Voxto Nhung Vien Keo Duong
Không ồn ào, không vội vã, Shoto xuất hiện trong cuộc đời Vox như vậy
Bắt đầu từ một vài tin nhắn giản đơn, một vài tweet ngốc nghếch thả thính qua thả thính lại trên twitter, và rồi là những lần chơi chung, những lần thức thâu đêm tâm sự đủ thứ mà chẳng có ai biết. Có cả những lần bênh vực nhau, lên tiếng bảo vệ, lên tiếng an ủi và lên tiếng thông cảm sẻ chia, như từng cơn sóng biển, nhẹ nhàng xô vào bờ cát trắng, đem từng dấu ấn của mình vẽ lên thành những tác phẩm
Thế rồi, hai người gặp nhau, trong một lần Vox quyết định sẽ nghỉ ngơi, suy nghĩ mình thế mà lại muốn một lần qua Mỹ
Anh xuống sân bay, nơi đây đông bao người đi kẻ lại. Có người vội vã chuẩn bị lên chuyến khác, có người lại bốc ngay máy gọi điện cho người thân hay người đã hẹn trước, và cũng có những người như anh, những du khách còn bỡ ngỡ, chẳng biết nên bắt đầu đi từ đâu
Vẫn là nên đến khách sạn trước, Vox kéo va li của mình đi ra khỏi sân bay, đưa địa chỉ cho một bác tài lái xe taxi
Một khách sạn không mấy tiếng tăm, chất lượng và giá cả vừa đủ, rất thích hợp cho một kỳ nghỉ giản đơn mà thư thái, Vox đã phải mất rất lâu để chọn lựa
Xe bon bon chạy trên đường lớn, từng cảnh vật bên ngoài khung cửa sổ như những thước phim lướt nhanh qua, Vox có chú ý đến mấy cũng chỉ có thể thấy được những tòa nhà cao ốc xịn xò hiện đại hóa thành những khu dân cư rộng lớn thưa thớt người ở, đi được thêm một lúc nữa thì chuyển tới những khu đô thị xanh, nhà và cây cối xen lẫn nhau, mát mẻ mà đẹp đẽ, xu hướng của bây giờ
Mất nửa tiếng, xe đến được nơi, Vox trả tiền tài xế, đem hành lý của mình xuống vào quầy lễ tân check in.
Cô lễ tân bảo anh giờ vẫn chưa dọn dẹp xong phòng trống, mong anh có thể ra ngoài chờ đợi thêm một chút, Vox dù không muốn cũng đành đồng ý với cô, tặng cho cô gái một nụ cười rồi để vali ở lại, đem theo mỗi ví với điện thoại ra ngoài. Anh cũng muốn đi thăm thú quanh đây một chút, có gì thì mấy ngày sau có thể đi lại vui chơi cho thuận tiên
Có một bãi biển cách đây khoảng 15 phút lái xe, có một vài quán cà phê sẽ mở rất muộn, cũng có một công viên rất lớn ngập cây xanh và không gian thoải mái. Nơi này không thiếu thứ gì lắm, đầy đủ cho một vài ngày thoải mái trước mắt rồi, có gì thì Vox sẽ kiếm trên google rồi tìm đường đi sau, trước mắt thế này là anh thấy thỏa mãn rồi
Cô lễ tân bảo phải mất ít nhất 10 phút nữa anh mới nhận được phòng, Vox quyết định sẽ rẽ thử vào cái công viên bên đây, đi dạo cho khuây khỏa một chút. Giờ cũng đã là vào chiều, sắc trời đổi sang màu cam nhàn nhạt ấm áp, người đi chơi cũng không có mấy, các hoạt động quanh đây càng ít hơn, đa số cũng chỉ là vài người dắt chó đi dạo hay ngồi trên những băng ghế tìm lại cảm giác thảnh thơi, vẽ vời hay chụp ảnh một chút
Vox chẳng biết giờ nên đi hướng nào, cứ nhắm thẳng về phía trước mà đi. Anh dù sao cũng có mục đích đi dạo là chính, giết thời gian chờ được nhận phòng, yêu cầu vì thế đương nhiên sẽ không nhiều lắm, cứ khiến anh không phải ngồi nguyên một chõ trong quá lâu mà không làm gì thì auto là ok
Những tán lá xanh tươi của những cái cây dần được phủ lên một lớp vàng cam của ánh nắng. Những hồ nước trong xanh yên bình trở lại, những con vịt những con thiên nga thản nhiên bơi vòng quanh, không mạnh mẽ quẫy đạp, cũng không đánh nhau chí chóe giành phần ăn, chỉ yên tĩnh tận hưởng làn nước mát, chuẩn bị cho thời khắc nghỉ ngơi. Những con chim trên cành cũng không hò nhau hót vang nữa, chúng trở về tổ, rúc vào nhau, khe khẽ ngân nga một hai tiếng nho nhỏ
Vox ngồi lại ở trên một băng ghế, duỗi vai mà hít thở bầu không khí trong lành. Anh từng nghe không khí ở Mỹ chất lượng không quá tốt, nhưng có vẻ là ở đây thì mọi chuyện lại chưa đến mức tệ như vậy, vẫn đủ thoải mái và trong lành cho một người có thể an tâm hít thở từng ngụm từng ngụm một
Băng ghế rất dài, Vox không thể một mình chiếm hết, vị trí bên cạnh cũng nhanh chóng có người ngồi xuống
Anh không để ý đến người kia lắm, chỉ tập trung nhìn ngắm xung quanh, thành ra dẫu mình có đang bị người mới đến chăm chăm quan sát anh cũng chẳng mảy may biết, chỉ đến khi vai bị vỗ một cái mới quay ra, lần này là được một lần ngỡ ngàng
Người vừa ngồi xuống mặc một bộ quần áo thoải mái giản dị, có một mái tóc màu tím, trên tay cầm theo một chai nước còn nguyên mác. Đôi mắt cậu cùng màu, ánh chiều tà đong đầy, lẫn lộn với sự vui mừng và bất ngờ chưa thể che dấu, lấp lánh như những ngôi sao sắp xuất hiện trên bầu trời đêm
Shoto, đó là cái tên đầu tiên Vox có thể bật ra trong đầu
"Anh muốn uống một ngụm chứ?" Shoto cũng vừa nhận ra được người quen, từng hành động cử chỉ còn có chút ngượng ngùng, chỉ biết dùng phương pháp vụng về này để mở lời. Người thật đúng là so với trên video vẫn là đẹp hơn, thật hơn, khí chất đúng là không thể lẫn được. Ai mà ngờ được hôm nay lại gặp nhau ở đây chứ, cậu chưa có chuẩn bị gì mà, nhưng mà về nhà vẫn là nên cảm ơn mẹ vì đã bắt cậu đi mua đồ hôm nay
Vox đưa tay nhận lấy chai nước, không uống ngay mà khẽ mỉm cười đánh giá người trước mắt. Giọng nói trong trẻo, hai bàn tay xinh xắn, từng hành động từng cử chỉ đều toát lên một thứ gì đó ngốc nghếch đến đáng yêu, một chút cũng không sai lệch lắm với người trong từng video và những tin nhắn.
Vặn mở nắp chai nước, Vox đưa lên uống thử một ngụm, vị nước có chút kỳ quặc, xong anh cũng không thấy vấn đề gì lắm
"Vậy, mai em rảnh không, mình cùng đi biển chơi nhé? Anh là người mới ở đây, em có phiền dắt anh đi xung quanh giới thiệu không?"
Không ồn ào, không vội vã
Bình yên
Bắt đầu từ một vài tin nhắn giản đơn, một vài tweet ngốc nghếch thả thính qua thả thính lại trên twitter, và rồi là những lần chơi chung, những lần thức thâu đêm tâm sự đủ thứ mà chẳng có ai biết. Có cả những lần bênh vực nhau, lên tiếng bảo vệ, lên tiếng an ủi và lên tiếng thông cảm sẻ chia, như từng cơn sóng biển, nhẹ nhàng xô vào bờ cát trắng, đem từng dấu ấn của mình vẽ lên thành những tác phẩm
Thế rồi, hai người gặp nhau, trong một lần Vox quyết định sẽ nghỉ ngơi, suy nghĩ mình thế mà lại muốn một lần qua Mỹ
Anh xuống sân bay, nơi đây đông bao người đi kẻ lại. Có người vội vã chuẩn bị lên chuyến khác, có người lại bốc ngay máy gọi điện cho người thân hay người đã hẹn trước, và cũng có những người như anh, những du khách còn bỡ ngỡ, chẳng biết nên bắt đầu đi từ đâu
Vẫn là nên đến khách sạn trước, Vox kéo va li của mình đi ra khỏi sân bay, đưa địa chỉ cho một bác tài lái xe taxi
Một khách sạn không mấy tiếng tăm, chất lượng và giá cả vừa đủ, rất thích hợp cho một kỳ nghỉ giản đơn mà thư thái, Vox đã phải mất rất lâu để chọn lựa
Xe bon bon chạy trên đường lớn, từng cảnh vật bên ngoài khung cửa sổ như những thước phim lướt nhanh qua, Vox có chú ý đến mấy cũng chỉ có thể thấy được những tòa nhà cao ốc xịn xò hiện đại hóa thành những khu dân cư rộng lớn thưa thớt người ở, đi được thêm một lúc nữa thì chuyển tới những khu đô thị xanh, nhà và cây cối xen lẫn nhau, mát mẻ mà đẹp đẽ, xu hướng của bây giờ
Mất nửa tiếng, xe đến được nơi, Vox trả tiền tài xế, đem hành lý của mình xuống vào quầy lễ tân check in.
Cô lễ tân bảo anh giờ vẫn chưa dọn dẹp xong phòng trống, mong anh có thể ra ngoài chờ đợi thêm một chút, Vox dù không muốn cũng đành đồng ý với cô, tặng cho cô gái một nụ cười rồi để vali ở lại, đem theo mỗi ví với điện thoại ra ngoài. Anh cũng muốn đi thăm thú quanh đây một chút, có gì thì mấy ngày sau có thể đi lại vui chơi cho thuận tiên
Có một bãi biển cách đây khoảng 15 phút lái xe, có một vài quán cà phê sẽ mở rất muộn, cũng có một công viên rất lớn ngập cây xanh và không gian thoải mái. Nơi này không thiếu thứ gì lắm, đầy đủ cho một vài ngày thoải mái trước mắt rồi, có gì thì Vox sẽ kiếm trên google rồi tìm đường đi sau, trước mắt thế này là anh thấy thỏa mãn rồi
Cô lễ tân bảo phải mất ít nhất 10 phút nữa anh mới nhận được phòng, Vox quyết định sẽ rẽ thử vào cái công viên bên đây, đi dạo cho khuây khỏa một chút. Giờ cũng đã là vào chiều, sắc trời đổi sang màu cam nhàn nhạt ấm áp, người đi chơi cũng không có mấy, các hoạt động quanh đây càng ít hơn, đa số cũng chỉ là vài người dắt chó đi dạo hay ngồi trên những băng ghế tìm lại cảm giác thảnh thơi, vẽ vời hay chụp ảnh một chút
Vox chẳng biết giờ nên đi hướng nào, cứ nhắm thẳng về phía trước mà đi. Anh dù sao cũng có mục đích đi dạo là chính, giết thời gian chờ được nhận phòng, yêu cầu vì thế đương nhiên sẽ không nhiều lắm, cứ khiến anh không phải ngồi nguyên một chõ trong quá lâu mà không làm gì thì auto là ok
Những tán lá xanh tươi của những cái cây dần được phủ lên một lớp vàng cam của ánh nắng. Những hồ nước trong xanh yên bình trở lại, những con vịt những con thiên nga thản nhiên bơi vòng quanh, không mạnh mẽ quẫy đạp, cũng không đánh nhau chí chóe giành phần ăn, chỉ yên tĩnh tận hưởng làn nước mát, chuẩn bị cho thời khắc nghỉ ngơi. Những con chim trên cành cũng không hò nhau hót vang nữa, chúng trở về tổ, rúc vào nhau, khe khẽ ngân nga một hai tiếng nho nhỏ
Vox ngồi lại ở trên một băng ghế, duỗi vai mà hít thở bầu không khí trong lành. Anh từng nghe không khí ở Mỹ chất lượng không quá tốt, nhưng có vẻ là ở đây thì mọi chuyện lại chưa đến mức tệ như vậy, vẫn đủ thoải mái và trong lành cho một người có thể an tâm hít thở từng ngụm từng ngụm một
Băng ghế rất dài, Vox không thể một mình chiếm hết, vị trí bên cạnh cũng nhanh chóng có người ngồi xuống
Anh không để ý đến người kia lắm, chỉ tập trung nhìn ngắm xung quanh, thành ra dẫu mình có đang bị người mới đến chăm chăm quan sát anh cũng chẳng mảy may biết, chỉ đến khi vai bị vỗ một cái mới quay ra, lần này là được một lần ngỡ ngàng
Người vừa ngồi xuống mặc một bộ quần áo thoải mái giản dị, có một mái tóc màu tím, trên tay cầm theo một chai nước còn nguyên mác. Đôi mắt cậu cùng màu, ánh chiều tà đong đầy, lẫn lộn với sự vui mừng và bất ngờ chưa thể che dấu, lấp lánh như những ngôi sao sắp xuất hiện trên bầu trời đêm
Shoto, đó là cái tên đầu tiên Vox có thể bật ra trong đầu
"Anh muốn uống một ngụm chứ?" Shoto cũng vừa nhận ra được người quen, từng hành động cử chỉ còn có chút ngượng ngùng, chỉ biết dùng phương pháp vụng về này để mở lời. Người thật đúng là so với trên video vẫn là đẹp hơn, thật hơn, khí chất đúng là không thể lẫn được. Ai mà ngờ được hôm nay lại gặp nhau ở đây chứ, cậu chưa có chuẩn bị gì mà, nhưng mà về nhà vẫn là nên cảm ơn mẹ vì đã bắt cậu đi mua đồ hôm nay
Vox đưa tay nhận lấy chai nước, không uống ngay mà khẽ mỉm cười đánh giá người trước mắt. Giọng nói trong trẻo, hai bàn tay xinh xắn, từng hành động từng cử chỉ đều toát lên một thứ gì đó ngốc nghếch đến đáng yêu, một chút cũng không sai lệch lắm với người trong từng video và những tin nhắn.
Vặn mở nắp chai nước, Vox đưa lên uống thử một ngụm, vị nước có chút kỳ quặc, xong anh cũng không thấy vấn đề gì lắm
"Vậy, mai em rảnh không, mình cùng đi biển chơi nhé? Anh là người mới ở đây, em có phiền dắt anh đi xung quanh giới thiệu không?"
Không ồn ào, không vội vã
Bình yên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co