Truyen3h.Co

Vongola Vs Conan

Sau khi buổi tiệc kết thúc Tsuna đề nghị sẽ để Conan ở lại chơi với Lambo một đêm. Lúc đầu Ran tỏ ra lo lắng nhưng sau khi bị Conan thuyết phục thì đã đồng ý. Cô đưa đội thám tử nhí về, trước khi đi đã dặn dò Conan đủ điều.

Nói là ở lại chơi với Lambo chứ thật ra ý đồ của Tsuna là để Conan đến chỗ mình.

" Kyoko_chan anh về trước đây."

" Vâng." Cô nhìn cậu với ánh mắt lưu luyến. Dù cả hai đang yêu nhau nhưng thời gian cậu dành cho cô cũng không nhiều là bao.

Thấy Boss mình có ý định đưa Conan theo về, Gokudera kề sát tai Tsuna hỏi nhỏ "Juudaime ngài định đưa thằng nhóc này theo thật sao?"

Tsuna không trả lời chỉ đơn giản nở một nụ cười khó nói. Cậu quay qua Haru người đang đứng trong im lặng nhìn cậu "Anh về đây Haru."

" Vâng." Haru cũng trưng ra bộ mặt tươi tắn, miệng nở nụ cười nhưng trái tim lại nhói đau.

Từ giả xong Tsuna lái xe đem theo Conan trở về. Yamamoto và Gokudera không trở về cùng do có việc quan trọng cần giải quyết.

Chiếc xe cứ như thế chạy thẳng về một hướng cố định không ai nói với ai câu nào. Conan đặc biệt chú ý đến con đường đã đi qua. Vị trí cậu đến là nơi giam giữ Saori cô gái bí ẩn ấy. Mục đích của chiến đi lần này ngoài việc gặp lại cô ta còn là để đào sâu thêm vào thân phận người này.

Mất gần 30 phút chiếc xe đã đến nơi cần đến.

Tsuna vừa dừng xe đã có một người đàn ông trung niên bước đến mở cửa xe, còn rất lịch sự chào hỏi. Conan cũng bước xuống xe việc đầu tiên là dò xét quan sát xung quanh, cậu dễ dàng nhận ra nơi đây không phải một căn biệt thự bình thường, không những có người canh gác còn phát ra một cái mùi tà đạo ám muội

" Đi thôi." Tsuna cười nhìn ánh mắt đầy nghi vấn của Conan nói.

Cả hai bước vào trong. Những người bên trong nhìn thấy Tsuna điều cúi đầu chào.

Chợt Tsuna dừng lại, Conan cũng dừng theo rồi ngước mặt lên nhìn người phía trước.

Tsuna quay người nhìn một tên vệ sĩ đứng gần đó "Đưa Saori đến đây."

" Vâng Boss."

Đó là một câu nói bằng tiếng Ý. Conan cũng am hiểu chút ít về ngôn ngữ này nên đại khái cũng biết Tsuna nói gì. Nhìn quanh một vòng những người này hầu như đều không phải người Nhật.

Tsuna đưa cậu vào một căn phòng. Không bao lâu sau hai người đàn ông đưa một cô gái vào. Cô ta bị còng tay ra phía trước khuôn mặt đã trở nên tiều tụy hơn bình thường nhưng cơ thể lại không có thương tích của việc tra tấn.

Cô ngước mặt nhìn hai người trong căn phòng. Một người ung dung ngồi trên ghế ánh mắt hướng về phía cô đầy thâm sâu. Và người làm cô ngạc nhiên nhất là cậu bé trong có vẻ vô hại này cũng có mặt ở đây.

" Conan."

" Chị... Saori." Conan nhìn Saori.

Nghe Conan gọi tên mình Saori thở dài một cái.

" Em quả nhiên không phải một đứa trẻ bình thường."

" Nói trọng điểm xem cô biết bao nhiêu về tổ chức ấy?" Tsuna nhìn đồng hồ rồi hỏi. Cậu còn rất nhiều việc phải làm trong hôm nay, không có thời gian dành cho cả hai.

Conan không nghĩ là cô gái này có liên quan đến tổ chức áo đen, nhưng nếu người này đã hỏi vậy thì chắc chắn có lý do.

" Tôi không biết gì cả trước giờ cũng chưa từng gặp ai trong tổ chức đó, nếu muốn biết thì tìm Kusho đi."

Tsuna thở dài, có lẽ cô ta thật sự không biết gì rồi. Không sớm thì muộn cậu cũng dẹp yên những kẻ xấu xa đó.

" Haizzz. Vậy thì cũng không còn cách nào khác. Mai tôi sẽ cho người đưa cô về Ý." Tsuna nói.

Saori im lặng. Về nơi đó cũng là việc có thể đoán được. Cuộc đời còn lại của cô sẽ sống trong bóng tối.

" Chúng ta sẽ không gặp lại sao?" Conan đượm buồn.

" E là không bao giờ." Saori nhìn cậu rồi đưa hai tay đang bị còng lên chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu "Chị có một lời khuyên dành cho em. Đây là chuyện của thế giới ngầm em đừng bao giờ nhúng tay vào. Chuyện của thế giới ngầm không phải là thứ em có thể xen vào."

"..." Conan im lặng.

Kết thúc cuộc nói chuyện Tsuna và Conan đi thẳng xuống lầu.

" Chị ấy không phải là người xấu."

Tsuna nhìn Conan rồi bật cười "Yên tâm anh không làm gì cô ta đâu. Đợi sau khi anh bắt được cái tên Kusho tiêu diệt triệt để băng đảng của hắn. Anh sẽ thả cô ta. Với điều kiện cô ta phải sống một cuộc sống bình thường và không bao giờ đe dọa đến những người xung quanh anh."

Conan trầm tư suy nghĩ, cậu biết mình không thể xen vào việc này vì đây là chuyện của thế giới ngầm. Nhưng cậu cũng không muốn ngồi yên một chỗ.

Đi được vài bước vừa bước xuống cầu thang cả hai đã nhìn thấy một người ngang nhiên đi vào, khuôn mặt đầy vẻ lạnh lùng. Điều đáng chú ý là tay áo trắng bên phải của người này lại ướt một mảng máu.

" Hibari_san anh bị thương sao?" Tsuna bước lại gần lo lắng hỏi.

" Là máu của bọn ruồi muỗi thôi." Anh đi thẳng qua cậu không thèm để ý đến Conan.

'... Là anh ta Hibari Kyoya?' Conan nhíu mày.

Sau đó Tsuna chuẩn bị một căn phòng riêng cho Conan. Căn phòng cũng không có gì đặc biệt quần áo để thay điều đã được chuẩn bị sẵn xếp ngay ngắn trong tủ đồ. Conan dự định tối nay sẽ đi một vòng điều tra. Đương nhiên Tsuna cũng đoán ra phần nào nên không dễ gì để lộ ra manh mối nào.

Tối hôm đó.

Dù là buổi tối nơi đây vẫn không lơ là cảnh giác. Conan mở cửa phòng bước ra ngoài nhưng hành động không dễ dàng như cậu nghĩ nơi đây luôn có người qua lại. Hay nói đúng hơn là cậu đang bị giám sát.

Chợt từ phía xa không biết có phải là trùng hợp hay không mà Tsuna lại đi về phía phòng Conan.

" Em muốn đi đâu?"

" Sawada_san..."

" Có thể cho anh mượn điện thoại và cái thiết bị nghe lén trên người em không?" Tsuna nói với một nụ cười ranh ma. Cậu chỉ đơn giản là muốn kiểm tra xem cậu bé có lưu lại thứ gì liên quan đến nơi đây không và cũng là để Conan yên phận ở lại đây đêm nay.

"...."

" Đừng bắt anh phải dùng biện pháp mạnh."

Conan đưa điện thoại của mình và cả thiết bị nghe lén ra. Với tình hình này e rằng tối nay cậu không thể làm gì rồi thậm chí cả liên lạc với ai đó cũng là điều không thể.

Lấy được thứ cần lấy Tsuna quay lưng bước đi "Em nên ngủ sớm đi."

_______

Hôm sau

Sáng sớm Tsuna đã sai người đưa Conan về văn phòng thám tử. Conan ở suốt một đêm cũng không thu được kết quả gì nhưng ít ra cậu cũng biết được nơi ở của người đó.

Hôm nay Tsuna hẹn Kyoyo dùng bữa tại một nhà hàng. Họ bắt đầu ngày đầu tiên hẹn hò như những cặp tình nhân bình thường. Kyoko chuẩn bị rất kỹ cho cuộc hẹn hò đầu tiên của cuộc đời mình, cô mặc một bộ váy trắng hơi hở vai và đeo sợi dây chuyền cậu tặng hôm sinh nhật, vừa đáng yêu vừa xinh đẹp. Cô luôn nhìn cậu nở một nụ cười thật tươi. Nhìn thấy nụ cười của Kyoko trái tim của cậu lại chất chứa một nỗi buồn sâu thẳm không biết rằng tương lai nụ cười đó có bị thế giới ngầm vấy bẩn không, những gì cậu có thể làm hiện tại là cố gắng dành nhiều thời gian cho cô.

Hai người bên nhau vô cùng vui vẻ. Suốt bữa ăn là tiếng cười nói và không khí lãng mạn hạnh phúc... nhưng khung cảnh lãng mạn ấy lại lọt vào mắt một người. Một thiếu niên bằng tuổi Tsuna ngồi ở một vị trí cách xa họ lại ngay điểm khuất tầm mắt của cả hai, hắn ta đặc biệt hướng mắt về phía Kyoko và nở nụ cười nham hiểm.

" Tsuna anh phải bên em suốt ngày hôm nay đấy." Kyoko nhìn cậu với một ánh mắt trông đợi.

" Hừm."

Reng~~

Ngay khi gật đầu đồng ý với cô điện thoại cậu lại reo lên. Tsuna lấy ra xem dòng tin nhắn bên trong. Một tin rồi lại thêm một tin, những cuộc gọi lại ập đến hết lần này đến lần khác.

" Nếu anh bận thì đi trước đi." Nụ cười trên môi Kyoko vụt tắt. Cô biết cậu rất bận mà vẫn dành thời gian cho mình với cô như vậy đã hạnh phúc lắm rồi.

Tsuna nắm lấy tay kéo cô đứng dậy, cậu cũng muốn ở bên cô cả ngày hôm nay "Về với anh."

_________

Rời khỏi nhà hàng Tsuna đưa cô về chỗ mình. Sau khi giải quyết công việc xong cậu sẽ trở về với cô.

" Em ở đây đợi anh."

" Vâng."

Cậu hôn lên trán cô như một lời chào tạm biệt. Cuộc họp đột xuất này không kéo dài quá lâu nên cậu mới kêu cô đợi. Tsuna cứ thế gấp gáp rời khỏi.

Kyoko sẵn tiện đi tham quan phòng cậu.

2 tiếng sau.

Nhìn đồng hồ đã hai tiếng trôi qua mà cậu vẫn chưa về. Cô nằm xuống chiếc giường trong phòng cậu tay lướt điện thoại nhìn vào bức ảnh cô và cậu mới chụp sáng nay.

Thời gian cứ thế trôi qua lúc cậu bước vào thì cô đã ngủ thiếp đi. Cậu đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cô rồi hôn lên đôi môi ấy.

Hành động đó khiến Kyoko giật mình. Biết cậu vừa mới làm gì mặt cô đã đỏ lên. Kyoko ngồi dậy.

" Kyoko_chan. Anh yêu em."

Kyoko có thể ngửi thấy mùi rượu phát ra từ người cậu. Cuộc gọi đột xuất khiến cậu phải đi gặp một vị khách quan trọng, nhưng vì không để cô đợi lâu nên cậu đã trở về sớm hơn bình thường.

Đưa tay sờ vào mặt cô, khuôn mặt đỏ ửng và đôi môi ngọt ngào khiến cậu chỉ muốn hôn thật lâu. Nghĩ là làm cậu kéo cô vào nụ hôn khác. Kyoko chưa kịp nói gì đã bị cậu hôn tới tấp. Nụ hôn càng lúc càng vượt tầm kiểm soát. Tay cậu lần theo đường cong cơ thể cô mà di chuyển. Nụ hôn từ đôi môi hồng xuống chiếc cổ trắng nõn.

" Tsuna." Kyoko thấy hành động của cậu nên đưa tay đẩy cậu ra. Nhưng cậu lại chụp đôi tay mỏng manh ấy mà đặt một nụ hôn lên đó.

Dù có chút men rượu trong người nhưng cậu biết bản thân mình đang làm gì, tình cảm dành cho cô mới chính là thứ khiến cậu không kiềm chế được bản thân

" Hãy tin anh."

Cô nhìn cậu đắn đo suy nghĩ rồi cũng nhẹ nhàng gật đầu.

Cậu cứ thế để cô nằm xuống giường rồi từ từ cởi bộ váy trên người cô xuống.

Đây là lần đầu tiên của cô nên cảm giác lo lắng và sợ hãi là không thể tránh khỏi. Trao tất cả cho cậu đồng nghĩa với việc cô sẽ trở thành người phụ nữ của Vongola Decimo... nhưng chỉ cần bên cậu cô chấp nhận tất cả.

' Em yêu anh.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co