Truyen3h.Co

Vong Tiện - Hồn tàn do ngọc, hồn lành do ca - Tác gia rikkie

Vong Tiện - Hồn tàn do ngọc, hồn lành do ca (18)

TenkaKumo

Tên gốc: a stone to break your soul, a song to save it

Tác giả: rikkie (https://archiveofourown.org/users/rikke/profile)

Link fic: https://archiveofourown.org/works/16635728/chapters/39001631

Translated with author permission. Thank you so much for your fic, rikkie!

Dịch: ThuyNguyettsuki

Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả. ^^

Và chúng ta lại được đọc chương mới rồi nè. 1 tuần/chương nhé :3 Ngộ đọc bản dịch của bạn ấy mà thẹn lòng ghê gớm, gần như chẳng có gì cần phải lo cả luôn ấy 😘 Tốc độ dịch của Tsuki Chan lại càng phải lo, nhìn tốc độ bạn ấy dịch mà Ngộ thấy thẹn lòng :> Và tin được không, truyện sắp được dịch xong rồi đó.

===

Tóm tắt: Trong khi toàn bộ tu chân giới chống lại Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng đã nghĩ ra một cách để cứu hắn: sắp đặt một cuộc hôn nhân giữa sư huynh của mình và Lam Nhị công tử của Lam thị, Lam Vong Cơ.

===

Chương 18: Bài vị của Ngu phu nhân ngăn chặn cuộc đảo chính

-o0o-

Trong lúc ngự kiếm, hai chàng trai giao hàng của Đường gia bay trước họ một đoạn, Ngụy Vô Tiện cảm thấy hơi ấm dịu dàng của linh lực đang chảy vào người hắn.

"Lam Trạm, đừng." hắn nói. "Phải tiết kiệm linh lực của ngươi trước khi đến Kim Lân Đài. Chúng ta vẫn chưa biết tình hình ở đó hiện tại ra sao."

"Ngươi sẽ bị lạnh." Lam Vong Cơ bảo.

Ngụy Vô Tiện cười khẽ và rúc vào người y, quấn tay quanh eo Lam Vong Cơ và vùi mặt lên bờ vai rộng. "Thế này là ổn." hắn nói, rồi cảm thấy ngạc nhiên lẫn hài lòng khi vòng tay Lam Vong Cơ siết chặt hơn quanh eo mình.

Sau tất cả những gì đã xảy ra, Ngụy Vô Tiện tự hỏi từ giờ họ sẽ làm gì. Có lẽ họ sẽ đi đâu đó một thời gian chỉ có hai người với nhau - thăm thú đây đó, phùng loạn tất xuất như Lam Vong Cơ vẫn ưa làm, cùng đi săn đêm. Nghĩ lại, Ngụy Vô Tiện luôn hợp tác tốt với Lam Vong Cơ. Thậm chí là từ khi họ mới gặp và chỉ là đồng môn, lúc ấy Ngụy Vô Tiện hầu như chỉ muốn chọc giận Lam Vong Cơ để y chú ý đến mình, họ đã trấn áp thủy túy và khám phá về Thủy Hành Uyên cùng với nhau. Khi hắn bị lôi xuống trong lúc cứu Tô Thiệp, Lam Vong Cơ là người đã chú ý kịp thời để cứu cả hai lên. Đó là lần đầu tiên, nhưng những lần sau đó, khi Lam Vong Cơ bước vào cuộc thi bắn cung, khi họ chiến đấu bên nhau trong chiến dịch Xạ Nhật, trong vụ án Dương Phi Phi, hỗn loạn ở Kim Lân Đài, và đến giờ, không ai mà Ngụy Vô Tiện có thể sát cánh phù hợp hơn.

"Lam Trạm, ngươi đã từng nghĩ đến việc chúng ta sẽ làm gì khi tất cả những chuyện này kết thúc chưa?" Ngụy Vô Tiện hỏi.

"Chưa." Lam Vong Cơ trả lời sau một giây lát. Y nhìn xuống và Ngụy Vô Tiện nở nụ cười với y từ nơi mà hắn đang gối đầu không biết xấu hổ trên vai y.

"Cũng tốt. Vậy thì để ta lên kế hoạch." Ngụy Vô Tiện bảo.

"Kế hoạch?" Lam Vong Cơ hỏi lại.

"Ừm, ta muốn đi săn đêm với ngươi nhiều hơn. À, có thể nhận những trường hợp đơn giản trong một thời gian. Chúng ta nên thảnh thơi một chút và giúp thường dân với những sự vụ lặt vặt." Ngụy Vô Tiện thao thao bất tuyệt mọi suy nghĩ nảy ra trong đầu. "Có lẽ nên bắt đầu từ Vân Mộng. Giang Trừng không bao giờ muốn nhận những sự vụ bình thường nếu chúng không làm nên danh tiếng cho Vân Mộng Giang thị, ta cũng lâu rồi không trở lại nên chắc chắn rằng sẽ có gì đó cần giải quyết. Ngươi vẫn chưa đến thăm Liên Hoa Ổ dù ta đã mời ngươi nhiều lần. Lần này ngươi sẽ tới, phải không?"

Ngụy Vô Tiện thoáng nghĩ về việc liệu Lam Vong Cơ có thích kế hoạch của mình hay không. Nhưng rốt cuộc, Lam Vong Cơ thích săn đêm, danh tiếng của y rất tốt bởi vì y luôn phùng loạn tất xuất. Chắc hẳn y không phiền nếu Ngụy Vô Tiện đi cùng mình lúc săn đêm. Họ có thể ở lại những khách trạm - không phải thanh lâu, tất nhiên rồi - chuyện đó chỉ xảy ra vì một vụ án và Hàm Quang quân vẫn cần phải giữ thanh danh của mình. Hắn cảm thấy có chút tội lỗi vì đã hủy hoại thanh danh của y quá nhiều chỉ sau vài tháng họ ở cùng nhau.

"Ừm." Lam Vong Cơ chấp thuận.

Ngụy Vô Tiện nở nụ cười lớn hơn. "Ta hi vọng thời tiết sẽ tiếp tục ấm áp. Có lẽ vẫn còn ít đài sen có thể hái được." hắn nói. "Ngươi đã bao giờ hái những đài sen tươi còn nguyên cuống chưa? Hạt sen ngon hơn nếu đài vẫn còn cuống. À, ta cũng muốn dẫn ngươi đến sạp bánh bột ngô ưa thích của ta nữa." hắn kể. "Ngày trước, Giang Trừng và ta suốt ngày tới đó - nhưng giờ thì hắn bảo hắn đã là gia chủ nên không thể để người khác thấy hắn lê la ở sạp bánh bột ngô, mặc dù hắn luôn lấy của ta khi ta mang bánh về nhà."

Chuyến đi tới Kim Lân Đài mất một thời gian nên Ngụy Vô Tiện cứ luôn miệng lan man mọi thứ trong tâm trí hắn. Một phần là để đánh lạc hướng chính mình khỏi tình hình ở Kim Lân Đài, vì họ không thể làm gì cả cho đến khi tới được nơi. Phần khác chỉ là hắn thích nói chuyện, đặc biệt là nói chuyện với Lam Vong Cơ. Chỉ vài tháng trước, hắn đã nghĩ Lam Vong Cơ là một kẻ nhàm chán, nhưng bây giờ hắn không thể nghĩ ra bất cứ ai mà hắn muốn trò chuyện hơn, hay bất cứ ai khác mà hắn muốn đi cùng.

"Lam Trạm." Ngụy Vô Tiện dừng lại giữa câu chuyện đang nói với Lam Vong Cơ. "Lam Trạm, nhìn ta." Hắn nói, nghiêng đầu để nhìn mặt phu quân mình. Hắn đột nhiên muốn biết rằng Lam Vong Cơ vẫn đang chú ý đến hắn.

Lam Vong Cơ, người vẫn đang nhìn về phía trước để có thể bay đúng hướng và trông chừng hai thiếu niên Đường gia, liền nhìn xuống. Y nhướng mày nhẹ khiến Ngụy Vô Tiện nhận ra rằng y đang tự hỏi rằng tại sao Ngụy Vô Tiện đột ngột bảo hắn nhìn mình.

Lam Vong Cơ vô cùng tuấn tú, những đường nét đẹp đẽ của y như thể ngọc bích được chạm trổ dưới ánh trăng. Ngụy Vô Tiện luôn ngưỡng mộ y từ khi họ còn niên thiếu, nhưng giờ với tất cả những gì hắn biết về y, được nhìn thấy y qua ký ức của Dương Phi Phi, nghe Lam Vong Cơ kể về thời thơ ấu, biết Lam Vong Cơ có thể hy sinh bao nhiêu vì mình - phải, Lam Vong Cơ rất giỏi giang, là một thần đồng có thể làm những điều mà người bình thường không thể khi cần thiết. Chưa kể, y vẫn là người có nhiều nhân tính nhất mà Ngụy Vô Tiện từng gặp.

Trái tim hắn bỗng ngập tràn cảm kích không thể nói thành lời. "Lam Trạm, ngươi rất tốt." hắn buột miệng. Hắn đã từng nói với Lam Vong Cơ như vậy trước đây, nhưng càng dần, hắn lại càng cảm thấy điều đó đúng hơn. "Ngươi quá tốt, Lam Trạm. Ngươi là tốt nhất. Ta rất mừng vì..." Ta rất mừng vì đã gặp ngươi, vì đã thành thân với ngươi, vì đã tâm duyệt...

"Này, các người đi đâu vậy?"

Ngụy Vô Tiện cảm thấy cánh tay Lam Vong Cơ siết chặt quanh eo mình khi thanh kiếm dừng lại giữa không trung.

Lưu Phùng Á nhìn họ bất mãn khi cậu ta và Quách Nghị bay lên gần họ hơn. Thỉnh thoảng, trong lúc hắn và Lam Vong Cơ trò chuyện, y đã vô tình vượt lên phía trước hai thiếu niên giao hàng.

"Nhìn kìa." Quách Nghị chỉ về phía trước.

Kim Lân Đài là kiến trúc cao nhất ở Lan Lăng. Với một ngàn bậc thang dẫn lên tòa tháp, nó có thể được nhìn thấy ngay từ vùng ngoại ô của tòa thành. Vào một đêm bình thường, ánh trăng sẽ át đi ánh sáng của đèn lồng ở Kim Lân Đài. Ngoài những lúc mở tiệc và các dịp lễ hội, Kim Lân Đài sẽ không được thắp sáng bởi rất nhiều đèn lồng và đuốc như vậy, khiến cho ngay từ vị trí này, tòa tháp sáng như mặt trời dưới bóng đêm. Lần cuối cùng có nhiều đèn lồng như vậy là trong đêm liên hôn Kim-Giang.

"Chúng biết chúng ta sẽ tới." Ngụy Vô Tiện nói.

-o0o-

Kể từ sau vụ thảm sát trong liên hôn Kim-Giang, an ninh tại Kim Lân Đài vẫn được thắt chặt. Nhưng đã vài tuần trôi qua, và sau khi hai gia tộc La Trang Vương thị và Hà Đông Phó thị bị xóa sổ, lẽ ra không nên còn một mối đe dọa nào đáng kể với Kim thị.

Thế nhưng, Kim Lân Đài lại được thắp sáng như ban ngày.

Lam Vong Cơ dẫn đầu, hạ cánh xuống con đường vắng vẻ cách Kim Lân Đài một quãng, họ sẽ chuyển sang cuốc bộ từ đây. Hai thiếu niên giao hàng của Đường gia theo sau y, đưa mắt nhìn nhau một cách lo lắng rồi bám sát Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện.

Đường phố thành Lan Lăng về đêm muộn ít nhiều vắng vẻ. Ngoài một hai kẻ say rượu lảo đảo xung quanh và tiếng ồn loáng thoáng từ vài thanh lâu vọng lại, thị dân đều đã đi ngủ. Khi họ đến gần đại lộ chính dẫn vào Kim Lân Đài, Ngụy Vô Tiện đưa một tay lên và Lam Vong Cơ dừng bước. Hai thiếu niên giao hàng tròn mắt ngạc nhiên khi Ngụy Vô Tiện ra hiệu cho họ đi về phía bóng tối dưới mấy tàng cây bên cạnh một khách trạm nhỏ. Không may, con lừa bị buộc vào thân cây ấy liền thức giấc và nheo mắt về phía những vị khách không mời đường đột.

Ngụy Vô Tiện cười toe toét rồi vỗ vỗ lên cái bờm của nó. "Lừa ngoan, yên lặng cho ta nhé." hắn nói.

Con lừa mở miệng và bắt đầu réo to hết mức, lập tức đem lại những tiếng than phiền khó chịu từ những căn nhà xung quanh họ.

"Suỵt! Yên nào!" Ngụy Vô Tiện rít lên, nhanh chóng sờ soạng chiếc túi trên lưng nó cho đến khi moi ra được một quả táo.

Con lừa im bặt giữa chừng để nhìn chằm chằm vào quả táo trong tay hắn.

"Ngươi phải im lặng sau khi ta cho ăn đấy." Ngụy Vô Tiện nói với nó.

Hắn không chắc là con lừa có hiểu hay không, nhưng nó liền gặm quả táo trong tay hắn và quay đi để thưởng thức món ăn khoái khẩu.

Ngụy Vô Tiện thở ra và quay sang những người còn lại. "Có lính canh ở khắp các hành lang." hắn nói, ra hiệu về phía con đường chính dẫn đến Kim Lân Đài. "Chúng ta sẽ không đến nổi đại môn trước khi Kim Quang Dao bắt được chúng ta. Phải tìm đường khác." hắn xoay đầu về phía hai thiếu niên giao hàng. "Lưu Phùng Á, Quách Nghị...nếu hai ngươi không muốn tiếp tục, các ngươi có thể ở lại khách trạm đợi bọn ta." hắn bảo. "Đi vào đó sẽ rất nguy hiểm."

Lưu Phùng Á và Quách Nghị đưa mắt nhìn nhau rồi cả hai đều lắc đầu. "Bọn ta sẽ đi." Quách Nghị nói. "Do lỗi của bọn ta mà thú đan suýt nữa đã giết chết ngươi và Kim công tử, nếu bọn ta chịu lên tiếng ngay khi biết chuyện đó, tình hình đã không tệ như bây giờ."

Ngụy Vô Tiện cười. "Ta rất vui khi các ngươi nghĩ vậy, nhưng thực sự rất nguy hiểm, đây không phải là trận chiến giữa tu sĩ với tẩu thi." hắn bảo. "Cuộc chiến giữa con người...tệ hơn rất nhiều."

"Bọn ta sẵn sàng rồi." Lưu Phùng Á nói.

"Bọn ta làm được." Quách Nghị đồng ý, gật đầu.

Thành thực mà nói, Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ đã gặp nhiều nguy hiểm hơn khi ở tuổi hai thiếu niên này. Hồi đó, Ôn thị thịnh thế, họ hoặc là bị bắt đến Bất Dạ Thiên hoặc bị giết vì những lý do vớ vẩn này khác, nên tất cả mọi người đều tu luyện điên cuồng. Bây giờ sau khi đã bình yên được vài năm, thế hệ trẻ không cần phải quá cố gắng nữa, nhưng không gì có thể đem lại nhiều kinh nghiệm hơn một chút nguy hiểm.

"Được. Vậy thì một khi đã vào trong, cả hai ngươi phải bám sát bọn ta." Ngụy Vô Tiện nói.

"Nhưng làm sao vào trong được bây giờ? Lính canh ở khắp mọi nơi." Quách Nghị chỉ ra.

Ngụy Vô Tiện cười. "Có nhiều hơn một con đường dẫn vào một tòa thành." hắn nói. "Theo ta."

Hắn bắt đầu bước vòng qua khóm cây, chỉ để khựng lại bởi tiếng kêu réo khác. Con lừa lại đứng dậy và giật sợi dây buộc nó vào thân cây.

"Suỵt, ta cho ngươi ăn rồi còn gì!" Ngụy Vô Tiện mắng nó.

Con lừa réo lên một tiếng không vừa lòng khác cho đến khi Ngụy Vô Tiện lục túi lấy ra quả táo thứ hai.

Nhưng khi hắn chỉ vừa quay người để rời đi, con lừa đã nuốt chửng quả táo sau hai nhát cắn và gặm vạt áo Ngụy Vô Tiện.

"Ta, ừm, ta nghĩ nó muốn đi theo chúng ta." Lưu Phùng Á nói.

"Ăn cắp bị cấm." Lam Vong Cơ bảo.

"Ta không muốn con lừa. Ta chỉ muốn nó ngậm miệng." Ngụy Vô Tiện nói khi hắn tháo dây buộc con lừa vào cây. "Được rồi. Ngươi đã tự do." hắn nói với nó. "Đi đi." hắn vỗ vỗ vài cái lên bờm của nó.

Con lừa nhả vạt áo Ngụy Vô Tiện ra nhưng vẫn đứng đó, chờ đợi.

Ngụy Vô Tiện lục tiếp quả táo thứ ba từ trong túi, nhưng lần này, hắn vẫy nó vài lần trước mắt con lừa. "Thấy quả táo này không. Ngươi thích táo phải không? Bắt lấy!" hắn ném quả táo xa nhất có thể xuống phố.

Con lừa quay đầu đuổi theo quả táo, và Ngụy Vô Tiện nhanh chóng ra hiệu cho những người khác theo mình. Đi vòng qua các rặng cây, Ngụy Vô Tiện dẫn họ xuống một cái hẻm, rồi một cái hẻm khác cho đến khi họ cách một quãng với con đường chính dẫn vào Kim Lân Đài và dừng lại bên bờ một con sông nhỏ.

"Sư tỷ ta đính ước với Kim Tử Hiên từ nhỏ nên bọn ta đến đây mỗi năm một lần." Ngụy Vô Tiện nói khi họ tiếp cận dòng sông. "Vậy nên Giang Trừng và ta từng thám thính khắp nơi." Chỉ bởi tò mò, Ngụy Vô Tiện đã nhúng mũi vào mọi chỗ có thể, tán tỉnh đầu bếp của Kim Lân Đài để xin đồ ăn vặt, rủ rê những môn sinh cùng trang lứa với họ thi xem ai trèo cây giỏi nhất, mở mọi cánh cửa trong tầm mắt để xem chúng dẫn đến đâu. Và đó là lý do hắn và Giang Trừng tình cờ phát hiện ra những con đường dành cho gia bộc.

"Kim Lân Đài rất rộng lớn và giàu có, nên nó thực sự có rất nhiều con đường dành cho gia bộc dẫn vào bên trong." Ngụy Vô Tiện bảo. "Con đường lớn nhất là ở phía bắc và phía đông - đó là nơi họ giao nhận hàng hóa, nhưng con đường này..." hắn tiếp tục nói trong lúc lần mò quanh bờ sông. " Nếu ta nhớ chính xác, đây là nơi nô tì đem đồ xuống giặt." hắn cuối cùng cũng tìm thấy một con đường mòn nhỏ dẫn lên trên từ con sông đến Kim Lân Đài.

"Tại sao không ai canh gác con đường này?" Lưu Phùng Á hỏi, nhìn lên con đường không được phòng bị dẫn vào Kim Lân Đài.

"Ngươi nghĩ tại sao?" Ngụy Vô Tiện bảo.

Lưu Phùng Á cau mày. "Bởi vì tôi tớ không quan trọng?" hắn đoán thử.

Ngụy Vô Tiện bật cười. "Nếu ngươi thực sự nghĩ thế, cứ thử sống một nơi như thế này mà không có gia bộc xem." hắn nói. "Và nếu đó là sự thực, thì những con đường khác dành cho gia bộc cũng sẽ không có lính canh."

"Bởi vì đang là mùa đông." Quách Nghị trả lời. "Không thể giặt ở sông vào mùa đông do quá lạnh." cậu ta nói. "Họ cũng giặt ít hơn nhiều, nên họ sẽ mang nước lên để đun nóng trước khi dùng."

"Do vậy không ai đi qua con đường này trong vài tháng, nên họ không nhớ để canh gác." Lưu Phùng Á vỡ lẽ. "Hoặc họ nghĩ nó không đủ quan trọng để canh gác."

Ngụy Vô Tiện gật đầu. "Chính xác." hắn nói. "Thực ra chúng canh phòng đến mức này là vì Lam tông chủ ở đây, nên chúng mong đợi toàn bộ Cô Tô Lam thị kéo đến." hắn bảo. "Tất cả những tiên môn thế gia đến Lan Lăng Kim thì đều vào từ đại môn, nên họ sẽ chuẩn bị sẵn sàng ở đó. Do Kim Quang Dao đang nắm quyền, ta đoán những con đường chính của gia bộc cũng được canh phòng cẩn mật, nhưng lối đi tắt không chính thức của nô tì dùng để xuống giặt giũ này? Họ sẽ không bao giờ đoán được chúng ta sẽ vào từ đây."

"Cấm chế." Lam Vong Cơ nhắc nhở hắn.

"Ta biết." Ngụy Vô Tiện đáp. "Cấm chế vẫn sẽ báo động một khi chúng ta vào đến Kim Lân Đài." hắn nói. "Nhưng nếu ta đoán đúng, sẽ không có trận pháp nào báo động trên con đường này cho đến tận khi chúng ta vào bên trong. Chúng mong đợi toàn bộ gia tộc ngươi - không phải chỉ bốn người chúng ta."

Hắn nhặt một cành khô và bắt đầu vẽ lên mặt đất. "Đây là sơ đồ của Kim Lân Đài - Đấu Nghiên sảnh ở đây, Kim Quang Dao có lẽ đang ở Phương Phi điện chỗ này, khu nhà khách, trù phòng, chuồng ngựa và các tòa điện khác ở đây..." Hắn phác một sơ đồ giản lược của trụ sở Lan Lăng Kim thị. "Bởi Kim Lân Đài được bố trí thế này, Kim Quang Dao sẽ phải thuyết phục Kim Tử Hiên rằng đang có tình trạng khẩn cấp nào đó, hoặc nhiều khả năng hơn là hắn đã giam lỏng cả Kim Tử Hiên và sư tỷ ta, có thể có cả Giang Trừng và Lam tông chủ. Với địa vị của họ, hắn không thể nhốt họ vào ngục thất, nhưng khả năng cao là hắn đã nhốt họ trong Phương Phi điện." Hắn chọc vào vòng tròn mà hắn vẽ quanh vị trí tòa điện, rồi chỉ một đường từ vòng tròn đó xuống tường thành. "Chúng ta đang ở chỗ này. Đại môn ở đây, các cửa hông ở đây và đây. Nơi tập trung nhiều tu sĩ canh phòng nhất sẽ có thêm ba vị trí này."

"Thế còn Phương Phi điện?" Quách Nghị hỏi. "Không phải chỗ đó cũng sẽ có nhiều lính canh?"

"Có, nhưng sẽ không nhiều như tuyến phòng vệ bên ngoài." Ngụy Vô Tiện nói. "Ít nhất không phải bây giờ bởi vì chúng cần sẵn sàng tạo khiên trận."

Khiên trận là loại trận pháp thiết lập tốn công nhất nhưng lại là một trong những trận pháp phòng vệ mạnh nhất. Một khiên trận đầy đủ cần rất nhiều tu sĩ lão luyện đứng chốt ở khu vực phòng thủ. Mỗi tu sĩ nắm một phần của khiên trận để cùng với nhau, họ có thể tạo ra một hàng rào không thể xuyên thủng, khu vực sẽ trở thành nội bất xuất ngoại bất nhập cho đến khi trận pháp bị phá vỡ. Liên Hoa Ổ đã thiết lập một khiên trận như vậy khi Ôn thị tập kích. Nếu họ có nhiều thời gian để củng cố nó hơn hoặc ít tu sĩ Ôn thị công kích hơn, có thể trận chiến đã không kết thúc như vậy.

Cũng có nhiều khiên trận mà tất cả các bên đều thiết lập vô số lần trong suốt Xạ Nhật Chi Chinh để phòng thủ các bản doanh. Hồi đó, Ngụy Vô Tiện đẩy hầu hết công việc huấn luyện và chỉ huy cho Giang Trừng bởi gã là tông chủ của Vân Mộng Giang thị mà tu sĩ của họ sẽ nhận lệnh trên chiến trường. Âm binh của Ngụy Vô Tiện không cần phải huấn luyện mới có thể chỉ huy. Dù vậy, hắn vẫn tham gia đủ các cuộc họp chiến lược để biết được cách vận hành của các trận pháp phòng vệ.

"Bởi vì Kim Quang Dao đang đề phòng tu sĩ Cô Tô Lam thị, chúng ta sẽ có lợi thế nếu lẻn vào từ phía này." Ngụy Vô Tiện nói. "Chúng sẽ không canh gác quá nghiêm ngặt cánh cửa này và sẽ khó bắt chúng ta hơn một khi chúng ta đã ở bên trong."

Thực tế, Ngụy Vô Tiện đã quá thành thạo với việc vượt qua các trận pháp phòng vệ do những hành động của hắn trong Xạ Nhật Chi Chinh. Hầu như mọi lúc, Ngụy Vô Tiện đều thực hiện các nhiệm vụ ẩn mình bởi vì quân đội của hắn là vô hình cho đến khi hắn triệu tập chúng lên. Không ai để ý một thanh niên đơn độc ra vào các tòa thành, và đến lúc tẩu thi trỗi dậy, đã quá muộn cho kẻ địch phản ứng. Hắn đã phá hủy hàng trăm khiên trận của Kỳ Sơn Ôn thị từ bên trong. Với tẩu thi tàn sát chính thân tộc của mình ở bên trong và lực lượng Vân Mộng Giang thị tấn công từ bên ngoài, không khó hiểu tại sao Ngụy Vô Tiện lại trở thành một trong những cơn ác mộng của Ôn thị.

Hắn cảm thấy một chút thất vọng vì những thi thể ở Kim Lân Đài hẳn đã được an táng tử tế vào thời điểm này để ngăn họ thi biến trở lại. Nếu hắn muốn sử dụng những thi thể đó, hắn sẽ phải mạo phạm mộ phần của họ và đào họ lên - hắn cũng đã làm việc đó vô số lần trong suốt Xạ Nhật Chi Chinh, nhưng hôm nay không có đủ thời gian.

"Một khi chúng ta vào được bên trong, chúng ta sẽ phải tiến thẳng đến Phương Phi điện." Ngụy Vô Tiện chỉ dẫn. "Sẵn sàng chưa?" Hắn đưa mắt nhìn Quách Nghị và Lưu Phùng Á.

Hai thiếu niên mặt trắng bệch nhưng vẫn gật đầu.

"Ngự kiếm thật thấp." Lam Vong Cơ nói và nhấc Ngụy Vô Tiện lên bằng cánh tay quanh eo hắn, thị phạm cho hai thiếu niên giao hàng cách ngự kiếm là là mặt đất và bay nhanh về phía tòa thành.

Hai thiếu niên giao hàng không có khả năng kiểm soát tốt như Lam Vong Cơ và hơi lảo đảo, lơ lửng cách mặt đất chừng một cánh tay, nhưng vẫn bay nhanh nhất có thể để theo kịp.

Lam Vong Cơ thả Ngụy Vô Tiện xuống một khi họ đứng ngay trước cánh cửa. Ngụy Vô Tiện rất mừng khi thấy bởi vì đây là cánh cửa dành cho hạ nhân, nó vẫn sơ sài như lúc hắn đến thăm ngày trước. Bản thân cánh cửa chỉ là vài tấm ván ghép lại, và quan trọng nhất là nó chỉ được chốt bằng một thanh gỗ vắt ngang mà họ có thể nhìn thấy xuyên qua khe cửa.

"Lam Trạm, kiếm của ngươi." Ngụy Vô Tiện nói và đưa tay nhận lấy khi Lam Vong Cơ giao cho hắn Tị Trần.

"Ngươi làm gì thế?" Lưu Phùng Á thì thầm. "Không phải ngươi nói không có ai canh cánh cửa này sao? Sao không dùng bùa phá nó luôn?"

"Nếu chúng ta cứ thế phá cửa, cả Kim Lân Đài sẽ biết chúng ta đang ở đây." Ngụy Vô Tiện thì thầm khi hắn luồn lưỡi Tị Trần qua khe cửa, nhẹ nhàng trượt kiếm lên cho đến khi nó chạm vào chốt cửa. "Làm như này thì ít nhất chúng sẽ phải tìm một lúc mới thấy chúng ta." Hắn nháy mắt với họ. "Ta đã đột nhập đủ chỗ để biết làm sao mới đúng."

Rồi hắn gạt kiếm lên bằng một động tác dứt khoát. Họ nghe thấy tiếng thanh chốt cửa rơi ra ở phía bên kia. Ngụy Vô Tiện thu kiếm về trả Lam Vong Cơ khi y đẩy cửa mở và nhanh chóng băng qua.

Lúc Ngụy Vô Tiện mới chỉ bước qua ngưỡng cửa, Lam Vong Cơ đã hạ gục khoảng sáu bảy tu sĩ và gia nô gần đó.

"Tới Phương Phi điện." Ngụy Vô Tiện nói khi họ bắt đầu chạy về phía chính điện.

Như Ngụy Vô Tiện dự đoán, rất sớm, hết nhóm này đến nhóm khác tu sĩ chạy qua chạy lại trên các hành lang chính để tìm xem kẻ đột nhập đã xông vào từ đâu.

Trong sự hỗn loạn đó, không ai chú ý đến bốn người đang lẻn về phía Phương Phi điện.

-o0o-

Lén lút trong bóng tối rõ ràng không phải việc Lam Vong Cơ quen làm. Cô Tô Lam thị luôn trực diện ứng chiến, đó không phải lúc nào cũng là chiến lược tốt nhất, nhưng chắc chắn là rất quang minh chính đại. Họ thậm chí còn mặc y phục trắng như thể mong sẽ thu hút được sự chú ý về mình để không thể đánh lén bất cứ ai. Có vẻ như chỉ dựa vào sự xuất sắc tuyệt đối để họ khắc phục được khuyết điểm thiếu linh hoạt này - theo nghĩa đen là quá xuất sắc nên cho dù cuộc tấn công của họ rất dễ phòng bị, họ vẫn có nhiều cơ hội chiến thắng.

Đáng ngưỡng mộ là vậy, nhưng điều đó trở nên khá phiền phức bây giờ khi Ngụy Vô Tiện lại phải kéo Lam Vong Cơ vào bóng tối lần nữa trước khi y vô tình xông thẳng vào một nhóm tu sĩ đi ngang qua.

"Ta đoán có thể xem đây là một trong những điều mà ngươi không hoàn hảo." Ngụy Vô Tiện thì thầm, chờ nhóm tu sĩ biến mất khỏi tầm mắt trước khi ra hiệu cho tất cả bọn họ tiếp tục tiến về phía trước. "May cho ngươi là ta giỏi ẩn thân, nếu không ngươi bị bắt lâu rồi." Hắn vỗ vỗ lên cánh tay Lam Vong Cơ khi họ khẩn trương băng qua một đoạn hành lang khác.

Có Ngụy Vô Tiện dẫn họ xâm nhập Kim Lân Đài, họ chỉ phải chạm trán một nhóm tu sĩ mà Lam Vong Cơ đã đánh bất tỉnh toàn bộ trước khi cả Ngụy Vô Tiện và hai thiếu niên kịp nhấc một ngón tay.

Mọi thứ đều trót lọt cho đến khi họ đứng trước biệt viện của Kim Tử Hiên. Đứng nấp ở một góc, Ngụy Vô Tiện có thể thấy hàng tá tu sĩ canh giữ trước cánh cửa.

"Họ chắc chắn đang ở đây." Ngụy Vô Tiện nói. "Lam Trạm?"

Lam Trạm gật đầu. "Đi." Y bảo.

Với lời nói đó, Ngụy Vô Tiện để Lam Vong Cơ bước về phía trước. Ngay khi lính canh nhìn thấy Lam Vong Cơ một mình đứng đó, chúng hô lên cảnh báo và xông ra ứng chiến, nhưng, trước sự nhẹ nhõm của Ngụy Vô Tiện, không có ai kích hoạt tống truyền phù. Mười hai lính gác rõ ràng áp đảo về mặt số lượng so với Lam Vong Cơ. Trong khi những ai đã từng thấy Lam Vong Cơ trên chiến trường sẽ không bao giờ dám đánh giá thấp y, họ may mắn lần này khi đám tu sĩ ở đây nghĩ rằng chúng có cơ hội chiến thắng.

Trong lúc đó, Ngụy Vô Tiện vẫy hai thiếu niên đi theo mình. "Chúng ta đi vòng qua phía này." hắn nói.

"Thế còn Hàm Quang quân?" Quách Nghị hỏi, mắt mở to sửng sốt.

"Lam Trạm lo liệu được." Ngụy Vô Tiện đáp. Rồi hắn dẫn đường đi chếch sang bên hông tòa viện. Không có Lam Vong Cơ với giáo phục trắng bắt mắt, việc che giấu hắn và hai tiểu bối càng dễ dàng hơn. Từ trong bóng tối, họ thấy hàng tá tu sĩ khác ngự kiếm phía trên mái nhà để tham chiến chống lại Lam Vong Cơ do bị thu hút bởi sự náo động. Điều đó khiến cho những ô cửa sổ trong biệt viện của Kim Tử Hiên vắng bóng lính canh gác, và với một cái liếc nhanh để đảm bảo không ai thấy họ, Ngụy Vô Tiện mở một trong những cánh cửa sổ và nhảy vào bên trong.

Hắn lập tức phải đối mặt với đầu vòi của một cái ấm sứ vung về phía hắn bởi không ai khác ngoài Giang Yếm Ly.

Rõ ràng nàng đang định rót trà thì Ngụy Vô Tiện đột ngột xông qua cửa sổ.

"A Tiện?" Nàng hỏi yếu ớt.

"Sư tỷ!" Ngụy Vô Tiện cất tiếng và gạt ấm trà sang một bên để ôm lấy nàng. "Tỷ không sao chứ?"

"Sao đệ lại ở đây?" Giang Yếm Ly hỏi khi Ngụy Vô Tiện cuối cùng cũng nới lỏng vòng tay để quan sát nàng từ đầu đến chân, tìm kiếm thương tích. Nàng trông gầy hơn lúc đám cưới, và nhợt nhạt như thể nàng đã không ăn đủ. "Có phải A Trừng đã tìm đến đệ không? Đệ ấy đâu rồi?"

"Không, hắn...khoan, Giang Trừng đâu?" Ngụy Vô Tiện hỏi.

"Đệ ấy trốn thoát ba ngày trước," Giang Yếm Ly kể. "Cùng với Nhiếp công tử." nàng nói, đôi mắt mở to sợ hãi. "Họ không đến tìm đệ và Hàm Quang quân sao?"

"Ngụy Vô Tiện, sao ngươi dám đột nhập vào Kim Lân Đài!"

Ngụy Vô Tiện lúc đó mới quay sang để thấy một gương mặt quen thuộc.

"A, đó là tên Hàm Quang Quân xấu xí!" Lưu Phùng Á hô lên, chỉ vào mặt gã tu sĩ. "Tên biến thái!"

"Ai?" Ngụy Vô Tiện hỏi và quay sang với sự hài lòng tàn bạo khi mặt Tô Thiệp nhăn nhó.

"Ta là Tô Mẫn Thiện của Mạt Lăng Tô thị." Tô Thiệp nói, rõ ràng rất khó chịu. Gã tiến một bước đứng trước chiếc gương. "Bọn ta ở đây để bảo vệ Kim thiếu phu nhân và gia quyến." Gã nói trịch thượng.

Trong phòng, có khoảng nửa tá tu sĩ Mạt Lăng Tô thị bao gồm Tô Thiệp. Nghĩ lại thì tất cả những tu sĩ canh giữ trước cửa đều mặc giáo phục trắng y hệt chứ không phải màu áo của Lan Lăng Kim thị. Vậy thì càng không mất nhiều thời gian để Lam Vong Cơ quét sạch bọn chúng, Ngụy Vô Tiện nghĩ.

Ngoài tu sĩ của Tô Thiệp, những người còn lại trong phòng là Kim phu nhân và Kim Tử Hiên, mỗi người đều lập tức nắm lấy đồ vật gần nhất với mình. Kim Tử Hiên đang cầm một cái lư hương như thể nó là một cái đĩa ném. Kim phu nhân, mặt khác, trong tất cả những thứ có thể nắm lấy, đã nhặt lên bài vị của Ngu phu nhân và giữ nó trong tay như một cây gậy ngắn.

Khi họ nhận ra rằng kẻ đột nhập là Ngụy Vô Tiện, Kim phu nhân ho khẽ và đặt bài vị của Ngu phu nhân xuống cạnh bài vị của Giang thúc thúc. Bà phủi nó vài lần và vái vài lần nữa trong khi lẩm bẩm tạ lỗi. Kim Tử Hiên vội vàng đặt lư hương xuống và lập tức từ chối nhìn vào nó như thể đang cố giả vờ rằng hắn không định sử dụng một cái lư hương làm vũ khí vừa rồi.

Dù vậy, căn phòng trông cũng giống như lần cuối cùng Ngụy Vô Tiện bước vào đây, chỉ hơi bừa bộn - tấm vải nhàu nhĩ phủ lên một chiếc gương toàn thân ở góc phòng, chăn đệm phẳng phiu, nhưng một vài đĩa thức ăn trên bàn để đã lâu đến mức nguội lạnh, khiến mùi thức ăn lưu cữu trong phòng.

"Bảo vệ bọn ta?" Kim Tử Hiên cao giọng. "Câm mẹ nó đi!"

Mắt Ngụy Vô Tiện mở to.

"A Hiên, phi lễ!" Kim phu nhân mắng.

Ngay cả hồi Ngụy Vô Tiện nói chuyện bằng nắm đấm với Kim Tử Hiên, con công ngu ngốc này cũng chưa từng chửi thề. Điều đó càng chọc tức Ngụy Vô Tiện hơn bởi vì Kim Tử Hiên rõ ràng cảm thấy hắn có quyền xúc phạm Giang Yếm Ly nhưng lại quá cao quý để chửi thề.

"Đám hèn nhát các ngươi giữ chúng ta làm con tin..." Kim Tử Hiên lờ đi mẫu thân mình và tiếp tục.

"Ngươi biết rõ rằng Liễm Phương tôn chỉ..."

"Ngươi còn dám nói tên thằng con gái điếm đó trước mặt ta." Kim phu nhân là người tiếp theo chửi rủa. Bà trông giận dữ đến mức Tô Thiệp phải lùi một bước về phía sau và với lấy cổ cầm của mình.

"Bịt tai lại!" Ngụy Vô Tiện hô lên khi hắn đoán được chuyện gì sắp xảy ra, nhưng điều đó không cần thiết.

Bởi khi Tô Thiệp chỉ vừa mới gảy vào sợi dây đầu tiên, cửa chính bật mở và cùng lúc đó, một tia chớp bạc lóe vào phòng. Chuyển động nhanh đến mức Ngụy Vô Tiện không nhìn thấy chính xác chuyện gì đã xảy ra cho đến khi hắn nghe một tiếng hú đau đớn và tia máu bắn lên bức tường sau lưng Tô Thiệp. Gã tu sĩ què quặt khuỵu xuống, ôm cổ tay phải vào lòng và thở hổn hển trong đau đớn khi máu vẫn tiếp tục túa ra từ cổ tay.

Lam Vong Cơ đứng trước cửa, thở dồn dập hơn bình thường một chút khi Tị Trần được thu trở lại trong tay chủ nhân. Rồi sau đó y băng vào phòng.

"Ngươi không sao chứ?" y hỏi, mắt quét Ngụy Vô Tiện từ đầu đến chân.

"Vừa kịp lúc, Hàm Quang quân." Ngụy Vô Tiện cười toe toét với y.

Hắn hơi buồn cười khi để ý thấy Kim phu nhân lại đặt xuống bài vị của Ngu phu nhân mà bà nắm lấy lần nữa khi Lam Vong Cơ xông qua cửa.

"Tô tông chủ." một trong những tu sĩ của Mạt Lăng Tô thị kêu lên, loay hoay bên cạnh Tô Thiệp như thể không chắc phải sơ cứu cho gã như thế nào.

Tô Thiệp gạt môn đệ của mình sang một bên, mắt nổi tơ máu khi gã trừng mắt đầy thù hận về phía Lam Vong Cơ ngay cả khi nước mắt tràn xuống mặt gã. Hiển nhiên đó là tất cả những gì gã có thể làm để ngăn mình hét lên. "Ngươi...ngươi, nếu ta không thể cầm kiếm nữa..."

"Thì ngươi hoàn toàn đáng tội." Ngụy Vô Tiện cắt lời. Đã rất lâu rồi hắn mới thực lòng nỗ lực đe dọa ai đó, nhưng ngay bây giờ hắn đang nheo mắt, nhìn xuống Tô Thiệp. "May cho ngươi là Lam Trạm đã ra tay với ngươi." hắn nói. "Nếu là ta, tàn phế một bàn tay là điều tối thiểu mà ngươi phải lo lắng."

Mặc dù Tô Thiệp vẫn trừng mắt thách thức với Ngụy Vô Tiện, gã cũng nuốt khan, yết hầu rung động khi nỗi sợ hãi băng qua mắt gã. Đám tu sĩ Mạt Lăng Tô thị còn lại trông như không chắc phải làm gì khi tông chủ của chúng đang quỳ trên mặt đất, ôm lấy cánh tay tàn phế.

"Đây có phải là toàn bộ kế hoạch của Kim Quang Dao không?" Ngụy Vô Tiện tra hỏi, cúi xuống ngang tầm mắt Tô Thiệp.

Tô Thiệp nhổ vào hắn nhưng hắn né đi.

Ngụy Vô Tiện thở dài và chộp lấy cánh tay Tô Thiệp. Chỉ thêm một chút áp lực đã khiến máu túa ra nhiều hơn và toàn thân Tô Thiệp cứng nhắc. "Có vẻ như Lam Vong Cơ đã chém vào động mạch chính ở đây." hắn nói. "Nói cho chúng ta biết Kim Quang Dao đang lên kế hoạch gì hoặc ta sẽ để mặc ngươi chảy máu đến chết."

"Ngươi sẽ không làm thế." Tô Thiệp cắn răng, lườm hắn.

Ngụy Vô Tiện nhướng mày. "Ta không làm sao?" Hắn hỏi lại. Với mỗi tiếng phát ra, hắn lại siết chặt cánh tay Tô Thiệp hơn một chút. "Không phải ta là kẻ mà các ngươi đều sợ à? Vô thượng tà tôn, Di Lăng Lão tổ?"

"Ta không sợ chết." Tô Thiệp nói, mặt méo mó vì đau.

"Ngươi nghĩ mình đang lừa ai. Tất cả chúng ta đều thấy ngươi sẵn sàng làm gì lúc ở động Huyền Vũ." Ngụy Vô Tiện nói. "Và ngay cả nếu ngươi không sợ chết, ngươi quên mất ta tu luyện cái gì à?" Hắn hỏi. Nhìn cách đôi mắt Tô Thiệp mở to hoảng loạn, hắn biết rằng gã đã nhớ đến mọi điều đã làm nên danh tiếng của Ngụy Vô Tiện. "Ta sẽ lấy được câu trả lời của ngươi bằng cách này hay cách khác." hắn nói tiếp, Tô Thiệp liền tái nhợt. "Nói!" Ngụy Vô Tiện ra lệnh.

"Được! Được, hắn lên kế hoạch mọi thứ!" Tô Thiệp kêu lên. "Hắn và Tiết Dương, tên nhóc điên rồ đó, đã giết Kim tông chủ và hứa sẽ nâng đỡ ta nếu ta giúp hắn..." Gã chợt ngậm miệng ở đây.

"Giúp cái gì?" Ngụy Vô Tiện vặn hỏi gã, nhưng Tô Thiệp không chịu thú nhận thêm. Ngụy Vô Tiện liền thở dài. "Để ta đoán nhé?" hắn nói. "Kim Quang Dao sinh ra là con trai của kỹ nữ. Thân mẫu hắn trước khi qua đời vẫn hoi vọng hắn sẽ được thừa nhận, nhưng Kim Quang Thiện không chịu làm thế, nên Kim Quang Dao tìm cách khác. Sau khi hắn trở thành anh hùng của Xạ Nhật Chi Chinh, Kim Quang Thiện không còn lựa chọn nào khác ngoài thu nhận hắn về, nhưng lúc đó đã quá muộn - Kim Quang Dao không chỉ muốn được thừa nhận. Hắn muốn trả thù." hắn nói. "Và hắn đã cố ám sát Kim Tử Hiên - huynh đệ cùng cha khác mẹ có mọi thứ mà hắn không có. Thế nào, những gì ta nói có đúng không?"

Tô Thiệp trừng mắt nhìn hắn.

Ngụy Vô Tiện quay sang Lam Vong Cơ. "Lam Trạm, lúc Tô Thiệp còn ở trong sư môn Cô Tô Lam thị, hắn có nổi bật tí nào không? Bởi vì ta không nhớ đã từng thấy hắn cho đến tận khi hắn suýt dìm ta chết đuối trong Thủy Hành Uyên."

"Cấp độ trung bình." Lam Vong Cơ điềm nhiên đáp.

"Trung bình? Ta vượt xa trung bình!" Tô Thiệp gắt. "Ta đã sáng lập ra tiên môn riêng."

Ngụy Vô Tiện khịt mũi. "Trừ khi ăn trộm kỹ thuật của Cô Tô Lam thị rồi đem sửa bậy cũng được tính là sáng lập môn phái," hắn giễu cợt "Vậy làm sao Kim Quang Dao khiến ngươi hợp tác? Có phải hắn tán dương ngươi? Hắn nhớ tên ngươi không như mọi kẻ khác?"

Tô Thiệp trừng mắt. "Liễm Phương tôn là một tu sĩ vĩ đại xứng đáng được tôn trọng."

"Càng vĩ đại khi hắn nói chính xác những lời ngươi muốn nghe." Ngụy Vô Tiện nói. "Ngươi không đủ thông minh để lên kế hoạch tất cả những chuyện này, quý-ngài-cấp-độ-trung-bình ạ. Có vẻ như Kim Quang Dao đã lợi dụng ngươi. Hắn sắp xếp để thú đan được giao cho ngươi phòng trường hợp có ai nhìn thấy, và để ngươi nhồi thú đan vào con chó của Kim Tử Hiên. Nếu Kim Tử Hiên sống sót được qua chuyện đó và người ta tìm ra nguyên nhân, mọi manh mối đều dẫn về ngươi chứ không phải Kim Quang Dao."

Ngụy Vô Tiện có thể nghe thấy âm thanh của hai hàm răng Tô Thiệp nghiến vào nhau.

"Tiếp đó, Kim Quang Dao cố ám sát Kim Tử Hiên bằng cách hạ mê dược Lam Trạm và ta rồi ăn trộm Âm Hổ phù. Với tu vi của ngươi, ngươi sẽ không bao giờ có thể sử dụng nó." Ngụy Vô Tiện nói. "Nên hắn giao cho Tiết Dương làm." hắn tiếp tục. "Nhưng vẫn không lấy được mạng của Kim Tử Hiên."

"Hắn đã cố ám sát con trai ta bao nhiêu lần?" Kim phu nhân kinh hoàng thốt lên.

"Kim phu nhân, đừng nghe hắn nói." Tô Thiệp cố gắng. "Liễm Phương tôn..."

"Ngươi câm miệng!" Kim phu nhân quát. "Tử Huân, có đúng là nó tự sát không?" Bà hỏi, mắt sắc như dao liếc xuống Tô Thiệp.

"Hắn đáng chết." Tô Thiệp nhổ ra. "Thiên Sang Bách Khổng là quá tử tế với tên khốn đó."

Ngụy Vô Tiện lắc đầu. "Mặc dù ta khá đồng cảm với ngươi về tên đó, Thiên Sang Bách Khổng không phải hơi quá độc địa à?" hắn nói. Loại nguyền chú này đặc biệt tạo ra để khiến nạn nhân đau đớn trong một thời gian dài - đủ để kết luận về loại người của Tô Thiệp và Kim Tử Huân đến mức Tô Thiệp nhất định muốn hạ loại nguyền chú này lên gã. "Ngươi khiến hắn chết nhanh hơn à? Hay ngươi chỉ ném hắn vào cơ quan đó vì ngươi biết chắc hắn không thể sống sót?"

Tô Thiệp không nói bất cứ lời nào. Nhưng cách đôi mắt hắn đảo quanh phòng đã đủ để xác nhận.

"Ta không biết hắn định giết Kim Tử Hiên bằng cách nào lần này, nhưng các ngươi ở đây không chỉ để cai ngục, phải không?" Ngụy Vô Tiện hỏi tiếp. "Ta đoán một khi Tiết Dương trở lại và thông báo rằng hắn đã thủ tiêu xong thi thể của Kim tông chủ, ngươi sẽ nhận lệnh giết tất cả mọi người trong phòng này. Ngụy trang nó giống như một vụ tự tử khác? Không có linh lực, họ sẽ không thể chống lại ngươi."

"Kh...không phải." Tô Thiệp nói. "Tất cả các người đừng tin hắn. Hắn là Di Lăng Lão tổ!"

"Đệ ấy là đệ đệ của ta." Giang Yếm Ly nói. "Và đệ ấy không có lý do gì để nói dối."

Ngụy Vô Tiện mỉm cười với nàng trước khi tiếp tục phân tích. "Một khi Kim Tử Hiên đã chết, Kim Quang Dao sẽ rảnh tay tiếp quản Lan Lăng Kim thị. Hắn có hứa sẽ biến ngươi thành thuộc hạ thân tín của mình không?" hắn hỏi. "Hay hứa rằng sẽ nâng đỡ Mạt Lăng Tô thị?"

"Liễm Phương tôn không..."

"Không gì? Không phải kẻ giết phụ thân, giết thê tử, hài tử của mình? Có ai là hắn không xuống tay được không?" Ngụy Vô Tiện nói. "Hắn đang ở đâu?"

"Ngươi sẽ không thể đánh bại hắn." Tô Thiệp nhổ ra. Gã cuối cùng cũng nhận ra rằng không ai trong căn phòng này đứng về phía gã. Ngay cả môn đệ Mạt Lăng Tô thị cũng tỏ ra bối rối với những tiết lộ đường đột này mặc dù họ không biết phải tin ai.

Ngụy Vô Tiện bật cười và bước một bước về phía trước, khiến Tô Thiệp lùi về phía sau. "Ngươi không thấy hắn phải đối đầu với ai à? Hàm Quang quân? Di Lăng Lão tổ? Hắn nằm mơ mới có cơ hội thắng."

"Ngụy Anh, đừng vô cớ khiêu khích." Lam Vong Cơ nhắc nhở.

"Ta có lý do rất hợp lý là đằng khác." Ngụy Vô Tiện nói và bước thêm bước nữa.

Tô Thiệp gần như đụng lưng vào tấm gương bị che phủ, nhưng cuối cùng đứng yên tại đó, như thể sợ phải chạm vào mặt gương.

"Từ khi bọn ta vào căn phòng này, ngươi vẫn tránh nhìn vào tấm gương đó." Ngụy Vô Tiện nói. "Mọi thứ khác trong này, ta đều có thể giải thích - thức ăn, trà lưu cữu bởi vì đám gia bộc của ngươi quá vô dụng để biết đường dọn dẹp..."

"Ngươi..."

Đám tu sĩ Mạt Lăng Tô thị trông như muốn rút kiếm ra khi bị gọi là gia bộc, nhưng lại không dám bởi vì Hàm Quang quân vẫn đang ở trong phòng.

"Nhưng sư tỷ ta rõ ràng đã dọn dẹp giường." Ngụy Vô Tiện nói. "Sư tỷ thích gọn gàng. Ngay cả không có gia bộc, tỷ ấy vẫn tự nấu ăn và dọn dẹp."

Kim phu nhân nhìn Giang Yếm Ly một cách trìu mến và vươn tay ra nắm tay nàng. "Chúng ta thật may mắn vì có A Ly, mặc dù con không cần phải nấu ăn hay dọn dẹp gì cả." Bà nói.

"Mẫu thân, con thích làm những việc đó." Giang Yếm Ly đáp.

"Đúng, sư tỷ ta thích làm những việc đó." Ngụy Vô Tiện nói tiếp. "Bị nhốt ở đây mà không có việc gì để làm, tất nhiên tỷ ấy sẽ làm những thứ nhỏ nhặt này để giúp đỡ." hắn nói. "Thế mà cái thứ rẻ rách này vẫn phủ lên gương suốt như vậy. Lý do duy nhất nó còn ở đây là vì sư tỷ ta không được phép chạm vào nó."

Hắn vươn tới và giật tấm vải ra. "Ta đã thấy tấm gương này một lần." hắn nói. "Trong thư phòng của Kim Quang Dao lúc hắn chiến đấu với Xích Phong tôn rồi ngài ta mất tích." hắn nói. "Kim Quang Dao không thể nào kịp đem Xích Phong tôn giấu ở đâu xa, nhưng nếu chỉ là trong thư phòng, hắn hoàn toàn có thể."

Tấm gương không phản chiếu gì ngoài diện mạo của Ngụy Vô Tiện khi hắn đứng ngay trước nó. Nhưng sau cùng, mọi tiên môn đều có những mật thất mà họ dùng để lưu trữ báu vật. Hắn đã nhìn thấy Cấm Thư thất trong Tàng Thư các của Cô Tô Lam thị. Hơn nữa, Kim Quang Dao từng làm thủ hạ của Ôn Nhược Hàn, kẻ được biết đến với sự tàn độc và có rất nhiều mật thất dùng để tra tấn tù nhân. Ngụy Vô Tiện không ngạc nhiên nếu tấm gương này cũng chứa một mật thất như vậy.

Hắn ghé sát vào Tô Thiệp, kẻ đang run rẩy và trắng bệch như một tờ giấy. "Kim Quang Dao đặt tấm gương này ở đây cùng với tất cả những người ngươi đang giam giữ." Ngụy Vô Tiện nói. "Nhưng không chỉ để canh gác - mà còn để Nhiếp Minh Quyết, vẫn đang ở bên trong gương, cũng có thể nghe thấy khúc nhạc đáng nguyền rủa của các ngươi và bị phong bế toàn bộ linh lực."

Không hề báo trước, hắn đạp chân lên cổ tay chảy máu của Tô Thiệp. Gã liền hét lên đau đớn. "Thả người ra." Ngụy Vô Tiện nói. "Hoặc ta sẽ chứng minh cho ngươi thấy ngay bây giờ tại sao ta được gọi là Ma đạo tổ sư."

Mồ hôi lấp lánh trên mặt Tô Thiệp, và Ngụy Vô Tiện cảm thấy một luồng linh lực nhỏ được giải phóng theo phù chú của Tô Thiệp.

Bề mặt gương dao động.

Ngụy Vô Tiện túm cổ áo Tô Thiệp kéo dậy và đẩy hắn vào gương trước. Khi không thấy có chuyện gì xảy ra, hắn cũng bước qua, theo sau hắn ngay lập tức là Lam Vong Cơ.

Ở phía bên kia mặt gương, thực sự có một căn phòng nhỏ được xếp đầy các kệ. Một vài vật phẩm trên các kệ tỏa ra linh lực bao gồm cả một thanh đao quen thuộc - thanh đao của Nhiếp Minh Quyết.

Nhưng điều thu hút sự chú ý của hắn là người đàn ông đang trừng mắt với Tô Thiệp. Máu bao phủ gương mặt gã, đã khô lại nơi nó chảy ra từ mắt, tai, mũi và miệng. Ngoại bào màu lục rách rưới và tóc rối lòa xòa phủ xuống vai. Toàn cơ thể gã bị quấn chặt bởi những sợi xích dày, buộc gã phải quỳ trên mặt đất. Gã trông gầy hơn rất nhiều, môi nứt nẻ khô khốc. Nhưng mặc dù bị buộc phải ích cốc suốt mấy tuần nay, dù vẫn bị tổn thương do tẩu hỏa nhập ma, và dù bị trói gô như vậy, trông gã vẫn rất to lớn.

"Thật tốt khi thấy ngài vẫn còn sống, Xích Phong tôn." Ngụy Vô Tiện nói.

"Thả ta ra." Nhiếp Minh Quyết nói.

"Lam Trạm." Ngụy Vô Tiện mở lời.

Tị Trần lóe lên vài đường, và xích sắt rơi loảng xoảng.

Nhiếp Minh Quyết vấp ngã, chưa kịp thích nghi với sự tự do, nhưng gã vẫn từ chối bàn tay giúp đỡ của Ngụy Vô Tiện khi gắng đứng dậy trên đôi chân run rẩy. Gã chộp lấy đao của mình trên giá, mặc dù chỉ có thể đeo nó vào thắt lưng. Không có linh lực hay sức khỏe cần thiết, đao pháp của gã cũng không có nghĩa lý gì nhiều.

Mặc dù Nhiếp Minh Quyết đích thực đã bị xích ở đây từ tối hôm đó trong Trán Viên, gã vẫn tự mình bước ra khỏi căn phòng. Ngay khi họ rời khỏi mật thất trong gương, gã liền túm lấy Tô Thiệp.

"Ta sẽ giết tên hèn hạ này." Nhiếp Minh Quyết quát. Giọng gã thô ráp và khản đặc do không cất tiếng quá lâu.

Tô Thiệp trắng bệch như một tờ giấy và lập tức bay sạch tự tôn, hụp xuống để núp sau lưng Lam Vong Cơ.

"Tránh ra, Hàm Quang quân." Nhiếp Minh Quyết ra lệnh. "Để ta xử hắn."

Lam Vong Cơ nhìn Nhiếp Minh Quyết, nhưng không nhúc nhích chút nào.

"Xích Phong tôn." Ngụy Vô Tiện nói. "Nếu ngài giết hắn bây giờ, trong khi kinh mạch vẫn còn bị phong bế như vậy, ngài sẽ lại bị tẩu hỏa nhập ma."

"Để ta xử hắn." Nhiếp Minh Quyết nhắc lại. "Tránh qua một bên nếu không ngươi sẽ phải thứ cho ta thất lễ."

Ngụy Vô Tiện có thể cảm thấy tóc gáy mình dựng lên trước sát khí của Nhiếp Minh Quyết. Hắn không muốn phải chiến đấu với vị gia chủ - trong tình trạng này, điều đó vừa đáng hổ thẹn vừa có thể đả thương nghiêm trọng Nhiếp Minh Quyết.

"Chờ đã, Xích Phong tôn." giọng Lam Vong Cơ như một dòng nước mát rửa qua tình hình. "Chúng ta vẫn cần thông tin từ hắn để chống lại Kim Quang Dao." Khi Lam Vong Cơ lên tiếng, mọi người đều lắng nghe. Có điều gì đó trong sự điềm đạm thường trực của y, sự kiệm lời của y, và giọng nói sâu trầm của y - luôn đòi hỏi sự chú ý.

Lời của y, hiển nhiên, đã hướng Nhiếp Minh Quyết tập trung vào đúng trọng điểm. "Kim Quang Dao." gã nói. "Dẫn ta đến chỗ hắn."

"Các ngươi sẽ không bao giờ tìm thấy hắn!" Tô Thiệp sừng sổ.

Nhiếp Minh Quyết quay sang gã và Tô Thiệp lập tức run rẩy trốn sau lưng Lam Vong Cơ lần nữa. "Tên yếu đuối hèn nhát đó vẫn trốn à?" Nhiếp Minh Quyết hỏi, vung đao lên. "May là ta chưa giết ngươi." Gã nói, lao đến chỗ Tô Thiệp. Với mỗi bước, Tô Thiệp trông nhợt nhạt hơn, lùi xa hơn một chút. "Cần ta chặt bao nhiêu chân tay của ngươi thì ngươi mới nói hắn ở đâu?"

Nhưng đột ngột, có thể do mất máu hoặc do quá tải bởi căng thẳng và sợ hãi, mắt Tô Thiệp bất chợt trợn trắng rồi gã ngã thành một đống trên sàn nhà.

Ngay cả Nhiếp Minh Quyết cũng phải khựng lại trước cảnh tượng đó. "Hắn chết rồi à?" Gã hỏi sau một khoảnh khắc.

Giang Yếm Ly quỳ xuống bắt mạch của gã. "Không chết, chỉ bất tỉnh. Chúng ta phải cầm máu cho hắn." Nàng nói.

"Không cần bận tâm nữa, con chuột đó chắc đang ở Trán Viên." Nhiếp Minh Quyết nói, đã lảo đảo bước về phía cửa.

"Chờ đã, Minh Quyết huynh, hắn có thể không ở đó." Kim Tử Hiên lên tiếng. "Từ lúc Ngụy Vô Tiện và Hàm Quang Quân vào đây, không ai ngoài tu sĩ Mạt Lăng Tô thị đến kiểm tra chúng ta." hắn nói. "Nếu Kim Quang Dao ở đây, đây sẽ là nơi đầu tiên hắn đến một khi hắn phát hiện ra có kẻ đột nhập. Hắn chắc không có ở Kim Lân Đài."

"Vậy thì hắn đang ở đâu?" Nhiếp Minh Quyết nheo mắt lại.

"Bọn ta vẫn chưa gặp tên khốn đó từ khi hắn nhốt bọn ta ở đây." Kim phu nhân nói. Bà chọc cơ thể bất động của Tô Thiệp bằng mũi giày của mình. "Ta đồng ý với Nhiếp tông chủ. Đánh thức hắn dậy và tra khảo hắn xem tên đó đang ở đâu."

"Chờ đã, mẫu thân, con có cách nhanh hơn." Kim Tử Hiên đút hai ngón tay vào miệng và huýt lên một tiếng sắc nét.

Ngụy Vô Tiện đã không hiểu ý Kim Tử Hiên cho đến khi, từ ngoài hành lang, hắn nghe thấy tiếng vọng của móng vuốt trên sàn gỗ và tiếng thở khụt khịt. Trước khi hai con chó thậm chí xuất hiện trong tầm nhìn, đầu gối hắn đã mềm nhũn và hắn cuống cuồng trốn sau lưng người an toàn nhất mà hắn biết.

"Lam Trạm, cứu ta!" Ngụy Vô Tiện hét lên, rúc dưới cánh tay Lam Vong Cơ và ôm siết quanh eo y, run rẩy. "Lam Trạm, Lam Trạm, Lam Trạm!" Ngụy Vô Tiện gần như bật khóc khi hắn thấy hai con chó chạy vào, và kéo Lam Vong Cơ lùi về sau với mình cho đến khi hắn bị kẹp giữa bức tường và phu quân, càng xa những con chó càng tốt.

Lam Vong Cơ đã hoàn toàn đông cứng khi y cảm thấy cánh tay bất chợt quấn quanh mình, và Nhiếp Minh Quyết, Kim phu nhân cũng như tu sĩ Mạt Lăng Tô thị, tất cả đều quay sang nhìn chằm chằm vào Ngụy Vô Tiện đang run rẩy và trốn sau lưng phu quân mình trông đáng xấu hổ chưa từng thấy.

"Hắn xem đây là trò đùa à?" một trong những tu sĩ của Mạt Lăng Tô thị cất tiếng hỏi sau khoảnh khắc im lặng kéo dài.

"Không, hắn thực sự sợ chó." Kim Tử Hiên khô khan nói.

Hai con chó hăm hở khám phá căn phòng, đánh hơi mọi chỗ có thể và nhìn từ người này đến người khác một cách tò mò. Một trong số chúng liếm mặt Tô Thiệp nhưng gã chỉ rên rỉ khẽ. Con còn lại chạy về hướng Ngụy Vô Tiện chỉ để hắn hét càng to hơn và cố gắng leo lên lưng Lam Vong Cơ như một con khỉ.

"Đuổi chúng đi." Ngụy Vô Tiện kêu gào vào lưng Lam Vong Cơ. "Hắn có bao nhiêu con chó vậy? Ngươi là tệ nhất! Ngươi không xứng với sư tỷ ta!"

Lam Vong Cơ lườm con chó khiến nó khựng lại, rên ư ử và ngồi xuống ngoan ngoãn.

"Tử Hiên," Giang Yếm Ly lên tiếng. "Chàng biết A Tiện sợ chó thế nào."

"Hắn sẽ phải chịu đựng. Linh khuyển của ta được huấn luyện đặc biệt - chúng sẽ dẫn thẳng chúng ta tới chỗ Kim Quang Dao." Kim Tử Hiên huýt sáo lần nữa để gọi chúng lại bên mình. "Phải không cưng?" hắn nói, quỳ một gối xuống để gãi gãi sau tai chúng. "Các ngươi sẽ làm được, phải không? Ngoan lắm, Tiểu Kim! Ngoan lắm, Tiểu Bạch!"

Hai con chó rên ư ử hạnh phúc khi Kim Tử Hiên nựng chúng.

"Ngươi có nghĩ Kim công tử đặt tên có hơi..." Quách Nghị thì thầm.

"...xấu?" Lưu Phùng Á hoàn thành.

"Được rồi, chúng ta nên đi thôi." Kim Tử Hiện nói, vươn thẳng người dậy. "Mẫu thân, A Ly, chúng ta sẽ tìm một nơi để hai người trốn trong lúc bọn con đi, nhưng..."

"Bọn ta sẽ ở lại đây." Kim phu nhân nói. "Ta đã huấn luyện hầu hết tu sĩ ở đây bởi vì Kim Quang Thiện quá dễ dãi với chúng. Để xem chúng có nhớ xem ai mới là chủ nhân thực thụ của Kim Lân Đài."

Vào khoảnh khắc đó, Ngụy Vô Tiện chợt nhớ rằng Kim phu nhân không chỉ xuất thân từ cùng một môn phái Mi Sơn Ngu thị với Ngu phu nhân, mà cũng là nghĩa tỷ của bà. Bất cứ ai là bằng hữu tốt của Ngu phu nhân chắc chắn phải có cá tính mạnh mẽ. Bình thường, sẽ không dễ gì để Kim Quang Dao khống chế toàn bộ Kim Lân Đài thế này. Nhưng hắn đã tạo ra mộ tình huống mà Kim Quang Thiện mất tích sau một cuộc tấn công trên diện rộng và Kim Tử Hiên bị thương và cần an dưỡng tuyệt đối. Điều đó có nghĩa là Kim phu nhân sẽ tập trung vào sức khỏe của Kim Tử Hiên hơn mọi thứ khác ở Kim Lân Đài. Hắn còn dàn dựng để loại bỏ Kim Tử Huân, kẻ có tiếng nói nhất vẫn bất mãn với việc Kim Quang Dao nắm trong tay quyền lực, và để ngồi vững cái ghế lãnh đạo, Kim Quang Dao đã thanh trừng thành công La Trang Vương thị và Hà Đông Phó thị, nên toàn bộ các tu sĩ ở Kim Lân Đài đều sẵn sàng tuân lệnh hắn. Quả là một bước đi chiến lược thiên tài mà không ai dự đoán nổi.

Trong vài tuần vừa rồi, rõ ràng là cả Kim phu nhân, Kim Tử Hiên và Giang Yếm Ly đều không nhận ra rằng mình đang bị giam lỏng cho đến khi quá muộn. Đến lúc đó, Kim Quang Dao đã cô lập họ nên chỉ có tu sĩ của Mạt Lăng Tô thị tiếp xúc với họ. Với linh lực bị phong bế và không thể tiếp cận với tu sĩ Lan Lăng Kim thị, họ không có lựa chọn nào khác ngoài chịu khuất phục. Không khó hiểu tại sao Ngụy Vô Tiện không nhận được tin tức gì từ Kim Lân Đài mặc dù đã vài tuần trôi qua.

"A Ly," Kim Tử Hiên quay sang Giang Yếm Ly. "Nàng thì sao?"

Nếu không phải Ngụy Vô Tiện vẫn còn quá kinh sợ để bước về phía trước, hắn sẽ muốn đề nghị Giang Yếm Ly đi cùng họ và có thể giấu nàng ở đâu đó cho đến khi mọi chuyện được giải quyết.

"Ta sẽ ở lại giúp mẫu thân." Giang Yếm Ly nói. Mặc dù trông nàng nhợt nhạt, nàng đứng thẳng lưng dõng dạc đầy tự tôn. "Tu vi của ta không cao nên ta sẽ không giúp được gì nếu đi với chàng." nàng níu. "Nhưng ở đây có thể ta sẽ làm được gì đó."

Kim Tử Hiên do dự một khoảnh khắc rồi có vẻ đã đưa ra quyết định. Với gương mặt đỏ rực, hắn với lấy tay Giang Yếm Ly và siết chặt. "Nhớ bảo trọng." hắn nói.

Giang Yếm Ly hơi giật mình nhưng vẫn mỉm cười gật đầu. "Chàng cũng vậy." nàng nói. "Trông chừng A Tiện giúp ta." và sau một cái liếc nhanh về phía hai con chó, nàng bảo thêm. "Và giữ chó tránh xa đệ ấy."

"Sư tỷ!" Ngụy Vô Tiện rên rỉ.

Kim Tử Hiên ném một cái nhìn về phía hắn, và Ngụy Vô Tiện không kịp tự hỏi tại sao trước khi Kim Tử Hiên hôn nhẹ lên má Giang Yếm Ly.

"Ai cho ngươi hôn sư tỷ của ta!" Ngụy Vô Tiện hét lên trước khi rúc vào lưng Lam Vong Cơ lần nữa khi hai con chó nhìn về phía hắn.

"Vậy thì chúng ta đi bây giờ." Kim Tử Hiên phớt lờ hoàn toàn Ngụy Vô Tiện khi hắn lại cúi xuống nựng hai con chó. "Tấm gương này là của Kim Quang Dao." hắn nói với chúng. "Các ngươi có thể tìm hắn không?"

Hai con linh khuyển đều rất thông minh và được huấn luyện đặc biệt. Nên mặc dù Kim Tử Hiên chỉ cho chúng một mệnh lệnh bằng lời nói, hai con chó dường như hiểu khi chúng liền hít ngửi tấm gương và sau đó lang thang ra chỗ Tô Thiệp trước khi đánh hơi về phía cửa.

Kim Tử Hiên theo sau chúng ngay lập tức, và tiếp theo đó là Nhiếp Minh Quyết.

Kim phu nhân cúi xuống để điểm vài huyệt đạo cầm máu cho Tô Thiệp. "Ngươi!" Bà ra lệnh cho một trong những tu sĩ Mạt Lăng Tô thị, kẻ đang trắng bệch.

"T...ta?" Hắn lắp bắp.

"Đưa thắt lưng của ngươi cho ta." Bà ra lệnh.

Tên tu sĩ Mạt Lăng Tô thị tội nghiệp buộc phải cởi thắt lưng và đưa nó cho bà trói Tô Thiệp một cách nhanh chóng mà hiệu quả. Bà lườm tên đó một lần nữa.

"Cả áo của ngươi luôn." Kim phu nhân nói và chìa tay ra cho đến khi tên tu sĩ tội nghiệp buộc phải trút bỏ ngoại bào của mình và đưa cho bà.

Bà xé một vạt dài của chiếc áo và dùng nó để bịt miệng Tô Thiệp, rồi lại liếc sang tên tu sĩ Mạt Lăng Tô thị đó.

"Làm ơn để lại quần cho ta." hắn cầu xin.

"Xé nốt cái áo này ra và trói tất cả những tên còn lại." Kim phu nhân ra lệnh. "Và nhanh chóng. Chúng ta có rất nhiều rác rưởi cần dọn dẹp tối nay."

Tên tu sĩ bị lột đồ tội nghiệp của Mạt Lăng Tô thị nuốt khan và nhanh chóng tuân lệnh.

Nhìn Kim phu nhân rõ ràng kiểm soát được tình hình, Lam Vong Cơ bước theo Nhiếp Minh Quyết và Kim Tử Hiên, tiến về phía cánh cửa nơi mà những con chó và Kim Tử Hiên chỉ cách một khoảng ngắn ngoài hành lang, khiến cho Ngụy Vô Tiện càng siết chặt y hơn nữa. "Ngụy Anh?" sau đó giây lát, Lam Vong Cơ hỏi khi hắn vẫn không chịu nhúc nhích.

"Ngươi không định đi à?" Ngụy Vô Tiện nói. "Nếu ngươi không đi, làm sao ta đi được?"

"Buông ta ra trước đã." Lam Vong Cơ nhắc.

"Được." Ngụy Vô Tiện cuối cùng cũng lấy hết can đảm để buông lỏng cánh tay xung quanh eo Lam Vong Cơ. Nhưng hắn vẫn không thể buông hoàn toàn, vẫn túm lấy lưng áo của Lam Vong Cơ. "V...vậy đi thôi." hắn nói, lóng ngóng áp sát y.

Bám lấy lưng y, Ngụy Vô Tiện có thể cảm thấy Lam Vong Cơ chuyển một bước xa ra khỏi hắn. Tất nhiên Lam Vong Cơ không thể đi với Ngụy Vô Tiện dính vào y như thế này, hắn biết, nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn không thể ngăn mình túm lấy Lam Vong Cơ lần nữa, hoặc leo lên cái cây gần nhất.

Hắn vẫn đang thu thập từng chút can đảm thì liền cảm thấy một bàn tay lớn, ấm áp nắm lấy tay mình. "Chúng sẽ không cắn ngươi." Lam Vong Cơ nói.

Mắt Ngụy Vô Tiện ngước lên gương mặt của y.

Lam Vong Cơ cho hắn một cái nhìn đảm bảo, và dắt tay hắn, bắt đầu dẫn hắn xuống hành lang.

Phía trước, Ngụy Vô Tiện có thể thấy Kim Tử Hiên và Nhiếp Minh Quyết với những con chó, và hắn không thể kìm được cái rùng mình chạy dọc sống lưng khi bắt gặp chúng. Những con chó không bớt đáng sợ hơn chút nào, Ngụy Vô Tiện nghĩ, nhưng có Lam Vong Cơ ở bên cạnh, hắn cảm thấy đủ can đảm để đối diện với chúng.

===TBC===

Ai đã đọc đến đây xin hãy cho Ngộ xin đôi lời cảm nhận đến bạn tác giả rikkie nhé. Bạn ấy có link wattpad nè đó, nên bạn ấy sẽ trực tiếp nhìn thấy bình luận của các bạn ở đây đó nhé. Xin khuyến khích dùng tiếng Anh!!! Xin hãy để tên bạn ấy vào bình luận để bạn ấy biết các bạn đang nhắn nhủ tới bạn ấy, nhé! Hôm trước bạn ấy có hồi âm rằng rất vui khi nhìn thấy bình luận của mọi người đó ^^ Cảm ơn mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co