Vong Tien Tap Hop Dong Nhan Cua Tac Gia
Đồng nhân văn: <Ngươi muốn lông của ta>
Tác giả: 现代汉语字典彩色插图本
Dịch: Ngộ :> Vong Tiện Anh Trạm
Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả. Xin đừng đưa đi đâu đăng lên đâu hay dùng làm gì khi chưa hỏi ngộ, cảm ơn. Đặc biệt đừng đăng/ghim lên pinterest. Xin hãy hành động cư xử văn minh lịch sự, năm 2019 rồi ~
CP: Hàm Quang tiên quân x Di Lăng lão thỏ
~~~ Start reading ~~~
Ngụy Vô Tiện một lòng muốn kéo dài thời gian đến tối mới về Vân Thâm Bất Tri Xứ, vì vậy nên khẩn cầu tiên quân đi vòng đường xa, dọc đường đi dạo đi lượn, không bao lâu đã khiến bản thân dạo lượn đến mệt.Hàm Quang tiên quân thấy Ngụy Vô Tiện thần sắc uể oải, theo bản năng đưa tay ra nắm lấy cánh tay hắn, lo lắng nói: "Ngụy Anh, thân thể khó chịu?"Ngụy Vô Tiện thuận thế lười biếng tựa vào trên người tiên quân, vùi đầu vào bả vai tiên quân nhẹ cọ cọ: "Mệt thôi, làm phiền tiên quân ôm ta về có được không."Dứt lời, cũng chẳng đợi tiên quân mở miệng, bản thân biến trở về hình dáng con thỏ nhỏ, ngồi xổm dưới đất ngẩng đầu lên, tròn mắt chớp chớp nhìn tiên quân....Trở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ, Hàm Quang tiên quân đem cục lông nhung đen đen trong ngực nhẹ nhàng đặt xuống giường, rồi mới đi ra cửa chuẩn bị đồ ăn tối thật hợp khẩu vị cho thỏ nhỏ lớn lên ở Vân Mộng.Vì vậy, lúc Ngụy Vô Tiện bị cơn thèm ăn từ vị cay khắp phòng làm tỉnh, Hàm Quang tiên quân đang bưng từ bên ngoài từng món ăn màu sắc đỏ tươi bày đầy trên bàn dài, chỉ chờ hắn tỉnh ngủ tới ăn.Ngụy Vô Tiện trong lòng thèm ăn món ngon trên bàn nhưng cũng không quên chính sự.Biến trở về hình người ở trên trong Tĩnh thất, Ngụy Vô Tiện dùng một đoạn dây đỏ buộc một đầu tóc đen dài lên, khoác áo dài màu đen lên bên ngoài trung y tơ lụa màu trắng, dùng một sợi đai lưng thêu kim tuyến đỏ nhạt quấn quanh eo nhỏ một tay ôm là hết, vừa đạp chân ra đã bị ánh mắt không tránh né chút nào của Hàm Quang tiên quân nhìn thẳng, đóng đinh tại chỗ.Ngụy Vô Tiện hiếm khi không được tự nhiên, trêu chọc: "Lam Trạm tốt, ngươi làm gì mà nhìn ta chằm chằm thế? Nếu nhìn rồi, vậy thì bình thường ta buộc tóc thế này đẹp mắt hay là thả tóc ra thì đẹp mắt?""Đều đẹp mắt.""Hàm Quang tiên quân, ngươi thế này quá là qua loa lấy lệ rồi, chỉ có thể chọn một thôi.""..."Ngụy Vô Tiện thấy chân mày người trước mặt hơi cau lại, giống như nghiêm túc suy nghĩ vấn đề gì khó khăn, trong lòng vui vẻ nghĩ: "Người này sao lại thú vị thế cơ chứ." Liền đi đến bên người Hàm Quang tiên quân, kéo cổ tay tiên quân, cùng y vai kề vai, chân cọ chân, cùng ngồi trên băng ghế. Hàm Quang tiên quân đối với tư thế quá mức thân mật thế này hiển nhiên không quá quen, nhưng mà chỉ có rái tai đỏ rực lên thôi chứ cũng không chủ động xê dịch ra, vẫn dùng gương mặt tuấn tú lạnh lạnh thanh thanh như trước gắp thức ăn cho Ngụy Vô Tiện.Ngụy Vô Tiện vui vẻ hưởng thụ sự chăm sóc của tiên quân, nuốt một hớp trà xanh xong thì mở miệng: "Lam Trạm tốt, bàn thức ăn này ngươi mua được từ quán rượu nào thế? Lúc đi dạo tiên giới ta có thấy quán rượu nào đâu, chẳng lẽ ngươi cố ý hạ phàm mua hả? Mùi vị khá được đấy, có thể so với quán rượu mà lúc trước ta thích đến nhất ở Vân Mộng đó.""Không biết đầu bếp làm món này tên chi họ gì, thật muốn Loạn Táng Cương của ta dời đến trước cửa nhà hắn, vậy thì mỗi ngày đều có thể hưởng lộc ăn rồi."Hàm Quang tiên quân từ nhỏ muộn tao lớn lên, thức ăn bản thân làm cũng không giành công nói ra miệng, nín hồi lâu cũng chỉ nói ra một câu: "Người làm đồ ăn, ở Vân Thâm Bất Tri Xứ."Dừng một chút, lại bổ sung: "Phía tây Vân Thâm, có một mảnh đất trống."Ngụy Vô Tiện nghe hiểu... có đất trống, ngươi có thể đem Loạn Táng Cương rời lên, ngụ cạnh Vân Thâm.Hi vọng nhanh nhanh mở tâm ý ra, có thể ôm tiên quân, hôn lên đôi tai đỏ của y, vì vậy Ngụy Vô Tiện nói: "Lam Trạm tốt, ta muốn uống rượu, ngươi cùng ta uống chút đi."Hàm Quang tiên quân vẫn còn đang để ý đến chuyện Loạn Táng Cương rốt cuộc là dọn hay không dọn, nghe Ngụy Vô Tiện nói sang chuyện khác, cũng chỉ nói: "Chờ chút" rồi sau đó đứng dậy đi lấy hai vò Thiên Tử Tiếu đặt lên bàn, thay Ngụy Vô Tiện và bản thân rót mỗi người một chén.Ngụy Vô Tiện một tay cầm chén rượu, ngón tay bạch ngọc chậm rãi vuốt ve theo chén, ánh mắt rơi vào khuôn mặt tuấn nhã của Hàm Quang tiên quân, nhất thời không nói. Hắn có chút khẩn trương, chưa nghĩ ra phải nói gì thì mới uống được chén rượu này.Hàm Quang tiên quân thấy Ngụy Vô Tiện giơ chén rượu chậm chạp không nói, cho là đang đợi y uống trước, vì vậy cầm chén rượu lên, một hơi uống sạch.Ngụy Vô Tiện đang định mở miệng: "..."Không phải một cái mở đầu ái muội các kiểu, nhưng không sao, thỏ nhỏ đã nghĩ xong muốn nói gì.Ngụy Vô Tiện nhướng hàng lông mày xinh đẹp lên, cười cười: "Lam Trạm tốt, thật ra thì ta..."Ngụy Vô Tiện: "???"Một câu còn chưa nói xong đã thấy Hàm Quang tiên quân bên cạnh một tay đỡ trán rồi nhắm mắt lại luôn rồi, một lòng tràn đầy tình nồng ý mật của Ngụy Vô Tiện tắc nghẹn trong họng, nuốt cũng không được mà nói ra thì cũng chẳng có người nghe.Ngụy Vô Tiện tức giận cười thành tiếng, đưa tay ra kéo mạt ngạch của Hàm Quang tiên quân, nói: "Lam Trạm Lam Trạm, ngươi, cái người này sao lại như thế chứ, ta có lời muốn nói với ngươi đó, mau nhìn ta, nhìn ta."Kéo mạt ngạch, má cũng bóp mạnh, Ngụy Vô Tiện dày vò một phen mà cũng chẳng thấy Hàm Quang tiên quân mở mắt, lúc này mới chậm rãi ngờ ngợ ý thức được: "Chẳng lẽ, Lam Trạm là... say?"Lại còn là... một ly say gục???Ngụy Vô Tiện buồn cười trong lòng, lầm bầm lầu bầu: "Hàm Quang tiên quân thật chẳng cho ta tí mặt mũi nào cả, ngủ cũng không được mà uống rượu cũng không được, thế thì tỏ tình phải kéo dài tới khi nào mới xong được."Không thể để người say rượu ngồi trong gió lạnh được, Ngụy Vô Tiện định đỡ Hàm Quang tiên quân vào phòng nghỉ ngơi, không ngờ được Hàm Quang tiên quân nhìn siêu thần thoát tục, vóc người thì lại không yếu gầy tí nào, ép cho Ngụy Vô Tiện suýt thì lảo đảo ngã xuống, cả người y đều là bắp thịt cứng rắn đè ép hắn, quả thực phát hoảng.Ngụy Vô Tiện di chuyển từng bước, thật vất vả đỡ được người tới bên giường nhỏ, hai tay vòng qua eo tiên quân, định từ từ đặt người xuống giường. Hai tay nhẹ nhàng dùng lực, tiên quân không ngã xuống giường nhỏ, cũng chẳng nhúc nhích gì.Ngụy Vô Tiện lại vòng tay nắm chặt eo tiên quân, một chân quỳ xuống giường, mượn lực đầu gối muốn đem người đặt nằm xuống, nhưng tiên quân vẫn cứ đứng thẳng như thế, thẳng đờ đờ, không động.Hửm? Từ từ, thẳng đờ đờ? Người này chẳng phải mới rồi còn đè trên người mình sao?Lúc này Ngụy Vô Tiện mới dời sự chú ý từ giường nhỏ về trên người tiên quân, tầm mắt chuyển từ trước ngực dọc lên, đối mặt với tầm mắt thẳng thừng có thể nói là nóng cháy nhiệt liệt của tiên quân."...""..."Ngụy Vô Tiện cảm thấy tình cảnh này quả thực là lúng túng đến quỷ dị: Lam Trạm tỉnh, nhìn thấy mình ôm y, định đẩy y ngã xuống giường.Ngụy Vô Tiện nhanh chóng lùi lại nửa bước, không kịp nghiên cứu một tia mất mát nhỏ chợt lóe trên mặt tiên quân, hỏi vấn đề trước mắt hắn quan tâm nhất: "Lam Trạm ngươi tỉnh lúc nào thế?""Vừa mới.""Nào có người nào say rượu tỉnh nhanh như thế đâu? Vừa rồi chẳng lẽ là ngươi giả bộ say lừa gạt ta?"Vừa dứt lời, tiên quân liền tiến lên nửa bước sát gần Ngụy Vô Tiện, có chút gấp gáp phản bác: "Không có giả bộ. Cho tới giờ đều không lừa gạt ngươi."Ngụy Vô Tiện không biết là bị câu "Cho tới giờ đều không lừa gạt ngươi." này làm hôn mê não hay là bị mùi đàn hương đập vào mặt làm hôn mê thần trí, ngây ngô đáp: "Ò..."Qua một lát, tâm trí dần dần hồi phục, Ngụy Vô Tiện mới phát hiện, Lam Trạm dường như không đúng lắm.Dù ánh mắt trấn tĩnh, vẻ mặt cũng không có sơ hở gì, nhưng Lam Trạm thường ngày tuyệt đối sẽ không dùng ánh mắt nóng cháy thẳng thừng như vậy để biểu đạt.Ngụy Vô Tiện thử dò xét: "Lam Trạm tốt, ngươi thế này là say hay là không say?"Hàm Quang tiên quân gật đầu một cái, thẳng thắn vô cùng: "Say.""Phụt." Ngụy Vô Tiện không nhịn được cười ra tiếng, không nghĩ tới Lam Trạm uống say lại thú vị như thế, nói tiếp: "Vậy say rồi, muốn ngủ không?"Tiên quân nhìn giường một chút, lại nhìn Ngụy Vô Tiện một chút, hơi cau mày lại, suy nghĩ một hồi, rồi gật gật đầu, nói: "Được."Nghe lời vậy? Ngụy Vô Tiện trong lòng tiếc nuối không thể tiếp tục chọc cười tiên quân say rượu, nhưng người uống say rồi vẫn nên nghỉ ngơi sớm một chút mới là tốt nhất, vì vậy định đòi nốt một chút tiện nghi trên miệng rồi mới đi: "Vậy ngươi ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi, caca đi đây?"Ai ngờ lời vừa dứt người còn chưa kịp bước đi liền bị Hàm Quang tiên quân bắt được cổ tay, sau đó dường như cảm thấy cầm tay không thỏa đáng, tiên quân lại buông tay ra mà đổi thành nắm ống tay áo Ngụy Vô Tiện."Sao thế? Không bỏ được caca đi hả?"Hàm Quang tiên quân không quá cao hứng, phản bác: "Ta so với ngươi, lớn hơn."Ngụy Vô Tiện biết lắng nghe; "Được, ngươi so với ta lớn hơn, caca tốt, ngủ đi có được không?"Hàm Quang tiên quân vẫn nắm tay áo Ngụy Vô Tiện không buông, Ngụy Vô Tiện nhướng mày nhìn y.Yên lặng một lát, tai Hàm Quang tiên quân lại không biết cố gắng mà đỏ lên, kiên trì nói: "Mới rồi không phải như thế."Nhìn vẻ mặt y vẫn thanh thanh lãnh lãnh không chút kẽ hở nào, rất hù dọa người, dường như đang kiên trì vì chuyện gì cực kỳ quan trọng. nhưng Ngụy Vô Tiện cẩn thận suy nghĩ một lúc tình hình vừa rồi và bây giờ có thì khác nhau, thật có chút thủng ra được. Khác biệt duy nhất là vừa rồi tay Ngụy Vô Tiện vẫn còn ôm eo Hàm Quang tiên quân, mà bây giờ, không có.Ngụy Vô Tiện mừng thầm trong lòng: Hóa ra Lam Trạm cũng thích ôm ta, vậy có phải là... cũng thích ta không? Mặt vẫn rất bình tĩnh, chỉ lần nữa đưa tay ra ôm eo tiên quân, cười híp mắt hỏi: "Thích như vậy?"Tiên quân yên lặng không đáp. Lòng làm việc xấu của Ngụy Vô Tiện trỗi dậy, cười cười, giả bộ muốn rút tay ra, trước khi tay xoẹt qua bên hông tiên quân một giây, Ngụy Vô Tiện nghe được giọng tiên quân vững vàng đáp: "Ừm."Rõ ràng là tiên quân kiệm lời trầm muộn cực kỳ, nhưng giờ phút này, Ngụy Vô Tiện cảm thấy y như lớn lên trong hũ mật vậy, mà vừa vặn bản thân cứ như hắn có linh hồn ham ăn ngọt, vây quanh dây dưa tiên quân, bị hấp dẫn không dứt ra được.Một tay Ngụy Vô Tiện vẫn ôm eo tiên quân, một tay thì dọc theo bên hông chậm rãi đi thẳng lên ngực, cuối cùng dừng lại ở bờ vai rộng. Ngón tay trắng nõn bởi vì khẩn trương mà kéo nhăn áo ngoài thêu hoa văn mây của tiên quân. Quỷ xui thần khiến lại hợp với tâm ý, Ngụy Vô Tiện nhón chân, nhắm mắt, đem môi dán lên khóe miệng tiên quân.Một nhẹ nhàng, một gấp gáp. Nhẹ nhàng là Ngụy Vô Tiện, dè dặt thử thăm dò, gấp gáp là tiên quân, khắc chế thở sâu hổn hển, cứng tại chỗ.Trong nháy mắt đem môi dán lên Ngụy Vô Tiện cũng cảm nhận được cứng ngắc của tiên quân, trong lòng không khỏi mất mát, âm thầm giễu cợt bản thân sao lại phải so đo với quỷ say chứ, nói không chừng coi như tối nay bày tỏ tâm ý được thì ngày mai tiên quân tỉnh rượu cũng sẽ quên không còn một mống ấy chứ.Vì vậy Ngụy Vô Tiện lui về chỗ cũ, thả lỏng tay định buông xuống. Nhưng lần này, cả hai ống tay áo trái phải đều bị tiên quân túm trong tay."Hàm Quang tiên quân, ngươi thật là biết bắt nạt con thỏ nhỏ mà, đi cũng không cho đi, hôn cũng chẳng cho hôn, vậy ngươi cho ta làm thế nào được hả?"Hàm Quang tiên quân đương nhiên sẽ không tự nói ra y muốn thế nào, nhưng dù lời không nói thì tay cũng không buông, cứ thế nắm lấy tay áo Ngụy Vô Tiện, hai người giương mắt nhìn nhau.Ngụy Vô Tiện lại tự cảnh cáo trong lòng một lần nữa rằng không cần phải so đo với quỷ say, thầm nghĩ chạy là thượng sách, vì thế "Bùm" một cái, biến trở về hình dạng thỏ đen nhỏ, run run tai muốn chạy ra khỏi phòng... nhưng lại bị người chặn ngang ôm vào lòng.Thỏ nhỏ xù lông, móng vuốt mập mạp vung loạn: "Ta buồn ngủ!""Được." tiên quân ôm thỏ nhỏ, cầm khăn lông đã tẩm ướt một nửa, tỉ mỉ thay cục lông nhung lau móng vuốt, sau đó đem cục lông nhung đặt lên giường, thay hắn đắp chăn thật tốt.Làm xong những việc này, tiên quân đứng trước giường nhỏ, vẻ mặt ôn nhu nhìn cục lông nhung, sau đó cúi người, vô cùng nhẹ lại vô cùng trân trọng đặt một nụ hôn lên đầu thỏ nhỏ.Cục lông nhung bị cái hôn này làm trở nên quy củ hẳn, trong lòng tuy nghi ngờ Lam Trạm có phải là chỉ thích hình dạng thỏ của hắn hay không, nhưng càng nhiều hơn chính là ngọt ngào khó có thể khống chế được đang trào lên đầy trong ngực.Lúc tiên quân chuẩn bị rời đi, cục lông nhung dùng móng móc lấy mạt ngạch của tiên quân, bật thốt lên: "Ngươi có muốn... lại hôn ta một chút nữa không?"Cục lông nhung không bỏ lỡ mất tia mừng rỡ khó có thể đè nén xuống được nơi đáy mắt tiên quân. Giống như là quyết định gì vậy, tiên quân im lặng trong chốc lát mới chậm rãi mở miệng: "Có món đồ, ta muốn tặng ngươi."Tò mò xem thứ gì lại khiến tiên quân trịnh trọng như thế, cục lông nhung chui từ trong chăn ra ngoài, thấy tiên quân lấy từ trong ô vuông bí mật trong tủ quần áo ra một cái bọc.Tiên quân trở lại bên giường, dưới ánh mắt của cục lông nhung lấy từ trong cái bọc ra một đấu bồng (= nón lá nhỏ rộng vành có vải che buông xuống) màu đen.Một đấu bồng màu đen chỉ lớn bằng bàn tay tiên quân, dưới ánh đèn phát ra ánh kim loại sáng bóng, Ngụy Vô Tiện nhận ra đấu bồng này là dệt từ thiên chu ti (tơ nhện trời), mắt trợn to, chuyện đời trước như sóng lớn dâng trào.Hắn nhớ tới thiếu niên tuấn nhã luôn bị hắn quấn lấy gọi là Nhị caca, ngày thường sắc mặt luôn lạnh như băng sương, hôm đó bỗng nhiên lại hiện ra dịu dàng hiếm thấy, cầm một cái đấu bồng nhỏ màu đen ra, hỏi hắn: "Thích không?"Đấu bồng khi đó đã bị hắn trong lúc tức giận ném xuống bùn.Giờ phút này, Hàm Quang tiên quân lại lấy ra đấu bồng đó, thấy cục lông nhung không phản đối, mới nhẹ nhàng giúp hắn phủ lên, cột chắc dây đeo. Cục lông nhung cảm nhận được tay tiên quân đang khẽ run, nghe thấy giọng tiên quân vững vàng hỏi hắn: "Thích không?"Thỏ đen biến trở về hình dạng thanh niên, mở đấu bồng đen vải dài gần đến mắt cá chân ra, nhào vào trong ngực tiên quân, giọng nghẹn ngào: "Nhị caca, xin lỗi."Hàm Quang tiên quân giơ tay lên, yếu ớt ôm lấy vai người trong ngực, hỏi: "Quần áo làm từ tơ nhện trời có thể tùy ý biến lớn nhỏ, sau này có biến hình cũng không cần phải lo lắng thay quần áo phiền toái nữa, ngươi thích không?""Nhị caca, Lam Trạm tốt, ta thích. Thích đấu bồng, cũng thích ngươi."Hàm Quang tiên quân từ nhỏ luôn tuân thủ quy củ khắc chế tình cảm, dù có say rượu cũng muốn tặng món quà thời niên thiếu, nghe rất rõ ràng thích, mới ôm chặt người trong ngực, nhiều lần xác nhận: "Thích đấu bồng, cũng thích ta."Ngụy Vô Tiện nói: "Thích đấu bồng, càng thích ngươi."Hôn hôn tai tiên quân, lại nói: "Yêu ngươi, một mực ở cùng ngươi."Tay càng ôm càng chặt, Hàm Quang tiên quân say rượu giống như đứa nhỏ cố chấp, thật thấp giọng lặp lại: "Yêu ta... một mực ở cùng ta."Lòng Ngụy Vô Tiện vừa đau vừa nhũn ra, nhẹ nhàng dỗ dành tiên quân đang dùng lực tay lớn quá đáng: "Lam Nhị caca, ta sẽ không chạy, ta viết giấy cam kết làm bằng chứng cho ngươi, có được không? Ta không mang giày, ngươi ôm ta đi ra phòng ngoài đi."Tiên quân gật đầu một cái, đem thanh niên nhỏ trong ngực bế ngang lên, đi ra phòng ngoài."Đợi đã, đợi chút đã! Lam Trạm tốt ngươi mau buông ta xuống!" Mới rồi đắm chìm nói chuyện yêu đương, Ngụy Vô Tiện giờ mới nhận ra mình chỉ đeo mỗi cái đấu bồng đen này thôi, bên dưới vải che của đấu bồng, một mảnh trần truồng. Lúc bị tiên quân ôm lấy, đấu bồng rũ ra hai bên, da thịt trắng nộn toàn thân cũng lộ ra trong không khí.Tiên quân nghe lời buông hắn xuống, để hai chân trần của hắn giẫm lên ủng trắng của tiên quân, lòng bàn tay mang theo nhiệt độ nóng bỏng cách lớp vải mỏng của đấu bồng đặt ở bên hông Ngụy Vô Tiện, ánh mắt nóng cháy, từ đầu đến cuối đều chằm chằm nhìn da thịt trắng ngọc như ẩn như hiện bên dưới vải đấu bồng.Ngụy Vô Tiện bị ánh mắt của y thiêu đỏ mặt, miệng không chịu tha cho người: "Lam Nhị caca, bây giờ lại tình nguyện nhìn, lần trước là ai ôm ta cởi hết sạch mà lại nhắm mắt lại ấy nhỉ?"Hàm Quang tiên quân chỉ nói: "Đẹp mắt."Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ không được rồi, Lam Trạm say rượu lại nhiệt tình thẳng thừng như thế, cho dù là ai cũng sẽ bị y chọc cho thần hồn điên đảo không phân biệt được.Ngụy Vô Tiện khó tự kiềm chế được tình cảm, nâng khuôn mặt đẹp của tiên quân lên, nhón chân, lại hôn lên môi mỏng của y. Cuối cùng bị tiên quân ôm lấy hôn lại thật sâu, không hời hợt như xúc cảm từ cái hôn của thỏ nhỏ, tiên quân dụ dỗ thỏ nhỏ mở miệng, quấn lấy cái lưỡi mềm nhũn của hắn, bắt nạt nó một hồi, cuối cùng nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt bị bức ra nước mắt của hắn, trầm giọng: "Của ta."Ngụy Vô Tiện nhất thời không hiểu được tiên quân có ý gì, chỉ thấy tiên quân giơ tay lên, cởi dây buộc tóc của hắn ra, tóc đen tản ra, đem tóc hắn trải ra thành kiểu tóc trước giờ hắn vẫn để, một lần nữa hôn hắn, nói: "Của ta."Hóa ra là còn nhớ lời Ngụy Vô Tiện nói lúc trước, buộc tóc và thả tóc chỉ có thể chọn một.Rất rõ ràng, Hàm Quang tiên quân say, cả hai đều muốn. Ngụy Vô Tiện cười y: "Hàm Quang tiên quân, ngươi thật là bá đạo."Lại hôn hôn y: "Đều là của ngươi, những lời này ta cũng sẽ viết lên cam kết."
=== TBC===
Như dạo trước đã thông báo, ngộ đã gạ gẫm được tác giả viết cảnh 'động phòng' :> Các bồ đoán xem phần sau có 'động phòng' luôn không? Hay là tiên quân tỉnh rượu rồi sẽ quên luôn mà tỉnh tò này?
=== TBC ===
Ảnh trên đầu là của Đại thần thỏ 奇迹总裁李雏雏. Hình đăng đã được sự đồng ý của tác giả.
==========
Mấy bạn thấy thế nào? :3 Phần 6 rồi, phần nào Ngộ dịch xong cũng uốn éo vì cute ứ chịu được. Bất kể là thấy thế nào thì đã đi qua đây thì cho xin một câu cảm ơn, một lời nhận xét để gửi đến bạn tác giả nào ~ Tiếng Anh, tiếng Trung thì càng tốt, không thì tiếng Việt, tiếng gì cũng được :D nhé! Chúng ta cùng trao yêu thương để nhận lại yêu thương nào :v Cùng gửi thật nhiều lời cảm ơn đến bạn tác giả giúp ngộ nhé! Gửi tích cực vô anh em, gợi ý tích cực các tình tiết bạn nghĩ vô, rồi Ngộ sẽ gửi cho tác giả :3 hổm rồi, sau khi gửi lời cảm ơn của các bạn cùng với tranh vẽ minh họa của một bạn đọc đến tác giả, Ngộ đã gạ gẫm bạn ấy viết cảnh động phòng của tiên quân và lão thỏ rồi đó ~ ✧٩(の❛ᴗ❛ の)۶ ~
Á mà bồ nào có thể thì vẽ minh họa cho đồng nhân này giúp Ngộ nhé :3 liên lạc facebook Ngộ để bàn thêm nha :3 Bạn tác giả nói là tầm chương 8 hoặc 9 là sẽ kết thúc phần đồng nhân này đó.Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co