Vongola Vs Conan
Mấy ngày sau sinh nhật Lambo.Kyoko và Tsuna gần đây như hình với bóng, thời gian rảnh của cả hai hầu như đều dành hết cho nhau. Hôm qua Tsuna đưa Kyoko đi hẹn hò kết quả về muộn thế là cậu ngủ lại luôn chỗ cô. Trên chiếc giường nhỏ cậu ôm cô ngủ ngon lành, áp lực công việc cộng với những đêm mất ngủ vì lo lắng làm cậu ngủ say hơn bình thường. Cứ thế một đêm trôi qua cả hai chẳng khác gì một đôi tình nhân bình thường. Kyoko giật mình tỉnh giấc nhìn người đang ôm mình trong lòng khẽ cười. Chắc là lâu lắm rồi cậu không ngủ ngon như vậy cô cũng không muốn đánh thức cậu. Kyoko nhẹ nhàng hôn lên má cậu rồi bước xuống giường vệ sinh cá nhân chuẩn bị buổi sáng.Rời khỏi phòng lúc Kyoko bước ngang phòng Haru thì vô tình nghe thấy âm thanh như tiếng khóc vang lên từ bên trong. Cứ nghĩ là Haru lại đang nhớ đến cha mẹ mình Kyoko để cô một mình bước xuống phòng bếp. Trong căn phòng không quá lớn Haru cuộn mình lại rồi khóc. Cô biết đêm qua cậu đã qua đêm tại đây, cũng biết mối quan hệ hiện tại giữa cậu và cô bạn thân. Đã dặn lòng không được có suy nghĩ quá phận với cậu nhưng trái tim cô vẫn cứ đau. Dẫu sao đây cũng là mối tình đầu của mình Haru cần có thời gian cho mọi chuyện. Dưới phòng bếp Kyoko chuẩn bị thức ăn sáng như những ngày không có Tsuna ở đây. Điều khác biệt là hôm nay Haru không xuống phụ giúp cô như bình thường. Đang cắt cà rốt thì đột nhiên cô dừng lại đưa tay sờ lên cổ mình nhớ đến chuyện đêm qua khuôn mặt trở nên đỏ ửng. Cô không biết bản thân có quá dễ dãi với cậu không nữa nhưng cô biết cô yêu cậu muốn gửi gắm cuộc đời này cho cậu. " Kyoko." Tiếng gọi quen thuộc vang lên từ phía cửa ra vào. Kyoko vừa nghe lập tức bỏ dao xuống chạy ra khỏi bếp. " Anh...anh hai..."Ryohei đã trở về nhưng không phải nói là vài ngày nữa anh mới về sao. Lần này cô phải làm sao đây Tsuna còn trên phòng. " Kyoko_chan." Cùng lúc này từ trên lầu Tsuna đi xuống. Áo sơ mi thậm chí còn chưa cày hết nút. Vừa đặt chân xuống cầu thang cậu đã nhìn thấy một người "Anh..." Tsuna cũng không biết Ryohei lại về sớm hơn thời hạn. Vốn định lần này anh về sẽ nói chuyện của cậu với Kyoko nhưng ai ngờ chưa nói đã rơi vào hoàn cảnh khó xử này rồi. Ryohei nhìn cậu xuất hiện ở đây không phải tình cờ. Mà cho dù kẻ ngốc nhìn qua cũng biết là chuyện gì. Anh nhìn em gái mình ánh mắt vô cùng tức giận. " Anh..." Kyoko hơi lo sợ trong lòng.Không nói lời nào Ryohei xong đến đánh cho Tsuna một cú đấm khiến cậu chao đảo ngã xuống sàn. Tsuna căn bản không có ý định né tránh. Cậu biết Ryohei đang rất giận hiện tại biện pháp tốt nhất là làm anh dịu cơn giận. Chỉ cần anh không đánh Kyoko là được đánh cậu cũng không sao.Thấy Tsuna bị đánh Kyoko lập tức chạy đến chắn trước mặt cậu không để Ryohei ra tay nữa "Anh hai. Xin anh dừng lại đi có gì từ từ nói."Thế là họ bắt đầu ngồi xuống từ từ nói chuyện. Trong phòng khách Tsuna và Kyoko ngồi một bên Ryohei ngồi phía đối diện. " Em xin lỗi tất cả là lỗi của em. Là em không giữ lời hứa với anh... Em đã tỏ tình với cô ấy." Tsuna nhận lỗi với Ryohei. Biết thế đã nói chuyện này từ sớm dù Ryohei có giận cũng không đến nông nổi này. RẦMTay Ryohei đập mạnh xuống bàn khiến Kyoko giật mình "Cậu biết tôi chỉ có đứa em gái này mà Sawada. Tôi không muốn nó dính dáng gì đến thế giới ngầm vậy mà cậu lại làm chuyện như vậy..."Lần đầu tiên Kyoko thấy anh trai mình tức giận như vậy cũng không biết nói gì. " Em biết. Nhưng em hy vọng anh hiểu cho tình cảm của em. Em hứa sẽ bảo vệ Kyoko_chan bằng sinh mạng này." Tsuna nắm lấy tay cô cho cô thêm dũng khí. " Anh hai xin anh hãy chấp nhận cho em bên anh ấy. Em không sợ nguy hiểm chỉ sợ sẽ mất đi tình yêu của mình..."Nhìn hoàn cảnh trước mắt Ryohei thở dài. Em gái của anh thật sự đã không thể rời xa người này rồi sao." Em thật sự muốn bên cậu ta sao Kyoko?"Kyoko xiết chặt bàn tay cậu đưa ánh mắt kiên định trả lời "Phải. Em yêu anh ấy."" Em biết bên cậu ta sẽ nguy hiểm thế nào không?"Kyoko nhìn sang cậu nói ra lời thật lòng của mình "Chỉ cần được ở bên anh ấy em không hối hận." Câu nói của Kyoko khiến Tsuna cực kỳ cảm động. Cậu tự hứa sẽ bảo vệ cô bằng cả sinh mạng này. Bây giờ Kyoko không thể thiếu cậu vậy làm sao cậu buông tay được. Ryohei không còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận nhưng anh cũng sẽ không mấy vui vẻ với chuyện này. Chỉ có điều sự ngăn cản của anh bây giờ rất có thể trở thành nỗi đau đớn của em gái "Được rồi... nhưng nếu một ngày cậu làm tổn thương Kyoko thì tôi sẽ không tha cho cậu."" Em hứa với anh sẽ bảo vệ cô ấy thật tốt."___________Sáng hôm sau Ran và Conan đã có mặt tại một cửa hàng tiện lợi họ mua ít đồ dùng cho bữa trưa. Nay là cuối tuần nên cả hai mới có thời gian rãnh nhiều như vậy. Trong khi đó Haru và Kyoko cũng ghé qua đây mua một số thứ cần thiết. " Cậu sao vậy Haru? Gần đây cậu cứ im lặng suốt như người mất hồn." Kyoko lo lắng hỏi cô bạn kế bên. Hôm qua cô còn nghe Haru khóc một mình trong phòng, hôm nay đi với cô từ sáng đến giờ cũng không nói được mấy câu. " Không có gì đâu." Haru thờ ơ trả lời. Cô bước lên phía trước tránh nhìn thẳng vào Kyoko.Ran và Conan nghe thấy giọng nói quen thuộc gần đó thì phát hiện ra là hai người họ. " Kyoko, Haru."Nghe có người gọi tên mình từ phía sau Haru và Kyoko lập tức nhìn lại. Lúc này cả hai phát hiện Ran đang đứng phía sau mình kế bên còn có Conan." Trùng hợp vậy lại gặp nhau rồi." Ran nở nụ cười tươi chào họ." Chị Hari, chị Kyoko." Conan chào cả hai không quên quan sát xung quanh một chút. Người ấy không có đây khiến cậu có chút thất vọng. Sự xuất hiện của Ran làm tâm trạng Haru tốt hơn một chút. Ít nhất không còn căng thẳng như trước. Sau khi rời khỏi cửa hàng tiện lợi họ đến một quán cà phê gần đó trò chuyện qua lại. Đây là ý của Kyoko bởi cô thấy hôm nay Haru không được vui. Ran dĩ nhiên không từ chối lời mời bởi hiếm khi họ mới có cơ hội gặp nhau. Cả ba ngồi nói chuyện qua lại trong khi Conan đã bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài, chủ yếu những chuyện họ nói cậu không mấy quan tâm. Chừng 30 phút sau. Một chiếc xe đậu trước cửa quán cà phê đó ngay lập tức một thiếu niên bước vào bên trong. Áo vest đen vô cùng lịch sự bởi cậu đang trên đường trở về sau khi xử lý công việc quan trọng. Tsuna tiện đường ghé qua đón Kyoko và Haru." Kyoko_chan. Haru." Tsuna gọi cả hai." Tsuna anh đến rồi." Kyoko vừa thấy cậu là cười tươi như hoa trong khi Haru vẫn im lặng chỉ đưa mắt nhìn. " Sawada_san." Ran biết cậu đến đón người cũng yên tâm hơn. Nhưng không hiểu sao càng nhìn cả ba càng cảm thấy có vấn đề." Chào em Ran." Tsuna chào Ran nhưng ánh mắt không quên lướt qua Conan một cái, nụ cười trên môi cũng vô ý để lộ "Anh đến đón Kyoko_chan và Haru."" Vâng."Một lúc sau họ bước ra ngoài. Trong khi họ đang vừa đi vừa trò chuyện thì bên phía đối diện trong một chiếc xe một khẩu súng trường nhắm vào Kyoko. Như một sự nguy hiểm không báo trước nụ cười kinh dị xuất hiện trên môi kẻ sát nhân. ĐOÀNG" Kyoko_chan..."Ngay lập tức Tsuna phát hiện ra nguy hiểm kéo Kyoko về phía mình. Phát súng đã trượt mục tiêu. Tsuna ôm chặt lấy Kyoko trong lòng. Trong tích tắc đã thoát khỏi tử thần. Mọi người ai cũng hốt hoảng một phen. Conan lập tức nhìn thấy chiếc xe đối diện. Chưa ai kịp hành động thì phát súng thứ hai đã vang lên. ĐOÀNG" Tsuna."Phát súng thứ hai này là nhắm vào Tsuna nhưng Haru đã đỡ lấy viên đạn ấy thay cậu. Chợt từ phía sau một chiếc xe khác chạy đến bắn hai phát về phía chiếc xe ấy. ĐOÀNGĐOÀNGMọi việc diễn ra quá nhanh Tsuna đỡ lấy Haru." Haru." Nhưng cô đã bất tỉnh, máu bắt đầu chảy ra ướt đẫm áo cô." Sao lại....?" Kyoko khóc thét trong lo sợ. Kusho thấy không thể tiếp tục liền lái xe chạy đi. Dù không giết được người phụ nữ của Decimo nhưng kết quả này cũng không tệ.Mọi thứ diễn ra ngay trước mắt Conan, một cuộc ám sát quá nguy hiểm. Người này muốn lấy mạng cả Kyoko và Tsuna dự theo cách làm đầy mạo hiểm này chứng tỏ người này có thân thù đại hận với Tsuna. Conan đã nghĩ đến một người. Yamamoto bước nhanh xuống xe, người đến ứng cứu là cậu. " Haru." Tsuna bế cô lên xe chạy thẳng đến bệnh viện. Lần này thật sự là quá sơ xuất, không ngờ tên đó lại dám xuất đầu lộ diện giữa chốn đông người. Không cần nhìn mặt cậu cũng biết hung thủ là ai.Vì lo lắng cho Haru nên Conan và Ran cũng đi theo. __________Bệnh viện Đứng bên ngoài phòng cấp cứu chờ đợi Kyoko nhìn ra được tình cảm của Haru dành cho người đàn ông của mình. Cô cũng rất buồn hóa ra bao lâu nay Haru đau buồn là vì chuyện của cô và Tsuna. Trong khi đó Tsuna cũng lo lắng không yên. Cậu tự trách bản thân biết bao nhiêu. Cha mẹ Haru đã không còn nếu lần này cô xảy ra chuyện gì cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình. Một lúc sau một vị bác sĩ từ bên trong bước ra." Tình trạng cô ấy sao rồi?" Tsuna lập tức hỏi thăm. " Đã qua cơn nguy hiểm. Bệnh nhân sẽ sớm tỉnh lại." Vị bác sĩ ấy trả lời" Tốt quá rồi." Kyoko thở phào nhẹ nhõm. Tất cả mọi người nghe thấy cũng nhẹ lòng.Tsuna quay sang Ran và Conan." Hai em về trước đi. Chuyện này để anh xử lý."Do có Ran nên Conan cũng không tiện hỏi gì đành quay về trước với lại chuyện này cậu biết Tsuna cũng không để cậu nhúng tay vào. Dù là vậy nhưng với trí tò mò của một thám tử Conan không thể không điều tra." Vậy khi nào Haru tỉnh lại em sẽ đến thăm cậu ấy. Ran nói. " Được."Sau khi Ran và Conan rời khỏi Kyoko quay lại nói với cậu." Anh cũng về trước đi để em chăm sóc Haru được rồi."" Anh sẽ cho người đến đây bảo vệ em, khi nào Haru tỉnh lại gọi cho anh."" Vâng."Qua chuyện hôm nay Tsuna cũng phải sắp xếp lại một chút lực lượng bảo vệ nơi đây. Lần này khiến Haru bị thương lại khiến Kyoko kinh sợ cậu phải trong thời gian nhanh nhất bắt cho được tên đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co