Truyen3h.Co

Vong Xuyên

Chương 1: Năm tháng tĩnh lặng

-ChuChuOhFine-

Mùa xuân là mùa mà ta yêu thích nhất trong năm, bởi đó là mùa ấm áp nhất cũng là khoảng thời gian ta xinh đẹp nở rộ. Ta là một đóa hoa đào không tên không tuổi dưới Vong Xuyên. Là đóa hoa rực rỡ nhất trên cây đào trước nhà Lưu Thủy thần quân. Mỗi sớm mai thức dậy, mở mắt ra thấy được chàng ngồi nhâm nhi trà trên bàn tre, sau đó được chàng chăm sóc từ cánh hoa kẻ lá. Chiều tà ta lặng mình cho chàng vẽ, chỉ thấy tay chàng thanh thoát vẽ từng đường nét uốn lượn, chấm từng nét thanh tao. Bóng hoa đào ta nhòe dưới mặt con sông nhỏ, ta thường hay nghiêng mình ngắm nhìn mình dưới con sông đó, vì nó như một chiếc gương trải dài bất tận.

Hôm nọ, chàng vẫn chăm chú ngắm nhìn ta rồi vẽ tranh như thường ngày, chỉ là khi đặt bút xuống ta thấy chàng nhìn mình rất lâu. Rồi chàng đứng lên bước đến gần và rồi ôm trọn ta trong lòng bàn tay chàng. Lúc ấy ta có biết bao nhiêu rung động, ta nghĩ mình thật sự đã rơi vào lưới tình với một thần tiên chốn Vong Xuyên này. Cho dù chỉ là một đóa hoa đào nhỏ bé, nhưng ta ước muốn được một lần xuất hiện trong cuộc đời chàng mãi không quên, mãi không xa rời.

Lưu Thủy khẽ cười, gương mặt anh tuấn của chàng gần ta trong gang tấc. Sau đó cầm cây cọ chấm chấm vài nét vào cánh hoa của ta. Giọng nói chàng trầm ấm vang lên:

"Tiểu hoa đào, làm như vậy để phân biệt ngươi với những đóa đào khác. Vì ngươi rất đặc biệt, chẳng hiểu vì sao khi nhìn ngươi ta lại có nhiều cảm hứng đến như vậy".

Ta lay nhẹ cánh hoa mình, chỉ thấy ba vết đỏ chói in trên cánh hoa như hình một bông hoa bỉ ngạn. Ta nhìn thấy trong mắt chàng tràn ngập nét cười, ta cũng muốn được như chàng. Trở thành một con người, có thể bộc lộ cảm xúc, có thể đến bên cạnh chàng vui vẻ nắm tay, ôm nhau sống một cuộc đời như mơ...

Chỉ tiếc rằng đạo hạnh ta quá kém, tại Vong Xuyên này ta vốn không thể tu luyện thành yêu. Chỉ có thể làm một đóa hoa đào mãi không héo úa, không chết đi trên một cây đào cổ to lớn.

Cuộc sống ta vốn vẫn bình lặng như thế, hằng ngày ta thấy chàng, chàng thấy ta, mắt môi cười. Dù như thế rất hạnh phúc nhưng mà ta vẫn còn muốn tham lam hơn thế nữa, muốn được chạm vào chàng, muốn bộc lộ những tâm tư bằng lời nói cho chàng nghe. Ta vẫn luôn ôm mộng ước như thế nhưng chưa từng nghĩ rằng một đóa anh đào nhỏ bé như ta sẽ làm được. Cho đến một ngày, bầu trời Vong Xuyên không còn xanh lam như mọi hôm nữa. Từng đám mây đen kéo đến, tiếng chuông vọng từ Thiên giới vang lên không ngớt. Ta biết, ngay tại lúc ấy có một vị thần tiên trên trời bị đọa vào ma đạo.

Sắc trời bỗng chốc sập xuống, từng cơn gió lốc xuất hiện bật tung mọi thứ. Mưa trút xuống như bão lũ, gió bụi mịt mù, sấm chớp từ đâu kéo tới làm nên một trận cuồng phong. Ta run rẫy không ngừng, nép từng cánh hoa bám thật chặt trên thân mẹ.

Lưu Thủy chàng từ sớm đã rời khỏi nhà đi rất vội, chắc là nhận được thông báo từ Địa Phủ. Nơi này hiện tại chỉ còn mình ta lẻ bóng chịu cơn mưa gió gào thét như một con rồng khổng lồ hung dữ muốn nuốt trọn con mồi nhỏ bé.

Từng hạt mưa nặng trĩu hắt lên cánh hoa ta đau rát, từng cơn gió không ngừng ùa đến khiến ta thật sự không còn cầm cự nỗi mà bật ra khỏi cành lìa khỏi cây mẹ mà bay đi. Ta không cam lòng, ta muốn hằng ngày được ngắm nhìn chàng, được chàng nâng niu. Ta không muốn bởi vì một trận cuồng phong này kéo phăng ta đi đến nơi khác. Khi ấy, ta chỉ mong ước chàng sẽ về kịp lúc, sau đó bảo vệ ta trước cơn gió to bão lớn. Ta muốn gào thét lên, ta không muốn phải rời xa nơi tĩnh lặng này.

Một cánh hoa..

Hai cánh hoa...

Ba cánh hoa...

Từng cánh hoa lần lượt rời khỏi cơ thể ta mà bay đi. Ta bất lực, ta buông xuôi, ta lặng lẽ thả mình lìa khỏi cây mẹ. Đóa hoa đào ta rơi xuống mặt sông gợn sóng trôi đi. Khi ấy khung cảnh nhòe dần trong làn mưa. Ta lại thấy chàng gấp gáp chạy đến bên sông mặc kệ mưa làm ướt áo, chàng vẫn dịu dàng vớt ta lên.

Ta bây giờ như một đóa hoa lụi tàn, đã không còn nở rộ rực rở như ngày trước. Ta không ngừng run rẫy, không ngừng đau thương... Vẫn là lòng bàn tay ấm áp đó nhưng sao lại thấy khó chịu đến thế, có lẽ ta không còn xinh đẹp đứng trước mặt chàng chính là điều đau đớn nhất.

Lưu Thủy vẫn một phong thái trầm tĩnh như vậy, chàng ôm ta vào lòng rồi bước vào nhà. Cho ta hơi ấm, còn truyền cho ta sức sống.

"Xin lỗi, ta chăm không tốt, về không sớm để ngươi phải sợ hãi rồi. Ngươi là do ta vớt từ dưới nước lên cho nên ta gọi ngươi là Lạc Hoa nhé."

Ta chỉ thấy chàng nhìn ta cười đến rạng rỡ. Chỉ vì ta vô tình rơi xuống sông theo dòng nước chảy đi mà chàng vô thức đặt cho ta cái tên Lạc Hoa. Chàng nheo mắt miết nhẹ từng cánh hoa của ta, rồi đặt ta vào một cái lọ nhỏ. Sau đó truyền pháp thuật tiếp sức sống cho ta dù đã rời cây mẹ những vẫn có thể tiếp tục phát triển.

Từ đó, ta không còn là đóa hoa không tên không chủ nữa. Ta là Lạc Hoa, là đóa hoa của chàng và chỉ nở rộ khi có chàng ở bên.

Hôm sau, ta vươn cánh hoa nghiêng mình tỉnh dậy sau một ngày đầy biến cố. Ta hoàn toàn bất ngờ thấy chàng đang nhìn về phía ta nhâm nhi ly trà còn tỏa khói. Chàng bưng cái bàn tre bên ngoài sân vào trong nhà, chỉ vì để mỗi sáng thức dậy uống trà ngắm ta? Nếu ta là con người, ta chắc chắn sẽ cười toác cả miệng vì hành động ấy của thần quân.

Thấy ta nhúc nhích cánh hoa, chàng biết ta đã "tỉnh giấc" liền lại gần, niệm chú gì đấy sau đó ta cảm thấy bản thân có một nguồn năng lượng dồi dào, sức sống căn tràn. Ta cảm kích nhìn chàng, còn đôi mắt chàng ngập ý cười nói với ta:

"Sau này ngươi có thể tự mình tu luyện thành tinh được rồi, cố gắng tu luyện sẽ có ngày phi tiên, không phải vì một cơn gió hay một dòng sông dìm chết cuộc đời mình."

Ta khẽ động, tầng lớp hoa mềm mại chạm vào tay chàng như một lời đồng ý. Ta từ nay chỉ tu luyện vì chàng, nợ chàng một lẽ sống, ta dùng cả cuộc đời hoa yêu trả cho chàng.

Những ngày tiếp theo ta nhàm chán nằm trong lọ nhìn căn nhà quạnh vắng. Lưu Thủy dạo này chẳng hiểu sao bị Địa Phủ gọi đến đàm đạo từ sáng sớm đến đêm khuya mới về. Nhiều lúc chàng mệt mỏi đến nỗi chẳng thèm nhìn đến ta một cái... Qua lớp kính mỏng ta cảm giác như mình bị giam cầm mất tự do.

Qua hôm sau, ta thức giấc từ tờ mờ sáng, dùng hết sức lực đẩy cái lọ rơi xuống đất vỡ toang. Lưu Thủy nghe tiếng động liền bật người rời khỏi giường ra ngoài xem. Chỉ thấy ta nằm sõng soài giữa những miếng thủy tinh sắc nhọn của lọ. Vài cánh hoa của ta bị đâm đến nỗi rướm máu. Ta đau đớn vô cùng, nếu có nước mắt và lời nói ta nhất định sẽ khóc thét lớn như một đứa trẻ vừa mới ra khỏi lòng mẹ.

Nét mặt chàng biến sắc xanh, lại gần ta tay run run tách từng cánh hoa dính miểng thủy tinh. Một miếng thủy tinh xước nhẹ qua ngón tay chàng, rạch ra một đường máu nhỏ, ta ngửi được mùi hương thơm mát từ mùi máu ấy, chứ không phải tanh hôi như ta.

"Lạc Hoa, sao ngươi lại đẩy lọ rớt xuống thế này."

Ta hơi bất ngờ nhìn chàng, sao chàng biết ta đẩy lọ chứ không phải là do cơn gió hoặc do con mèo nào. Ta ngẩn người một chút rồi tự thấy suy nghĩ mình ngốc nghếch, ở đây làm gì có con mèo nào, mà cũng chẳng có cơn gió nào mạnh đến thế.

Chàng nhìn ta ánh mắt vẫn dịu dàng nhưng mang một chút trách mắng.

"Xem ra phải đem ngươi theo sát bên mình mới có thể yên tâm rồi."

Nghe giống như ta là gánh nặng của chàng, nhưng lọt qua tai ta lại cảm thấy rất vui nha. Vậy là ta có thể cùng chàng chu du khắp chốn, ngắm mọi cảnh đẹp, gặp được bao thần tiên, đại mỹ nam, mỹ nữ. Thật đáng mong chờ!

Chàng dường như nhận ra niềm vui nho nhỏ của ta, liền cười hiền nâng ta lên, lau đi vết máu còn đọng lại trên cánh hoa. Sau đó chỉnh lại từng cánh hoa, chăm sóc từng chút một rồi dùng pháp lực đính ta vào một cái ngọc bội đeo trên người.

Ta cực kì phấn khởi nên lung lay cánh hoa không ngừng, dạo này ta vẫn không ngừng tu luyện. Chỉ mong sao mau có tiếng nói để có thể cùng chàng trò chuyện, thế thì còn gì bằng.

Sáng hôm sau, ta mở mắt ra đã thấy mình đang lơ lửng giữa tầng tầng lớp lớp sương mù, khung cảnh xung quanh đượm vẻ ưu buồn của Vong Xuyên. Ta ngước mắt lên thấy Lưu Thủy vẻ trầm tĩnh thường ngày tiến vào Địa Phủ.

Tại đây, chúng quỷ đi đi lại lại rất nhiều. Loại nào cũng có, nào là đầu trâu mặt ngựa, nào là u hồn dã quỷ, rồi cả lệ quỷ, khung cảnh hết sức quỷ dị, ma mị chẳng dám nhìn lâu. Lưu Thủy đưa tay che miếng ngọc bội, trước mắt ta tối sầm đi không còn thấy gì cả. Chỉ nghe giọng trầm ấm của chàng vang bên tai:

"Đừng nhìn nữa, ta biết khung cảnh xung quanh sẽ dọa ngươi mất. Dù cho người là hoa đào ngàn năm dưới Vong Xuyên đi nữa."

Ta khẽ gật gù. Chàng nói không sai, ta quả thật có chút ám ảnh với cảnh vật vừa rồi. Rất đáng sợ luôn á!

Trước mắt hiện tại là bóng tối, tiếng ồn càng ngày càng lớn, nói đúng hơn là tiếng nói xầm xì của quan chúng. Lúc chàng mở tay ra quỳ xuống cung kính chào Diêm Vương, ta thấy được xung quanh toát ra một nguồn âm khí, sộc vào người... Diêm Vương lướt mắt về phía ta, nhưng không nói gì cũng không nhắc đến hay hỏi gì với chàng.

"Hạ thần khấu kiến Diêm Vương."

Diêm Vương phất tay: "Đứng lên đi, tình hình ngày càng không kiểm soát được rồi, thần quân cũng đến lúc trải qua lịch kiếp. Nhờ thần quân có thể một công đôi chuyện, xuống nhân gian nhận lịch kiếp rồi chuyển hóa thần tiên đọa yêu kia."

Nếu ta có tiếng nói, nhất định sẽ lên tiếng phản đối. Lưu Thủy thần quân ta chỉ là một vị thần nhỏ trấn giữ dưới dòng sông Vong Xuyên yên bình. Làm sao có đủ sức đi chuyển hóa cái tiên đọa yêu gì gì đó. Còn trải qua lịch kiếp, chẳng phải sẽ mất hết trí nhớ sao? Không được, Lạc Hoa này không cho Lưu Thủy chàng mạo hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co