Vong Tien Edit Tap Hop Doan Van Dong Nhan Vong Tien
Thương đôi thỏ
Nằm dùng chân viết văn
Từng làn khói mỏng manh theo mùi đàn hương thanh lãnh lượn lờ trên đỉnh lư hương đang nằm nơi góc phòng nhẹ nhàng lan ra khắp không gian tịch mịch của Tĩnh thất, vốn là nên khiến lòng người thư thái, nhưng lại mang theo một cỗ mùi thảo dược đắng chát không hề hài hoà với nhau.Lam Vong Cơ tựa người vào đầu giường, trên tay còn cầm một thư quyển, ngưng thần đoan chính lật từng tờ, như muốn mượn trang sách đè xuống tâm trạng bực bội bất an trong lòng mấy ngày nay. Động tác lật sách không lớn, nhưng cũng đủ khiến vết thương đã bắt đầu khép miệng ở sau lưng nhoi nhói đau.Ngoài cửa truyền đến một loạt tiếng động, Lam Vong Cơ nghiêng đầu nhìn, phát hiện ra hai con thỏ hôm nay chỉ đến có một con. Y đưa tay xuống sát mặt đất, con thỏ toàn thân trắng muốt kia ngay lập tức hiểu ý mà cọ cọ vào tay y, cái mũi hồng hồng dán sát vào lòng bàn tay, khác hẳn con còn lại thường thích vươn cái lưỡi nhỏ ra mà liếm liếm. Lam Vong Cơ có chút nghi hoặc, tại sao hôm nay con đến trước lại là con thỏ an tĩnh hơn này.Một loạt tiếng bước chân vang lên, đến cửa thì ngừng lại. Một môn sinh quy củ gõ cửa, sau đó từ bên ngoài thấp giọng nói hai câu. Môn sinh đó nói, con thỏ còn lại, đã chết.Lam Vong Cơ trầm giọng "ừm" một tiếng, không nghe ra bất kỳ tâm tình gì. Y phái môn sinh mang con thỏ kia lại đây.Đợi đến khi môn sinh kia đã khuất bóng, Lam Vong Cơ cúi đầu tính nhẩm, đôi thỏ này ở Vân Thâm Bất Tri Xứ cũng đã được bảy năm. Năm đó Ôn thị hỏa thiêu Vân Thâm Bất Tri Xứ, bọn chúng cũng tránh được một kiếp, chỉ là kinh hãi một chút. Đợt này mình không thể tự tay chăm sóc, hai đoàn tử trắng tròn này mỗi ngày đều đúng giờ một trước một sau đến Tĩnh thất chờ đợi, đến chiều lại trở về chỗ trú. Con kia xưa nay luôn luôn hoạt bát, mấy hôm nay lại không thích náo loạn, chắc cũng vì biết rằng đại nạn của bản thân sắp tới.Đó là ý trời.Vạn vật trên đời đều có linh. Bây giờ chỉ còn lại mình con này ở đây, không bị con kia làm ồn ào, không biết nó có vui vẻ hơn không hay là cảm thấy khổ sở. Đợi có cơ hội, nhất định phải tìm một con khác làm bạn với nó mới được.Môn sinh đưa con thỏ kia tới, Lam Vong Cơ một mình vượt qua bức tường ở hậu viện, đem nó chôn ở sau núi. Y lặng lẽ đứng trước khối đất nho nhỏ kia, không ngừng vuốt ve con còn lại trong tay, nghĩ xem nên lập bia mộ như thế nào. Cuối cùng vẫn là không khắc gì cả, chỉ lập một tấm bia vô danh.Khi trở về đã thấy Lam Hi Thần đợi ở Tĩnh thất, dường như là đã đợi y rất lâu rồi. Nhìn vẻ mặt của huynh trưởng nhà mình bây giờ vô cùng giống thần sắc lúc trước khi còn nhỏ, huynh đệ họ đang ở Tàng Thư Các thì nghe tin phụ thân qua đời. Lam Hi Thần nói với y hai câu, y có chút nghe không rõ, hai tai ù đi, cảm thấy một trận ong ong nhức óc, vô cùng ồn ào. Y hỏi lại một lần, Lam Hi Thần theo lời lặp lại một lần.
***
Lam Vong Cơ chậm rãi mở mắt, khóe mắt và quần áo trên người đều ẩm ướt, đây là Tĩnh thất của y. Mấy ngày hôm nay, cho dù là mê man trong giấc ngủ hay là hoàn toàn tỉnh táo, y luôn cảm thấy đau đớn đến mức mất hết thần trí, không nghe thấy gì, cũng không nhìn thấy bất kỳ vật gì xung quanh. Y thấy có một bóng người phía trước đang vươn tay ra, muốn y kéo lên. Y nhẹ gật đầu, vừa muốn đưa tay nắm lấy thì người kia đã bị một bàn tay hắc ám to lớn trồi lên từ vực thẳm phía sau kéo xuống trước rồi...Lam Hi Thần ngồi bên cạnh giường, cẩn thận bôi thuốc lên vết bỏng trên ngực y, nơi đó da thịt đã cháy đen thành một vệt. Y muốn ngồi dậy liền bị Lam Hi Thần đưa tay ngăn lại, nói vết thương của y cần xử lý cho tốt, vết bỏng này đã qua mấy ngày, nếu không xử lý tốt sẽ nhiễm trùng. Lam Vong Cơ mím chặt môi, vì động tác ngẫu nhiên của Lam Hi Thần mà hơi thở có chút nặng nề. Lam Hi Thần lại nói, con thỏ còn lại mấy hôm nay dùng cách gì dụ dỗ cũng không chịu ăn uống, sáng nay cũng đã đi rồi. Lam Vong Cơ lại muốn đứng dậy, Lam Hi Thần lại ép y nằm xuống. Nói, ta đã mang đến sau núi, tự mình chôn hai con cùng một chỗ, cũng đã khắc tự lên tấm bia vô danh kia.Bỗng nhiên Lam Vong Cơ cảm thấy mình thật ích kỷ tàn nhẫn. Giống như chuyện đặt tên, bọn chúng vốn dĩ là một đôi, dựa vào nhau mà sống, thiếu đi đối phương sẽ không chịu được, không phải là đối phương thì không thể. Ấy vậy mà mình lại từng nghĩ đến chuyện tìm cho con kia một bạn lữ mới.Những thứ liên quan đến hắn mà y có vốn đã ít lại ngày càng thêm ít, đôi thỏ đã chết, bây giờ cũng chỉ còn lại túi tiền lén lấy trong lúc hôn mê, đóa hoa thược dược còn kẹp trong sách cùng một tập gia quy dày mà người kia chép. Bỗng dưng y thấy mình thật đáng thương, cũng thật đáng buồn, còn thấy ngưỡng mộ hai con thỏ kia. Chúng nó làm bạn với nhau cả đời, cuối cùng có thể sống chết có nhau, ngươi chết ta tuyệt đối không sống một mình. Lúc sống cùng chăn, lúc chết chung mộ.Lại nghĩ đến mình với người kia, lúc hắn sống y không thể trái phải làm bạn, chỉ lác đác gặp nhau mấy lần, lần nào gặp cũng khiến hắn không vui. Năm đó ở Vân Thâm Bất Tri Xứ quát hắn một câu "cút", trong sơn động bị hắn hoàn trả cả vốn lẫn lời, cuối cùng còn khiến hắn chán ghét. Bây giờ âm dương cách biệt, mình muốn đi theo hắn cũng không biết nên dùng danh phận gì. Ngay cả tư cách vì hắn đi tìm thi cốt mà lập một tấm bia mộ cũng không có, nói gì đến chôn cùng huyệt.Một cỗ máu tươi tanh nồng từ trong tim dâng lên yết hầu, không có rượu đè xuống, y liền ho sặc sụa, chăn mỏng trắng muốt ngay lập tức nở rộ mấy khóm hồng mai.Quân nơi chín suối thành cát bụi
Ta tại nhân gian tuyết trắng đầu.*
(*Quân mai tuyền hạ nê tiêu cốt
Ngã ký nhân gian tuyết mãn đầu."
Trích: Mộng Vi Chi - Bạch Cư Dị)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co