Truyen3h.Co

Vong Tien Edit Khon Can Quyet Dau

Phiên ngoi 2: Đứa th hai vn là ngoài ý mun

Từ sau khi đưa Lam Thậm qua cho Lam Khải Nhân dạy dỗ, Ngụy Vô Tiện rảnh rỗi không có gì để làm, lại bắt đầu buông thả bản thân.

Ngụy Vô Tiện nằm sấp trên án kỷ kê trên mặt đất, chổng mông lên, Lam Vong Cơ từ phía sau tiến vào, từng cú từng cú đâm vào trong huyệt động của hắn, thế công mãnh liệt khiến mấy ngón tay đang nắm lấy cạnh bàn của Ngụy Vô Tiện trắng bệch ra, không ngừng khóc la: "Ô ô, Lam Trạm, nhẹ một chút, nhẹ một chút đi mà! A! A!"

Lam Vong Cơ cúi xuống, hôn lên gáy hắn, thở hổn hển, nói: "Là ngươi nói muốn."

Đúng là Ngụy Vô Tiện đã câu dẫn trước, nhưng chẳng phải là vì gần đây Lam Vong Cơ quá bận, đã lâu không lăn lộn với hắn sao, Ngụy Vô Tiện chính là Khôn Trạch, hắn thật sự không nhịn nổi nữa. Hôm nay Lam Vong Cơ cố ý mang công việc về Tĩnh thất xử lý, chính là vì muốn ở cùng hắn. Nhìn Lam Vong Cơ nghiêm túc chỉnh lý thư tịch, trong lòng hắn lại bắt đầu ngo ngoe rục rịch.

Mấy năm nay Lam Vong Cơ dần dần nảy nở, khuôn mặt tuấn mỹ thoát khỏi sự ngây thơ của niên thiếu, lại càng thêm anh tuấn, cũng càng ngày càng giống Lam Vong Cơ mà hắn biết trước khi tới đây.

Gần đây, Ngụy Vô Tiện luôn nhớ tới những năm tháng tuổi trẻ vì hiểu lầm mà đã bỏ lỡ trước kia của hai người, nên hắn lại càng quý trọng mỗi giây mỗi phút của hiện tại, càng muốn cảm nhận chân thật hơn nữa sự tồn tại của Lam Vong Cơ bên cạnh mình.

Vậy nên hắn càng dính sát vào trong ngực Lam Vong Cơ hơn, hôn lên đôi môi mỏng xinh đẹp kia, không ngừng vuốt ve sờ soạng lung tung lên khắp người y.

Lam Vong Cơ không chịu nổi, đặt sách đang cầm trong tay xuống: "Ngụy Anh, trước trời tối ta phải chỉnh lý xong."

Hơi thở nóng hổi của Ngụy Vô Tiện phà lên người y, khóe môi cong lên tạo thành độ cung quyến rũ chết người: "Hàm Quang Quân lợi hại như vậy, nhất định có thể cùng lúc làm được nhiều chuyện mà."

Ban ngày Lam Thậm đi học, tan học rồi mới về Tĩnh thất, vì vậy, giờ làm việc và nghỉ ngơi của hai người cũng đổi lại cho phù hợp với giờ giấc của con trai. Buổi tối chỉ đơn thuần mà ngủ, ban ngày thì... đóng cửa lại, muốn làm gì thì làm cho thỏa thích. Vậy nên, hắn tha hồ trêu chọc Lam Vong Cơ, ghẹo đến mức y bốc hỏa, vừa kéo quần hắn xuống là y đâm thẳng ngay vào, hậu quả là Ngụy Vô Tiện lại khóc dưới thân người ta xin tha.

"Lam Trạm, Lam Trạm, ngươi không đi chỉnh lý sổ sách sao, ô a! Trễ rồi, không kịp mất......"

Hắn muốn cầu Lam Vong Cơ nhanh hơn một chút, nhưng Lam Vong Cơ liếc nhìn cái án kỷ kia một cái, hôn lên sau tai hắn, thấp giọng: "Nói cũng phải."

Nhưng động tác dưới thân vẫn chưa dừng lại, ngược lại càng đỉnh vào trong sâu hơn. Sau đó y kéo cả người Ngụy Vô Tiện lên, vòng tay xuống dưới nách nhấc hắn dậy, di chuyển đến trước bàn, để mình có thể lấy được những quyển sách kia, lại nói với hắn: "Ngụy Anh, tự mình động."

Mấy năm nay, dưới sự rèn luyện của Ngụy Vô Tiện, da mặt của Lam Vong Cơ đã dày hơn trước nhiều, ngay cả lời thế này cũng dám nói ra. Ngụy Vô Tiện ngửa đầu ra sau, nhũn người tựa đầu vào vai y thở dốc, "Hàm Quang Quân, nếu ta phun ra chút gì đó làm dơ sách, thúc phụ lại tức tới ngất đi mất."

Lam Vong Cơ cắn vào tai hắn một cái: "Vậy nên, trước khi ra thì báo cho ta biết."

Hiện giờ công lực trêu chọc Lam Vong Cơ của Ngụy Vô Tiện càng lúc càng cao, nhưng công lực khi dễ hắn của Lam Vong Cơ cũng cao minh không kém, khiến Ngụy Vô Tiện căn bản không chiếm được tiện nghi gì. Nhưng biết làm sao bây giờ, hắn thích người này, thích vô cùng, thích chết đi được, thế nên chỉ có thể nghe lời, ưỡn eo, thẳng lưng, tự mình di chuyển.

Hai người điên loan đảo phượng xong, người than mệt luôn là Ngụy Vô Tiện. Đợi Lam Vong Cơ rửa sạch xong, Ngụy Vô Tiện liền lười biếng ngã xuống giường, không muốn nhúc nhích dù chỉ một ngón tay. Sau đó Lam Vong Cơ mang cơm trưa tới, nhìn những món ăn phong phú đủ sắc thái được bày trên bàn, Ngụy Vô Tiện lại nói: "Lam Trạm, cơm trưa sau này không cần cầu kỳ quá vậy đâu." Hắn khẽ vén vạt áo lên, đưa tay nhéo nhéo phần thịt dư ra trên bụng mình: "Ngươi nhìn nè, ta có mỡ bụng rồi, hơn nữa gần đây trời nóng, ăn nhiều quá làm ta thấy buồn nôn."

Mấy năm nay, dưới sự cố gắng của Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện đúng thật là có da có thịt hơn hẳn, nhưng hắn vẫn tính là gầy, hơn nữa, người tập võ, cơ bắp săn chắc, lấy đâu ra bụng nhỏ?

Lam Vong Cơ buông chén xuống, có chút bất đắc dĩ nhìn hắn: "Ngụy Anh, Vũ Lộ kỳ vẫn chưa tới sao?"

Vì miệng mở to quá mà cằm Ngụy Vô Tiện xém nữa rớt xuống đất. Tính kỹ lại, đúng là lâu rồi không tới Vũ Lộ kỳ, vả lại gần đây, nhu cầu của hắn về phương diện kia đúng thật nhiều hơn bình thường, còn ăn rất nhiều nữa...cảm giác vô cùng quen thuộc...

Từ sau khi Lam Thậm cai sữa, Ngụy Vô Tiện sống rất tiêu sái, thân thể hòa hợp với Lam Vong Cơ, vậy nên hắn cứ để mặc y tận tình phục vụ, thư thái vô cùng. Hai người làm với tần suất rất cao, số lần cũng nhiều, nhưng vẫn không có động tĩnh gì.

Dần dần hắn quên mất, mình đã có thể sinh một đứa, thì cũng có thể sinh đứa thứ hai...

"Aaaaaa! "

Tĩnh thất vang lên một tiếng thét to hoàn toàn không phù hợp với không khí tĩnh mịch của Vân Thâm Bất Tri Xứ này. Rất nhanh, một đội y sư bị gọi tới, cũng rất nhanh, lại thấy Ôn Tình xách theo hòm thuốc, xuất hiện ở Cô Tô Lam thị.

Mười chín tuổi, ở thế giới trước, mỗi ngày Ngụy Vô Tiện đều bận rộn đại khai sát giới tại Xạ Nhật chi chinh. Mười chín tuổi ở thế giới này, Ngụy Vô Tiện mỗi ngày vẫn bận rộn như cũ, vì mang thai đứa thứ hai mà phải vội vàng dưỡng thai cho thật tốt.

Nhân sinh thật sự rất kỳ diệu, chúng ta vĩnh viễn không bao giờ lường trước được tương lai của bản thân sẽ như thế nào.

Đến tận lúc này rồi mà Ngụy Vô Tiện vẫn cảm thấy khó lòng tin được, con trai lớn nhà mình thì lại dùng ánh mắt lấp lánh chờ mong hiếm thấy, chăm chăm nhìn vào hắn, hỏi: "Cha, con sắp có đệ đệ muội muội rồi ạ?"

Ngụy Vô Tiện giờ mới nhớ ra, phải rồi, chẳng phải đã sinh một đứa ở đây rồi sao?

Nhưng hắn vẫn khẩn trương đến mức không dám nhúc nhích, khoa trương đến mức chân bước cứng đờ: "Lam Trạm, Lam Lam Trạm! "

Lam Vong Cơ nghe thấy tiếng kêu của hắn, vội vàng chạy tới: "Ngụy Anh? "

Ngụy Vô Tiện nói: "Ta chỉ muốn uống nước thôi, nhưng trên bàn không còn, ngươi lại đặt ấm nước cao quá."

Thật ra cũng không tính là cao gì, vóc người Ngụy Vô Tiện cao ráo như vậy, giơ tay lên là lấy được ngay, nhưng hắn vẫn nói: "Trong bụng ta có một đại bảo bối, vạn nhất ta đụng đâu đó, làm rớt nó thì sao?"

Lam Vong Cơ ngược lại rất vui vẻ hầu hạ hắn, dẫn Ngụy Vô Tiện ngồi xuống, rót nước cho hắn, cảm thấy Ngụy Vô Tiện thật quá đáng yêu, cho nên không nhịn được, vươn tay xoa đầu hắn: "Ngụy Anh, thả lỏng một chút."

Đã có tới đứa thứ hai, bọn họ cũng không phải người mới nữa, ít nhiều đã có kinh nghiệm, không luống cuống tay chân như lần đầu nữa.

Ngụy Vô Tiện cười nói: "Nhưng đây là bảo bối của hai chúng ta, dù là đứa thứ mấy, ta cũng rất căng thẳng."

Lần này không cần Lam Vong Cơ hỏi, từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài của Ngụy Vô Tiện đều biểu hiện ra, hắn vô cùng hạnh phúc. Có thể có một bé con của riêng hắn và Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng cũng vì phần không thể tưởng tượng nổi này mà cảm thấy thỏa mãn.

Vào một ngày đầu xuân tươi đẹp ấm áp, Ngụy Vô Tiện sinh ra một bé gái, bé con từ nhỏ đã nhìn ra được, đường nét kia, đôi mắt đào hoa kia, quả thật giống Ngụy Vô Tiện như đúc. Cuối cùng Ngụy Vô Tiện cũng được toại nguyện, có được một tiểu Ngụy Anh, sau khi đại chiến mười tám hiệp với Lam Khải Nhân, đành phải thỏa hiệp tên của con gái, nhưng tên tự hắn nhất quyết không từ bỏ, nhất định phải là Bối Bối.

Lam Khải Nhân đau đầu vì Lam Bối Bối, không chỉ vì tên, mà là đứa nhỏ này thật sự quá giống Ngụy Vô Tiện, nếu không quản giáo, chỉ sợ Vân Thâm Bất Tri Xứ lại xuất hiện thêm một người dám cạo râu ông, còn là đệ tử dòng chính, nếu thế chắc liệt tổ liệt tông Lam thị đều tức đến sống dậy mất.

Nhưng thật không ngờ, mặc dù Lam Bối Bối là một đứa trẻ rộng rãi sáng sủa, hoàn toàn khác với Lam Thậm, rất hoạt bát cũng rất thích cười, nhưng thật ra nàng cũng không quá ồn ào, cũng không xuất hiện tiết mục leo nóc nhà lật ngói nào như trong tưởng tượng khiến Lam Khải Nhân phải đau đầu đề phòng cả. Đứa nhỏ này thông minh, xinh đẹp, tính cách tốt, lễ phép giáo dưỡng cũng tốt, được trên dưới Lam thị yêu thương sủng ái vô cùng.

May quá may quá, đứa nhỏ này chỉ mặt mũi giống Ngụy Anh mà thôi. Lam Khải Nhân vội vàng đến từ đường Cô Tô Lam thị, dâng hương lớn liên tục mấy ngày liền, cảm tạ tổ tiên phù hộ.

Nhưng Ngụy Vô Tiện lại nói: "Bối Bối quả thật rất giống ta, hồi còn bé ta rất ngoan, mẹ luôn nói ta rất dễ nuôi."

Ngụy Vô Tiện từ nhỏ đã đi theo cha mẹ lang bạt săn đêm bên ngoài, khi có một số tình huống không tiện mang theo trẻ nhỏ thì sẽ để hắn chờ một mình trong quán trọ hay ở ven đường. Ngụy Vô Tiện rất nghe lời, sẽ không chạy lung tung, luôn ngoan ngoãn chờ cha mẹ về.

Vậy nên lần cuối cùng ấy, dù cha mẹ không về, hắn cũng vẫn ở yên tại Di Lăng, chờ mấy năm liền, ngay trên con đường đó, một bước cũng chưa từng rời đi.

Lam Vong Cơ nghe hắn nói như vậy, đau lòng vô cùng, ôm hắn vào lòng. Y không biết nói mấy lời dỗ dành an ủi, vậy nên nhẹ nhàng vỗ lên lưng hắn. Ngụy Vô Tiện cười cười, rất tự nhiên ngả vào lòng y, nói: "Cũng đã qua lâu lắm rồi, ta đã không thể nhớ rõ gương mặt của cha mẹ, thế nên nỗi đau này cũng không còn nhớ rõ nữa."

Chỉ là trong đầu chợt lóe lên một cảnh tượng, hắn lại nói: "Có lẽ là ta giống mẹ. Mẹ ta là một người rất hài hước rộng rãi, không thích cưỡi ngựa, lại thích cưỡi lừa. Ta còn nhớ mẹ hay ôm ta ngồi trên lưng lừa, còn cha thì nắm dây cương dắt lừa đi bên cạnh."

Chỉ là đã qua rất lâu rồi, ngoại trừ chút hình ảnh vụn vặt ấy, Ngụy Vô Tiện không còn nhớ rõ được những chi tiết khác, chỉ là trong ấn tượng của hắn, hắn nói: "Một nhà ba người của ta khi đó, đúng thật là rất vui vẻ hạnh phúc."

Lam Vong Cơ khẽ vuốt ve lưng hắn, nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng.

Truyện được cập nhật sớm nhất tại https://www.wattpad.com/user/uynhotrn Mong mọi người ủng hộ chính chủ. Thân!

********************

"Bối Bối, Bối Bối! Con đâu rồi?"

Ngụy Vô Tiện vừa ra ngoài mua rượu về, tìm khắp Tĩnh thất mà không thấy con gái nhà mình đâu, còn đang ngồi trong viện rầu rĩ thì bỗng nhiên một trận mưa hoa ngọc lan rơi xuống, hắn ngẩng đầu thì thấy Lam Bối Bối ngồi trên cây cười với hắn: "Cha! Nhìn con! Mau nhìn con nè!"

Càng lớn, Lam Bối Bối lại càng giống Ngụy Vô Tiện hơn, hắn có thể dễ dàng nhìn thấy hình bóng mình hồi bé từ trên người nàng: "Bối Bối, sao lại leo lên cây rồi? Thúc tổ phụ thấy được sẽ phạt con đó."

Lam Bối Bối ngồi đong đưa chân trên cành cây, cười nói: "Phụ thân kêu con leo nên con không sợ đâu, thúc tổ phụ mà muốn phạt thì cha và phụ thân cũng sẽ cứu con mà."

Đứa nhỏ này, đến cái ỷ sủng sinh kiêu này mà cũng giống hắn. Ngụy Vô Tiện cũng rất bất đắc dĩ, nói: "Cao như vậy, không sợ sao?"

Lam Bối Bối liền vô cùng đắc ý, nói: "Phụ thân nói con là nữ nhi của cha, cây cao cỡ này chỉ là chuyện nhỏ."

Nghĩ lại cũng đúng, tiểu Ngụy Anh của hắn, từ nhỏ đã trèo cây, thế này cũng không thành vấn đề. Lúc này, Lam Vong Cơ từ bên ngoài đi vào, Ngụy Vô Tiện liền nói: "Lam Trạm, ngươi cũng chiều Bối Bối quá rồi, sao lại để nó trèo cây như vậy?"

Lam Vong Cơ chỉ nói: "Không sao."

Ngụy Vô Tiện cười: "Mấy ngày trước còn dẫn nó ra sau núi bắt cá, ngươi thật sự muốn nuôi ra một tiểu Ngụy Anh để cùng đại Ngụy Anh này đại náo Vân Thâm Bất Tri Xứ, đúng không? "

Lam Vong Cơ nhận rượu trong tay hắn, vẫn lạnh nhạt như cũ, nói: "Không sao. "

Ngụy Vô Tiện đi lên bám lấy bả vai y, có chút bất mãn, nói: "Ta thì có sao. Bây giờ nhị ca ca chỉ thương con gái, không còn thương ta nữa rồi, ta còn tưởng là đại náo Vân Thâm Bất Tri Xứ chỉ là đặc quyền của mình ta thôi chứ!" Sau đó hắn dẩu miệng ra, nói: "Nếu thúc phụ muốn phạt chúng ta, mà ngươi chỉ có thể bảo vệ được một người, vậy ngươi nói đi, ngươi bảo vệ lớn hay bảo vệ nhỏ đây?"

Lam Vong Cơ không chút do dự, đáp: "Bảo vệ ngươi."

Với Lam Vong Cơ mà nói, không tồn tại một người nào có thể tranh sủng với Ngụy Vô Tiện, cho dù là con trai, con gái của mình cũng không được. Ngụy Vô Tiện lập tức đổi sắc liền, nở một nụ cười thật tươi, dụi dụi vào người y: "Lam Trạm Lam Trạm Lam Trạm! "

Lam Vong Cơ như thường đáp lại hắn: "Ta đây, Ngụy Anh. "

Ngụy Vô Tiện cười xấu xa, ghé vào tai y, nhẹ giọng nói: "Hì hì, Lam Trạm, hay là chúng ta thử tiếp xem, xem lần này có thể sinh được "tiểu" gì nữa nào?"

Lam Bối Bối ngồi trên cây, cứ thế nhìn cha với phụ thân ôm nhau đi mất, để lại một mình nàng trên cây, nàng vội gọi với theo: "Cha, phụ thân! Còn con thì sao?!"

Ngụy Vô Tiện không hề quay đầu lại, phất tay áo về phía đằng sau: "Con gái của Ngụy Vô Tiện ta, leo cái cây này thì có là gì. Leo xong cây này rồi thì leo qua cây lớn bên Tàng Thư Các chơi đi. Leo chán rồi thì qua trêu chọc thúc tổ phụ con, khiến người tức chơi cũng không tệ. Nói tóm lại, tạm thời đừng về phòng nha!"

Thiệt khiến Lam Bối Bối một bụng đầy nghi vấn. Vừa rồi chẳng phải cha còn đi tìm mình à? Sao tự dưng lại đuổi mình đi rồi?

******************

Dĩ nhiên, mới thử một lần thì tạm thời sẽ không có động tĩnh gì, đến khi Ngụy Vô Tiện tỉnh lại thì đã thấy Lam Vong Cơ thu dọn hành lý xong, ôm Lam Bối Bối ngồi bên giường, mà Lam Thậm cũng nghiêm trang ngồi bên cạnh, tất cả đều đang chờ hắn.

Ngụy Vô Tiện còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Lam Bối Bối đã vui vẻ xoa tay, nói: "Cha tỉnh rồi, phụ thân, có thể đi rồi! "

Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên: "Hả? Sắp đi đâu sao?"

Lam Vong Cơ thả Lam Bối Bối xuống, để Lam Thậm qua ôm muội muội, rồi tới mặc quần áo cho Ngụy Vô Tiện, gật đầu: "Ừ, săn đêm."

Ngụy Vô Tiện chớp chớp mắt: "Săn đêm?" Nhưng nhìn trận thế này, hắn lại hỏi: "Mang hai tiểu quỷ này theo luôn sao?"

Chỉ thấy Lam Vong Cơ cho hắn một ánh nhìn, tỏ vẻ: Thế thì sao nào?

Thật ra thì đúng là chẳng sao cả. Với thực lực của Hàm Quang Quân và Di Lăng lão tổ, đừng nói là mang theo hai đứa tiểu quỷ, dù cho mang theo một binh đoàn tiểu quỷ thì cũng không thành vấn đề, chỉ là Ngụy Vô Tiện không rõ tại sao tự dưng Lam Vong Cơ lại muốn mang theo hai đứa nhỏ ra ngoài săn đêm.

Đợi tới khi cả nhà tới trước sơn môn, nhìn thấy một con lừa bị cột ở đó, hình như Ngụy Vô Tiện đã hiểu được lý do tại sao.

Hắn kéo tay áo Lam Vong Cơ, bắt đầu lắp bắp: "Lam, Lam Trạm? Ngươi..."

Lam Vong Cơ hơi gật đầu, ôm hắn lên lưng lừa, rồi lại ôm Lam Bối Bối qua cho hắn bế, còn y một tay bế Lam Thậm, một tay nắm lấy dây cương lừa.

Vậy là, Ngụy Vô Tiện ôm con gái ngồi trên lưng lừa, Lam Vong Cơ bế con trai, dắt lừa, chậm rãi đi bên cạnh. Hình ảnh trùng lặp với ký ức thuở thơ ấu, Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên bật cười to: "Ha ha ha ha! Lam Trạm, không hổ là ngươi!"

Lam Vong Cơ nghiêng đầu lại, nói: "Chẳng qua, có thêm một đứa nhỏ."

Ngụy Vô Tiện giơ tay ra, ngoắc ngoắc ngón tay với Lam Vong Cơ, ý bảo y lại gần. Lam Vong Cơ tới gần hơn vài bước, Ngụy Vô Tiện liền giơ tay lên, kéo y lại gần, hôn lên môi y một cái thật lớn, thật kiêu, sau đó cười nói: "Không sao đâu, chúng ta cũng là một nhà vui vẻ hạnh phúc, thế là tốt rồi."

Vì vậy, trên con đường núi nho nhỏ quanh co, thỉnh thoảng truyền đến từng tiếng cười lanh lảnh, sảng khoái. Một nhà bọn họ, thực sự là một gia đình êm ấm, hạnh phúc.

TBC

______________

Hai phiên ngoại, hai ký ức về gia đình nhỏ từng tan vỡ của hai người trong quá khứ! Nhưng không sao, cả Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện đều chỉ khắc sâu những khoảnh khắc vui vẻ nhất vào ký ức, hướng về tương lai, về gia đình nhỏ hiện tại của mình!

Còn một phiên ngoại nữa thôi là hết rồi. Phiên ngoại này chắc nhiều bạn mong đợi lắm đây!

Truyện được cập nhật sớm nhất tại https://www.wattpad.com/user/uynhotrn Mong mọi người ủng hộ chính chủ. Thân!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co