Voyager Namtanfilm
Tôi lim dim mở mắt, nhận ra khoảng không xung quanh mình tối hù. Cơn lạnh giá đang bủa vây lấy tôi, khiến tôi phải ngồi bật dậy và vơ vội chiếc áo khoác măng tô bên cạnh mà mặc vào. Tôi nhìn đồng hồ trên điện thoại, nhận ra mình đã ngủ tận... 4 tiếng? Vậy là đêm đã xuống, người ta đã ăn tối, chuẩn bị đi ngủ luôn rồi, giờ tôi mới thức dậy với cái bụng rỗng tuếch và một tinh thần còn trôi ngoài vũ trụ xa xôi.
Người tôi run rẩy nhẹ vì cảm nhận được một luồng hơi lạnh đang lan toả khắp nơi, tiếng gió lao xao bên tai, tiếng cỏ cây rì rào và cả tiếng côn trùng kêu inh ỏi bên ngoài làm tôi có cảm giác mình đang lưu lạc ở một miền xa lạ. Một lát sau, sau khi đã định thần lại, tôi nhớ ra nhiệm vụ cần làm, liền mở lều và bước ra bên ngoài.
Nhưng vừa đưa tầm mắt ra khỏi lều, tôi đã bắt gặp một cảnh tượng tuyệt mỹ.
Bầu trời cao vời vợi với muôn vạn vì sao hiện lên trước mắt tôi, đẹp đến ngỡ ngàng và rung động. Vì là vùng núi đồi nông thôn, xa khỏi thành thị chật chọi khói bụi và ô nhiễm ánh sáng, nên bầu trời buổi đêm ở đây rất trong trẻo và sáng tỏ. Thậm chí đến một gợn mây mù cũng không có. Cảnh đẹp trước mặt trong phút chốc khiến tôi sững người, quên mất cái bụng cồn cào đang réo liên hồi của mình. Tôi cứ đứng ngắm những vì sao lấp lánh mãi cho đến khi bên tai truyền tới tiếng chân đang tiến lại chậm rãi, tôi mới hoàn hồn và quay đầu về phía sau để kiểm tra xem là ai thì...
"Áaaaaaaaaaaaaaaaaaa!"
Tôi thét lên thất thanh, quăng luôn cái điện thoại của mình rơi xuống đất trong khi người tôi giật nảy lên như một con mèo gặp nước. Trước mặt tôi là gương mặt trắng bệch như ma, trắng như đắp cả tấn bột lên đó, ánh mắt thứ đó còn đỏ lòm khiến tôi nhất thời chắc rằng mình đã gặp phải một thế lực siêu nhiên nào đó. Sợ hãi co quắp cả người, tôi lấy hai tay che mặt với tiếng rên rỉ niệm phật tuôn trào trong cổ họng, nhưng chỉ nhắm mắt được vài giây, đã liền bị giọng nói của 'thứ kia' làm cho thức tỉnh.
"Namtan Tipnaree? Làm gì ở đây vậy?"
Giọng nói này chính xác là của con người, may quá, tôi thở phào một cái. Rồi tôi chợt nhận ra cái giọng nho nhỏ nghèn nghẹn có phần xấc xược này, đó chính là giọng của Film Rachanun.
Đột nhiên tôi không còn sợ ma nữa, mà tôi sợ Film. Giờ khắc này em ấy trông cứ như xác chết vừa đội mồ dậy, đi hù doạ bóp cổ người vào ban đêm. Còn đâu mặt mũi yêu kiều mà tôi đã tưởng tượng ra trong đầu vào buổi gặp hôm nay nữa? Em ấy vừa doạ tôi chết khiếp, và còn đang... cười vào mặt tôi với vẻ hả hê không thèm che đậy?
"Chị sợ ma hả Namtan?"
"Cái gì? Không có."
'Tôi sợ em đó, là tôi sợ em.'
Tôi chỉ suy nghĩ trong đầu mà không nói ra. Tôi thấy hơi xấu hổ, hình như đây là lần thứ hai tôi mất mặt trước Film Rachanun. Nhưng lần này tôi có lí do chính đáng, vì chả ai vào địa điểm hoang vu hẻo lánh này rồi đắp một đống kem trắng bệch lên mặt như Film cả? Đây là em ấy muốn doạ người hay có ý đồ gì khác chăng?
"Sao em lại trang điểm thế kia? Tôi mất hồn là do nhìn thấy em..."
"Tôi đang làm video kinh dị cho vlog của nhà đài thôi. Chủ đề về ma cà rồng, nhưng không ngờ là hù doạ được người thật đó."
Film cười mỉa mai, rồi em ấy xách cái đèn cắm trại và dí nó lên sát mặt tôi như để xem biểu cảm buồn cười của tôi lần nữa, nụ cười tinh nghịch của em khiến tôi ngại ngùng liền phải vội bước lùi về sau. Thì ra là em ấy đến đây chỉ để làm việc, nhưng đâu cần phải chăm chỉ diễn vai 'ma cà rồng' vào giờ này làm chi. Để rồi bây giờ bụng tôi vừa rú lên một cái, mặt mũi thì thất thần vì vừa bị doạ ma, lại còn lạnh đến tái tê vì gió lạnh trên cao đang thốc vào người từng đợt.
Lúc nào cũng vậy, tôi ở trước mặt Film luôn bối rối và ngớ ngẩn cũng như lần đầu gặp gỡ. Kế hoạch của tôi xem chừng không còn khả thi?
"Bụng chị vừa biểu tình kìa. Có muốn ăn gì không?"
Sau một hồi cười chê tôi đã đời, Film cũng trở lại nghiêm túc như vẻ thường thấy, đâu đó trong giọng nói của em có phần dịu dàng hơn. Em hỏi tôi, đồng thời ngoắc ngón tay ra phía sau, hướng về một chiếc lều cách đó không xa, bên cạnh là một đám lửa trại nhỏ còn đang cháy leo lét. Tôi biết rằng có lẽ nỗ lực của mình cũng đã đến lúc được đền đáp, khi một ai đó ngỏ ý muốn ăn cùng người kia, đó là khi họ bắt đầu có sự mở lòng kết thân. Tôi mừng thầm trong lòng, mừng như thể Đường Tam Tạng vượt được một ải thỉnh kinh vậy đó, liền nhanh chóng gật đầu với Film.
Film thấy vậy thì không nói gì nữa, em rất nhanh quay lưng đi về phía chiếc lều của em, còn tôi cũng lẳng lặng bước theo sau một cách ngoan ngoãn. Lúc này tôi mới có cơ hội nhìn ngắm xung quanh nhiều hơn, khu cắm trại lác đác vài chiếc lều nữa nhưng hầu hết đều ở xa chúng tôi. Hầu như mỗi lều đều có một vị trí riêng để ngắm sao và khách du lịch hài lòng với việc đó, cũng có thể là họ đã ngắm đã đời rồi nên bây giờ chính là giờ đi ngủ mà thôi. Đó là cách lí giải duy nhất cho việc chỉ còn mình tôi và Film Rachanun ngồi quanh đám lửa trại vào thời điểm này.
Film ngồi xuống một thanh gỗ, tôi ngồi bên cạnh em. Lửa hắt lên gương mặt em rõ rệt, từng đường nét thanh tú đều nổi bật dưới ánh sáng vàng đang liên tục động đậy. Nhìn lại thì nếu Film đang đóng một bộ phim kinh dị về đề tài ma cà rồng, hẳn em sẽ là nữ chính ma cà rồng quyến rũ và kỳ bí nhất, hệt như những bộ truyện teenfic tôi đã từng đọc qua.
Film còn mang một sự im lặng, lãnh đạm rất riêng, làm người khác phải dấy lên tò mò từ tận đáy lòng.
"Chén của chị, tự múc nhé."
Film đưa một cái chén và muỗng sang cho tôi. Tôi liền nhìn vào thứ đang sôi sùng sục trong nồi inox kia, em ấy đang nấu đồ ăn liền, đi du lịch mà ăn như vậy có lẽ là hơi buồn chán đó. Dường như Film luôn bị cuốn vào những thứ phức tạp hơn là đơn giản và chính yếu nhất, đó là chăm sóc bản thân mình.
"Em không cho rau củ hay bất kỳ món dinh dưỡng nào sao?"
Tôi hỏi em ấy trong khi Film chỉ nhếch nhẹ hàng chân mày của mình, tay khuấy nhẹ hỗn hợp thức ăn kia.
"Vậy cho nhanh. Đoạn video cần nhiều thời gian để quay nữa."
"Đây có phải là chuyến du lịch em mong muốn không?"
"Không rõ. Dù sao thì tôi cũng cần giữ cho mình bận rộn, tiếp theo mới nghĩ được đến chuyện tận hưởng. Có thể xem là cùng lúc làm cả hai đi."
Film trả lời mà gương mặt chẳng hề lay động, em tiếp tục khuấy cái hỗn hợp ăn liền trong nồi, sau lại quắc mắt nhìn tôi.
"Còn chị? Sao chị lại ở đây? Chị đi theo tôi hả?"
"Bộ chỉ có mình em biết nơi này hay sao?" Tôi hừ mũi.
"Không nhưng... sao lại trùng hợp như vậy?"
"Tôi muốn du lịch thôi, tôi muốn đến một nơi hoà hợp với thiên nhiên để ngắm sao. Em không thấy bầu trời hôm nay rất đẹp sao?"
Tôi trả lời chắc nịch, như thể đó là sở thích của mình. Thật ra thì tôi cũng bắt đầu thấy việc ngắm sao khá thú vị, tôi thích những thứ xinh đẹp và đơn giản. Ánh sáng của những ngôi sao này rất đơn giản, dễ quan sát và thậm chí là có thể chụp lại rõ đến từng tia sáng phát ra. Nó không lấp ló, mập mờ và đục ngầu như ở thành phố.
"Đẹp thật. Hôm nay là đêm đẹp nhất từ hồi tôi bắt đầu sở thích này. Thì ra chị cũng có điểm giống tôi nhỉ?"
"Con người luôn có những điểm giống nhau. Chỉ là họ khó lòng gặp được nhau trong đời. Nhưng nếu biết cách, họ sẽ luôn tìm thấy nhau."
"Bộ chị đang đọc thoại của một bộ phim hả? Nghe sến y chang."
Film bĩu môi nhìn tôi, tôi không ngờ là Film luôn giữ cái thái độ khinh khỉnh dễ ghét như này. Nhưng mà nhờ sự xinh đẹp như hoa như ngọc của em ấy, mấy cái bĩu môi lườm nguýt của em lại trở nên đáng yêu lạ thường. Tôi thì cũng không chấp nhặt gì được, bèn cho em ấy thêm một chút kiến thức tôi biết.
"Em có biết là trong mối quan hệ người người... quá nhiều điểm giống nhau cũng không được. Nhưng quá nhiều điểm khác cũng bất ổn không? Mọi thứ luôn nên được cân bằng. Cũng như cách em đang sống bây giờ vậy đó. Em nên thả lỏng mình hơn một chút, để được sống thật với cảm xúc của mình. Công việc không phải là tất cả những gì em có, vì em còn có gia đình, bạn bè, người yêu thương em.
Em nên chia sẻ và tận hưởng mọi thứ với họ nữa. Em không nên một mình mà sống, em sẽ trở nên cô đơn hơn đó."
Tôi bị bệnh nghề nghiệp, nên bắt đầu giảng giải nhiều hơn dù kế hoạch ban đầu không phải đi theo chiều hướng này. Tôi chỉ muốn làm một người bạn mới của em ấy, thế nên vừa nói xong tôi đã vội hối hận. Lẽ ra tôi không nên lộ liễu như vậy. Nghe những lời khuyên kiểu dạy đời như vậy dường như khiến Film có chút khó chịu. Em ấy im lặng một lát như suy nghĩ, những tưởng em sẽ mắng tôi với những câu từ khó nghe, nhưng cuối cùng em chỉ cất giọng nói nhỏ nhẹ.
"Những người như chị thường chỉ nhìn nhận mọi thứ một cách quá tươi sáng, mà không để ý được rằng... ngay cả Mặt Trăng cũng có hai mặt hay sao? Một mặt luôn phơi bày, và một mặt luôn chìm vào bóng tối. Không phải vì không muốn bước ra ánh sáng. Nhưng đó chính là số mệnh của nó, là quỹ đạo không thể thay đổi. Sẽ không có ai hiểu được bề mặt chìm trong bóng tối đó. Sẽ không có ai cả."
"Vì sao em biết sẽ không có ai? Em đã chắc chưa?"
Tôi đường đột đặt lại một câu hỏi cho em vì tôi thấy Film đang ngước lên bầu trời và nở một nụ cười lạnh nhạt. Nhưng sau câu hỏi của tôi, Film đột nhiên không dõi về nơi xa xôi nữa, em đưa ánh mắt trong sáng phản chiếu những vì sao đêm nhìn về phía tôi, với một chút sững sờ nơi đáy mắt. Và nếu tôi không nhìn nhầm, có lẽ là có vài giọt sương đêm đã rơi vào khoé mắt em?
Trong khoảnh khắc này, dường như hai chúng tôi đều cảm giác được rằng: thời gian đã ngừng trôi, mọi âm thanh bên tai đều ngưng đọng và những vì tinh tú lấp lánh trên bầu trời đang thẳng hàng cùng một lúc.
Đây là lần đầu tiên trong đời, tôi hiểu được ý nghĩa của sự tồn tại trong vũ trụ mà tôi đang sống, đều là vì một cuộc gặp gỡ định mệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co