Truyen3h.Co

Vong Tien Edit Ta Doat Xa Dao Lu Cua Ham Quang Quan Mat Roi

Chương 07

Thí như triều lộ, khứ nhật khổ đa.*

*Trích "Đoản ca hành kỳ" bài thứ 2 của Tào Tháo. Bốn câu ca đầu:

Đối tửu đương ca,
Nhân sinh kỷ hà:
Thí như triêu lộ,
Khứ nhật khổ đa.

Dịch lời:

Trước khi nâng chén hát ca
Đời người dài ngắn biết là bao lâu
Tựa sương mai đọng hạt châu
Những ngày xưa cũ âu sầu biết bao.

Ngụy Vô Tiện từ nhỏ đã lớn lên ở Vân Mộng, mỗi con đường mỗi ngõ hẻm mỗi hồ sen hắn đều không thể quen thuộc hơn, nhắm mắt cũng có thể trở về. Những nơi hắn đã từng lớn lên, từng chơi đùa, từng khóc lóc lăn lộn om sòm, hắn đều muốn đưa Lam Vong Cơ đi thăm một lần.

Ở kiếp trước, đây là địa phương duy nhất ngoài Cô Tô cho hắn những hồi ức tươi đẹp.

Những ký ức ấy giờ đã mờ nhạt mà xa xôi, lẫn trong giấc mộng hắn mơ sau khi chết, tựa như sương mai nắng sớm, dần tan đi dưới ánh mặt trời.

"Lam Trạm, ngươi không biết đâu, ta từng muốn dẫn ngươi đi bẻ sen lắm đó, thân sen bẻ xuống sẽ tản ra mùi thơm vô cùng dễ chịu, chỉ là lão già nọ đánh đòn rất đau... Còn có dưa hấu Vân Mộng... Tiếc là đang mùa đông, chưa tới thời điểm Vân Mộng chơi vui nhất, náo nhiệt nhất đâu."

"Còn phải đưa ngươi đi thăm cái cây hồi bé ta trèo, cái hồ ngày nhỏ ta lội. Nếu ngươi chưa từng tới Vân Mộng, vậy tốt rồi, ta liền dẫn ngươi đi mở mang tầm mắt. Liên Hoa Ổ có không ít chỗ ăn khuya đâu. Tiện đường dẫn ngươi đi dạo phố xá Vân Mộng, ở đó có nhiều thứ lặt vặt ngươi chưa thấy bao giờ lắm... không biết ngươi có thích không..."

Chẳng hiểu tại sao, chuyện đã làm ngày bé, không cần biết là lớn hay nhỏ, hắn đều muốn nói cho Lam Vong Cơ biết.

Nhưng hắn nói không nên lời, vì đó là ký ức của Ngụy Vô Tiện, chứ không phải của Mạc Huyền Vũ.

Hắn chợt phát hiện ánh mắt Lam Vong Cơ có chút sâu xa, không hiểu sao thần sắc lại nhiễm màu ảm đạm.

Lam Vong Cơ rũ mi nói: "Đã từng tới."

Cũng đúng, ước chừng là cùng đi với Mạc Huyền Vũ rồi.

Ngụy Vô Tiện cố chấp bỏ qua hàng trăm sơ hở, chỉ ậm ừ tiếp tục nói: "Vậy... ngươi lại cùng ta đi thêm một lần, được không? Ta muốn đưa ngươi đi dạo những chỗ ngươi chưa từng đến. Chúng ta... đưa A Nhạc cùng đi."

Như vậy khi Mạc Huyền Vũ tỉnh lại có thể nhìn thấy hài tử của mình, bạn nhỏ cũng có thể sớm ngày được gặp cha ruột.

Lam Vong Cơ không nói gì khác, chỉ nhìn hắn đáp:

"Được."

.

Tuy nói muốn tới Vân Mộng, nhưng bọn họ không lập tức lên đường.

Năm mới vừa qua, Ngụy Vô Tiện đã nhiễm phong hàn mất rồi, hoa mày chóng mặt nằm bẹp trên giường sốt cao mất mấy ngày trời. Lam Vong Cơ thì không rời một bước mà chăm sóc hắn.

Sợ lây bệnh cho bạn nhỏ, hồi lâu Ngụy Vô Tiện chẳng dám đi gặp Lam Nhạc.

Lam Vong Cơ càng đối xử tốt với hắn, mặc cảm tội lỗi trong lòng hắn càng nặng thêm mấy phần, ép hắn không sao thở nổi.

Trong đêm khuya, mỗi khi đầu hắn đau muốn nứt mà mở mắt thức dậy, đều nhìn thấy Lam Vong Cơ đang canh giữ bên cạnh mình. Mấy lần hắn muốn thẳng thắn nói chuyện, câu chữ lại đều nghẹn cứng nơi cuống họng.

Cổ họng hắn ấm ách nói không ra lời, chỉ biết nằm trên giường lặng lẽ nhìn người nọ chạy đôn chạy đáo, còn im hơi lặng tiếng hơn cả khi Lam Vong Cơ cấm ngôn hắn ngày trước.

Lam Vong Cơ đút cho Ngụy Vô Tiện một chén trà, đặt chén qua một bên, thấy hắn nhìn đến xuất thần, liền sưởi ấm bàn tay hơi lạnh của hắn, hỏi: "Có gì muốn nói với ta?"

Ngụy Vô Tiện muốn mở miệng, nhưng vừa hé môi, thanh quản lại đau đớn tê liệt như dao cắt.

Lam Vong Cơ cảm nhận được bàn tay hắn hơi run, đứng dậy đi lấy giấy bút.

Ngụy Vô Tiện kéo cổ tay y, viền mắt đã ửng đỏ.

Hắn kéo tay Lam Vong Cơ lại, từng nét từng nét viết lên lòng bàn tay y——

"Ta muốn gặp A Nhạc."

Thường ngày tiểu bằng hữu phải có cha ôm mới chịu ngủ, bây giờ hắn ốm đau như vậy, cũng không biết bạn nhỏ có ăn ngoan, có ngủ ngon không. Không biết nó có lớn hơn chút nào không nữa.

Thoáng chốc giật mình, Lam Vong Cơ như thấy được mẫu thân trong đôi mắt Ngụy Vô Tiện.

Ngồi lặng trong tòa tiểu trúc trồng đầy hoa long đảm, ngóng trông mấy đứa nhỏ đoàn tụ cùng mẫu thân, trong những năm tháng đơn độc ấy, chỉ có thể cầu khẩn được nhìn mặt bọn nhỏ mấy lần.

Lam Vong Cơ nói: "Ta ôm nó qua ngay."

Ngụy Vô Tiện bỗng chốc nhớ tới điều gì, chợt lắc đầu, tâm tình bất định, nhất thời hỏa khí công tâm, khó khăn thở hổn hển mấy cái rồi ho khan kịch liệt.

"Ngụy Anh!"

Hắn chỉ nghe thấy Lam Vong Cơ tựa như nói cái gì đó, sợ là mình bị bệnh hồ đồ rồi nên mới không nghe rõ tí gì.

Khí lạnh cứa lên phổi hắn đau đớn, chốc lát thôi đã tê tâm liệt phế. Cắn răng đợi đã lâu, Lam Vong Cơ lại độ linh lực cho hắn, để gương mặt trắng bệch kia lộ ra một tia huyết sắc.

Hắn tiếp tục viết: "Thân thể nó yếu."

Viết rồi ngước lên nhìn vào mắt Lam Vong Cơ, thần sắc ảm đạm mà lắc đầu.

Thân thể này do hắn làm hỏng, sao có thể vạ lây hài tử của y.

Lam Vong Cơ không còn cách nào đành ôm hắn vào lòng, vỗ về lưng hắn, nói: "Chờ ngươi khỏe hơn, ta sẽ ôm nó tới gặp ngươi."

.

Tâm tư hắn tích tụ, bệnh tình nặng thêm, đến khi cành liễu nảy mầm, ngọc lan e ấp, thân thể mới có chút biến chuyển, rốt cuộc được gặp hài tử như ý nguyện.

"Lại đây, để ta ôm một cái. Nó nhỏ như vậy, không nặng đâu mà." Ngụy Vô Tiện tiếp nhận đứa bé sơ sinh từ Lam Vong Cơ, ôm trong khuỷu tay, cẩn thận bảo vệ, lại phát hiện mình không cách nào trèo lên lưng lừa.

Hắn giương đôi mắt cầu giúp đỡ về phía Lam Vong Cơ, liền có một đôi tay đỡ bên hông hắn. Lam Vong Cơ nhẹ nhàng nâng một chút, đặt bọn họ lên lưng Tiểu Bình Quả. Đợi Ngụy Vô Tiện ngồi vững vàng rồi, Lam Vong Cơ mới đi về phía trước, dắt dây thừng.

Ngụy Vô Tiện nhìn đứa bé trong lòng, bỗng nhiên ngẩng đầu, bóng lưng Lam Vong Cơ cầm dây thừng liền rơi vào mắt hắn.

Ký ức ngược dòng, chóp mũi hắn chợt chua xót.

"Sao thế?" Lam Vong Cơ hỏi.

"Không sao, chỉ là nghĩ, A Nhạc lớn nhanh hơn chút thì tốt rồi."

Cục nhỏ trong lòng đang lẳng lặng ngủ này, nếu lớn hơn một chút nữa, có thể trèo lên vai Lam Vong Cơ, giống như hắn ngày bé ngồi trên vai phụ thân. Lam Vong Cơ có vẻ cao hơn phụ thân trong trí nhớ mơ hồ của hắn một chút, hài tử này đại khái cũng nhỏ hơn rất nhiều so với mình năm đó.

"Sẽ lớn lên." Lam Vong Cơ nói.

Đúng vậy, rồi sẽ lớn lên. Chỉ là người ở bên bạn nhỏ những năm tháng ấy, sẽ không phải là mình nữa.

Ngụy Vô Tiện chợt phát hiện, hóa ra mình lại là người tham lam như vậy.

Cảnh tượng ấm áp này, lại khiến hắn quyến luyến đến thế.

Hắn chẳng hiểu sao tỉnh lại, quay về hậu thế, nhưng giữa giấc mộng này, hắn đã trộm được những hồi ức trong veo tươi đẹp như sương mai buổi sớm.

Có Lam Vong Cơ, có hài tử, đêm đêm ngày ngày, gần kề bên nhau.

Hắn như con cá mắc trong ao tù, thật vất vả mới giãy được tới bờ nước — lại chẳng phải bến bờ thuộc về hắn.

Lúc này hắn vẫn chưa muốn thổ lộ chân tướng cho Lam Vong Cơ.

Nhưng với Lam Vong Cơ, với Mạc Huyền Vũ và cả với Lam Nhạc, đều là quá phận.

Chuyến này đi Vân Mộng, chính là biệt ly.

Để cho hắn lặng lẽ đem theo đoạn ký ức này về với đất mẹ, cũng không uổng sống được một đời.

Hắn rất sợ cử động quá mạnh làm bạn nhỏ trong ngực thức giấc, liền tự khịt mũi một cái.

Ngụy Vô Tiện nhìn bóng lưng người mang bạch y trước mặt, lại ôm sát hài tử vào lòng —— họ đều là những ràng buộc duy nhất hắn không buông bỏ được.

Hắn bỗng chốc nhớ tới Giang Yếm Ly có từng hỏi mình: "A Tiện đã thích ai rồi sao?"

Khi đó hắn đáp thật tiêu sái, thản nhiên không chịu gò bó.

Còn bây giờ... hắn lại có đáp án.

Thì ra, tình yêu bắt đầu từ khi nào lại sâu nặng đến thế.

Chỉ là hắn không còn cơ hội tự mình nói cho sư tỷ biết —— hắn đã có người mình rất thích rất thích rồi.

Người ấy, cực kỳ tốt.

Đáp án này, cũng không thể nói cho Lam Vong Cơ.

Hắn lại lén lút nhìn Lam Vong Cơ thêm cái nữa, người nọ nắm dây thừng đi trước mặt, trùng điệp hợp lại với dư ảnh trong ký ức sâu nặng nhất của hắn, khiến hắn không thể rời mắt.

"Sao thế?" Lam Vong Cơ bỗng nhiên quay đầu lại.

Ngụy Vô Tiện đang rung động tâm can, nghe tiếng Lam Vong Cơ mới tỉnh lại, nhìn vào đôi mắt kia, nhất thời không biết nói gì.

Người nữ tử trong trí nhớ ôm mình cưỡi trên lưng lừa, từng vui vẻ cười nói với hắn:

"Con phải nhớ kỹ người khác đối tốt với con."

Con ngươi Ngụy Vô Tiện không biết từ lúc nào đã ngấn nước, hắn lắc đầu nói:

"Không sao. Lam Trạm, cám ơn ngươi... ngươi thật sự là người tốt."

Thoáng chốc Lam Vong Cơ lại thấy Ngụy Vô Tiện nở nụ cười, tựa như con diều bị người vứt bỏ nơi góc phố phồn hoa, trút đi màu sắc tươi đẹp nguyên bản, chỉ còn lại mệt mỏi bất kham, thoạt nhìn đau đớn tịch mịch.

Lam Vong Cơ chợt có một dự cảm rất xấu, ánh mắt y lạnh xuống mấy phần, nhìn Ngụy Vô Tiện trầm giọng gọi:

"Ngụy Anh."

Hai âm tiết này như giọt mưa rơi vào mặt nước, Ngụy Vô Tiện nghe thấy mà tỉnh mộng.

Vui buồn hợp tan không dứt, chỉ biết trầm luân vào giấc mộng vô ưu.

Nhưng đã là mộng thì sẽ phải tỉnh giấc.

Ngụy Vô Tiện như bị người ta lột vết sẹo mới đóng vảy, xé ra máu thịt đỏ tươi mơ hồ, bất ngờ chẳng kịp cảm nhận đau đớn tê liệt thống khổ.

Trong chốc lát hắn như không nghe được cái tên khiến tim mạch rối loạn này.

Nhưng mà hắn đã nghe rõ đến không thể rõ hơn.

Lam Vong Cơ gọi hắn —— "Ngụy Anh."

Một lúc lâu sau, hắn chua chát phá vỡ trầm mặc: "Ngươi... đã biết rồi?"

Lam Vong Cơ biết cái gì?

Biết rằng người sớm chiều chung chăn chung gối hơn một năm qua không phải đạo lữ của mình, mà là hắn, Ngụy Vô Tiện.

Biết rằng kẻ tự ý dùng Quỷ đạo hại hài tử sinh non ở tháng thứ bảy, khiến thân thể yếu ớt như thế cũng là hắn, Ngụy Vô Tiện.

Biết kẻ lừa y gạt y, trộm long tráo phụng, âm thầm hưởng thụ từng chút ân cần của Lam Vong Cơ — đều là Ngụy Vô Tiện hắn đây.

Hắn không dám nhìn Lam Vong Cơ, cúi đầu ôm chặt hài tử trong ngực mà lẩm bẩm:

"Lam Trạm... xin lỗi..."

Lam Vong Cơ thấy Ngụy Vô Tiện như vậy, khẽ nhíu mày thở dài.

Thì ra người này chẳng nhớ được gì cả.

Ngày ấy khi Lam Vong Cơ tỉnh mộng, thấy vẻ mặt Ngụy Vô Tiện hoảng sợ co rúm vào góc giường, trong mắt toàn là chống cự, y liền biết đạo lữ của mình đã có vấn đề rồi. Khi y bắt mạch, thấy so với việc thân thể suy yếu, càng khiến y kinh hãi chính là, mạch tượng có hai cỗ, như hạt châu rơi trên mâm ngọc*, chính là hỉ mạch.

*thành ngữ chỉ những âm thanh êm tai, thanh thúy, trong trẻo

Y không dám sơ sẩy, đi tìm y sư, chẩn đoán đúng là hỉ mạch, còn là dùng Quỷ đạo nghịch chuyển âm dương mà thành. Y liền biết, Ngụy Vô Tiện đã gạt mình. Nhưng nhìn người nọ kinh ngạc ngồi ngốc trên sàn, Lam Vong Cơ bỗng hoài nghi ký ức của Ngụy Vô Tiện đã bị hư hỏng, khiến hắn lâm vào tâm chướng, gọi tên cũng không nghe được.

Thăm dò một hồi, quả nhiên là thế.

Nhớ lại giấc mộng gặp gỡ Ngụy Vô Tiện ở động Phục Ma, sợ là cái lư hương kia tác quái rồi. Y nghi ngờ Ngụy Vô Tiện tự ý dùng lư hương vận dụng cấm thuật, liền lấy nó ra xem, quả nhiên có dấu vết sử dụng qua.

Chỉ là uy lực của lư hương vượt quá tưởng tượng của y, một giấc mộng đã làm Ngụy Vô Tiện mất trí nhớ rồi. Bị nhốt trong ảo chướng của lư hương, tựa như người mộng du lạc trong giấc mơ, nếu cưỡng ép tỉnh lại, hậu quả khó mà lường được.

Ngụy Vô Tiện có thai, linh lực và quỷ thuật trong cơ thể đối chọi, điều cần nhất lúc này là phải dùng linh dược hiếm có điều trị. Lam Vong Cơ không nhiều lời nữa, chỉ còn cách lập tức lên đường, tạm thời cầm theo lư hương, nói mấy câu liền xuất môn, đợi ngày sau lại tìm phương pháp.

Y nghĩ đi mấy ngày tâm chướng sẽ chậm rãi biến mất, nhưng khi trở về, người trong ngực nói vài câu đã lộ. Không biết đồ ăn luôn là y tự tay làm, uống thuốc cũng không đòi ăn mứt quả. Y không biết Ngụy Vô Tiện mất bao nhiêu ký ức, ngoài mặt thì nhu thuận, kỳ thực vẫn luôn chống cự y.

Cũng may người nọ dù tránh y, nhưng vẫn biết mình là đạo lữ của y, chưa từng chạy trốn, từ đầu đến cuối đều ngoan ngoãn ở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Ký ức chưa khôi phục, người nọ có lẽ không nghe được ai gọi tên của hắn.

Không chỉ là Ngụy Anh.

Ngụy công tử, Ngụy tiền bối, Ngụy Vô Tiện. Hết thảy những cái tên liên quan đến hắn, xưng hô tiết lộ thân phận của hắn, người thân cận gọi hắn, Ngụy Vô Tiện đều không nghe được.

Lam Vong Cơ ngày ngày đến Tàng Thư Các lật xem điển tịch, nhưng không ngờ ghi chép về chuyện này lại ít ỏi vô cùng.

Thân thể Ngụy Vô Tiện đã yếu còn mang bầu, Lam Vong Cơ chỉ còn cách dùng phương pháp ôn hòa từng chút từng chút thăm dò, dẫn dắt hắn ôn lại những chuyện đã qua, để hắn dần dần nhớ lại.

Nhưng người kia cứ tránh y như con thú hoang trốn chạy hồng thủy.

Ngày ấy trong tiểu trúc trồng long đảm, vất vả lắm mới nghe được Ngụy Vô Tiện thổi một khúc 《Vong Tiện》, Lam Vong Cơ nghĩ cuối cùng hắn cũng nhớ lại rồi, nhịn không được gọi tên hắn, vẫn không tránh được một hồi mất mát.

Nếu thính giác hắn bị che lấp, vậy thị giác thì sao? Không ngờ cả những dòng chữ sống động trên gia phả Ngụy Vô Tiện cũng không nhìn thấy.

Ngụy Vô Tiện mất khả năng nghe nhìn, y liền dẫn dắt hắn viết ra tên của mình.

Đâu biết Ngụy Vô Tiện lại chống đối việc này... Một lần lại một lần, thậm chí sau đó lừa y vận dụng Quỷ thuật. Minh Thất xưa nay luôn được sắp đặt cấm chế để trấn áp oán khí tá túy, Ngụy Vô Tiện sợ là có tâm sự gì muốn giấu giếm, lâm vào tâm chướng dẫn tới oán khí xâm thể, Lam Nhạc phải sinh non...

Y vốn tưởng chứng mất trí nhớ và thính giác bị che đậy là cùng một bệnh trạng, nhưng hôm nay hắn đã nghe được tên mình rồi mà ký ức vẫn chưa trở lại.

Bây giờ Ngụy Vô Tiện cảm ơn và xin lỗi y, khiến y không khỏi sầu lo.

Mặc dù không biết tại sao, nhưng y biết Ngụy Vô Tiện có tâm sự gì muốn giấu y, lúc này tâm thần hắn bất ổn, không thể chịu thêm kích thích gì nữa.

Suy nghĩ ổn thỏa, Lam Vong Cơ chỉ có thể bảo hắn: "Ngươi không cần nói những lời này."

Giữa ngươi và ta, vĩnh viễn không cần phải nói "cảm ơn" hay "xin lỗi."

Ngụy Vô Tiện hỏi: "Vậy, ngươi không hỏi vì sao ta muốn đi Vân Mộng ư?"

"Ta cùng ngươi."

Y biết vì sao Ngụy Vô Tiện muốn y dắt dây thừng, ký ức đẹp nhất của người nọ thuở thơ bé chính là một nhà ba người và một chú lừa hoa vui vẻ đi ngược ánh nắng.

Y cũng biết, vì sao Ngụy Vô Tiện luôn nói còn thiếu đứa nhỏ, thậm chí gạt y dùng cấm thuật, bất chấp nguy hiểm cũng phải sinh được một đứa.

Sinh ly tử biệt có thể gặp lại nhau, đã là trời cao ban phước.

Ngay cả tiếc nuối sau cùng, cũng được Ngụy Vô Tiện bù đắp đến trọn vẹn.

Lam Nhạc.

Khúc ca Vong Tiện, người có cách xa cũng chẳng chia lìa.

Bất kể ra sao, dù người nọ có nhớ lại hay không, chỉ cần là Ngụy Vô Tiện muốn, Lam Vong Cơ sẽ cùng hắn làm.

.

Khi hai người tới thành Vân Bình, sắc trời đã tối. Dọc đường đi, Lam Vong Cơ không có biểu hiện bài xích gì với việc Ngụy Vô Tiện ôm Lam Nhạc cả. Ngụy Vô Tiện cưỡi lừa cả ngày, chân đã sớm cứng đơ, tay ôm Lam Nhạc đau nhức không thôi, nhưng Lam Vong Cơ còn chưa mở miệng, hắn còn gắng gượng muốn ôm tiếp.

Nếu bây giờ buông tay, có lẽ sau này sẽ không thể ôm bé được nữa.

Lam Vong Cơ quay đầu thấy Ngụy Vô Tiện mím chặt môi, toàn thân không được tự nhiên, liền mở miệng nói: "Đưa ta ôm cho. Ngươi xuống đi lại một chút."

Ngụy Vô Tiện chợt sửng sốt, thân thể co rúm lại, chần chừ một chốc mới cắn môi, giương khuôn mặt tái nhợt, cẩn thận đặt Lam Nhạc trước ngực vào lòng Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ nâng bé con trong ngực, lại ôm Ngụy Vô Tiện xuống khỏi lừa.

Nhìn nhau không nói, tựa như người xa lạ.

Đúng lúc đó, một tiếng cười của nữ tử trẻ tuổi yêu kiều bay tới, đưa một đóa hoa kiều diễm vào tay Ngụy Vô Tiện.

Sợ Ngụy Vô Tiện không nhận, nàng kia nhiệt tình lại thẹn thùng nhét hoa vào ngực hắn, khuôn mặt xấu hổ khẽ mở đôi môi nói: "Lang quân đẹp như vậy, nhận hoa của ta đi mà."

Ngụy Vô Tiện còn chưa kịp định thần, vô thức thuận theo nhìn xuống, là một bông thược dược non tươi thắm.

Đang là đầu xuân, cũng không phải mùa thược dược.

Nàng kia vừa chạy về, liền có một đám nữ tử nhao nhao nói: "Tiểu Ngư, cha ngươi mà biết ngươi bẻ thược dược bảo bối tặng cho lang quân đẹp trai, trở về nhất định sẽ đánh ngươi."

Ngụy Vô Tiện thấy thật ngại, muốn đưa hoa trả lại cho người ta, nhưng đâu ngờ bên người lại vây quanh càng nhiều nữ tử trẻ trung, chen lấn muốn tặng hoa cho hắn.

"Nhận của ta một đóa, hoa của ta cũng đẹp này."

"Nhận của ta đi, công tử nhận hoa của ta..."

Hắn không ngờ, các cô nương Vân Mộng bây giờ lại nhiệt tình đến vậy. Hồi trước hắn trêu chọc Lam Vong Cơ, bây giờ đều bị trả lại hết rồi.

Nhưng Lam Vong Cơ nhìn cũng rất đẹp nha, sao chẳng ai tặng cho y thế?

Không thể từ chối thịnh tình của các thiếu nữ, Ngụy Vô Tiện chỉ còn cách ôm một đống hoa cám ơn liên tục. Hắn ngoái đầu nhìn về phía Lam Vong Cơ, thấy người nọ ôm hài tử, không giục giã, chỉ lặng lặng đứng đó chờ hắn, lại tựa hồ không chỉ có vậy.

Hắn bỗng hiểu được vì sao các cô nương chỉ tặng hoa cho mỗi hắn.

Lam Vong Cơ ôm hài tử, là người đã có thê thất.

Nhưng các cô nương nào có biết rằng, thê thất của Lam Vong Cơ, chính là thân thể đã bị hắn đoạt xá này đây.

Rời đường xá Liên Hoa Ổ, chiều hôm đó hai người tìm một khách điếm ở tạm. Ngụy Vô Tiện đặt những bông hoa tươi lên bàn, vừa mới ngồi xuống, tiếng khách uống rượu ở mấy bàn gần đó đã rơi vào tai hắn.

"Ngươi nghe gì chưa? Tiểu Kim công tử đang chuẩn bị hậu lễ muốn đưa tới Cô Tô Lam thị đấy. Cữu cữu hắn Giang tông chủ có vẻ rất không vui, hai người còn vì thế cãi lộn một trận ầm cả lên."

"Ngươi nói xem Di Lăng lão tổ cũng thật là, trước kia bao người mong hắn chết, mới qua được mấy năm, đã như là mất trí hết rồi vậy."

"Nói chứ không phải vì Ngụy Vô Tiện, cả nhà Giang thị năm đó có thể bị diệt môn sao?"

"..."

Ngụy Vô Tiện nghe thấy, lòng bàn chân lạnh ngắt, đứng im bất động tại chỗ.

Hắn nhớ tới Kim Lăng chưa đầy tháng, nhớ tới Kim Tử Hiên, nhớ Giang Yếm Ly... nhớ tới thành Bất Dạ Thiên, nhớ Loạn Tang Cương các loại, tai hắn chợt ù đi.

Lam Vong Cơ ngồi bên cạnh thấy khí tức Ngụy Vô Tiện trầm trọng, đỡ Ngụy Vô Tiện lên, nói: "Lên lầu thôi, đừng nghe những thứ này."

Ngụy Vô Tiện còn đang để ý lời người ta, phút chốc nhìn sang Lam Vong Cơ, tâm tình hỗn loạn.

Hắn bỗng muốn uống rượu.

"Lam Trạm, ta... muốn uống rượu. Ngươi uống cùng ta được không?" Hắn khó khăn mở miệng.

Thuở thiếu thời, hắn từng muốn cùng Lam Vong Cơ nâng cốc trò chuyện, mặc sức uống rượu một phen, nhưng người này lại bị gia quy ràng buộc, càng căm ghét mình hơn.

Ngày xưa y giấu rượu trong Tĩnh Thất cho Mạc Huyền Vũ nhưng bản thân lại không uống, hôm nay sợ là cũng không nguyện ý cùng mình uống ly rượu tiễn đưa này.

Nhưng hắn lại nghe Lam Vong Cơ đáp:

"Được."

Ngụy Vô Tiện có chút không thể tin nhìn y, thấy Lam Vong Cơ đã mở lớp vải đậy, rót hai chén, ngửa đầu cầm một chén uống cạn.

Ngụy Vô Tiện còn đang kinh ngạc sao Lam Vong Cơ lại không chút đề phòng mình như vậy. Hắn muốn đi Vân Mộng liền đi cùng, để hắn ôm hài tử cũng yên tâm, bây giờ lại sẵn sàng làm trái gia quy mà phụng bồi hắn uống rượu.

Hắn bỗng chốc buồn bực, còn chưa nghĩ cho kỹ, Lam Vong Cơ đã ngã đầu xuống bàn.

Không ngờ Lam Vong Cơ lại là loại người một ly đã gục.

Rượu mạnh lấy can đảm, hắn tóm lấy bát rượu, ngửa mặt uống cạn một hơi xong, mới đỡ Lam Vong Cơ về giường, lại đặt tiểu bằng hữu đã dỗ ngủ xuống bên cạnh Lam Vong Cơ, thay quần áo khác, chuẩn bị thừa lúc hai người ngủ say sẽ chạy đi Liên Hoa Ổ tìm Giang Trừng.

Nay hắn đã bị vạch trần, dù Lam Vong Cơ chưa nói gì, nhưng hắn cũng chỉ cho là Lam Vong Cơ biết tu dưỡng thôi. Giờ đây hắn chẳng còn mặt mũi nào nhìn Lam Vong Cơ và tiểu bằng hữu nữa.

Lặng lẽ vô thanh vô tức mà đi, là lựa chọn tốt nhất.

Nhưng hắn vừa mới mò vào túi càn khôn của Lam Vong Cơ, liền thấy người kia mở mắt, cầm chặt cổ tay hắn.

Lam Vong Cơ lạnh lùng nói: "Không cho đi!"

Ngụy Vô Tiện bị y quát cho một tiếng run cả chân. Người nọ kéo một cái, hắn liền ngã vào trong ngực y, nhất thời xoang mũi toàn là mùi đàn hương trong trẻo lành lạnh.

"Không cho đi đâu hết!" Người nọ bá đạo nhấn mạnh.

Thì ra là... say rồi.

Lam Vong Cơ vẫn ấn chặt hắn trong ngực, không cho phản kháng mà nói: "Của ta."

Ngụy Vô Tiện ghé vào người Lam Vong Cơ, hai người chỉ cách nhau trong gang tấc. Khuôn mặt người kia cực kỳ tuấn mỹ, dù bộ dáng cố chấp, nhưng mặt mũi lại tràn đầy ôn nhu tĩnh lặng. Khiến tâm trí hắn say mê.

"Của ta." Lam Vong Cơ lặp lại.

Hắn và Lam Vong Cơ càng lúc càng áp sát, chỉ cần hơi cúi đầu chút thôi là có thể chạm tới môi đối phương.

Ngụy Vô Tiện chợt nhớ tới, từ khi hắn trọng sinh đến nay, chỉ có Lam Vong Cơ chủ động, còn mình chưa bao giờ tự vươn tới hôn y.

Hắn thầm nghĩ: "Lam Trạm đang ngủ, nếu ta hôn một cái... chỉ hôn một cái thôi. Y sẽ không biết đâu nhỉ..."

Trước nay hắn làm chuyện xấu chưa từng đắn đo như vậy, đứng trước cám dỗ cực lớn, lương tâm phải chịu đủ loại giày vò.

Hắn đang chần chừ, Lam Vong Cơ đã chủ động đặt môi lên môi hắn.

Hắn bỗng chốc mở to hai mắt, lại phát hiện mắt người kia cũng đang mở.

Ánh mắt Lam Vong Cơ nóng rực đến thiêu đốt, ôm hắn quấn quýt bên nhau. Ngụy Vô Tiện bị hôn đến hoảng loạn, theo ba phần hơi rượu, lý trí từng chút từng chút bị tình dục bao phủ. Hắn cúi người tham lam lưu luyến đôi môi Lam Vong Cơ, hai tay ấm áp vuốt ve, vỗ về lòng bàn tay đầy vết chai mỏng của Lam Vong Cơ, câu dẫn đầu ngón tay, để mười ngón tay quấn quýt đan chặt vào nhau.

Đột nhiên hắn nghĩ, Lam Vong Cơ tỉnh lại rồi, có còn nhớ chuyện này không nhỉ...

Tâm tư bay xa, Lam Vong Cơ đã bắt đầu cởi y phục của hắn, chỉ trong chốc lát, bờ vai lộ ra nhẵn bóng dưới ánh trăng thật phá lệ mê người. Người nọ từng ngụm gặm cắn vai ngọc của hắn, bắt lấy hai viên trân châu trước ngực, khẽ kéo ra vân vê, Ngụy Vô Tiện thoải mái rên lên hai tiếng. Chân hắn vô thức vòng quanh eo Lam Vong Cơ, đầu gối đỉnh vào giữa hai chân người nọ, đưa tay cởi y phục của Lam Vong Cơ.

Khi đã cởi sạch, xung quanh bỗng lộn nhào, hắn đã bị Lam Vong Cơ áp xuống dưới thân.

Khuôn mặt người kia ửng đỏ, đôi ngươi thanh thiển trong vắt không có nửa phần xa cách.

Ngụy Vô Tiện cười hỏi: "Muốn không?"

Lam Vong Cơ đáp: "Muốn."

Dứt lời liền hôn lên cổ hắn, mút xuống hõm vai, hai tay lưu luyến bên hông hắn, du tẩu qua lại như đánh đàn.

"Oa oa..."

Ngụy Vô Tiện đang ý loạn tình mê, ghé mắt liếc thấy hài tử trong tã, nhất thời men say tản đi phân nửa.

Hắn, ngay trước mặt hài tử người ta lại...

Thật sự hơi quá đáng rồi!

Lam Vong Cơ tín nhiệm hắn nên mới uống say trước mặt hắn, vậy mà hắn lại thừa dịp cùng y làm loại chuyện này!

Người ta chỉ coi hắn là đạo lữ Mạc Huyền Vũ của mình thôi, hắn lại...

Không biết lấy khí lực từ đâu, hắn đẩy Lam Vong Cơ ra, nhanh tay nhanh mắt dán một tờ bùa ngủ xuống, người kia liền ngã ra giường ngủ thật say, vẫn còn nắm chặt tay hắn.

Ngụy Vô Tiện bất đắc dĩ nói: "Ngoan, ta đi ra ngoài một chuyến, ngươi cứ ngủ trước, tỉnh dậy là có thể thấy ta rồi."

Lời vừa nói ra khỏi miệng hắn liền trầm mặc.

...

Chờ Lam Vong Cơ tỉnh dậy, người đầu tiên nhìn thấy, sẽ chỉ là đạo lữ y ngày nhớ đêm mong — Mạc Huyền Vũ.

Hắn hốt hoảng đứng dậy, trong lúc lơ đãng, mấy bông hoa còn nhét trong ngực áo rơi vào trong lòng Lam Vong Cơ. Rực rỡ như lửa, tựa những bông pháo hoa ngày ấy Lam Vong Cơ ôm hắn nhìn trong đêm Nguyên Tiêu, đẹp trong khoảnh khắc rồi tàn lụi, không níu kéo được, vĩnh viễn in tạc vào lòng.

Hắn chợt nhớ Vân Mộng hè năm ấy.

Đã từng, Lam Vong Cơ đã từng nhận một đóa hoa hắn ném——

Hoa thược dược, tình đến rồi tình đi.

Lúc đó một câu "Cám ơn ngươi" hắn nói tựa như tạo một khoảng cách lớn, cắt rời vận mệnh giữa hắn và Lam Vong Cơ. Bây giờ câu cảm tạ kia lại khàn khàn nghẹn giữa yết hầu, mãi không thể mở miệng.

Trên đường đi hắn có hỏi Lam Vong Cơ, đã ăn đài sen có cuống chưa, người nọ chỉ đáp: "Đã ăn, rất ngọt." Hắn nhớ mình từng mơ thấy Lam Vong Cơ hái đài sen cho Mạc Huyền Vũ, từng bát sen mập mạp đều có cuống. Bây giờ lại đưa Lam Vong Cơ tới Vân Mộng... đều không cần nữa rồi.

Giờ này, hắn phải đi thôi.

Cứ coi như không cẩn thận sa ngã đi.

Tình đến cũng tốt, tình đi cũng được.

Chỉ là mình hắn tự si mộng đa tình mà thôi.

Hắn ôm lấy tiểu bằng hữu đang say ngủ, hôn nhẹ lên trán, trong lòng lặng lẽ ghi nhớ, rằng dù mình không phải cha ruột của tiểu bằng hữu, nhưng đã cùng chung sống bên nhau mấy nay, nhìn bé từng chút khôn lớn, đó là tư vị hắn chưa bao giờ được cảm nhận, tâm tư nhỏ vụn đều hóa thành quyến luyến bịn rịn với trần thế ngổn ngang.

Hắn vạn lần luyến tiếc nuốt yết hầu sưng trướng, nhẹ giọng nói: "Ta thật sự rất thích con... Nếu được ta vẫn muốn được ở bên con thật nhiều, tuy nhiên... Ta càng muốn con có thể ở bên người cha thật sự mà lớn lên. Tương lai có lẽ con sẽ không nhớ được ta đâu, nhưng..."

Hắn vốn muốn nói, "Cha yêu con." Nhưng những lời này có nói tiếp cũng quá mức giảo biện. Suy cho cùng, hắn đâu phải cha ruột của bạn nhỏ đâu, có tư cách gì mà yêu nó chứ.

Nghĩ như thế, hắn chỉ còn cách khó khăn ngậm miệng.

Ngụy Vô Tiện ôm bé thật chặt, bạn nhỏ áp sát gò má hắn, trơn mềm ấm áp.

Da thịt chạm nhau, hắn mới phát hiện mặt mình đã ướt lệ.

Hắn khẽ đặt hài tử vào lòng Lam Vong Cơ, chỉnh trang ăn mặc ổn thỏa, lấy chút bạc vụ, rón rén rời khỏi những hồi ức đã làm hắn trầm luân trong men say.

.

Trăng sáng sao thưa, ánh đèn dầu Vân Bình hắt những tia sáng lấp lóa trên nước, bến sông lác đác vài con thuyền gỗ neo đậu. Ngư dân vừa hát vừa câu, hoặc nặng nề nằm ngủ, hai ba tiếng mái chèo đẩy nước, xa bờ, lại cập bến, càng làm nổi bật đêm thanh u vắng vẻ ở thành Vân Bình. Ngư dân vừa tiễn khách xong, thấy người mặc bạch y tới, ánh trăng xuyên qua sương đêm chiếu lên gương mặt tuấn tú, lạnh lẽo mà lãnh diễm.

Hắn hỏi: "Nhà đò, tối nay có chạy không?"

Người chèo thuyền quay đầu thuyền lại: "Công tử, ta nghe khẩu âm ngươi là người từ nơi khác đến, ngươi là người phương nào?"

Ngụy Vô Tiện vừa muốn mở miệng, lại phát hiện—— hắn không trả lời được.

Hắn dừng một chút mới đáp: "Ta muốn đi Vân Mộng Liên Hoa Ổ, phiền nhà đò đi mau."

Tiểu chu tòng thử thệ, giang hải ký dư sinh.*

*Trích bài thơ "Lâm Giang Tiên – Dạ quy Lâm Cao" của Tô Thức. Dịch thơ:

Chiếc thuyền nhỏ từ đây trôi
Quãng đời còn lại gửi nơi sóng triều.

Từ nay, trong sinh mạng hắn sẽ không còn Lam Vong Cơ, cũng sẽ không còn hài tử nữa.

Chỉ còn là một linh hồn phiêu lãng cô độc, cùng ác mộng tăm tối vô biên.

Lúc hắn ra đi, chỉ vẻn vẹn có ánh trăng đưa tiễn hắn.

Ngụy Vô Tiện đi thuyền cả đêm cũng tới Liên Hoa Ổ. Sáng sớm ngày ra, trên bến tàu không có một bóng người, chỉ lác đác mấy con thuyền nhỏ trái phải neo một bên, ánh mặt trời chiếu nghiêng trên gợn nước lăn tăn. Trước đây hắn cũng từng ngồi trên thuyền, xuôi dòng đến Cô Tô, gặp được Lam Vong Cơ.

Ngụy Vô Tiện mặc một thân bạch y đứng ngược ánh nắng mặt trời cháy bỏng, hắn không ngờ ngày xuân lại có mặt trời rực rỡ thế này. Nắng gắt đau rát quất lên người hắn, tựa như tiên môn bách gia mười mấy năm trước, giữa đêm khuya giương lên ngọn lửa hừng hực, reo hò thề phải đánh tan Loạn Táng Cương, bắt hắn quỳ gối đau đớn đền tội.

Người thương hắn thì rời hắn mà đi, người hận hắn thì ước gì nghiền hắn thành tro bụi.

Chạy trời không khỏi nắng. Mỗi một ánh mặt trời gay gắt đều cho hắn cảm giác chân thực không gì sánh được.

Ngụy Vô Tiện hít một hơi dài, sửa sang chút hành trang.

Từ khi quyết liệt với Giang Trừng một trận ở kiếp trước hắn chưa từng quay lại Liên Hoa Ổ, sau đó, cũng không có lý do hay cơ hội để về nữa.

Cận hương tình cánh khiếp.*

*Trích "Độ Hán giang" của Lý Tần, cũng là 1 cụm thành ngữ, ý rằng xa quê lâu ngày, càng về đến gần quê hương thì lòng càng có chút hồi hộp, lo lắng, kinh hãi

Hắn vẫn nhẹ nhàng gõ cửa.

Một gõ tạ ơn nuôi dưỡng của Giang thúc thúc.

Hai gõ tạ tình chiếu cố của Giang Yếm Ly.

Ba gõ* tạ nghĩa song kiệt với Giang Vãn Ngâm.

*từ (kòu) có nghĩa là gõ, còn có nghĩa là khấu đầu, dập đầu. Đây coi như hành động dập đầu trả ơn nghĩa với Liên Hoa Ổ.

Cửa từ từ mở ra, một thiếu niên áo tím tuổi còn khá nhỏ ló đầu, đứa nhỏ nhìn hắn có vẻ kinh ngạc lắm, không biết làm sao lại thối lui mấy bước.

Hắn tận lực trấn an cõi lòng, nói: "Ta là Cô Tô Lam thị Mạc Huyền Vũ, có việc cầu kiến Giang tông chủ, phiền tiểu huynh đệ đi thông báo một tiếng."

Ánh mắt thiếu niên kia nhìn hắn càng thêm kỳ quái, chần chừ một chút mới nói: "Vậy... ngươi chờ ở cửa, chớ có vào, ta đi bẩm báo tông chủ."

Lòng Ngụy Vô Tiện nghi hoặc, không đến mức khách đến nhà bắt đứng ngốc ở cửa thế này chứ? Dù sao bây giờ hắn cũng đang khoác cái tấm da Cô Tô Lam thị Mạc Huyền Vũ — đạo lữ của Hàm Quang Quân cơ mà, còn đặc biệt mặc một bộ y phục thêu hoa văn mây cuốn của Cô Tô Lam thị nữa, quy củ thắt thêm mạt ngạch hẳn hoi. Dù cả đường đi nghe nói Giang Trừng căm ghét nhất là kẻ tu Quỷ đạo, nhưng cũng không thể không cho Hàm Quang Quân và Cô Tô Lam thị chút mặt mũi được, sao giờ cả cửa cũng không cho vào thế này.

Hắn tìm một nơi râm mát đứng chờ, nghĩ xem lát nữa gặp Giang Trừng nên nói thế nào.

Chuyến này tới mượn Tử Điện, dù sao cũng là chính hắn tự nguyện, Giang Trừng nể nang thể diện Lam gia cũng sẽ không cự tuyệt đi. Đợi quất xong một roi, rút hồn phách hắn ra rồi, hồn phách Mạc Huyền Vũ sẽ có thể trở về.

Lát nữa Lam Vong Cơ tìm tới, vừa lúc cùng đưa hài tử về Cô Tô.

"Hắn thực sự ở ngoài đó?"

"Vâng thưa tông chủ..."

Thanh âm Giang Trừng từ xa tới gần, tim Ngụy Vô Tiện đập loạn cả lên, huyết dịch sôi trào dữ dội dâng lên trong ngực, hắn lau lau bàn tay đầy mồ hôi, theo bản năng siết chặt vạt áo trắng tuyết.

"Ngươi đến đây làm gì?" Giang Trừng lạnh lùng thốt lên.

"Giang tông chủ." Hắn cung kính thi lễ một cái, nói: "Ta là đạo lữ của Hàm Quang Quân — Mạc Huyền Vũ, bây giờ ta hoài nghi mình bị yêu tà đoạt xá, mong Giang tông chủ có thể cho mượn Tử Điện dùng một lát."

Chân mày Giang Trừng cứng lại, thần sắc phức tạp nhìn hắn, bốn phần phẫn nộ, năm phần nhạo báng, còn lại một phần khó hiểu.

Hắn ngó đi ngó lại một thân trang phục Ngụy Vô Tiện đang mặc khiến hắn kinh ngạc không thôi, thấy người này dáng vẻ vô cùng chăm chú, lập tức liên tưởng đến vô số trò đùa vô liêm sỉ người này hay chọc mình hồi bé.

Giang Trừng hừ một tiếng cười nói:

"Ngụy Vô Tiện ngươi có bệnh hả? Đầu bị lừa đá rồi phải không?"

————————TBC

Thực ra rất buồn nhưng vẫn muốn đội quần cho Ngụy Anh khúc tự xưng là Mạc Huyền Vũ ạ =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co