Vope Soc Nho Va Ho Trang
Buổi sáng tháng ba ở Tuyết sơn ấm áp hơn hẳn so với những sớm mùa đông lạnh giá, mặc dù lớp băng đóng trên các tầng lá thông vẫn cứng đầu chưa chịu tan. Và có lẽ con chim ruồi với bộ lông xanh như ngọc lục bảo cũng thấy khó chịu với điều ấy, nên từ sáng sớm, Hổ Trắng đã thấy nó cáu kỉnh gõ mỏ lên lớp băng trong suốt để rồi cuống quýt bay ra xa vì bị những mảnh vỡ lạnh lẽo văng vào mình. Hổ Trắng chẳng lạ gì cảnh này. Năm nào cũng sẽ có một con chim ruồi cáu kỉnh với những lớp băng chưa tan và thực hiện một hành động ngu ngốc. Nó chắc mẩm trong lòng đấy là những con vừa đi ve vãn chim cái cùng loài và bị từ chối phũ phàng, nên đâm ra giận hờn vô cớ với băng tuyết. Nhưng sáng sớm tháng ba quả thật rất trong lành. Một việc cỏn con như thế chẳng đủ phá hoại tâm trạng khoan khoái hơn bình thường của Hổ Trắng. Nó duỗi người, chiếc đuôi dài phe phẩy, mắt thoáng liếc qua chạc cây đại thụ nghiêng mình bên hồ Sao Băng. Chẳng thấy Mèo Đen đâu. Một ngày đẹp trời đến cỡ nào rồi cũng sẽ hoang phí trong tay con vật lười biếng ấy cả.Hổ Trắng chợt nổi lên ý định đùa dai.Nó lặng lẽ tới gần, đánh một vòng quanh cây đại thụ rồi đột ngột huých thật mạnh vào thân cây khiến cho những chiếc cành rung lắc và một vài chiếc lá yếu ớt rơi xuống mặt nước trong veo. Sau đó, nó thong thả chạy ra xa nhấm nháp nước hồ Sao Băng, lòng thầm đếm.Một,Hai,B—"Thứ hổ thối tha kia!" Có tiếng kêu rít giận dữ vang lên từ trên đỉnh đầu. "Đừng tưởng ngươi là hổ trấn núi thì ta không làm gì được!"Hổ Trắng liếc nhìn một cái. Con Mèo Đen đang bám trên chạc cây vươn ra giữa hồ Sao Băng, trong mắt là lửa giận bừng bừng. Bộ lông đen như mun của nó dựng đứng cả lên, thể hiện cơn thịnh nộ đến cùng cực khi giấc ngủ bị phá hoại. Hổ Trắng thấy thế nhưng chả thèm sợ. Nó biết tên kia bụng dạ nhỏ nhen ưa thù vặt, nhưng cũng thừa hiểu bản tính lười đến trời cũng phải sợ của Mèo Đen. Tên đấy muốn trả thù, nhưng ngại việc suy nghĩ biện pháp sẽ tốn chất xám, cũng ngại việc nhảy xuống cây làm hao hụt năng lượng. Chẳng bằng cứ ghi lại vào lòng, đợi một ngày thiên thời địa lợi miêu hoà thì lôi ra tính sổ một lượt. Thành ra, danh sách những món nợ của Hổ Trắng đã bị Mèo Đen kéo dài dằng dặc, nhưng ngày đòi nợ thì mãi chẳng thấy đâu. Riết rồi Hổ Trắng chả thèm sợ nữa. Nó xem mấy câu đe doạ của Mèo Đen như không khí. Vậy là nó chả thèm đáp lại tiếng rít gào phẫn nộ của kẻ trên cây, tiếp tục vươn lưỡi nhấm nháp nước hồ. Trên Tuyết sơn này chỉ có duy nhất một cái hồ, chẳng biết từ bao giờ đã được muôn loài ở đây gọi là hồ Sao Băng. Hồ không lớn lắm, nước trong veo, vây quanh là những cây anh đào mà cứ một làn gió thổi qua thì những cánh hoa hồng hồng mỏng manh sẽ rơi rụng xuống phủ kín mặt hồ. Giữa những tán anh đào là một cây đại thụ, lớn tuổi nhất, to khoẻ nhất, cành vươn ra được tới giữa hồ. Đó cũng là nơi Mèo Đen chiếm dụng làm ổ riêng, con vật nào dám cả gan giành cành của nó thì kiểu gì cũng sẽ bị vuốt mèo cào cho đổ máu. Con mèo ấy cũng thật biết hưởng thụ, chọn cho mình vị trí có tầm nhìn đẹp nhất Tuyết sơn, mùa đông không sợ lạnh vì có những tán lá lớn dày chắn gió, mùa hạ nhàn nhã sẽ nằm dài ngắm sao trên cành cây vươn ra giữa hồ. So ra, chỗ ở của thú trấn núi như Hổ Trắng đây còn không sánh bằng nó, chỉ là một động đá bình thường nằm cạnh hồ Sao Băng. Cũng may ông trời vẫn còn thương thú trấn núi, đã giấu trong động đá mấy hòn Hoả ngọc, tới mùa đông sẽ sưởi ấm cả nơi ở của Hổ Trắng. Mấy kẻ loài người tới Tuyết Sơn này đa phần cũng vì loại ngọc quý hiếm có ấy, nhưng chẳng bao giờ bọn họ qua được ải của những vị vương trấn núi hàng trăm năm nay. Hổ Trắng vừa nghĩ vẩn vơ, vừa tuần tra khắp đỉnh Tuyết sơn. Đấy là nhiệm vụ của thú trấn núi - bảo vệ Tuyết sơn khỏi những kẻ xâm nhập, và nhiệm vụ này buộc nó phải nhớ mặt toàn bộ con vật ở nơi đây cũng như nắm rõ con vật nào vừa được sinh ra, con vật nào vừa chết đi. Nhưng thật lòng mà nói thì, từ hồi nhận thức được thế giới, Hổ Trắng vẫn chưa có dịp nhìn thấy một kẻ lạ nào cả. Mèo Đen bảo, đấy là hệ quả để lại do sự hung hãn của mẹ Hổ Trắng. Cựu Hổ Vương đã khiến cho bất cứ ai có ý định gì với Tuyết sơn đều phải chùn bước trước khả năng bị xé tan thành từng mảnh. Dù rằng mẹ Hổ Trắng đã chết già rồi, người ta vẫn cứ đinh ninh thú trấn núi còn đang chễm chệ nằm dài trên đỉnh Tuyết sơn, chờ đợi những con mồi ngu ngốc không biết sợ...Ơ?Hổ Trắng bỗng khựng lại, mũi vểnh lên. Có một mùi hương thật lạ phảng phất đâu đây, một mùi hương mà kể từ khi nhận thức được thế giới, Hổ Trắng chưa ngửi qua bao giờ. Ngày nào nó cũng tuần tra khắp Tuyết sơn, ngày nào nó cũng sẽ đi ngang qua thảm tím biếc ở gần chân núi, và với khứu giác cực nhạy của mình, Hổ Trắng có thể tự tin khẳng định rằng trước đây chỗ này nhiều nhất cũng chỉ có hương hoa tím từ cuối tháng hai đến hết tháng sáu mà thôi. Vậy thì thứ mùi dịu nhẹ và ngọt ngào phảng phất quanh mũi nó là từ đâu mà ra?Hổ Trắng dỏng tai lên nghe ngóng. Trong không gian vắng lặng của Tuyết sơn, nó nghe thấy đâu đó những tiếng sột soạt nho nhỏ. Nó tìm kiếm xung quanh nơi phát ra âm thanh. Kia rồi! Dưới gốc cây dẻ, sâu trong những cánh hoa tím biếc. Chuỗi âm thanh sột soạt vẫn vang lên không ngừng, dường như càng ngày càng gấp gáp hơn, cũng khơi dậy cơn tò mò trong Hổ Trắng ngày một lớn thêm. Nó bước thật nhẹ tới mục tiêu, dùng vuốt lật ra những cánh hoa, cố gắng không gây ra tiếng động nào. Từng lớp, từng tầng lá bị vạch ra, để rồi cuối cùng, lọt vào cặp mắt xanh biếc của Hổ Trắng là một "vật thể" nhỏ xíu. Hổ Trắng nghiêng đầu, lạ lẫm. "Vật thể" ấy là một con sóc có kích thước còn nhỏ hơn cả mặt hổ của nó. Bộ lông của con vật màu hung đỏ, trông vào vẫn tươi tắn nhưng dịu mắt hơn hẳn so với lũ chim thiên đường thích ve vãn nhau trước động đá của Hổ Trắng. Con vật đang quay lưng lại, Hổ Trắng chỉ nhìn thấy chiếc đuôi to cong cong xinh xắn của nó khẽ khàng đưa đẩy. Nó đang làm gì thế nhỉ? Hổ Trắng tự hỏi, chân vô thức tiến về trước một bước để xem cho rõ. Nhưng vì sơ ý, nó đã đạp lên một cái cành khô và gây ra âm thanh răng rắc. Con sóc màu hung đỏ giật mình quay lại. Điều đầu tiên Hổ Trắng nhìn thấy là một đôi mắt rất to, đen như hắc diệu thạch trong lời kể của một con phượng hoàng già từng ghé lại Tuyết sơn nghỉ chân. Chắc chắn bộ lông của Mèo Đen cũng không sánh được với cặp mắt này đâu, Hổ Trắng có thể cược hết mấy viên Hoả ngọc trong hang động luôn. Và trong đời nó, có lẽ nó cũng chưa từng nhìn thấy thứ gì mang màu đen đẹp đến như thế. Giữa lúc Hổ Trắng còn đang ngẩn người, con vật nhỏ phía trước đã nhận ra tình hình hiện tại. Nó sợ hãi toan bỏ chạy, nhưng chưa được hai bước thì đã ngã vật ra đất, vẻ mặt đau đớn rên rỉ vài tiếng nhỏ xíu. Nó gượng dậy, lại ngã, rồi lại gượng dậy, cứ lặp đi lặp lại như thế cho đến khi sức lực cuối cùng trong cơ thể nó bị vắt cạn và con sóc chỉ đành nằm bẹp xuống đất nhận mệnh. Hổ Trắng quan sát toàn bộ quá trình ấy. Nó thấy cả cơ thể nhỏ bé của con sóc run lẩy bẩy, trong lòng bỗng nổi dậy chút thương hại. Với vai trò thú trấn núi, nó hoàn toàn có thể cắn chết "kẻ lạ mặt" này hoặc ném thẳng ra khỏi Tuyết sơn. Nhưng nó quyết định không làm vậy.Nó hỏi, cố khiến cho giọng mình nghe thật nhẹ nhàng: "Ngươi bị làm sao thế?"Hổ Trắng đã quên mất rằng với sự chênh lệch kích thước giữa nó và con sóc nhỏ, thì dù nó có "nhẹ nhàng" tới đâu, những âm thanh của nó vào tai con sóc vẫn chỉ là tiếng gầm gừ của một loài ăn thịt. Thế là con vật lại càng run rẩy tợn. Cái đuôi của nó bọc lấy cả thân hình, nhìn rất đáng thương, nhưng cũng có chút... buồn cười. Hổ Trắng nghĩ, có lẽ nó sẽ không nhận được câu trả lời nào từ con vật nhỏ này đâu. Vậy là, sau một lúc ngắm thân hình nhỏ bé đang run rẩy kia đến chán chê, nó quyết định tiến lại gần, há miệng, ngậm lấy cái đuôi của sóc nhỏ, rồi thong thả trở về hang động của mình. Đến lúc thả con vật xuống thảm cỏ cạnh hồ Sao Băng, Hổ Trắng mới phát hiện...Tên nhát gan này đã ngất xỉu mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co