nhất trong giới. Tuy nói là phổ biến nhưng nếu không ở môn phái lớn, không có tài lực thì cũng đừng mơ có pháp bảo này trong tay."Kỳ nhi a, con có biết làm phiền vi sư lúc nửa đêm là trọng tội không?" tiếng bực tức của Lăng Vệ Thần truyền ra. Sau khi nghe hai đồ đệ của lão kể lại, Lăng Vệ Thần nghiêm túc, đanh giọng ra lệnh "Tử Kỳ, mau mang con nhện yêu về núi Thanh Sơn cho vi sư, ta sẽ bắt nó khai cho bằng sạch." Ngưng lại một chút, lão nói tiếp " Linh nhi, đoạn đường lịch luyện phía trước có lẽ con sẽ phải tự trải nghiệm một thời gian. Nhớ kỹ, dù trường hợp nào thì tính mạng của con cũng là quan trọng nhất." Lăng Vệ Thần căn dặn xong ,Thi Thanh kính liền im bặt. Tử Kỳ thu lại linh lực, đứng dậy đi đến chỗ nhện yêu, dùng pháp thật áp chế, biến nó về hình người rồi trói lại. "Linh nhi, huynh đưa yêu nghiệt này về phái trước, nếu không có gì, huynh sẽ nhanh trở lại với muội.""Sư huynh bảo trọng." Tuy có chút không nỡ để y đi, nhưng nàng không thể làm trễ nải việc của y. Tử Kỳ thấy người trước mặt ỉu xìu liền bật cười tiến đến xoa đầu nàng khẽ nói "Chờ muội lịch luyện trở về, chúng ta liền có thể bái đường thành thân." Nghe vậy, khuôn mặt Tử Linh liền đỏ ửng, ngượng ngùng cúi mặt xuống. Đến lúc nàng lấy lại bình tĩnh thì y đã mang nhện yêu ngự kiếm bay đi mất.Thu hồi Bảo Long phiến, Tử Linh xoay người đi đến xe ngựa "Trong người đại nhân đang giữ bảo vật, đoạn đường trở về e rằng nguy hiểm khôn cùng, chi bằng để tiểu nữ hộ tống một đoạn đường, không biết đại nhân có đồng ý không?"Người ngồi trong xe nhếch môi, mắt phượng híp lại "Cầu còn không được huống chi là từ chối người đã cứu ta. Thân thể ta có chút bất tiện, phiền cô nương lên xe, ta muốn hảo hảo đa tạ người cứu mình.""Vậy làm phiền", nói rồi nàng nhảy lên xe ngựa, đưa tay vén màn che.Im lặng, tuyệt đối là im lặng khi Tử Linh nhìn gương mặt của người ngồi trên xe. Mỉm cười quyến rũ liếc mắt về phía nàng, Nam Cung Nguyệt không khỏi sinh ra một trận vui vẻ trong lòng. Cứu nàng hồi trước chẳng qua là vì tiện tay, trêu chọc rồi nhìn nàng phát hỏa là vì hắn thấy thú vị. Nhưng qua một đêm ở Phần Cốc, hắn nhận ra hình như hắn động tâm với nàng. Nam Cung Nguyệt đường đường là cung chủ của Mặc Dao cung, công việc bề bộn mà ngày đêm trong đầu đều tơ tưởng đến hình ảnh nữ tử trước mặt này. Thi thoảng hắn còn không tự chủ đưa tay miết nhẹ vào đôi môi trời sinh quyến rũ của mình, cảm nhận lại tư vị khi hôn nàng lúc ở Phần Cốc. "Ngươi..ngươi sao lại ở đây?" Tử Linh kinh ngạc chỉ tay vào mặt Nam Cung Nguyệt. Trời sập xuống thì nàng cũng chưa từng nghĩ đến chuyến lịch luyện này nàng sẽ gặp lại hắn. Chạm mặt Nam Cung Nguyệt trong tình cảnh này khiến nàng hồi tưởng lại đêm đó, mặt không khỏi phiếm hồng. "Chuyện đấy để sau đi, giờ A Linh có thể giải thích cho bổn cung chuyện bái đường của ngươi trước được không? Ta thật muốn biết tên nào có gan dám động đến người của ta?" Nam Cung Nguyệt thu lại vẻ đùa cợt trên mặt mà thay vào đó hắn dùng ánh mắt sâu không thấy đáy, sắc bén xoáy thẳng vào đôi mắt đang mở to của Tử Linh, chờ nàng cho hắn một câu trả lời thích đáng. "Ta..ta tại sao phải trả lời ngươi. Ngươi có tư cách gì mà tra hỏi ta?" nàng giận dữ trừng mắt với Nam Cung Nguyệt. "Tư cách...? Đơn giản vì ngươi là người của bổn cung. Chưa có sự cho phép của ta, ngươi đừng hòng gả cho ai!"Không khí căng thẳng tràn ngập trong xe ngựa, những tưởng hai người sẽ rút kiếm ra đánh một trận thì bên ngoài liền có tiếng nói "Cung chủ, thương thế của thuộc hạ đã hồi phục bảy phần, chúng ta có thể lên đường trở về." Nhanh tay điểm huyệt Tử Linh, Nam Cung Nguyệt mặt lạnh cất tiếng "Đi thôi!" Hắn thừa hiểu tính cách của nàng, nếu không điểm huyệt giữ nàng lại sợ rằng tiểu nghịch ngợm trước mặt này sẽ tức giận bỏ đi mất. Xe ngựa bắt đầu lăn bánh, những tiếng lộc cộc phát ra trong đêm tối vang vọng cả con đường dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co