Truyen3h.Co

Vong Tien Tran Tinh Lenh Trung Phung La Hanh Phuc

Happy birthday Wang YiBo
Chúc mừng sinh thần Vương Nhất 🎂🎂🎂 Bác 🎂🎂🎂
5/8/1997🍰5/8/2020
🎉🎉🎉🎉
🎁🎁🎁
🎊🎊
👑

    NA: Hà cớ gì huynh ấy lại luôn tự tổn hại bản thân như vậy...
    LCN: Người còn nói??? Ko phải vì tiền bối thì còn kẻ nào phước lớn đến thế???
   Ngụy Vô Tiện nghe được lời này gương mặt kia lại trầm ngâm thêm vài phần. Cảm giác chống trải như nhấn chìm y trong nỗi chua xót dâng trào. Trạch Vu Quân chỉ vừa rời đi tiễn đại phu chưa đầy nửa khắc vậy mà khi quay lại đã nghe được những lời này. Giọng điệu lúc này đã ko giấu nổi phần răn đe, quở trách.
    TVQ: Cảnh Nghi, chú ý lời lẽ. Gia quy Cô Tô Lam Thị cấm lớn tiếng càng không thể hành xử thiếu lễ tiết.
   Lam Cảnh Nghi nhất thời biết bản thân mình thất thố, được nước lấn tới bỏ hết phép tắc mà quát lớn về phía Ngụy Vô Tiện đã đả kích ko nhỏ đến y, bản thân thấy được khuôn mặt ủ dột của Ngụy Vô Tiện cõi lòng cuối cùng cũng dâng lên chút hối lỗi. Liền tâm bình khí hạ mà thu lại tầm mắt hỏa phát. Nhưg rằng cũng chỉ là do người kia đã động đến giới hạn của nó nên mới bất giác làm càng như vậy.
   Hàm Quang Quân nó biết là một công tử thế gia thanh nhã anh tuấn, một trong Cô Tô Lam Thị Song Bích kỳ tài lỗi lạc vậy mà lại vì một Di Lăng Lão Tổ "ngây ngô sự đời" hết lần này đến lần khác hạ mình thu liễm để bản thân ngấm nhiễm bụi trần, thanh danh hư hại. Ngoảnh lại nhìn về quãng thời gian ngay khi Di Lăng Lão Tổ đoạt xá trở lại cõi trần, Tông Chủ của nó khi ấy đã hạnh phúc ra sao, thay đổi ra sao. Đường đường là một bậc nhất danh công tử, ko nhiễm bụi trần vậy mà đứng ra che chở bảo bọc cho một kẻ tà ma ngoại đạo thanh danh hư hại. Không ngần ngại bày tỏ tâm tư, lòng thành, bao nhiêu ân cần, ôn nhu đều cư nhiên "tặng đến" cho người kia, điều này ko chỉ mk Trạch Vu Quân nhìn ra mà Lam Cảnh Nghi tin dù chỉ là người qua đường cũng cảm nhận được rõ. Vậy mà con người thông minh xuất trúng kia lại cư nhiên ko nhìn ra. Y không hiểu lòng hắn, không hiểu tấm chân tình mà Lam Vong Cơ một lòng dành cho y, cuối cùng để lại một Hàm Quang Quân đối với y một lòng si tình, u sầu chờ người thêm một năm.
    Từ những việc to lớn như sinh tử, thành toàn tâm nguyện, kiên trì đợi chờ cho đến những hành động nhỏ nhặt tinh tế nhất Hàm Quang Quân đều vì y mà làm. Hi sinh vì y bao nhiêu như vậy nhưng đổi lại rốt cuộc  hắn được gì?
   Ngụy tiền bối.....
   Người đối với Hàm Quang Quân quá lắm......
   Quá đáng lắm....
   Giờ khi người đã về vẫn gây nên cho Tông chủ ko ít bất chắc. Làm sao Lam Cảnh Nghi này còn chịu tiếp tục chọn cách im lặng đây.
   Khoé mắt thoáng hoe đỏ, Lam Tư Truy bên này vẫn nhất mực im hơi lặng tiếng, kìm nén đau thương. Tiến tới phía bàn tay siết chặt của Lam Cảnh Nghi mà bao lấy, khẽ vỗ về. Tuy Ngụy Vô Tiện có là vị ca ca mà nó yêu quý nhất, là một trong hai người thân còn sót lại của nó sau sự việc tàn sát Ôn thị năm xưa. Nhưng nó vốn thấy lời Lam Cảnh Nghi nói ko chỗ nào thiếu thỏa đáng. Ngụy ca ca, đời này huynh thật sự muốn nợ Hàm Quan Quân bao nhiêu mới đủ đây...
   Không gian yên lặng nơi sương phòng sau một đêm náo động, rối ren cuối cùng đc trả lại sự yên ả, thanh tịnh vốn có.
   Việc đêm qua ko biết vì lý nào lại nằm đúng dự đoán của Giang Vãn Ngâm không trệch một ly.
   "Cái gì mà hạnh phúc viên mãn, ta khinh. Thử nhìn lại Hàm Quang Quân uy quang tái thế của các ngươi xem, trên thân thể hắn được một chỗ nào lành lặn??? Nói ta nghe??? Chính bản thân hắn còn chả đến một chỗ bình thường, thương thế phức tạp, lại cứng ngắc đóng cột bên cạnh tên tiểu tử thối Ngụy Vô Tiện kia. Rồi cái gì mà nhất quyết ko đi, là ta đag tự xám hối, Ngụy Anh tỉnh lại ta sẽ đi??? Để ta chống mắt lến coi hắn ta cầm cự được bao lâu???"
  Giang Vãn Ngâm này nửa từ bẻ đôi cũng ko thể hiểu nổi. Hay rốt cuộc thế sự đối với gã sớm đã thay đổi ngôn luận, nói trắng ra chính là những "kẻ" yêu nhau có bao giờ là bình thường đâu" căn bản rằng Tam Độc Thánh Chủ đối với loại truyện cẩu huyết, khó nhằn gì cũng đã từng thấu qua nhưng những loại cẩu lương này gã quả thật dang tay chịu trói.
   Theo gã thấy tên tiểu tử thối kia tỉnh lại sẽ sang phiên vị Tông chủ bao đồng này liệt giường. Hàm Quang Quân kia dù đã là đệ nhất tu vi, tái thế hiếm có nhưng suy lại vẫn là người. Gã nói ko phải sao? Con giun xéo mãi cũng quằn. Nói cho cùng vị Tông chủ bao đồng này của mấy người ko chỉ chịu đả kích lớn từ thể chất bên ngoài mà ngay cả bên trong thứ được gọi là nội tâm bên trong cũng chịu công phá không ít. Thế sự vô cương, đâu ai biết được, rồi một ngày cây đại thụ lừng lẫy vững chắc tưởng trừng như ko thể húa tàn lại một ngày bị giông tố đè gẫy mất, đến gốc rễ cũng khó bám trụ. Hàm Quan Quân này cũng tương tự vậy thôi.
   Và quả thật nửa ly không trệch, đêm qua khi chỉ vừa mới gặp lại. Một lời chưa cất, rốt cuộc cũng chỉ đủ nhìn người một cái, chớp nhoáng liền ngã gục. Ngụy Vô Tiện vậy mà cũng học đòi theo hắn, bỏ ngoài tai lời Lam Hi Thần, chật vật vác cái thân què kia khập khiễng lao về phía Lam Vong Cơ khiến thương thế ảnh hưởng Cô Tô Lam Thị ấy vậy lại một phen náo loạn.
   Báo hại Giang Tông chủ nửa đêm canh ba được phi điệp từ Cô Tô Lam Thị báo tin lại "lê lết" cái thân tàn này tất bật cô đơn lẻ bóng ngự kiếm đến đây.
   Đến sớm ko bằng đến đúng lúc. Thuật ngôn này của Ngụy Vô Tiện vừa hay lại áp trúng hoàn cảnh này đi.
   Hứng đủ một màn "bộc lộ tâm tình" ko mấy thiện cảm vừa rồi của Lam Cảnh Nghi vẫn là chưa đủ với y sao???
Ông trời còn rất thấu đoạt hồng trần, ban xuống cho y thêm một Tam Độc Thánh chủ miệng lưỡi sắt đá. Một lời mở ra vạn phần đả kích. Di Lăng Lão Tổ này còn có phúc phận nào chưa từng nếm qua đây.
   Thời điểm Giang Vãn Ngâm đến tới là khoảng giờ Mão hai khắc. Các môn sinh cùng Lam Hi Thần đều đã đi khỏi, không gian hiện tại chỉ tồn đọng y và hắn. Đến Trạch Vu Quân cũng đi khỏi, còn ai nói đỡ cho y đây????
.

.

.
   Ở đằng Đông sau một hồi tăm tối vây quanh, rốt cuộc ánh dương quang cũng bắt đầu hửng sáng.
   Nơi Giang Vãn Ngâm đáp xuống là An Thất. Từ chỗ đó đến Tĩnh Thất phải đi theo men bờ thành phía Nam, khoảng cách khá xa. Vậy mà ko hiểu vì lẽ gì, hay vì chấp niệm tình huynh đệ cảm động thấu trời mà ở nơi sương phòng cách xa gã, Ngụy Vô Tiện lại có thể hàn huyên cảm nhận được bước chân của Giang Trừng tiến về phía Tĩnh Thất ngày một rõ ràng.
   Đến khi cánh cửa được trạm khắc đơn giản, hài hòa kia cư nhiên hứng chịu một cước mạnh mẽ của gã mở toang như muốn văng ra mấy trượng. Ngụy Vô Tiện mới sinh ra cảm giác bất ổn.
   Ngay thời điểm nhìn thấy một thân hắc y sinh động đi qua đi lại thay nước cho Lam Vong Cơ bất giác đứng yên bất động. Phóng tầm mắt quen thuộc hướng về phía mình. Giang Vãn Ngâm lúc này đã ko nén nổi xúc cảm hạnh phúc đang xộc thẳng tới đại não đình trệ nãy giờ.
      GT: Ngụy Vô Tiện, thứ tiểu tử thối này, giờ này mới chịu tỉnh !!!
   Thân Tông chủ đầu tóc rối bời, y phục tùy tiện chạy dồn về phía Ngụy Vô Tiện, ôm chặt lấy y. Bất quá Ngụy Vô Tiện đối với loại hành xử này của gã cũng ko mấy bất ngờ, chỉ là chậu nước đag cầm trên tay giờ biết để đi đâu cho đỡ vướng ta??? Y đưa một tay lên đáp lại cái ôm từ gã, nhất thời xúc động không nói được gì, cảm giác bản thân nhấn chìm trong thứ tình cảm gia đình mà bản thân y luôn cho rằng đã sớm bị vùi lấp từ lâu. Khóe miệng vì vậy mà kéo căng đến tận mang tai, hai mắt nheo lại dường như muốn cảm nhận rõ thêm chút đoạn tình thân đối phương dành cho mình. Cười đến gió xuân tràn về, nhìn thuận mắt vô cùng. Vốn định mở miệng nói ra mấy lời sến sẩm cho phù hợp với hoàn cảnh vậy mà cuối cùng lại nhận được cái huých vai rõ đau từ phía đối phương.
      NA: Ay nhô, nhớ ta quá hóa điên sao??? Đau đấy!!!
      GT: Đau chết luôn càng tốt. Ta là muốn thế mà. Ngươi còn nói. La liệt trên cái giường kia lâu như vậy, nằm đó chết luôn đi.
   Ngụy Vô Tiện lần này chỉ biết thở dài, loại tổn thương này than ai được chứ??? Y chẳng phải vừa từ chỗ chết "mò" về hay sao tên tiểu tử này sao đối với người què quặt như Ngụy Vô Tiện này vẫn so kè, độc miệng vậy.
  Nói gì thì nói Giang Vãn Ngâm chính là điển hình cho kiểu người miệng dao găm tâm đậu hũ. Nhìn xem, nhìn xem. Ko phải là gã đang quay y vòng vòng để xem xét thương thế sao.
      NA: Xem cũng đã xem rồi. Thân thể này của ta ko còn gì để xem nữa đâu.
      GT: Còn ko phải vì lo cho ngươi. Tiểu tử thối ngươi dám nói thêm lời nào, lão tử lập tức gọi Tiên Tử đến cắn chết nhà ngươi.
   Dĩ nhiên Ngụy Vô Tiện ko phải đám nít ranh mà sợ ba cái dọa quèn của người kia. Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm thú vật, chưa kể đến Lam Trạm biết y sợ chó nên phần kết giới được thêm vào tuyệt đối ko để bất cứ một con nào có thể bén mảng tới gần đừng nói là vào, con linh cẩu kia mà đòi đến đây cắn Ngụy Vô Tiện ta ư, trừ khi nó biết gáy tiếng gà thôi.
       GT: Tên đạo lữ kia của ngươi, đại phu nói sao?
   Nói đến trọng điểm Ngụy Vô Tiện có phần chột dạ, xoa xoa chóp mũi cúi xuống với lấy chậu nước Giang Trừng vừa để xuống đặt bên mạn giường Lam Vong Cơ, bản thân cũng rất tự nhiên ngồi lại gần hắn, vừa vụng về chỉnh chang lại phần chăn mềm cho hắn vừa trả lời tên thối kia.
      NA: Đại phu nói rơi vào người tu vi dạng thường có lẽ nhẹ đã đứt kinh mạch thành tàn phế rồi. May rằng linh lực của Lam Trạm giờ không phải dạng xoàng nên chỉ là kiệt sức mà gục đi thôi. Có lẽ trong ngày sẽ tỉnh lại. Ko gặp gì đáng lo.
      GT: Cứng đầu như hắn. Như vầy ta thấy còn nhẹ.
   Mạnh miệng là vậy nhưng nội tâm Giang Vãn Ngâm lại có chút kinh hỉ, mừng thầm cho Lam Vong Cơ rốt cuộc chịu đủ mọi di trấn thân thể vẫn coi là lành lặn ko gì đáng nghiêm trọng. Ngụy Vô Tiện cũng đã tỉnh, quá trình hồi phục lại tốt, xem ra gã không tốn công nhọc lòng vs đám này rồi. Liên Hoa Ổ giờ đag vướng phải chút "việc vặt" vậy nên gã không thể náng lại đây lâu. Đã đến Cô Tô một chuyến vẫn nên qua Lan Thất thưởng trà cùng Lam Hi Thần tiện hỏi thăm huynh ấy chút. Có lẽ sẽ dùng cơm tại đây một bữa, đợi Lam Vong Cơ tỉnh gã quay về Vân Mộng không muộn.
   Định bụng rời đi, chắc hẳn khi tỉnh lại tên Tông chủ bao đồng kia cũng ko muốn gã làm gián đoạn thời gian "tình nồng nghĩa đậm" của hai người. Hơn nữa bản thân gã cũng đag khá mệt, hít một màn cẩu lương này ko biết còn trụ nổi ko. Tốt nhất vẫn nên lánh nạn trước.
   Nhưng chưa hành động đc gì đột nhiên gã lại cảm thấy điều gì không đúng trong lời vừa cất của Ngụy Vô Tiện. Thần người ngẫm nghĩ hồi lâu rốt cuộc mới gặng hỏi thêm.
      GT: Ngụy Vô Tiện truyện linh lực của Lam Vong Cơ, ngươi đã biết rồi?
   Lúc này y mới rời giường đi về phía bàn trà bên phải gian phòng, tùy tiện ngồi một chỗ gần đó. Quay quay Trần Tình dáng vẻ mang chút ưu tư chậm rãi đáp.
      NA: Tối qua, huynh trưởng có nói ta biết. Trước sau gì cũng sẽ biết thôi, ko cần ngạc nhiên đến vậy. Ít ra việc Di Lăng Lão Tổ này bị bắt tới Bất Dạ Thiên cũng có chút lợi ích đi. Đối với Tu Chân Giới mà nói lợi ích này còn rất đáng giá nha. Hẳn là các vị Lam Lão sẽ mời ta một trầu rượu ngon thay lời cảm tạ.
    Giang Vãn Ngâm nghe đc lời kia lỗ tai lại có chút ngứa, ko bận tâm quát lại.
      GT: Việc này ngươi còn đùa được. Quả đúng là tam quan bất đời.
      NA: Đã là bậc quân tử, ta ko nên chấp kẻ tiểu nhân.
   Không hổ là oan gia ngõ hẹp, Ngụy Vô Tiện cùng Giang Vãn Ngâm chỉ vừa mới tương ngộ, ấy vậy mà vẫn ồn ào phân đua cao thấp.
      GT: Ngụy Vô Tiện!!! Tên tiểu tử thối này, ngươi nói rõ cho ta, ai tiểu nhân????
      NA: Ở đây chỉ có ba chúng ta. Lam Trạm thì ko nhắc đến đi. Ta vs huynh??? Giang Trừng huynh nghĩ ta tự nói mk tiểu nhân.
   Vừa cất xong lời, Ngụy Vô Tiện liền quay về phía Giang Vãn Ngâm. Gửi tặng cho gã bản mặt gợi đòn đáng đánh. Sau đó liền cứ vậy mà chuồn trước, Tam Độc Thánh Chủ đến đây vốn với chủ ý thăm người cực kỳ nghiêm chỉnh vậy mà lại bị y chọc đến đỏ mặt tía tai. Bực ko phát thành lời. Nhưng cuối cùng vẫn là gia nhập cuộc chinh chiến không hồi kết giữa hai người. Tại nơi sương phòng này mà trực tiếp đuổi đánh Ngụy Vô Tiện.
      GT: Ngụy Vô Tiện!!!!! Tên tiểu tử thối kia, còn ko mau đứng lại cho ta??? Hôm nay lão tử phải đánh chết ngươiiiiii.
.

.

.

.
    Vân Thâm Bất Tri Xứ......
    Giờ Dậu ba khắc tại Tĩnh Thất.....
    Hiện tại đang là thời điểm chuyển giao từ hạ sang thu. Phần không khí oi bức đã bớt đi không ít, trời cũng sang đêm nhanh hơn. Vân Thâm vốn nằm ở trốn núi non trùng điệp nên chỉ khoảng đầu giờ Dậu (5 đến 7h tối) đã đón nhận cảnh hoàng hôn buông xuống. Một màn trời ngập màu sắc giao hòa cùng trốn tiên cảnh nơi đây, chỉ nghe thôi cũng đủ mường tượng thấy đẹp đến nao lòng.
   Ngụy Vô Tiện miệng mồn nói lớn như vậy chung quy vẫn mãi là con sâu ngủ, sau khi thành công "đuổi" được  Giang Trừng đi không bao lâu sau đã lăn ra ngủ đến tận chiều mới mơ màng tỉnh giấc. Hiện tại đang đứng nơi hiên phòng gần bên cửa chính xoay xoay Trần Tình bộ dáng rất giống một thiếu niên trưởng thành đag trầm tư suy nghĩ. Y là đang nhớ về khoảng thời gian tại thành Kì Sơn Ôn Thị khi đó sau trận giao chiến y vì hao tổn linh lực liền ngất đi, thời điểm tỉnh dậy cũng là ba ngày sau.
    " Đệ lại không đoan chính rồi. Mấy ngày đệ hôn mê Lam Nhị công tử mỗi ngày đều sớm chiều đều đến đây để tấu đàn tập trung tinh thần cho đệ. Nếu ko thì đệ không tỉnh dậy nhanh như vậy đâu"
   Nghĩ bụng, trước đó đều là Ngụy Vô Tiện y bất tỉnh nhân sự phiền đến Lam Vong Cơ hắn mỗi lần đều nhọc lòng mà đến tấu đàn giúp y hồi phục. Hiếm hoi mới có dịp Lam tông chủ này cần đến Di Lăng Lão Tổ săn sóc, y nên biểu lộ chút tâm ý tấu lại cho hắn giúp hắn tập trung nguyên lực. Tuy y ko biết đánh cổ cầm nhưng y có thể thổi sáo. Khúc nhạc này Lam Trạm cũng đã nhiều lần tấu cho y nghe. Ngụy Vô Tiện này trời sinh lanh lợi, thông minh chỉ cần nghe một lần liền có thể mag ra tấu lại khúc Thanh Tâm Âm. Loại truyện muỗi này căn bản y ko cần tốn công suy nghĩ thêm. Trực tiếp đến thổi cho hắn là được.
   Nghĩ là làm Ngụy Vô Tiện ngay sau đó liền một mạch tiến đến chiếc bàn đối diện phía giường nơi đặt cổ cầm Vong Cơ đưa Trần Tình đến nơi miệng nhỏ. Thổi lên từng tiếng sáo du dương, sâu lắng lướt qua tai thầm nhuần vào lòng người. Không gian nơi sương phòng tĩnh lặng giờ lại trải đầy trong hồi sáo của Ngụy Vô Tiện đã trở nên sinh động hòa nhã không ít. Rất thích hợp để người ta thần thanh khí sảng, phục hồi linh lực.
   Có thể vì Ngụy Vô Tiện thật sự rất biết chọn thời điểm tấu sáo hay đơn giản là vì trùng hợp vậy nên vừa bắt đầu chưa được chưa vậy mà đã nghe thấy từ phía giường phát ra một loạt âm thanh cơ hồ như muốn báo đến dấu hiệu người nằm đây sắp tỉnh dậy.
   Ngụy Vô Tiện phía bên này vừa rồi đã quá chuyên tâm vào việc thổi sáo nên khi tai truyền đến thứ âm thanh kia bản thân vẫn như mơ hồ chưa nhận định được rõ thực tại. Thậm chí cặp mắt phượng khả ái kia còn hơi nheo lại thầm quan sát người kia thêm chút rồi mới đưa ra kết luận. Vậy mà thân thể Lam Vong Cơ lại không biểu đạt thêm chút động tĩnh nào. Càng bồi thêm cho Ngụy Vô Tiện một loại phán đoán rằng những tiếng động vừa rồi y nghe được tuyệt nhiên lại ko xuất phát từ hắn. Đành dời tầm mắt về hướng khá.
   Trêu người vẫn được coi là một loại sở thích đặc trưng của ông trời khi mà giờ Lam Vong Cơ vốn vừa rồi thoạt nhìn còn nằm yên bất động vậy mà giờ lại vô thức thất thanh gọi lớn tên tự Ngụy Vô Tiện, mồ hôi trên trán túa
đến như mưa. Phần ga giường cũng bị hắn không thương tiếc mà bấu chặt lấy rách hết cả.
   Ngụy Vô Tiện vốn linh động, nhanh nhẹn vậy mà đối vs loại tình huống liên quan đến Lam Trạm lại thành phản ứng chậm. Nguyên lai của sự khác biệt này thật sự bản thân y mới phần nào thấu đoạt được.
   Là do đối với y Lam Trạm không phải người lạ, cũng không phải người thân.....
   Càng không phải người thường.....
   Mà là cả sinh mệnh.....
   Người ta luôn nói thế giới quan của những người đang yêu, luôn không bình thường mà...
   Ngụy Vô Tiện đối với những điều quan trọng đại não lại đình trệ hơn thường, y thật sự không thể dùng ngôn từ gì để diễn tả cho người khác hiểu, vì giờ đây chính bản thân Ngụy Vô Tiện lại không nắm được vì sao bản thân vào những thời khắc thập tử này lại trở nên căng cứng, vô dụng như vậy.
   Y không biết........
   Vậy nhưng rất nhanh Lam Trạm liền tỉnh lại. Hắn sau một hồi la hét thất thanh thì ngồi bật dậy. Hai mắt lập tức mở lớn như muốn thu gọn vạn vật vào tầm mắt. Tìm kiếm cho ra bóng hình một thân hắc y hắn hằng nhung nhớ. Lúc này Ngụy Vô Tiện nào có thể tiếp tục chơ mắt ra nhìn. Trần Tình nhanh chóng bị quăng "gọn" sang một bên. Bản thân y lại một mạch tiến về phía Lam Vong Cơ miệng nhỏ phát ra tiếng gọi quen thuộc. Cả người theo đó phát ra khí tức ngọt ngào hồng nhuận.
      NA: Lam Trạm!!!
   Vốn tưởng rằng khi chạy tới hai người sẽ hòa làm một, Lam Trạm hắn sẽ dang rộng vòng tay mang cả thân thể y như vậy mà khảm sâu vào lòng. Nhưng không......
    Lam Trạm vậy mà lại.....
    Hôn y.
    Khoảnh khắc Ngụy Vô Tiện vừa chạy tới, y thậm chí còn vương chút mệt bản thân thở đến không ra hơi.
      NA: Lam Trạm, huynh ưmmm...
   Chưa kịp định hình thực tại, liền cảm thấy bản thân như bị hắn kéo mạnh. Gáy là nơi chịu lực mạnh nhất, có chút đau. Ngay sau đó liền cảm nhận được từ miệng một cỗi ấm nóng truyền đến. Nhanh chóng đem khoang miệng y phủ đầy bằng loại mùi hương quen thuộc.
   Lam Vong Cơ thực tại đã nhất mực đem đống lý trí vừa có lại sau khi tỉnh dậy thẳng thừng ném hết ra sau đầu. Gắt gao ôm lấy thân thể người trước mặt, môi lưỡi triền miên.
   Ngay khi Ngụy Vô Tiện có thể giác ngộ được truyện y cùng Lam Vong Cơ đang trải qua là loại truyện gì. Hai mắt phượng không nhịn được mà mở to hết cỡ, từng phần nhỏ trên cơ mặt đều biểu hiện lên sự ngỡ ngàng tột độ, từ trắng hóa xanh. Lông tơ khắp người cũng dựng đứng hết cả.
   Lam Vong Cơ sao lại không nhìn ra được chuỗi hành sự này của Ngụy Vô Tiện. Hắn vốn nghĩ sau đó y sẽ phản kháng lại sự đụng chạm ngang ngổ này của hắn, sẽ đẩy hắn ra xa. Hắn cũng chưa từng có suy nghĩ muốn gượng ép y nên nếu Ngụy Anh làm vậy, Lam Vong Cơ này sẽ thuận theo. Hắn không muốn khiến y khó xử.
   Vậy mà Hàm Quang Quân ngang tàng, cao lãnh này lại bị Di Lăng Lão Tổ cuốn đến một sự bất ngờ tột độ. Y không phản kháng hắn???
  Trong khoảnh mà tầng tầng lớp lớp động tĩnh xung quanh đứng yên tại vòng quay số mệnh hắn hoàn toàn không nghĩ tới y như vậy mà tiếp tục triền miên cùng hắn.
   Ngụy Vô Tiện đưa tay ôm lấy thắt lưng Lam Vong Cơ, lần nữa đưa thân thể mình dán chặt lên người Lam Trạm. Đưa khoảng cách lúc này giữa hai người tiến đến con số không. Hai mắt ko biết từ lúc nào đã nhắm nghiền lại.
   Hai người là lần đầu trải qua loại thể hiện tình cảm rạch ròi này. Lại vừa cùng nhau trải qua bao sinh tử ly biệt khiến môi hôn trao nhau sâu lại càng sâu. Giống như khát khao nuốt trọn lấy tư vị của đối phương mà chiếm hữu lấy.
   Họ hôn nhau triền miên như sóng vỗ không ngừng, như muốn cùng nhau hòa thành một thể.
   Trái tim trong lồng ngực bồi hồi đập rộn ràng, từ mạch tế bào tê dại như có luồng điện chạy qua, vô thức siết chặt đối phương đến nghẹn ngào.
   Họ đâu thể biết rằng ở nơi góc cửa, bóng dáng ai đang lẳng lặng đứng đó. Chứng kiến hết những khung cảnh ân ái giữa hai người nơi căn phòng rộng lớn.
   Giang Vãn Ngâm ở tại Lan Thất cùng Trạch Vu Quân hứng gió nghe sương, hàn huyên tâm sự cũng đã xế tà, thật sự đã không còn sớm. Thân làm Tông chủ Vân Mộng Giang Thị khiến gã không thể tiếp tục ở lại lâu hơn, thật sự bên phía môn phái của họ ngoài việc giải quyết nốt đống tàn lụi do sự việc hoán hồn của Kim Tử Hiên để lại thì còn chút vấn đề ngang giải khác Giang Vãn Ngâm vẫn chưa đụng tới. Rạng sáng hôm sau khi tới nơi chắc cũng không nghỉ ngơi được thêm mà trực tiếp chôn thân trong công vụ. Đành cáo từ Trạch Vu Quân nói muốn tới Tĩnh Thất xem tình hình Lam Tông chủ một chút, báo lại với Ngụy Vô Tiện một tiếng rồi mới đi.
   Ngồi đây cùng Giang Vãn Ngâm thấm thoát nhanh chóng hết nửa ngày. Đại phu nói Lam Vong Cơ trong ngày hôm nay sẽ tỉnh vậy mà vẫn chưa hề thấy bóng dáng một môn sinh nào đến báo có lẽ vẫn chưa tỉnh. Ngụy Vô Tiện còn là thiếu niên tinh nghịch thích gây truyện loại việc chăm sóc người khác như vầy đối với đệ ấy ít nhiều cũng gặp khó khăn đi. Nếu A Trừng đã có ý định đến đó vậy Lam Hi Thần gã cũng nên qua chỗ Ngụy đệ xem xét chút.
    TVQ: A Trừng, đệ không có nhiều thời gian nên qua chỗ A Tiện trước. Lát sau ta cũng sẽ qua. Ta đi chuẩn bị chút trà trúc mang đến cho đệ. Mùa này trà trúc ở Vân Thâm đặc biệt ngon. A Tiện cũng có nói trà này rất hợp với khẩu vị đệ.
   Ngày đó khi Ngụy Vô Tiện mất tích Lam Vong Cơ lại luôn chỉ thích ở một mình tìm kiếm tung tích y, không thích nhìn người khác đi qua đi lại. Đám môn sinh cùng tiểu bối cũng được phân phó việc riêng nên Giang Vãn Ngâm cùng Trạch Vu Quân vì lý vậy mà luôn trong tình trạng làm việc cùng nhau. Thời gian ở cạnh đối phương lại nhiều vô kể. Sau này khi mọi sự kết thúc cũng là hai người đứng ra giải quyết những đống tàn lụi còn lại nên càng ở cùng nhau nhiều hơn. Hiểu thêm về đối phương không ít. Họ lại tìm ra nhiều điểm trùng hợp không tưởng ở cả hai. Cùng nhau trải qua gian truân, cũng cùng mang nỗi niềm cô đơn lẻ bóng. Vì vậy khoảng cách theo đó cũng kéo sát thêm vạn phần. Nói chung quan hệ của Tam Độc Thánh Chủ nóng nẩy, lỗ mãng cùng Trạch Vu Quân nhu hòa, chuẩn mực tưởng không hợp mà hợp không tưởng.
   Cách đây không lâu hai người đã  cùng kết nghĩa huynh đệ vậy nên cách xưng hô có thay đổi đôi chút. Với mối quan hệ mới này cả Giang Vãn Ngâm cùng Lam Hi Thần cũng khá thoải mái, đơn giản.
     GT: Loại trà này đối với đệ thật không hổ mỹ vị nhân gian. Lần này lại phiền huynh rồi. Vậy đệ đi trước. Đa tạ huynh.
      TVQ: Đã là chỗ thân cận  còn khách khí như vậy. Gặp nhau tại Tĩnh Thất, đưa trà xog, ta tiễn đệ đi...
   Gương mặt của Tam Độc Thánh chủ hiện tại có thể mag so sánh với giẻ chùi không???
   Câu trả lời là không.
   Miếng giẻ chùi căn bản nhăn nheo, khó nhìn đến mấy cũng không thể đọ nổi với khuôn mặt gã hiện tại...
   Ngón tay đặt ở mép phần hông y phục đã siết chặt vùng vải đến trắng bệch. Sự lạnh lẽo bủa vây lấy toàn thân gã vậy mà lại không đủ để đả động đến hai con người đang cuồng nhiệt bên trong.
   "Ngụy Vô Tiện tên tiểu tử thối này, thân là một nam tử hán đại trượng phu, còn là người Vân Mộng Giang Thị lại có thể nằm trong lòng một tên nam nhân khác. Dáng vẻ lại khuất phục như vầy. Lão tử thật muốn đem ngươi cùng tên bao đồng kia ra đây ngũ mã phanh thây, dằn cho một trận."
   Giang Vãn Ngâm tuổi đời không nhỏ, thứ gì cũng đều nhìn qua. Tuy nhiên loại cảnh biển hoa hường phấn này, nhìn đến thấy mắt chó chói mù, thật đúng là một lời khó nói hết. Giờ thì hắn đã hiểu thứ tình cảm "vượt mức huynh đệ" Ngụy Vô Tiện từng nói với gã là dạng nào rồi.
   Đang vốn thần trí bay bay đột nhiên từ phía sau Giang Vãn Ngâm phát ra tiếng chân người. Gã theo phản ứng quay người lại liền có chút hoảng khi nhận ra người đang tiến tới không ai khác chính là Lam Hi Thần!!!!
   "Ngụy Vô Tiện ngươi còn dám làm trò mất mặt này trước mặt ta thêm lần nào, lão tử này sẽ đánh gãy chân ngươi"
   Nghĩ thầm được một lời gắt gỏng theo bản tính quen thuộc. Giang Vãn Ngâm một lần quay lại nhìn hai người kia cũng không có, lập tức giữ nguyên chiều hướng đi thẳng về phía Lam Hi Thần đưa tay ra ôm bụng, mặt nhăn mày nhó.
      GT: Đại ca.
      TVQ: A Trừng, đệ rời đi sớm vậy sao??? Sắc mặt của đệ sao lại kém như vậy???
      GT: A, đại ca bụng ta không ổn rồi. Mau, huynh dẫn ta đến nhà xí được không??? Ta thật sự không nhớ đường.
   Lam Hi Thần chỉ biết lắc đầu cười, có lẽ do Giang Vãn Ngâm trưa nay ăn quá nhiều huyết yến (yến xào) nên mới thành ra như vầy. Không nghĩ nhiều nhanh chóng đưa Giang Vãn Ngâm đến nhà xí cách đó không xa. Nơi gian phòng của Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện cũng có một nhà xí nhưng gã đã cất công chạy ra đây, có lẽ vì thấy đi trong đó có hơi bất tiện. Dù gì đó cũng là sương phòng người khác, như vậy bản thân rất dễ ngại.
.

.

.
   Bên này Lam Vong Cơ thực sự đã mang Ngụy Vô Tiện hôn đến khi thần mê ý loạn, trời đất đảo điên vẫn nhất mực dán chặt không hề buông lỏng. Không biết họ đã liên tục triền miên như vậy thêm bao lâu, phải đến khi lồng phổi Ngụy Vô Tiện có chút xót, hô hấp không thông dường như chỉ trong một khắc nữa có thể nghẹn thở, thiếp đi Lam Vong Cơ mới thực sự dừng lại. Hai cánh môi rời nhau kéo theo một sợi chỉ bạc dài đầy tình ái. Lam Tông chủ bình thường lãnh khốc, lạnh nhạt còn là người chủ động hôn y, kì lạ thay giờ lại là người bày ra loạt hành động ngại ngùng cực kỳ đáng ngại.
   Dường như giác ngộ được hành động vừa rồi của bản thân thật sự đạt đến quá ngưỡng thần hồn nát thần tính. Lam Vong Cơ ko biết phải nói gì chỉ có thể vùi đầu vào hõm cổ Ngụy Vô Tiện che dấu mọi phần biểu cảm của bản thân chỉ để lộ vành tai đỏ ửng như có thể nhỏ ra được máu. Cứ như vậy mà bất động thanh sắc.
   Ngụy Vô Tiện bên này sau khi được hắn "buông tha" ngay lập tức khó khăn thở hồng hộc, cả cơ thể như bị hút cạn dương khí mà trở nên mền nhũn dựa toàn lực trong lòng hắn. Cố gắng bình tâm lấy lại dưỡng khí. Xong xuôi cũng mất đến độ nửa nén hương mới có thể để tâm đến sự tồn tại của Lam Vong Cơ. Còn ôm y đến cứng ngắc như vậy. Xì.
   Khoảng không yên lặng này càng tạo nên bầu không khí khí gượng gạo khó tả. Đối lập hoàn toàn với biển trời tình bể cách đây không lâu. Bất quá giờ y mới nhận ra là Hàm Quan Quân đang ngại. Phì cười lớn, tuy bị tiếng cười của Ngụy Vô Tiện đả động không nhỏ nhưng Lam Vong Cơ không biết tại sao vẫn giữ nguyên thể trạng, cả thân thể hoàn toàn như người đá.
      NA: Được rồi, được rồi. Huynh thả lỏng ra chút được không, Ngụy Vô Tiện ta là sắp nghẹn thở lần nữa rồi.
   Y đã mở lời đến vậy, hắn vẫn mặc như cũ, một chút động đậy cũng ko. Nếu không phải do thân thể hai người giờ đây đã áp sát đến không còn một khe hở khiến y cảm nhận dược rõ ràng hơi thở người này hoàn toàn bình ổn có lẽ Ngụy Vô Tiện đã thực sự nghĩ do lúc nãy Lam Vong Cơ là dùng quá nhiều sức nên chẳng biết muốn hay không lại gục đi rồi.
   Lần nữa cười thành tiếng, bả vai rung lên theo từng đợt Ngụy Vô Tiện mang nguyên bản mặt trọc người kia ra, dù sao y cũng là nam tử hán dùng một chút sức đưa hai tay lên áp lấy mặt Lam Vong Cơ. Thành công ép ép mặt hắn đối diện với mình. Khi hai mắt chịu trực diện với y.
   Quả nhiên...
   Vị Lam tông chủ này vẫn gương mặt ngàn năm bất biến...
   Thói cũ khó đổi, nhìn Lam Vong Cơ đang ngại ngùng như vầy không trêu hắn thì rất uổng phí nha.
      NA: Lam nhị ca ca lần đầu tiên cùng ta đã mạnh bạo như vậy. Nếu không nói huynh là Lam tông chủ thế gia thanh tục thì chắc chắn có đánh gãy chân ta cũng không tin huynh chưa từng xem qua Xuân Cung Đồ đâu.
      LT: Ngụy Anh.
      NA: A.... Được được được, ta không nên....
      LT: Xin ngươi, sau này có thể đừng dời khỏi tầm mắt ta. Có được không?
   Ngụy Vô Tiện không phải là chưa từng nghe Lam Vong Cơ nói những lời dài như vầy. Nhưng có lẽ do đã quá quen với bản tính lãnh khốc lạnh nhạt của người kia nên mỗi lần nghe xong đều có chút không quen.
      NA: Ừm, nghe theo huynh. Ngụy Vô Tiện ta cả đời còn lại cũng đều theo huynh.
   Chỉ cần nghe được lời này từ miệng y, cũng đủ dỗ cho hắn yên tâm phần nào.
   Lam Vong Cơ khoảnh khắc này cười đến ôn hòa, dịu dàng kéo sang tận khóe mắt, nếu để lũ tiểu bối kia nhìn được sợ rằng ba hồn bảy vía đều như đồng tâm mà bay sạch. Nhưng làm sao có thể chứ??? Sự dịu dàng này của Hàm Quan Quân chỉ có thể dành cho Ngụy Vô Tiện mà thôi.
   Đột nhiên vòng tay qua cổ Lam Vong Cơ thõng xuống mang theo luồng hơi ấm kia dường như bay đi mất hút. Tầm mắt Ngụy Vô Tiện dần đổi tiêu cự, đầu cũng cúi xuống, dáng vẻ thâm trầm đi vài phần. Hắn phản ứng lại rất nhanh, thoắt cái liền không để y đạt ý nguyện, khom người bắt lấy hai đôi tay y mà vòng lại qua cổ mình. Khuôn mặt nhu tình như vắt ra thành nước. Rất nhanh tiếp tục thay đổi tư thế, cúi người nhìn khuôn mặt buồn rầu kia của y.
     LT: Ngụy Anh, sao vậy?
   Người kia nghe được vậy cũng mặc nhiên ậm ừ nửa ngày mới coi như nói được thành lời.
      NA: Huynh rốt cuộc muốn vì ta mà bỏ ra bao nhiêu nữa...
      LT: Ngụy Anh, ta không ra bỏ gì cả, tất cả của ta chính là ngươi.
   Hàm Quang Quân à, người còn có thể ôn nhu hơn được nữa không đây?
      NA: Lam Trạm, nhưng...
      LT: Là ta tự nguyện. Ngươi không có lỗi. Nếu ngươi thấy phiền ta sẽ thu liễm lại. Ko gây khó xứ
   Ngụy Vô Tiện nghe vậy có chút hoảng vôi khua tay múa chân, lắc đầu nguây nguẩy.
      NA: Huynh đừng hiểu nhầm, ta không có ý đó. Sau này cũng không, đừng suy nghĩ như vậy.
      LT: Ừm, nghe ngươi.
   Ngụy Vô Tiện hai mắt đã sớm long lanh hơn sao trời, nhìn vào đôi mắt đó Lam Vong Cơ có thể ngay lập tức mà nhìn ra hình bóng bản thân đang phản chiếu ngay trong đó. Cõi lòng dâng lên chút kinh hỉ, toàn thân như đang chìm trong dòng nước ấm áp. Cả khuôn mặt đều cảm nhận được rõ hơi thở ngây ngô của người thiếu niên đôi mươi mang theo hương cỏ trong trẻo thấm đẫm hương mai mang đến cho hắn xúc cảm hạnh phúc vô bờ.
   Hắn và y vậy là đã thành tâm toại nguyện rồi phải không?
   Cả đời xin thề
   Bách niên giai lão
   Vĩnh viễn không rời
Đời này thật sự không còn hối tiếc...

.

.

.

.

.

.

.
     "Lam Trạm, có một lời ta nhất định phải nói cho huynh nghe."
     "Là gì?"
     "Huynh đoán xem"
     "Ngụy Anh"
     "Ta yêu huynh"
   

     
     
  

     

#Chuyên mục tán nhảm cùng au :)))
Au comeback rồi nèn 🌞🌞🌞 Nhầy hây 🎉🎉🎉
Có một vấn đề mà chắc chắn mọi người ko ai biết đó chính là au nẹp răng :)) Xấu hổ-ingggg
Răng của mk ko phải là xấu nhưng khi chụp ảnh vs góc nghiêng nhìn răg khá thừa và bad. Vì vậy nên mới quyết tâm đi nẹp 😲😲😲
Au phải nhổ một cái răng hàm. Ầu fuck :)))) Au la om sòm sau đó bị đuổi về luôn, đó là chỉ mới xét nghiệm máu thôi á.
Vậy nên suy ra gần đây au mới nhổ đc. Thường thì nhổ răng sẽ mất tầm 5' nhưng do au ko hợp tác và bác sĩ nên thời gian kéo dài những 20' 😳
Vừa đau hơn vừa chẳng đc gì :))) Ám ảnh nhổ răng thật sự luôn.
Đó chính là lí do mà 2 tuần rồi au mới ra chap. Hệ hệ :>. Chủ yếu là do mk cần thời gian tịnh dưỡng đó mèn. Lại để mọi người chờ lâu rồi🌚🌚🌚
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co